Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xin Lỗi, Tôi Không Xứng !

Người đàn ông trong đêm tối

" Trận động đất 2,3 độ restel xảy ra vào sáng ngày 26/02 đã gây ra vô số thiệt hại lớn về người và của Theo thông báo thống kê chúng tôi cập nhật được đã có..."

Bóng hình người đàn ông cao lớn cúi xuống khẽ tựa vào lan can , một tay cầm điện thoại xem tin tức ,tay kia cầm điếu thuốc cháy dỡ lập lòe trong bóng tối theo làn khói ngoằn nghèo phảng phất trên không trung che đi khuất nửa đôi mắt phượng hẹp dài đầy suy tư , khó đoán như chính con người anh vậy .

Trong cái tiết trời âm u như sắp mưa , mùi hơi đất bốc lên cuốn theo vài hạt cát bụi lòng đường , tâm trạng con người dường trở nên u ám nặng nề , khó chịu bực dọc hơn bao giờ hết .

Gió không thổi , côn trùng không kêu , cái kiểu tấp nập tiếng xe cộ đông đúc giữa lòng thủ đô Bắc Kinh thật khiến người ta chán ghét . Bởi thế sự xuất hiện đột ngột của một làn hơi mát lạnh , thanh thoát kia trở nên không phù hợp , nhưng sự đối lập mang lại sức hấp dẫn khó có thể chối từ .

Bàn tay mảnh khảnh hồng hào với chiếc kẹo bạc hà xanh chìa ra trước mặt anh :

- Anh muốn thử không ? tôi nghĩ nó tốt hơn thuốc lá .

Giọng nói nhẹ nhàng , chậm rãi , hơi trầm nhưng không khàn , có sự ấm áp chững chạc của người con gái đã trưởng thành vang lên trong màn đêm đã thu hút sự chú ý của anh . Không phải người Bắc Kinh ! đó là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh . Con gái thủ đô trước nay xưng danh mạnh mẽ , tiếng nói vang bổng thiếu ngữ điệu , thêm nữa là một khi đã bắt chuyện sẽ khảng khái như quen biết từ rất lâu . Hoàn toàn trái ngược với cô gái trước mặt .

Có vẻ anh không quan tâm lắm , cũng không có tâm trạng nói chuyện phiếm với người lạ . Nhưng xuất phát với tư cách là một người đàn ông , lịch sự là điều cơ bản :

- Xin lỗi ! Tôi không dùng đồ ngọt.

Một câu ngắn gọn , đầy đủ , lịch sự và rất xa cách . Có lẽ anh cũng không muốn nói thêm gì nữa , nhưng làm sao đây ? Đúng gu cô mất rồi !

- Hình như anh cũng quan tâm đến trận thiên tai này nhỉ ? Có thể nói chuyện cùng tôi không ? ở đây tìm được người cùng chí hướng thật sự có hơi khó khăn .

Cô vừa nói vừa hơi nghiêng mặt về phía màn hình điện thoại đang phát tin tức của anh tỏ vẻ thích thú . Trùng hợp lại đúng chuyên môn và có chủ đề để đối phó với kiểu người ít nói này . Cô thừa nhận bản thân thích giọng nói khàn khàn âm ấm của anh , cũng thích phong cách thờ ơ nhưng vẫn lịch sự này . Quả nhiên hai cực nam châm ắt sẽ bị thu hút , mối duyên này phải nắm lấy thôi !!

- Cũng ? Cùng chí hướng ? tôi không nghĩ một cô gái như cô đây lại quan tâm đến tình hình thế giới đâu .

Được rồi ! trúng mánh . Cô khẽ mỉm cười vì thành công khởi đầu buổi trò chuyện này .

- Cái gì mà cô gái như tôi , anh nghĩ con gái thời nay chỉ ăn chơi mua sắm hết tuổi trẻ rồi về lấy chồng sao . Tôi ấy à , thay vì vung tiền cho mấy dịp vô bổ đó thì tôi thích mang cho các bé khó khăn hơn , nói gọn là đi từ thiện . Anh xem , trận thiên tai này sẽ có biết bao người phải chịu khổ chứ !

Tin tức vẫn được phát ra nhưng chắc không ai thấy được ánh sáng xanh phản chiếu lên đôi mắt phượng đang dần tối lại , u ám khác thường của anh . Từng lời nói của cô đánh mạnh vào tâm trí đang bình ổn bỗng cuộn sóng trào , anh tắt điện thoại quay phắt đi về phía chiếc xe đang đỗ bên lề đường . Im lặng một cách áp lực.

Cô giật mình , ngơ ngác mất mấy giây , sau khi hoàn hồn thì chạy theo anh mấy bước để kéo gần khoảng cách , lúc này cô có hơi lớn tiếng :

- Tôi là Diệc An Túc , có duyên gặp lại !

Cô cũng không hiểu tại sao lại nói câu này , chỉ là cảm giác hụt hẫng tiếc nuối trong lòng thôi thúc phải làm điều gì đó mà thôi .

Bàn tay đang đặt trên tay nắm cửa xe đã khựng lại phút chốc rồi một tiếng " cạch " khá nặng nề . Chiếc xe được lái đi không một chút luyến lưu ,cũng không chút vết tích để lại như nó chưa từng xuất hiện ở đây vậy.

Lộ diện (1)

Diệc An Túc nhìn theo chiếc xe chạy vụt đi chỉ biết ngây ngốc đứng đó cho tới khi nghe được tiếng còi xe thúc giục . Cô trở về nhà mình trong những xúc cảm mơ hồ , thất vọng ? tiếc nuối ? bực bội ? cô cũng không rõ nữa . Cảm giác hỗn loạn bắt đầu nhen nhóm , bắt đầu vã mồ hôi , từng bước chân cũng trở nên vội vã mất phương hướng , Diệc An Túc nghĩ rằng bản thân đã nói sai điều gì khiến anh tức giận hay chỉ là do anh không muốn nói chuyện với cô nữa thôi... Cô suy nghĩ rất nhiều.

Những biểu hiện phát sinh có lẽ do ảnh hưởng của chứng rối loạn lo âu (1) mà cô nghĩ mình đã thoát khỏi . Tâm lí của con người luôn xuất hiện cơ chế tự bảo vệ để cất giấu những tổn thương , khóa chặt sự sợ hãi cực độ trong chiếc hộp pandora nhằm ngăn chặn những tác động tiêu cực bất thường tổn thương thể xác . Nhưng nếu cất giấu quá nhiều , quá lâu sẽ giống như một quả bom nổ chậm , nổ khi mất cảnh giác .

Diệc An Túc cũng vậy , có lẽ sự bao bọc che chở an toàn của gia đình hiện tại đã khiến cô tạm thời được an ủi , tạm thời quên mất quá khứ đau đớn khi bị bọn buôn người bắt cóc vào rừng sâu không lối thoát , một tuổi thơ đầy ám ảnh và tuyệt vọng .

Cho đến hôm nay chiếc hộp kí ức cô cất giấu dường như bị nứt ra khi đối diện với sự tức giận của anh , từng cơn ớn lạnh dần hiện ra trước mắt, dáng vẻ dịu dàng điềm tĩnh trước đó cũng bị tháo gỡ trơ trọi ra hình ảnh một cô gái run rẩy , hoảng loạn , mất kiểm soát cố gắng che đi đôi mắt mọng nước của mình. Sự tỉnh táo cuối cùng giúp cô nhận ra rằng bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối chính mình , là cố gắng quên đi hay chỉ đang từng ngày tích trữ ?

(1) "Một chiếc lá rơi cũng làm em sợ" là một câu nói ám chỉ người mắc rối loạn lo âu , họ có biểu hiện sẽ lo lắng quá mức và sợ hãi thường xuyên mà không có lý do rõ ràng . Nguyên nhân do nhiều khía cạnh của cuộc sống và xã hội tác động, có thể xảy ra như một triệu chứng của bệnh trầm cảm nặng .

Bắc Kinh lúc này đang là mùa hè , tiết trời tuy có nắng nhưng không phải kiểu nắng gắt khó chịu . Mới sáng sớm dòng người chạy bộ , lái xe đã tấp nập , tiếng động cơ ồn ào dường như trở thành bản giao hưởng cuộc sống thân thuộc của con người nơi đây mà nếu thiếu nó sẽ thật kì quặc . Một vẻ đẹp tượng thanh tượng hình hài hòa pha chút nét cổ kính của thủ đô lịch sử gần 3000 năm khiến chiếc xe Cadillac Celestiq đen bóng đang đậu dưới bóng cây hoa hòe bên lề đường càng trở nên nổi bật , có phần lạc lõng . Lạc lõng hơn nữa là không khí trong xe bức bối khó chịu , không thể hòa nhập vào khung cảnh bên ngoài.

Hai người đàn ông kẻ nói người nghe không chút sôi nổi , càng nói càng thấy áp lực :

- Anh Châu ? Tôi nghĩ cô An này khá đơn giản , tuy siêng làm từ thiện nhưng hình như không quá quan tâm đến thế giới bên ngoài . Giống như giết thời gian vậy , liệu cô ta có đồng ý không?

Người nói là Đông Kình Vũ , thuộc hạ đắc lực của Châu Dã - ông trùm khu vực Đông Á buôn bán trái phép trẻ em qua biên giới và chất kích thích . Sống dưới mác chủ tịch của tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ phẩm Dã Lộ , nói cách khác là hệ thống rửa tiền quy mô lớn . Cũng bởi cái mác này hoạt động quá trơn tru , hằng năm được kiểm kê và thuế má đầy đủ nên không ai phát hiện ra cái bóng đen tội lỗi đằng sau nó .

Tập đoàn ngày càng bành trướng nhờ nhu cầu tiêu dùng cao , mức sống xa xỉ , hưởng thụ của giới thượng lưu , dần trở thành biểu tượng hàng hóa cao cấp hàng đầu và quen thuộc với nhiều mặt hàng độc đáo , độc quyền , đóng góp lớn cho GDP nước nhà nên nhiều khi có khúc mắc thì bên chính phủ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua . Một loạt gián tiếp tiếp

tay cho tội ác kinh hoàng mà không hề hay biết , thậm chí còn chưa từng nhen nhóm nghi ngờ.

Lộ diện (2)

Châu Dã lạnh mặt đọc bản thông tin về Diệc An Túc mà Đông Kình Vũ điều tra trước đó, ngón tay trỏ chai sạn là dấu vết quen thuộc của người cầm súng lâu năm gõ từng nhịp có tiết tấu lên thành ghế da khiến không khí trong xe càng trở nên bí bách .

Trên chiếc ảnh thẻ nền trắng Diệc An Túc trở nên hơi nhợt nhạt , nhưng từng đường nét trên khuôn mặt vẫn rõ ràng sắc nét , đôi mắt to sáng kia lẽ ra phải toát lên vẻ tinh nghịch rạng ngời của lứa tuổi đôi mươi thì Diệc An Túc lại điềm đạm hơn , tĩnh lặng không chút gợn sóng , trong Hán tự có câu " Mâu hàm thu thủy" (1) rất phù hợp để miêu tả . Ngũ quan hài hòa , không công nghiệp như một số cô gái thời nay , là

" khinh vân xuất tụ " (2) , không tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ mà là không nỡ chạm vào .

(1) : Ánh mắt như nước mùa thu , dịu dàng , man mát , nhưng hơi buồn . (2): Mây nhẹ rời núi , ý chỉ vẻ đẹp thanh thoát không vướng bụi trần , tĩnh lặng , bình yên.

Châu Dã không biết đã nhìn bao lâu , anh lại nhớ cảm giác mát dịu cô mang đến khi lần đầu họ trò chuyện , tuy không rõ mặt nhau nhưng mùi bạc hà dường như còn thoang thoảng trong kí ức . Lúc này anh mới sực nhận ra rằng tối đó anh bỏ đi vì thẹn quá hóa giận , cô thanh khiết đến mức anh chỉ đứng gần thôi cũng cảm thấy thật hổ thẹn .

Dời xuống dưới tờ giấy mỏng manh chữ Diệc An Túc in đậm , sinh ngày 15/8/ 2004 , sinh viên đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh khoa ngôn ngữ học , bố là Diệc Bằng - chủ tịch Diệc Thị , tập đoàn tài chính lớn ở Trung Quốc đại lục . Mẹ là An Hà Dung , sỡ hữu chuỗi nhà hàng và khu nghĩ dưỡng chủ yếu ở vùng Đông Nam Á . Còn Diệc An Túc nghiễm nhiên là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Diệc , cành vàng lá ngọc , ngậm thìa kim cương để lớn lên , tuy nhiên cô không hề huênh hoang , ngạo mạn .

Năm 2022 Diệc An Túc bắt đầu tham gia vào các tổ chức thiện nguyện phi lợi nhuận để góp sức góp của ủng hộ cho các nạn nhân xấu số trong vùng thiên tai , hoạn nạn trên khắp thế giới. Đặc biệt là trẻ em mồ côi , không cha không mẹ , nếu có thể cô sẵn sàng làm giấy tờ thủ tục đưa các em về "Charity house " do Diệc Thị thành lập .

Cũng năm 2022 , sau khi sinh nhật 18 tuổi kết thúc Diệc An Túc công bố sẽ quy đổi toàn bộ quà sinh nhật thành tiền mặt hoặc vật phẩm thiết yếu để gửi gắm tới những người kém may mắn cũng như trở thành " cổ đông " lớn của Charity house.

Đọc đến đây bàn tay Châu Dã hơi siết lại , cảm giác bí bách trong lồng ngực thêm rõ rệt hơn , tức tối khó chịu . Lần đầu tiên trong đời tìm hiểu về một người lại khiến anh bực bội đến đến vậy , trong khoảnh khắc nào nó anh đã định bỏ qua nhưng trái tim như đúc bằng đồng kia lại không thắng nổi lí trí tàn nhẫn , máu lạnh , vì lợi ích có thể hủy diệt tất cả , sẵn sàng đào rễ hoa thơm cỏ quý để chôn xác người . Cuối cùng vẫn quyết định lợi dụng sự lương thiện của Diệc An Túc .

Châu Dã đánh mắt về phía Đông Kình Vũ , nghiêm giọng :

- Cô ta có quan tâm sự đời hay không tôi không cần biết , nhưng có một điều chắc chắn... là cô ta đã chú ý tới tôi . Tìm cách liên hệ đi !

Thái độ hờ hững nhưng ánh mắt đa mưu nắm chắc phần thắng , ý anh là Diệc An Túc sẽ vì anh mà chấp nhận lời mời này .

Ồ! Hóa ra anh sớm nhận ra rồi , trong phút chốc trò chuyện anh đã nhận ra thái độ khác thường của Diệc An Túc đối với anh . Cho nên cái mà Châu Dã lợi dụng không chỉ là bản tính hiền lành lương thiện của cô mà còn là chút cảm tình mong manh thoáng qua ấy nữa . Nếu muốn ăn thịt ngon thì phải vặt cho sạch lông , sạch cánh , ban đầu sẽ nảy sinh sự thương hại nhưng sau khi no bụng ắt sẽ cảm thấy tình cảm cỏn con này thật sự không cần thiết . Tư tưởng này Châu Dã đã kiểm nghiệm qua nhiều lần và chưa lần nào hối tiếc , lần này có lẽ cũng vậy ...

- Anh Châu ? Trường hợp cô ta từ chối chúng ta có cần liên hệ lại với bên Thái Lan không?

- Cô ta chỉ là sự lựa chọn chứ không phải ưu tiên, không ảnh hưởng tới nguồn cung được.

- Vâng! Tôi sẽ sắp xếp.

Mạch lạc , rõ ràng , không đắn đo , tàn nhẫn là phong cách làm việc Châu Dã áp dụng từ khi vào nghề nhưng nếu biết trước có ngày sẽ hối hận... anh vẫn như thế ! Vì có một số thứ đã rạch ra thì không thể vá lại được nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play