Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vả Mặt Tra Nam, Bổn Đại Gia Tới Đây!

Chương 1

Hành lang bệnh viện dài, từng tiếng bước chân dồn dập vang lên kèm theo đó là tiếng bánh xe ở giường bệnh ma sát với mặt sàn. Trên giường bệnh, một thanh niên mới chỉ ngoài 20 tuổi, đôi mắt mèo vì khó chịu mà nhíu lại. Khuôn mặt thanh niên xinh đẹp nhưng cũng xanh xao, lấm tấm mồ hôi. Đôi môi khô khốc, khó nhọc mấp máy, muốn nói cái gì đó nhưng lại không phát ra được một tiếng nào.

Người thanh niên ấy cố vững lí trí, muốn nhìn mẹ của mình, cậu biết bản thân cậu lúc này như thế nào. Khoảnh khắc cậu được hộ lý và y tá đẩy vào phòng cấp cứu cũng là lúc ý thức cậu mơ hồ nhất. Qua khe cửa sắp đóng, cậu nhìn thấy mẹ mình, người phụ nữ gần 50 tuổi mà ngỡ gần 60 đang ôm mặt quỳ dưới đất khóc nức nở. Cậu muốn nói mẹ đừng khóc nhưng dù dùng hết toàn bộ sức lực, cậu cũng không thể nói gì cả. Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, cậu cũng mất ý thức.

Qua hơn 5 tiếng, cửa phòng phẫu thuật được mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mặt tiếc nuối.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin người nhà bệnh nhân nén bi thương."

Sau câu nói ấy, giường bệnh cũng được y tá đẩy ra, trên giường vẫn là người thanh niên ấy nhưng giờ đây khuôn mặt cậu được che lại bởi một lớp vải trắng. Người phụ nữ khóc nấc lên, loạng choạng chạy theo con mình, bà muốn nhìn con mình một lần nữa, bà vẫn không thể tin được, con trai của bà đã mất.

Nhưng ở trên không, không một ai nhìn thấy được người thanh niên ban nãy hiện đang lơ lửng trên không, ngơ ngác nhìn cơ thể mình bị đẩy đi. Nhưng cậu không nghĩ nhiều, bay lại bên mẹ mình, muốn chạm vào người bà, không ngoài dự đoán là cậu không chạm được.

Cậu thất thần, nhìn cánh tay mình đã có độ trong suốt nhất định mà vẫn không tin được bản thân đã chết và trở thành hồn ma. Qua một lúc, cậu cũng cố gắng lấy lại tinh thần, bắt đầu bay vòng quanh, trải nghiệm một chút cái gì gọi là xuyên tường. Cậu thầm nhủ trong lòng: Đằng nào chết cũng chết rồi, khóc lóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, không bằng vui vui vẻ vẻ làm một con ma yêu đời.

Mang trong mình suy nghĩ ấy, cậu lại cảm thấy cũng không có chuyện gì to tát cả, mà tiếp tục chạy loanh quanh chơi. Ai có ngờ, cậu vừa mới vui vẻ không bao lâu, bên tai đột nhiên nghe được một giọng nói máy móc.

"Xin chào kí chủ, chúc mừng ngài đã kết nối thành công với hệ thống số hiệu [5241]."

Cậu ngơ ngác nhìn quanh: "Hả? Ai vậy?"

Cậu nhìn một hồi, bất thình lình trước mặt cậu hiện ra một quả cầu màu xanh, đang tung tăng nhảy nhót trước mặt. Cậu bị doạ cho giật nảy mình, vung tay một cái theo bản năng, không ngờ lại đánh cho quả cầu xanh ấy bay đi. Cậu ngớ người, nhìn lại tay mình, vẫn trong suốt như vậy, vậy mà có thể đập cho quả cầu kia bay đi.

Mang theo một niềm tin và hy vọng mãnh liệt, cậu thử chạm vào bức tường bên cạnh. Tiếc là đời vốn không như mơ, như tra nam vẫn luôn không hết hãm, tay cậu xuyên qua tường. Cậu thất vọng, lại bay lơ lửng tại chỗ, không nghĩ tới cái quả cầu màu xanh bị cậu đập bay cư nhiên xuất hiện bất thình lình.

Cậu giật mình, vung tay định đánh, quả cầu xanh lại bay lên, mọc ra thêm hai cái tay nhỏ nhỏ, rồi ngũ quan cũng xuất hiện. Cậu nhìn hồi cũng ngu người luôn. Quả cầu xanh vừa biến đổi xong, lại không màng bản thân là một hệ thống, quơ cái tay nhỏ chỉ chỉ trỏ trỏ cậu mắng um lên:

"Kí chủ, cậu có bị điên không hả? Sao không nói không rằng lại đi đánh tôi???"

Cậu bị chửi cho tỉnh cả người, mới sực tỉnh ra mà cười một cái: "À thì, cái đó, là do ngươi xuất hiện bất ngờ mà. Sao ngươi lại trách ta?"

[5241] tức tối: "Cậu đánh người mà còn dám nói là lỗi của tôi? Cậu đây là nói đạo lý gì hả???"

"Ấy cái đó, ngươi vốn đâu phải con người. Ta cũng chỉ là vô tình vung tay trúng ngươi thôi, ngươi tức cái gì chứ."

[5241]: "Hả?"

"Với lại, ta còn bị bệnh tim, ngươi bất ngờ xuất hiện, ta còn chưa kêu, ngươi kêu cái gì?"

[5241]: "?"

"Ta bây giờ cảm thấy tim mình không ổn, ta muốn khiếu nại, ta muốn được bồi thường!!"

[5241]: ......

"Cậu cái chó má, cậu vốn đã chết rồi, còn đau tim, cậu nói vậy ai tin được hả!??"

Người thanh niên nhíu nhíu mày, giả vờ ngã xuống ôm tim mình, khuôn mặt tỏ ra vô cùng đau đớn. [5241] ban đầu còn không tin nhưng sau một lúc cũng bắt đầu cuống lên, bay xung quanh cậu hỏi han.

Thanh niên cũng không tính sổ với nó, ngước đôi mắt mèo lên hỏi [5241]: "Cái đó, ta có phải xuyên không làm nhiệm vụ gì đó để sống tiếp không?"

[5241] bị hỏi cũng ngây ra, trả lời: "Ừm, có."

Nhưng sau đó nó nghĩ lại liền cảm thấy không đúng: "Khoan đã, sao cậu biết?"

Người thanh niên ném cho [5241] một ánh mắt thương hại, mới bắt đầu giải thích: "Ngươi có phải là hệ thống thông minh không vậy? Cái này còn phải hỏi ta, không phải trong mấy bộ tiểu thuyết đều là viết như vậy à. Ngươi như vậy còn tự xưng là hệ thống, ta thấy ngươi vẫn nên đi học hỏi nhiều hơn đi."

[5241] cảm thấy vô cùng tức giận nhưng nó không dám nổi giận. Nếu kí chủ của nó tức giận rồi không làm nhiệm vụ, nó sẽ bị trừ KPI mất. Nghĩ vậy [5241] liền nhẹ giọng, bắt đầu la liếm: "Cái đó, kí chủ ngài đừng tức giận, ta hiện tại liền mở bảng nhiệm vụ cho ngài coi."

Người thanh niên cười, nheo nheo đôi mắt mèo: "Được thôi."

______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Ehe, xin chào, tui là Lữ Khách đây, bộ truyện mới, vả mặt tra nam, ai muốn coi khum nào???

Chương 2

Trước mặt cậu bỗng chốc xuất hiện một màn hình điện tử, trên đó ghi rõ thông tin của cậu. Lúc này nhìn trên màn hình điện tử, hình ảnh cậu đang nở nụ cười, mắt mèo hơi nheo lại. Bên cạnh ghi rõ tên tuổi của cậu: Bối Lạc (22), bên dưới tên tuổi là tất cả sở thích và sở ghét của cậu, còn có một số sự kiện trong đời mà cậu quên mất.

Bối Lạc lướt qua thông tin của mình, nhìn xuống dưới cùng, nhìn thấy một nhiệm vụ đang nằm im lìm ở đó. Cậu nhìn chằm chằm vào nhiệm vụ, không quá 3 giây, một bảng thông báo mới hiện ra. Nghĩ rằng là nhiệm vụ hiện lên nhưng đáng tiếc lại hiện lên một thông báo lỗi.

Lỗi: Kí chủ không thể xem thông tin nhiệm vụ. Vui lòng thử lại sau!

Bối Lạc liếc mắt, nhìn [5241] bên cạnh mình, cậu không nói gì nhưng nhìn biểu cảm thì chính là nói hết rồi. [5241] bị cậu nhìn cũng phải toát mồ hôi, mặc dù nó là một hệ thống AI nhưng bị Bối Lạc nhìn cũng phát run. Không để cậu nói cái gì [5241] đã vội vội vàng vàng lên tiếng giải thích: "Cái này, kí chủ, là vì cậu chưa chấp nhận điều kiện xuyên không, chưa thể xem được."

Bối Lạc hơi nheo mắt, chống cằm nghiêng đầu: "Ồ, vậy ta không chấp nhận, ta ở đây làm một con ma vui vẻ cũng rất tốt."

[5241] hơi cuống lên: "Kí chủ, cậu đừng như vậy. Cái này thực sự không thể làm trái được đâu, cậu đừng làm khó tôi thế chứ."

Bối Lạc không buồn quan tâm, [5241] hết cách, nghĩ tới KPI tháng này của mình, nghiến răng nghiến lợi mà mở bảng thông tin nhiệm vụ cho cậu xem. Bối Lạc nhìn bảng thông tin nhiệm vụ, nở nụ cười.

Nhiệm vụ dành cho kí chủ: Vả mặt tra nam, lật đổ trà xanh, giúp nguyên chủ đáng thương có cuộc sống tốt hơn.

Phần thưởng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ: Tặng tích điểm, tích đủ tích điểm, có thể đổi được nguyện vọng của bản thân.

Bối Lạc xem xong, mới quay lại, cười với [5241], mắt mèo cong lên, cậu cười tới động lòng nói với [5241]: "Được rồi, cầu nhỏ, mau bắt đầu đi."

[5241] tức giận: "Tôi không phải cầu nhỏ, tôi là hệ thống số hiệu [5241]!!"

Bối Lạc ngoáy ngoáy tai, tỏ vẻ không quan tâm lắm: "Rồi rồi, ta biết rồi, cầu nhỏ ngươi nói lắm quá đi, còn không đi ta đổi ý thì đừng có hối hận."

[5241] tức xì khói nhưng biết bản thân nói không được cái vị kí chủ ngang ngược này, liền hậm hực mở cổng dịch chuyển cho đối phương. Cánh cổng vừa xuất hiện, một lực hút vô hình đã kéo cả người Bối Lạc vào bên trong. Xung quanh khắp nơi tối om, đầu cậu bỗng chịu một sự kích thích vô cùng lớn, đau như muốn nứt ra tới nơi. Trong cơn đau, cậu nghe rõ một giọng nói nam trầm ổn vang lên bên cạnh: "Cảm ơn cậu."

Sau câu nói đó, cậu say sẩm mặt mày, mất đi ý thức. Lần nữa tỉnh lại đã thấy mình xuất hiện ở trong một phòng bệnh. Trần nhà trắng muốt, bên cạnh còn có một lọ hoa, ánh sáng qua khe rèm, chiếu vào bên trong phòng bệnh.

Bối Lạc: "?"

Mình đang ở chỗ nào đây?

Cậu muốn ngồi dậy, nhưng lạ thay, cậu không ngồi dậy được, muốn di chuyển một chút cũng không được, chỉ có suy nghĩ cậu vẫn chạy bình thường. Một màn hình hệ thống nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu cùng [5241] cũng vừa lúc xuất hiện.

Màn hình hiển thị: "Chào mừng kí chủ tới với "Trái Đất song song", do một vài sự cố đặc biệt, thân thể nguyên chủ cũ đã hoàn toàn biến mất."

"Để quá trình liên kết không bị gián đoạn, hệ thống đã mang cơ thể cũ của kí chủ tới đây."

"Xác nhận liên kết đang tiến hành."

"Liên kết thành công."

'Chào mừng kí chủ tới với thế giới mới, ở đây ngài là một nhân vật phụ làm nền. Nam chủ là người yêu của ngài, hai người đã quen nhau được hơn 4 năm. Nữ chủ là thanh mai trúc mã của nam chủ, sau một lần hai người cãi nhau, nam chủ và nữ chủ đã nảy sinh quan hệ. Ngài vì tức giận mà chết, nam chủ và nữ chủ sau đó xuất hiện một màn yêu hận tình thù, cuối cùng kết thúc viên mãn bên nhau. Hoàn cảnh hiện tại là thời điểm trước mâu thuẫn."

"Nhiệm vụ của ngài là vả mặt nam chủ tra nam cùng lật đổ thế lực của nữ chủ trà xanh. Mỗi lần đạt đủ điều kiện vả mặt, ngài có thể nhận được tích điểm và tiền bạc dựa trên hạn mức đánh giá từ F tới S. Tích đủ 10 triệu tích điểm có thể đổi một nguyện vọng. Mong kí chủ cố gắng!"

Bối Lạc ban đầu là chê bai cốt truyện thế giới nhưng sau khi đọc xong hết tất cả liền cảm thấy hứng thú bừng bừng. Cậu liếc mắt qua [5241] bên cạnh ra hiệu có thể bắt đầu được rồi. [5241] cũng không làm mất mặt danh xưng hệ thống, nháy mắt liền hiểu ý muốn của Bối Lạc, lập tức cho thời gian tiếp tục chạy.

Bối Lạc lúc này mới có thể ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt kĩ càng. Phòng bệnh này là một phòng bệnh riêng biệt, bên trong cũng có bày bố một chút nội thất bình thường, gần cửa sổ có một bộ bàn ghế giản dị, bên cạnh giường là một cái tủ nhỏ, trên đó là một bình hoa cậu đã liếc thấy từ đầu, điều khiển ti vi và điện thoại. Bên còn lại là một giá đỡ, trên đó vẫn còn túi nước muối đang được truyền vào người cậu. Phía trước mặt là một cái ti vi nhỏ, phía trên cửa phòng bệnh là một máy điều hoà đang chạy. Còn có, phía dưới giường một chút có một cái nút báo. Nơi đây không khác một khách sạn nhỏ là bao, khá đầy đủ.

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bối Lạc: "Cái cốt truyện như này mà vẫn vận hành được thế giới, còn không bằng mấy bộ truyện ta hay đọc."

[5241]: ........

Thế giới này giống với thế giới của Bối Lạc chỉ khác là nó có một cốt truyện chính. Chỉ những nhân vật liên quan mới có thể liên kết với nhau, với những nhân vật quần chúng, thế giới này vẫn là thế giới thật.

Chương 3

Bối Lạc đánh giá sơ bộ phòng bệnh một hồi cũng khá vừa ý mình. Cậu nằm lại giường bệnh, lấy điện thoại ở trên đầu tủ nhỏ lên kiểm tra một chút, ít nhất cũng phải tìm hiểu chút thông tin. Cậu vừa động vào màn hình hai cái, màn hình liền sáng lên, thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là hai người đang nở nụ cười vui vẻ. Hai người con trai, mặc đồng phục, dưới ánh nắng nở một nụ cười rạng rỡ. Hai người đứng sát cạnh nhau, nhìn thoáng cũng biết mối quan hệ vô cùng thân mật.

Bối Lạc nhìn màn hình điện thoại, không có cảm xúc gì mấy hỏi hệ thống: "Cầu nhỏ, đây chính là nam chủ tra nam mà ngươi nói tới?"

[5241] không buồn sửa cách gọi cho kí chủ của mình nữa mà ngán ngẩm ghé lại gần màn hình điện thoại. Nó nhìn hai người trong ảnh, một người là kí chủ của nó, còn vị bên cạnh không nói cũng biết là ai: "Kí chủ, đây chính là nam chủ Cố Quân, là bạn trai của cậu."

Bối Lạc nghe xong tỏ vẻ ghét bỏ: "Gu thẩm mỹ của nguyên thân cũ kia thật là kém, cái nhan sắc này cũng có thể tiếp nhận nổi."

[5241]: .......

Ít nhất người ta cũng xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng nam thần, cậu có cần miệt thị rõ ràng như vậy không?

Bối Lạc không rảnh quan tâm xem hệ thống đang tỏ thái độ gì, cậu bây giờ cần tìm thông tin liên quan tới thân phận này. Cậu vừa lướt lên, một màn hình khoá đã hiện ra, cậu nhìn màn hình khoá đủ 2 giây thì quay ra hỏi hệ thống: "Cầu nhỏ, mật khẩu điện thoại này là gì?"

[5241] thản nhiên trả lời: "Là sinh nhật của Cố Quân."

Bối Lạc: ......

Cậu nhìn hệ thống chằm chằm, không nói gì nhưng dường như cái gì cũng nói hết rồi.

[5241] nhìn cậu, hỏi lại: "Cậu biết không?"

Bối Lạc cười một cái, thay vì hoa nở bốn phương lại thành sát khí nồng đậm khó mà tả nổi.

[5241] là hệ thống rất biết tìm đường sống mà thành thành thật thật khai báo: "2509"

Bối Lạc nhận được câu trả lời, mới thôi tra tấn tinh thần người khác bằng nụ cười. Cậu ấn mật khẩu, màn hình nháy mắt thay đổi. Cậu lướt qua lướt lại, không thấy có mấy ứng dụng thú vị. Bấm bấm một hồi, cậu lại vào phần tin nhắn xem xét. Trong hộp thoại chỉ có vài người, xếp vị trí đầu tiên không ai khác chính là Cố Quân.

Cậu không do dự, bấm vào màn hình chat. Lướt đọc tin nhắn một lúc rồi kết luận: "Nguyên thân đúng là mắt mù hết thuốc chữa, nhan sắc tầm thường thì thôi đi, cái nết còn khó ngửi tới vậy."

[5241] lẳng lặng một chỗ, không nói gì.

Cậu thấy hệ thống không phản hồi, lại với tay kéo nó lại, đưa màn hình cho nó xem rồi càm ràm: "Nè, ngươi coi, cái gì cũng là nguyên thân chủ động trước, mà thái độ nói chuyện của tên kia còn hãm như vậy. Ngươi nói coi, có phải nên đấm cho hắn một trận không?"

[5241] không dám nói gì. Nếu không phải nguyên thân đeo bám, lại đúng lúc bạch nguyệt quang của nam chủ ra nước ngoài thì cũng không có chuyện này. Nhưng nó không dám nói ra, nó sợ nói ra sẽ phải nghe kí chủ nhà mình chửi bới nguyên thân với thế giới mất. Quen nhau chưa đủ một ngày nhưng nó đã nghe nguyên thân chửi tới mức mệt mỏi luôn rồi.

Một người một thống cứ vậy ở phòng bệnh hết nửa ngày cũng chẳng thấy có một ai tới. Bối Lạc nhìn hệ thống, hỏi nó: "Cầu nhỏ, ngươi nói coi tên bạn trai kia của ta hiện tại đang làm gì?"

[5241] tận chức tận trách trả lời: "Kí chủ, nam chủ hiện tại đang ở nhà hàng nổi tiếng, tổ chức tiệc chào mừng nữ chủ trở về."

Bối Lạc nhếch môi, cười giễu cợt một câu: "Người yêu nằm viện không thấy mặt, lại đi tổ chức tiệc mừng cho kẻ khác, tên này đúng là cái nết khó ngửi muốn chết."

Đúng lúc cậu đang càm ràm, một tiếng thông báo của điện thoại vang lên. Bối Lạc và [5241] đồng loại hướng mắt về phía điện thoại. Cậu không nhanh không chậm mà cầm điện thoại lên, khung chat nhảy ra đầu tiên. Bối Lạc nhấn vào, màn hình liền hiện ra đoạn chat giữa cậu và Cố Quân.

Cố Quân: Bối Lạc, hôm nay anh có việc, không về.

Bối Lạc nhìn một cái, hỏi hệ thống: "Cầu nhỏ, ta và nguyên thân trùng tên hả?"

[5241] lắc lắc người, trả lời: "Không phải đâu, chỉ là do lỗi đặc biệt nên bây giờ cậu đã hoàn toàn thay thế nguyên thân rồi. Tất cả mối quan hệ xung quanh của nguyên thân hiện tại đều là của cậu."

Bối Lạc gật gật đầu, không nói gì. Cậu nhìn màn hình, cũng lười nhắn tin trả lời. Bên kia thấy cậu không trả lời, không biết tại sao lại gửi tới một tin nhắn khác.

Cố Quân: Đừng có giở thói ương bướng nữa, tôi phải làm việc!

Bối Lạc nheo nheo mắt mèo, cậu đã muốn tha cho tên kia một lần, là hắn tự tìm tới chứ không phải do cậu. Ngay lập tức, cậu nhắn lại.

Bối Lạc: Ồ, cứ tự nhiên.

Bên kia hẳn 30 phút sau mới hồi âm.

Cố Quân: Cậu lại nháo cái gì.

Bối Lạc: Nháo ông nội anh đó. Kèm theo một icon mèo con cười rất tươi.

Nhắn xong cậu liền thoát khung chat, tắt điện thoại. Nhìn ra ngoài cũng đã tối, bụng cậu cũng reo lên, cậu đương nhiên sẽ không ngược đãi bản thân. Tra nam cái quái gì, đồ ăn mới là chân lí của cuộc sống.

_____________________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Vì lỗi đặc biệt, thay vì linh hồn của Bối Lạc xuyên không thì hiện tại cả cơ thể và linh hồn của Bối Lạc cùng xuyên không. Nói đơn giản hơn thì Bối Lạc đã hoàn toàn thay thế nguyên thân, trở thành một cá nhân độc lập có liên kết với cốt truyện. Nên hiện tại tất cả những gì liên quan tới nguyên thân cũ đều được chuyển nhượng cho Bối Lạc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play