Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chờ Em Vào Ngày Nắng Hạ

Gặp gỡ

Trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn như trút sầu,ngoài đường ai nấy đều cố gắng tìm chỗ trú, nhưng vẫn có những bước chân vội vã chạy trên đường , không giám dừng chân như đang sợ bỏ lỡ gì đó:

"Ôi trời! Số đã đen mà còn đen đặc luôn ấy chứ"

Cậu đứng trước cửa vừa thất thần chờ thang máy vừa lẩm bẩm , mà không biết có người đang đứng bên cạnh cậu

"Này! cậu có đi không ?"

Một giọng nói trầm ấm gọi cậu hoàn hồn trở về,Nam ngước mắt nhìn về phía thang máy vội đáp lớn.

"Có, có chờ tôi với, làm phiền anh rồi!"

Bầu không khí lúc này lúng túng vô cùng ,Nam nghĩ bụng " sao số tui nó hài thế không biết ". Nhưng rồi lại liếc sang phía bên kia , nhìn người đàn ông lịch lãm,tuấn tú mà tự hỏi "ủa nhìn anh ta quen dữ, mình gặp đâu rồi thì phải?". Thế rồi anh tính ngỏ lời , thì đối phương đã cất giọng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:

"Cậu là thực tập sinh mới à? "

Nam bất ngờ rồi ấp úng đáp lớn:

"Vâng,em là thực tập sinh của khoa tim mạch ạ! Xin hân hạnh được làm quen với anh "

Thay vì được chào đón ,hay nụ cười thân thiện thì thứ đáp lại Thành Nam lại là tiếng"Ừ" cụt hứng của vị kia . Cậu hơi thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười thật tươi và cố hỏi câu hỏi trong đầu mình lúc nãy.

"Anh này, có phải chúng ta từng gặp nhau ở đâu đó không?"

Cậu hào hứng chờ đợi câu trả lời thì tiếng "ting ting ting" từ điện thoại vang lên . cậu bận trả lời điện thoại , lúc sau khi cậu quay sang thì đối phương đã đến nơi và rời đi.

"ấy , tầng 3 khoa tim mạch đến nơi rồi sao ?"

Cậu lo lắng bước vào , rồi lấy dũng khí chào hỏi tất cả mọi người trong khoa , nhưng rồi cậu sững lại nhìn về phía gần cửa sổ,bóng dáng của chàng trai trong thang máy làm cậu bối rối.Cậu nghĩ bụng " anh ấy là bác sĩ à , thật trùng hợp"

Rồi bỗng một tiếng quát gắt gỏng sau lưng cậu vang lên :

"Ngày đầu thực tập mà đã đến trễ như vậy rồi,còn đâu chức trách của một người chữa bệnh nữa . cậu có biết một phút cũng là vàng đối với một người bác sĩ không?"

Nam cúi sẩm mặt xuống ,bờ vai cậu run lên vì dầm mưa , nhưng vẫn cố gắng nhận lỗi mong chờ được cho cơ hội để cố gắng:

"Trưởng khoa em xin lỗi ,em thành thật xin lỗi tất cả mọi người ạ,mong mọi người cho em thêm cơ hội để học tập và nổ lực ạ!"

Đáp lại Thành Nam là sự im lặng lạnh sống lưng . Cậu hơi run,tay cậu lạnh ngắt,sợ sẽ chẳng có ai chịu nhận cậu về chỉ dạy,..... thì bỗng tiếng nói trầm ấm ấy lại vang lên khắc sâu vào tâm khảm cậu thực tập sinh non nớt:

"Chúng ta thật có duyên,cậu muốn thực tập tại khoa tim mạch thì đi theo tôi .... Tôi giúp cậu"

"cảm ơn anh rất nhiều,xin anh giúp đỡ nhiều hơn ạ"

Nam đáp lại nhanh chóng, không thể giấu được sự vui mừng khôn xiết trên vẻ mặt cậu.Cậu nhanh chóng bước nhanh đến trước vị kia cúi đầu đáp lại thành khẩn, kính cẩn:

"Em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh đã đồng ý giúp đỡ em.Em tên là Thành Nam ,xin anh chỉ dạy nhiều thêm ạ"

Không phụ sự mong chờ của cậu,khi cậu nghe mọi người gọi tên vị bác sĩ tốt bụng kia,anh mới vỡ lẽ.... Hóa ra anh mới chính là trưởng khoa tim mạch thực thụ, không phải là ông chú nghiêm nghị kia , nhưng Nam vẫn không tin vào mắt mình được ,anh ấy thật sự rất trẻ nhưng lại xuất sắc đến nhường nào.

"Tôi là trưởng khoa tim mạch,anh cứ gọi tôi là bác sĩ Huy được rồi.Tôi chỉ không muốn ngày đầu đi thực tập của cậu căng thẳng thôi, nhưng hy vọng cậu sẽ làm tốt ở những ngày sau!"

 Cậu thốt lên trong suy nghĩ " một người như anh ấy xứng đáng được bảo tồn thôi, vừa tốt lại vừa giỏi nữa chứ". Ấy rồi cậu hớn hở đáp lại.

"Vâng, chắc chắn em sẽ không để anh thất vọng.Sau này em sẽ giỏi như anh "

Bác sĩ Huy trầm mặt một lúc như suy tư điều gì đó rồi lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ , cũng không đáp lại lời nói của Nam nữa.Nam nhìn vị bác sĩ trước mặt rồi cũng gắng dấu đi sự vui mừng quá lố của mình.Cậu lặng lẽ bước về chỗ ,cậu được sắp xếp ngồi cạnh Tùng một thực tập sinh giống cậu, nên cả hai làm quen nhau khá nhanh, vì muốn giúp đỡ nhau học tập.Cả hai đều có ước mơ trở thành bác sĩ giỏi, nên cả hai đều ngưỡng mộ vị trưởng khoa trẻ tuổi kia rất nhiều.Đang hớn hở, thì tiếng " ting ting ting" vang lên khắp căn phòng, mọi người ai nấy đều có vẻ căng thẳng nhìn về phía chị y tá đang nghe điện thoại ở đằng kia.

"Có một ca bệnh khẩn cấp, đang cấp cứu ở phòng mổ số 4 , gọi trưởng khoa đến gấp ạ"

Chị y tá mặt căng thẳng nói xong, thì nghe tiếng bác sĩ Huy đáp lời một cách bình tĩnh:

"Đừng lo lắng, tôi biết bệnh nhân bị gì mà khiến cô căng thẳng vậy rồi"

"Này 2 đứa có muốn đi học hỏi chút kinh nghiệm không, nếu muốn thì đi theo tôi "

Huy nhìn về phía Nam và Tùng bảo.Lúc đó Nam biết rằng, một bác sĩ giỏi có thể nắm trong tay bao nhiêu phép thần như vậy .

...\\\\\\\\...

Bác sĩ thiên tài

Đi dọc hành lang,Nam nhìn theo dáng Huy đang đi phía trước mình mà thầm cảm thán :

"Đẹp.... cả dáng đi cũng đẹp nữa..... nhưng mà mình bị làm sao dị nè !"

Một lúc sau thì cũng đến phòng phẫu thuật, thực tập sinh chỉ được đứng bên ngoài quan sát, nhưng cũng gọi là may mắn lắm vì được chứng kiến cảnh tượng tiên nhân hồi sinh người từ cõi âm tào trở về.Nam và Tùng quan sát chăm chú không bỏ sót một chi tiết nào cả.

"Mày có thấy gì không ?".Tùng hỏi Nam một cách nghiêm túc

"Thấy gì?"Nam tò mò hỏi lại

"Nhìn sắc mặt của các bác sĩ khác đi, có vẻ bệnh nhân này là một ca lành ít dữ nhiều đó!".Tùng vừa giải đáp vừa suy tưởng bảo Nam

Nam cũng lặng lẽ,hồi hộp quan sát , và thật đáng kinh ngạc khi Cậu vô tình nhìn Huy,anh điềm tĩnh một cách đáng kì vọng,anh không nói gì, không nhìn sắc mặt người xung quanh, chỉ thấy anh sau bao nhiêu bước sát khuẩn khử trùng bước vào đã lặng lẽ quan sát tổng thể bệnh nhân và thầm kết luận xong trong đầu.Huy cầm dao mổ rồi điều hành ca phẫu thuật rất cẩn trọng:

"Đưa tôi dao mổ..... kìm.......kim khâu...... cắt chỉ...". Huy tiến hành phẫu thuật nhanh chóng trong vòng 2 tiếng hồi hộp căng thẳng,lo lắng của người nhà bệnh nhân , để rồi cả mổ thành công trong sự tán thưởng, kính nể của mọi người

Ấy rồi Nam nhìn Huy mà không biết sau này sự kính trọng,sùng bái của mình sẽ biến thành tình yêu lúc nào không hay.Tùng gõ vào đầu Nam cười hỏi:

"Ca phẫu thuật thành công rồi, cậu không đi gặp trưởng khoa à... đứng nhìn ngẩn người thế"

Cả hai bước đến cửa phòng phẫu thuật chờ đợi trưởng khoa Huy, nhưng vô tình nghe được vài lời bàn tán của người nhà bệnh nhân, khiến cả hai bị sốc ngỡ ngàng:

"Đây là hở van tim đấy,sơ xuất một xíu thôi là con trai mình sẽ ra đi mãi mãi đấy, không ngờ ông trời thương vợ chồng mình vẫn có thể gặp được bác sĩ trẻ tuổi mà tài năng như thế ! Không biết chúng ta phải làm gì để báo đáp nữa " . Nghe có vẻ đây chính là ba mẹ của bệnh nhân, nhưng nghe nói đến hở van tim khiến Nam và Tùng há hốc mồm

Nam kéo Tùng ra một góc thì thầm:

"Tao không nghĩ là anh ấy giỏi hơn tao nghĩ nữa,anh ấy liệu có phải thần tiên chuyển kiếp không ta?"

"Mày đọc kiếm hiệp nhiều quá hả... người ta giỏi vì người ta là thiên tài bẩm sinh đấy... từ lúc anh ấy trở thành bác sĩ đã cứu thành công vô số ca khó rồi, mày chưa nghe danh tiếng trong nghành của trưởng khoa à ".Tùng nhìn Nam vừa cười vừa đáp rồi lại nói tiếp như đang kể về thần tượng của mình

Cả hai cứ nói mãi mà không biết rằng đằng sau lưng họ đã có một bóng dáng người cao, đầy khí chất đứng đó nghe toàn bộ cuộc hội thoại.

Cả hai ngừng nói và quay lại chỗ cũ để gặp Huy, nhưng chẳng thấy hình bóng người nào nữa cả.Mải nói chuyện mà mọi người đã rời đi hết,cả hai co dò chạy về khoa tim mạch thì có một giọng nói cất lên gọi Nam:

"Nam! Cậu gặp tôi một lát đi".vâng đó là Huy ,Huy cất giọng hơi trầm về phía Nam như có chuyện gì đó muốn nói

"Hả!..... trưởng khoa....anh....anh... tìm em à?". Nam kinh ngạc, nhưng vẫn tiến về chỗ Huy

Tùng nhìn cả hai rồi cười mỉm như có vẻ lại hình dung ra cái gì đó.Nhưng rồi bước đi tiếp vào trong phòng.

"Anh có việc gì cần nhờ em hả?". Nam không kiềm chế nổi cảm xúc vui mừng, đôi mắt mở tròn xoe,long lanh nhìn lấy khuôn mặt Huy.Mặt đối mặt , khoảng cách gần đến kì lạ

"Thấy sao... tôi có lợi hại không!?". Huy mặt lạnh hỏi Nam

"lợi hại lắm ạ!".Nam vui vẻ đáp lại, nhưng vẫn để ý xem phản ứng của Huy

Huy có vẻ hơi nhíu mày.... nhưng vấn hỏi tiếp:

"Cậu không thể khen tôi nhiều hơn được hả, lúc nãy không phải cậu sùng bái tôi lắm sao?"

"Anh.....anh....anh" . Nam ấp úng nói không rõ lời.

"Tôi làm sao? Cậu nói lớn như thế mà, tôi cách xa một quảng vẫn nghe rõ được đấy!".Huy cười nhẹ, có chút xíu đùa vui

Nam hơi đỏ mặt, có chút xấu hổ, giọng nói cũng trở nên rất nhỏ,thậm chí là lắp bắp không thành lời:

"anh nghe hết rồi ư,em.....em....em đi trước đây.... hẹn gặp anh ở phòng làm việc."Nói rồi Nam chạy nhanh về phía khác như trốn tránh Huy

Thấy Nam vội vã như vậy,Huy cười ám muội rồi kéo lấy áo Nam không cho cậu bỏ chạy.Huy giữ chặt áo kéo nhẹ về phía mình, rồi khẽ thì thầm:

"Tối nay chờ tôi tan ca, chúng ta đi ăn tối nhé". Huy nhẹ nhàng rót vào tai Nam khiến cậu đỏ chín mặt

"Ăn... ăn tối với trưởng khoa ư....em ...em không thể".Nam xấu hổ lấy tay che lại cặp má đỏ của mình, rồi ấp úng đáp

Thấy thế Huy tiếp tục nói, lần này cậu nói với giọng điệu mập mờ, gây tò mò khó chịu vô cùng:

"Cậu nhớ câu hỏi trong thang máy lúc sáng chứ.... thống nhất chờ tôi ở bãi đỗ xe.".Nói xong Huy buông áo Nam, rồi giả bộ mặt lạnh rời đi trong sự hoang mang,tò mò của Nam

Nam nhìn theo bóng dáng rời đi của Huy mà tự mắng mình :

"Cái đồ ngốc này, mày nhiều chuyện quá làm gì không biết".Nói xong cậu vả vào cái mỏ của mình, rồi thầm cầu nguyện tối nay sẽ là một buổi tối thật bình thường

Tối đó, đến giờ tan ca Huy đi xuống bãi đậu xe với tâm trạng vui vẻ hơn mọi khi.Khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé,xinh xinh của Nam,anh bất giác cười tươi tự nói với mình:

"Lâu rồi không gặp .... tiểu bảo bối của tôi".Rồi Huy nhanh chóng bước đến phía Nam, kéo tay cậu ngồi lên xe

...----------------...

...----------------...

Hồi ức

Giữa dòng xe qua lại tấp nập, phố Hà Nội rực rỡ bởi ánh đèn đường.Huy phóng chiếc xe chở Nam đến trước một nhà hàng 5 sao có vẻ là rất sang trọng và nổi tiếng ở đây. Nhà hàng mà cứ ngỡ khu nghĩ dưỡng cấp cao, có đủ mọi thứ. Huy đậu xe vào bãi đỗ, rồi bước xuống xe lịch thiệp mở cửa cho Nam:

"Mời quý công tử xuống xe ha". Huy cười trêu đùa , làm Nam đỏ mặt ngại vô cùng không giám xuống xe mà ngồi im phăng phắc

"Cậu không xuống, để tôi bế cậu xuống". Huy nhìn nhếch miệng cười ám muội

Thấy Huy tính bế mình thiệt, Nam phóng xuống xe như bay rồi chạy vụt về phía cửa nhà hàng.Huy hơi đớ người, chốc sau cũng đi theo Nam vào.

"Nhà hàng 5 sao này tốt vậy mà ế dữ dậy trời".Nam nói lẩm bẩm một mình

Đang loai hoay ngó nghiêng, thì Nam nghe được một câu nói khiến cậu sốc xỉu, đóng băng tại chỗ:

"Tôi bao toàn bộ rồi, cậu ngắm thoải mái!".Giọng nói của Huy thốt lên phía sau lưng Nam

Nam không tin vào tai mình ,ngờ vực hỏi:

"Bao toàn bộ?". khó hiểu vô cùng , Nam choáng váng.

Huy gật đầu, nhanh tay nắm chặt tay Nam đi về phía chiếc bàn có ánh nến lung linh lãng mạn. Sau đó Huy kéo ghế lịch sự mời Nam ngồi,chu đáo từng chi tiết nhỏ.

Nam ngồi xuống, đang tính nói cái gì đó thì Huy đã ngỏ lời trước:

"Bất ngờ chứ, cũng lâu rồi không gặp, chắc em đã quên tôi". Cười trừ, câu từ ẩn ý

"Lâu? Chúng ta đã quen nhau rất lâu ư?sao em không nhớ chứ?". Nam hỏi kĩ, vừa nói vừa nhìn Huy chờ hồi đáp

Huy lại lặng người, suy nghĩ trong chốc lát, hai mắt khẽ chớp, miệng nở nụ cười , rồi nhìn Nam nói giọng hơi trầm xuống:

" Tôi và em đã gặp nhau rất lâu trước đây. Năm đó em mới chỉ là cậu bé 7 ,8 tuổi gì thôi ,nhưng lại chính cậu bé ấy đã cứu được một trái tim trên đà sụp đổ ".Huy vừa hồi tưởng lại kí ức , vừa chăm chú quan sát phản ứng của Nam

"Thật ra em....."

Nam có vẻ bối rối gắng nhớ lại kí ức xưa cũ , nhưng có vẻ cậu đã quên đi điều gì đó mà dù có cố gắng cũng không thể nhớ ra

"Không sao... lúc đó em còn nhỏ, không nhớ rõ cũng không thể trách em "

Huy hơi buồn một chút,mắt sâu thẳm nhìn về phía cửa sổ như cố kìm nén điều gì đó

Huy đứng dậy xoa đầu người trước mặt mình, cười cười nhưng trong lòng thầm nghĩ:

"Em không nhớ... tôi khiến em nhớ lại"

...........

Bữa tối đã được dọn lên, một bàn ăn sang trọng, nhưng nhìn đồ ăn trên bàn Tiếng thở dài lại dồn dập phát ra từ chiếc miệng xinh xinh của Nam. Thấy thế Huy lo lắng hỏi:

"Không hợp khẩu vị của em à?"

lắc đầu, Nam vô tư nói rồi chỉ vào các món ăn:

"Lần đầu em đi ăn nhà hàng 5 sao lớn như thế... cảm ơn anh đã mời... nhưng... chờ em có lương em sẽ trả tiền cho anh "

Cậu bối rối, nhưng cũng không thể nói ra suy nghĩ thật trong đầu mình đó là" mấy cái đĩa rõ bự mà đồ ăn có chút xíu dị, sức ăn của mình sao no, đã thế còn mắc cắt cổ.... một bữa ăn bằng 2 tháng lương của tui ". Nam cố nén sự tiếc nuối vào trong rồi nở nụ cười thân thiện nhìn Huy

"Tôi mời không cần em trả!"

Huy hơi cau mày, giọng rõ ràng, rồi đẩy dĩa bít tết đã cắt xong từ lúc nào về phía Nam.

"Nếu em muốn đền đáp thì tối mai mời tôi đến nhà em ăn cơm nhé " . Huy lật mặt như lật bánh tráng, chớp thời cơ nhanh không thể tả

"Hả ??? Anh muốn về nhà em ăn cơm ư?". ("phải làm sao đây anh ấy muốn đến nhà mình ")Nam nghĩ thầm. Ngập ngừng do dự đôi chút , cậu nhìn về phía Huy , thấy Huy nhẹ nhàng gật đầu nhìn đăm chiêu vào cậu

" Thôi được ạ.... Ngày mai em sẽ mời anh ăn cơm!"

"Chốt " . Huy nói dứt khoát

"Cho anh số, Facebook, Instagram, zalo,.... của em đi " . đưa điện thoại cho Nam, Huy cười tít mắt trong lòng nhưng vẫn cố gắng to ra điềm tĩnh hỏi

Nam nhận lấy điện thoại, bắt đầu gõ , vừa gõ đầu cậu vừa loading không hiểu sao Huy cần tất cả như thế, không phải có số là ổn rồi ư?!?

.............

Bữa ăn tối kết thúc , cả Huy và Nam về đến nhà đều không ngừng suy nghĩ. Nam thì cố gắng nhớ ra mình đã gặp Huy lúc nào, còn Huy lại hồi tưởng về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất ấy. Cứ thế cả hai thức trắng đêm lúc nào không hay.

"Em ấy vẫn tràn đầy năng lượng như lúc bé nhỉ!". vừa lướt trang mạng xã hội của Nam , vừa ngắm nghía từng bức ảnh, rồi tự cười như tên bị trúng múi tên tình yêu

Không còn giữ được cái mặt lạnh như lúc sáng, Huy cười tủm tỉm tít cả mắt rồi hồi tưởng lại kí ức lúc gặp Nam :

"Em không nhớ tôi cũng đúng thôi, thế giới của em có biết bao nhiêu người, bao nhiêu điều thú vị, năng lượng tích cực luôn bao quanh em....; còn thế giới của tôi luôn là một màu xám tẻ nhạt và tăm tối, từ khi biết tôi thích con trai thì, bạn bè xa lánh, gia đình cũng ghẻ lạnh tôi, họ đẩy tôi vào vực thẳm tối tăm không chút ánh sáng." Huy thở dài, cố chịu đựng nén lại cảm xúc

"Kể từ giây phút em đưa đôi tay kéo tôi khỏi vực thẳm ấy thì.... thế giới của tôi đã bắt đầu chỉ có em thôi"

............

Hồi tưởng về khoảng thời gian ấy, Huy nhìn lại bản thân hiện tại rồi thầm cảm thán, đắc chí:

"Bây giờ tôi đẹp trai ,tài giỏi, giàu có, tôi không tin không thể khiến em rung động được ".Cười một mình như tên ngốc ....Huy cứ cười tự luyến đến khi trời sáng lúc nào không hay

...----------------...

...----------------...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play