[ Đn One Piece ] Nostalgia.
Cuộc gặp gỡ.
Tại cối xây gió, làng Foosha, nơi đóng cứ với làng quê yên ả của anh hùng hải quân Monkey D Garp.
Trên đỉnh núi, bóng dáng thân ảnh người con gái đang ngồi xổm trên cành cây to lớn. Gió thổi cả một vùng, tán cây cứ xào xạt với thanh âm êm nhẹ.
Trên tay cầm ống nước dài không phù hợp với độ tuổi nhỏ nhắn của cô. Trên môi treo lấy nụ cười nhẹ, không phải nhìn vào mang con người tiến tới gió xuân.
Eirene Seren.
Cậu đi theo tôi hơi lâu rồi đấy.
Chiếc áo sweater màu xanh lam cổ tròn rộng mặc lên người, với chiếc quần short màu trắng rộng. Trên đầu đội chiếc mũ vành rộng màu xanh nhạt như bầu trời hửng sáng.
Móng tay lại được sơn màu xanh trùng với màu mắt to tròn xanh ngời xuyên thấu qua chiếc kiếng nhìn người con trai tóc vàng ăn mặc lịch sự như quý tộc. Đội mũ, và một chiếc răng sún đang cười cười rất vô tri.
Sabo.
He he... tôi có thể làm bạn với cậu không?
Sabo lần đầu thấy người con gái ở vùng cực xám này rất đẹp. Dẫu không thần tiên gì nhưng mà trong mắt cậu còn đẹp hơn các quý tộc trong vương quốc nữa.
Eirene Seren.
Cậu có chắc muốn làm bạn với một tên ăn trộm?
Seren nhướng mày lên hỏi, gõ gõ gậy ống nước lên theo từng đợt nhịp, pha chất giọng có chút chế giễu.
Sabo.
Tôi thấy cậu rất ngầu, với lại tôi cũng muốn được ra biển phưu lưu.
Cậu ta cười rất vô tri, cái bản mặt cũng vô tri không kém cạnh gì. Ăn nói thì không đúng trọng tâm cho mấy.
Eirene Seren.
Cậu... hiểu nhầm rồi, tạm biệt.
Seren không muốn đôi co thêm nữa, đứng dậy xoay người nhảy lên cây. Sabo thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo, còn vẫy vẫy tay hét lớn.
Sabo.
Tôi muốn làm bạn với cậu thật mà, nè nè... cho tôi đi theo với.
Sabo.
Tôi đây biết nhiều chỗ quý giá lắm đó.
Seren dừng bước nhảy lên cây tiếp theo, xoay đầu nhìn Sabo mệt nhọc thở ra từng đợt. Khoanh tay gõ nhịp chán nản.
Sabo.
Nhưng mà lỡ chỉ cho cậu rồi thì cậu không làm bạn với mình thì sao?
Eirene Seren.
Ừm, thông minh đấy.
Không kì kèo thêm một giây, Seren nhảy lên cành cây tiếp theo rồi chạy đi với tốc độ nhanh, để cho Sabo chưa kịp ổn định hơi thở đã phải hụt mất người bạn đầu tiên ở vùng cực xám này.
Nhưng Sabo vẫn đinh ninh trong lòng, vẫn có thể làm bạn được. Thế là vẫy tay lấy sức một lần nữa hét lớn.
Sabo.
Mai mình đem đá quý cho cậu, cậu nhớ tới chỗ này nha.
Seren nghe, nhưng Seren không dừng lại. Mai có hứng thú có thời gian thì tới, không thì lại cho leo cây.
Mặc cho bản thân Seren cũng đang có ý định cho cậu ta leo cây.
Link : https://pin.it/2BAxx8sQy
Bằng tuổi với Ace và Sabo.
Ngoại hình : Mắt xanh tóc xanh.
Gia đình Seren.
Quả nhiên hôm sau, Sabo như lời nói đã đến. Chỉ là lại chờ đợi Seren trong vô vọng. Không thấy bóng dáng thân ảnh đâu, cậu đã rất thất vọng não nề trông thấy.
Tay cứ để ngang trán ngó nghiêng đủ điều.
Seren núp sau thân cây to lớn của một cành cây nào đó, khoanh tay lại nhìn về khoảng không vô định. Cô chính là không muốn ra gặp mặt cậu ta chút nào.
Sabo.
Cậu bạn tóc xanh dễ thương xinh đẹp ơi, mau ra đây đi mà.
Sabo bất mãn ngồi đó cả tiếng đồng hồ, chẳng chịu bỏ cuộc về nhà.
Đến chạng vạng, hoàng hôn buông hờ trên giữa biển cả rộng lớn. Seren không nói lời nào rời đi, bản thân trong đầu nghĩ đúng là khùng điên hết sức.
Tất nhiên ý niệm chỉ là chửi cậu bạn răng sún đó, cô đây với tâm hồn trạng thái có thể dành cả nguyên ngày ngắm trời ngắm cảnh với tâm trạng bình thường nhẹ nhàng.
Hôm sau, Sabo cũng đến, nhưng không gặp lại Seren. Cậu đã đánh dấu cái cây to lớn, nơi mà cậu lần đầu tiên được nói chuyện chung với Seren.
Cứ mỗi ngày lại một gạch, liên tiếp xảy ra đến tháng đầu tiên đã trôi qua một cách hờ hững nhạt nhẽo.
Chỉ là vào một ngày lặng yên với cơn sóng vỗ vào bờ. Chiếc thuyền của hải tặc cập bến, cô đứng trên cây từ xa quan sát. Đôi mắt xa xăm nhìn vào biểu tượng.
Eirene Seren.
Băng hải tặc tóc đỏ cơ à.
Xoay người rời đi, cuộc sống như vậy chắc hẳn lại vô vị.
Nhưng trong mắt Seren bình yên như vậy đã là quý giá lắm rồi.
Cô thừa nhận bản thân có trộm cướp, nhưng chỉ một số ít thôi. Không phải cướp tiền sống qua ngày, chỉ lấy đó vui chơi.
Seren còn gia đình, ba làm bác sĩ, mẹ làm giáo viên. Cả hai mã gen di truyền cộng lại sinh ra đứa con hơi tý trộm cắp.
Eirene Selyn.
Hưm... con về rồi đó à.
Selyn đang nấu đồ ăn trong bếp, thấy cánh cửa mở lại ngó ra nhìn. Bóng dáng của mái tóc xanh rực rỡ như biển cả, mỉm cười nhìn Seren.
Eirene Dipity.
Ay da... bắt được rồi nha...
Chỉ là chưa kịp dứt lời, có người đằng sau đã bế cô lên cao, miệng thì cười hớn hở như diều gặp gió.
Eirene Seren.
Chỉ là ăn may thôi.
Eirene Dipity.
Ha hả, vậy sao.
Eirene Selyn.
Mà anh, em thấy có hải tặc, ổn chứ?
Eirene Dipity.
Không sao cả, anh thấy họ cũng tốt.
Dipity nhẹ nhàng đặt Seren xuống, trao cho một cái hôn nhẹ lên môi vợ mình.
Eirene Selyn.
Vậy là được rồi, ăn trưa thôi.
Eirene Dipity.
Seren chút nữa con có muốn xuống xem hải tặc không?
Eirene Seren.
Con lên rừng chơi rồi, không đi với ba đâu.
Eirene Seren.
Với lại xuống đó, con sợ bị ăn hiếp.
Eirene Selyn.
Seren hiền như thế, hải tặc dù nói một chữ hai câu này nọ thì tin đâu.
Eirene Dipity.
Rồi rồi, anh biết.
Seren có gia đình hạnh phúc, phải nói là trong làng này, ai cũng phải ngưỡng mộ ganh tỵ.
Chiếc nón.
Đúng vào ngày hôm nay, Seren lại vẫn thấy cậu bạn tóc vàng ấy vẫn đứng ở gốc cây đó. Kiên trì rất nhiều, chỉ nhận lại thất vọng mà thôi.
Ấy vậy hôm nay cô lại mũi lòng với cái thái độ của cậu bạn đó mà đi ra xem.
Eirene Seren.
Nên khen cậu hay chê cậu đây? [ cười ]
Seren cười cười trên môi, tay vẫn gõ theo nhịp của ống nước. Đưa mắt nhìn Sabo, cậu bạn đó lại thấy cô, lòng vui như trẩy hội.
Sabo.
Cậu chịu làm bạn với tớ rồi hả?
Eirene Seren.
Phải để xem đã, nhưng với tính cách cậu thì một ngày không xa chắc là sẽ làm bạn với cậu đấy.
Cô không bao giờ phủ nhận hoàn toàn, luôn luôn chừa nấy đường lui để còn giữ chút mặt mũi ấy.
Sabo.
Nhưng hôm nay tớ lại không đem đá quý cho cậu xem rồi.
Hóa ra là vẫn còn nhớ, Seren thở dài một hơi. Rồi lại đưa tay lên miệng cười nhẹ một cái, móng tay phủ màu xanh lam lên được ánh sáng chiếu vào lấp lánh với đôi mắt sáng trong pha chút ánh hồng xinh đẹp tựa như đá quý.
Eirene Seren.
Thôi vậy, tớ đi đây.
Sabo.
Khoan... khoan đã tớ có, không phải nói dối đâu, chỉ là tớ quên đem.
Sabo sợ hãi mà lên tiếng, tỷ như lại rất sợ cô bạn Seren không tin cậu.
Eirene Seren.
Mai hãy đến.
Sabo.
Nhưng lỡ cậu thất hứa thì sao?
Nói không phải thật chứ lần đầu tiên gặp Seren thì cậu ấy đã cho cậu leo cây tận hơn một tháng. Nay Seren kêu mai hãy đến, chẳng lẽ đợi thêm một tháng nữa?
Không không, ít nhất Sabo muốn biết tên cậu bạn này, ít nhất muốn cậu ấy nói lời đồng ý làm bạn thì cậu mới chịu đợi thêm một tháng nữa.
Seren không nói nữa, vươn tay lấy chiếc nón vành màu xanh nhạt, hòa lẫn với gió mà đưa xuống tay của Sabo.
Sabo.
Hửm... đây là nón của cậu...
Eirene Seren.
Cái đó rất quan trọng với mình, mai tớ sẽ gặp. Tạm biệt [ cười ]
Trao một thứ quan trọng cho cậu bạn thân quen còn chưa biết lẫn nhau. Đúng là tương lai không thể nói trước được điều gì cả.
Seren lần này lại hiếm hoi quay người nhìn Sabo, cười nhẹ một cái. Rất nhanh đi đến bến cảng.
Eirene Dipity.
Ô... con bữa nay về sớm quá vậy?
Dipity đang nói chuyện với người nào đó [ Benn ] - thuyền viên băng tóc đỏ thấy đứa con gái tóc màu xanh lam nổi bật giữa đám đông.
Eirene Dipity.
Nón của con đâu rồi.
Eirene Seren.
Con cho bạn con mượn rồi.
Eirene Seren.
Mai con sẽ đến lấy.
Nhìn đứa con gái nói bạn như vậy, quả thật là lần đầu tiên trong đời nghe thấy. Seren dù sao cứ thích đến vùng cực xám, nơi hoang tàn của những thứ bị bỏ lại.
Eirene Dipity.
Xem ra là một cậu bạn dễ thương. [ mỉm cười ]
Eirene Seren.
Một cậu bạn răng sún khá là vô tri.
Seren chỉnh sửa lại chút, nhận ngay cái bật cười của Dipity.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play