Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cực Hàng | Sưởi Ấm Trái Tim Em

Chương 1

----------
Thế nào mới được gọi là một cuộc hôn nhân hạnh phúc? có phải là cả hai cùng chung sống, yêu thương, chăm sóc và có tình yêu mãnh liệt xuất phát từ phía hia bên đúng không?
Nhưng tại sao, bản thân cậu lại chẳng có được hạnh phúc ấy. Khi gia đình ép buộc cậu phải lấy một người không thương mình, hắn ta là cầm thú, coi cậu như bao cát để trút giận lên người. Cậu cũng đau lắm, cuộc đời cứ nghĩa sẽ kết thúc hoàn toàn nhưng một nguồn ánh sáng đã sưởi ấm trái tim cậu, kéo cậu ra khỏi hố sâu thẳm đen tối ấy
...
(Chát)
Một cái tát như trời váng xuống thẳng vào mà cậu, Tả Hàng đau đớn ngã xuống đất. Đôi mắt từ khi nào đã ngập nước, đối diện với cậu là hắn...người chồng qua hợp đồng của mình
Dực Thiên
Dực Thiên
Mày tính dở cái trò nước mắt ấy ra cho ai xem vậy hả!?
Tả Hàng
Tả Hàng
Em không có, xin anh đừng đánh em nữa...hức
Dực Thiên
Dực Thiên
Mày khóc cái gì? mày oan ức lắm sao
Lý do gì hắn lại giận dữ đến thế, là do hôm nay trong lúc làm việc một cô hầu gái đã vô tình làm đổ chiếc bình Dực Nhiên yêu thích nhất, vì sợ bị chửi cô ta chẳng ngần ngại đổi trắng thay đen đổ mọi tội lỗi hết lên đầu Tả Hàng
Cô ta đã vu khống nói rằng cậu làm bể nó vì ghét, thế rồi hắn chẳng chút nhân từ hay thương sót gì mà tặng cho cậu một bạt tay đau điếng. Tả Hàng chỉ biết nhẫn nhịn, vì trong cái nhà này Tả Hàng chẳng có chút địa vị nào. Nên đến cả người hầu cũng tùy tiện ăn hiếp mà không sợ gì hết
Thế rồi Tả Hàng bị hắn đánh đập một cách dã man, tay chân bầm dập đầu chảy cả máu. Thấy vậy, hắn mới chịu buông tha cho cậu mà rời đi nhốt cậu trong nhà kho tối tăm lạnh lẽo ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
"Mẹ ơi...con đau quá, con làm sao đây?"
Tả Hàng
Tả Hàng
"Con đã làm gì sai, mà phải chịu cảnh này vậy mẹ..?"
Tiếng nói trong lòng cất lên, từng giọt nước mắt bi thương chảy xuống. Tả Hàng nằm đau đớn ở đấy, bản thân toàn là sẹo do hắn gây ra và để lại cho cậu
...
Tả Hàng từ nhỏ đã mất mẹ, vì khó sinh mà bà đã ra đi mãi mãi trên giường bệnh. Để lại đứa con thơ vừa mới chào đời là Tả Hàng, cha cậu vì cái chết của bà mà trở nên ghét bỏ cậu, chẳng nuôi lớn cậu được ngày nào mà hất hủi cậu đến khi lớn chỉ mới 18 vừa tròn. Thấy cậu phiền phức, Ông ta đã ép buộc Tả Hàng cưới Dực Nhiên để cậu ở đó một thân một mình lẻ loi. Vì không cưới được người mình yêu nên Dực Nhiên đâm ra hận thù mà chửi mắng, sỉ nhục cậu là kẻ không có mẹ. Là kẻ mồ côi, không được ai thương xót
Kết hôn với hắn được 3 tháng, nó như là địa ngục không có đường thoát. Mỗi ngày điều chịu sự hành hạ, khiến bản tính hoạt bát vui vẻ của Tả Hàng đã biến mất, cậu càng thu hẹp bản thân mình lại với thế giới bên ngoài, chẳng dám tiếp xúc với ai vì sợ mình phiền. Với tính lương thiện hiền lành của Tả Hàng, dù có đánh chết cậu thì cậu cũng chẳng dám phản kháng lại vì sợ
-------
Tác Giả:)
Tác Giả:)
Bộ mới đó, ủng hộ đii:))

Chương 2

-------
Bất tỉnh rất lâu trong phòng gốc tối, cả toàn thân đau nhứt không ngừng. Ánh mắt Tả Hàng mờ đi chẳng thấy rõ, cậu khó khăn đứng dậy bước từng bước ra khỏi nhà khò với cái chân cà nhắc
Dực Thiên
Dực Thiên
Chịu ngoi đầu lên rồi à?, tưởng mày chết rồi chứ
Tả Hàng
Tả Hàng
Em làm cơm..
Dực Thiên
Dực Thiên
Làm nhiều vào, hôm nay có đối tác tao qua bàn chuyện
Dực Thiên
Dực Thiên
Mày khôn hồn thì mặc mấy áo dài che đi vết thương đó, coi chừng biểu cảm của mày đấy
Hắn vô cảm nói với cậu, Tả Hàng nghe đi rồi nhanh chóng làm theo. Bởi cậu biết, nếu còn chần chừ thì chắc gì bản thân cũng sẽ ăn cây tiếp mà thôi, Tả Hàng nhanh chóng thay bộ đồ ngắn thành những bộ có áo tay dài hơn, nhằm che đi những vết bầm ấy. Quay quần khu bếp rất lâu, cậu khó khăn lắm mới nấu được những món ăn thịnh soạn này cho Dực Nhiên và đối tác của hắn
Vừa xong xuôi hết thì tiếng chuông cửa vang lên, Tả Hàng mặc kệ cơn đau tiến ra mở cửa cho khách. Một chàng thiếu niên cao ráo đẹp trai, với vẻ ngoài dịu dàng xuất hiện trước mặt Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Xin chào, tôi là Trương Cực đối tác của Dực tổng. Tôi tới là để nói chuyện làm ăn
Tả Hàng
Tả Hàng
M-Mời anh vào nhà
Anh gật đầu nhẹ rồi bước đi theo cậu, Trương Cực anh để ý rằng ở cái mùa hè nắng nóng này. Tại sao Tả Hàng lại ăn mặc kín mít như thế, trong khi ở nhà mà sao không ăn mặc thoải mái chút?
Dực Thiên
Dực Thiên
Ồ chào Trương Tổng, hân hạnh tiếp đón anh
Dực Nhiên đang ngồi sofa chuẩn bị, khi thấy anh tới. Hắn liền nở nụ cười vui vẻ mà tiếp đón Trương Cực, còn cậu thì nhanh chóng vào bếp làm nước cho anh uống
Trương Cực
Trương Cực
Chào, rất vui được hợp tác với anh. Tôi mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau lâu dài
Hai người ngồi xuống, cũng vừa lúc đó. Tả Hàng đã bưng hai tách trà nóng ra cho Dực Nhiên và Trương Cực, vì cuối người và vang tay ra nó đã khiến phần cổ áo tay kéo lên. Vô tình để lộ ra những vết thương bầm tím trên cánh tay nhỏ bé ấy, Tả Hàng phát hiện ra liền vội vàng kéo xuống nhanh chóng vào trong
Dực Nhiên thấy liền liếc mắt cậu một cái, ánh mắt ấy làm cậu sợ hãi run nhẹ lên. Kể cả Trương Cực người không bao giờ xen vào chuyện người khác cũng phải để ý
Trương Cực
Trương Cực
"Vết bầm đó là sao?"
Dực Thiên
Dực Thiên
Thật ngại quá, chồng nhỏ tôi không cẩn thận làm tay bị thương. Nên để Trương Tổng đây phải bận tâm rồi
Dực Nhiên hắn thấy được gương mặt anh trầm xuống liền vội giải thích, Trương Cực tuy có chút hoài nghi nhưng rồi cũng cười cho qua chuyện.
------

Chương 3

--------
Sau khi bàn chút chuyện, hắn mời anh ở lại ăn cơm, trước sự cố chấp của Dực Nhiên khiến Trương Cực không thể từ chối nữa. Anh ngồi xuống ăn thì phát hiện, Tả Hàng luôn đứng bên cạnh gắp từng món ăn vào bát hắn kì lạ là cậu không hề ngồi xuống ăn cùng. Điểm này đã làm Trương Cực một lần nổi lên sự nghi ngờ, Anh không quan tâm vì không phải chuyện của mình nhưng Trương Cực nhìn Tả Hàng từ ánh mắt đến bóng dáng nhỏ bé trông có chút tội nghiệp
Khi cả hai ăn xong, Tả Hàng không chậm chạp liền dọn dẹp đống bát đĩa. Hắn và anh thì lên lầu cùng bàn dự án, được một lúc thì Trương Cực khát nước nên đi xuống uống một tí nhưng vô tình anh lại thấy hình ảnh nhỏ bé kia đang cậm cụi ăn lại thức ăn thừa còn dư lúc nãy
Trương Cực
Trương Cực
"Sao không nấu khác ăn, mà lại ăn đồ thừa?"
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương tổng , anh cần gì à?
Sự nhạy cảm của cậu đã nhắc nhở rằng có ai đó đang nhìn mình, Tả Hàng quay lại thì đối mắt với Trương Cực. Cậu có chút hoảng hốt vội dẹp thức ăn qua một bên mà khẽ cười hỏi anh
Một nụ cười dịu dàng ấy khiến Trương Cực có chút rung động, nhưng anh vội thu hồi ý nghĩ ấy vì Tả Hàng là người đã có chồng.
Trương Cực
Trương Cực
Cho tôi xin chút nước, tôi hơi khát
Tả Hàng nghe xong liền đi lấy nước cho anh, mặc kệ bữa ăn dang dở của mình. Trương Cực không dám lấy vì không biết lấy ở đâu, nên đành nhờ cậu lấy giúp mình
Trương Cực
Trương Cực
Cậu tên gì thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi tên là Tả Hàng..
Trương Cực
Trương Cực
"Là con trai Tả Gia"
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh cần gì nữa không?
Trương Cực
Trương Cực
À không cần, tôi cảm ơn
Tả Hàng cũng chẳng nói gì nên chỉ gật đầu rồi nhìn Trương Cực quay đi bước lên lầu. Cậu cảm nhận một hơi ấm từ anh, Trương Cực rất nhẹ nhàng anh không giống với gã cầm thú chồng của cậu lắm..
-------
Tác Giả:)
Tác Giả:)
Bộ này ngọt ngào nhẹ nhàng lắm..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play