Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Những Chuyện Đau Đầu Của Nguyệt Bà Bà

Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu

Chương 1: Ẩu đả trong thánh miếu

Nguyệt tỉnh dậy, không gian tối tăm đập vào mắt cô.

“Mình đang ở đâu đây?”. Nguyệt vô thức hỏi bản thân.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh như cố gắng xác định phương hướng. Ánh sáng le lói từ cây đèn dầu trên bàn thu hút mắt của cô, nó cũng là thứ duy nhất giúp cô nhận biết không gian xung quanh lúc này.

Qua cảm nhận từ phía lưng truyền đến, cô đoán mình đang nằm trên một chiếc giường đan bằng tre. Nguyệt khẽ nghiêng người, chợt cảm thấy sống lưng của cô đau nhói, cô khó nhọc thở hắt ra một cái.

“Mình bị thương sao?”. Cô tự hỏi bản thân rồi gắng gượng ngồi dậy. Nguyệt xoa xoa thái dương cho đầu óc tỉnh táo. Lúc này cô cảm nhận rõ hơn không chỉ là ánh sáng mà còn là không khí. Lạnh. Rất lạnh. Một cảm giác lạnh buốt bao trùm lấy cô.

“Tỉnh rồi à?”. Một giọng nói khàn đặc truyền đến. Cô hướng mắt về phía phát ra âm thanh. Là một người mà cô đoán là nam, hắn ta cao lớn lạ thường, nước da tái mét, trên người khoác một chiếc áo choàng dài đến tận chân, đầu đội nón rộng vành che một nửa gương mặt, tất cả toàn màu đen, hoặc do không gian này quá tối khiến cô không biết đó là màu gì. “Chuẩn bị một chút đi rồi đi theo ta”.

“Tên này là ai? Hắn định đưa mình đi đâu? Cái quái gì đang diễn ra thế này?”. Trong đầu Nguyệt hiện lên vô số câu hỏi. Nhưng có vẻ tên kia không cho cô nhiều thời gian, hắn đợi một lúc rồi đi đến kéo xốc cô đứng dậy. Nguyệt bị kéo đi, rất muốn phản kháng, rất muốn hỏi hắn là ai và đang đưa cô đi đâu nhưng cô không sao mở miệng cất tiếng được. Cô chỉ đành bất lực bước vội theo sự lôi kéo của hắn, cứ như thể cô đang là một tên tội phạm đang được áp giải vào nhà giam.

Tay của người kia truyền đến cho cô cảm giác lạnh như nước đá khiến Nguyệt cảm thấy cả người như đông cứng lại. Bấy giờ cô mới nhận thức quần áo mặc trên người sao lại kì lạ và mỏng manh như vậy. Một chiếc váy đen dài, một chiếc yếm, một chiếc áo khoác ngoài như kiểu áo tứ thân, dưới chân là đôi guốc mộc. Là váy áo tứ thân? Chẳng lẽ cô đã xuyên không về thời phong kiến hay sao?

Nguyệt đang mơ màng xem xét quần áo thì tên kia đột ngột dừng lại, khiến cho cô đâm sầm vào lưng hắn. Hắn quay lại hừ một tiếng khó chịu. Nguyệt đưa tay lắc nhẹ tỏ ý xin lỗi vì cô không cố ý. Rồi hắn đẩy cô lên phía trước, dúi vào tay cô một cái túi vải nặng trịch. Nguyệt như bị cái túi nặng kéo thụt xuống vì mất thăng bằng.

“Đến nơi rồi. Đây sẽ là nơi ở của cô”. Giọng người đàn ông lạnh lùng nói.

“Đây là nơi nào?”. Nguyệt vô thức hỏi, đôi mắt đảo quanh quan sát.

“Vào bên trong đi, sẽ có người hướng dẫn cô”. Hắn đáp gọn lỏn.

Hắn lại đẩy Nguyệt một cái làm cô mém ngã nhào. Gì vậy chứ? Chẳng lẽ cô bị bắt giam thật hay sao. Thấy Nguyệt còn đang ngẩn ngơ, người kia chưa vội đi ngay. Hắn đứng im một lúc, suy tính một lúc, rồi hắn tiến đến nắm lấy bàn tay của Nguyệt đeo lên cho cô một chiếc nhẫn bạc bên trên khảm một viên đá màu trắng đục hình tròn to. “Thứ này sẽ giúp ích cho cô. Khi nào bí bách, cô có thể gọi lớn tên ta, ta sẽ đến giúp, nhưng ta chỉ có thể giúp cho cô được ba lần mà thôi”.

Nói rồi hắn xoay người bỏ đi, nhưng Nguyệt đã kịp gọi với theo. “Này này, người tên gì mới được chứ?”

“Quỷ Sai Đại Nhân!”.

Rồi không đợi Nguyệt phản ứng gì thêm, người kia biến mất hút trong một trận gió to. Nguyệt ngây ngốc đứng đó nhìn không khí u ám, lãnh đạm đang bao vây mình. “Cái gì mà Quỷ Sai Đại Nhân chứ? Xưng hô gì mà kì lạ thế không biết”.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhìn lên bảng tên trên cánh cổng đá trước mặt, cô thấy mờ mờ hai chữ Nguyệt Phủ được viết bằng chữ Hán, nhưng nét chữ có vẻ không giống như cô học cho lắm. Là chữ Nôm sao? Nguyệt chỉ nhìn nét chữ lờ mờ mà đoán bừa chứ thật tình cô cũng chẳng rõ trên đó viết gì vì rêu phong đã bám đầy làm cho nó trở nên trông rất cũ kỹ.

Nguyệt có hơi sợ, không gian này thật chẳng khác gì những khung cảnh kinh dị trong phim ma mà cô hay xem. Cô bước từng bước chậm chạp vào bên trong vì cô cảm thấy đứng mãi ngoài đó còn đáng sợ hơn.

Qua khỏi cánh cổng chính bằng đá là một khoảng sân rộng. Nguyệt lơ mơ thấy xung quanh có nhiều ngôi nhà cao có thấp có đan xen nhau, kiểu dáng kiến trúc như các kiến trúc đình chùa hoặc nhà ở thời phong kiến, nhưng căn nào căn nấy đều tối om. Xung quanh nhà cũng có nhiều cây cối um tùm.

Tiếng gió rít qua kẽ lá làm cho không khí thêm rợn người. Nguyệt đi thêm một đoạn thì cô thấy có thêm một cổng nữa, phía sau đó tuy bao phủ bởi một làn sương mờ nhưng có ánh sáng thấp thoáng phía xa xa. Làn sương làm Nguyệt không nhìn rõ nơi đang đi cho lắm. Cô cứ đi theo cảm tính. Cô nghĩ chắc người cô cần gặp đang ở bên trong đó nên dạn dĩ mà bước nhanh vào.

“Rộp! Rộp!”.

Nguyệt thấy mình đạp lên thứ gì đó làm cho nó vỡ vụn dưới chân. Cô cúi xuống nhìn rồi như không thể tin vào mắt mình. Nguyệt như thể đang bước vào một trận địa hoang tàn, xác chết la liệt, hình dáng nửa người nửa thú trong rất dị hợm.

Cô hét lên kinh hãi, hai tay cô ôm cứng cái túi vải cho đỡ sợ. “Trời ơi! Mình đang đi đâu thế này?”.

Rồi những tiếng gầm gừ, tiếng cắn xé, tiếng rít khe khẽ cứ thế mà đập vào tai cô. Nguyệt nổi hết da gà, rùng mình liên hồi. Càng đi, cô càng cảm thấy không khí rất nặng nề, nó đặc quánh và tanh tưởi khiến cho hô hấp của cô càng thêm khó nhọc.

Bỗng có cái gì đó lướt qua người cô kêu cái xoẹt. Một con gì đó có móng vuốt bén ngót cào vào cánh tay cô làm nó rướm máu đỏ tươi. Nguyệt khẽ rên lên vì đau.

“Là con người sao?”. Một tiếng hỏi ồm ồm cất lên, có vẻ đó là thứ vừa cào Nguyệt.

“Không, cô ta hình như đã chết rồi”. Một giọng the thé khác đáp lại.

“Dù là gì thì cô ta trông khá ngon đấy, thịt còn tươi lắm”. Một giọng khác lại nói.

Sau đó là vô số âm thanh gừ gừ, hệt như bầy sói hoang đang chuẩn bị tấn công con mồi. Nguyệt sợ hãi nắm chặt cái túi trong tay, đầu óc rối bời đang cố tìm cách thoát thân. Sao lại đưa cô đến cái nơi âm trì, ma quái thế này, sao cô phải chịu đựng những thứ này. Nguyệt bất giác nghiến răng, cô nhặt một khúc cây lên làm vũ khí.

Một cái bóng khác lướt qua cô lần thứ hai, lúc này cô đã nhìn rõ hơn hình dạng của nó trông như một con sói, nhưng cô chưa né kịp, nó cũng làm cô bị rách thêm một bên vai. “Thôi xong rồi”. Nguyệt rủa thầm trong lòng, không phải cô rơi vào hang ổ chó sói rồi chứ. Chẳng lẽ cô phải làm mồi cho bọn chúng thật hay sao. Cô siết lấy khúc cây trong tay, nâng cao cảnh giác, cô không cam tâm để thành bữa ăn của bọn lang sói như thế này.

Sương mù tản ra rồi lại đặc lại che đi tầm nhìn. Nguyệt đứng im, cố gắng nghe âm thanh, trong không gian tối tăm chỉ có ánh trăng yếu ớt từ trên cao, cô chỉ có thể cố gắng dựa vào âm thanh và chuyển động gió để phân biệt.

Cũng may là cô biết chút võ thuật, những chiêu thức để nhận biết kẻ thù từ phía sau không xa lạ gì. Sau khi định thần lại cũng là lúc một cơn gió khác lại lướt qua, nhưng lúc này Nguyệt đã nghiêng người tránh né, tiện tay vung lên đánh thẳng cây gậy vào vật đang bay đến.

Cô nghe một tiếng ẳng vang lên. Cô biết mình đã đánh trúng. Sau đó, không gian lại im bặt. Nhưng từ trong lùm cây xung quanh chợt lấp lánh những cặp mắt xanh lục đầy giận dữ. Nguyệt nghe tiếng gầm ngày một gần. Và bầy sói cũng dần hiện ra trước mắt cô rõ ràng hơn. Nguyệt thất kinh khi thấy đó không chỉ là sói mà còn có cả rắn, cáo, gấu, diều hâu,… nhưng bọn chúng đều có mình người đầu thú quỷ dị.

“Dám đánh trả nữa à. Khá lắm. Để xem bọn ta xé xác cô ra thế nào”.

Một con sói nói lớn, có vẻ như nó là con mà lúc nãy bị Nguyệt cho một gậy. Nguyệt bất giác lùi về sau vài bước. Cô hít thở một hơi dài để trấn tỉnh bản thân. Bây giờ, cô chỉ có xoay người bỏ chạy ra phía ngoài. Nhưng bọn yêu quái kia đã lũ lượt ào lên. Nguyệt đành liều mình đánh trả. Cô hết nhảy lên né tránh, lại tiến đến phản đòn, tay phải vung gậy, tay trái quất cái tay nải, cô xoay hết bên nọ sang bên kia. Bọn tiểu yêu tiên phong bị cô đánh bật ra phía sau kêu lên oai oái, nhưng trên người Nguyệt lúc này cũng chi chít vết thương.

Chợt một con sói hô lớn ra lệnh, bọn tiểu yêu lập tức lùi về phía sau, đám yêu quái lớn hơn liền bước lên thay thế. Kì này cô chết chắc rồi. Bọn chúng đông đúc như thế, quái dị như thế, cô đấu lại thế nào. Nguyệt toang xoay người chạy đi thì bị tên Xà Tinh thè lưỡi kéo lấy cổ chân làm cho cô ngã cái oạch xuống đất.

Cả đám đông đồng loạt xong lên. Nguyệt xác định mình phải bỏ mạng. Cô nhắm chặt mắt như để không phải chứng kiến cái chết của chính mình. Bất chợt trong không trung vang lên một tiếng oạch rất lớn làm đánh tan bọn yêu ma đang xong đến Nguyệt. Cô cảm thấy có cái gì đó ươn ướt đang quấn ngang bụng mình rồi nhất bổng cô lên và chạy biến đi.

Khi bình tĩnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một đống rơm khô, thứ đó đã kéo cô vào một trong các tòa nhà trong này. Cô nhìn xuống người mình thì thấy bản thân đang dính một lớp dịch nhầy màu xanh lá, tanh tanh mùi rong rêu. Cô nôn khan lên mấy cái. Chợt cô thấy có cái gì đó to lớn đang tiến lại gần mình.

Nguyệt cố gắng mở to mắt để nhìn thứ trước mặt. Cô hét lớn làm cho thứ kia cũng giật mình mà lùi lại. Là một con cóc khổng lồ. Da nó màu nâu đen, xen kẽ những lằn sọc xanh sọc đỏ, lớp da đó xù xì những cục u lớn nhỏ không đều, có chỗ thì đang rỉ mủ, có chỗ đang chảy máu, bốc mùi hôi tanh. Hai mắt nó lớn, đỏ ngầu như hai cục máu, con ngươi đen vàng cứ đảo qua lại liên hồi. Cái lưỡi của nó cũng đỏ chét, thè thè ra một nửa làm cho nước dãi từ miệng cứ thế mà tong tỏng chảy ra trong rất gớm ghiếc. Một chân sau của nó bị thương, như bị thứ gì đó cắt trúng, nó cứ lặt lìa không đứt hẳn, nơi miệng vết thương rỉ ra một chất dịch màu đen kéo dài trên mặt đất.

Cảnh tượng kinh hãi trước mắt khiến Nguyệt run lên, cô bò giật lùi về sau. Con cóc đó cứ nhìn chằm chằm vào Nguyệt, nhưng có vẻ nó thấy vẻ sợ hãi của cô nên không tiến thêm chỉ đứng đó mà nhìn cô. Hồi lâu, Nguyệt run rẩy, lắp bắp hỏi. “Là… Là ngươi cứu ta sao?”

Con cóc kêu oạch một tiếng như xác nhận. Nó ì ạch xoay người một cách khó khăn, rồi nó hướng mặt về phía cửa như đang gác cổng cho cô. Nguyệt thở phào một tiếng xác nhận sự an toàn. Cô xoay người kiểm tra cái túi, nó vẫn còn bên cạnh, dù sao đây cũng là vốn liếng mà người kia đưa cho cô.

Cô chậm chạp kiểm tra vết thương nơi cánh tay, nó thật sự thê thảm. Cô định lục tìm trong túi kia xem có gì hữu ích hay không nhưng nhìn miệng túi cột chặt cứng khiến cô cũng chẳng muốn phí sức, thế là cô đành xé tạm một đoạn váy mà buộc ngang vết thương.

“Kiểu này thì chết vì nhiễm trùng mất thôi”. Nguyệt cảm thán. Nhưng đâu chỉ có ở tay, vai cô cũng truyền đến cảm giác đau đớn, nhưng cô không thể tự mình kiểm tra được. Cô mệt nhoài, tựa người vào cái túi vải, cứ thế nằm xuống mà rên ư ử.

Con cóc thấy thế vậy thì lại xoay người, nó thè cái lưỡi dài liếm lên người Nguyệt một cái, toàn thân cô lại dính trong lớp nước dịch kỳ dị đó. Cô lại nôn khan lên vài cái nhưng rồi cũng quá mệt để biết chuyện gì sẽ xảy ra, cô lịm đi tự lúc nào không hay. Cứ thế một người, một cóc chìm vào giấc ngủ, mặc kệ bên ngoài là những tiếng gào rú đinh tai.

Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên

Chương 2: Nhậm chức Nguyệt Tiên

Sáng hôm sau, Nguyệt tỉnh dậy. Cô cảm thấy toàn thân tê mỏi. Những kí ức tối qua ùa về nhắc nhở cô đã có chuyện gì xảy ra. Nguyệt lồm cồm ngồi lên. Cô thẫn thờ nhìn một lượt khắp gian phòng.

Trước mắt cô là cánh cửa đỏ đóng kín, còn xung quanh là ngổn ngang nào bàn, nào ghế, nào tủ kệ, nào bình phong, nào rèm cửa, tất cả đều bám đầy tơ nhện và một lớp bụi khá dày, chứng tỏ cho việc đã rất lâu không có người ở, phía sàn nhà nơi cô đang nằm có lót vỏn vẹn một lớp rơm mỏng. Cảnh tượng trông thật thê lương.

Con cóc khổng lồ hôm qua đã không thấy đâu. Nguyệt đưa tay lên dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Sau đó, cô nhìn xuống người, lớp dịch xanh nhầy đêm qua cũng khô biến đi đâu mất. Nguyệt vội kiểm tra vết thương nơi cánh tay, cô không còn cảm thấy đau đớn nhiều. Chẳng lẽ là thứ dịch nhầy của con cóc kia đã chữa lành vết thương cho cô? Nguyệt chợt nhớ lại cái chân bị thương của nó mà không khỏi xót xa.

Đang chưa biết nên làm gì tiếp theo thì cô thấy cánh cửa động đậy, nó kêu két lên một tiếng. Cánh cửa mở hé, một người đàn ông trung niên trạc độ ngũ tuần bước vào. Nguyệt cảnh giác đứng dậy phòng vệ. Người đàn ông thấy thế lật đật lên tiếng giải thích. “Đừng sợ, đừng sợ. Ta tên là Thiềm Sư, là quản gia ở phủ này”.

Nguyệt thu tay về, cô đứng nhìn người đàn ông dò xét.  Ông bận bồ đồ vải màu nâu, đầu quấn khăn nâu kiểu cổ xưa, chân đi giày vải màu đen, nhưng tất cả đã cũ sờn, chi chít mảnh vá, mái tóc đã điểm hoa râm được búi gọn, nét mặt ông trông rất ôn hoà, một bên chân bị thương băng vải tạm bợ. Ông khép cửa lại cẩn thận rồi đi đến bên Nguyệt, ông đưa cho cô một bát cháo trắng. “Này cô gái, ăn một chút cháo nóng đi. Nào, nào, nào. Ăn ngay kẻo nguội nào”.

Nguyệt nhận lấy chiếc bát từ tay ông, khoé mắt cô rưng rưng, thấy có người thăm hỏi đột nhiên cô lại cảm thấy tủi thân không sao tả xiết. Cô định đưa muỗng cháo lên miệng chợt khựng lại cảnh giác. Tuỳ tiện nhận đồ ăn như vậy có chút không đúng lắm. Ông ta có phải là người không? Hay là là thứ gì đó ghê rợn như cảnh tượng đêm qua?

Thấy Nguyệt ngập ngừng, người đàn ông dường như hiểu ý, ông liền nói. “Cô nương yên tâm. Đây chỉ là cháo trắng thôi. Lão mới đổi ở Nguyệt Miếu đấy”.

Người đàn ông nói rồi ra hiệu cho Nguyệt ngồi xuống, cô cũng thuận theo ngồi lại chỗ đệm rơm lúc nãy. Cô đưa một muỗng cháo nếm thử. Đúng là cháo trắng. Mùi gạo nếp khiến cô thoải mái hơn một chút.

Sau đó, cô vừa ăn vừa hỏi. “Bác à, ở đây là nơi nào vậy ạ?”.

“Đây là Nguyệt Phủ”. Ông trả lời. “Đây là nơi ở của Nguyệt Lão Tiên Quân, người chuyên trông coi quản lý chuyện hôn nhân trong thiên hạ. Ta là Thiềm Sư, là quản gia bên cạnh ngài ấy, mà đúng hơn là của nhiều đời Nguyệt Lão rồi”.

“Vậy con cóc đêm qua là….?”. Một tia suy nghĩ lóe lên khiến cô bất ngờ hỏi.

“Là ta”. Ông vừa nói vừa vuốt chòm râu nhỏ trên cằm.

Nguyệt thoáng chút kinh ngạc. Nếu người này là con cóc tối qua vậy thì chẳng phải ông ta cũng là yêu quái hay sao. Nghĩ vậy làm cô có chút sợ. Cô hạ chén cháo xuống đặt nó lên sàn, đôi mắt vẫn nhìn ông chăm chăm. Từ lúc bước vào đến giờ, ông vẫn giữ trên gương mặt một cười niềm nở, ông ra hiệu cho cô nhanh uống cháo. Rồi điềm đạm hỏi. “Cô nương là con nhà ai? Tại sao lại lạc vào nơi này?”.

Nguyệt thấy cách xưng hô của người này giống như thời phong kiến vậy, nhưng cô vẫn lễ phép đáp lại. “Cháu tên Nguyệt. Cháu cũng không biết tại sao mình được đưa đến đây. Có một người tự xưng là Quỷ Sai Đại Nhân đưa cháu đến trong đêm qua, hắn đưa cho cháu một cái túi vải rồi đi mất. Hắn bảo vào bên trong sẽ có người hướng dẫn nhưng xảy ra chuyện nên cháu cũng chưa kịp tìm ai để hỏi”.

Nghe đến đây đột nhiên người đàn ông nhỏm dậy. Ông yêu cầu Nguyệt có thể cho mình xem những thứ bên trong túi vải hay không. Nhắc tới nó, cô cũng khá tò mò nên đồng ý cùng ông mở ra. Bên trong là một quyển sách gì đó vừa dày vừa nặng, một con thoi bằng bạc và một cái tráp bằng đồng đậy kín nắp. Nguyệt mở tráp ra thì thấy bên trong là những búi tơ mỏng mỏng, đỏ đỏ.

Vừa nhìn thấy những thứ đó xong, người đàn ông chợt quỳ rạp trên mặt đất hô lớn. “Tham kiến Chủ Nhân! Lão nô không kịp nghênh đón, xin Chủ Nhân trách phạt”.

Lại là sao nữa đây? Nguyệt bối rối trước hành động và lời nói của người kia. Cô đến đỡ người đàn ông đứng dậy nhưng ông ta vẫn một mực không di chuyển.

“Bác à, bác mau đứng lên đi. Cháu không phải chủ nhân gì hết. Cháu…”.

“Người chính là tân Nguyệt Lão, người chính là chủ nhân mới của Nguyệt Phủ…”

Rồi người đàn ông cứ thế mà ngồi phịch xuống đất, vừa nói vừa khóc bù lu bù loa. “Ông Trời ơi, vậy là Ông đã nghe thấy lời cầu nguyện của ta rồi. Ông thật sự phái người xuống cứu Nguyệt Phủ này rồi. Nhưng mà…”. Ông nhìn Nguyệt một lúc, rồi lại tiếp tục hu hu khóc. “Nhưng mà… sao ông lại cử một tiểu cô nương đến thế này… Thế này… thế này thì ta phải biết làm sao nữa đây… làm sao đây…”.

Nguyệt nghe ông than vãn cùng cách xưng hô quái lạ thì chỉ biết cười trừ. Đúng thật cô chỉ là một người phàm bình thường nào có phải thần tiên, nếu không thì đã không bị bọn yêu quá dị hợm tối quá đuổi đánh te tua. Nhưng tình hình này lại là gì nữa đây? Sau một đêm suýt mất mạng thì bây giờ cô lại là chủ nhân mới gì đó của cái miếu hoang này sao?

Sau khi khóc lóc kể lể một thôi một hồi, người đàn ông cũng ngưng thút thít, ông đưa tay áo lên quệt những dòng nước mắt trên mặt, rồi lấy từ trong ngực áo ra một tấm thẻ đúc bằng đồng đen, mặt trước khắc hai chữ Nguyệt Phù, mặt sau trạm trổ hình ảnh bầu trời với nhiều tinh tú và những vân mây gợn sóng, chính giữa là một mặt trăng tròn to nổi bật, tất cả đều được dát vàng, nối kết với những vì sao xung quanh trông như một bức bích họa chốn thiên cung rất bắt mắt.

Ông đưa cho Nguyệt kính cẩn nói. “Đây là lệnh bài của Người. Ta đã cất giữ nó rất kỹ, ngày nào cũng mòn mỏi chờ đợi Người xuất hiện mà trao lại. Nay cũng đã đến lúc, Chủ Nhân, xin hãy nhận lấy!”.

Thiềm Sư nói xong đưa cho Nguyệt tấm lệnh bài bằng hai tay, đầu cúi thấp đúng cung cách của kẻ bề tôi đang đưa đồ cho chủ nhân của mình. Cô chợt liên tưởng đến mấy người tá điền ngày xưa mỗi lần nộp thóc, nộp lúa cho bá hộ cũng phải khép nép, lễ phép như vậy.

Tay cô vừa chạm vào tấm thẻ, nó chợt loé lên một luồng sáng màu vàng, chiếu lên không trung dòng chữ: “Nguyệt Lão Tiên Quân đời thứ 1902! Đã nhận lệnh!”. Sau đó ánh sáng tan biến thành những đốm sáng lân tinh màu vàng khiến cho không gian căn phòng bừng sáng. Thiềm Sư thấy vậy thì vui mừng khôn xiết.

Nguyệt ngỡ ngàng với hiện tượng trước mắt, nhưng mặc dù đã nhận lấy lệnh bài nhưng cô cũng vội giải thích. “Bác à, cháu thật sự không biết mình có phải là thần tiên như lời bác nói hay không, nhưng cháu cũng không muốn phải ở lại nơi quái gở thế này. Chúng ta có cách nào làm rõ chuyện này không ạ?”.

Lời Nguyệt nói ra khiến cho người đàn ông lại quỳ sụp xuống mà xin lỗi rối rít, như thể ông nghĩ mình đã làm gì đó sai để cô phật ý mà không muốn ở lại. Nguyệt luốn cuốn phân trần, cô cũng đang không biết chuyện gì đang xảy ra với mình.

Cô chỉ nhớ đó là một buổi chiều thứ bảy, cô đang lái xe, trên đường đến chỗ hẹn xem mắt theo sự sắp xếp của gia đình. Nhưng sau đó, đã có một sự cố giao thông xảy ra, lúc dừng đèn đỏ, qua kính chiếu hậu, cô thấy có một chiếc ô tô như mất thắng và đang lao thẳng về phía trước, trong khi phía trước cô đang là một nhóm học sinh tiểu học đang băng qua đường.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, Nguyệt đã chọn đậu lại chứ không tránh đi như các xe xung quanh, cô kéo thắng khoá chiếc xe của mình lại, cô hạ kính xe, không ngừng bấm còi, miệng hô lớn cho nhóm học sinh nhanh chóng chạy đi. Sau đó một tiếng rầm lớn vang lên, chiếc ô tô của Nguyệt bị tông trúng mà nổ tan tành.

Cô cảm thấy cả người mình nóng rát kinh khủng. Tiếp theo là cô tỉnh lại trong căn phòng tối tăm kia với người đàn ông kì lạ. Vậy là cô đã chết rồi sao?

Sau khi nghe cô kể, Thiềm Sư trầm ngâm một lúc rồi nói. “Quyết định đó của Người chắc đã lay động trời cao, cảm động thánh thần, không phải ai cũng dám dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại sinh mạng cho kẻ khác. Tuy nói đó là có công, song cũng có tội vì đã gián tiếp làm thay đổi Sổ Sinh Tử của Nhân Gian, trị tội Người thì cũng không được, mà cũng chưa thể đưa Người về Địa Phủ để dẫn nhập luân hồi”.

Thiềm Sư ngừng một chút rồi nói tiếp. “Vậy thì cũng có thể đúng là Ngọc Hoàng đang cử Người đến đây làm Nguyệt Tiên, vị trí này cũng bỏ trống cũng khá lâu”.

Lời nói của Thiềm Sư khiến Nguyệt suy nghĩ một lúc. Cô nhìn xuống tấm lệnh bài trong tay trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc khó tả. Như vầy là Ngọc Hoàng đang cho cô cơ hội lấy công chuộc tội hay sao? Vậy là cô chính thức nhậm chức Tân Nguyệt Lão gì đó của nơi Nguyệt Phủ này sao?

Cô bất giác hỏi Thiềm Sư. “Vậy theo bác, bây giờ cháu nên làm thế nào đây?”.

Câu hỏi đó của Nguyệt khiến cả cô và Thiềm Sư chìm trong sự im lặng đầy u ám và bế tắc. Thiềm Sư đúng là đã nhiều lần dâng sớ, dùng đủ mọi cách để tấu chương có thể đến được Thiên Đình, vì lần nào cũng bị đám yêu ma ngoài kia chặn đánh, ngăn cản. Ông đã đợi biết bao lâu để có thể xin một người năng lực đến giúp đỡ.

Nhưng Ngọc Hoàng lại gửi đến cho ông một linh hồn vừa mới lìa xa dương gian, cô còn nguyên trạng là một xác thân người phàm, phép thuật không có, không biết ông phải nương nhờ thế nào đây, mà bản thân ông chống chọi đến nay cũng đã sức cùng lực kiệt.

Số là Nguyệt Phủ này bị bỏ hoang rất lâu, rất lâu rồi, những đời Nguyệt Lão trước đây vốn thích ngao du nên chẳng mấy khi ở phủ, họ chỉ xuất hiện ở Nguyệt Miếu phía trước phủ những ngày 14-15-16 hàng tháng, hoặc khi lễ hội, hoặc lúc lễ tết. Nguyệt Phủ cứ thế mà lạnh lẽo dần, linh lực giảm dần, ngày càng bị những yêu quái quanh núi đến trú ngụ, chiếm đóng, rồi thì bây giờ là bộ dạng chẳng khác gì một bãi tha ma.

Nguyệt Tiên tiền nhiệm gần nhất vì phạm quy đã bị cách chức, để lại một Nguyệt Phủ hỗn độn. Nay cô lại là Tân Nguyệt Tiên, gì thì gì cô cũng phải ra sức dọn dẹp tất cả. Nguyệt thở dài một tiếng vì tình cảnh trước mắt. Cô không biết rồi tương lai sẽ có thể ra sao.

Sau một lúc suy xét tình hình hiện tại, cô biết bản thân không còn cách nào khác ngoài việc tiến về phía trước. Có thể Thiềm Sư nói đúng, cô đang vừa có công, có tội lẫn lộn, để cô ở đây xem như là một cuộc khảo hạch dành cho cô. Nếu làm đúng thì cô chưa biết thế nào, nhưng nếu làm không đúng thì cô nắm chắc sẽ bị bọn yêu quái ngoài kia xé xác.

“Tòa nhà này nằm ở phía tây phủ chính, cũng gọi là Phủ Tây. Nơi này khá khuất, cũng không có bảo vật gì quý giá nên bọn yêu ma không để ý đến, lão nô theo đó mà chọn nơi này làm chỗ trú ẩn”. Thiềm Sư trấn an. “Người yên tâm, lão nô sẽ dọn dẹp lại tươm tất cho Người”.

“Các toà khác đều bị chiếm cả rồi sao?”. Nguyệt lo lắng hỏi.

“Đúng vậy. Bọn chúng thay nhau hút những linh lực từ những bảo vật ở đây, tài nguyên ít dần thì chúng đấu đá chém giết lẫn nhau mà giành lấy. Ngay cả bản thân lão lúc này cũng là mục tiêu của chúng, những ngọc châu trên người cũng bị bọn chúng cướp sạch. Để tiết kiệm linh lực, buổi tối đến lão nô sẽ biến về nguyên thần là con cóc như Người thấy tối qua, cũng may còn giữ được kích thước to lớn nên có thể lấn át bọn yêu ma kia một chút”.

Nghe đến đây, Nguyệt nhìn ông bằng ánh mắt khâm phục và thương cảm, Thiềm Sư này cũng đã quá vất vả rồi. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay chai sạm của ông tỏ ý đồng cảm, cứ thế mà an ủi lẫn nhau.

“Nguyệt Tiên các đời trước đều vốn dĩ là thần tiên, họ nhận lệnh trực tiếp từ Ngọc Hoàng Thượng Đế nên lão nô cũng chỉ nắm đại khái thôi. Lão nô chỉ biết công việc chính là quản lý chuyện hôn nhân trong nhân gian, xe tơ thành Tơ Hồng, dựa theo sắp xếp từ Sổ Nhân Duyên mà gieo kết duyên nợ vợ chồng cho con người. Lão nô phụ trách ghi nhận sổ sách, chuẩn bị Tơ Hồng cho mỗi lần ban phép”.

Nguyệt bất chợt nhìn lại những vật trong túi vải, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng lên nói với Thiềm Sư bằng một giọng điệu vững vàng. “Vậy thì cháu nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ Sổ Nhân Duyên này”.

Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên

Chương 3: Sử dụng Sổ Nhân Duyên

Nguyệt quay qua cái túi vải, cô khệ nệ lấy quyển sách bên trong ra. Trông bên ngoài nó gọn nhẹ vậy mà cầm lên nặng trịch, Thiềm Sư phải đến giúp cô một tay mới có thể nhấc nó lên. Mà cũng phải thôi, đây cũng được xem là sách tiên trải qua không biết bao nhiêu nghìn năm linh lực, cô thì lại là người trần mắt thịt, hỏi làm sao mà có thể nhấc bỏng nó một cách dễ dàng cho được.

Trên bìa ghi dòng chữ: Sổ Nhân Duyên. Cô và Thiềm Sư nhìn nhau một lát rồi mở ra. Ngay trang giấy đầu tiên, Nguyệt đã bị mùi ẩm mốc của giấy cũ và vô số bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến cô hắt hơi một lúc ba bốn cái liền. Thiềm Sư cũng bị hắt hơi theo. Cả hai người ho khụ khụ lên vài tiếng. Nguyệt nhìn vào dòng chữ: Hướng dẫn sử dụng Sổ Nhân Duyên.

Sổ Nhân Duyên cũng được xem là sổ định hôn ước, tuân theo Bát Tự, Thiên Can, Địa Chi, biến tấu cùng luận giải tử vi, luật âm dương ngũ hành mà sắp xếp duyên gặp gỡ cho nam thanh nữ tú nơi hạ giới.

Các đời Nguyệt Tiên trước đây cứ thuận theo sách này mà ban phép ghép đôi, sau dùng tơ Uyên Ương xe thành Tơ Hồng, buộc mỗi bên đầu dây vào ngón áp út của người nam và người nữ để gắn kết mối nhân duyên đó.

Hai người được Nguyệt Tiên xe duyên dần lâu sẽ tăng phần cảm mến, yêu thương, gắn bó với đối phương, sau đó là đi đến hôn nhân, đầu bạc răng long, con đàn cháu đống, hạnh phúc viên mãn.

Nguyệt đọc một lượt đến cuối trang, cô dừng lại ở một đoạn ghi chú và đọc thành tiếng. “Lưu ý: nếu ghép đôi đúng, ban kết được duyên lành thì sẽ nhận được một đồng vàng Công Đức, còn nếu ghép sai, gieo nhầm oán duyên thì sẽ chịu phạt 10 gậy Thiên Lôi. Sổ Nhân Duyên chỉ dùng ghép duyên cho người và người, chỉ dùng trong Nhân Giới, nếu ghép con người với những giới khác thì là trái với luật Trời, sẽ chịu tội rất nặng. Hình thức có thể là bị đưa đến Đài Thanh Trừng, huỷ đi tiên cốt, đày xuống cõi Ngạ Quỷ chịu cực hình đau đớn”.

“Còn có việc này nữa sao?”. Thiềm Sư chợt hỏi. “Thảo nào Nguyệt Tiên đời trước lại xin Ngọc Hoàng cho xuống nhân gian để được nhìn thực tế mà làm cho đúng”.

“Ý bác là sao ạ?”. Nguyệt ngạc nhiên.

Thiềm Sư từ tốn đáp. “Nhiều đời về trước, vì xa cách nhiều tầng trời mà cũng có khi phải ghép sai, hoặc không thể sát sao nên không bền chặt, lúc đó lão nô chỉ biết phải chịu phạt, còn hình phạt ra sao thì không rõ. Nay đọc ở đây mới biết nó đáng sợ đến nhường nào. Phàm là chỉ một gậy sét Thiên Lôi thôi, ngay đến Cửu Vĩ Hồ Tiên vạn năm linh lực cũng phải khiếp sợ, huống hồ đây đến tận mười gậy”.

“Nguyệt Tiên mà cũng có lúc làm sai sao?”. Nguyệt lại hỏi tiếp.

“Haiz… Đúng vậy… Sao lại không cơ chứ?”. Thiềm Sư trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp. “Vì nhìn từ sổ này chỉ có thể biết người nào sẽ được ghép với người nào, cùng hàng cùng cấp, hay là duyên nợ từ tiền kiếp, đến kiếp hiện hành, từ đó hoá phép cho hai người họ gặp nhau, tìm hiểu nhau.

Nếu muốn bền chặt thì ngoài nhờ phép thuật gán ghép, còn phải đeo được sợi chỉ vào tay hai người đó, theo dõi tiến trình, bảo vệ sợi chỉ đó cho đến khi họ chính thức bái đường thành thân thì Thiên Địa mới chứng giám đó là một mối duyên được thành toàn, nhưng cũng còn phải theo dõi cả hậu vận nữa. Quá trình đương nhiên cũng có khi gặp biến cố”.

Nguyệt tần ngần nhìn vào trang giấy một hồi, cô di mắt xuống dòng chữ nhỏ sau cùng. “Ngoại lệ: Có hai trường hợp có thể xe duyên không cần dựa vào sổ này, thứ nhất là sự cầu nguyện thành tâm của chính chủ, thứ hai là do Ngọc Hoàng chỉ định”.

Thiềm Sư lại gật gù. “Đúng vậy. Ngoài thiên ý thì quyết định của con người cũng mang sức mạnh to lớn. Giống như việc Người quyết định đánh đổi sinh mạng của mình vậy. Đó là biến số”.

“Nhưng theo hướng dẫn thì phải làm phép, trong khi cháu thì…”. Nguyệt bỏ lửng câu nói. Cô nhìn xuống hai bàn tay của mình. Nó tím tái và nhợt nhạt, ngoài ra không có chút gì phép lực cả.

Thiềm Sư cũng lặng im, không biết ông đang suy tính điều gì.

Nguyệt lật trang tiếp theo, những vòng tròn bát quái ghi bát tự nối tiếp nhau, mỗi trang sẽ có 12 vòng tròn như vậy, xếp theo hàng lối có lớp lan trật tự rất bài bản, đánh dấu theo từng năm. Nguyệt cứ thế vô thức lật tiếp những trang kế tiếp, lúc này cô thấy có những trang chỉ gồm bốn hoặc hai bát tự nhưng sẽ có kèm nhiều dòng chữ ghi chú như những câu chuyện dẫn, nhưng đọc một lúc thì cô khựng lại.

“Cái gì đây? Sao trông chúng như những đề toán thế này”. Nguyệt lật nhanh thêm mấy chương nữa. “Thôi đúng rồi. Là toán học”. Nguyệt thốt lên trong đầu.

Đó là những bài toán từ đơn giản đến nâng cao, có cả giải phương trình, đạo hàm, tích phân, xác suất thống kê, có cả toán hình học, mà còn là những bài hình học không gian, Nguyệt thấy đây chẳng khác gì cuốn toán đại cương của dân chuyên toán. Vậy việc của cô là giải toán hay sao?

Bên dưới mỗi bài như vậy sẽ có một khoảng trống đề bên trên hai chữ: Luận giải. Vậy có nghĩa là ngoài nhìn bát tự sắp xếp cuộc hẹn thì còn phải giải ra được đáp án đúng của mối duyên nợ này, vậy thì họ mới có thể chính thức kết nghĩa vợ chồng, chính thức bái đường.

Đọc đến đây, trong đầu Nguyệt nhảy lên nhiều suy nghĩ, cô cảm thấy trong người xôn xao, như đang có một dòng điện chạy quanh người, tạo nên một cảm giác vừa sợ hãi, vừa hân hoan, vừa lo lắng, nhưng cũng vừa phấn khởi, chúng hoà lại với nhau thành một loại cảm xúc lâng lâng khó tả.

Nguyệt dò tìm đến một bài toán cộng trừ bình thường, ở đấy là một cặp bát tự khá rõ ràng. Chợt cô đưa ngón tay trỏ lên miệng cắn mạnh cho máu chảy phụt ra khiến cho Thiềm Sư hết sức kinh hãi, sau đó cô viết kết quả vào phần trống của trang giấy. Kỳ lạ thay, trang giấy dần phát sáng, hai bát tự bên trên trang giấy cũng bay lên không trung, xoay quanh nhau mấy vòng rồi hạ xuống trở về, tiếp đến là một chữ “Kết” màu đỏ hiện lên ở giữa hai bát tự.

Thiềm Sư thấy vậy liền bảo Nguyệt mở nắp tráp lấy nhanh một lọn tơ mà tạo nhanh lại thành Tơ Hồng để buộc duyên vì phép đã kết không được chậm trễ, cô liền gấp gáp làm theo. Cô xe búi tơ trong lòng bàn tay thành một sợi dài tương đối.

Từ hai bát tự hiện lên không trung hai bàn tay được cho là của đôi nam nữ vừa được ban phép, Nguyệt lập tức buộc sợi chỉ vào ngón áp út của mỗi bên, rồi hai bàn tay hạ xuống trang giấy, đè lên hai bát tự, bên dưới chữ “Kết” xuất hiện thêm một “Hoàn”.

Sau đó thì ánh sáng từ trang sách tan biến dần, nhưng độ chừng vài giây sau từ trong túi vải chỗ cái tráp hiện lên một luồng ánh sáng kết thành hình một chiếc rương trong suốt, nhưng bên trong rương đã xuất hiện một đồng tiền vàng.

Cả Nguyệt lẫn Thiềm Sư nhảy lên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vậy là họ đã vừa kết duyên thành công cho một cặp đôi sao? Sự việc này mở ra trong Nguyệt một sự tự tin lớn lao, cũng là mở ra cho Thiềm Sư một tia hy vọng lớn lao.

Lúc nãy là cô chỉ định thử giải toán, nó là một bài toán phép cộng và phép nhân đơn giản thôi nhưng con số khá lớn nên cũng cần chút thời gian tính nhẩm, sau đó vì không có bút viết nên cô đánh liều lấy ngón tay làm bút, lấy máu làm mực để viết đáp án. Thật không ngờ vậy mà lại có thể tạo thành một đạo phép thuật vi diệu, có thể đổi về cho cô tiền thật giá thật.

Cảm giác chiến thắng ùa về trong cô, hệt như thời khắc ngày còn nhỏ, lúc đi học mỗi lần cô giải bài đúng cũng được cô thầy khen thưởng, bạn bè trầm trồ. Hoá ra đây là cách mà cô có thể sử dụng được Sổ Nhân Duyên.

Nguyệt mở tiếp một trang tiếp theo, cũng có một bài toán tương tự, nhưng lần này là phép trừ và phép chia. Nguyệt tính xong cũng ghi đáp án vào trang giấy. Nhưng quái lạ lần này chẳng có ánh sáng nào hiện lên cả, cũng không có xuất hiện chữ “Kết” như lúc nãy.

Sau đó thì Nguyệt thấy trang giấy xám đen lại rồi một tiếng bụp vang lên, đồng tiền ban nãy trong rương của cô đã biến mất. “Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ mình giải sai?”. Nụ cười trên môi của Nguyệt và Thiềm Sư tắt ngóm.

Nguyệt lo lắng không biết mình có bị sét đánh hay không thì trang giấy dần trở về màu trắng, và sau đó thì không có gì xảy ra thêm. Cả cô và Thiềm Sư lại một lần nữa ngẩn ngơ, rơi vào trầm tư. Đúng là với cô thì không có chuyện dễ ăn thóc lúa như vậy. Nguyệt chợt phì cười, trong đầu nghĩ ngay đến câu nói mà cô hay dùng chế giễu bản thân: “Việc không gian khó, đời không nể”.

“Cháu nghĩ đã có sai sót gì đó”. Nguyệt ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Lão nô cũng đoán vậy”. Thiềm Sư thêm vào. “Người để lão nô xem thử”.

Thiềm Sư đón lấy cuốn sách từ Nguyệt, ông đọc một cách chăm chú, chốc chốc lại đưa tay vuốt vuốt chòm râu của mình, rồi tằng hắng mấy tiếng, rồi lại chặc lưỡi mấy tiếng, rồi lại gật gù đầu mình mấy cái, rồi lại rơi vào im lặng để dò xét.

Nguyệt bị điệu bộ này của Thiềm Sư làm cho bật cười. Nhưng dù sao ông cũng là quản gia, cũng là người nhiều năm ghi chép sổ sách cạnh Nguyệt Tiên, nhờ ông xem thì lại đúng về chuyên môn của ông rồi còn gì.

Sau một lúc xem xét, Thiềm Sư quay qua nói với Nguyệt. “Đây, Người nhìn xem, là chỗ này, chỗ bát tự, vòng bát quái bao quanh đều đặn, hình vẽ bên trong cũng rõ nét, liền mạch. Cặp đôi này thì có bát tự hoàn toàn khớp nhau.

Có vẻ họ đã từng nhờ bà mai giới thiệu, nhờ thầy pháp xem ngày để định chuyện kết hôn, âu là họ đã có cái tình nghĩa từ trước, nên việc tác hợp này diễn ra nhanh chóng thuận lợi, bởi thế mới có một lần lệnh Kết, một lần lệnh Hoàn”.

Sau đó, ông lật sang trang tiếp theo, chỗ bị sai, chỉ chỉ tay vào hai bát tự, tiếp tục nói. “Còn chỗ này, chỗ này bát tự nhìn thì có vẻ hợp nhưng bên trong khung bát quái đang khuyết đi một chút, chứng tỏ có chỗ chưa khớp nhau.

Đáp án tuy tính đúng nhưng không đủ căn cứ để thực hiện lệnh, xem lại bát tự thì có vẻ đây là một cặp đôi khá trẻ, có lẽ còn là học sinh, tình cảm say nắng tuổi thiếu thời chưa đủ để có thể gọi là thành toàn nên Người không bị phạt lôi hình, chỉ là bị trừ một đồng tiền vàng mà thôi. Tuy nhiên trang giấy đã chuyển về màu trắng tức có nghĩa trong tương lai sẽ còn có biến chuyển, có thể chỗ khuyết kia sẽ có lúc đầy lên, và khi đó có thể thử lại lệnh Kết”.

Lời Thiềm Sư giảng giải khiến cho Nguyệt mở mang tầm nhìn. Thì ra duyên khởi cũng chỉ là bước đầu, cũng cần thời gian bồi dưỡng, xây dựng. Đáp án đúng chưa chắc đã đủ để thi phép, đây đúng là không phải giải toán đơn thuần, mà còn cả một hệ thống xét duyệt phía sau, kết hợp với tuổi tác, hoàn cảnh, luận suy hiện tại, tương lai, kết hợp lại mới là giải pháp.

Lúc này lại đến lượt Nguyệt suy tư, cô chiêm nghiệm, phân tích từng câu từng chữ ban nãy trong lời nói của Thiềm Sư, cô cứ thế ngồi nhìn trân trân vào quyển sổ, lật qua lại hai trang giấy như để ghi nhớ sự so sánh của hai trường hợp vừa rồi.

Chợt Nguyệt ngẩng lên nhìn Thiềm Sư, nói bằng một giọng điệu đầy phấn chấn.  “Không sao, chúng ta có thể thử lại, coi như xé nháp. Còn rất nhiều bài khác mà”.

“Đúng, đúng vậy, còn rất nhiều bài khác, Người có thể… có thể làm lại”.

Nguyệt tiếp tục lật những trang tiếp theo, chiến thuật của cô bây giờ là sẽ tìm những trường hợp giống như lần kết đúng, từng chút từng chút gom góp tiền vàng. Thiềm Sư cũng đã lấy lại sự vui vẻ.

Thật ra, ông vui vì một phần mình có thể quay về thân phận quản gia kiêm quân sư một cách chính thức cho Nguyệt Tiên. Đúng rồi, ông là một quân sư đầy lão luyện cơ mà, trước đó do không biết Nguyệt có thể thi phép kiểu gì nhưng nhìn vào sự việc vừa rồi ông lại có niềm tin đây rồi sẽ là một vị tiên quân đầy phép nhiệm màu, ông phải giúp cô đạt được đến ngôi vị đó, biết đâu đó cũng là cách để ông khôi phục linh lực cho chính mình.

Nhưng Thiềm Sư bất giác nhìn vào cơ thể đang run run của Nguyệt, có vẻ cô đã dùng năng lượng khá nhiều nên đang thấm mệt. Trong Rương Công Đức lúc này đã có mười tám đồng vàng, trong cơ thể người phàm của Nguyệt mà làm được như vậy thì sợ là cố thêm sẽ không ổn, mà cô cũng không thể cứ dùng máu mình mãi được. “Chủ nhân, Người nên nghỉ ngơi một chút”.

“Thiềm Sư, cháu không sao. Cháu có thể tiếp tục một chút, chỉ hai đồng nữa thôi”.

“Vậy… vậy… vậy lão nô đi tìm chút gì lót dạ cho Người, cũng đến tối rồi”.

Nói rồi Thiềm Sư đứng dậy mở cửa ra ngoài. Nguyệt lúc này mới chợt nhận thức rằng vậy là cô đã có một ngày làm việc chính thức nơi Nguyệt Phủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play