Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CHỦ NHÂN! Đừng Hòng Chạy

chap1

Bộp
...
...
Mẹ ơi đây là đâu vậy?
Mẹ
Mẹ
Im lặng
...
...
Mẹ ơi tối quá An An sợ lắm mẹ ơi
Mẹ
Mẹ
Tao bảo mày im cơ mà
buôn người
buôn người
Này phiền quá đấy
Mẹ
Mẹ
Đừng nóng nhìn xem tôi mang gì cho các người này
buôn người
buôn người
*nhìn cô từ trên xuống*
...
...
*run*
buôn người
buôn người
Bao nhiêu
Mẹ
Mẹ
200trieu
buôn người
buôn người
Được *đưa tiền*
Mẹ
Mẹ
*cầm tiền rồi đi*
...
...
*nắm lấy tay bà* Mẹ ơi mẹ đi đâu thế đưa con đi đi mẹ
Mẹ
Mẹ
Bỏ ra *hất tay rồi đi mất*
...
...
Mẹ ơi đừng bỏ con mẹ ơi đưa con đi đi mà*khóc lóc*
🔔 Reng reng
Lưu An An
Lưu An An
*giật mình tỉnh dậy*
Lưu An An
Lưu An An
*thở dốc*
Lưu An An
Lưu An An
"Sao mình lại nằm mơ giấc mơ đó"
Lưu An An
Lưu An An
*Bất giác run lên*
Cộc Cộc
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thưa công nương đến giờ ăn rồi ạ
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
xin mời công nương xuống lầu *cuối người*
Lưu An An
Lưu An An
Xuống trước đi
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Vâng ạ
Cô thở phào một cách nặng nề rồi từ từ bước chân xuống giường ngồi cạnh bàn trang điểm nhìn mình trong gương thẩn thờ 1 lúc rồi cũng xuống ăn tối
Văn Dương
Văn Dương
Biết đường mò xuống ăn rồi à?
Lưu An An
Lưu An An
*Giật mình*
Lưu An An
Lưu An An
C-chú
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Ta tưởng con sẽ nằm chết trên đấy rồi *lườm cô*
Lưu An An
Lưu An An
Dạ không con xin lỗi tại con vừa ngủ dậy nên hơi mệt *run*
Sau đó cả 2 cùng ngồi ăn nhưng cô thật sự không thể nuốt trôi vì không ngờ hôm nay chú cũng ở nhà ăn cùng cô
Nỗi sợ hãi bao trùm khiến cô bất giác run sợ không thể ăn thêm được nên cũng xin phép lên phòng
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Hôm nay con bé ở nhà như thế nào
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
Thưa ông chủ công nương ở nhà hôm nay chỉ nằm trong phòng ạ
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Lui
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
*Lui xuống*
Phòng cô
Lưu An An
Lưu An An
📱Chuẩn bị xe cho ta
..
..
📱Vâng thưa chủ nhân
Cô thay một bộ y phục không quá bắt mắt cũng không cầu kì chỉ là một bộ đồ bình thường nhưng lại thực sự rất quyến rũ
Cô nhẹ nhàng từ từ đi xuống lầu
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
*Liếc nhìn cô*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Con tính đi đâu sao?
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Ăn mặc như thế à?
Lưu An An
Lưu An An
Con tính đi ra ngoài chơi ăn mặc như này có sao đâu ạ
Lưu An An
Lưu An An
NovelToon
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Ta không muốn chờ cơm tối nên tốt nhất hãy về sớm
Lưu An An
Lưu An An
Vâng ạ chào chú *đi ra ngoài*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
"Con bé đủ lớn rồi cũng đã sắp đến lúc"

Chap2

Ngồi trên xe cô mơ hồ nghĩ về quá khứ của bản thân nghĩ lại cảm thấy một cảm giác bất an xuất hiện trong đầu nhưng cô lại không thể nào quên được cảnh người đàn bà tự đẻ mình ra nuôi mình lớn lại có thể bán cô cho bọn buôn người
Tại sao?
Tại sao trên đời lại có thể có người mẹ như vậy?
Tại sao số phận cô lại đau khổ như thế?
Hàng vạn câu hỏi tại sao mà suốt 20 năm rồi cô chưa thể giải đáp
..
..
Chủ nhân tới rồi
Lưu An An
Lưu An An
Cô từ từ bước xuống xe trước mặt là 1 ngôi nhà tăm tối không có nổi 1 cái cây xung quanh nhà
Từ từ bước vào trong có 1 chàng thanh niên đầu tóc rũ rượi tay chân đều bị dây xích quấn chặt lấy quần áo thì rách tơi tả mặt mày đầy vết xước máu tí tách nhỏ xuống mặt sàn
Lưu An An
Lưu An An
*Nâng cầm hắn lên*
Lưu An An
Lưu An An
Kêu ta 1 tiếng chủ nhân
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
C-chủ nhân
Lưu An An
Lưu An An
Ngươi nói cho ta biết ngươi là ai
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
T-ta là chó trung thành của người thưa c-chủ nhân
Lưu An An
Lưu An An
*cười nhạt* Tốt vậy bây giờ mau liếm dày cho ta
Cô đưa chân ra hắn liền lập tức liếm láp đôi dày của cô hắn lại tiếp tục liếm chân cô
Lưu An An
Lưu An An
*Nhíu mày*
Lưu An An
Lưu An An
*Đá hắn ra*
Lưu An An
Lưu An An
Ai cho ngươi cái gan dám liếm vào chân ta?
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*không thể ngồi dậy được*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
C-chủ nhân xin tha mạng
Lưu An An
Lưu An An
*Lườm hắn*
Cô từ từ tiến lại gần hắn nâng cầm lên khiến hắn bất giác run sợ, sợ rằng cô sẽ đánh hắn mắng hắn rồi bỏ rơi hắn
Lưu An An
Lưu An An
Mỹ nam như này bỏ thì phí quá
Lưu An An
Lưu An An
Người đâu
..
..
Chủ nhân
Lưu An An
Lưu An An
Đưa hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đem về căn cứ đưa lên phòng của ta
..
..
Vâng ạ
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*Nhìn cô khó hiểu*
Lưu An An
Lưu An An
Đừng nhìn ta như vậy tối nay ngươi sẽ hiểu *cười nhạt*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*gật đầu* chỉ cần chủ nhân không bỏ rơi ta mọi thứ chủ nhân muốn ta điều sẽ làm vì ngài
Lưu An An
Lưu An An
*bỏ đi*
Cô quay trở về nhà ăn tối cùng Văn Dương vì hắn đã cảnh cáo cô không được để hắn chờ quá lâu cô cũng biết hậu quả khi bắt hắn chờ cô sẽ thê thảm như thế nào
Lưu An An
Lưu An An
*Bước vô nhà*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Về rồi à *đi từ lầu xuống*
Lưu An An
Lưu An An
Chào chú ạ *run*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Vào ăn đi
Lưu An An
Lưu An An
C-cháu đi thay đồ đã
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Không cần cứ vào ăn đi
Lưu An An
Lưu An An
Vâng ạ *đi vào bàn*
Trong bữa ăn không ai nói với ai câu nào cô ăn nhanh rồi cũng trở về phòng nghỉ ngơi hắn thì cũng đã trở về phòng làm việc
8h00
Lưu An An
Lưu An An
*Bước xuống lầu*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Lại đi đâu sao?
Lưu An An
Lưu An An
Con sang nhà bạn chơi rồi ngủ ở đâys
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
*Nhìn cô từ trên xuống*
Lưu An An
Lưu An An
NovelToon
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Đi đi
Lưu An An
Lưu An An
Chào chú *bỏ ra ngoài*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
"Thật sự càng nhìn càng xinh đẹp"
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
*Cười nhếch môi*
Tại Căn Cứ riêng
Lưu An An
Lưu An An
*Bước vào phòng*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Chủ nhân
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*bò lại liếm dày cô*
Lưu An An
Lưu An An
Đứng dậy đi
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Tại sao
Lưu An An
Lưu An An
*cười nhạt* Chúng ta đêm nay sẽ khác
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Khác ư?
Lưu An An
Lưu An An
Phải
Cô đẩy hắn lên giường lột bỏ hết quần áo của cả hai cơ thể cô dần dần lộ rõ ra một thân hình trắng nỏn nà cặp ngực to tròn đập vô mắt hắn cùng với phần dưới đầy quyến rũ hắn đơ ra nhìn cô rồi đỏ mặt quay đi
Cô nhìn hắn đầy kiêu căng lột sạch đồ hắn ra ngoài cơ thể đầy vết thương do cô tra tấn hắn thì vẫn còn có body 6 múi cùng với cái đấy rất to
Cô nhẹ nhàng từ từ vuốt ve cơ thể hắn từ trên xuống dưới hắn không khống chế được mà đè cô xuống
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
C-chủ nhân
Lưu An An
Lưu An An
Suỵt nhỏ tiếng thôi hôm nay cứ phục vụ ta cho tốt
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Vâng thưa người
2 người quấn lấy nhau như hổ đói
Tiếng rên rỉ của cô lan tỏa khắp phòng hắn thì cứ hì hục mạnh bạo đâm vào trong cô trong giống một con thú hoang đã bị bỏ đói lâu ngày dần dần 2 người ân ái tới tận 3h sáng mới chịu ngủ
Toàn thân cô ê ẩm mệt mõi mà thiếp đi hắn thì cứ ôm cô vào lòng mà vỗ về

Bản nháp

7h sáng
Lưu An An
Lưu An An
*từ từ mở mắt*
Lưu An An
Lưu An An
*Quay sang gỡ tay hắn ra*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*Giật mình ngồi dậy*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Chủ nhân người đi đâu vậy
Lưu An An
Lưu An An
Đi về
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
V-về sao *hơi run*
Lưu An An
Lưu An An
Thì sao?
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Chủ nhân người sẽ không bỏ rơi ta đúng không *nhìn cô*
Lưu An An
Lưu An An
Sẽ không *lười biếng đáp*
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Ta sau này sẽ được phục vụ chủ nhân nữa không
Lưu An An
Lưu An An
Tùy tâm trạng
Lưu An An
Lưu An An
Người đâu
..
..
Vâng ạ
Lưu An An
Lưu An An
Đem hắn về căn nhà kia canh chừng cẩn thận đừng để hắn chạy mất
..
..
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Ta sẽ không chạy chỉ xin người đừng bỏ rơi ta
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
Ở nơi đó tối lắm ta sợ lắm đừng bỏ rơi ta ở đó 1 mình *nắm vạt áo cô*
Lưu An An
Lưu An An
*Hất ra* ta không bỏ ngươi nhưng ngươi cũng không thể ở đây được
Lưu An An
Lưu An An
Đưa hắn đi mau đi
..
..
Vâng ạ
Bạch Tư Trần
Bạch Tư Trần
*Nhìn cô với ánh mắt cầu xin*
Lưu An An
Lưu An An
*Bỏ đi*
Trên xe
..
..
Chủ nhân đã có thông tin mà người muốn rồi
..
..
Hiện tại chúng ta sắp tìm được người mà ngài muốn tìm rồi ạ
Lưu An An
Lưu An An
Không được bỏ sót 1 manh mối nào
..
..
Lưu gia
NovelToon
Lưu An An
Lưu An An
*Bước vào nhà*
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Về rồi? *Đọc báo*
Lưu An An
Lưu An An
Dạ
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Chiều nay 4h cùng ta sang Mỹ 1 chuyến
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Chuẩn bị đồ đi
Lưu Văn Dương
Lưu Văn Dương
Lên phòng lấy giúp ta tài liệu trong ngăn kéo tủ
Lưu An An
Lưu An An
Cháu đi ngay
Cô từ từ lên trên lầu thân thể mệt mỏi khiến cô không thể đi nhanh được nên phải chạm chạp bám vào từng thành cầu thang mà đi lên cảnh này cũng vừa hay hắn cũng đã nhìn thấy
Phòng Văn Dương
Lưu An An
Lưu An An
*Mở ngăn tủ ra*
Lưu An An
Lưu An An
"Cái gì vậy nhỉ?"
Lưu An An
Lưu An An
*Cầm lên*
Lưu An An
Lưu An An
D-đây là *kinh hoàng*
Lưu An An
Lưu An An
"Sao lại là nó sao nó lại ở đây"
Lưu An An
Lưu An An
*hoảng hốt"
Thứ cô cầm trên tay chính là bức ảnh năm cô 10 tuổi cùng hắn nhìn nhau mỉm cười
Năm cô 10 tuổi sau khi bị mẹ bán đi cho bọn buôn người cô đã bị chúng rao bán ở chợ đen với giá 400trieu chính hắn là người đã cứu vớt cuộc đời cô, cô cứ tưởng hắn là vị cứu tinh trong đời cô cũng tưởng rằng hắn là người tốt với cô nhất sẵn sàng chi rất nhiều tiền để cứu cô nên cô đã rất biết ơn hắn cô làm theo bất cứ đề nghị nào mà hắn yêu cầu
Nhưng không ngờ khi bên cạnh hắn cô mới thực sự rơi vào địa ngục
Hắn tra tấn cô bằng những đòn roi sau đó còn bắt cô tập những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất hắn muốn cô trở thành 1 gián điệp bên cạnh để giúp hắn tiêu diệt những kẻ dám chống lại mình
Phải cũng chính cái tên Lưu An An của cô cũng là do hắn đặt cho cô
Trong suốt quá trình cô giúp đỡ hắn giúp hắn tiêu diệt những kẻ muốn giết hắn nhưng hắn chưa từng khen cô lấy 1 cái chỉ cần cô làm trái ý hắn thì sẽ liền ăn 1 trận đòn roi sau đó bị nhốt vào tầng hầm tăm tối trong 3 ngày không ăn không uống danh phận công nương thật chất chỉ là cái danh bên lề mà thôi cô chẳng khác gì một con rối của hắn
Nghĩ lại những ngày tháng hắn làm với cô, cô bất giác rùng mình cất tấm ảnh đi sau đó lấy sấp tài liệu đem xuống đưa cho hắn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play