Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Park Chaeyoung...Là Ta Đã Phụ Nàng

C1

Chaeyoung lại nhìn thấy cô ở dưới tán cây già trong rừng sâu núi thẳm
Quần áo trắng tinh của cô đã thắm máu, đầu cúi xuống làn tóc phủ xuống bờ vai
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*Đá vào hai chân của cô*
Người cô bị đá nghiêng sang phía bên cạnh lộ ra đôi mắt nhắm chặt và hai má trắng bệch..nhìn như người đã chết
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô cũng có ngày hôm nay *cười khinh*
Nàng quay đầu đi, tiếp tục tiến sâu vào núi thẳm kiếm thảo dược. Cho đến khi hoàng hôn mới trở về nhà lại ngang gốc cây già kia
Cô vẫn ngồi ở chỗ đó máu trên mặt cô đã ngưng kết thành khối đủ loại côn trùng bay tới bay lui quanh người
Lisa Manobal cao cao tại thượng chưa từng chật vật như thế này
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*bước lại gần cô*
Nàng nhìn thấy dưới làn tóc bay rối, bờ môi của cô còn hơi vẽ lên một đường cung
Xem ra, cô chết thật là thoải mái cô quá
Nghĩ thấy kẻ kia đến chết mà cũng thoải mái như vậy. Trong lòng nàng cảm thấy vô cùng chán ghét
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*xách áo cô lên thô bạo kéo cô về nhà giống như kéo một xác chết*
Nàng cảm thấy người như vậy không nên chết thoải mái cô nên chết thảm một chút
Thảm hại hơn nữa !!!
....
Tiếng chim hót vui tai, hương đồ ăn quấy nhiễu khứu giác
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*mở mắt ra*
Cô không nghĩ tới mình còn có thể mở mắt, càng không nghĩ tới cả này này vẫn còn cơ hội nhìn thấy nàng
Là một giấc mộng hay là cô đã xuống địa phủ ?
Nhưng dưới địa phủ không nên có ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, nào là chăn bông âm áp như thế. Quả nhiên vẫn là nằm mơ rồi...
Tâm trạng nàng rất tốt đang ăn một bữa cơm thơm ngon ngào ngạt. Khuôn mặt nghiêng nghiêng của nàng dưới sự chiếu sáng ánh mặt trời. Buổi trưa có vẻ ấm áp và yên tĩnh
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhịn không được nheo mắt lại nhìn nàng đến ngây ngốc*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*cảm nhận được có ai đang nhìn mình+ quay đầu lại*
Bốn mắt nhìn nhau
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*giật mình*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mạng của cô lớn thật *cười mỉa mai*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*thất thần một lúc*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*Cười* Không phải ta đang nằm mơ chứ...
Nàng cầm cái bát không bới cơm lại gắp mấy đũa rau xanh ở cái đĩa bên cạnh, cuối cùng cắm thẳng đũa trong bát cơm giống như dựng một tấm bia mà bưng qua cho cô
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Tỉnh rồi thì tự mình ăn đi *đặt bát lên đầu giường + định đi*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chaeyoung...
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chaeyoung..kiếp này LaLisa ta phụ nàng, xin lỗi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
LaLisa Manobal còn nhớ tên ta, thật sự vinh hạnh *hừ lạnh*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*cười mỉm* Cả đời ta duy nhất không có thể quên cũng không dám quên nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*xoay người lại nhìn cô từ trên xuống dưới*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ba năm không gặp, cái miệng của cô càng ngày càng ngọt. Lượng thứ cho ta hỏi một câu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Người nói lời này, vậy thê tử có bản lĩnh như trời của ngươi ở đâu rồi ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cô ấy đã chết rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Vậy thuộc hạ của người ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Toàn bộ đã chết hết rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Mấy tin tức này thật đúng là làm cho người ta vui mừng mà *cong môi lên*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn nàng cười*
Nhìn nàng cười cô cũng cong khóe môi lên, không biết là thật sự vui mừng hay là đang tự giễu
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa đến bây giờ người cũng cười được sao ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nàng còn ở nơi này, ta tìm được nàng thì vô cùng tốt rồi
Lời nói này của cô hết sức tự nhiên, tựa như nàng vẫn là Park Chaeyoung ngu ngốc một lòng ở bên cạnh cô lúc trước
Tựa như cô cũng chưa từng ra tay đẩy nàng xuống núi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*thu nụ cười lại đặt tay lên vết thương trên vai cô ấn mạnh xuống*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*sắc mắt tái nhợt nhưng độ cong trên khóe môi vẫn chưa giảm nữa phần*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa, tôi nghĩ cô còn không biết rõ bây giờ tôi ở trong này chỉ là vì muốn nhìn ngươi khóc *lạnh lùng nói*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ta sẽ cố gắng làm nàng vừa lòng

C2

Cô không khóc
Mặc kệ cô chật vật thế nào nàng cũng không thể thiếu cảnh giác với cô
Đợi vết thương trên người cô tốt hơn hai ba phần
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*lấy một viên thuốc màu đen kiên quyết nhét vào miệng cô*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nuốt + cười* Mùi vị không ngon lắm
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*lạnh lùng mỉa mai* Thuốc phế đi võ công ngươi muốn ngon như thế nào ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhìn nàng*
Nghe lời này của nàng, cô không phản ứng gì nhiều lắm chỉ bình tĩnh nhìn nàng giống như lúc trước
Chưa đầy một lúc
Mặt cô nổi gân xanh, hô hấp có chút nặng nề hẳn lên phảng giống như chịu đựng một nỗi đau đớn dữ dội
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhắm mặt lại + cắn chặt răng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*lạnh lùng nhìn cô + tay nắm chặt thành quyền + đi ra ngoài*
Đóng cửa lại vẫn còn nghe rõ hô hấp nặng nề của cô ở bên trong
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*không chút thay đổi mắt nhìn xuống bàn tay tái nhợt + hạ mi mắt trầm mặt*
Không có võ công cô không thể tự điều chỉnh nội tức, miệng vết thương khép lại rất chậm. Nhưng nàng không mấy để tâm đến sức khỏe của cô
Mỗi ngày lên núi hái thuốc thù bắt cô cõng gùi trúc, nhặt củi, đốn củi đến việc đơn giản như rửa chén tất cả đều đưa cho cô làm
Qua một ngày, vết thương của cô đều phải nức ra vài lần
Nàng đang tra tấn cô, nàng dùng tất cả biện pháp có thể nghĩ ra để tra tấn cô
Nhưng cô cũng không tức giận. Trong ấn tượng của nàng, cô vẫn dùng vẻ ngoài ôn nhu để che giấu nội tâm thô bạo tàn nhẫn. Cô cực kỳ chán ghét cảm giác bị người khác nắm trong tay...nhưng bây giờ
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*nhìn cô đang đốn củi mặt đầy mồ hôi*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*ngồi xuống bàn ăn*
Cô hạnh phúc nâng bát lên ngay cả thức ăn cũng không gắp mà trực tiếp bới hai phần cơm to
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đẩy rớt đũa trên tay cô* Xem ra cô rất thích ứng với những ngày bị tra tấn này
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*cười* Chaengie vẫn trẻ con như vậy. Nếu cuộc sống như thế này gọi là tra tấn thì nàng cứ tiếp tục tra tấn ta đi
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nghĩ gì đó rồi cười híp mắt*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngược lại mấy ngày nay ta cảm thấy chúng ta tựa như một đôi vợ chồng bình thường
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cô nên cân nhắc nô tì thấp kém như ta làm sao có thể so sánh với thê tử của cô được
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*trầm giọng* Có thế mà..
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Vậy sao ba năm trước đây ngươi đẩy ta xuống núi..."
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
"Vợ chồng bình thường sao?"
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ngươi có thấy thê tử nào đối đãi với phu quân của mình như vậy không ?
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*thở dài + nhặt đôi đũa lên*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chưa từng thấy..cho nên nàng về sau phải đối đãi với ta tốt hơn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chuyện đã tới nước này, ngươi còn có thể nói được như vậy thực sự không biết xấu hổ sao ? *cười lạnh*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ta cần nàng là được rồi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đứng lên*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đừng nói đến câu đó nữa !

C3

𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Lisa...Lisa
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chaeyoung ? *đốt một ngọn đèn ngồi bên giường nàng*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*mở mắt ra*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*nhíu mày lo lắng* Mơ thấy ác mộng sao ?
Ở trong đầu này cảnh trong mơ cùng sự thật đã nhập lại
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*đẩy cô ra*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Đừng lại gần tôi...*ngồi vào một góc tường*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*bất động*
Một câu của nàng làm cho cô đứng thẳng bất động ở bên giường. Ánh đèn cô đốt rất yếu ớt nhưng cũng đủ để thấy rõ vết sẹo
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*gục đầu xuống bàn tay siết chặt*
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Ngươi đi ra ngoài cho ta ! *buồn bực*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*xoay người bước đi hai bước* Chaeyoung..ta xin lỗi
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Bây giờ nói đến lời đó, ngươi không cảm thấy nó giả dối đến ghê tởm sao ?
....
Sáng hôm sau
Nàng vẫn dậy sớm như bình thường làm xong điểm tâm thì đặt ở trên bàn
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
*cõng dược liệu khô chuẩn bị ra khỏi nhà*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*thấy đi lại gần nàng*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Nàng muốn đi đâu vậy ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Muốn đi lên trấn, ngươi giúp ta lên núi hái thuốc không được làm biếng trở về thì chẻ củi, giặt sạch quần áo
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Cơm chiều có thể nấu cho tôi một chút, trưa tôi không về
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ta đi với nàng
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Không cần
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Hôm nay ta không muốn nhìn thấy ngươi *bước ra tới cửa*
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
𝙇𝙖𝙇𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
*cong môi lên* Bỗng nhiên cảm thấy ta là cô vợ nhỏ mà nàng nuôi dưỡng vậy...Như vậy cũng rất tốt
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
Chỉ tiếc ta không có phúc phận đó *liếc hắn + rời đi*
Mỗi tháng, nàng sẽ xuống núi một lần trước hết nàng sẽ đi đến ngôi miếu đổ nát, nơi đó là nơi ở của nhiều người nghèo
Nàng có nghĩa vụ xem bệnh cho họ , sau đó đi thầy thuốc bắc bán dược liệu quý chỉ có ở núi cao mới có đổi lấy mốt ít tiền và các vị thuốc bình thường, rồi mới lên trấn mua một số vật liệu cần đung sau đó mới về nhà
Lần này cách lần trước xuống núi chỉ khoảng mười ngày, người trong ngôi miếu đổ nát đó thấy nàng đều rất vui mừng bởi vì khoảng thời gian này thời tiết lúc lạnh lúc nóng không ít người bị bệnh
Nàng xem bệnh cho họ mất không ít thời gian , đi đổi lấy dược liệu cũng mất rất nhiều thời gian thẳng đến khi khám xong trời đã tối đen
Nàng đành phải ở lại đó sáng hôm sau lên trấn mua những đồ cần dùng rồi mới đi về nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play