[Allsakura/Windbreaker Nii Satoru] Thanh Tiêu
Chương 1: Xuân huyên
Chú ý: Chương này chỉ kể về quá khứ của Sakura.
Tuyết trắng xóa giăng kín lối đi giờ đã tiêu tan, khí trời đã trở nên mát mẻ. Ồ đông đã qua rồi nhường chỗ cho những nụ đào lấp ló chớm nở. Cho mùa xuân bước tới, cho những cánh đào hồng thắm và cho em...thiếu niên mang sắc anh đào.
Anh đào nở rộ rực rỡ trong cảnh sắc mùa xuân. Xinh đẹp và thuần khiết biết bao.
Như em, chàng thiếu niên vốn tươi sáng nhưng sao cuộc đời lại nỡ vùi dập bông hoa chưa kịp nở ấy.
Ơn trên ban cho em ngoại hình có phần khác biệt. Mái tóc một nửa đen, nửa kia lại trắng ngần cùng đôi đồng tử dị sắc.
Không bạn không bè, họ nói em kì lạ, nói em không giống người. Nhưng em ơi đừng nghĩ suy, em còn gia đình và hơn hết mai sau em sẽ gặp. Gặp những người cho em hạnh phúc, niềm vui và tình yêu vô bờ bến. Những thứ em thấy trước mắt là sự ghen tị, có lẽ họ thấy ghen ghét trước vẻ đẹp sáng trong của em đấy, em ơi.
Ngày xx/ tháng x / năm xxxx.
Sakura Haruka
Hic...đau quá/nhăn mặt/
Sakura Haruka
Phải che lại mới được không nên để cho ba mẹ biết...hic
Sakura Haruka
Thưa ba mẹ con mới về. /mở cửa/
NV nam
Ba: Ồ về rồi à con.
NV nam
Thay đồ cho mát mẻ rồi ăn cơm thôi con.
NV nữ
Mẹ: Hôm nay có Omurice con thích đó Haru.
Em sợ ba mẹ sẽ muộn phiền, sẽ lo lắng nên mới quyết định giấu nhẹm đi chuyện mấy đứa hàng xóm bắt nạt.
Một bông hoa đào nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Một em bé ít nói, dễ ngại chung quy lại cũng là do em quá ngây ngô.
Sakura là một em bé hiểu chuyện.
Hiểu chuyện đến đau lòng.
Nhưng em bé hiểu chuyện thường không có kẹo.
Không có câu chuyện ngọt ngào, không có niềm vui...hoặc có nhưng sẽ sớm bị dập tắt.
NV nữ
Mẹ: Ôi trời sao người con lại bầm tím thế này Haru /hốt hoảng/
NV nam
Ba: Có chuyện gì thế em?
NV nam
Haru sao lại thế hả con/ lo lắng/
NV nam
Đừng lo có cha mẹ ở đây rồi, con không cần sợ /lau nước mắt cho em/
Thế giới bên ngoài có thể hắt hủi em, bắt nạt em nhưng em vẫn có ba mẹ. Họ sẽ luôn che chở, bảo bọc cho đứa con còn non nớt ấy.
Nhưng trớ trêu thay, cuộc sống luôn thích dồn ta vào nơi góc tối con đường- nơi thống khổ và tuyệt vọng nhất.
Ba mẹ em đã mất. Mất trong vụ tai nạn giao thông năm em 9 tuổi. Hôm ấy mưa lớn lắm, lạnh buốt cõi lòng.
Giọt mưa chạm vào nền đất lạnh
Dòng máu đỏ bao trùm tâm can
GơhướngnộimêemĐàocuti
Hai hai
GơhướngnộimêemĐàocuti
Truyện được viết trong lúc tác giả bị khùm nên có gì thì đừng toxic, cứ góp ý thoải mái nha.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Chương đầu có thể sẽ không hay, tớ sẽ cố gắng cải thiện ở những chương sau.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Cảm ơn vì đã đọc.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Baiii
Chương 2: Người nhà
Ngày xx / tháng x / năm xxxx
Bậc sinh thành giờ đã không còn, họ đã không thể chở che cho em nhỏ nữa, không thể bao bọc cho em trên con đường trưởng thành.
Giờ chỉ còn mình em, trong căn nhà trống vắng hơi ấm tình thương. Thiếu đi tiếng cười nói của ba mẹ.
Vì còn nhỏ, gia đình không người thân thích nên em được gửi vào cô nhi gần một thị trấn nho nhỏ cho đến khi em đủ tuổi tự lập.
Và nơi đây, em được gặp những người thật sự thương em, coi em là gia đình.
Ngày x / tháng x / năm xxxx
Không khí tĩnh lặng hàng ngày giờ đã ngập tràn thanh âm của ve kêu. Hạ về trên thị trấn nho nhỏ, nắng ấm êm ái xoa dịu lòng người. Haruka nay đã 15, em rời đi và bắt đầu một hành trình mới.
Em dùng số tiền mà ba mẹ để lại mua một căn nhà nhỏ tại thị trấn Makochi, dự định sẽ mở một quán cafe nhỏ để có thêm nguồn thu nhập, chủ yếu là đóng học phí.
Sakura Haruka
Vậy chắc được rồi nhỉ /nhìn bảng hiệu của tiệm/
Sakura Haruka
Tạm thời vậy đi
Sakura Haruka
Để coi... /Ngó nghiêng/
Bà Minato
Chào con Sakura-kun
Sakura Haruka
A-vâng chào bà ạ
Bà Minato
Đã quen với không khí ở đây chưa Sakura.
Sakura Haruka
Lúc đầu hơi khó nhưng giờ cháu ổn rồi ạ.
Bà Minato
Ồ thế thì tốt quá.
Bà Minato
Khi nào khai trương nhớ bảo bà một tiếng nhé Sakura.
Bà Minato nhà gần bên em, bà cũng là người giúp đỡ em nhiều nhất khi em chuyển đến sống ở đây. Cứ hễ có quà bánh hay một ít trái cây tươi bà đều mang đến cho em. Ở gần bà Sakura cảm nhận được sự ấm áp như người nhà mà bà giành cho em. Sakura cũng quý bà lắm.
Quán của Sakura cũng đã trang trí và chuẩn bị xong tất cả, giờ chỉ việc khai trương nữa là được.
Đã 1 tuần kể từ ngày khai trương, quán cafe nho nhỏ của Sakura khá hút khách. Một phần là do bánh và cafe ở đây rất ngon, phần còn lại chắc ai cũng biết rồi nhỉ.
Là ở đây có một bạn chủ quán siu siu xinh trai và dễ thương đặc biệt còn ăn nói vô cùng nhẹ nhàng, lễ phép.
Ai mà không yêu cho được.
Nhưng đi kèm với đó là những câu chuyện vô cùng bất ổn của những vị khách và em chủ xinh trai.
Nói sao ấy nhỉ... ờm coi đi rồi biết.
Sakura Haruka
Xin chào quý kh-
Umemiya Hajime
Sakura ơiiiiii /nhào tới/
Umemiya Hajime
Nhớ anh không.
Sakura Haruka
/ánh mắt phán xét/
Sakura Haruka
Rảnh quá hóa rồ hả ông dà.
Umemiya Hajime
Sakura nói vậy anh buồn lắm ó /mắt cún con/
Sakura Haruka
Muốn gì oder lẹ đi anh.
Sakura Haruka
Tui không rảnh.
Umemiya Hajime
Sakura hết thương anh rồi.
Tachibana Kotoha
Thôi đi ông dà.
Tachibana Kotoha
Ý là mình lớn rồi á ấy ơi.
Tachibana Kotoha
Mình làm gì dễ coi hơn xíu được không.
Umemiya Hajime
Ủa anh còn trẻ mà.
Tachibana Kotoha
/quay qua mỉm cười với em/
Tachibana Kotoha
Cho tớ một hồng trà và 1 phần tiramisu nhé Sakura.
Tachibana Kotoha
À mà tớ có mang một phần Omurice cho Sakura nè, tí ăn nha.
Sakura Haruka
À cảm ơn cậu.
Sakura Haruka
Rồi anh có oder cho tui làm không hả.
Umemiya Hajime
Từ từ đừng gấp, cái gì cũng phải từ từ.
Umemiya Hajime
Vậy nó mới phong céck. /vuốt tóc/
Sakura Haruka
Nhanh nhanh cái không tui đá đíc anh ra khỏi quán giờ.
Umemiya Hajime
Ò thoi anh xin lũi mà.
Umemiya Hajime
Cho anh một phần.... nhá.
Sakura Haruka
Chúc ngon miệng.
Umemiya Hajime
À mà sắp nhập học rồi, em có định học ở Fuurin không?
Sakura Haruka
Có ạ, mong môi trường ở đó sẽ hợp với em /cười nhẹ/
Umemiya Hajime
Sakura đừng lo có anh và Kotoha-chan ở đây không cần phải sợ.
Tachibana Kotoha
Đúng đó đúng đó, đừng lo nhé.
Sakura Haruka
Hì cảm ơn hai người nhé.
Em, Kotoha và Ume đều là những đứa trẻ sống ở cô nhi. Cuộc sống vốn khốn khó, có hoàn cảnh khá giống nhau nên cả ba đã sớm thân thiết coi nhau như người thân.
Cuộc sống của ba người tuy bị vùi dập nhưng đâu đó trong họ là sự mạnh mẽ phi thường. Họ khác những đứa trẻ ngoài kia, họ mang trong tim mình nhiều vết xước.
Vết thương cũng sẽ lành, đóng mài rồi tróc vảy, tái tạo nên một bề mặt mới. Cũng như những đứa trẻ ấy, chúng tìm đến nhau, hình thành một gia đình mới. Chữa đi vết thương lòng của đối phương và cho cả chính mình. Khoác lên mình một màu sắc mới và xây dựng lại cuộc sống của mình.
Trên con đường đó ba người không ai đơn độc, họ có nhau.
Là một gia đình mới của họ.
Cầu chúc cho tương lai của ba đứa trẻ ấy sẽ luôn ấm êm, hạnh phúc.
Và đâu đó có tình yêu vừa chớm nở.
Chương 3: Trà, gió và nắng hạ
Một ngày gần cuối hạ, làn gió ấm đang dần cuốn hương vị mùa hạ đi xa. Nắng bớt gay gắt, hoa cỏ xanh mướt.
Từ khi mở quán đến nay, em làm quen được kha khá người bạn mới. Họ tốt lắm, nơi chuyện với họ em cảm giác như trút được phần mỏi mệt trong người.
Nếu mà giỏi ăn nói thì chắc là Suo nhỉ. Thú thật nói chuyện với cậu ấy không chán luôn, rất biết nắm bắt tâm lý.
Ờm có điều trông cầu ấy khá trưởng thành hoặc giống ông cụ non chẳng hạng...
Người trẻ tuổi nhưng rất thích trà đạo, phong cách Trung Hoa và nói chuyện rất thâm thúy.
Mới đầu quán em chẳng có vụ trà bánh này đâu nhưng Suo là người truyền cảm hứng cho em về trà. Mà hình như cũng chỉ có hắn thích.
Suo Hayato
Chào buổi sáng Sakura-kun.
Sakura Haruka
Chào buổi sáng,Suo./cười/
Sakura Haruka
Hôm nay là loại trà nào nhỉ?
Suo Hayato
Tớ như thế nào cũng được.
Suo Hayato
Sakura thích loại nào, hửm?
Sakura Haruka
Ầu, tớ cũng không rành mấy nghe theo cậu thôi.
Suo Hayato
Thế dùng trà Phổ Nhĩ ha, tớ có mang đến nè /giơ túi trà lên/.
Sakura Haruka
Èo cậu đã chuẩn bị rồi mà còn hỏi tớ nữa /bĩu môi/.
Suo Hayato
Pff-haha sao cậu đáng yêu thế./bật cười/
Sakura Haruka
Hở đáng yêu gì chứ.
Sakura Haruka
Ai lại khen con trai đáng yêu bao giờ/ngại/
Suo Hayato
Có tớ khen cậu nè.
Suo Hayato
Thôi không chọc Sakura nữa.
Suo Hayato
*Chọc nữa chắc xì khói mất*
Sakura Haruka
Đ-để tớ vào chuẩn bị ấm.
Sakura Haruka
Cậu lại đó ngồi trước đi.
Suo Hayato
Được/đi lại bàn/.
Chuyện là mấy hôm nay Sakura đóng cửa quán để sửa sang lại một chút.
Nhân cơ hội này Suo rủ em bàn về trà đạo và pha trà cùng với em.
Suo Hayato
/đưa ly trà cho em/
Suo Hayato
Sakura dùng thử đi nè xem có hợp gu không/cười/.
Sakura Haruka
À cảm ơn cậu/cười nhẹ/.
Hương trà thoang thoảng xộc lên đầu mũi. Nó dịu nhẹ dễ chịu vô cùng tựa như sự pha trộn của hương hoa vàng ngày hạ quyện vào đó là hương cỏ man mát và ngọt lành của trái cây.
*Mọi thứ tả về trà ở đây đều tham khảo trên gg nên có thể sẽ có sai sót*
Suo Hayato
Cậu thấy sao Sakura?
Sakura Haruka
Không chát đượm như trà xanh cậu mang đến lúc trước.
Sakura Haruka
Còn có mùi giống với....
Sakura Haruka
Ờm....gì ta..
Suo Hayato
Trái cây nhỉ/cười/
Sakura Haruka
Hì tớ thấy nó khá dễ uống á.
Suo Hayato
Vậy sao, khi khác tớ lại mang đến một số loại nữa.
Suo Hayato
Mong cậu vẫn sẽ ngồi trò chuyện với tớ tiếp.
Sakura Haruka
Tớ luôn mở cửa chào đón cậu mà, không phải sao hửm /hơi nghiêng đầu/
Suo Hayato
À...ừm cảm ơn vì đã luôn chào đón tớ /tai đã đỏ một mảng/
Sakura Haruka
Hì hì nói chuyện với cậu thích thật/cười/
Suo Hayato
Ừm tớ cũng vậy.
Suo Hayato
Trời hôm nay đẹp nhỉ, Sakura/cười nhẹ/
Sakura Haruka
Hì tớ cũng thấy vậy.
Sakura Haruka
Haa thật tuyệt.
Gió nhẹ lay những tán lá xanh mơn mởn.
Nắng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt em.
Từng sợi tóc cũng được gió chạm đến
Khắc sâu bóng hình em vào tâm trí tôi. Làm cho tôi như khờ dại chỉ biết lấy em làm lẽ sống mới cho mình.
Em và hạ đều giống nhau, tưởng chừng gay gắt nhưng lại dịu êm đến lạ. Bởi em là làn gió ấm của mùa hạ chứ chả phải cái nắng chói chang.
Là cơn gió xoa dịu cái nóng bức, là cơn gió đưa hạt giống bồ công anh đi xa.
Là cơn gió lướt qua thâm tâm hắn, gieo hạt rồi đợi chờ nó ươm mầm.
Em là một phần của mùa hạ trong hắn, cũng là tình yêu của đời hắn.
Còn hắn là nơi em có thể nương nhờ vào, bởi ở gần hắn tâm em yên bình đến lạ.
GơhướngnộimêemĐàocuti
Hehe Suo được hẳn một chap riêng với em Đào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play