[ Thụy Nguyên ] Chiếm Đoạt Anh Trai
Chương 01
Người làm
// Giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt //
Ông Trương
Mày là dám tạo phản rồi à // Kích động //
? ? ?
Thằng bé cũng chỉ đang trong lứa tuổi bồng bột, suy nghĩ có chút thiếu sót
? ? ?
Tiểu Quế, con mau xin lỗi ba đi
Trương Quế Nguyên
// Ôm một bên má, lau đi vệt máu trên khoé môi //
Trương Quế Nguyên
Hừ! // Trừng mắt //
Trương Quế Nguyên
Mấy người già rồi mà cũng tinh quái quá nhỉ // Nhếch môi //
Trương Quế Nguyên
Làm ơn nếu có diễn thì diễn cho chân thật một chút
Trương Quế Nguyên
Cái thứ giả tạo, thảo mai cứ bám lấy chồng người khác // Châm chọc //
? ? ?
Con....// Đờ người //
Ông Trương
Mày...mày dám nói mẹ mày như vậy à // Chỉ tay vào mặt cậu //
Ông Trương
Nghịch tử! Đồ nghịch tử!
Trương Quế Nguyên
Đồ cha già ngáo quyền lực
Trương Quế Nguyên
Bà ta cho dù có tốt cỡ nào cũng đéo phải mẹ tôi // Hét lên //
Trương Quế Nguyên
Ông đã nuôi tôi được khi nào mà dám nói tôi là đồ nghịch tử
Trương Quế Nguyên
Ông chính là gã súc sinh vong ân phụ nghĩa
Trương Quế Nguyên
Nhờ có ông bà ngoại chống lưng ông mới ngóc đầu lên nổi, vậy mà khi mẹ tôi còn đang hấp hối trong bệnh viện. Ông đã ở đâu??? Hả ?!! // Kích động //
Trương Quế Nguyên
Bây giờ ông còn dám dắt người đàn bà này cùng thằng nhóc kia về nhà
Ông Trương
Câm mồm !!! // Quát lên //
Ông Trương
Mày mau cút khỏi đây
Trương Quế Nguyên
Được, không cần đuổi tôi cũng sẽ đi !!!
Trương Quế Nguyên
// Mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay //
Ông Trương
Con mẹ nó chứ // Đập vỡ chiếc bình sứ gần đó //
? ? ?
* Đứa con riêng này, nhất định phải khiến nó sống không bằng chết * // Nghiến răng ken két //
Dương Bác Văn
Ra ngay đây // Vội chạy ra //
Vương Lỗ Kiệt
Ai đó // Từ phòng khách ló đầu ra //
Trương Quế Nguyên
Là tớ // Đi vào //
Vương Lỗ Kiệt
Ểh..hôm nay tuyết rơi đó
Vương Lỗ Kiệt
Sao cậu ăn mặc phong phanh thế // Nhìn Quế Nguyên //
Trương Quế Nguyên
// Không nói gì chỉ lẳng lặng ngồi cạnh Lỗ Kiệt //
Dương Bác Văn
Lại khóc sao // Nhìn khoé mắt ươn ướt của cậu //
Trương Quế Nguyên
Không có // Buồn bã lắc đầu //
Vương Lỗ Kiệt
Cậu còn chối sao
Vương Lỗ Kiệt
Bằng chứng rõ ràng ngay trên mặt luôn rồi kìa
Trương Quế Nguyên
// Ủ rũ //
Vương Lỗ Kiệt
Chờ đó, tớ đi pha sữa uống cho ấm người // Đứng dậy đi vào bếp //
Dương Bác Văn
Nè, đắp vô đi // Đưa cho cậu chiếc chăn bông nhỏ //
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn...// Nhận lấy //
Dương Bác Văn
Cậu cũng thật là...
Dương Bác Văn
Ngốc quá đi // Cốc đầu cậu //
Vương Lỗ Kiệt
Lại là chuyện gia đình à // Đưa cậu cốc sữa nóng //
Trương Quế Nguyên
Ừm! // Cầm lấy //
Vương Lỗ Kiệt
Có cãi nhau gì thì chú ý tới bản thân mình chút đi
Dương Bác Văn
Xem cái bộ dạng của cậu kìa
Dương Bác Văn
Không sợ ốm nặng tới chết luôn sao
Trương Quế Nguyên
Tớ chính là muốn bị như vậy // Cúi đầu //
Vương Lỗ Kiệt
Cấm nghĩ quẩn đó nha
Dương Bác Văn
Cậu nên nhớ là còn có bọn tớ luôn ở bên cậu
Dương Bác Văn
Không sợ bọn tớ sẽ buồn sao
Trương Quế Nguyên
// Đột nhiên ngẩng đầu lên //
Trương Quế Nguyên
Tớ..tớ.. // Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống //
Dương Bác Văn
Aiya~ Tiểu Quế của chúng ta khóc mất rồi // Ôm cậu vào lòng //
Vương Lỗ Kiệt
Nào, khóc và nói ra hết những gì cậu đã kìm nén đi // Lau nước mắt cho cậu //
Trương Quế Nguyên
Huhu ..hức...mẹ tớ vừa mới mất...hức v..vậy mà ông ta dám dắt một con đàn bà khác về
Trương Quế Nguyên
Bên cạnh..hức còn có..hức một thằng bé nhỏ hơn tớ 5 tuổi..
Trương Quế Nguyên
Nó chắc chắn là con của bọn họ ...hức // Cảm xúc vỡ oà //
Trương Quế Nguyên
Ông ta...hức ....chính là đồ khốn !!! // Nước mắt ngắn dài //
Vương Lỗ Kiệt
Khốn kiếp thật !!! // Tức giận //
Trương Quế Nguyên
Hức..hức..tớ.. không muốn..hức..về ngôi nhà đó nữa // Lắc đầu //
Dương Bác Văn
Được, sẽ không về nơi đó nữa
Dương Bác Văn
Sau này cậu sẽ ở đây với bọn tớ
Dương Bác Văn
Chúng ta sẽ sống chung ha
Trương Quế Nguyên
// Gật đầu lia lịa //
Vương Lỗ Kiệt
Quế Nguyên !!! // Nhìn thẳng vào mắt cậu //
Trương Quế Nguyên
// Có chút giật mình //
Dương Bác Văn
// Giật mình theo //
Vương Lỗ Kiệt
Bọn tớ nhất định sẽ cùng cậu vượt qua khoảng thời gian này
Vương Lỗ Kiệt
Sẽ không bỏ rơi cậu, sẽ không quay lưng với cậu
Vương Lỗ Kiệt
Đổi lại cậu có chuyện gì thì phải nói với bọn tớ
Vương Lỗ Kiệt
Hứa đi // Nghiêm túc //
Dương Bác Văn
Ra là vậy..làm tớ hết hồn // Ôm ngực //
Trương Quế Nguyên
// Đột nhiên bật cười khúc khích //
Vương Lỗ Kiệt
Sao..sao lại cười rồi // Khó hiểu //
Trương Quế Nguyên
Tại vì Tiểu Kiệt đáng yêu quá đó~ // Bẹo má em //
Vương Lỗ Kiệt
Cái...cái gì mà đáng yêu chứ, tớ không có // Đỏ mặt //
Dương Bác Văn
Vậy tớ không đáng yêu sao // Xụ mặt //
Trương Quế Nguyên
Ai cũng đáng yêu hết á, cả ba chúng ta đều đáng yêu a~ // Vui vẻ //
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn hai người nhiều lắm // Cảm động //
Vương Lỗ Kiệt
Lại khóc rồi
Dương Bác Văn
Mau mau đi rửa mặt đi // Đẩy cậu vào nhà tắm //
Trương Quế Nguyên
Biết rồi mà // Nước mắt nước mũi tèm lem //
Dương Bác Văn
// Vui vẻ xoa xoa lưng cho cậu //
Vương Lỗ Kiệt
// Nhìn theo rồi bật cười //
Trương Quế Nguyên, Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn là ba người bạn đều có hoàn cảnh đặc biệt
Trương Quế Nguyên là một đứa trẻ từ nhỏ cho đến lớn chỉ nhận được sự yêu thương, quan tâm của mẹ, còn người đàn ông khốn nạn kia có chết cậu cũng nhất định không chịu nhận là cha. Ông ta chính là gã súc sinh,bội bạc. Mẹ cậu khi đang hấp hối trong bệnh viện thì ông ta đi với gái. Sau đó không ngại dẫn người đàn bà đó cùng con của ả ta về Trương gia, ngay sau khi vừa kết thúc tang lễ của mẹ cậu.
Vương Lỗ Kiệt mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, họ hàng người thân không ai muốn nhận nuôi em, vì nỗi lo cơm áo gạo tiền liền cho em vào cô nhi viện. Ở đó, em không những không được chăm sóc cẩn thận mà còn bị đối xửa ngược đãi, bị đánh đập dã man, bị bỏ đói luôn được mọi đứa trẻ trong viện coi là điều bình thường. Cho đến khi em 13 tuổi, nhận thức được chuyện này, em mới quyết định bỏ trốn khỏi nơi đó.
Có thể nói, Dương Bác Văn có cuộc sống đầy đủ hơn 2 người bạn của y, nhưng so với việc thiếu thốn tình cảm thì không khác nhau là mấy. Y sinh ra trong một gia đình danh giá, bố mẹ y đều là những người có học thức. Vì vậy nên y luôn luôn bị họ điều khiển như một con rối, trở thành người hoàn hảo tới mức người ngoài nhìn vào luôn ước ao. Thế nhưng, trong chăn mới biết chăn có rận, Bác Văn đã quá mệt mỏi rồi, y quyết mặc kệ lời chửi rủa của ba mẹ, bỏ nhà đi tìm bình yên cho riêng mình...
Chương 02
Để mà nói về câu chuyện vì sao ba người bạn này gặp được nhau thì quả thực rất dài....
Không ai biết họ gặp nhau như thế nào, hay chỉ là một lần tình cờ ???
Ba người bọn họ đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu mùa đông...
Trương Quế Nguyên
Tuyết rơi nhiều quá đi
Trương Quế Nguyên
// Vui vẻ nằm xuống đất //
Vương Lỗ Kiệt
Haha..Xem cậu kìa
Vương Lỗ Kiệt
// Ôm bụng cười ngặt nghẽo //
Trương Quế Nguyên
Vương Lỗ Kiệt !!!
Trương Quế Nguyên
Cậu dám ném bóng tuyết vào mặt tớ
Trương Quế Nguyên
Tớ cho cậu biết tay // Lồm cồm bò dậy //
Vương Lỗ Kiệt
Plè // Trêu chọc //
Vương Lỗ Kiệt
Cậu làm gì m---
Dương Bác Văn
Ấy, xin lỗi nhé
Trương Quế Nguyên
Cừu nhỏ giỏi ghê
Vương Lỗ Kiệt
Mới vậy mà quả báo đã đến với mình rồi hả // Nước mắt chảy ròng ròng //
Dương Bác Văn
Đứng dậy mau không ốm // Đưa tay ra //
Vương Lỗ Kiệt
Huh...// Ngước lên //
Vương Lỗ Kiệt
* Hehe, đã tới lúc trả thù rồi *
Vương Lỗ Kiệt
// Định ném bóng tuyết vào người y //
Dương Bác Văn
// Đột nhiên né ra //
Trương Quế Nguyên
Trúng nè // Ném bóng tuyết vào mặt em //
Vương Lỗ Kiệt
Au!!! // Ôm mũi //
Dương Bác Văn
Ha, định ném tớ hả
Dương Bác Văn
Không dễ đâu // Nhếch môi //
Vương Lỗ Kiệt
Mấy cậu biết tay tớ // Đuổi theo //
Trương Quế Nguyên
Tiểu Kiệt nổi giận rồi
Dương Bác Văn
Chạy mau // Nắm tay cậu chạy đi //
Vương Lỗ Kiệt
Các cậu đứng lại đó
Trương Quế Nguyên
Huh...// Nhìn những chiếc lá rơi trước mắt //
Vương Lỗ Kiệt
Hoa ở đây cũng thơm nữa // Ngửi ngửi //
Dương Bác Văn
Tớ đã bảo rồi mà
Dương Bác Văn
Nơi này ít ai biết
Dương Bác Văn
Nhưng lại rất đẹp đó nha // Tự hào //
Trương Quế Nguyên
Đồi thảo nguyên ở đây rộng ghê
Trương Quế Nguyên
// Chạy nhảy tung tăng //
Vương Lỗ Kiệt
// Ngồi ngắm cảnh //
Dương Bác Văn
Tiểu Kiệt // Vẫy vẫy em lại gần //
Vương Lỗ Kiệt
Sao vậy // Chạy đến //
Dương Bác Văn
Xem là cái gì nè~
Dương Bác Văn
// Lôi từ trong túi ra một chiếc máy ảnh //
Dương Bác Văn
Chụp ảnh không // Mỉm cười //
Vương Lỗ Kiệt
Tất nhiên là có rồi a~
Vương Lỗ Kiệt
Quế Quế, mau lại đây chụp ảnh nào
Trương Quế Nguyên
Tớ đây // Vui vẻ chạy đến //
Một bức ảnh nhỏ chứa đựng những nụ cười rạng rỡ của ba thiếu niên, minh chứng cho thời gian bên nhau lâu dài của những tuổi xuân rực rỡ .....
Vương Lỗ Kiệt
// Thả chân xuống mặt nước trong vắt //
Trương Quế Nguyên
Một..hai..
Trương Quế Nguyên
Ba~ // Nhảy xuống //
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Quế, nước bắn hết lên người tớ rồi // Bĩu môi //
Trương Quế Nguyên
Mau mau xuống đây chơi với tớ
Dương Bác Văn
Mấy cậu lại xuống ao tắm rồi sao
Dương Bác Văn
// Đứng trên bờ bất lực nhìn xuống //
Trương Quế Nguyên
Xuống đây chơi với bọn tớ nè
Vương Lỗ Kiệt
Xuống đây đi~
Dương Bác Văn
Không có được
Dương Bác Văn
Tớ không thích tắm ao một chút nào // Nhíu mày //
Dương Bác Văn
// Mắt sáng lên //
Dương Bác Văn
Cho tớ đốt pháo bông với
Vương Lỗ Kiệt
Tớ cho cậu một cây
Dương Bác Văn
// Cầm lên //
Trương Quế Nguyên
Nhìn kìa~
Trương Quế Nguyên
Người ta bắn pháo hoa rồi đó
Dương Bác Văn
// Vẫn vui vẻ với cây pháo bông //
Trương Quế Nguyên
Các cậu // Kéo em và y lại gần //
Dương Bác Văn
Sao thế // Nghiêng đầu //
Trương Quế Nguyên
Năm mới vui vẻ~
Dương Bác Văn
Cậu cũng vậy // Cười cười //
Vương Lỗ Kiệt
Sau này có bao nhiêu mùa xuân đi qua
Vương Lỗ Kiệt
Chúng ta vẫn sẽ mãi ở bên nhau // Dõng dạc tuyên bố //
Trương Quế Nguyên
Phải a~ // Mỉm cười //
Trương Quế Nguyên
Hmm...chắc là mua cho mấy cậu ấy chút bánh để ăn trưa thôi nhỉ
Trương Quế Nguyên
Quyết vậy đi // Búng tay //
Trương Quế Nguyên
// Ghé vào một cửa hàng gần đó //
Nhân viên nhà hàng
Xin chào
Nhân viên nhà hàng
Xin hỏi bạn muốn mua gì
Trương Quế Nguyên
Có thể cho tôi mua ba cái bánh được không
Nhân viên nhà hàng
Bạn chờ một chút
Trương Quế Nguyên
// Ngó nghiêng xung quanh //
Trương Quế Nguyên
* Cửa hàng này là mới mở sao *
Trương Quế Nguyên
* Nhìn có chút lạ mắt *
Trương Quế Nguyên
Cho tôi hỏi một chút
Trương Quế Nguyên
Cửa hàng này mới mở sao ạ
Nhân viên nhà hàng
Vâng, chúng tôi mới mở cửa hàng cách đây 5 ngày
Nhân viên nhà hàng
Đồ của cậu // Đưa cho túi cho cậu //
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn // Nhận lấy rồi rời đi //
Trương Quế Nguyên
Bánh ở đây thơm ghê
" Làm..làm ơn tha cho tôi "
Trương Quế Nguyên
Hửm // Khựng lại //
Trương Quế Nguyên
Có người trong con hẻm này sao
Trương Quế Nguyên
Mình có nên vào xem không nhỉ // Chần chừ //
Trương Quế Nguyên
// Giật mình //
Tiếng người gào thét vang lên bên trong con hẻm ngày một to hơn, tiếng hét cũng dần trở nên chói tai hơn. Quế Nguyên ở gần đó liền không thể làm ngơ được nữa, rón rén đi vào ...
Trương Quế Nguyên
!!!! // Tròn mắt nhìn //
Trước mắt cậu là một cậu trai trẻ yếu ớt đang bị bọn côn đồ ức hiếp, chúng đánh mạnh tới nỗi mặt cậu thiếu niên đó chảy rất nhiều máu, một bên mắt bị đánh đến mức thâm tím.
Quế Nguyên khi nhìn thấy cảnh tượng này thì rất muốn chạy lại giúp đỡ, nhưng khổ nỗi sức lực của cậu lại rất yếu. Nếu cả gan dám lại gần mà giúp, không chừng cậu bị bọn chúng đánh đến nhập viện mất. Thế nên Quế Nguyên chỉ đành chờ cho bọn côn đồ kia rời đi, mới có thể chạy lại giúp cậu thiếu niên đó...
Bọn côn đồ
A: Dừng lại được rồi đó chúng mày
Bọn côn đồ
A: Nếu thằng này chết, chúng ta sẽ bị bắt đi đó
Bọn côn đồ
B: Đây là góc khuất của camera an ninh
Bọn côn đồ
B: Mày lo làm đéo gì // Nhếch môi //
Bọn côn đồ
C: Trước khi rời đi....// Châm điếu thuốc //
Bọn côn đồ
C: ...Tặng cho mày một món quà // Vứt xuống //
Trương Quế Nguyên
* Khói quá * // Nhăn mặt //
Bọn côn đồ
// Đã rời đi //
Trương Quế Nguyên
// Chạy đến //
Trương Quế Nguyên
Này, còn sống không đó // Để tay lên mũi của người đối diện //
Trương Quế Nguyên
Vẫn còn thở, vậy là ổn rồi
Trương Quế Nguyên
Nhưng... tch- chảy máu nhiều quá // Cõng người đó chạy đi //
Vương Lỗ Kiệt
Aiya~ // Nằm ườn ra bàn //
Vương Lỗ Kiệt
Cuối cùng quán cũng vắng khách một chút
Vương Lỗ Kiệt
Có thể ăn trưa rồi // Vui vẻ //
Dương Bác Văn
Trưa nay Quế Quế sẽ mang bánh đến cho bọn mình đó // Lau dọn //
Vương Lỗ Kiệt
Tớ thích ăn bánh lắm~ // Háo hức //
Dương Bác Văn
Thật giống trẻ con ghê~ // Nhìn em mà bật cười //
Dương Bác Văn
* Sao cậu ấy chưa đến vậy nhỉ ....*
Dương Bác Văn
// Lo lắng nhìn ra ngoài //
Trương Quế Nguyên
// Thấy vậy liền đứng dậy //
Bác sĩ
Cậu là người nhà của bệnh nhân sao // Nhìn cậu //
Trương Quế Nguyên
Không có // Lắc lắc đầu //
Trương Quế Nguyên
Tôi chỉ là người qua đường
Trương Quế Nguyên
Vô tình thấy cậu ấy đang bị một đám người đánh đến bầm dập
Trương Quế Nguyên
Động lòng nên muốn giúp đỡ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nên cần nằm viện một thời gian để theo dõi
Bác sĩ
May mắn là không ảnh hưởng đến não bộ
Trương Quế Nguyên
Vậy tôi phải ngồi đây chờ cho đến khi cậu ta tỉnh sao
Bác sĩ
* Cái này có tính là trong kịch bản không nhỉ *
Bác sĩ
Không cần, người nhà của bệnh nhân sắp đến // Xua tay //
Trương Quế Nguyên
Được, tôi cũng đang có việc // Nhanh chóng chạy đi //
Chương 03
Trương Quế Nguyên
Hộc hộc...ha // Hô hấp khó khăn //
Dương Bác Văn
Làm gì mà thở không ra hơi vậy // Lo lắng lại gần hỏi //
Trương Quế Nguyên
Bánh...bánh của mấy cậu nè // Đưa túi đồ ăn ra //
Vương Lỗ Kiệt
Hôm nay đến muộn à nha
Vương Lỗ Kiệt
Trên đường gặp chuyện gì sao // Chớp chớp mắt //
Trương Quế Nguyên
Không có mà // Xua xua tay //
Dương Bác Văn
Cậu lại mải chơi nên lượn lờ ở đâu đó à
Trương Quế Nguyên
Bộ trong mắt cậu tớ mải chơi tới vậy hả // Nhăn nhó //
Dương Bác Văn
Không biết nữa // Nhún vai //
Trương Quế Nguyên
Chỉ là trên đường đến đây có đi qua một con hẻm
Trương Quế Nguyên
Vô tình thấy có người gặp nạn nên cứu thôi
Vương Lỗ Kiệt
Oh! Việc tốt việc tốt
Dương Bác Văn
Đúng là người tử tế // Gật đầu //
Trương Quế Nguyên
Nãy ai mới nói tớ ham chơi mà
Dương Bác Văn
Ai vậy // Ngó nghiêng //
Vương Lỗ Kiệt
Mau ăn bánh đi nè
Vương Lỗ Kiệt
Nó nguội hết rồi
Trương Quế Nguyên
Hảo a~ // Vui vẻ //
Dương Bác Văn
Ê nè, nhớ rửa tay trước khi ăn // Nhắc nhở //
???
Không phải tôi đã nói với cô rồi sao
???
Còn dám làm trái lệnh ? // Trừng mắt //
Bác sĩ
Hức...tôi thực sự là không có // Ôm mặt //
???
Tch- mau bỏ ra // Trợn mắt //
Bác sĩ
Lần sau tôi nhất định sẽ không tái phạm
Bác sĩ
// Nức nở cầu xin //
Trương Hàm Thụy
Còn có lần sau sao ? // Mặt lạnh //
Trương Hàm Thụy
Người đâu // Phẩy tay //
Thuộc hạ
Có tôi! // Cung kính cúi đầu //
Trương Hàm Thụy
Mang cô ta vào phòng tra tấn
Trương Hàm Thụy
Nhất định phải khiến cho cô ta sống không bằng chết
Trương Hàm Thụy
// Nghiêm giọng //
Thuộc hạ
Đã rõ! Thưa ngài
Trương Hàm Thụy
Tốt! Mang cô ta đi
Bác sĩ
Tôi có thể giúp ngài bắt được cậu ta
Bác sĩ
Ngài tha cho tôi, tôi nhất định sẽ giúp ngài // Hoảng //
Bác sĩ
Ngài Trương !!! // Giãy dụa //
Tiếng người la hét dần dần nhỏ đi, khuất hẳn sau dãy hành lang dài. Tiếng hét vang lên trong vô vọng, như một lời cầu xin cuối cùng. Người làm ở đây ai cũng quen với cảnh này, một số người làm mới có vẻ sẽ thấy lạ nhưng dần rồi cũng sẽ quen bởi họ biết Trương gia vốn là nơi khắc nghiệt, chỉ sai một lỗi nhỏ cũng đủ có nguy cơ mất mạng.
Người làm
Ông chủ cho gọi cậu đến phòng ăn
Trương Hàm Thụy
Tới đó làm gì ? // Nhíu mày //
Người làm
Ông chủ nói muốn ăn cùng cậu một bữa cơm
Trương Hàm Thụy
Đi đi // Phẩy tay //
Người làm
Vâng // Cúi người rời đi //
Trương Hàm Thụy
* Lắm chuyện thật *
Trương Hàm Thụy
// Day day trán //
Dương Bác Văn
// Ngước lên nhìn đồng hồ //
Dương Bác Văn
Tới giờ đóng cửa tiệm rồi
Dương Bác Văn
Mấy cậu đã xong việc chưa // Quay sang //
Trương Quế Nguyên
Bát đĩa đã rửa xong hết rồi~ // Tay cầm miếng rửa bát //
Vương Lỗ Kiệt
Phù~ // Lau mồ hôi trên trán //
Vương Lỗ Kiệt
Cửa hàng cũng dọn xong rồi nè // Cầm cây chổi //
Dương Bác Văn
Được rồi, về nhà thôi // Giơ chiếc chìa khóa lên //
Vương Lỗ Kiệt
Ya~ Cuối cùng cũng được về nhà rồi
Trương Quế Nguyên
// Chọt chọt người y //
Dương Bác Văn
Sao vậy // Nhìn cậu //
Trương Quế Nguyên
Hôm nay tớ muốn ăn thịt lợn xào chua ngọt
Vương Lỗ Kiệt
Tớ cũng muốn
Vương Lỗ Kiệt
Đã lâu rồi chưa thấy cậu làm món đó
Vương Lỗ Kiệt
// Lắc lắc tay y //
Dương Bác Văn
Chiều hai cậu hết // Bất lực //
Ông Trương
A..Tiểu Thụy tới rồi
Ông Trương
Mau vào đây // Kéo anh ngồi xuống //
Trương Hàm Thụy
....// Trầm lặng //
Ông Trương
Haha, lâu rồi mới được ngồi ăn cùng con
Ông Trương
// Vỗ vai anh //
Ông Trương
Mau uống với ta một ly // Rót rượu vào ly cậu //
Trương Hàm Thụy
// Nhíu mày đẩy ly rượu ra //
Trương Hàm Thụy
Vào khoảng 7 giờ 50 phút con có một cuộc họp với đối tác quan trọng
Trương Hàm Thụy
Vì vậy nên con cần giữ bộ dạng tỉnh táo này cho tới lúc đó
Ông Trương
Vậy...vậy à // Cười gượng //
Ông Trương
Công việc của con dạo này thế nào rồi
Trương Hàm Thụy
Ổn ạ // Chăm chú ăn //
Ông Trương
Làm việc có mệt mỏi không
Trương Hàm Thụy
Bình thường // Lạnh lùng đáp //
Ông Trương
Hôm nay con lại giết thêm một mạng người à
Ông Trương
Sao lại giết họ ?
Trương Hàm Thụy
Rác rưởi ngán đường làm chậm tiến độ
Trương Hàm Thụy
Thưa cha // Đứng dậy //
Trương Hàm Thụy
Con ăn xong rồi
Trương Hàm Thụy
Con xin phép // Rời đi //
Ông Trương
// Giật mình //
Người làm
// Giật mình theo //
Người làm
* Cậu chủ mạnh tay thật *
Ông Trương
Thằng bé ăn nhanh vậy sao
? ? ?
Không phải do ông ăn chậm à
Người làm
* Cậu chủ lúc nào chẳng như vậy ....*
Người làm
* ....Ông chủ còn lạ gì sao *
Ông Trương
Haiz // Thở dài //
Ông Trương
Không muốn ăn nữa // Bỏ đi //
? ? ?
Mau dọn đi // Lấy khăn lau miệng //
Dương Bác Văn
Tớ thắng rồi
Trương Quế Nguyên
Tớ cũng vậy
Trương Quế Nguyên
Hai chúng ta may mắn quá đi~
Vương Lỗ Kiệt
Ểh...// Tròn mắt //
Vương Lỗ Kiệt
Tớ thua rồi sao // Ủ rũ //
Vương Lỗ Kiệt
Vậy là tớ phải rửa bát à
Vương Lỗ Kiệt
* Số tui đen ghê * // Nước mắt ngắn nước mắt dài //
Trương Quế Nguyên
Hoi hong sao đâu // An ủi em //
Trương Quế Nguyên
Cậu còn đen dài dài
Vương Lỗ Kiệt
// Trái tim vỡ làm trăm mảnh //
Vương Lỗ Kiệt
Là an ủi dữ chưa vậy // Mếu máo //
Dương Bác Văn
Mau rửa bát đi rồi chúng ta cùng nhau xem phim
Vương Lỗ Kiệt
Được // Vui vẻ trở lại //
Trương Quế Nguyên
Cậu thật biết cách dỗ dành người khác đó nha
Trương Quế Nguyên
// Nói nhỏ với y //
Dương Bác Văn
Không phải là dỗ các cậu đến quen rồi sao
Dương Bác Văn
Sao mau quên quá à // Cốc đầu cậu //
Trương Quế Nguyên
Au ...// Ôm đầu //
Trương Quế Nguyên
Đau đó nha // Liếc y //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play