Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Mặt Trời Của Ác Ma

Chương 1: Bệnh viện

"Gọi cấp cứu mau lên, Hướng Dương ngất xỉu rồi."

Tiếng nói ồn ào nhao nhao bên tai, thân thể được một bàn tay rắn chắc bế lên, trước khi mất ý thức, cảm nhận cuối cùng của cậu là vòng tay này thật ấm áp.

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt là căn phòng màu trắng, mùi thuốc sát trùng tràn ngập gay hết cả mũi. Cả người Lâm Hướng Dương như bị yêu tinh ngàn năm hút hết sinh khí không còn sức lực. Cổ họng thì khát khô nhưng ngay cả việc ngồi dậy lấy ly nước cũng không thể làm được.

Nằm một lúc thì một người phụ nữ bước vào phòng. Bà tên Phan Đình Tú, mẹ của Lâm Hướng Dương.

Năm nay bà bốn mươi lăm tuổi, khuôn mặt bà có chút mộc mạc mang vẻ chất phác của người trồng trọt.

Gia đình Lâm Hướng Dương ba đời đều là nông dân. Quê của người ba Lâm Tiền ở phía bắc có đất trồng lúa, ba Lâm là con giữa trong nhà không được quan tâm nhiều lắm, nghe nói năm đó vào nam là để nhận chính sách khai hoang của nhà nước.

Phan Đình Tú là người bản địa. Sau khi ba và mẹ cưới nhau, ba đã định cư hẳn ở miền Nam.

Nhìn thấy Lâm Hướng Dương bà có chút vui mừng: "Hướng Dương tỉnh rồi à. Bác sĩ nói con thiếu oxi nên ngất xỉu. Thân thể không có vấn đề gì hết. Ngày mai là có thể ra viện. Nãy ba và anh cả chị dâu con có đến nhưng bị mẹ đuổi về rồi."

Bà càu nhàu: "Con cũng thật là, biết thân thể của mình không được tốt mà còn thích thể hiện. Tết nhất, đi cùng mẹ đến nhà họ hàng không được sao, mà lại đi leo núi cắm trại? Leo núi là việc con có thể làm được sao? Cũng may chỉ là ngất xỉu, lỡ con trượt chân rồi té gãy tay gãy chân thì con nói mẹ phải làm sao đây."

Nhiều cái "sao" quá làm Lâm Hướng Dương vừa mới tỉnh dậy nhức hết cả đầu, nhưng đây là người mẹ thương cậu nhất nhà, không muốn nghe cũng phải nghe.

Lâm Hướng Dương là con út trong nhà, hồi nhỏ bị bệnh nặng một trận, lớn lên sức khỏe vẫn luôn không được tốt. Lần leo núi cắm trại tết được bạn cùng lớp rủ đi, Lâm Hướng Dương năn nỉ mẹ Tú mãi bà mới đồng ý. Ai ngờ xui xẻo lại gặp chuyện và phải vào thẳng bệnh viện.

Quở trách con trai cưng xong rồi, Phan Đình Tú mới mở hộp inox bà mang tới: "Cháo vẫn còn ấm nóng, giờ con có tự ăn được không?"

Cậu lắc đầu chớp chớp mắt.

Phan Đình Tú thở dài múc một thìa cháo rồi thổi thổi: "Con cái đúng là của nợ."

Tuy Phan Đình Tú có thuộc tính hay càm ràm nhưng Lâm Hướng Dương biết bà rất yêu cậu nên từ khi lên cấp ba cậu đã học cách không trả treo với bà. Cảm giác được cơm bưng nước rót đến tận mồm thật là mỹ diệu. Nhưng cảm giác cả người ê ẩm không có sức lực vẫn là thôi đi.

Sau khi xử lý xong hộp cháo, Lâm Hướng Dương đã có sức một chút. Thấy mẹ nhàm chán nhìn mình hoài Lâm Hướng Dương thuyết phục mãi bà mới chịu về nhà.

Trước khi đi bà có nói tối anh cả sẽ đến đưa cơm tiện thể ở với cậu một đêm luôn. Sáng mai bà sẽ lại đến làm thủ tục xuất viện cho cậu.

Không có người lớn trông coi, cậu thoải mái hơn nhiều. Nhanh chóng vơ lấy chiếc điện thoại ở bàn cạnh giường, lúc lên mạng thì tiếng thông báo gần như cháy máy. Tất cả đều là tin nhắn hỏi thăm.

Trần Bình Sơn: "Còn sống không?"

Trần Bình Sơn: "Nếu còn sống hãy chớp chớp mắt."

Trần Bình Sơn: "Mày mà có mệnh hệ gì tao sẽ ân hận cả đời."

Trần Bình Sơn: "Tao biết mày yếu nhưng không nghĩ mày còn yếu hơn điểm tổng kết học kỳ của tao."

Trần Bình Sơn: "Nếu biết đi cũng có thể làm mày vào bệnh viện tao đã không rủ mày."

Lâm Hướng Dương: "🙂"

Trần Bình Sơn: "Ôi còn sống à?"

Lâm Hướng Dương: "Nói nhảm."

Trần Bình Sơn: "Mày không biết đâu, lúc mày ngất xỉu cả đám sợ muốn chết. Cũng may Nguyễn Tuân bế mày vào bệnh viện cấp cứu đấy."

Lâm Hướng Dương nhướng mày, nhắn tin có chút phiền phức, mới hồi phục được một ít cậu không muốn làm người đầu tiên trên thế giới vì nhắn tin mà kiệt sức đâu. Lâm Hướng Dương liền gọi cho Trần Bình Sơn.

Đầu bên kia vang lên giọng nói nhây nhớt: "A lô! Sao không nhắn mà gọi vậy?"

"Mệt!"

"Ồ! Người bệnh là thượng đế. Rồi muốn nói gì."

Nếu Trần Bình Sơn có mặt ở đây, hắn sẽ thấy mặt Lâm Hướng Dương có chút mất tự nhiên, "Mày nói là Nguyễn Tuân đưa tao vào bệnh viện hả?"

"Thì trong lớp chỉ có thằng Tuân có ôtô thôi, nó không đưa mày vào thì ai đưa."

"Cũng phải."

Nhắc đến Nguyễn Tuân, Lâm Hướng Dương mới nhận ra cảm giác kỳ quái lúc mới tỉnh dậy là gì. Đây là một phòng đơn, với gia cảnh nhà mình cậu biết chắc người đăng ký cho cậu ở phòng đơn không phải là mẹ. Chắc chắn là anh bạn cùng bàn, Nguyễn Tuân lắm tiền.

Tuy Nguyễn Tuân và Lâm Hướng Dương đã ngồi cùng nhau cả một học kỳ nhưng cả hai không thân với nhau lắm. Nguyễn Tuân suốt ngày lầm lầm lì lì, còn lười chép bài hơn cả mình. Điều cậu nghĩ đến về Nguyễn Tuân đầu tiên là giàu, giàu và giàu.

Chương 2: May mắn

Dù phòng đơn của bệnh viện có tiện nghi cỡ nào cũng không thoải mái bằng ổ chó nhà mình.

Lâm Hướng Dương gấp gáp, không chờ nổi mong mỏi được về nhà. Đến cửa, một tiểu đạn pháo lao thẳng vào chân cậu khiến cậu suýt ngã ngửa.

Giọng nói non nớt phấn khởi: "Chú! Chú!"

Ở bên cạnh Lâm Hướng Vỹ cúi xuống ôm con gái: "Chú của con đang bệnh, con tông thẳng vào chú làm chú ngã thì làm sao bây giờ?"

Lâm Hướng Dương cười cười xoa đầu con bé: "Không sao."

Nhà Lâm Hướng Dương có ba anh chị em. Anh cả là Lâm Hướng Vỹ, học xong cấp ba thi đại học không đậu thì về nhà phụ ba mẹ làm nông. Hai năm sau thì kết hôn với chị dâu tên là Chu Quỳnh Như nhà ở xóm bên. Bé Lâm Thùy Linh một năm sau được sinh ra nay bé đã năm tuổi.

Thường ngày người hay chơi với bé là chú ba Lâm Hướng Dương nên bé thân với chú ba nhất.

Đặc quyền của người bệnh là không cần làm gì cả.

Vì đang trong tết, các thành viên hỏi han Lâm Hướng Dương một lượt, thấy cậu không có vấn đề gì thì chỉ bảo cậu nghỉ ngơi rồi đi qua nhà họ hàng. Mọi người đã quen chuyện thân thể Lâm Hướng Dương yếu ớt hay sinh bệnh.

Lâm Hướng Dương ở nhà một mình xưng vương xưng bá.

Trong tủ lạnh có bánh trưng, thịt kho tàu đông lạnh, gỏi gà nhưng Lâm Hướng Dương không có hứng ăn lắm. Nhìn sang chả đông vẫn bị ép trong khuôn, cái này chắc hôm qua mẹ mới làm. Lâm Hướng Dương mất sức chín trâu hai hổ mới đẩy chả đông rời khỏi khuôn. Lấy dao cắt ra mấy miếng nhỏ, phần còn lại để vào trong hộp rồi cất vào tủ lạnh.

Lâm Hướng Dương rất thích ăn thịt heo cũng rất thích ăn nấm mèo nên món chả đông này ăn cỡ nào cũng không ngán. Lâu lâu mẹ Tú sẽ làm cho Lâm Hướng Dương ăn chứ không phải đến tết mới làm.

Thích thú, cậu mở một lon Coca, cơm và chả đông đã được bày ra. Lâm Hướng Dương ra vườn rau ở sau nhà hái một quả dưa leo rồi rửa sạch. Chuẩn bị thêm nước mắm để chấm. Bữa ăn đơn giản ngon lành đã xong.

Lâm Hướng Dương có thói quen ngủ trưa từ lúc hồi còn nhỏ, giờ lớn lên cũng không thay đổi. Chắc do thân thể vẫn chưa khỏe hẳn nên rất nhanh đã đi vào giấc ngủ.

Mơ mơ màng màng, Lâm Hướng Dương loáng thoáng nghe thấy tiếng không có cảm xúc như giọng AI trên mạng.

"Hệ thống đỉnh cao nhân sinh 001 xin kính chào ký chủ.

Tên: Lâm Hướng Dương

Tuổi: 16

Chiều cao: 1m65cm

Cân nặng: 53kg

Sức khỏe: 40/100

Trí thông minh: 50/100

Kỹ năng: không có

Tài khoản: 2 triệu 150 nghìn

Số tích phân: 0

Đánh giá: Sức khỏe quá kém cần cải thiện gấp, trí thông minh thấp cần cải thiện gấp."

Tiếng máy móc lặp đi lặp lại đã mười lăm phút đồng hồ, Lâm Hướng Dương bây giờ đã mười phần tình táo.

Chuyện gặp trúng hệ thống xác suất còn thấp hơn trúng xổ số độc đắc cũng bị cậu gặp phải, chẳng lẽ cậu là thiên mệnh chi tử của thế giới này?

Hệ thống bỗng cắt ngang suy nghĩ lung tung của cậu: "Hệ thống đỉnh cao nhân sinh dựa vào chỉ số trí thông minh mà tìm kiếm ký chủ. Người có chỉ số thông minh cao sẽ tiếp thu tri thức nhanh, biết vạch ra mục tiêu cho tương lai, những người này mới phù hợp làm nhiệm vụ của hệ thống, bù lại hệ thống sẽ có khen thưởng thúc đẩy ký chủ lên đến đỉnh cao nhân sinh. Theo tra xét Nguyễn Tuân có chỉ số thông minh 90/100, phù hợp với điều kiện trở thành ký chủ của hệ thống. Đáng tiếc hệ thống gặp ngài đang gặp nguy hiểm, 001 là hệ thống nhân đạo, nếu không có hệ thống ngài đã qua đời vì thiếu oxi do rối loạn hô hấp."

Lâm Hướng Dương hít sâu một hơi tự động biết dùng ý thức hỏi hệ thống: "Ta từng suýt chết thật sao?"

"Theo hệ thống tra xét, trước ngày cắm trại ký chủ đã bị nhiễm lạnh, sức đề kháng yếu kém còn yếu hơn bình thường. Lúc ngài leo núi do không thích ứng độ cao nên rối loạn hô hấp. Lúc hệ thống chữa trị cho ký chủ thì chỉ số sức khỏe của ký chủ chỉ có 5/100 đáng báo động."

Lâm Hướng Dương nửa tin nửa ngờ, liệu hệ thống này có dùng lý do cứu mạng cậu để ép cậu phạm pháp không?

Giọng hệ thống máy móc không cảm xúc nhưng Lâm Hướng Dương nghe ra nó đang tức giận, "001 là hệ thống nhân đạo, nếu ký chủ vi phạm pháp luật nhẹ thì trừ tích phân, nặng thì trừ giá trị sức khỏe. Giá trị sức khỏe về không, ký chủ sẽ không còn sống."

Lâm Hướng Dương rùng mình, cái hệ thống này ghê gớm quá có thể tùy tiện trừ giá trị sức khỏe của người khác.

"Hệ thống không có quyền hạn tùy tiện trừ giá trị sức khỏe của ký chủ. Hệ thống có thể trừ đi giá trị sức khỏe của ký chủ khi ký chủ đã thực hiện các hành vi vô nhân đạo như giết người."

Lâm Hướng Dương thở phào một hơi, không có thể tùy tiện trừ điểm của mình là được, mạng sống nằm trong tay người khác cũng quá là khó chịu.

Lâm Hướng Dương đã nghe ra hệ thống vì chủ nghĩa nhân đạo không thể thấy chết mà không cứu nên bỏ qua mục tiêu Nguyễn Tuân chỉ số thông minh 90/100, mà đi cứu mình kẻ có đầu óc chỉ có giá trị 50/100. Nếu không trói định hệ thống, hệ thống sẽ không thể truyền chỉ số sức khỏe cho Lâm Hướng Dương, cho nên Lâm Hướng Dương là gặp phải cứt chó vận.

Chương 3: Nguyễn Tuân

Hệ thống tỏ vẻ: "Giá trị thông minh của ngài quá thấp, ngài nên chăm chỉ học tập để cải thiện."

Lâm Hướng Dương nhăn mày: "Ngày tết mà học hành gì? Ta vừa mới xuất viện đấy. Tha cho ta đi. Mà mi không phải hệ thống nhân đạo hả, ra mấy cái nhiệm vụ như giúp người già qua đường, nhặt đồ giúp người không may làm rơi đồ gì gì đó ấy. Cần gì cải thiện trí thông minh."

"Chế độ nhân đạo là các nhà khoa học hệ hành tinh Hy Vọng đưa ra để ước thúc hệ thống và ký chủ. 001 là hệ thống giúp ký chủ lên đến đỉnh cao nhân sinh, nhiệm vụ chính nhằm để hoàn thiện bản thân của ký chủ. Tạm thời hệ thống phải tra xét dữ liệu toàn diện của ký chủ rồi mới có thể đưa ra nhiệm vụ. Trước khi làm nhiệm vụ, ký chủ nên chăm chỉ học tập trước, vì ký chủ đang là học sinh, nhiệm vụ của ký chủ đa số sẽ toàn liên quan đến học tập. Chỉ số thông minh của ký chủ 50, kém Nguyễn Tuân 40 điểm, ký chủ không thể để hệ thống thấy cứu ký chủ là việc sai lầm."

"Ai ai ai, có mi rồi, tăng lên 90 điểm cũng dễ dàng thôi mà."

"Việc tăng chỉ số từ 50 lên 90 khó khăn như việc ký chủ nâng điểm tiếng Anh từ năm điểm lên chín điểm."

Lâm Hướng Dương hít sâu, năm điểm tiếng Anh có một điểm là được nhắc, một điểm là lụi trúng, có cũng không hề dễ dàng huống hồ là tăng lên chín điểm. Nếu tiếng Anh được chín, cậu còn học ở ngôi trường tồi tàn này sao?

Trường cấp ba Lâm Hướng Dương đang học là trường ở trên huyện, chỉ những người không thi đậu vào trường chuyên ở tỉnh và mấy trường lớn ở thị xã thì mới học cấp ba ở huyện. Rất ít học sinh học ở huyện thi đậu vào đại học hàng đầu.

Nguyễn Tuân là nhân vật lạc loài ở trong trường. Khuôn mặt hắn đẹp còn hơn các diễn viên truyền hình nổi tiếng, thân cao mét tám, khí chất trâm anh thế phiệt đặt ở ngôi trường nhỏ bé thì quả là không hợp.

Rất nhiều tin đồn bao vây con người thần bí này. Là bạn cùng bàn, Lâm Hướng Dương cũng hay đi nghe ngóng bát quái của Nguyễn Tuân. Có người nói nhà Nguyễn Tuân phá sản mới cho con về quê học để tránh đối thủ cạnh tranh gây phiền toái. Người khác lại nói Nguyễn Tuân thật ra là con riêng của một ông lớn bị vợ ông lớn phát hiện mới bị đày xuống vùng quê hẻo lánh này. Còn có tin đồn kỳ quái hơn, Nguyễn Tuân thực chất không phải con nhà giàu, hắn ta chỉ đang phông bạc để đánh bóng tên tuổi.

Lâm Hướng Dương vừa nghe vừa khinh bỉ những lời đồn nhảm nhí này.

Sở dĩ mỗi khi nhắc đến Nguyễn Tuân cậu có phần e ngại là bởi vì một hôm ngủ quên trên bàn học, lúc tỉnh dậy mơ màng huơ tay làm rơi chiếc đồng hồ của Nguyễn Tuân. Chiếc đồng hồ bị cậu làm vỡ màn kính.

Lúc đó Lâm Hướng Dương đã rối rít xin lỗi và muốn thay mặt kính đồng hồ cho Nguyễn Tuân. Biểu cảm của Nguyễn Tuân thì rất thản nhiên nói là mặt kính đã nứt từ trước rồi, không cần cậu phải thay giúp. Tuy bạn nói không cần nhưng mình không thể không biết điều, Lâm Hướng Dương lấy đồng hồ đi nói tự mình sẽ đi thay.

Kết quả là sao nhỉ, thấy đồng hồ cũng cao cấp nên Lâm Hướng Dương cắn răng vào tiệm sửa chữa đồng hồ lớn nhất ở huyện gặp phải quản lí đúng lúc đến chi nhánh thị sát. Quản lí nhận ra chiếc đồng hồ cậu mang tới là dòng mới nhất của hãng đồng hồ Lupe Thụy Sĩ trị giá hai tỷ đồng, cửa hàng họ không có kính cao cấp để thay chiếc đồng hồ này.

Cũng không biết cậu đã lấy tâm trạng gì có thể cầm trên tay hai tỷ an ổn về nhà. Giờ nghĩ lại mà kinh.

Hiện thực chính là cả gia tài của cậu cũng không mua nổi một mảnh thủy tinh của chiếc đồng hồ. Lâm Hướng Dương đã mang tâm tình thấp thỏm, lấy mười lăm triệu mình tích góp để đổi điện thoại mới đền cho Nguyễn Tuân.

Thái độ lúc đó của Nguyễn Tuân là sao nhỉ. Vẻ mặt bất cần, giọng lãnh đạm thờ ơ, "Chỉ là dòng thông thường, không phải phiên bản giới hạn, bể thì vứt thôi, sao lại dong dài như vậy."

Cuối cùng cậu cũng không lấy về mười lăm triệu. Mỗi lần nghĩ lại mà lòng đau như cắt, máu chảy đầm đìa. Cứ nghĩ phải khách sáo một chút để thể hiện mình là người có trách nhiệm, Nguyễn Tuân sẽ khách sáo lần nữa từ chối nhận tiền. Ai dè hắn ta nhận rồi, nhận một cách dứt khoát lưu loát như vẻ người nói vứt đồng hồ hai tỷ là một người khác.

Ngoài sự giàu sang không thể tưởng tượng, Lâm Hướng Dương ẩn ẩn phát hiện Nguyễn Tuân rất là thông minh. Cậu đã bắt gặp khi thầy cô mới ra đề bài thì Nguyễn Tuân đã ghi đáp án ra giấy nháp. Thông minh thế đấy nhưng kiểm tra toàn nộp giấy trắng. Ngày thường hắn cũng không chép bài, không làm bài tập, thế mà không có thầy cô nào đoái hoài.

Nguyễn Tuân không có bạn, nói đúng hơn là không thèm kết bạn với ai. Hắn mỹ lệ cô độc trong vỏ bọc thế giới riêng của hắn không ai có thể xâm phạm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play