Trải qua hàng vạn năm, lục giới phân thành nhiều thế lực cạnh tranh và ảnh hưởng lẫn nhau bao gồm Nhân giới, Tiên giới, Thần giới, Ma giới, Yêu giới và Quỷ giới. Trong đó Tiên giới và 2 giới Yêu Ma có mối quan hệ thù địch rõ ràng nhất. Vì vậy mà chiến tranh xảy ra triền miên, phá hủy hết thảy cảnh sắc trời phú, sinh linh lầm than, oán hận của tộc nhân từ đó mà sinh ra không ngừng.
Nhưng cuối cùng, những trận chiến ấy cũng đã kết thúc, sinh linh khắp nơi được hưởng thái bình dưới sự lãnh đạo của hai vị chân thần sinh ra sau hàng vạn binh đao chém giết. Một người là Bách Long Thần của Thần giới, người còn lại là Thiên Quỷ Sư của Quỷ tộc.
Thế hệ đời sau chỉ biết hai người bọn họ ngang tài ngang sức, quyết chiến mấy trăm năm liền cũng bất phân thắng bại, do e ngại hậu quả nặng nề từ cuộc chiến nên đành dừng tay cùng nhau lập Kế ước Sinh Tử chia ra cai quản lục giới tạo nên cán cân giúp cân bằng mối quan hệ thù địch giữa Tiên giới và 2 giới Yêu Ma. Nhờ có như vậy, lục giới rốt cuộc cũng yên bình suốt 300 năm qua, nhưng nói yên bình thì cũng không hẳn. Ngày qua ngày, khắp lục giới bắt đầu xuất hiện nhiều thế lực, đặc biệt là các môn phái, bang hội đấu đá lẫn nhau, âm mưu lật đổ thế cân bằng mà hai vị chân thần đã tạo ra...
...----------------...
Bên dưới mái điện lộng lẫy được phủ lên vẻ lấp lánh khiến cho người ta không thể nào giơ tay chạm tới là nhiều dãy bậc thang xếp chồng lên nhau làm con đường đi đến chính điện trông có vẻ xa xôi, khó đến. Trên chín tầng trời, kim quang hào nhoáng khắp các ngỏ ngách, điện Tường Lam cũng vì vậy mà sáng rực ánh dương uy nghi nhưng lại mang lại đôi phần ấm áp, dịu nhẹ.
Tia sáng của kim quang kia cứ như một sợi chỉ mỏng xuyên qua lớp lớp quần thần phía dưới mà ánh lên mặt một trong hai nam nhân cùng ngồi trên ghế lớn giữa chính điện. Nam nhân này dáng người thẳng tắp, vừa nhìn vào đã có phong thái của một bậc đế vương, khí thế có thể khiến người khác cảm thấy áp bức. Dáng ngồi ngay thẳng, chính trực lẫn nghiêm nghị với đôi mắt toát lên sự thận trọng, tỉ mỉ. Không sai! Đây chính là Bách Long Thần chủ - một trong hai vị chân thần đã thống nhất lục giới.
Bổng tiếng bước chân gấp gáp truyền vào vang dội từ cửa điện Tường Lam. Sứ giả của ma tộc toàn thân nhuộm một màu đỏ thẫm, dáng đi lảo đảo, run rẩy quỳ trước chúng thần đang có mặt, nhưng giọng nói vẫn rõ ràng, đanh thép
“ Hai vị thần chủ, lần này hai vị phải ra tay cứu giúp ma giới bọn ta. Vài ngày trước, có một cánh quân đã tấn công vào ma giới, ban đầu chỉ là một đạo quân nhỏ khoảng vài trăm tên nhưng không ngời rằng các đại tướng ma giới lại đồng loạt làm phản. Họ dẫn theo quân đội hợp lực với đạo quân tấn công thẳng vào chính điện của hai vị hoàng tử. Đại hoàng tử bây giờ lưu lạc không rõ tung tích nhưng tiểu hoàng tử lại bị chúng ném thẳng xuống đáy vực Thương Uyên rồi. Chính sự cấp bách tiểu nhân đành chạy thẳng đến đây cầu cứu hai vị thần chủ. Xin hai vị ...”
Chưa nói dứt lời, nam nhân trước điện kiệt sức ngất đi. Chúng thần đứng cạnh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy vị thần chủ thân mang kim quang ngồi trên ngọc tọa kẽ nhíu mày. Đôi mắt hắn trong veo, sâu thẩm nhưng người ta dường như lại có thể cảm nhận được sự rộng lớn bạc ngàn, lại dường như có thể thấy được cả chúng sinh thiên hạ trong đó.
Chỉ trong chớp mắt, một đám tiên nữ đã vội vàng kéo sứ giả đang ngất kia đến y phòng chữa trị. Trong Tường Lam điện lúc này toàn bộ đều bao trùm một bầu không khí căng thẳng, nhưng vị ngồi trên ngọc tọa còn lại hai mắt nhắm nghiền, đầu từa vào tay đặt trên thành ghế dường như đang ngủ vô cùng ngon giấc.
Nếu Bách Long Thần là một nam nhân vừa nhìn vào đã có phong thái của một bậc đế vương thì vị Thiên Quỷ Sư này không thể coi là một nam nhân được mà phải gọi là một thiếu niên, một tiểu công tử hào môn thế gia. Ngoại trừ mái tóc bạc trắng kia, cả thân hình của hắn đều toát lên dáng vẻ của một đứa trẻ chỉ khoảng 15 16 tuổi.
Hắn mặc một bộ hắc y đen huyền, nhưng vắt từ eo đến nửa vai bên trái lại là mảnh vải trắng tinh. Mảnh vải này như có linh tính, đong đưa bên thành ghế, lúc thì phất phơ bên tay, lúc lại lau mồ hôi cho hắn. Còn một điều đặc biệt hơn hết, hắn ta không mang giày, đôi chân nhỏ bé và trần trụi trên sàn điện lạnh lẽo như búp măng nhỏ trắng nõn nà nhưng lại khiến người khác nhìn hắn với con mắt càng thêm kì dị. Chẳng hiểu một kẻ như hắn tại sao lại được sinh ra từ Quỷ tộc, lại càng chẳng thể hiểu vì sao hắn lại có thể một bước trở thành chân thần cai trị ba giới Quỷ- Yêu- Ma.
...
Toàn bộ điện Tường Lam lúc này chẳng ai dám lên tiếng, chúng thần phía dưới chẳng ai có gan đến Ma giới tìm hiểu tình hình nếu vị Thiên Quỷ Sư kia chưa mở lời. Bọn họ người thì cuối đầu, người thì tay chân run rẩy, mồ hôi chảy dài, miệng cứ lẩm bẩm nhưng chẳng ai dám nói nửa lời. Nhìn cảnh tượng trước mắt Bách Long Thần chỉ biết cười khổ.
“ Ma giới chẳng phải nằm trong sự bảo vệ của Thiên Quỷ Sư ngài hay sao? Hôm nay xảy ra nổi loạn nghiêm trọng như vậy ngài có cách nào giải quyết không?”
Nghe thần chủ mở lời, đám người đứng dưới điện đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vị còn lại cũng từ từ mở mắt. Lúc này chúng tiên mới thật sự dám ngẫng đầu lên quan sát kĩ hơn nét mặt của con quỷ trong hình hài thiếu niên kia.
Đôi mắt hắn đỏ rực, sắc bén và lạnh lẽo, rõ ràng đây không phải là đôi mắt mà một đứa trẻ nên có. Quả thật vô cùng kì dị! Hắn vẫn ung dung, tay chống nhẹ lên cằm, quan sát một lượt khắp cả điện, bình thản như không có chuyện gì xảy gì.
“ Dạo gần đây phu nhân của ta không được khỏe nên đã giao hết chuyện chính sự cho Trường Lạc rồi”. Vừa nói mắt hắn lại lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ.
Dưới trướng của Thiên Quỷ Sư có Trường Lạc hay còn gọi là Nhất Quỷ tiên sinh, hắn là một trong chín con quỷ mạnh nhất của Bách Quỷ Môn. Năm xưa đã từng đi theo Thiên Quỷ Sư chinh chiến tứ hải, lập nhiều chiến công, tinh thông binh pháp, là người giúp ích rất nhiều cho hắn trong chuyện chính sự. Năng lực và đầu óc đều không thể coi thường, sức mạnh được đánh giá có lẽ ở mức thượng thần cũng không hẳn là vô lí.
Một làn gió thổi qua ngang chính điện trước vẻ ngơ ngác của chúng tiên phía dưới. Vị thần chủ còn lại cũng phải xoa xoa ấn đường, lắc đầu ngao ngán.
Lại một lần nữa trước điện lại vang lên tiếng bước chân, nhưng lần này tiếng bước chân lại từ tốn, ung dung hòa lẫn giọng một lão già bạch y râu tóc bạc phơ.
“Chủ nhân đời trước của ma giới- Nguyệt Cát đã cùng hai vị thần chủ đây hợp sức đánh bại Thượng Cổ Thần Quỷ nhưng lại không may mắn mà bỏ mạng lại nơi chiến trường gió lạnh, để lại hai vị hoàng tử Nguyệt Thiên Khai và Nguyệt Dư Huy. Bọn họ còn quá nhỏ tuổi, quân đội của Ma tộc lúc này lại chưa thể khôi phục sau trận đại chiến năm xưa nên so với hàng loạt thế lực đang nổi dậy làm phản xung quanh biên giới Ma tộc quả là như châu chấu đá xe.”
“ Bái kiến thần quân!”
Ông lão này là một trong Thập Nhị tiên sứ- Bạch Long làm việc dưới trướng Bách Long thần chủ, nơi đây cũng giống với Bách Quỷ Môn của Thiên Quỷ Sư. Nhưng phải nói rằng, ông ta là người mạnh nhất trong số bọn họ. Lão bình thản đi đến dãy kim tọa phía trái điện Tường Lam rồi ngồi xuống chiếc ghế trống ở đó một cách vô cùng tự nhiên. Ông mỉm cười nhìn phía đối diện mình, cũng trên hàng ghế ấy là 8 con quỷ của mạnh nhất của Bách Quỷ Môn. Họ nhìn sơ qua không khác gì những tiên nhân bình thường ngoại trừ việc có ấn kí khác lạ trên cơ thể. Trong số đó ngồi ngay ngắn và ung dung ở giữ chính là Nhất Quỷ- Trường Lạc.
...
“ Ma giới có quan hệ rất chặt chẽ với các ngoại tộc và môn phái ở Dị Lưu Giới. Vì là giới mới được hình thành nên chúng ta chưa thể quản lí hết được Dị Lưu giới này. Nếu Ma tộc rơi vào tay của các hắc phái chắc chắn chúng sẽ tấn công Dị Lưu Giới rồi lấy đó làm bàn đạp để lật đổ sự yên bình của lục giới này.” Bạch Long lão thần tiếp tục lên tiếng.
“ một Dị Lưu giới nhỏ nhoi không quan trọng, quan trọng là chúng có thể tiến thẳng đến tấn công Hoàng thành ở Nhân giới. Nếu ngày đó đến, chúng ta sẽ không thể kịp thời giúp đỡ.”
Chúng tiên phía dưới ai cũng gật gù tán thành chỉ có mỗi một tiểu tiên mới nhận chức cau mày:
“ Nếu...Tiểu tiên chỉ nói là nếu như bọn chúng không nhắm vào Nhân giới mà thật sự nhắm vào một nơi khác thì sao?”
Lão Bạch Long tiếp tục lên tiếng trong khi Thiên Quỷ Sư vẫn bình thản ngã người ra sau ngọc tọa:
“ Tiểu tiên nhà ngươi nói rõ hơn đi, nơi khác rốt cuộc là nơi nào?”
“ Có lẽ là... là đáy vực Thương Uyên chẳng hạn”.
Nghe nhắc đến đáy vực Thương Uyên cả tòa điện đều im bặt, chàng thiếu niên đạo mạo lầm lì kia không nói gì nữa mà đứng thẳng dậy, bước từng bước ra khỏi ngọc tọa. Bách Long chợt tĩnh muốn kéo hắn ta trở lại nhưng vẫn không kịp, chỉ có lão Bạch Long là thản nhiên phì cười đưa hồ lô rượu lên miệng, vừa uống vừa nói:
“ Chuyện này e là chỉ có Thiên Quỷ ngài mới giải quyết được thôi nhỉ? Nếu thật sự chúng nhắm vào Thương Uyên thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả khi chúng tấn công Nhân giới. Haha lần này rắc rối cho ngài rồi Vương thượng!”
“ Nhưng mà nếu ngài quá bận cũng không sao, cứ để Bách Quỷ Môn đi thay ngài là được.”
Thiếu niên trước điện vẫn điềm nhiên bước xuống bậc thềm tới ngay cạnh tiểu tiên nọ:
“ Nói hay lắm nhóc con! Ngươi làm ta nhớ ra rất nhiều chuyện đã quên từ rất lâu!”. Mắt hắn thâm sâu, đỏ rực như máu nhìn chằm chằm vị tiểu tiên kia với nét mặt cợt nhã, có lẽ là cười đùa nhưng cũng có lẽ là nghiêm túc.
“ Nếu mọi chuyện xảy ra ở Ma giới đều do sự bất cẩn của ta thì để mình ta giải quyết là được rồi! Bách Quỷ Môn hiện tại vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Thời gian sắp tới ta sẽ không đến Thần giới họp mặt, mọi chuyện cứ để Bách Long quyết định đi!”
Nói xong quay mặt bỏ đi nhưng cũng không quên nói thêm một câu:
“ A Bách ban nãy trong lời nói của ngài lại có ý trách móc ta, đợi ta về rồi sẽ từ từ tính với ngài!”
Quỷ Sư kia không quay đầu nhưng vẫn biết được nam nhân trên ngọc tọa từ từ mỉm cười- nụ cười ấm áp như thư kim quang kia trên người hắn, giòn giã, ngọt ngào với khóe mắt trong veo. Bách Long thầm nghĩ:
“ Tính tình đệ ấy vẫn khó chịu như ngày nào, haizzz”...
Hoàng thành- kinh thành của Nhân tộc, nơi ở của Hoàng Đế Trần Dục Nhật. Tại đây dòng người buôn bán tấp nập, thương nhân, địa chủ, hào môn thế gia đầy các ngõ ngách, là nơi đông đúc nhộn nhịp, đời sống người dân vô cùng sung túc, giàu có.
Nhân tộc quanh năm trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán, luyện kim, rèn vũ khí. Họ không tu luyện để trường sinh, cũng không có sức mạnh dời non lấp biển nhưng chính họ là một phần không thể thiếu, là mảnh ghép vô cùng quan trọng của lục giới.
Một số người muốn sống lâu hơn thường đi đến các môn phái tu tiên mong muốn trường sinh, thay đổi vận mệnh trở thành thần tiên không vướng bụi trần.
Bên ngoài Hoàng thành là một khu rừng khá rậm rạp, nghe nói nơi đây thường xuyên xuất hiện Mộc Tinh. Loài yêu ma này là một thân cổ thụ sống quá lâu, hấp thụ tà khí của nhân gian hóa thành. Bình thường chúng sẽ bắt sống những người đốn củi lạc đường rồi ăn thịt, đôi khi lại vào thành trộm gà vịt, chó mèo nhưng hơn hết, người ta đã từng nhìn thấy chúng bắt cóc một nữ tử xinh đẹp rồi biến mất vào rừng. Những nữ tử ấy đương nhiên là không rõ sống chết...
Lời kể của ông lão trong quán trà vẫn vang lên đều đều trước vẻ mặt kinh ngạc của mọi người. Trên tầng lầu, một thân hồng y thờ ơ cắn hạt dưa, miệng lẩm bẩm:
“ Có gì đáng kinh ngạc đâu chứ! Nếu mà là ta, ta sẽ một thương đâm chết Mộc Tinh kia. Uổng công ta trốn ra được tận đây để nghe đi nghe lại mấy câu chuyện nhảm nhí này!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau, là của một nam nhân hắc y che kín mặt.
“Tiểu cô nương nếu không sợ thì có thể nhận nhiệm vụ diệt trừ Mộc Tinh được dán trên phiến đá gần lối ra vào Hoàng thành. Nhưng mà ta hi vọng cô đi rồi thì đừng mất mạng quá sớm.”
“ Ngươi là ai?”
“ Ta là ai không quan trọng, chúng ta tương lai chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi!”
Nam nhân hắc y cười cợt đứng dậy nhảy thẳng qua cửa sổ biến mất để lại tiểu cô nương kia ngơ ngác há hốc miệng. Cô nương này là Lý Du Nhiên, vừa mới trốn khỏi nhà được 3 hôm. Cô từ nhỏ đã muốn ngao du thiên hạ, không thích bị trói buộc nơi Hoàng thành tập nập, muốn nhìn ngắm đất trời lục giới, cũng muốn tìm được lí tưởng sống cho chính bản thân mình.
“ Diệt Mộc Tinh thì diệt Mộc Tinh, có gì mà phải sợ, ta cũng muốn xem xem bản lĩnh của yêu quái sống trăm năm sẽ ra sao!”
...----------------...
Hoàng thành rộng lớn gồm hai cửa Nam-Bắc, phía Đông là cánh rừng bạc ngàn trải dài đến tận ranh giới của Dị Lưu giới và Nhân Giới, phía Tây là con sông lớn dọc theo tòa thành và ngăn cách nó với dãy đồng bằng bao la màu mỡ.
Hào hứng đi đến cửa Nam, nhìn thấy phiến đá dán đầy thông cáo, nhiệm vụ và có cả quy định thông hành khiến Lý Du Nhiên mặt mày choáng ngợp.
“ Nhìn thấy rồi!”. Tiểu cô nương nhanh nhẹ xé luôn giấy nhiệm vụ với tiêu đề TIÊU DIỆT MỘC TINH, nội dung là phải lấy được yêu đan của Mộc Tinh sau đó đốt cháy yêu đan rồi dùng tro của yêu đan kia hòa với rượu nếp đem đến giao nộp.
“ Dễ dàng thôi mà! Để xem phần thưởng đây là... Lăng Vân Thương! Vừa hay cây thương mình đang dùng đã cũ rồi, sẵn đây đổi luôn một cây mới”. Vừa nghĩ đến phần thưởng, hai mắt Lý Du Nhiên thật sự đã sáng rực như dạ minh châu trong phàn lâu nức tiếng ở Hoàng thành này!
“ Để xem ai là người đề ra nhiệm vụ...Dị Lưu giới-Tả Phong thành- Xuân Huyên. Được thôi! Bổn cô nương đang muốn ngao du tứ hải, đến Dị Lưu giới một chuyến có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể kết giao thêm bạn bè".
...----------------...
Nhưng người tính không bằng trời tính, dò hỏi và điều tra đã hơn 5 ngày mà Lý Du Nhiên chẳng có thêm một chút thông tin nào của Mộc Tinh, vào rừng ngủ liền 3 đêm cũng chẳng thấy tâm hơi yêu quái nào cả.
“ Mộc Tinh Hoa Tinh cái gì chứ! Bây giờ xem chừng cả Ếch Tinh Nhái Tinh còn chẳng có!”
Nàng thiếu nữ thở dài nằm trên mái nhà của một tiểu viện nhỏ một cách lười biếng. Bầu trời ngày hạ trong xanh, cao vút đã không còn mang theo nhưng đám mây nặng trĩu để rồi hối hả trút nước xuống đồng bằng rộng lớn, thay vào đó nó vẫn còn mang thứ ánh nắng chói chan, nóng bức của đất trời. Đâu đó bên dưới ao trì, hương sen thoang thoảng lại ngào ngạt đậm đà, sắc hương ấy mộc mạc, dịu nhẹ nhưng lại lan tỏa đến cả mũi của cô nương nằm dài trên mái ngói.
Vừa lim dim vào giấc Lý Du Nhiên lại bị chọc tỉnh bởi tiếng quét lá xào xạc, tiếng cười nói đùa giỡn của đám người hầu bên dưới.
“Kì lạ thật đó! Chỗ chúng ta dạo gần đây hay mất vài con gà, là muội trộm đem đi bán có đúng vậy không ?”
“Tỉ đừng nói bậy bạ, muội làm gì lại có gan lớn thế! Nhưng mà muội kể chuyện này tỉ đừng nói với ai.”
“Muội nói đi!”
“Đêm hôm qua muội đói quá, lén vào nhà bếp ăn vụng, lúc đó rõ ràng muội nghe được phía sau vườn có người, dáng người to cao nhưng điệu bộ vô cũng nhanh nhẹn. Muội liền tưởng là trộm nhưng một mình sợ quá chẳng dám hét lên. Lạ ở chỗ chiều hôm trước mưa lớn, nếu có người vào ban đêm chắc chắn phải để lại rất nhiều dấu chân, nhưng sáng hôm sau muội ra vườn lại không thấy dấu chân nào cả. Tỉ nói xem có phải muội nhìn lầm không? Hay là...”
“Muội đừng nói bậy bạ, lão gia ghét nhất là mấy chuyện ma quỷ trong nhà, nếu để ông ấy nghe được sẽ phạt muội nặng đó!”
Tiếng hai tì nữ quét lá vẫn vang lên xào xạc, chỉ có đều trên mái ngói nọ hai mắt của Lý Du Nhiên sáng rực, cô quyết tâm tối nay sẽ phải bắt được cái tên trộm gà đang giả thần giả quỷ kia.
...----------------...
Đêm đến, ánh trăng to tròn, vắt vẻo lấp ló sau cành cổ thụ to lớn nơi cánh rừng phía Đông, gió hạ hiu hiu làm không khí ban đêm lại thêm phần nào kì dị khó tả.
Lý Du Nhiên vẫn tư thế cũ nhưng lần này cẩn thận hơn, nằm co lại trên mái nhà, thoát ẩn thoát hiện, tỉ mỉ quan sát khắp nơi. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy động tĩnh gì khiến cô chán nản rồi lăn ra ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến khi trời gần sáng, tiếng gà kêu inh ỏi khiến cô chợt tỉnh, nhìn thẳng xuống vườn là hình ảnh một bóng người xách cổ gà lao ra từ cửa trại. Phát hiện ra cô, con người kia tay chân lúng túng, cuống cuồng bỏ chạy. Hắn cao hơn Lý Du Nhiên một cái đầu, thân hình nhanh nhẹ một thoáng đã bay ra hàng rào sau tiểu viện chạy thẳng vào rừng. Cô nương hồng y phía trên mái ngói cũng chẳng thua kém, một tay rút lấy cây thương, một tay cầm luôn mấy thỏi bạc trong người ném thẳng về phía tên trộm.
Thế quái nào lại ném trúng một bên gối của hắn! Tên trộm vừa bay qua được khỏi hàng rào chạy chưa tới 5 bước đã té ngã nhào nhưng con gà trong tay vẫn nhất quyết không buôn ra. Hắn đứng dậy chạy một mạch, chui qua lỗ hỏng của tường thành rồi bay thẳng vào rừng.
Lý Du Nhiên liền đáp xuống từ mái nhà, tức tốc chạy theo phía sau. Lúc này trời đã sáng tỏ, chạy được một đoạn cô liền mất dấu hắn, nhưng tuyệt vời hơn hết là cô cũng lạc luôn trong cánh rừng kia không tìm được lối ra.
Đi một lúc lâu vẫn vòng về đường cũ, Lý Du Nhiên tức giận giậm chân đùng đùng.
“Đúng là may mắn thật! Bây giờ có lẽ sẽ không chết dưới tay Mộc Tinh nữa mà là sẽ chết đói ở chỗ này luôn!”
Còn về phần tên trộm kia, sau khi cắt đuôi được nữ tử hung tợn trên máy nhà, hắn chạy đến bên con suối nhỏ, cởi bỏ lớp vải che mặt mồ hôi đầm đìa mà thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn xuống dòng suối, một bóng nam nhân trong bộ trang phục xanh thẫm hiện ra với vẻ tả tơi, mệt mỏi. Vừa nhìn đã biết hắn chỉ khoảng 17 18 tuổi, là một đứa trẻ sinh ra trong đói khổ với dáng người cao ốm còn quần áo lại dính đầy cát bụi và bùn đất. Nhưng thứ bùn đất nhem nhuốc kia lại chẳng thể dính vào được đôi mắt to tròn, trong trẻo, mang đôi nét ngây thơ của một thiếu niên mới lớn. Mũi cao, môi mỏng hài hòa với khuôn mặt hốc hác lại làm hình ảnh của hắn càng nổi bật hơn dưới làn nước trong xanh, êm đềm. Vừa uống vài ngụm nước hắn lại nghe bên tay tiếng gọi thân thuộc:
“Ca ca! Huynh về rồi sao?”
Từ trong bụi cây bước ra là một cô bé độ chừng 5 6 tuổi. Dáng đi trên bờ suối khập khiển nhưng lại mang đến cho thiếu niên kia một tia ấm áp quen thuộc trong lòng. Đứa trẻ mang y phục sáng màu hơn, nhìn qua lại thấy lành lặn hơn ca ca mình nhưng cơ thể như thế so với những đứa trẻ khác lại quá đỗi nghèo nàn và thiếu thốn.
“Đúng vậy! Ca ca mới về thôi! Hôm nay cho Sở Tiêu ăn gà nướng ”
...----------------...
Cánh rừng bao la xanh thẫm, lượn lờ đâu đó là những tiếng chim kêu ríu rít và tiếng ve của ngày hè inh ỏi. Mãi đến tận trưa mà Lý Du Nhiên vẫn không thể nào thoát ra khỏi cánh rừng to lớn này, bụng đã bắt đầu kêu thành tiếng khiến cô càng khó chịu mặt mày xám xịt.
“Mùi gì thế nhỉ? Thơm quá!”
Cũng may ông trời thương xót ngoài cho cô cá tính hơn người còn cho luôn cả khứu giác nhạy bén hơn bất cứ ai. Đi được một đoạn cô đã lần tìm ra được nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt kia.
“Gà thơm quá đi Ca Ca!”
“Nhìn ngon không? Muội ăn nhiều một chút nhé! Sắp tới chúng ta còn phải đi một chặn đường xa lắm!”
Trời xui đất khiến thế nào lại khiến Lý Du Nhiên đánh hơi được mùi gà nướng của tên ăn trộm! Cô chỉ thầm tự nhủ bản thân thật là có duyên với tên thiếu niên dáng bộ tơi tả kia.
“Nhưng mà gà này do huynh lấy của người khác có đúng không?”
Bị hỏi bất ngời, thiếu niên kia lúng túng nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ. Lúc này Lý Du Nhiên mới bất ngờ: “ Thì ra một tên trộm lại còn có một bộ mặt và nụ cười dịu dàng đến thế kia!”. Lòng cô bất chợt chạnh lại, từ nhỏ đến lớn chưa có ai từng cười như thế với cô cả. Khoảnh khắc đó, dường như cô cũng ganh tị với đứa trẻ kia, ganh tị với thứ tình cảm mà con bé nhận được.
“Không phải đâu! Ca ca không trộm của người khác, ca ca chỉ tạm mượn thôi! Khi nào chúng ta đến được nơi ở mới, có cuộc sống tốt hơn, ca ca sẽ làm việc sau đó đến trả lại gà cho họ.”
“Vậy người đó có biết chúng ta ăn gà của họ không?”. Đứa trẻ mở to đôi mắt, ngây ngô hỏi ca ca mình.
“Họ không biết!”. Vừa cất tiếng nói, Lý Du Nhiên bất ngờ bước ra từ sau gốc cổ thụ, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người khác nhìn vào đều phải dè chừng...
Vừa nhìn thấy nữ nhân kia, thiếu niên nọ giật mình đến nổi phun luôn cả miếng gà còn ngậm trong miệng.
“ Cô...Cô... Sao lại là cô nữa?”.
“ Sợ đến nổi nói lắp bắp luôn à? Sợ như vậy mà còn dám vào thành trộm gà sao?”.
Chẳng hiểu thế nào mà khi nhìn bộ dạng lúng túng của thiếu niên kia Lý Du Nhiên lại cảm thấy vô cùng buồn cười.
“Ca ca, tỉ tỉ này là ai vậy?”. Đứa trẻ bỏ miếng gà xuống, sợ sệt nắm lấy tay của chàng thiếu niên mặt mày còn chưa rửa sạch bùn đất.
“ ta là Lý Du Nhiên, người của Hoàng thành, hôm qua là chính mắt ta nhìn thấy ca ca của nhóc con đây trộm gà nhà người khác! Nói đi! Hai người là người từ đâu đến? Sao nhìn tả tơi như vậy, lại còn đến Hoàng thành này trộm cắp?”.
Chàng thanh niên nói lắp bắp khi nãy đứng chắn trước em gái mình, mặt mày sợ sệt nhưng vẫn cố gắng gằng giọng lên giải thích.
“ Tại hạ Hạ Thừa An năm nay 17 tuổi, đứa trẻ này là Hạ Sở Tiêu nhỏ hơn tại hạ 10 tuổi. Hai huynh muội của ta đến từ thôn Tam Điệp phía Bắc. 10 ngày trước, nơi bọn ta sinh sống bị tấn công bởi một đám người bịch mặt, tất cả mọi người ngay cả cha mẹ bọn ta đều bị giết chết hết rồi! Khó khăn lắm mới có thể trốn thoát. Ta dắt muội muội chạy một mạch 10 ngày liền chỉ ăn nấm dại, trái dại, uống nước suối mới đến được tận đây.”
“ Ta là nam nhi khỏe mạnh thì không sao, nhưng muội muội ta chỉ là một đứa trẻ, không thể tiếp tục sống như thế này mãi nên ta đành trộm tạm 1 con gà trước. Cô nương yên tâm, sau này đến Dị Lưu giới rồi ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, một ngày nào nó sẽ quay lại nơi này, trả lại con gà kia!”.
Vừa nghe nhắc đến Dị Lưu giới, Lý Du Nhiên lại càng thêm tò mò, không biết Dị Lưu giới rốt cuộc thú vị và đặc biệt bao nhiêu.
“ Ngươi đến Dị Lưu giới làm gì?”
“ Thật sự ta cũng không biết rõ! Trước khi phụ mẫu qua đời đã dặn dò hai huynh muội bọn ta đến Tả Phong thành ở Dị Lưu giới. Họ còn nói rằng đến được nơi đó, bọn ta sẽ có một nơi ở mới, ta cũng có thể tìm lại được chính mình!”.
“ Lại là Tả Phong thành sao!”. Lý Du Nhiên bắt đầu thấy kì lạ về tấm giấy yêu cầu trên phiến đá kia càng thấy tò mò về ngôi thành này ở Dị Lưu giới. Thấy cô nương trước mặt trầm tư một lúc, Hạ Thừa An bối rối tiếp lời.
“ Cô nương hào hiệp trượng nghĩa có thể bỏ qua cho tại hạ lần này không?”. Đứa trẻ nhỏ Sở Tiêu thấy thế cũng nhanh nhẹ nói theo:
“ Tỉ Tỉ xinh đẹp chắc là đói lắm đúng không? Ta mời tỉ tỉ ăn gà nướng này! Tỉ bỏ qua cho ca ca ta nhé! Lần này ca ca biết lỗi rồi”. Nói xong, bàn tay nhỏ nhắn kia liền cầm một cái đùi gà đưa đến trước mặt Lý Du Nhiên.
Nữ tử trước mắt chợt tỉnh, mỉm cười nhẹ nhàng với đứa trẻ ngây thơ, vốn tính không thích mắc nợ người khác cô đành giơ tay từ chối. Nhưng vừa mở miệng thì cơn đói liền ào tới làm cô phải cắn răng nhận lấy chiếc đùi gà của đứa trẻ nhỏ nhắn kia.
“ Thật không giấu gì hai người, ta vừa trốn khỏi nhà được mấy hôm, vốn muốn ngao du sơn thủy, kết giao thêm bằng hữu, diệt trừ yêu ma nhưng khổ nỗi ta vẫn chưa tìm ra tung tích của chúng. Vì thế mà lẩn quẩn trong thành và khu rừng này đã mấy hôm mà chẳng có tiến triển. Không ngờ tối đó lại nhìn thấy huynh, làm ta cứ nghĩ huynh là yêu quái nên mới ra tay mạnh bạo như vậy!”.
“ Yêu quái sao! Lý cô nương muốn tìm là loại yêu quái như thế nào?”.
“ Thật ra ta đang tìm Mộc Tinh ở khu rừng này. Đặc biệt hơn nữa người ra yêu cầu tên là Xuân Huyên, người ở Tả Phong thành mà hai người đang muốn tới”.
Nghe đến đây Hạ Thừa An cũng không còn bày vẻ mặt sợ sệt kia nữa, hắn cong môi nở một nụ cười hiền hòa. Lúc này hắn mới có dịp nhìn kĩ gương mặt cô. Một cô gái trạc tuổi hắn, cô búi tóc cao, vừa thanh tú như ngọc nữ nhưng vừa mang khí chất mạnh mẽ, thanh cao chẳng thua gì một nam nhân. Nhìn sơ qua, hắn cảm thấy hồng y tiểu thư này còn khí thế hơn cả đám công tử thế gia nơi Hoàng thành.
“ Lý cô nương có muốn đi cùng với huynh muội bọn ta không? Chúng ta bây giờ xem như từng quen biết rồi, cũng có thể kết giao bằng hữu!”. Sở Tiêu cũng trong veo đôi mắt, hé miệng cười để lộ một chiếc răng cửa bị khuyết trên gương mặt bầu bĩnh:
“ Tỉ tỉ yên tâm đi, ca ca ta tuy hơi ngốc nhưng mà lợi hại lắm, huynh ấy biết võ công!”.
Hơi ngốc sao! Không ngờ nhóc con kia cũng thành thật quá! Dám nói ca ca mình như vậy- Lý Du Nhiên thầm nghĩ trong lòng.
“ haha thật ra ta đuổi theo huynh ấy đến đây rồi bị lạc đường đến giờ vẫn không ra được. Chắc phải nhờ Hạ ca ca của muội giúp ta ra ngoài rồi. Buổi tối trong rừng này không an toàn chút nào đâu?”.
“ Đừng lo, sau khi vào thành ta sẽ đãi 2 người ăn một bữa no nê”.
...----------------...
Đúng là chỉ một lúc sau, ba người đã có mặt ở bìa rừng, lúc này chỉ mới xế chiều nhưng nắng vẫn còn vàng ươm chiếu rọi lên bức tường thành cổ kính.
Hoàng thành trước mặt không biết đã có mặt từ khi nào, chỉ biết trước khi Lý Du Nhiên ra đời nó đã tồn tại ở đó, cao lớn, nhộn nhịp và phủ lên nét uy nghi chưa hề có ở cõi phàm trần.
Lý Du Nhiên dẫn hai huynh đệ họ Hạ kia đến một quán trọ mà cô vẫn hay đến trong thành. Nó tuy không quá lớn nhưng lại mang kiến trúc đặc biệt, là một gian nhà nằm cuối dãy phổ, không bụi bặm, mạng nhện nhưng người ta vẫn nhìn ra được những nét cổ xưa bên trong nội thất. Vì vị trí kia của nó nên đương nhiên những vị đại hiệp ghé quán thường là khách quen hoặc cố nhân của ông chủ. Lý Du Nhiên vẫn nhớ như in lần đầu tiên nàng trốn được khỏi nhà.
Hôm ấy là ngày mẫu thân nàng qua đời, trời mưa tầm tã, mưa như trút hết nỗi phiền lòng, day dứt của đứa trẻ 10 tuổi mồ côi. Nàng chạy mãi, chạy trốn nơi ở mang đầy kí ức về mẫu thân, về người vừa mới uất hận tự vẫn trước gốc đào hai mẹ con thường chăm sóc.
Nàng đã từng trách móc con người tàn nhẫn ấy, người cho nàng sinh mệnh nhưng rồi lại nhẫn tâm bóp nát đi sự hồn nhiên, vui vẻ của nàng. Người từng nâng niu, ấp ủ gửi gấm cho nàng biết bao tình cảm yêu thương nhưng rồi lại lạnh lùng đập nát đi mọi thứ. Nàng chán ghét thử tình cảm gia đình giả tạo nơi Hoàng thành này, chán ghét tình mẫu tử mà người đời vẫn luôn ca tụng nhưng chán ghét nhất vẫn là sự yếu đuối của bản thân trong quá khứ. Bởi vì thế mà từ ngày hôm ấy, nàng luôn cố gắng sống thật mạnh mẽ, thật vẻ vang, nàng đã không còn day dứt về cái chết của mẹ, nàng phóng khoáng, tử tế nhưng lại chẳng màn trở về mái ấm của mình nữa!
Chạy mãi không biết điểm dừng cho tới cuối ngõ, ngã quỵ xuống nền gạch lạnh lẽo rồi ngất đi, một bóng to lớn đã ôm nàng vào nhà. Đó chính là lão chủ của quán trọ này, quán trọ không tên, không tuổi cũng không có bảng hiệu, không có người làm chỉ có duy nhất một lão già to lớn, lụi hụi từ bàn này sang bàn khác. Ông lão không gia đình thân thích, lại sống nhàn hạ, tự do, muốn bán thì bán, không muốn bán thì đóng cửa nghỉ ngơi. Vì thế mà quá trọ kia được giang hồ biết đến với cái tên Vô Ưu.
Lão đưa cô gái nhỏ nhắn vào nhà, lau nước ấm, đắp chăn rồi lại nấu cho nàng một tô mì. Lý Du Nhiên tỉnh dậy liền ăn một mạch hết sạch tô mì lão nấu. Lão hỏi gì nàng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn lão với đôi mắt ngấn lệ, mặt buồn so xong rồi lại khóc tức tưởi. Thấy vậy lão cũng chẳng hỏi gì thêm nhưng cũng từ đó, Lý Du Nhiên mỗi lần trốn ra khỏi nhà đều sẽ ghé qua cái quán cũ cuối dãy phố ấy, ông lão cũng từ đó mà coi nàng như một đứa cháu nhỏ của mình, mỗi lần đến đều sẽ nấu cho Lý Du Nhiên một bát mì, mỗi tết trung thu đều để dành cho nàng một phần bánh. Sau này, cái tên Lý Du Nhiên của nàng cũng là do ông lão đặt.
Vừa đi vừa nghĩ, Lý Du Nhiên đến trước quán ăn lúc nào không hay, cô lấy lại bình tĩnh dẫn hai huynh muội kia bước vào. Họ đi đến chiếc bàn nơi góc quán rồi ngồi xuống, tuy quán ăn không chật kính như ở những tiệm trà đầu ngõ nhưng lại không hề vắng khách, hơn hết bọn họ đều không phải người tầm thường có thể đụng đến.
Vừa ngồi xuống bàn, một thân ảnh to lớn đã đi đến đặt một tô mì nóng hổi trước mặt Lý Du Nhiên
“Một mì trứng đặc biệt không ngò!”
Lúc này nàng mới thả lỏng cơ mặt của mình, đôi mắt cong lại lại mỉm cười thoải mái nhìn lên lão già lo lớn trước mặt trong sự ngơ ngác của hai huynh muội họ Hạ trước mặt.
“ Cảm ơn Gia Gia!”
“ haha thất lễ quá, quên mất còn hai vị đây...”
Lúc này Hạ Thừa An mới nhận thức được thì ra hai người bọn họ đã thân thiết đến mức độ này. Không ngờ một cô nương như Lý Du Nhiên lại có thể kết giao được với lão chủ quán đặc biệt như vậy, lại còn thân thiết đến thế!
“ Cho bọn cháu hai phần như Lý cô nương là được rồi ạ.”
Ông lão mỉm cười rời đi. Lúc này, Hạ Thừa An mới quay sang ngây ngô hỏi Lý Du Nhiên.
“ ông ấy là gia gia của cô à?”
Lý Du Nhiên vừa ăn vừa trả lời: “ Không phải!”
“Thế sao ta vừa nghe cô gọi ông ấy là gia gia!”
Lý Du Nhiên bỏ đũa xuống, giọng nhàn nhã trả lời
“ Đơn giản thôi! Ông ấy họ Gia, tên Gia nên ta mới gọi ông ấy là Gia Gia.”
“Hả! Cái... cái tên cũng đặc biệt thật!”
Lúc này đám người đối diện đang ngồi ăn cũng bật cười tiếp lời:
“ Tiểu tử! Không chỉ có cô nương kia gọi lão chủ quán này là Gia Gia mà cả công tử hào môn thế gia, đại hiệp giang hồ đều phải gọi lão ta là “ gia gia” đó!”. Nói xong thì cả đám cười lớn khiến Hạ Thừa An xấu hổ quay mặt đi.
Trong một thoáng Lý Du Nhiên đã quan sát hết thảy xung quanh quán. Người đàn ông cùng 7 8 người ngồi một bàn cười cợt khi nãy là khách quen của quán, là những tay rèn có tiếng trong thành, một lô vũ khí họ rèn có thể đủ cho hai anh em Hạ Thừa An ăn uống không lo không nghĩ cả năm trời. Bàn gần cửa có hai mẹ con nhà họ Tôn đối diện quán, ngày nào hai mẹ con ấy cũng đến đây dùng cơm, bé con kia còn rất thích bánh Trung Thu của lão già chủ quán. Xung quanh có thêm 3 4 bàn nữa nhưng những người đều chẳng có gì đặc biệt, thứ khiến Lý Du Nhiên chú ý là một bóng người y phục đỏ ngồi gần trong góc phòng, đi theo còn có một người hầu mặt mày sáng sủa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play