Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Em Nợ Anh Đoá Hoa Lưu Ly

1.

Đêm hôm đó, với tôi không khác gì cơn ác mộng cả. Vốn từ lúc tôi bắt đầu biết ghi nhớ mọi thứ thì cha mẹ tôi đã không được mấy hạnh phúc.

Trong ký ức khi đó, tôi chỉ mới lên bảy, tôi không biết cái cô đi cùng ba là người xấu-kẻ đã khiến gia đình tôi tan nát đổ vỡ sau này. Mẹ tôi một người cuồng chồng, thật sự là vậy đấy, gia đình tôi vốn trọng nam khinh nữ nên từ lúc mẹ đẻ tôi ra, tôi đã không khác gì kẻ thừa trong cái gia đình này rồi. Những bữa cơm với tiếng cãi vã inh ỏi đã khắc sâu vào tâm trí tôi, dần dà nó trở thành thói quen, với tôi một ngày cha mẹ không cãi nhau không khác gì bão tố cả.

Bởi nếu ông không cãi nhau với mẹ, ông sẽ tìm cớ đánh đập hành hạ tôi, chì chiết tôi khiến tôi chỉ biết ngồi im thút thít, cái ngày hôm đó, không thể nào mà tôi quên, dùng cả đời có lẽ cũng không quên được.

Cha và cô gái đó bước từ trong nhà hàng ra, ai cũng mặc bộ đồ sang trọng cả, duy tôi chỉ để ý bóng dáng quen thuộc ấy, trên môi ông nở nụ cười mà tôi chưa bao giờ được thấy, có lẽ ông cười nhiều nhưng thái độ vui vẻ niềm nở đó ông không bao giờ dùng để đối xử với gia đình nhỏ của mình cả, nói đúng ra thì là mẹ và tôi.

Có những đêm bị đánh đến người run rẩy, không miếng thịt nào trên người lành lặng, tôi cũng chỉ biết co ro ôm người ngồi một góc trong nhà kho ẩm thấp lạnh lẽo. Vốn dĩ tôi không dám nói với mẹ, bản thân tôi biết rằng một khi mở miệng ra đề cập đến việc đau đớn hay muốn thoát khỏi gia đình này, tôi sẽ lại bị mẹ đánh, mà mẹ đánh thì đau hơn cả ba nữa.

Nhớ cái hồi 7 tuổi, khi được cô giáo phổ cập cho kiến thức về bạo lực gia đình, tôi mới nhận ra việc cha mình làm là sai, nếu nhờ sự can thiệp tôi và mẹ sẽ có thể sống thoải mái mà không lo bị đánh hay sỉ vả nữa.

Đêm hôm đó như thói quen, ông không cãi vả to tiếng với mẹ thì đánh tôi, từng cú đấm cái tát cứ vồ vập tới tưởng chừng như muốn xé nát thân thể nhỏ bé của tôi vậy, bị đánh xong tôi không những không khóc mà còn hề hề nói với mẹ rằng tôi muốn báo cảnh sát để mẹ con tôi có thể được sống trong điều kiện tốt hơn.

Trái ngược với những gì trong suy nghĩ của tôi, mẹ vung tay tát cho tôi một cú đau điếng, tôi sững ra nghe mẹ nói rằng:

- Mày nghĩ gì vậy hả? Ông ấy là cha mày đó, dẹp bỏ cái suy nghĩ mất nhân tính đấy đi! Cứ quỳ gối ở đấy cho đến khi mày biết sai thì hẳn về phòng.

Kể từ đó mỗi lần bị đánh, tôi chỉ lủi thủi co ro một góc, không nói gì thêm với mẹ cả.

Tôi cũng rất muốn nói rằng cha hết yêu bà rồi, cha có cô gái khác bên ngoài rồi nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không dám chắc rằng sau khi biết tin đó mẹ sẽ như thế nào.

Có cho tôi 1000 cái mạng tôi cũng không dám hé môi nửa lời, dù sao mẹ cũng là người thân duy nhất mà tôi còn trên đời, là động lực để tôi vượt qua từng trận đòn như xé xác của người đàn ông tệ bạc kia.

Trở lại cái đêm định mệnh đó, đêm tối gần như cướp đi tất cả của tôi vậy. Cha đi làm về như mọi ngày nhưng quái lạ hôm nay người ông mùi rượu nồng nặc đến nổi khiến người ta sặc sụa.

Mẹ như mọi ngày vẫn ra đón ông nhưng thứ chào đón bà lại là một cú tát đến choáng váng, mẹ ngơ người nhìn ông còn miệng ông cứ chửi rủa luyên thuyên:

- Mẹ kiếp con đàn bà khốn nạn, nó dám lừa tao, tất cả đều tại mày không đẻ cho tao được thằng con trai, cái con ngu đần này nó lấy đi hết phước phần may mắn của tao rồi đó... nếu mày đẻ thằng con trai cho tao thì cơ nghiệp này đã không bại hoại rồi. Má nó Vũ Diệp sao mày lừa tao...

2.

Vũ Diệp... Tôi biết cái tên này, đó là người phụ nữ mà tôi bắt gặp cô ấy đi cùng cha rất nhiều lần.

Mẹ tôi chỉ ngây ra, bà thật sự không hiểu Vũ Diệp là ai và tại sao người chồng bà hết mực đem lòng yêu lại đánh bà vì cái tên lạ đó.

Không biết dũng khí từ đâu ra hừng hực trong người tôi, tôi chạy lại bịt tai bà, ôm bà vào lòng và hứng chịu những cú đấm đá của ba. Bỗng tôi nghe tiếng xoảng rồi trời đất tối sầm lại...

Khi tỉnh dậy tôi đã trong bệnh viện khi nào, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, cạnh bên tôi là Vỹ Yến- đàn anh khoá trên luôn giúp đỡ tôi kể từ khi tôi mới chuyển vào trường mới.

Nói thật thì tôi có thích anh đấy bởi vì đó giờ chưa ai đối xử với tôi tốt vậy cả, kể cả cha cả mẹ chỉ có anh là người duy nhất bắt chuyện với tôi, giúp đỡ tôi mỗi lúc bị người khác bắt nạt.

Ngay từ nhỏ đã chịu cảnh bạo lực gia đình như thế khiến tôi tự ti, mặc cảm hơn so với các bạn, tính cách tôi cũng trầm, tôi chỉ thích ngồi ngắm hoa lưu ly thôi, mỗi lần mệt mỏi cứ nhìn ra cửa sổ của trường là tôi sẽ thấy thoải mái ngay. Cạnh cửa sổ có một chậu lưu ly nhỏ, màu xanh biển trông hút mắt vô cùng, vì thế giờ giải lao tôi cũng chỉ ngồi đó ngắm hoa, không thì kiếm bài tập làm, có vẻ do tính cách có chút nhút nhát và hướng nội của tôi nên vì thế tôi trở thành tâm điểm bị trêu chọc và bắt nạt của mọi người xung quanh.

Bọn họ đôi khi đánh tôi như cái cách mà người cha tệ bạc của tôi làm ấy, họ nhốt tôi trong nhà kho, quăng giày tôi vào sọt rác, xé sách vở của tôi, vứt cặp tôi vào nhà vệ sinh. Những lúc đó tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn họ chà đạp đồ của mình, tôi im thin thít như cách tôi nhẫn nhịn sự hành hạ của người cha đó suốt mười mấy năm.

Chính vào lúc đó chỉ có Vỹ Yến là người đứng ra thay mặt giải vây cho tôi, anh bảo vệ tôi, để tôi nép sau tấm lưng cường tráng đó. Miệng không ngừng mắng họ không có tình người, anh vốn là học bá khoá trên, nổi tiếng đào hoa học giỏi, cái gì anh cũng giỏi chẳng bù cho tôi. Anh với đàn chị Ái Khả Lạc như một cặp trời sinh vậy, trai tài gái sắc không ai kém ai, chỉ có họ mới xứng với nhau.

Ha... chua chát thay, đến cả điểm tựa cuối cùng của tôi trên đời này tôi còn không bảo vệ được thì cớ gì đến lượt tôi có quyền tranh giành anh Vỹ Yến với người khác chứ.

Lúc tỉnh dậy, tôi được người ta báo lại rằng mẹ đã tự vẫn, tôi như hồn lìa khỏi xác, có lẽ bà biết được mối quan hệ giữa Vũ Diệp và cha tôi rồi.

Cha tôi là một nhà kinh doanh khá có tiếng trong vùng, ông quen Vũ Diệp lúc gặp cô ta ở chuyến công tác của mình, từ đó hai người nảy sinh tình cảm, nhưng ông không ngờ rằng người con gái họ Vũ đó là do đối thủ cài vào để thu thập thông tin mật cũng như chứng cứ rửa tiền của ông.

Cái đêm ông trở về với thân thể say mèm đó là ngày ông biết được mình bị gài bẫy. Do số tiền ông trục lợi được quá lớn nên nghe phong phanh có lẽ ông đã vào tù rồi, và người mẹ tôi trân quý nhất cũng vì quá sốc mà chọn cách lìa xa trần thế này, ai rồi cũng bỏ tôi mà đi à? Tôi không xứng được hạnh phúc sao?

Tôi cứ thẫn thờ ra một lúc, có lẽ vì quá nhiều cú sốc ập đến khiến đầu óc tôi quay cuồng, xung quanh tối đen. Lần thứ hai tôi tỉnh lại là trong tiếng gọi vội vã của đàn anh:

- Lệ Mai, Lệ Mai bác sĩ nói ý thức em khôi phục rồi sao em còn chưa tỉnh vậy, Lệ Mai..

Tôi choàng tỉnh, vẫn câu hỏi quen thuộc, tôi thốt ra:

- Đây là đâu vậy? Sao sáng thế này? Khó chịu quá...

Vỹ Yến không nhanh không chậm trả lời tôi:

- Ăn chút cháo đã, khó chịu là do em chưa ăn gì từ tối hôm đó đấy. Tôi vừa đi mua cháo về thì nghe em đã khôi phục ý thức, ăn chút cháo đi cho mau khoẻ.

3.

Trong đầu tôi hiện lên vô vàn câu hỏi, sao anh ở đây, sao lúc nào tôi gặp nạn cũng là anh giúp, tôi chỉ có tấm thân này làm vốn, biết lấy gì đáp trả anh đây?

Nhà tôi cũng gọi là khá giả vì việc kinh doanh của cha khá thuận lợi, nhưng giờ tới một xu dính túi tôi cũng không có, vì tài sản ông sở hữu đều là tiền đen, đương nhiên là bị nhà nước thu hồi lại.

Tôi khá thắc mắc vì sao Vỹ Yến biết tôi bị nạn mà lại đưa tôi vào viện, biết tôi tính đặt câu hỏi anh liền chặn đầu:

- Ăn xong đã rồi nói, cứ ăn cho no vào không lại báo hại anh nữa đấy đồ ngốc ơi.

Tôi chỉ cười cười ăn từng muỗng cháo, lúc còn ở nhà tôi gắp thịt ăn thì ba liền bảo tôi ích kỷ hẹp hòi, con gái ăn uống hàm hồ ham ăn hốt uống, mẹ thì cũng dạy tôi phụ nữ con gái chỉ được ăn rau, ngồi chung mâm với đàn ông phải giữ ý tứ, nên từ bé đến giờ thói quen của tôi vẫn là cho gì ăn đấy chừa thịt lại.

Cháo của đàn anh đưa cũng không ngoại lệ, tôi ăn hết chừa tôm và thịt lại, anh ấy trố mắt nhìn, tôi bèn nói rằng từ nhỏ ba mẹ tôi đã nói như vậy, cái gì không được vẫn là không được.

Tôi thấy sắc mặt anh có chút khác biệt, hốc mắt đỏ hoe, tôi hỏi thì anh kêu bụi bay vào nên anh cay mắt. Anh mới nói với tôi rằng:

- Cứ ăn thịt đàng hoàng vào em, người gầy nhom như con tép mà cứ nghe lời dạy của ba mẹ là thành bộ xương khô đấy. Thật ra những gì ba mẹ em dạy là sai rồi, trai gái gì cũng như nhau cả, huống chi em còn là trẻ con, tuổi ăn tuổi lớn cứ ăn nhiều vào, đừng ngại nhé, muốn ăn gì cứ nói với anh.

Anh cứ thế ngồi phổ cập kiến thức cho tôi một hồi, tôi mới nói ra thắc mắc trong lòng rằng:

- Anh ơi sao anh biết mà đưa em vào viện vậy ạ?

Anh ấy cười đáp rằng anh ấy thấy tôi để quên quyển sách, nên tính ghé nhà tôi trả lại ai ngờ thấy vậy liền báo cảnh sát và đưa tôi vào viện.

Thật ra tôi có hơi xấu hổ vì tình trạng gia đình tôi như thế không phải ai cũng biết, mà giờ đến cả người trong lòng còn biết thì biết chui vào đâu đây. Đầu tôi như muốn nổ tung khi suy nghĩ về mớ hỗn độn đó, liệu anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi, liệu tôi còn xứng đáng được sống không?

Đang chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang đó thì bổng, một nhiệt độ ấm áp đã lâu rồi tôi chưa được cảm nhận, anh ấy ôm tôi vào lòng, lúc này quả tim đang đeo lơ lửng cũng buông thỏng xuống rồi, mắt tôi phủ màng sương dày, mũi tôi cay xè, khóc, tôi đang khóc ư?

Sao có thể chứ, tôi bị gì thế này, nhưng mặc kệ tôi khóc gần như sắp ngất đi, cảm giác trống rỗng bào mòn tôi từng chút một, chưa bao giờ tôi khóc nấc trong vòng tay ai như thế.

Tôi nói rằng tôi mất tất cả rồi, tôi không còn người thân cũng không còn gia đình. Anh càng siết chặt vòng tay hơn, anh nói anh sẽ là gia đình của tôi. Mọi thứ diễn ra đến cả tôi còn không ngờ được.

Hôm sau khi xuất viện, tôi trống rỗng không biết đi về đâu, chính Vỹ Yến kéo tay tôi dẫn tôi về nơi gọi là nhà của anh.

Anh là trẻ mồ côi, giờ tôi mới biết hoá ra anh cô đơn thế nào. Ngôi nhà nhỏ này là người dì tốt bụng trong cô nhi viện để lại cho anh sau khi qua đời, anh kể rằng hồi ở cô nhi viện bà ấy là người thương anh nhất, chăm sóc anh như mẹ chăm con, bà nói với anh rằng bà cũng từng có con trai, nhưng con trai bà mất do tai nạn giao thông năm nó 12 tuổi, con trai bà bằng tuổi anh.

Sau khi mất con trai, chồng bà bỏ bà đi theo người khác, con trai bà thật sự rất giống anh, bà nói rằng nó giống anh y đúc và đặc biệt nó cùng tên với anh chỉ khác họ, kể từ đó bà nhận anh làm con nuôi, chăm lo cho anh từng li từng tí, nhưng đến năm anh học cấp 3, bà lại không chống chọi nổi với bệnh tật mà qua đời bỏ anh lại bơ vơ, trong di thư để lại có sợi dây chuyền và chiếc vòng ngọc, bà nói căn nhà là kỉ vật bà để lại cho anh, mong anh chăm sóc và trông coi nơi này thật tốt, bà nói với anh rằng sợi dây chuyền và chiếc vòng là một cặp, mong anh sẽ trao chiếc vòng đó cho người con gái anh nguyện ở cùng cả đời này, nguyện hi sinh lo lắng chăm sóc cho cô ấy nửa đời về sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play