Thứ sai lầm nhất trong cuộc đời chính là lầm tưởng rằng mình là người hiểu đối phương nhất!
Cũng chính vì lý do đó mà Đàn Thi Ý đã bị vả mặt chan chát, cô đã rất tự tin... Cô cho rằng bản thân và Châu Chiết Xuyên đã yêu đương hơn bảy năm, đã đủ thời gian hiểu nhau rồi, chẳng những thế mà mối quan hệ của họ hiện tại vẫn rất tốt, nếu như kết hôn thì cũng không có ai phản đối.
Nhưng!
Đó cũng chính là lý do làm Đàn Thi Ý hối hận nhất!
Vào ngày diễn ra hôn lễ, Đàn Thi Ý đang đi tìm chú rể của mình. Nghe có nực cười không chứ? Vào hôn lễ, giờ lành đang đến gần nhưng chú rể lại biến mất, thậm chí là ngay cả người bạn phụ dâu của cô cũng không thấy đâu cả.
Đến đây, linh tính của phụ nữ đã mách bảo cô rằng đã có chuyện xảy ra rồi!
Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại cùng em trai - Đàn Mộc Hưng và cô bạn thân - Vương Niệm Niệm đi lên phòng tân hôn để tìm, ban đầu Đàn Mộc Hưng định sẽ phá cửa xông vào, nhưng Đàn Thi Ý lại ngăn cản, chẳng những thế mà cô còn hết sức nhẹ nhàng để mở cửa ra...
Xộc thẳng vào mũi cô chính là cái mùi hương quen thuộc, đây chắc chắn là mùi hương của Châu Chiết Xuyên, vì nó chính là nước hoa mà cô đã tặng cho hắn ta. Đi vào bên trong, nhìn trên giường cưới bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn, thậm chí cô còn nhìn thấy những thứ dơ bẩn nữa kìa.
Đàn Mộc Hưng đã tức giận đến mức sắp xông vào nhà tắm để đánh người rồi, nhưng Đàn Thi Ý và Vương Niệm Niệm đã giữ cậu ấy lại, cô nói:
- Đi thôi. Chúng ta hãy xem như chưa thấy gì.
- Chị hai?
- Đi!
Phải nói thật là lúc này Đàn Mộc Hưng và Vương Niệm Niệm không hiểu, rõ ràng tính cách của Đàn Thi Ý đâu phải là dạng nhu nhược như vậy chứ? Tại sao cô không xông vào để vạch mặt đôi cẩu nam nữ đó?
Dù rằng trong đầu của Đàn Mộc Hưng và Vương Niệm Niệm vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng hai người họ tin rằng Đàn Thi Ý là người hiểu rõ tình hình nhất, chắc chắn cô sẽ không làm chuyện khiến cho họ cảm thấy thất vọng đâu nhỉ?
[...]
Vì hai người họ đã nhìn thấu sự thật rồi, nên khi nhìn thấy Châu Chiết Xuyên ở trên lễ đường thì cả hai cũng không khống chế được tầm mắt mà nhìn hắn ta với biểu cảm đầy căm phẫn.
Khi này Trần Nhã Thuần cũng nhìn sang con trai, nói:
- Tiểu Hưng, sao con lại nhìn anh rể của mình như vậy?
- Không sao ạ. Mẹ đừng quan tâm đến con.
Nghe vậy thì Trần Nhã Thuần cũng gật đầu, điều quan trọng trước mắt là họ phải chú tâm đến hôn lễ của con gái và con rể đã.
Nhưng rồi, khi cô dâu bước đến, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, thần thái tự tin đó, cơ mà... Không hiểu tại sao Châu Chiết Xuyên lại rùng mình khi bị Đàn Thi Ý nhìn chằm chằm. Đến đây các quan khách còn thấy có gì đó không đúng lắm, rõ ràng theo lẽ thông thường thì cha của cô dâu phải cầm tay con gái trao cho chú rể chứ? Tại sao nhà họ Đàn lại không làm vậy?
Việc đó cũng khiến cho Trần Nhã Thuần không hiểu, bà ấy đưa mắt nhìn sang Đàn Dũng, nói:
- Sao ông lại ở đây?
- Là Ý Ý bảo không cần dìu... Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Đột nhiên cả Trần Nhã Thuần và Đàn Dũng đều thấy tình hình có gì đó không đúng lắm, nhưng họ hi vọng chỉ là do họ nghĩ nhiều thôi.
Châu Chiết Xuyên ở trên lễ đường nhìn thấy cô, vẫn là nụ cười dịu dàng ôn nhu vô hại đó, hắn ta bước đến chỗ của cô, định là nắm tay cô, nhưng Đàn Thi Ý đã né tránh.
Thái độ lãnh đạm này cũng đã khiến cho Trần Nhã Thuần và Đàn Dũng chắc nịch hơn... Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó rồi đây mà! Nhưng... Rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Thái độ và hành động của Đàn Thi Ý cũng làm cho Châu Chiết Xuyên giật mình, nhưng hắn ta chỉ cười trừ rồi cho qua.
- Châu Chiết Xuyên, con có đồng ý lấy Đàn Thi Ý làm vợ, cho dù là nghèo khó hay sang giàu, dù lúc ốm đau hay khỏe mạnh, con vẫn sẽ luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc cô ấy?
- Con nguyện ý!
- Đàn Thi Ý , con có đồng ý lấy Châu Chiết Xuyên làm chồng, cho dù là nghèo khó hay sang giàu, dù lúc ốm đau hay khỏe mạnh, con vẫn sẽ luôn chung thủy, yêu thương và chăm sóc anh ấy?
Lúc này Đàn Thi Ý còn nhìn sang Châu Chiết Xuyên một cái, hắn ta vẫn mỉm cười nhìn cô, cô cũng vui vẻ mỉm cười hắn ta, sau đó cô lại nói:
- Con... Không đồng ý!
Câu trả lời của Đàn Thi Ý đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc, trong đó có cả Châu Chiết Xuyên!
- Ý Ý à, em... Em nói gì vậy?
Đến đây Châu Chiết Xuyên còn định nắm lấy tay cô, nhưng Đàn Thi Ý đã né tránh, lại còn nhìn hắn ta, cười nói:
- Đời này, tôi ghét nhất chính là loại người như anh! Thứ tạp nham nào cũng ăn được... Anh không sợ, nhưng tôi sợ bẩn!
#Yu~
Cha mẹ sinh con, nhưng ông trời sinh tính. Có những người tin rằng sẽ có cái gọi là "Yêu từ cái nhìn đầu tiên", nhưng cũng có người nói rằng trên đời này làm gì có gì gọi là yêu khi nhìn lần đầu tiên chứ. Thực tế mà nói, thì thích là một cảm giác thoáng qua, có thể nay thích người này, mai thích người khác, không có ràng buộc quan hệ rõ ràng.
Nhưng yêu, thì lại là một cảm xúc khác, khiến con người ta thay đổi, tuy có thể là không thay đổi hoàn toàn, nhưng chút ít gì đó thì họ vẫn muốn thay đổi để hoàn hảo trong mắt đối phương.
Đế Đô rộng lớn, xung quanh đều có rất nhiều mỹ nhân ái mộ và hi vọng rằng sẽ lọt vào mắt xanh của anh - Thiếu gia nhà họ Nhiếp, Nhiếp Hoài Lễ. Năm nay anh đã hai mươi bảy tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, cha mẹ đều rất lo lắng và trông mong vào con dâu tương lai, nhưng mãi mà anh vẫn không có chút động tĩnh nào.
Vào một ngày đẹp trời, thì bạn thân của anh - Chu Kiêu Nhiên, cũng là thiếu gia nhà họ Chu đã đem đến nhà riêng của anh một con mèo nhỏ. Nhưng tính cách của Nhiếp Hoài Lễ vốn dĩ không hề thích động vật, nên đã ghét bỏ và không có ý nhận giúp đỡ cậu ta.
- Được rồi mà Hoài Lễ, xem như mày giúp tao một lần thì chết à. Nếu như không phải em gái tao bận thì tao cũng đâu đem Ruby đến đây.
- Chu Kiêu Nhiên, tao không thích động vật!
- Mày thử ở bên Ruby một tuần đi, tao đảm bảo con gái tao sẽ không phá mày đâu.
Vốn dĩ Nhiếp Hoài Lễ cũng định cương quyết từ chối, nhưng rồi Chu Kiêu Nhiên lại không quan tâm đến lời anh nói mà trực tiếp để lại con mèo nhỏ tên Ruby và chạy đi mất. Theo như những gì Nhiếp Hoài Lễ biết thì Chu Kiêu Nhiên sắp tới phải đi công tác, mà gia đình của cậu ta lại không có thời gian chăm sóc, con mèo nhỏ Ruby này là bảo bối được Chu Kiêu Nhiên yêu thương, nên không thể để nó chết dần, chết mòn được. Nên dù cậu ta biết thằng bạn chí cốt của mình không thích động vật, nhưng vẫn phải đem đến đây, tại vì cậu ta chỉ còn có mỗi anh là có thể nhờ vả thôi.
Lúc Chu Kiêu Nhiên rời đi thì con mèo nhỏ cũng thể hiện rằng bản thân rất buồn chán, chỉ ngoan ngoãn nằm yên một chỗ và nó chính là chỗ Chu Kiêu Nhiên vừa ngồi.
Khi Nhiếp Hoài Lễ nhìn con mèo nhỏ này một chút rồi thở dài, sau khi anh tắm xong bước ra thì vẫn nhìn thấy nó nằm yên ở đó. Bất lực nên ang cũng đổ ra một chút thức ăn cho nó, nhưng con mèo nhỏ Ruby chỉ nhìn một cái, rồi trực tiếp quay đi, hoàn toàn không có ý định ăn uống.
- Mày không ăn thì sẽ chết đói đấy.
Tuy nhiên thì Ruby cũng chẳng thèm để ý đến anh, cứ nằm ở đó mặc kệ cái bụng đói meo của mình.
Một ngày rồi hai ngày, Nhiếp Hoài Lễ tuy không thích nó nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, anh đành ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng còn chưa đợi anh vuốt được hai cái thì Ruby đã dựng lông lên, trực tiếp cào lên tay anh một cái, khiến cho tay anh bị trầy một mảng lớn, còn chảy máu nữa chứ.
Bây giờ anh thật sự đã bị chọc giận rồi.
- Không ăn thì thôi, mày có chết cũng đừng trách tao! Có trách thì trách thằng cha vô lương tâm của mày kìa.
Nói xong thì Nhiếp Hoài Lễ liền đi lên phòng, Ruby lại tiếp tục nằm đó với đôi mắt ủ rũ, chắc hẳn trong lòng của con mèo nhỏ này đang suy nghĩ là mình bị bỏ rơi rồi.
Còn anh sau khi lên phòng thì liền lấy điện thoại ra gọi cho Chu Kiêu Nhiên. Nhưng mà sau một lần, hai lần rồi ba lần gọi đi mà cậu ta đều không nhận máy, anh cũng nằm trên giường mà bất lực.
Trong lúc anh đang lướt mạng thì Chu Kiêu Nhiên đã gọi đến, chỉ vừa nhận máy là anh liền mắng:
- Khốn kiếp! Chu Kiêu Nhiên, mày làm quái gì mà tao gọi mãi không được vậy?
- [Xin lỗi, xin lỗi. Vừa rồi tao bận tiếp khách hàng nên không chú ý điện thoại. Nhưng mày gọi tao có chuyện gì vậy?]
- Hai ngày nay nó không chịu ăn uống, cứ nằm chờ mày mãi. Tao chịu thua rồi!
Nghe vậy thì Chu Kiêu Nhiên rất xót xa, nhưng do tính chất công việc vẫn chưa xong nên cậu ta không thể về ngay được. Vì vậy nên Chu Kiêu Nhiên đã gửi cho Nhiếp Hoài Lễ một địa chỉ phòng khám thú y, và bảo anh hãy đưa Ruby đến đó, cũng có thể để con mèo ở lại đó luôn cũng được.
Mặc dù từ trước đến giờ Nhiếp Hoài Lễ chưa bao giờ đến phòng khám thú y, nhưng chỉ nghe đến hai chữ "thú y" là anh đã thấy nổi hết gai óc rồi. Và hiển nhiên, là anh không đồng ý, còn nói là sẽ để trợ lý của mình đưa đi.
Nhưng Chu Kiêu Nhiên lại không chấp nhận, Ruby là con gái bé nhỏ của cậu ta, vì thế cậu ta chỉ tin tưởng vào anh, không thể đưa cho người ngoài. Nhiếp Hoài Lễ cuối cùng cũng bất lực với cái nết của thằng bạn mình, nên đã nhận lời giúp đỡ.
#Yu~
Buổi sáng, nhân lúc Ruby còn ngủ thì Nhiếp Hoài Lễ đã nhanh chóng ném nó vào trong lồng rồi đem đến phòng khám thú y kia.
Lúc nhìn thấy thiếu gia của mình đang cầm theo một con mèo thì Liêu Thiệu Bân cũng kinh ngạc, nói:
- Thiếu gia, cậu thích mèo từ khi nào vậy?
- Không phải của tôi, là của Chu Kiêu Nhiên. Cậu ta nhờ tôi trông giúp mấy ngày.
Liêu Thiệu Bân nghe vậy cũng gật đầu, sau đó thì dựa theo vị trí mà Chu Kiêu Nhiên đưa rồi lái xe đến.
Lúc Nhiếp Hoài Lễ đến được phòng khám thú y này thì anh liền có chút hối hận rồi, phải biết rằng bên trong nơi này có rất nhiều con vật mà anh không thể đoán trước được. Lỡ như có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao đây? Nhưng đột nhiên lúc này anh lại nhìn thấy một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt, còn được cột lên cao trông vô cùng dịu dàng.
Trên tay của cô ấy còn đang ôm một chú mèo hoang toàn thân đầy thương tích, gương mặt xinh đẹp vì lo lắng mà càng trở nên xinh đẹp hơn. Không nghĩ ngợi nhiều Nhiếp Hoài Lễ liền cầm theo lồng của Ruby mà bước xuống xe, chỉnh trang lại trang phục rồi đuổi theo cô gái kia. Bất chợt hành động này của anh lại làm cho Liêu Thiệu Bân khó hiểu...
Nhưng khi anh vừa bước vào phòng khám thì cô gái kia đã bước đến, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:
- Chào tiên sinh, anh cần giúp gì sao?
Trong lúc Nhiếp Hoài Lễ vẫn còn sững người vì người con gái trước mặt thì Ruby trong lồng đã kêu lên mấy tiếng. Lúc này thì cô gái đó liền cúi người xuống xem, sau đó thì cô ấy lại nở một nụ cười dịu dàng, nói:
- Còn tưởng là ai, hóa ra là Ruby đây mà. Là Chu Kiêu Nhiên nhờ anh trông cô mèo này sao?
- Cô biết Chu Kiêu Nhiên sao?
- Biết chứ, biết rõ nữa là đằng khác. Được rồi, cô mèo này bình thường khá bướng bỉnh nên chắc anh cũng đau đầu lắm nhỉ.
Nhiếp Hoài Lễ tuy không rõ mối quan hệ của Chu Kiêu Nhiên và cô là gì, nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của cô thì hình như mối quan hệ không tồi chút nào. Chưa kể đến con mèo ngoan cố như Ruby cũng ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô, mặc kệ cho cô cưng nựng, vậy xem ra thì mối quan hệ của cô và Chu Kiêu Nhiên phải nói là rất thân thiết.
- Được rồi, cứ để cô mèo nhỏ này ở đây, anh có thể về rồi.
Lúc này thì cô - Đàn Thi Ý liền xoay người bỏ đi, nhưng đi chưa được mấy bước thì Nhiếp Hoài Lễ đã gọi lại. Cô cũng có chút không hiểu nên đã quay lại nhìn anh, sau đó nói:
- Tiên sinh còn có việc gì sao?
- Không có, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút thôi.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện là...
Lúc đầu thì Nhiếp Hoài Lễ định hỏi tên của cô, nhưng dù sao cô cũng là con gái nhà lành, nếu như trực tiếp hỏi thì cũng có chút kì quái, hơn nữa Chu Kiêu Nhiên cũng chỉ nói anh đưa Ruby đến đây rồi có thể quay về. Hiển nhiên với tính cách của anh thì chuyện này là chuyện tốt, anh có thể nhận cơ hội này tống khứ cái của nợ này đi... Nhưng tại sao đột nhiên bây giờ anh lại không muốn nữa...
- Cô là...
- Tôi họ Đàn.
- Bác sĩ Đàn, tôi có thể hỏi xem con mèo này bị sao không? Để tôi còn nói lại với Chu Kiêu Nhiên nữa.
Lúc này thì Đàn Thi Ý liền nghiêng đầu một cái, trước mắt của cô là một người nam nhân cao ráo, gương mặt cũng xem như là điển trai. Nhưng hình như cô đã nhìn thấy anh ở đâu đó rồi thì phải.
- Không biết tiên sinh này nên xưng hô thế nào đây?
- Tôi họ Nhiếp, tên là Hoài Lễ.
Nghe đến cái tên này Đàn Thi Ý liền giật mình, ôi mẹ ơi, Trái Đất này đúng là tròn thật đấy. Ngay sau khi Đàn Thi Ý bị Châu Chiết Xuyên và Mạnh Đồng Đồng cắm sừng thì cha mẹ cô rất lo lắng, họ sợ rằng sau sang chấn lần đó thì Đàn Thi Ý sẽ mất niềm tin vào tình yêu, cho nên cả cha mẹ của cô và anh họ Chu Kiêu Nhiên đều có ý định sẽ làm mai cô... Và đối tượng lại chính là Nhiếp Hoài Lễ.
Nhưng vì công việc bận rộn, với lại tính cách của Đàn Thi Ý có chút độc lập và có chính kiến, nên năm lần bảy lượt đều tìm cách từ chối. Không ngờ cô lại gặp anh ở đây, đúng là điên thật đó!
- Bác sĩ Đàn?
- Nhiếp tiên sinh, anh không cần lo lắng đâu, cô mèo nhỏ này tôi thân với nó lắm, hơn nữa ngày kia Chu Kiêu Nhiên cũng về rồi. Đến lúc đó tôi sẽ tự tay giao Ruby lại cho anh ấy.
Mặc dù Nhiếp Hoài Lễ còn định nói gì nữa nhưng rồi lại thôi, đành thở dài một tiếng rồi để cho Đàn Thi Ý đi vào. Nhưng không sau, hiện tại anh đã có cách riêng của mình rồi.
Ngay khi vừa quay lại trong xe thì Nhiếp Hoài Lễ đã gọi điện cho Chu Kiêu Nhiên, ngay lập tức thì người ở đầu dây bên kia cũng nhận máy.
- [Sao rồi, đã đưa con gái tao đến phòng khám đó chưa?]
- Đưa đi rồi. À Chu Kiêu Nhiên, tao có một chuyện quan trọng muốn hỏi mày!
#Yu~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play