[Đn Tsubasa P2] Buông Tay Để... Đôi Bên Hạnh Phúc...
mở đầu
Lão già kia bực tức đập đồ đạc, gã ta cầm được món nào liền ném món đó về phía thiếu niên kia
...
mẹ nó chứ, lão già khốn kiếp đó vậy mà không để ý chút nào chứ
...
thằng nhóc ranh!? Mày mau khai điểm yếu của lão cho tao!?
???
ha... ng... ngươi nghĩ lão già đó để ý đến ta ư? ...
gã nắm tóc thiếu niên kí trực tiếp đập thẳng đầu thiếu niên vào góc bàn
...
hừ, nhưng nuôi một con chó cũng không tồi
...
tạm thời tao sẽ để mày sống, làm thú vui của tao
Thiếu niên chửi hắn, khiến hắn ta càng cao máu đánh sau vài tiếng hắn mới dừng lại, bỏ thiếu niên nơi đó...
???
"... cứu tớ... làm ơn... ai đó cứu tớ với... "
???
"ai cũng được, giúp tớ với... "
Narue Daichin
"tớ sẽ không chịu nổi mất..."
Trên người em, toàn thân, không chỗ nào không dính dịch đỏ, không một chỗ nào nguyên vẹn
Phải, em là Narue Daichin. Em đã từng là một người đứng trên đỉnh vinh quang. Tuy ở hiện tại vẫn thế, nhưng thành thật mà nói em bây giờ còn thảm hơn một con vật...
ngày ngày chịu sự tra tấn thể xác, cũng chỉ có uống nước là thoải mái. Còn cơm cũng là đồ thừa canh thiêu... đến vệ sinh cá nhân, những thứ vô cùng thiết yếu, tắm rửa,... còn phải cắn răng cầu xin... có khác nào một nô lệ không chứ?
Mấy ngày trôi qua, em cứ ngỡ bản thân chẳng còn là một con người
vì sao số phận của em lại khổ như vậy...
quay ngược lại quá khứ một chút
trở về 5 năm trước, cái ngày em sang Pháp
em theo học một trường danh giá ở Pháp, được gia chủ Narue đầu từ. Bên cạnh đó là chịu sự hành hạ thể xác của lão. Lão ta chỉ muốn một con người hoàn hảo, lão ghét những người vô dụng. Em cũng là được nuôi dạy theo phương pháp đó...
lão ta ép buộc em, em không làm hay không hoàn thành liền bị trừng phạt hoặc tính mạng của mẹ em sẽ gặp nguy
nhưng lão ta vẫn chưa thấy đủ. Lão liên tục giới thiệu em với thế giới, để mấy đối thủ của lão nhắm vào. Đối với lão, em vượt qua hay tiêu diệt được đám người đó, chính là đáng giúp lão, chính là cái khẳng định em rất giỏi, rất xứng đáng... Còn không, cứ thế em sẽ biến mất khỏi thế giới này, lão cũng không cần 1 người thất bại
đó là lý do cho đến hiện tại em bị tra tấn, bắt cóc hành hạ nhưng vẫn không một ai đến cứu..
...
mẹ kiếp, con ả đàn bà đó chả làm được trò trống gì mà
Narue Daichin
"nữa rồi, lão ta lại phát điên lần nữa... "
...
thằng ranh kia đâu rồi?
...
nên nhớ mày là con chó của tao
Narue Daichin
mơ đi thằng khốn
Narue Daichin
mày nghĩ tao sợ mày ư?
Narue Daichin
tao chỉ là khinh mạng chó của mày thôi
lại ngông, này là không sợ mất mạng sao?
gã ta gỡ thắt lưng ra, vụt vừa phía em
em không một chút la hét tiếp tục chịu trận
...
mẹ nó, bọn chúng dám chèn ép tao?!
...
con chó kia đâu rồi?! mau ra đây!!!
Narue Daichin
... (cười nhạt)
em thầm đếm ngược trong lòng
gã ta thấy em liền kéo tóc em lôi em ra chịu trận, lão tức điên lên ném em ra sàn
Narue Daichin
"mẹ nó thằng khốn"
đầu em va vào cạnh bàn vuông vức, chất lỏng cũng từ đó mà chảy ra. Nhưng ánh mắt của đứa trẻ đó không chứa một chút đau đớn hay sợ hãi nào, ánh mắt nó lạnh băng, không một gợi sóng, không một cảm xúc
ngay lúc gã ta vung roi đánh vào người nó, chợt gã cảm nhận được cơn lạnh thoáng ngang qua. Một vật cứng chỉa vào đầu gã, khiến gã đứng hình, không dám cử động.
???
fufu, mày định đánh ai đấy?
Narue Daichin
... (cười nhạt)
nó cười khi thấy vẻ mặt của gã ta, gã bây giờ mới nhận ra, tất cả là do nó...
???
anh yêu, anh muốn xử lý tên này thế nào?
gã vui mừng khi nghe từ sống của nó. Nhưng gã nào hay, từ sống này, phía sau còn một vế nữa... Sống không bằng chết... Cuộc đời của gã sẽ không kết thúc đâu... nhưng cũng chào mừng gã đến với địa ngục sống...
nó thẫn thờ đi trong vô thức, nó im lặng nhìn bầu trời yên ắng. Cả thân thể nó chứa đầy những vết thương, làn da trắng trẻo ngày nào cũng mang lên vô số vết sẹo. Đôi chân trần đi trên nền đất lạnh buốt, nào gai nào những viên đá li ti ghim vào lòng bàn chân nhỏ bé đó, vậy mà nó chẳng dừng lại...
ra khỏi khu rừng rậm là đường lớn, nó cứ thế đi dọc theo con đường. Chẳng mấy chốc đám người kia liền nhận thấy sự bất thường
trên người nó chỉ đơn giản là chiếc sơ mi trắng... à không là chiếc sơ mi loang lổ những vết máu, khắp người nó bốc ra cái mùi tanh... Chân thì là chân trần, đầu cũng chảy ra thứ chất lỏng đỏ thẵm. Nó bước đến đâu nơi đấy đều vấy bẩn bởi cứ hễ nó di chuyển chất lỏng từ trên người chảy dọc xuống cánh tay, hai bàn chân cũng đầy rẫy những vết thương do đá do gai nhọn trên đường. Dường như, nó đi đến đâu, nơi đấy đều nhuộm đỏ cả đất trời
người đi ngang qua bàn tán qua lại, họ không đưa tay giúp đỡ, họ sợ phiền phức... Nhưng tiếng bàn tán thì chẳng ngừng, rồi từ từ điều này đã thu hút vô số người, họ luôn nhìn nó, cũng chẳng ngại chụp vài tấm đăng mạng...Nó thì mặc kệ đời bước đi. Chợp chiếc xe hơi dừng lại chỗ nó, nhìn vào kí hiệu và biển số, trong đáy mắt nó hiện ra sự căm ghét vô cùng
bạn
Nó run sợ bước lên xe, nhìn bộ dạng thảm hại của nó khiến người kia nhíu mày
Hắn khó chịu, nhíu mày nhìn nó. Nó thì như trước kia cứ im lặng, sau chuỗi ngà mệt mỏi, nó chợp mắt đôi chút
tia nắng chiếu vào mắt em, đôi mắt ấy cuối cùng cũng mở ra. Em ngồi dậy chợt thấy xa lạ với căn phòng trước mắt, nhưng ngửi kĩ chút, mùi hương vẫn còn thoang thoảng nơi này, mùi này đối với em thật sự rất quen thuộc. Nhưng em không nhớ em cũng không biết đây là đâu cả...
em đưa đôi mắt đen tuyền nhìn về phía người vừa nói, con ngươi trợn tròn khi thấy dáng vẻ của người, cái biểu cảm đầu tiền xuất hiện trên gương mặt thờ ơ sau 5 năm
em muốn nói rất nhiều khi thấy người, nhưng lời nói như nghẹn ở cổ. những viên long châu của thế chảy ra từ mí mắt, tầm nhìn lòe cả đi, nhong mắt chỉ còn chứa đựng những hàng long châu quý giá của một con người
???
sao thế? Thấy tớ không vui sao?
nghe thiếu niên nói em khẽ lắc đầu, đưa tay về phía thiếu niên, cậu ta cũng hiểu ý lại gần em, đôi tay đầy vết thương, đã được băng trắng đó nhẹ nhành sờ vào gương mặt kia, cứ ngỡ chỉ cần nhấn mạnh cái gương mặt ấy liền biến mất. Nhìn bàn tay kia câu ấy cũng xót
cậu ta nhẹ dụi vào lòng bàn tay em, hôn lấy nó, sau đó tiếp tục nói
???
cậu sao thế? Sợ mình sẽ đi sao?
nghe thế em gật đầu nhẹ, sau đó cũng im lặng
Narue Daichin
thật sự là cậu sao?
???
người thật 100% đó nha
em nhìn cậu ta rồi cười, vội vàng vươn người ôm lấy thân thể thiếu niên kia
Narue Daichin
may quá... cậu đã đến rồi... ước thời gian hãy dừng lại ở đây mãi mãi...
[đoán đy là ai đi các bạn 🤡]
sống hay tồn tại (1)
???
được rồi, đừng khóc nữa
y xoa nhẹ đầu em, em lại như đứa trẻ, ôm lấy eo y, vùi vào áo y. Cứ thế hai hàng lệ tuôn trào, dường như bao nhiêu uất ức tủi nhục đều thể trong tiếng nức nở thê lương đó. Tiếng khóc của em vang vọng, một lúc lâu sau mới có dấu hiệu nhỏ dần và từ đấy, y ms nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ trong lòng
???
được rồi, ngoan, khóc nữa sẽ không tốt
???
hì, cậu cứ như đứa trẻ con vậy ấy
Narue Daichin
hức... đừng ức... trêu tớ..
???
nấc rồi? Haizz, ngoan, tớ luôn bên cạnh cậu
nó giật mình dậy, nhìn xung quanh. Quan cảnh này khác hẳn quan cảnh khi trước nó tỉnh dậy, căn phòng này nó quen thuộc lắm, nó ngơ ngác vẫn chưa chấp nhận được chuyện tốt đẹp trước đó chỉ là mơ. Chỉ là do nó tự đa tình, tự tưởng tượng
làn khói trắng lướt qua nó, nhưng để lại cái mùi hương khó tả cho nó, khiến nó ho sặc sụa bừng tỉnh. Thần hồn của nó, cuối cùng cũng quay về thực tại. ấy vậy mà, nó thấy sẽ tốt hơn nếu đó được tiếp tục giấc mơ ấy mãi mãi...
Narue Yuki
nhanh chóng gặp gia chủ đi ạ, ông ấy lo cho anh lắm
nó nhìn vị quản giáo với mái tóc xanh che kín đôi mắt. Nghe nói, vị này mới lên đại quản gian, cũng mang họ Narue, hiện tại có chức vụ khác cao trong thế giới ngầm. Nó chỉ im lặng khi nhìn cậu ta, trông quản gia này nó thầm đoán vị này chỉ mới 22 -23 tuổi
Tuổi trẻ tài cao mà... Mà vì nó nhìn kĩ quá, vị kia ngại...
Narue Yuki
có vấn đề gì sao ạ
Narue Yuki
"ài, thiếu gia nhỏ nhà mình sao lại ít nói vậy nhỉ?"
Narue Daichin
"nếu có được anh ta, mình chắc chắn sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của lão.. "
Narue Daichin
"đợi tên khốn đó thì còn lâu, hiện tại vẫn nên tự bảo vệ mình"
Narue Yuki
thiếu gia? Anh không đi luôn sao?
Narue Daichin
không, tôi muốn tắm...
nhìn bản thân trong gương nó cười nhạt. Nhớ về quá khứ, sự tra tấn của cha mẹ, nó chỉ là công cụ để người ta giải tỏa bức xúc, khi ấy trên người nó đầy rẫy vết thương. Rất may mắn, bởi vì cha mẹ nó ly hôn, nó được giải thoát một thời gian. Nhưng sau khoảng thời gian đẹp đẽ đó, nó lại bước vào địa ngục không tình thương. Nó nghi vấn, vì sao nó không được hạnh phúc?
nó sờ lấy những phần không quấn băng của cơ thể mình, nơi đấy đáng ra phải trắng nõn nà, nhưng,... trên đấy đầy rẫy vết sẹo,...
Nó vuốt nhẹ, nhưng rồi lại bóp chặt hai cánh tay mình. Đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn, nó ghét cơ thể nó, nó ghét luôn cả cái thế giới này, nó chẳng biết nó sống vì cái gì, sống vì ai nữa...
Nói nó sống vì mẹ, đáng sao? Bà ta cũng từng hành hạ cơ thể của nó mà, dù bây giờ bà có thay đổi, nhưng trong lòng bà, nó cũng chỉ là một ngọn cỏ, đối với bà, bà không yêu nó, bà chỉ thấy tội lỗi mà thôi...
sống vì tiền tài? Danh vọng? Quyền lực... không đời nào, vì nó chỉ thích bình yên, nó không muốn những thứ hào nhoáng đó
ha... đến cả nó còn sống trong sự lừa dối, giả tạo mà nó tự tạo ra, thì sống cho bản thân là cái quái gì thế? Nó tự lừa mình dối người, giả tạo... nên cái việc nó chẳng biết mình đang sống vì cái gì cũng đúng thôi
đến nó, còn không yêu nó thì ai có thể yêu được nó?
sẽ chẳng ai thương xót nó cả
sẽ chẳng ai bên cạnh nó cả
chẳng ai thật lòng với nó cả
tâm lý nó vặn vẹo, nó chỉ mong bản thân được cái thành phô về đêm ôm lấy, được biển cả giữ lại phần hồn mỏng manh. Nó chỉ mong bản thân chưa từng bước tới trốn địa ngục trần gian này. Nó chỉ mong được tự do tìm tới thiên nhiên. Chỉ có những thứ như biển cả, sống núi, nước non mới có thể cho nó chốn bình yên, cho nó sự ấm áp được mà thôi
Nó muốn tìm đến chốn bình yên ấy, vậy mà, điều đó mãi mãi chỉ là khao khát của nó mà thôi... những lúc như thế, nó lại chẳng thế làm được, nó chẳng biết vì sao, nó chỉ cảm nhận được một thứ gì đó vĩnh viễn sẽ không cho nó một sự siêu thoát đúng nghĩa
Dường như, nó phải tồn tại để trả nợ cho đời, để cho cái xã hội ngoài kia dẫm đạp, để cho những chuyện xui xẻo tìm đến. Và để cho 'người thân' giải tỏa mọi thứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play