Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đêm Trắng

Chương 1: Khám phá

“Tôi là kẻ giết người…”

Tiếng thì thầm vang lên giữa màn đêm, lạnh lẽo và đầy ám ảnh trong căn phòng bệnh tách biệt nằm ở cuối dãy bệnh viện Silvergate. Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã, từng hạt mưa nặng nề đập vào cửa sổ như những giọt nước mắt cay đắng của một linh hồn bị nguyền rủa.

Gió rít qua những khe hở, tạo ra những âm thanh ghê rợn như tiếng gào thét của ai đó từ nơi xa xăm.

Phòng bệnh chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt le lói, soi sáng gương mặt nhợt nhạt của một chàng trai đang co quắp trên giường.

Cơn ác mộng dữ dội bóp nghẹt lấy anh, đẩy anh vào vực sâu của sự kinh hoàng. Cơ thể anh run rẩy, mồ hôi lạnh rịn ra, hòa cùng với tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ bên ngoài.

“Im lặng hết đi...”

“Mẹeee!!!...đừng mà...” Giọng anh run rẩy, như thể đang cầu xin sự cứu rỗi từ một nơi nào đó xa xôi. Bàn tay anh vươn ra trong vô thức, như muốn níu kéo lấy một hình ảnh mờ ảo đang dần biến mất trong cơn ác mộng. Nhưng càng cố gắng, những ký ức ấy càng trôi xa, để lại trong anh chỉ là nỗi sợ hãi và nỗi đau không tên.

Bỗng chốc, tất cả lại chìm vào im lặng. Những hình ảnh mờ nhạt trong tâm trí anh tan biến như bọt nước. Chỉ còn lại một màu đen vô tận. Nguyên mở to mắt, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đâu đó trong thâm tâm, anh biết rằng cơn ác mộng này sẽ không bao giờ dừng lại, nó cứ thế lặp đi lặp lại, như một vòng lặp không hồi kết.

Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, những ký ức kinh hoàng kia lại ập đến, cuốn lấy anh vào cơn lốc xoáy của sự đau đớn và tội lỗi. Cổ họng anh nghẹn lại, như thể có ai đó đang bóp chặt, không cho anh thở.

Những tiếng thì thầm lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, gần gũi hơn, như thể ai đó đang đứng ngay bên cạnh giường anh. “Tôi là kẻ giết người…” Tiếng nói ấy không còn chỉ là những từ ngữ vô nghĩa, mà mang theo một trọng lượng khủng khiếp, đè nặng lên trái tim anh.

Cao Gia Nguyên bật dậy, hơi thở dồn dập. Anh nhìn quanh căn phòng, bóng tối vẫn bao phủ, nhưng đâu đó, anh cảm nhận được có điều gì đó đang chuyển động, một thứ gì đó vô hình nhưng không thể bỏ qua. Tim anh đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Như một thói quen, anh đảo mắt lên chiếc đồng hồ treo tường...23 giờ 30 phút.

 

/6 giờ sáng, ngày 15, tháng 9, năm 2020, thị trấn Marlon./

Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tấm rèm mỏng, làm dịu bớt bóng tối của căn phòng. Đinh Châu Anh, với sự tươi trẻ và đầy năng lượng, đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho một ngày mới tại Bệnh viện Silvergate. Cô bước ra khỏi giường, gương mặt rạng rỡ và đầy nhiệt huyết, khác xa với hình ảnh lo âu của Cao Gia Nguyên đêm qua.

Thị trấn Marlon là nơi Châu Anh được sinh ra và lớn lên, cô vừa tốt nghiệp Thạc sĩ tâm lý học với tấm bằng xuất sắc khi mới 24 tuổi, sau khi hoàn thành chương trình học, rất nhiều bệnh viện và trung tâm tư nhân muốn mời cô đến làm việc, nhưng Châu Anh đã chọn quay lại Marlon—nơi chứa đựng kí ức tuổi thơ của mình.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên, cô cảm nhận ngay được sự chuyển mình từ không khí tươi sáng bên ngoài vào không gian yên tĩnh của bệnh viện. Khuôn viên khá lớn, được thiết kế với sự chú trọng đến cảm giác thư giãn và bình yên.

Những cây xanh um tùm và các bồn hoa tươi tắn tạo nên một bức tranh thiên nhiên hài hòa, làm giảm bớt sự căng thẳng của bệnh viện.

Hơi gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa và tiếng chim hót líu lo, tạo nên một cảm giác thư thái, đối lập hoàn toàn với sự nghiêm ngặt bên trong các phòng bệnh.

Các dãy phòng được chia thành ba khu vực chính, phía chính diện là khu tiếp nhận bệnh nhân, xử lí hồ sơ ở tầng trệt và phía trên là phòng chức năng, bên phải là dãy các phòng bệnh gồm một trệt ba lầu. Châu Anh bước chậm lại, lướt nhìn sang phải, hình như là phòng trực và phòng làm việc của các bác sĩ, y tá.

Trong lúc Châu Anh thăm thú xung quanh, bỗng nhìn thấy một căn phòng hơi cũ ở cuối dãy gần như là tách biệt với không gian cô đang đứng, luồng ánh sáng yếu ớt, không khí ảm đảm đến lạnh người, thứ duy nhất cho cô biết nó thuộc về nơi này là chiếc hàng rào có đỉnh nhọn hoắt đang bao quanh bức tường cao dày của khuôn viên bệnh viện.

Tiếng thì thầm to nhỏ của những bệnh nhân dưới sân kéo cô về với thực tại, Châu Anh giật mình xem đồng hồ rồi vội vã đi đến phòng bác sĩ trưởng Hạ Minh.

Châu Anh bước vào văn phòng của trưởng khoa Minh. Văn phòng rộng rãi, được trang trí với những bức tranh nghệ thuật nhẹ nhàng và các tài liệu y khoa gọn gàng trên bàn làm việc. Bác sĩ Hạ Minh, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài nghiêm túc nhưng đầy kinh nghiệm, đứng sau bàn làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.

“Chào bác sĩ Minh” Châu Anh lên tiếng, nhẹ nhàng và lễ phép. “Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ca làm việc hôm nay. Có điểm gì đặc biệt cần lưu ý không?”

Ánh mắt của các y bác sĩ trong phòng hướng về cô, có phần ngưỡng mộ vẻ đẹp trong sáng ngọt ngào đó.

Đinh Châu Anh bước vào với sự tự tin và tươi tắn, nổi bật giữa những bộ đồng phục trắng và bầu không khí nghiêm túc của bệnh viện. Cô có làn da sáng mịn, đôi má hồng hào tự nhiên, tạo nên một vẻ ngoài tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Đôi mắt của cô to tròn, hàng mi cong vút, không chỉ chứa đựng sự thông minh mà còn phản ánh một lòng nhân ái chân thành.

Mái tóc xõa tự nhiên, ánh lên chút nâu khi ánh nắng vô tình lướt qua, đôi môi đỏ hồng góp phần tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô trong chiếc blouse trắng.

“Châu Anh. Có một số thông tin cần cô chú ý. Hôm nay, cô sẽ bắt đầu tiếp xúc với một bệnh nhân mới, Cao Gia Nguyên. Tình trạng của anh ấy khá nghiêm trọng...à...cô đã đồng ý với sự phân công này từ trước đúng chứ?” Bác sĩ Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí và những ánh mắt đổ dồn của những người xung quanh, ông hơi dè dặt khi nói về bệnh nhân Cao Gia Nguyên, thái độ của các y bác sĩ trong phòng cũng chùn xuống thấy rõ, bầu không khí căng thẳng đột ngột.

“Bệnh nhân có triệu chứng gì đặc biệt ạ? Bác sĩ Minh nói phân công trước?...tôi tình nguyện vào Silvergate làm việc, không có sắp đặt hay gì cả” cô thắc mắc về câu nói của trưởng khoa, việc phân công trước không phải là do những sinh viên mới ra trường được Bộ đưa đến một nơi nào đó theo lệnh của nhà nước sao, Châu Anh thì khác, cô tình nguyện vào đây làm việc vì nơi này là cội nguồn của cô, nhưng nghe có vẻ như không mấy ai thích Marlon hay đúng hơn là bệnh viện Silvergate.

Không khí bắt đầu ồn ào khi nghe cô nói “tự nguyện...hả”, “cô ấy xinh đẹp tài giỏi vậy sao lại tự nguyện vào đây chứ”, “lạ thật...”, “còn là Cao Gia Nguyên đấy...” những tiếng thì thầm trong phòng làm cô chú ý.

Bác sĩ Minh đưa cho Châu Anh một tập hồ sơ bệnh án dày, bên trong chứa đầy thông tin chi tiết về Cao Gia Nguyên. “Gia Nguyên đã trải qua nhiều cơn hoảng loạn và cơn ác mộng nghiêm trọng. Tình trạng của cậu ấy có vẻ liên quan đến những sự kiện đau thương trong quá khứ. Tôi tin rằng Châu Anh sẽ giúp cậu ấy rất nhiều, nhưng hãy nhớ giữ sự kiên nhẫn và...thật cẩn thật, nếu có chuyện gì cứ ấn vào chuông báo khẩn, chúng tôi sẽ tới ngay.” Nói rồi ông chỉ định phòng làm việc của cô và phòng bệnh của bệnh nhân Cao Gia Nguyên.

Châu Anh cầm tập hồ sơ bệnh án, rời khỏi văn phòng bác sĩ trưởng Hạ Minh và bắt đầu đi về phía khu vực bệnh nhân. Cô bước vào hành lang yên tĩnh, lòng đầy sự hồi hộp lẫn mong mỏi. Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ của mình, nhưng sự khẩn trương vẫn không thể giảm bớt cảm giác lo lắng.

Châu Anh lẩm bẩm một mình khi nhìn vào hồ sơ bệnh nhân “Cao Gia Nguyên, 24 tuổi, hửm, bằng tuổi mình này...vào đây được 6 năm rồi mà vẫn không tiến triển gì à...tên nghe quen quá,...haizz thôi kệ, Châu Anh tôi đang rất tò mò muốn biết Gia Nguyên anh trông ra sao mà mọi người phải e dè khi nhắc tới” cô ung dung rảo bước.

Cô lần theo chỉ dẫn của bản đồ bệnh viện, đi qua những hành lang rộng lớn với ánh sáng nhẹ nhàng, nhờ đó không khí của khu vực bệnh viện trở nên dễ chịu hơn. Khi cô đến gần phòng bệnh của Cao Gia Nguyên, cảm giác hồi hộp trong lòng cô đột nhiên tăng lên.

Khi cô nhìn thấy phòng bệnh phía cuối hành lang, trái tim cô chợt loạn nhịp. Đó chính là căn phòng kì lạ mà cô đã nhìn thấy trước đó, căn phòng cũ kỹ và ảm đạm, bị tách biệt với phần còn lại của bệnh viện.

Ánh sáng yếu ớt lọt qua những khe hở trên cửa sổ, tạo nên một bầu không khí u ám không hề phù hợp với không gian tươi sáng của các khu vực khác.

Châu Anh đứng lặng người một lúc, cảm giác bàng hoàng và không tin nổi.

“Đây không phải là kho chứa đồ à...”

Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh và tiến về phía cửa phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa và bước vào, cảm giác lạnh lẽo của căn phòng lập tức bao phủ lấy cô.

Bên trong, căn phòng được trang bị đơn giản với ánh sáng mờ mịt, những bức tường xám và đồ nội thất cũ kỹ, có vẻ như không được chăm sóc thường xuyên.

Đứng giữa phòng là một chiếc giường bệnh đơn giản, Cô bước gần hơn đến giường bệnh và ánh mắt cô nhanh chóng dừng lại ở hình dáng gầy gò của Cao Gia Nguyên.

Gia Nguyên vẫn còn ngủ vì đã quá mệt mỏi khi vật lộn với chính mình đêm qua. Đầu tóc anh rối bù, tóc dài qua tai do lâu ngày không cắt tỉa, đôi mắt nhắm chặt có thể thấy rõ quầng thâm, đôi môi tái nhợt và hai tay anh nắm lấy mép giường trong vô thức. Tay chân anh có những vết trầy xước không rõ nguyên nhân.

Mặc dù cơ thể anh đã gầy gò và hốc hác vì những cơn đau đớn và bệnh tật, nhưng sự cao lớn của anh vẫn không thể bị che giấu.

Những xương sườn của anh nhô lên dưới làn da mỏng, và những cơ bắp từng vững chãi giờ đây chỉ còn là những đường nét nhạt nhòa, nhưng chiều cao ấn tượng và dáng vẻ vạm vỡ trước đây vẫn hiện diện. Anh nằm đó, như một hình bóng của chính mình, với vẻ ngoài hùng dũng nhưng bị thời gian và bệnh tật tước đi sức sống.

Châu Anh cúi xuống đưa tay định vén tóc anh để nhìn rõ hơn khuôn mặt nhưng rồi “cạch” âm thanh nghe như tiếng kim loại rơi xuống ở góc phòng vang lên làm cô giật mình đứng thẳng dậy. Cảnh tượng trước mắt trong phút chốc khiến Châu Anh chết lặng.

“...gì...gì vậy...cái đó” cô mở to mắt, ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi khi cô tiến lại góc phòng.

Ở góc tường, gần như tách biệt khỏi phần còn lại của căn phòng, một cái xích sắt lớn gắn chặt vào tường bằng những đinh vít bản to, cái xích được gắn vào tường bằng bốn bản kim loại chắc chắn, tạo thành hình chữ nhật lớn.

Những bản gắn này, bằng thép đen gỉ sét, được cố định bằng các đinh vít to và lộ ra những vết gỉ và mài mòn, khiến chúng trông có vẻ đã tồn tại từ rất lâu. Chiếc xích, được nối qua bốn góc của cấu trúc hình chữ nhật, bên cạnh là một chiếc ghễ gỗ cũ.

Mỗi đầu của cái xích đều được buộc chặt vào những bản kim loại này, tạo ra một hình ảnh giam cầm gây cảm giác rợn người. Khi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, ánh sáng phản chiếu từ bề mặt gỉ sét của xích tạo ra những bóng đổ quái dị trên tường và sàn, làm tăng thêm cảm giác nặng nề và căng thẳng trong phòng.

Những vệt máu nhỏ trên tường, dưới sàn, cả trên xích sắt như hiện ra hình ảnh một con người khốn khổ nào đó đang quằn quoại bên dưới nó “Máu...cái này...cả nơi này nữa...khác gì giam cầm chứ” Châu Anh quay đầu nhìn về phía Gia Nguyên. “Giờ thì tôi biết những vết thương trên cơ thể anh là từ đâu ra rồi..."

“Cao Gia Nguyên,...anh là ai...rốt cuộc đã chịu đựng những gì vậy..?”

Cao Gia Nguyên mở mắt, đôi đồng tử giãn nở một cách chậm rãi như thể anh đang cố gắng định hình lại mọi thứ xung quanh.

Ánh sáng nhẹ nhàng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên một luồng sáng mờ ảo trong căn phòng lạnh lẽo. Đôi mắt anh dần dần thích nghi với ánh sáng và rồi anh nhìn thấy cô "Đừng lại gần chỗ đó!!” Gia Nguyên gằng giọng như ra lệnh cho cô ra khỏi mớ hỗn độn đó.

Gia Nguyên không thể không nhìn về phía chiếc ghế mỗi khi cảm thấy sự căng thẳng và lo lắng tăng cao.

Dường như nó luôn hiện diện như một nhắc nhở về những lúc anh phải tự kiềm chế bản thân, những khoảnh khắc khi cơn hoảng loạn có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chiếc ghế ấy không chỉ là một phần của phòng bệnh, mà còn là một phần của cuộc chiến nội tâm không dễ dàng mà anh đang phải đối mặt.

Châu Anh hơi bối rối phần vì cảm thấy như đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác mà chưa xin phép, phần vì giọng nói Gia Nguyên lạnh đến lạ người, ánh mắt vô hồn khi nhìn cô.

“Xin lỗi...tôi vô ý quá...” Châu Anh tiến về phía giường anh, tiếp cận gần hơn, cảm giác lo âu lẫn sự đồng cảm dâng lên trong lòng cô. Cô thấy những vết trầy xước trên tay anh, dấu vết của những trận chiến vô hình mà anh đã phải trải qua. Nhìn thấy Cao Gia Nguyên, cô có thể cảm nhận được sức nặng của những cơn ác mộng và đau khổ mà anh phải chịu đựng.

“Chào anh, tôi là Đinh Châu Anh, bác sĩ tâm thần mới của anh. Tôi sẽ phụ trách điều trị cho anh từ giờ trở đi,” cô lên tiếng nhẹ nhàng, cố gắng tạo ra một không khí thân thiện và an tâm. “Có cảm thấy đau hay khó chịu ở đâu không?”

Khi ánh mắt của Gia Nguyên dần tập trung hơn, anh cảm nhận được một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy thiện cảm từ hình ảnh của Châu Anh. Cô đứng đó, trong chiếc blouse trắng, mái tóc buông dài, và vẻ mặt bối rối.

Những đường nét trên gương mặt cô, từ đôi mắt to tròn đến nụ cười nhẹ nhàng, đều mang đến một cảm giác yên bình, trái ngược hoàn toàn với những cơn ác mộng và sự u ám mà Gia Nguyên đã trải qua.

“Không cần các người, tất cả đều giống nhau cả thôi, tốt nhất là tránh xa tôi và nơi này ra” nhưng rồi sự sợ hãi, lo lắng, căng thẳng khiến anh đề phòng trở lại, vẫn là thái độ lạnh lùng xa cách mà anh luôn thể hiện.

Châu Anh hít một hơi thật sâu, nhìn anh với ánh mắt kiên định “Anh không muốn nhưng tôi thì có, tôi đến đây để chăm sóc và chữa trị cho bệnh nhân của mình...và mỗi người đều có những quan điểm sống khác nhau, không ai giống ai cả.”

Ánh nhìn của cô vẫn nán lại phía góc tường kia một lúc.

Khóe môi Gia Nguyên nhếch nhẹ thành một nụ cười khinh bỉ “Sớm thôi,...cô sẽ không muốn ở lại đây lâu đâu.”

Cô cười nhẹ đáp lại anh, cảm thấy anh ta cũng khá đặc biệt, nhưng cô không dễ dàng chịu thua đâu “Châu Anh về phòng làm việc đây, nhưng sẽ còn quay lại...tôi không bỏ cuộc đâu và anh cũng không được bỏ cuộc!”

Anh nhướng mày nhìn dáng vẻ của cô bước ra khỏi phòng “đã 4 năm rồi...kể từ cái đêm định mệnh đó...có người tình nguyện đến đây chữa trị cho tôi...” cảm giác tội lỗi lần nữa ùa về khiến trán anh nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay tạo thành hình nắm đấm như muốn thay ai đó trả thù chính mình.

Tiếng “cạch” báo hiệu cánh cửa được đóng lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm vì được ở một mình, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn tò mò về cô bác sĩ trẻ này “Đinh Châu Anh...cô thực sự muốn giúp một kẻ sát nhân như tôi sao...”

Sau khi Châu Anh rời khỏi phòng của Gia Nguyên, cô bước đi trong hành lang dài và yên tĩnh của bệnh viện, đầu óc vẫn còn quay cuồng với những cảm xúc phức tạp từ cuộc gặp gỡ vừa rồi. Cô không ngờ rằng, bệnh nhân đầu tiên mà mình phải tiếp xúc lại có hoàn cảnh đặc biệt đến vậy, và những điều mà cô nhìn thấy trong căn phòng đó cứ đọng lại trong tâm trí, làm cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác.

"Mất tập trung gì chứ, Đinh Châu Anh, bình tĩnh lại, phải nghiêm túc thực hiện công việc!” Châu Anh đưa tay gõ vào trán vài cái để ổn định lại cảm xúc.

"Nhưng trông anh ấy cứ như tảng băng di động vậy...mình đã từng tiếp xúc với nhiều bệnh nhân rồi nhưng ánh mắt đó... quá lạnh...”

“...Không sao!, chưa có khó khăn nào làm Châu Anh này gục ngã, anh không thích nói chuyện với tôi, được, tôi sẽ tìm cách.” Cô vừa đi vừa luyên thuyên, tinh thần làm việc và sự nhiệt huyết với bệnh nhân của cô lúc nào cũng ở mức cao nhất.

Châu Anh về lại phòng làm việc của mình, căn phòng nhỏ nhắn nằm ở góc khuất phía sau khu vực chính của bệnh viện. Căn phòng tuy đơn giản nhưng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn làm việc, những tài liệu và hồ sơ bệnh án được xếp ngay ngắn, chờ đợi cô xem xét.

Cô mở tập hồ sơ của Gia Nguyên mà bác sĩ Minh đã đưa cho cô trước đó. Từng trang giấy lật mở, từng dòng chữ hiện ra, kể lại câu chuyện đầy bi kịch của Gia Nguyên.

Châu Anh đọc từng chữ một, cảm nhận rõ ràng sự đau đớn mà anh đã phải trải qua. Những vết thương về mặt thể xác và tinh thần của Gia Nguyên không chỉ đơn thuần là do bệnh lý mà còn từ quá khứ đầy tổn thương mà anh phải chịu đựng.

“...Cao Gia Nguyên...mình nhất định phải giúp anh ấy...” đọc đến đâu cô sững người đến đó, từng dòng từng chữ như khắc sâu vào kí ức của một chuyên gia tâm lý như cô.

Gia Nguyên lớn lên trong một gia đình không mấy êm ấm. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã phải chứng kiến những cơn giận dữ vô lý của cha mình, người đàn ông thường xuyên uống rượu và có tính cách ghen tuông quá mức. Mỗi khi say rượu, ông ta lại nghi ngờ mẹ của Gia Nguyên không chung thủy, và những trận đòn roi cùng tiếng la hét bắt đầu vang lên trong ngôi nhà.

Biến cố lớn nhất xảy ra khi Gia Nguyên mới 11 tuổi. Trong một đêm định mệnh, sau khi nghe những lời đồn thổi từ người xung quanh rằng Gia Nguyên không phải con ruột của mình, cha của anh đã trở nên hoàn toàn mất kiểm soát. Đắm chìm trong men rượu, ông ta trở về nhà với cơn cuồng loạn tột độ, trút hết sự giận dữ vô cớ lên mẹ của Gia Nguyên. Trong cơn điên loạn, ông đã cầm dao giết chết vợ mình trước mặt đứa con trai, sau đó cũng tự sát.

Gia Nguyên, chỉ mới là một đứa trẻ, đã phải chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp này. Từ đó, những hình ảnh đẫm máu ấy không ngừng ám ảnh anh trong những cơn ác mộng. Những ngày tháng sau đó, Gia Nguyên dần dần rơi vào tình trạng tâm lý bất ổn, luôn sống trong sự sợ hãi và ám ảnh.

Khi Châu Anh tiếp tục đọc qua hồ sơ, cô phát hiện thêm một chi tiết bi thảm khác trong cuộc đời của Gia Nguyên.

Sau cái chết kinh hoàng của mẹ, Gia Nguyên được chuyển đến sống với ông bà ngoại. Mặc dù môi trường sống với ông bà bình yên hơn nhiều so với cuộc sống trước đây, nhưng những ám ảnh từ biến cố đau thương vẫn luôn bủa vây anh. Ông bà ngoại luôn cố gắng mang lại cho Gia Nguyên sự yêu thương và an ủi, nhưng vết thương trong lòng anh vẫn không thể lành.

Tuy nhiên, bi kịch dường như không buông tha Gia Nguyên. Khi anh lên 16 tuổi, ông bà ngoại đã gặp phải một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khi trên đường đi thăm họ hàng ở vùng quê. Tai nạn đã cướp đi mạng sống của cả hai người, để lại Gia Nguyên một lần nữa mồ côi và cô đơn trên cõi đời.

Những mất mát chồng chất đã khiến tinh thần của Gia Nguyên trở nên tồi tệ hơn. Anh trở nên lặng lẽ và khép mình, không con tin tưởng vào bất kỳ ai hay điều gì. Những sự kiện đau lòng liên tiếp đã đánh gục anh, khiến Gia Nguyên chìm sâu vào bóng tối của sự tuyệt vọng và rối loạn tâm lý.

Đến năm 18 tuổi, anh được chẩn đoán là mắc PTSD và các chứng rối loạn stress khác, sau đó được cậu út đưa vào viện để chữa trị nhưng tới giờ vẫn không tiến triển gì mấy.

Châu Anh lặng người khi đọc đến những dòng cuối cùng của hồ sơ. Cô cảm nhận được sự nặng nề của quá khứ mà Gia Nguyên đã phải gánh chịu. Trái tim cô đau thắt lại, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một trách nhiệm to lớn đặt lên vai mình. Cô quyết tâm sẽ giúp anh vượt qua những đau khổ này, dù biết rằng con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.

“Nhưng tại sao họ lại căng thẳng khi nhắc đến anh...tại sao anh phải sống trong căn phòng tách biệt đó...còn điều gì tôi chưa biết hay là họ không muốn cho tôi biết vậy...?”

Quyết định rõ ràng trong đầu, Châu Anh đứng dậy, ánh mắt kiên định. Cô biết rằng nếu muốn giúp anh, cô phải bắt đầu bằng cách tạo dựng niềm tin. Cô sẽ đến gặp anh vào buổi chiều, không chỉ với tư cách là chuyên gia tâm lý, mà còn là một người đồng hành trong cuộc chiến đấu với những nỗi đau của anh.

Dù biết rằng anh có thể từ chối, có thể vẫn giữ khoảng cách, nhưng Châu Anh không để điều đó làm lung lay ý chí của mình. Cô hiểu rằng quá trình này cần thời gian, và cô sẵn sàng ở bên cạnh anh, bất kể điều gì xảy ra.

"Cao Gia Nguyên, tôi không biết anh đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc,” cô tự nhủ với bản thân bằng một giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm. “Châu Anh sẽ làm mọi cách để giúp anh vượt qua tất cả, dù có khó khăn đến đâu. Tôi sẽ không để anh phải đối diện với những nỗi đau này một mình nữa...dù bí mật phía sau anh có là gì...”

Chương 2: Bốn năm trước

Sau khi đọc xong hồ sơ của Gia Nguyên, Đinh Châu Anh cảm thấy đầu óc mình ngổn ngang với những suy nghĩ về anh. Cô quyết định ra ngoài để hít thở không khí và suy ngẫm thêm. Hành lang bệnh viện hôm nay vắng vẻ, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ của cô vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Trong lúc cô đang mải mê suy nghĩ, bất chợt một bóng dáng từ phía đối diện xuất hiện quá nhanh. Cả hai va vào nhau, khiến Châu Anh mất thăng bằng và suýt ngã. Nhưng trước khi cô kịp ngã xuống, một bàn tay mạnh mẽ đã kịp thời giữ lấy cô.

"Xin lỗi,...cô có sao không?” giọng nói trầm ấm vang lên.

Châu Anh ngẩng đầu lên, đối diện với Minh Đức, đôi mắt sáng đầy sự chân thành. Anh có một gương mặt điển trai, vẻ ngoài thư thái và điềm đạm, nổi bật với vóc dáng cao ráo và nở nụ cười thân thiện. Minh Đức khoảng ba mươi tuổi, với làn da sáng màu và mái tóc gọn gàng, tạo nên một vẻ ngoài phong độ nhưng không quá cầu kỳ.

Gương mặt của anh toát lên sự chững chạc và nghiêm túc, nhưng đôi mắt anh lại sáng và đầy ấm áp. Những nếp nhăn ở khóe mắt cho thấy anh thường xuyên cười, và điều đó tạo ra một cảm giác dễ gần. và ngay cả khi đang vội vàng, vẫn hiện rõ vẻ ấm áp, thân thiện. Châu Anh khẽ cười, hơi xấu hổ vì sự vụng về của mình.

“Không sao đâu, tôi cũng không để ý đường đi.” Cô nhẹ nhàng đáp lại, cố lấy lại thăng bằng. “Cảm ơn anh.”

Đức buông tay cô ra, ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài và thần thái của cô, anh chợt lướt qua chiếc thẻ danh thiếp mà Châu Anh đang đeo “Đinh Châu Anh? Cô Đinh, thật may quá tôi đang định đi tìm cô đây.” Biểu cảm mừng rỡ hiện rõ trên gương mặt.

Châu Anh bất ngờ khi nghe anh nói “À đúng rồi, tôi là Đinh Châu Anh, anh tìm tôi có chuyện gì sao?”

Minh Đức nở nụ cười hiền hòa “Cũng không có gì to tát, tôi chỉ muốn cảm ơn bác sĩ vì đã đồng ý điều trị cho cháu tôi...À tôi tên Đỗ Minh Đức, 29 tuổi, mới từ Úc về, rất vui được gặp mặt.” Anh đưa tay về phía cô với thái độ hòa nhã.

Biểu cảm Châu Anh hơi sáng lên với sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò “Đỗ Minh Đức...rất vui được gặp anh, mà...cháu của anh là...Cao Gia Nguyên à?” cô vừa hỏi vừa đáp lại cái bắt tay của anh một cách lịch sự.

"À đúng, Gia Nguyên gọi tôi là cậu út” Minh Đức nhẹ nhàng nói, vẫn nở nụ cười trên môi.

“Thế, thật may quá, hiện tại tôi đang muốn hiểu rõ hơn về tình trạng của anh ấy,...nhưng đọc qua hồ sơ bệnh án thì thật sự không biết nên tìm ai, anh Đức không phiền chứ?” ánh mắt Châu Anh lóe lên sự chân thành và thật lòng muốn tìm hiểu.

Minh Đức mỉm cười, ánh mắt lộ rõ sự trìu mến khi nghĩ về cháu trai mình. “Cao Gia Nguyên trước đây là một người rất đam mê nghệ thuật, cô biết không, thằng bé thích vẽ tranh và thường dành hàng giờ liền trong phòng vẽ. Nhưng kể từ khi gặp phải biến cố, nó dần khép kín và từ bỏ tất cả mọi thứ.”

“Cũng có lúc tôi từng nghĩ...nếu bi kịch không liên tiếp xảy đến với cuộc đời thằng bé, có thể bây giờ gia đình chúng tôi đã có một họa sĩ tài ba rồi cũng nên...haha. Tôi luôn hy vọng một ngày nào đó Gia Nguyên sẽ tìm lại được niềm đam mê của mình.”

“Biết sao được...ông Trời luôn ban phát cho con người chúng ta tia nắng hy vọng...nhưng cuộc đời thằng bé chỉ toàn là những ánh nắng cháy da bỏng thịt...có lẽ vì vậy mà nó chọn cách giấu mình trong bóng râm và không còn thích ánh sáng ngoài đây nữa rồi...”

Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng mang một sức nặng vô cùng lớn về những nổi đau mà Gia Nguyên phải gánh chịu. Thoáng một chút buồn trên gương mặt Minh Đức khi anh ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại chọn cách im lặng. Kết thúc bằng cái thở dài nặng trĩu.

Châu Anh nhẹ nhàng đáp lại “Mặt Trời có thể tỏa sáng rực rỡ, nhưng đôi khi nó quá chói mắt có thể khiến chúng ta tìm những nơi bóng râm để chữa lành. Nhưng bóng râm chỉ là trạm dừng chân, không phải điểm kết thúc. Chúng ta cần tiếp tục tiến về phía trước, vì ngoài kia vẫn có những ánh sáng dịu dàng đang chờ đợi. Ánh sáng đó không chỉ của riêng Mặt Trời, nó cũng có thể đến từ một ai đó.”

Châu Anh nói với sự ấm áp chân thành, đôi mắt ánh lên vẻ đồng cảm và hiểu biết sâu sắc. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi không chỉ thể hiện sự an ủi mà còn là một phần của sự khuyến khích. Cô cúi đầu hơi nghiêng, một cử chỉ thể hiện sự chân thành và sự lắng nghe, khiến những lời nói của cô thêm phần thuyết phục.

Đỗ Minh Đức giữ một vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt anh sáng lên sự cảm kích và ngưỡng mộ, ấn tượng với quan điểm sống và thái độ làm việc của Châu Anh.

Anh thở dài nhẹ nhõm, một nụ cười ấm áp nở trên môi, làm cho nếp nhăn ở khóe mắt anh càng rõ hơn. “Cảm ơn Châu Anh. Những lời này thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi, đặc biệt là với Gia Nguyên. Tôi hy vọng rằng, dù trong những lúc khó khăn nhất, ánh sáng dịu dàng vẫn có thể tìm được đường đến với thằng bé.”

“À, anh Đức, tôi muốn hỏi thêm về...” Lời nói của Châu Anh bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại.

Minh Đức nhấc máy, giơ tay ra hiệu cho Châu Anh dừng lại một lúc “Alo tôi nghe?” đầu dây bên kia trả lời bằng cường điệu khẩn cấp. "Châu Anh, xin lỗi, có việc gấp tôi phải đi ngay, lần sau tôi mời cô một bữa rồi chúng ta nói tiếp” “Cảm ơn lần nữa!” Minh Đức vội vã rời đi nhưng không quên chào tạm biệt.

Châu Anh gật đầu hiểu ý rồi cũng quay lưng bước đi, cô thầm nghĩ “Đỗ Minh Đức...anh ấy có vẻ như rất quan tâm tới Gia Nguyên, lúc nảy nói chuyện với mình hình như giấu chuyện gì đó...”

“Aisss...những người ở đây cứ mờ mờ ám ám như thế nào ấy...Không được, phải đến hỏi trưởng khoa thôi.”

Châu Anh bước nhanh dọc hành lang bệnh viện, mắt tập trung vào mục tiêu, văn phòng trưởng khoa Hạ Minh. Khi đến gần, cô nhận thấy cánh cửa văn phòng khẽ hé mở, và từ bên trong, tiếng nói của trưởng khoa và một y tá vọng ra. Bị sự tò mò thúc đẩy, cô dừng lại, cố gắng lắng nghe mà không gây ra tiếng động.

“Chúng ta không thể để Đinh Châu Anh biết chuyện đó lúc này được” giọng của trưởng khoa vang lên, nặng nề và có phần lo lắng. “Vấn đề của Gia Nguyên quá phức tạp và nhạy cảm. Cô ấy chưa sẵn sàng để đối mặt với sự thật này, đặc biệt là...”

Y tá Lưu Tuyến đứng bên cạnh trưởng khoa, vẻ mặt nghiêm trọng. “Tôi hiểu rồi, bác sĩ. Tôi sẽ đảm bảo không có thông tin nào bị rò rỉ và sẽ giữ cho cô Đinh không biết về điều này. Nhưng liệu có thể giữ bí mật mãi không?”

Trưởng khoa thở dài, ánh mắt ông nhìn về phía cửa sổ, như đang cân nhắc.

“Chúng ta cần thời gian. Nếu Châu Anh biết sớm quá, có thể gây ra phản ứng không lường trước được, Silvergate lại mất đi một Thạc sĩ đó. Hiện tại, hãy làm theo kế hoạch và chờ thời điểm thích hợp.”

“Tôi không chỉ lo lắng về tình trạng của Gia Nguyên. Có một yếu tố khác cũng quan trọng không kém, sự an toàn của Châu Anh, coi như bốn năm qua sóng yên biển lặng, nhưng không ai biết trước tương lai đâu, tôi cần cô để mắt đến một chút.”

Châu Anh cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Những từ ngữ và giọng điệu của trưởng khoa mang lại cảm giác như một cái gì đó nghiêm trọng đang được che giấu. Cô đứng yên tại chỗ, nỗi nghi ngờ và lo lắng tràn ngập trong lòng. Châu Anh biết mình cần phải làm rõ điều gì đang xảy ra, nhưng cũng hiểu rằng không phải lúc này.

Cô quay lại và cố gắng bình tĩnh, cảm giác như có một bức màn bí ẩn đang che phủ sự thật về Gia Nguyên. Quyết định không đối mặt ngay lập tức với trưởng khoa, Châu Anh lặng lẽ rời khỏi hành lang, quyết tâm sẽ tìm cách khám phá những bí mật còn ẩn giấu sau cánh cửa đó.

Cảm giác bất an len lỏi trong tâm trí cô. Những lời của trưởng khoa và y tá như đang lởn vởn trong đầu, khiến cô cảm thấy như có một lớp màn bí mật dày đặc đang bao phủ tình trạng của Gia Nguyên.

"Điều gì quan trọng đến mức không được để lộ sơ hở..., bốn năm trước? Gia Nguyên đã từng gây ra chuyện gì à...còn sự an toàn của mình, tại sao phải chú ý? Aaa...Đinh Châu Anh, xem ra mày phải tự đi tìm sự thật rồi.”

Cô đứng dậy, đi qua lại trong phòng một lúc để cố gắng làm dịu cảm giác căng thẳng. Quyết định sẽ hỏi trưởng khoa ngay khi có cơ hội, nhưng biết rằng mình cần phải chuẩn bị tốt để không làm lộ vẻ hoài nghi.

Chiều xuống, hành lang bệnh viện trở nên vắng lặng và có phần yên ắng. Châu Anh mang theo khay thuốc, bước về phòng bệnh của Gia Nguyên. Cô gõ cửa trước khi mở và bước vào, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhàng và tập trung.

Gia Nguyên nằm trên giường, quay mặt ra ngoài cửa sổ, không nhìn về phía cô khi cô bước vào. Châu Anh đặt khay thuốc xuống bàn bên cạnh giường và lấy một viên thuốc ra.

“Tôi trở lại rồi đây, uống thuốc thôi.”

Gia Nguyên quay mặt về phía cô, ánh mắt hơi lờ đờ, nhưng không nói gì. Châu Anh nhẹ nhàng rót nước vào cốc và đưa cho anh.

“Uống rồi sẽ cảm thấy tốt hơn.”

Gia Nguyên nhận cốc nước và viên thuốc, nhưng không có vẻ cảm kích rõ ràng. Anh uống thuốc một cách lặng lẽ, rồi đặt cốc xuống.

“Anh có thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là có cần tôi giúp gì không? Nếu có thì cứ nói, Châu Anh luôn ở đây giúp anh.”

Gia Nguyên ngồi trên giường bệnh, ánh mắt anh nhìn vào không gian vắng lặng của căn phòng. Anh đưa tay lên và bắt đầu xoa gáy một cách tự động, như một thói quen đã ăn sâu vào trong anh.

"Có, phiền cô đứng dậy đóng cửa rồi ra ngoài.” Gia Nguyên nghiêng đầu nhẹ nhìn Châu Anh.

“Hmm...hiểu rồi, chắc là họ sợ tôi sẽ chết cóng dưới cái lạnh của anh...Haizz Châu Anh không thích đóng cửa đâu, như vậy thì tối lắm.” Cô nở một nụ cười công nghiệp đáp lại anh.

"Hey, khung cửa sổ này tuyệt thật nha, nhìn ra thấy hẳn một bức tường to đùng.” Châu Anh bước đến phía cửa sổ sau của căn phòng, bĩu môi cảm thán khi nhìn thấy bức tường cách đó khoảng hai mét chắn gần như toàn bộ tầm nhìn.

“Này, cô đừng tự ý đi lung tung có được không?” Gia Nguyên cau mày quan sát Châu Anh.

“Hơ...tổn thương đấy” cô lẩm bẩm một mình rồi đẩy mạnh hai cánh cửa sổ đang mở hờ “Đấy, như thế này có phải sáng hơn không, trời chiều cũng đẹp lắm này, anh có thể ra đây ngắm cảnh...à...cũng không có gì để ngắm nhỉ.”

“Không sao, mở cửa chính ra ngoài cũng được mà, Gia Nguyên có muốn ra vườn chơi không?” Châu Anh hướng ánh mắt long lanh về phía anh.

“Chuyên gia tâm lý đều nói nhiều như vậy à?” thái độ Gia Nguyên nhìn cô như chất vấn xen lẫn mỉa mai.

“...” Châu Anh hít một hơi thật sâu bước về phía giường, đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ vài cái “Tôi không chỉ biết nói, tôi còn biết làm nữa, cắt tóc lên sẽ dễ chịu hơn.” Cô nghiêng đầu chăm chú vào mái tóc dài phủ qua tai của anh. “Tin tôi đi và anh nên thích nghi với sự ồn ào này dần dần.”

“Tôi sẽ không ra ngoài đâu.” Gia Nguyên xoa gáy, hơi tránh né sự đụng chạm của Châu Anh.

“Anh không cần ra ngoài, tôi cắt cho anh! nghề tay trái của tôi đấy nhé, ừ thì có thể sẽ không xuất sắc như ở ngoài nhưng mà cũng không đến nổi tệ, ít ra nó sẽ tốt hơn bây giờ.” Châu Anh muốn tạo sự thoải mái khi giao tiếp để Gia Nguyên cởi bỏ lớp phòng bị cứng nhắc của bản thân.

“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý?” anh nhướng mày nhẹ tỏ vẻ thách thức.

“Mmm...Tôi thao túng giỏi lắm đấy, may mắn thì sao, à mà Cậu Út của anh làm nghề gì vậy?” Châu Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Gia Nguyên.

“Cậu Út? Sao cô biết?” Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi.

“Lúc trưa tình cờ gặp rồi nói chuyện thôi, trông chững chạc thật, đang định hỏi thêm thì anh ấy bận việc nên đi trước rồi.” Châu Anh lần đầu thấy biểu cảm ngạc nhiên của anh, cô cứ nghĩ gương mặt này chỉ có một từ *lạnh*.

“...Cậu là một giáo sư chuyên ngành kinh tế xuất sắc, nổi trội trong hầu hết mọi lĩnh vực. Mỗi khi xuất hiện thì luôn thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh.” Ánh mắt Gia Nguyên nhìn xa xăm dường như không xác định được điểm dừng. Anh luôn ngưỡng mộ Cậu Út của mình, từ trước khi những biến cố cuộc đời xảy ra đến thời điểm hiện tại.

Châu Anh chăm chú lắng nghe Gia Nguyên nói, vẫn muốn anh nói nhiều hơn nữa, cô sẵn sàng ở lại bất cứ lúc nào để giúp anh mở lòng hơn.

"Tôi cũng cảm nhận được dù chỉ mới gặp lần đầu."

----------------------------

/18 giờ 30 phút/

“Châu Anh, tan làm rồi, em nên về sớm đi, tối đi đường nguy hiểm lắm” giọng nói bất ngờ của y tá Lưu Tuyến cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

(Lưu Tuyến 34 tuổi, là một y tá lâu năm trong bệnh viện, người đã gắn bó với nơi này suốt nhiều năm. Với kinh nghiệm dày dặn, cô là người luôn nắm bắt được tình trạng của bệnh nhân chỉ qua vài biểu hiện nhỏ. Lưu Tuyến có tính cách cẩn thận, tỉ mỉ và chu đáo, không chỉ là người thực hiện công việc y tế mà còn là người lắng nghe và chia sẻ với bệnh nhân, mang lại cảm giác an toàn cho họ.)

“Chị Tuyến, em định về ngay đây, chị cũng về sớm đi ạ.” Châu Anh quay sang trả lời Lưu Tuyến.

"Hôm nay đến ca chị trực, em cứ về đi, đừng ở lại quá trễ, khu này nhiều trộm cắp lắm.” Lưu Tuyến nhấn mạnh việc Châu Anh nên về ngay, ánh mắt hơi nán lại nơi Gia Nguyên đang ngồi.

“Thế em về trước”

“Châu Anh về đây, anh nên suy nghĩ lại về việc cắt tóc, tôi cắt đẹp lắm đấy.” Trước khi đi cô không quên chào tạm biệt và để lại lời nhắn cuối cùng với Gia Nguyên, dù biết anh sẽ không bao giờ trả lời.

Gia Nguyên lặng lẽ nhìn theo Châu Anh khi cô đứng dậy, khép lại chiếc áo khoác trắng và chuẩn bị rời đi. Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ánh sáng từ hành lang tràn vào, phản chiếu lên đôi vai mảnh mai của cô.

Khi bóng dáng Châu Anh đã khuất xa nơi tối tâm lạnh lẽo này, Gia Nguyên đưa tay ra sau gáy xoa nhẹ, anh cất giọng “Chị Tuyến...câu ‘nguy hiểm lắm’...là nói những kẻ xấu ngoài kia hay nói tôi vậy.” Môi anh nhếch thành một nụ cười nhẹ đầy bất lực.

Lưu Tuyến thở dài ngoảnh đầu nhìn về phía xa xăm “Gia Nguyên...cậu cũng biết là Châu Anh mới đến, không nên để cô ấy biết quá nhiều, cậu cũng không muốn chuyện tồi tệ đó xảy ra lần nữa mà...phải không.”

Gia Nguyên trừng mắt nhìn Lưu Tuyến “Tôi không quan tâm các người nghĩ gì, Châu Anh cũng không phải ngoại lệ, sợ cô ấy sẽ bỏ đi à? Sau này khi biết ra sự thật chị có chắc là cô ấy vẫn sẽ ở lại không? Nếu vậy cứ nói ngay từ đầu, để tất cả mọi người đều ghê sợ tôi đi, không ai dám đến gần Cao Gia Nguyên này nữa thì sẽ không có ai gặp nguy hiểm nữa.”

"Gia Nguyên, chúng tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Châu Anh là người nhiệt huyết, có tài, cô ấy sẽ giúp được cậu phần nào.” Lưu Tuyến trấn an anh khi nhận ra sự căng thẳng từ biến cố cũ.

"RA NGOÀI” Gia Nguyên đứng phắt dậy, Không một chút do dự, anh nắm lấy tay nắm cửa đẩy mạnh. Tiếng đóng cửa vang lên như một tiếng súng nổ, lan rộng khắp căn phòng, chấn động cả không gian tĩnh lặng.

Lưu Tuyến lắc đầu thở dài quay lưng bỏ đi về phía phòng trực.

Gia Nguyên quay trở lại giường, anh ném mình xuống, nằm ngửa, mắt nhìn chằm chằm lên trần. Mỗi cử động của anh đều chứa đựng sự mệt mỏi và kiệt sức. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên ga trải giường, nhưng không đủ để làm dịu bầu không khí nặng nề trong phòng.

Anh đặt tay lên trán, cảm giác kiệt sức tràn ngập “Đinh Châu Anh...liệu cô có giống như họ...những người luôn tỏ ra ghê sợ tôi?”

Màn đêm buông xuống, đồng hồ cứ tích tắc từng hồi rồi dừng lại ở 23 giờ 30 phút.

Gia Nguyên nằm im trên giường, cảm giác mệt mỏi kéo dài khiến anh không thể chợp mắt. Trong đầu anh, những tiếng thì thầm từ quá khứ cứ lởn vởn như những bóng ma. Bốn năm trước, tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, hai cô y tá bước vào kiểm tra thường lệ. Họ nghĩ anh đang ngủ, nên trò chuyện với nhau mà không hề để ý đến sự hiện diện của anh.

"Cô có nghe gì chưa? Ông bố của cậu ta là một sát nhân máu lạnh, ra tay giết vợ của mình đấy" một trong hai cô thì thầm.

"Phải đấy. Người ta bảo cậu ta bị điên cũng phải thôi. Có ai sống trong gia đình đó mà không bị ảnh hưởng chứ?" cô kia đáp lại, giọng đầy lo ngại.

Những lời nói này như mũi kim đâm sâu vào tâm trí của Gia Nguyên. Cơn hoảng loạn bắt đầu trào dâng trong lòng anh, dạ dày anh quặn thắt. Những âm thanh trong đầu bắt đầu trở nên hỗn loạn, rồi đột nhiên, anh cảm thấy mình như bị tách ra khỏi thực tại. Tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là tiếng đập thình thịch của trái tim và những tiếng hét vang lên trong đầu.

Ký ức của anh trở nên mờ nhạt, nhưng điều duy nhất còn lại là một khung cảnh đầy máu me. Hình ảnh của vũng máu đỏ tươi lan ra trên sàn, đôi tay anh dính đầy máu, nhưng không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Mọi thứ trở nên mờ mịt, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy, anh thấy mình nằm trong một căn phòng khác, không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có ánh mắt kinh hoàng và ghê sợ của những người xung quanh nhìn anh, như thể anh là một con quái vật. Các y tá và bác sĩ đều tránh xa anh, không ai dám lại gần. Gia Nguyên cảm thấy như mình bị đẩy vào một hố sâu không đáy, không lối thoát. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bóp nghẹt tâm trí anh, khiến anh không biết mình đã làm gì, chỉ biết rằng có điều gì đó khủng khiếp vừa xảy ra, và anh chính là kẻ gây ra.

 

"Cũng không rõ nữa, Thanh Hương cậu có nghĩ giống mình không? Tại sao họ lại muốn giấu mình, còn sợ gặp nguy hiểm nữa.” Giọng nói của Châu Anh vang lên trên sofa khi đang nói chuyện điện thoại với Vũ Thanh Hương. (Bạn thân từ cấp ba của Châu Anh).

“Chỉ mới ngày đầu thôi, sao rắc rối vậy, làm gì mà cứ mờ mờ ám ám, Cao Gia Nguyên à...này Châu Anh...không phải là...giết người đó chứ?” Giọng nói Thanh Hương từ đầu dây bên kia đáp lại .

“Thanh Hương! Cậu đọc trinh thám nhiều quá à...”

“Này, mình không nói bừa đâu, nếu chỉ là một bệnh nhân bình thường thì tại sao anh ta phải sống trong căn phòng đó,...còn nữa, những cái xích lớn mà cậu thấy thì sao? Không gì là không thể.”

“...” Châu Anh sững người một lúc, nhưng cố trấn an bản thân “...Vũ Thanh Hương, không nói chuyện với cậu nữa, đi ngủ đây.” Cô tắt điện thoại rồi ngồi thẩn thờ trên sofa để những nghĩ của bản thân tự trôi dạt.

Những hình ảnh từ hôm nay cứ chập chờn trong đầu cô, những ánh mắt đau đớn, những lời nói của các bệnh nhân và cả những câu chuyện chưa trọn vẹn. Châu Anh nhắm mắt lại, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề trong lồng ngực. Cô nhớ đến ánh mắt của Gia Nguyên, ánh mắt u ám mà cô không thể quên. Bên trong vẻ ngoài bình thản của anh, cô biết có một nỗi đau sâu kín đang dày vò.

Châu Anh mở mắt, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Dù ở đây yên bình, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về Gia Nguyên. Cô tự hỏi liệu những điều Thanh Hương vừa nói có hoàn toàn vô lí không.

Cô với tay lấy chiếc máy tính xách tay đặt trên bàn, bật nó lên và chờ đợi màn hình sáng lên trong sự im lặng bao trùm.

Mở chiếc máy tính, cô nhanh chóng truy cập vào hồ sơ bệnh án của Gia Nguyên. Những dòng chữ hiện lên trước mắt: tên, tuổi, tình trạng sức khỏe, và những ghi chú từ các lần điều trị trước. Châu Anh cảm thấy tim mình nặng trĩu khi đọc lại những thông tin quen thuộc, từng dòng từng chữ như khắc sâu vào tâm trí cô.

“Bốn năm trước, gì vậy...sao đến khúc này lại bỏ trống rồi...aaa khó hiểu quá đi, Cao Gia Nguyên, anh rốt cuộc là người như thế nào?”

Chương 3: Căn phòng bị khóa

Sáng hôm sau, Châu Anh đến bệnh viện trong tâm trạng không mấy thoải mái. Khi Châu Anh đến gần khu vực bệnh nhân, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của bác sĩ Như đang đứng trò chuyện với một vài y tá khác. Bác sĩ Như là người phụ trách của hầu hết bệnh nhân ở đây, một người phụ nữ đứng tuổi với ánh mắt sắc sảo và phong thái điềm đạm. Cô ấy luôn giữ thái độ nghiêm túc, nhưng không thiếu sự đồng cảm đối với bệnh nhân.

Châu Anh bước tới gần, cất tiếng chào khi bác sĩ Như quay sang nhìn cô. "Chị Như, hôm nay mọi thứ ổn chứ ạ?"

Bác sĩ Như gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi. “Châu Anh, em đến đây”

“Giới thiệu với mọi người, Đinh Châu Anh là chuyên gia tâm lý mới của bệnh viện chúng ta, cô ấy phụ trách điều trị cho Gia Nguyên.”

“Chào mọi người, tôi là Châu Anh” Cô cúi đầu, nở một nụ cười tỏa nắng với các bệnh nhân.

Không khí trở nên tươi mới, rộn ràng hơn bao giờ hết, có vẻ mọi người rất quý Châu Anh.

Một vài tiếng thì thầm bàn tán “Cô bé này đáng yêu quá, mới ra trường thì phải, nhưng chắc cũng sẽ sớm rời đi thôi” “Cười tươi như vậy chắc là chưa biết chuyện...”

Châu Anh nghe được những lời thì thầm đó, kí ức về những câu nói mang ý nghĩa kì lạ của trưởng khoa lại hiện hữu “...Mọi người ăn sáng rồi uống thuốc đi ạ, Châu Anh phải đến xem Gia Nguyên thế nào đã, có thời gian rảnh Châu Anh sẽ ghé qua thăm mọi người.”

Cô tạm biệt mọi người rồi nhanh chân đến căn phòng nhỏ ở cuối dãy "cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên “Tôi vào được không?”

Không có tiếng trả lời, chỉ có sự im lặng đáp lại cô. Châu Anh nhíu mày, tự hỏi liệu Gia Nguyên có nghe thấy không. Sau vài giây ngập ngừng, cô quyết định đặt tay lên nắm cửa, định mở ra để kiểm tra tình trạng của anh. Nhưng trước khi cô kịp vặn nắm cửa, cánh cửa bất ngờ bật mở từ phía trong.

Gia Nguyên đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt anh tối lại với vẻ mệt mỏi, cánh môi mở nhẹ định nói gì đó. Nhưng điều làm Châu Anh bất ngờ hơn là cánh cửa mở quá nhanh, cô không kịp giữ thăng bằng và mất đà ngã về phía trước.

“Á!” Cô khẽ kêu lên khi cảm thấy mình đổ người vào Gia Nguyên.

Gia Nguyên theo phản xạ nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt cánh cửa, khiến cơ thể Châu Anh áp sát vào anh. Sự tiếp xúc bất ngờ làm cả hai đều khựng lại, không ai dám nhúc nhích.

Châu Anh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Gia Nguyên qua lớp áo, và cô không thể không nhận ra hơi ấm từ cơ thể anh. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực, vừa ngại ngùng vừa không biết phải làm gì tiếp theo.

“Kh... không sao chứ?” Giọng nói của Gia Nguyên trầm ấm vang lên, có phần hơi run.

Châu Anh ngước lên nhìn anh, ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc. Cô thấy sự lúng túng và một chút lo lắng trong đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Không... không sao.” Châu Anh khẽ đáp, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cô từ từ đứng thẳng dậy, rời khỏi vòng tay của Gia Nguyên, nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi của giây phút vừa rồi.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài, cả hai dường như đang cố gắng nắm bắt những gì vừa xảy ra.

“Tôi...tôi mang thuốc đến cho anh...” lời nói ấp úp của Châu Anh phá vỡ sự im lặng.

Gia Nguyên xoay người quay trở lại giường, vẻ mặt ánh lên chút bối rối “Để lên bàn đi...”

“...À ừ, tối qua anh ngủ ngon không, tôi chỉ là muốn nghe cảm nhận của bệnh nhân thôi?” Châu Anh vội chuyển chủ đề.

“Không!” Gia Nguyên đưa tay xoa nhẹ gáy, thái độ lạnh nhạt thường ngày của anh quay trở lại.

“...Anh thấy không khỏe à? Không sao đâu, cố giữ tinh thần thoải mái, suy nghĩ tích cực kết hợp với hoạt động thể chất và uống thuốc đúng giờ là sẽ tốt hơn thôi.” Châu Anh tiến đến phía cửa sổ.

“Khung cửa này hạn chế tầm nhìn nhưng mở ra thì vẫn đón được ánh sáng, cũng không vô dụng lắm...anh thấy không, mọi thứ được tạo ra đều có mục đích và giá trị của riêng nó, cho dù có mắc phải những sai sót hay lỗi lầm, con người chúng ta cũng vậy...”

“...” Gia Nguyên vẫn ngồi đó trong sự im lặng.

“Tay bị sao vậy?” ánh mắt Châu Anh vô tình dừng lại ở cánh tay của anh, nơi có một vết thương đỏ rực, sưng tấy. Vết thương ấy do còng sắt quấn quanh cổ tay anh gây ra khi anh lên cơn hoảng loạn.

Châu Anh bước tới khẽ nhíu mày, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

Gia Nguyên thoáng giật mình, vội vàng kéo tay áo che lại. “Không có gì, chỉ là một vết xước nhỏ thôi.”

Nhưng Châu Anh không dễ dàng bị thuyết phục. Cô tiến lại gần anh, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết “Để tôi xem...”

Cô cẩn thận cầm lấy tay anh, kéo tay áo lên để nhìn rõ hơn. Khi cô chạm vào, Gia Nguyên thoáng khẽ rụt tay lại, nhưng rồi anh cũng để cô tiếp tục. Vết thương rõ ràng hơn khi Châu Anh nhìn thấy da anh bị trầy xước và có chỗ còn rỉ máu.

"Bị từ bao giờ rồi?” Châu Anh hỏi, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và trách móc nhẹ nhàng.

Gia Nguyên cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. “Tối qua...không kiểm soát được...nên...” Mắt anh hướng về phía cái xích sắt ở góc phòng rồi lại hơi cúi đầu xuống.

“...Có đau lắm không? Tôi bôi thuốc cho anh.” Châu Anh đưa tay vào túi áo lấy ra một lọ Betadine rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

“Không cần đâu...tôi quen rồi.” Gia Nguyên lắc đầu nhẹ.

“Tôi cũng như là bác sĩ, anh không được cãi lời bác sĩ, ngồi yên.” Châu Anh cau mày nhẹ nhưng cử chỉ vẫn rất dịu dàng. Cô cẩn thận làm sạch vết thương bằng cách thấm một miếng bông vào dung dịch Betadine rồi nhẹ nhàng lau sạch khu vực bị tổn thương.

Gia Nguyên khẽ rên rỉ khi dung dịch tiếp xúc với vết thương, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Châu Anh nhìn thấy cơn đau trên mặt anh, cô nói an ủi “Đau một chút rồi sẽ hết thôi, đừng căng thẳng.”

Sau khi làm sạch, Châu Anh lấy một miếng bông khác và thoa lớp thuốc mỡ lên vết thương. Cô thoa đều thuốc, để lại một lớp mỏng bảo vệ. Mỗi động tác của cô đều nhẹ nhàng và cẩn thận, tránh gây thêm đau đớn cho Gia Nguyên.

Mỗi lần miếng bông chạm vào da, cảm giác đau nhức từ vết thương dường như trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ sự dịu dàng của Châu Anh. Dung dịch Betadine có phần hơi rát, nhưng không làm Gia Nguyên cảm thấy khó chịu như những lần trước. Thay vào đó, sự ân cần của cô khiến cảm giác đau đớn giảm đi nhiều.

“Xong rồi,” Châu Anh nói, đặt miếng bông đã dùng qua một bên.

“Cảm ơn...” Gia Nguyên nói dường như là thì thầm, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt Châu Anh một lúc.

“Lần sau có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi ở đây để giúp anh.” Châu Anh đáp lại ánh mắt của Gia Nguyên trong vài giây rồi đứng dậy.

“...Gia Nguyên, có thật sự cần tới nó không?” Châu Anh bước đến gần cái xích sắt trong góc phòng.

“Tôi đã nói đừng lại gần đó...không có gì tốt đẹp cả...” Ánh mắt Gia Nguyên trở nên dữ dội hơn mỗi khi cô bước đến cái góc phòng u ám đó.

“Tại sao, nếu không tốt đẹp, tôi đem cất giúp anh.”

Không một lời báo trước, Gia Nguyên nhanh chóng tiến đến nắm lấy cổ tay Châu Anh, kéo cô ra khỏi góc phòng. Sự mạnh mẽ trong hành động của anh khiến cô không kịp phản ứng, chỉ biết để anh dẫn đi.

“Gia Nguyên, anh làm gì vậy?” Châu Anh kêu lên, cố gắng giữ bình tình.

Gia Nguyên không trả lời, ánh mắt anh đầy quyết liệt và dường như không còn nhận ra ai khác ngoài những cảm xúc đang bùng lên trong anh. Anh kéo cô đến cửa phòng, động tác mạnh mẽ nhưng không hề do dự. Đến khi họ đứng trước căn phòng, Gia Nguyên dừng lại, đóng sầm cửa trước mặt Châu Anh.

“Về phòng!” Anh hét lên rồi đi vào trong , bỏ mặt cô một mình ngoài cửa.

“Tôi chỉ muốn...” Châu Anh ấp úng “Được rồi, không làm phiền anh nữa, tôi về phòng đây.”

Châu Anh đứng thẩn thờ ngoài cửa một lúc rồi quay lưng bỏ đi.

“Mày bị cái gì vậy, vừa mới tiến triển được một chút mà lại...” cô thở dài tự trách mình rồi ngồi xuống bàn làm việc, bắt đầu lên kế hoạch cho những buổi điều trị chính thức.

Sau khi đóng sầm cánh cửa lại, Gia Nguyên đứng lặng một lúc, lưng tựa vào cửa, hơi thở gấp gáp như vừa trải qua một cuộc chiến. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, nhưng không phải vì cơn giận, mà là vì nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy anh.

"Tôi có quá đáng không...” Gia Nguyên thì thầm như muốn chạy đến hỏi Châu Anh ngay lập tức, nhưng cánh cửa đó, không chỉ là cánh cửa ngăn cách căn phòng này với không gian ngoài kia, mà còn là cánh cửa ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại, thứ tưởng chừng như vô hại nhưng lại giam cầm nội tâm của một con người có trái tim không lành lặng.

----------------------------

Gia Nguyên đứng lặng lẽ trước cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt anh vô hồn nhìn ra ngoài khung cảnh mờ ảo. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều dần buông xuống, phủ lên mọi thứ một màu xám xịt. Anh dựa vào khung cửa, cảm giác mệt mỏi và trống rỗng vẫn chưa rời khỏi tâm trí. Những suy nghĩ hỗn loạn về những gì đã xảy ra với Châu Anh vẫn còn quanh quẩn trong đầu, khiến anh không thể yên lòng.

Bất chợt, Gia Nguyên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, trong khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện. Anh khẽ nhíu mày, cố gắng nhìn rõ hơn. Là Châu Anh. Cô đang đứng giữa khu vườn, giữa những bông hoa đang héo tàn dưới nắng chiều. Cô cúi người xuống, dường như đang chăm chú làm điều gì đó với mấy khóm cây.

Gia Nguyên nhìn cô từ xa, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo anh lại gần. Châu Anh đang tỉ mỉ chăm sóc từng nhánh cây, đôi tay cô nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá, như thể cô đang nói chuyện với chúng.

Cử chỉ của cô thật dịu dàng, từng động tác đều cẩn trọng, chu đáo. Gió nhẹ thổi qua làm mái tóc dài của cô bay nhẹ, tạo nên một hình ảnh bình yên mà Gia Nguyên chưa từng thấy ở nơi này.

Gia Nguyên khẽ thở dài, cảm giác hối tiếc và tội lỗi lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng. Anh muốn bước ra ngoài, muốn nói gì đó với cô, muốn xin lỗi vì đã đẩy cô ra xa. Nhưng đôi chân anh như bị đóng đinh tại chỗ, và anh chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ dõi theo cô, như một người ngoài cuộc.

-------------------------------

Khi ánh sáng mặt trời bắt đầu tắt dần, Châu Anh đứng dậy, vuốt nhẹ bàn tay dính chút đất bám vào sau khi đã chăm sóc xong những khóm cây. Cô nhìn khu vườn nhỏ trước mặt, một sự hài lòng thoáng qua trên gương mặt mệt mỏi.

“Phải thật mau lớn đó, ngày mai chị sẽ quay lại tưới nước cho em.”

Những giây phút dành cho việc chăm sóc cây cối giúp cô tạm quên đi những suy nghĩ nặng nề về công việc, về những bệnh nhân mà cô phải đối mặt mỗi ngày, đặc biệt là Gia Nguyên.

Cô bước chậm rãi trở lại bệnh viện, đôi tay lặng lẽ vuốt lại mái tóc, chỉnh lại chiếc áo blouse trắng đã bị nhăn. Khi bước vào sảnh, cô cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ xa, nhưng khi ngước nhìn lên, chỉ thấy những bức tường trắng lạnh lẽo và các hành lang dài, vắng vẻ.

“Gia Nguyên sao rồi nhỉ?”

Khi đi ngang qua dãy phòng bệnh, Châu Anh dừng lại trước cửa phòng của Gia Nguyên. Cánh cửa vẫn đóng kín như lần cuối cô ở đó, nhưng cô biết, anh đang ở bên trong. Cảm giác không yên lòng lại trỗi dậy trong cô. Cô do dự một chút, nghĩ về việc có nên vào kiểm tra anh không, nhưng nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh khi đẩy cô ra khỏi phòng trước đó, cô cảm thấy trái tim mình thắt lại.

“Chắc là nên để anh ấy có không gian riêng, mai mình hãy bắt đầu vậy.”

Châu Anh lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, quyết định quay lại văn phòng của mình để hoàn tất nốt công việc còn dang dở.

---------------------------

Buổi trưa hôm nọ, Châu Anh bước đi chậm rãi trên hành lang tầng ba. Cô đang làm nhiệm vụ thường nhật của mình, ghé thăm và trò chuyện với các bệnh nhân để kiểm tra tình hình sức khỏe và tinh thần của họ. Tầng ba là nơi cô ít lui tới nhất vì các bệnh nhân ở đây thường có tình trạng nặng hơn và cần được theo dõi chặt chẽ hơn.

Cô dừng lại ở phòng của bà Hoa, một bệnh nhân lớn tuổi đã ở đây hơn nửa năm. Bà Hoa đang ngồi trên giường, mỉm cười khi thấy Châu Anh bước vào.

“Bà ơi! Hôm nay bà cảm thấy thế nào?” Châu Anh nhẹ nhàng hỏi, trong khi kiểm tra biểu đồ sức khỏe của bà.

Bà Hoa mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp. “Cũng không tệ lắm, con gái à. Mà hôm nay, con có mang đến cái bánh nào ngon không?”

Châu Anh cười khúc khích, “Dạ có chứ, con có mang cho bà một ít bánh đậu xanh. Nhưng bà phải hứa là sẽ ăn sau khi uống thuốc đấy nha.”

Bà Hoa cười lớn, vẫy tay như đồng ý.

Châu Anh tiếp tục đi đến phòng của anh Lâm, một thanh niên trẻ tuổi đang trong giai đoạn hồi phục sau tai nạn giao thông. Anh Lâm đang ngồi đọc sách, thấy Châu Anh bước vào liền đặt quyển sách xuống, nở một nụ cười tươi.

“Anh Lâm! Hôm nay anh thế nào rồi?” Châu Anh hỏi, nhìn vào biểu đồ của anh.

Anh Lâm cười nhẹ, “Cũng ổn, Châu Anh. Nhưng mà nếu có thể đi lại được sớm hơn thì càng tốt.”

Châu Anh mỉm cười động viên, “Anh phải kiên nhẫn, đừng vội quá. Mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ cần anh tiếp tục điều trị và tập luyện đều đặn.”

Anh Lâm gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích. “Cảm ơn em, Châu Anh. Em lúc nào cũng làm anh yên tâm hơn.”

Châu Anh đến phòng của chị Mai, một bệnh nhân mắc chứng rối loạn lo âu. Chị Mai ngồi co ro trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Châu Anh nhẹ nhàng đến gần, ngồi xuống bên cạnh chị.

“Chị Mai, Châu Anh đến mang thuốc cho chị. Chị có muốn nói chuyện với em không?” Châu Anh hỏi, giọng nói dịu dàng.

Chị Mai khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra là Châu Anh, chị dần bình tĩnh lại. “Châu Anh, em...Em đến rồi à? Hôm nay chị...thấy không ổn lắm.”

Châu Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay chị Mai, “Không sao đâu chị. Có gì không ổn cứ nói với em.”

Chị Mai khẽ gật đầu, nắm chặt tay Châu Anh, dường như tìm được chút an ủi. “Cảm ơn em, Châu Anh...Cảm ơn vì đã ở đây với chị.”

Châu Anh mỉm cười, tiếp tục ở bên cạnh chị Mai, cảm nhận được sự tin tưởng mà các bệnh nhân dành cho mình. Cô hiểu rằng, đôi khi, chỉ cần một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể làm dịu đi những nỗi lo lắng, sợ hãi trong lòng họ. Và với cô, điều đó là điều quý giá nhất trong công việc này.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh cuối cùng, Châu Anh rảo bước xuống cầu thang, vừa bước xuống bậc đầu tiên cô nhận ra điều gì đó.

"Căn phòng này, sao lại bị khóa vậy?”

Một căn phòng không có gì đặc biệt từ bên ngoài, nhưng điều khiến cô chú ý là nó bị khóa bằng ba ổ khóa lớn, một điều mà cô chưa từng thấy trong bất kỳ phòng bệnh nào khác.

Châu Anh bước chậm lại, mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa kia. Bản năng nghề nghiệp khiến cô cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô tiến lại gần, và càng đến gần, cô càng cảm thấy một luồng khí lạnh toát ra từ phía bên trong, khiến cô rùng mình.

Châu Anh đưa tay chạm nhẹ vào một trong những ổ khóa, đôi lông mày nhíu lại.

“Tại sao một căn phòng bệnh lại cần phải được khóa cẩn thận đến như vậy? Những căn phòng khác đều chỉ được khóa bằng một ổ, nếu cần thiết. Nhưng căn phòng này…”

Ba ổ khóa như một lời cảnh báo, như thể thứ gì đó nguy hiểm bị nhốt lại bên trong.

Châu Anh cố gắng nhớ lại xem liệu cô có từng nghe ai nhắc đến căn phòng này không, nhưng không có bất kỳ ký ức nào về nó. Dường như không ai từng đề cập đến căn phòng bị khóa chặt này, và cũng không có bệnh nhân nào nhắc đến nó trong các câu chuyện hàng ngày của họ.

“Mình chưa từng nghe ai nhắc đến căn phòng này, nội thất bên trong...cũng bình thường mà, có gì đặc biệt sao?”

Một phần trong cô muốn rời khỏi ngay lập tức, tránh xa căn phòng đáng sợ này. Nhưng sự tò mò lại lấn át, khiến cô muốn biết điều gì đang ẩn giấu sau cánh cửa bị khóa kia. Cô đứng đó một lúc lâu, đấu tranh giữa việc bỏ đi hay cố tìm hiểu thêm.

Cuối cùng, Châu Anh quyết định không mạo hiểm. Cô rút lui, bước nhanh khỏi hành lang tầng ba, nhưng không thể ngăn mình quay lại nhìn lần nữa trước khi rẽ vào lối đi khác. Cảm giác bất an vẫn còn đọng lại, khiến cô tự hỏi liệu nơi này có những bí mật gì mà cô chưa biết, và căn phòng bị khóa chặt kia đang che giấu điều gì?

Tuy nhiên, ngay khi nghĩ đến Gia Nguyên, cô biết mình cần phải ghé qua phòng bệnh của anh trước. Dù đã cố gắng lý giải và thấu hiểu tình trạng của anh, nhưng lần trước khi anh đẩy cô ra khỏi phòng vẫn để lại trong cô một chút tổn thương. Cô muốn chắc chắn rằng anh không tự đổ lỗi cho mình và rằng cô vẫn ở đây để giúp đỡ anh.

“Hai ngày nay chú tâm soạn liệu trình, không thường xuyên ghé phòng anh ấy”

Gia Nguyên đứng bên cửa sổ lớn, suy nghĩ trôi dạt về Châu Anh, ánh mắt lạnh lẽo “Có phải giận rồi không...hai ngày rồi không thấy đâu...không ngoài dự đoán...bỏ cuộc còn nhanh hơn những người trước đây.”

Khi đến gần phòng bệnh của Gia Nguyên, từ xa Châu Anh đã thấy anh đứng bên cửa sổ, bóng dáng cao lớn của anh hiện rõ trong ánh nắng nhạt.

Dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, Gia Nguyên quay lại. Anh đứng yên nhìn cô trong giây lát, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi, mà thay vào đó là một sự do dự, như thể anh đang đắn đo điều gì đó.

Châu Anh khẽ mỉm cười khi thấy anh nhìn về phía mình. Cô bước nhanh hơn, tiến lại gần hơn cửa phòng. Khi còn vài bước nữa là đến nơi, bất ngờ Gia Nguyên tiến tới và nhẹ nhàng mở cửa. Hành động ấy không cần lời nói, nhưng cô hiểu rằng đó là cách anh muốn thể hiện một lời xin lỗi, dù không trực tiếp thừa nhận.

“Cao Gia Nguyên, tôi quay lại rồi đây” Châu Anh cười tươi chạy đến trước cửa.

“Mở cửa? Là anh mở cửa cho phép tôi vào đấy nha, tôi có mang cái này cho anh đây.” Cô bước vào, sự thoải mái như thầm chấp nhận lời xin lỗi.

“Gì vậy?” Gia Nguyên tò mò xen chút mừng rỡ trên khuôn mặt khi nhận ra cô không để tâm đến chuyện hôm đó.

“Hôm nay, tôi đến với một nhiệm vụ đặc biệt,” cô nói, giọng đầy hào hứng.

Châu Anh mở hộp, lấy ra một chiếc kéo, lược, và một tấm khăn choàng. “Tôi định cắt tóc cho anh,” cô trả lời, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự háo hức. “Mái tóc này đã quá dài rồi, đúng không? Anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tôi hoàn thành nhiệm vụ.”

“Này, không...” Gia Nguyên hơi chần chừ, né tránh hành động của Châu Anh, nhưng ánh mắt của cô đầy quyết tâm khiến anh không nỡ từ chối.

“Không sao, cứ tin ở tôi, không xấu được đâu.” Châu Anh đặt khăn choàng lên vai anh, cẩn thận kéo mái tóc dài của anh ra sau. Khi cô bắt đầu dùng kéo cắt những lọn tóc đầu tiên, Gia Nguyên cảm thấy một cảm giác lạ lẫm nhưng dễ chịu, như thể từng sợi nặng nề trên đầu đang dần được gỡ bỏ. Cô làm việc một cách cẩn thận và tỉ mỉ, từng đường cắt đều đặn, tay cô di chuyển khéo léo và dứt khoát.

Gia Nguyên không thể che giấu sự ngập ngừng trong lòng. Anh chưa bao giờ để ai lại gần mình như thế này, chứ đừng nói đến việc để ai đó chạm vào tóc mình. Sự gần gũi ấy làm anh thấy bối rối, nhưng ánh mắt chân thành của Châu Anh đã xóa tan mọi sự cảnh giác trong anh.

Khi hoàn thành, Châu Anh lui lại một bước để ngắm nhìn tác phẩm của mình. Mái tóc của Gia Nguyên giờ đã được cắt gọn gàng, ngắn hơn trước, để lộ rõ những đường nét góc cạnh của khuôn mặt anh.

Phần tóc mái được cắt ngắn vừa phải, làm lộ ra trán anh, khiến gương mặt trông sáng sủa và thanh thoát hơn nhiều.

Châu Anh không thể không cảm thán trước vẻ ngoài của Gia Nguyên sau khi cắt tóc xong.

Ánh mắt sâu thẳm, sống mũi cao và đôi môi mím chặt của anh càng trở nên rõ nét hơn, toát lên một vẻ đẹp nam tính đầy cuốn hút. Dù vẫn còn chút u buồn trong ánh mắt, nhưng có điều gì đó trông rất khác.

Châu Anh thơ thẩn vỗ tay tự tán dương mình “Phải nói là quá xuất sắc, không uổng công anh tin tưởng tôi.” Nụ cười tự hào hiện trên môi.

Gia Nguyên nhìn vào gương mà Châu Anh đưa cho, thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Anh dường như không nhận ra người trong gương nữa, mái tóc mới không chỉ thay đổi diện mạo mà còn mang lại cho anh cảm giác mới lạ, như thể một phần gánh nặng đã được gỡ bỏ.

“...may cho cô là nó không tệ” anh nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.

“Tôi đã nói rồi mà, mà anh định sẽ làm gì tôi chứ, nói cho mà biết, Đinh Châu Anh này chưa biết sợ ai bao giờ nhé!” Cô khịt mũi cười đùa.

“Rồi sẽ có ngày cô phải sợ thôi!”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play