Tìm Lại Tên Người Ấy ( Omniscient Reader’S Viewpoint// Orv // Toàn Trí Độc Giả)
: Từ thương nặng lắm
- Lạnh lẽo đến cùng cực, vùng vẫy chỉ để lấy lại sợi dây sinh mệnh từ tay tử thần. Sợi dây ý chí bị bào mòn theo thời gian
- Từng hơi thở ra cũng là làn khói trắng, xung quanh bốn bề đâu đâu cũng là tuyết trắng xóa chẳng thể thấy được phía trước
- Dù cho cố gắng làm ấm bản thân cũng chẳnh được
- Hình ảnh chàng thiếu niên ngã người xuống nền tuyết trắng, da thịt giờ đã ửng hồng vì cái lạnh, mím chặt môi, cậu ta không muốn phải chết như này, thật nhục nhã
- Chết vì cái lạnh ư? haha, chết tiệt
- Cậu thanh niên cuộn mình lại như một thai nhi trong bụng mẹ chỉ biết cuộn mình để tìm lại chút hơi ấm còn lại trong người, từng bông tuyết nhỏ bé rơi lên cơ thể của chàng thanh niên ấy
- Và rồi từng giây từng phút trôi qua, ý chí cũng cạn dần...
- Đôi mắt cậu dần nặng trĩu như muốn thiếp đi, để giấc ngủ xoa dịu và làm ấm cho cơ thể cậu
- Tự cắn chính bản thân mình, để cơn đau kéo đến đánh thức cậu dậy khỏi thứ đang mê hoặc cậu.
- Ngủ rồi thì có dậy được không?
- Câu trả lời luôn là không
- Chỉ cần ngủ, lưỡi hái kia sẽ chém mạnh lên cơ thể cậu
- ngủ rồi thì có trời mới biết cậu có tỉnh dậy hay không
- Vùng vẫy trong nền tuyết trắng, cậu luôn là kẻ sợ chết như thế đấy
- Dù biết bao nhiêu lần bảo về người khác nhưng cậu ta vẫn là một kẻ hèn nhát sợ chết đến cùng cực
- Nổi đau bây giờ cũng chẳng thể so sáng được với cái lạnh đang thấm sâu vào trong từng thớ thịt của cậu ra, đôi môi giờ đây cũng chẳng còn dáng vẻ hồng hào nữa, khô và sẫm màu
- Cả cơ thể cậu ta run rẩy theo bản năng của một con người đang vật lộn trước cái chết
- Từng giọt nước mắt hình thành nơi khóe mi rơi xuống một cách bất lực
-" Không... muốn.. chết..."
- Đôi ba lời cuối cùng cậu nói khi nhìn lên bầu trời vẫn đang rơi tuyết
- Ừ, dù cho cậu có sắp chết đi nữa thì bầu trời vẫn sẽ không ngưng tuyết, dù cậu có chết thì một hai ngày mọi người nhớ về cậu rồi sau đó lại trở về quỹ đạo ban đầu, cậu chết đi thì cũng chỉ là chuyện bình thường như một chiếc lá già cõi rơi xuống nền đất
- Vùng vẫy và cố níu kéo lại chút tỉnh táo nhưng rồi cả cơ thể cậu ta tê liệt, chẳng cảm nhận được gì cả...
- Tiếng của mặt băng vỡ ra và rồi cậu cứ thế rơi xuống nước, lần này là cái lạnh đến điên dại quấn quanh cơ thể cậu nhưng cậu chẳng cảm nhận được gì cả
- Một giây hai giây, thế là chiếc lưỡi hái ấy đã vung xuống cơ thể của chàng thanh niên tội nghiệp
- Thần chết nhìn linh hồn chàng trai đang thất thần ngồi bên cạnh ông, ông làm việc này cũng đã hơn ngàn thập kỷ rồi, cũng quen với mấy cái chết như thế này rồi nên lòng ông lạnh băng chẳng có chút gì gọi làm thương cảm
- Chàng thanh niên kia lên tiếng, cậu hỏi thần chết cũng như hỏi bản thân mình
- Thần chết đáp lời cho có lệ, cậu thanh niên kia lại nói
˙
- [ Có thể cho tôi gặp một người lần cuối không ]
- Rõ ràng là không, số cậu thanh niên tận, vương vấn ở chốn nhân gian cũng chỉ làm khổ hại con người
- Ấy vậy mà ngài vẫn trả lời như thế, cậu thanh niên ngước nhìn ngài, đôi mắt xẫm màu đen chứ không phải nâu đen, quần thâm nơi đôi mắt là bằng chứng sống cho những ngày đêm bị ngược đãi, cậu không có đôi mắt biết cười, cong cong xuống, đôi mắt thật buồn tẻ với một nốt ruồi trích lệ nơi cuối đôi mắt phải
- Sau khi nghe cái tên ấy, thần chết gật đầu, câu thanh niên kia đứng dậy nắm nhẹ nơi góc áo của ngài. Ngài chỉ nhìn đôi bàn tay vẫn còn run nhẹ sau cơn dư chấn ban nãy, cảm giác lạnh lẽo khắc ghi trong lòng cậu thanh niên ấy khiến cho ngàn đời ngàn kiếp cậu ta vẫn sẽ không quên
⊹
- [ Đừng cố vương vấn nơi nhân gian, con người sinh ra thì cái chết chính là số mệnh ]
- Ngài vung tay cầm lưỡi hái lên, khung cảnh xung quanh cũng dần méo mó đi, những âm thanh của cơn bão tuyết dần dần yên ắng một cách kì lạ, cậu thanh niên kia gật đầu
- Cậu biết rõ hơn ai hết khi đã đối diện với cái chết hơn chục lần
⊹
- [ Vậy tại sao còn muốn gặp ? ]
- Ngài hỏi, câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi
˙
- [ Vì không nỡ nhìn cậu ta tự hại bản thân mình ]
- Khung cảnh xung quanh thay đổi, cả hai được đưa đến một ngôi nhà của ai đó, cậu đứng trước cửa nhà và rồi bước vào, xuyên mình qua cánh cửa
- Nơi này quen thuộc đối với cậu vô cùng, từng bước từng bước một bước vào trong nhà, mỗi đồ vật đặt trong nhà cũng gợi lên cho cậu những ký ức sâu xa
- Đến khi dừng lại trước phòng khách, cậu thanh niên đưa mắt nhìn vào bên trong, một người bằng tuổi cậu ta đang nằm trên ghế sofa đọc tiểu thuyết trên wed mà mình yêu thích
- Cảm giác lạnh lẽo vẫn đu bám cậu bây giờ cũng vơi bớt, cậu bước vào trong phòng khách, gọi tên của chàng thanh niên kia, hởi ơ chẳng có câu trả lời. Nhìn người thanh niên đang đọc tiểu thuyết vui vẻ trên ghế khóe miệng cậu thanh niên này khẽ mỉm cười
˙
- [ Này, cậu đúng là chẳng tinh tế gì cả, tớ chết rồi cậu còn đọc truyện vui vẻ thế à ]
- Người sống hôm nay chớp mắt cái đã qua đời là một chuyện đương nhiên, cậu chẳng thể trách người bạn của mình
˙
- [ Nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ khi không có tớ, trên công ty thì đừng nép mình nữa, cậu cứ như thế thì sao tớ có thể yên tâm mà đi được ]
- Những lời trách móc chẳng có uy lực, thần chết nhìn cậu tự nói chuyện với người bạn của mình. Cậu im lặng khi cuối mặt xuống, nhẹ nhàng trao cho cậu bạn mình một nụ hôn trên môi
- Thứ tình yêu bị cậu xích lại bấy lâu nay cũng chỉ được thể hiện dịu nhẹ qua cử chỉ này, ngài nhìn cậu lòng hơi đau một chút
- Khi cả hai lại đứng cùng nhau, thần chết hỏi
⊹
- [ Cậu thương người ta sao lại không nói? ]
- Cậu cũng chẳng bất ngờ gì trước câu hỏi này nên chỉ nói khẽ
˙
- [ Tôi thương người ta, nhưng tôi là đàn ông ]
- Chỉ câu trả lời ấy thôi thần chết cũng hiểu rõ
- Những kẻ yêu người đồng giới dù cho thế giới đã không còn ép buộc việc không được yêu người đồng giới những vẫn có nhiều người lại không thích, gọi nó là bệnh, căn bệnh không chữa được, một khi chữa khỏi rồi thì cả đời này sẽ chết trong tim, trái tim ấy sẽ không còn đập nữa...
- Cậu không dám nói lời yêu, yêu thì có thể yêu khi cả hai cùng trao nhịp đập cho đối phương những lại nặng vô cùng, thích thì có thể thích người này thích người kia. Nhưng thương thì chỉ thương một người, thương một người từ năm này qua tháng nọ vẫn thương, thương đến đau cả ruột gan vẫn thương...
- Thương tuy nhẹ nhưng lại nặng nề hơn yêu gấp trăm ngàn lần
- Một lần thương là cả đời khổ -
: 9 nghìn bậc thang
- Cả hai người rời khỏi nơi này, bây giờ thì là đường đi đến nơi phân xử, thần chết cũng giải thích cho cậu rằng nơi này họ sẽ phân xử con người xuống địa ngục hay là lên thiên đàn
- Cậu là linh hồn lần đầu được đến đây, nơi này xung quanh đâu đâu cũng là đám mây trắng mịn, khung cảnh rộng lớn và bao la, từ xa xa có thể nhìn thấy ánh mặt trời, làn gió hiu hiu cứ đến đợt này rồi lại đi, như những bàn tay mát lạnh vuốt ve gương mặt cậu rồi lại lạnh lùng rời đi
˙
- [ Đây là nơi phân xử... thật đẹp ]
- Cậu cứ nhìn xa xa, đôi mắt đen ấy nay lại có chút ánh sáng khi cậu tưởng tượng người bạn thân cũng đứng từ xa nhìn cậu, cùng cậu cảm nhận cái nét đẹp lung linh này
- Cùng cậu chấp lên những nét vẽ dịu dàng...
⊹
- [ Có thể nói là khi con người bước lên đây thì khung cảnh này sẽ đọng lại suy nghĩ của mỗi người ]
⊹
- [ Đẹp hay không điều do chính họ nhìn thấy, có những kẻ chỉ luyến tiếc nơi này sau đó sẽ xuống nơi địa ngục.. ]
- Đây chính là một khung cảnh dịu dàng nhất mà thần linh có thể làm ra để xoa dịu đi cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc bản thân phải bị đày xuống địa ngục
- Ngài nhìn chàng trai ấy, bộ trang phục màu trắng tinh tương được làn gió đẩy đưa, mái tóc đen thì run nhẹ bởi làn gió kéo đến, đôi mắt sáng lung linh nhìn ra bên ngoài, cậu không đẹp, nhưng ở cậu có gì đó lại khiến người khác phải trầm tư suy nghĩ, một thứ gì đó khó mà nhìn ra
- Nó là nét đẹp của một cậu thanh niên hay là nỗi buồn trong đôi mắt đã từng rơi lệ ấy?
- Tất cả lại bị giấu đi không phô trương...
⊹
-[ Theo sổ sách ghi, cậu trong quá khứ cũng có làm việc ác nhưng lại có tấm lòng thiện lương ]
⊹
- [ Giờ thì cậu chỉ cần từng bước đi lên cầu thang này, mỗi bước phải chấp tay lạy một cái ]
- Cậu nghe ngài nói thì ngước nhìn, khung cảnh trước mặt khiến lòng cậu chao đảo, cánh cổng màu vàng được thiết kế không quá tinh xảo nhưng lại có nét đẹp riêng, bên trong là những bậc thang dẫn lên trên cao thật cao, cao đến mức bị các đám mây nghịch ngợm che đi mất
⊹
- [ Đây là những bậc thang bình thường nhưng nó không có đích đến, cậu chỉ cần đi và sẽ tự động được lựa chọn ]
- Ngài nói câu chẳng đầu chẳng đuôi mà chỉ nhìn cậu, để nhìn xem những biểu cảm của cậu dù là nhỏ nhất
- Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua bên tai, cậu chẳng ngần ngại mà bước lên phía trước, cậu không biết mình có thành công không nhưng dù sao thì cũng chết rồi, cứ đi thôi
- Để cho số mệnh tự mình sắp đặt...
- Một vị thần khác đột nhiên xuất hiện, lần này là một người đàn ông xinh đẹp, mặc trên mình bộ trang phục màu trắng của các vị thần Ai Cập, đôi mắt màu vàng kim kia thật sự rất ấn tượng, mái tóc nâu xõa dài hơi cong ở đuôi tóc và được cắt tỉa một cách rất gọn gàng
- Ngài quay lài nhìn vị thần ấy
*
-[ Chà bất ngờ thật đấy, từ khi nào ông lại đứng ở đây lâu đến vậy? ]
- Vị thần ấy buông lời dửng dưng nói nhưng đôi mắt ngài đã nhìn thấy cậu từng bước quỳ lạy và đập đầu xuống mỗi bật thang đến mức trán giờ đã đổ máu, nơi đầu gối cũng đã bị trày xước
*
- [ Ồ? đây là linh hồn ông mới bắt về à? ]
⊹
- [ Ngươi không thấy sao còn hỏi? ]
- Hai vị thần ở dưới to nhỏ, cậu từng bước đi lên, mỗi một bước lại chấp tay quỳ lạy đến chảy máu, nhưng cậu thầm cầu nguyện mong sao 'cậu ấy' đời đời sẽ sống tốt
- Sẽ có những người bạn đứng lên bảo vệ 'cậu ấy' , như thế thì cậu sau này mới yên tâm mà rời đi
- Nếu có hận, thì hận cậu quá lụy tình, quá yêu thương người ấy mà đem hết ruột gan trao cho người ấy
- Từng giọt lệ rơi xuống nơi khóe mắt, cậu tạm dừng ở bậc thứ 192 , cúi đầu cậu không biết phải làm gì, chết rồi thì thôi ,phù hộ cho người ấy vậy, mong sao tro cốt cậu có thể được vệ nhà...
- Chết nơi lạnh lẽo ấy, để bị giam cầm nơi đại dương lạnh lẽo làm cậu đau lắm...
- Cái lạnh vẫn vây quanh cậu, có lẽ cậu vẫn chưa được trở về nhà, vẫn lạnh lắm...
*
- [ Này, thật đấy à? cậu ta tự mình leo lên tới chín nghìn bậc thang rồi á?! ]
- Vị thần ấy bất ngờ thốt lên, làm sao, chỉ có một linh hồn như vậy mà lại leo đến chín nghìn bậc thang? cậu ta không thấy đau sao? hay là leo đến điên rồi??!
- Ngài vẫn đứng nơi cửa cổng nhìn lên trên những bậc thang cao ngút trời, đâu đó vẫn còn vương vấn những vết máu đỏ tươi không hề khô đi. Ngài đã đứng đây, đứng đây chờ cậu, trông cậu từng bậc thang, nhìn cậu tự mình leo lên với một ý nguyện : "Mong sao cậu ấy đời đời hành phúc"
⊹
- [ Cậu ta thương một người nên dùng chín nghìn bậc thang, dùng sự thương hại từ các vị thần khác để bảo vệ người ấy ]
*
- [ Điên sao? chỉ vì một người? ]
- Vì thần ấy không tin, thế là tự ý xem lại quá khứ của cậu...
- Từng bậc thang ngày càn nhiều, cậu chẳng thể đếm nổi số bậc mình đã leo lên, số giờ mình bước lên đây, mái tóc đen giờ đã dài ra, nó xõa rũ rượi phía sau, dính một chút trên má cậu để lộ sự mệt mỏi đến cùng cực, đôi mắt đen ấy luôn âm u nhưng lại hi vọng rằng ước nguyện mình sẽ được thực hiện...
- Từng bậc thang giờ để lại toàn là vết máu đỏ tươi, minh chứng cho tất cả sự cố gắng của cậu ta...
- Vị thần kia xem xong thì trầm mặt, đây là gì? là 'thương' mà ngài thần chết nói? không, nó là lụy, là yêu đến mù quáng nhưng lại là tình yêu rất thuần khiết, trong veo như những dòng suối...
- Đây không phải là lần đầu, cả những kiếp trước cậu ta tự mình khắc ghi thứ tình yêu từ ngàn thập kỷ trước rồi đến kiếp mới sẽ đi tìm người thương...
- Đây cũng là nơi mà cậu ta ở những kiếp trước đã trải qua, bậc thang vô tận...
- Chín nghìn bậc thang này là chín nghìn năm cậu ta yêu say đấm một người, chín nghìn năm cậu ta chịu đớn đau vì một người, chín nghìn lần cậu mất đi người mình yêu thương, chín nghìn kiếp chẳng thể ở bên nhau...
- Cậu cũng đã khóc, khóc không phải vì cơn đau nhức ở hai bên đầu gối, không phải vì cơn rát ở trán, cậu khóc vì mình đã bỏ rơi người thương. Cậu hận mình năm đó đã gieo hi vọng cho người thương rồi giờ lại chết đi như vậy, chết mà chẳng thấy xác đâu cả, rồi người thương sẽ làm sao đây?
- Phải chi năm đó đừng gặp nhau, cả hai sẽ không đau đến mức này...
*
-[ Điên thật rồi... thứ tình yêu này phải được ghi vào sổ sách]
- Vị thần ấy cố gắng dịu không khí giữa cả hai nhưng hoàn toàn thất bại, ánh mắt ngài cứ nhìn lên trên, dù bị những đám mây che đi nhưng ngài vẫn thấy sự đau đớn và hối hận của chàng trai hết mình vì tình yêu ấy...
- Chín nghìn kiếp chỉ dùng để tìm một người, biết bao nhiêu lần phải chờ đợi người ấy luân hồi, những lần bị nổi nhớ mong làm cho đau đớn đến cùng cực, những kiếp làm biết bao nhiêu điều chỉ để người yêu thương mình hạnh phúc
- Ở những kiếp đó, tình yêu nam nữ cũng có, nữ nữ cũng có và nam nam cũng có, dù cho có là tính cách nào, giới tính nào, ngoại hình nào cậu vẫn tìm thấy đối phương để rồi cuối cùng chẳng thể ở bên nhau...
- Những kiếp đó điều là những cuộc tình bị viết gian dở chẳng có kết thúc nào thỏa đáng... điều là cách biệt âm dương...mãi mãi không thể ở bên nhau, vậy thì hà cớ gì cứ phải vì một người mà làm khổ bản thân? tại sao ngay từ lúc bắt đầu lại tự gieo lời nguyền cho bản thân?
- Là vì yêu người ta quá ư?
- Hỏi thế gian này, tình yêu là gì lại khiến cho bao kẻ đau khổ thế này?
- Vì thần kia xoa thái dương, chắc đêm nay ngài ấy phải về nhà rồi xem toàn bộ chuyện tình của hai con người này mới được, cớ sao lại tự làm khổ chính mình như vậy nhỉ?
⊹
- [ Này... đừng nói là coi rồi nhá? ]
- Với hai bọng mắt xưng phù ấy thì chắc chắn đã xem rồi, trong một đêm vị thần ấy đã coi liên tiếp hơn mười kiếp trước của cậu, kết quả là khóc lụt cả cung điện làm cho mấy người hầu khác ú ớ kêu cứu...
*
-[ Sao mà như chuyện tình yêu bị ngăn cấm vậy nèeee...]
*
- [ Mà ác cái là đang vui vẻ lúc đầu thì đùng cái kết SE:(((]
- Ngài dùng khăn giấy chấm chấm nước mắt, thần chết chỉ nhìn vị thần ấy rồi chẹp miệng thở dài, đúng là nó như chuyện tình yêu bị ngăn cấm vậy. Vị thần ấy hôm qua đã tìm đến thần tình yêu hỏi rõ sự tình, thần tình yêu cũng đang khóc lụt cung điện bên ấy khi biết được rằng mình đã se duyên cho hai người rồi lại cắt đi
- Mà hai người này lại là tình yêu của kiếp trước, thành ra giờ ngài ấy vừa khóc vừa ân hận bên đó....
*
-[ Đừng có nói là ông coi rồi nha! ]
⊹
-[ Ừ... coi rồi, full HD không che ]
- Và ngài ta thì lại lạnh lùng chẳng rơi giọt nước mắt nào chỉ đơn giản là hơi đau lòng thôi...
- Thế là vị thần kia không cam, thế nên đã đưa ra một quyết định mà một độc giả như ngài phải làm để tìm thấy cái đám cưới của otp
*
-[ Đây là một canh bạc! nếu không thắng thì khóc lụt nhà! nếu thắng thì cả đời tươi như hoa! ]
⊹
-[ Này! ngươi định làm gì! số mệnh con người không thể thay đổi đâu! ]
*
-[ Ta biết!!! nhưng ta không thể trơ mắt nhìn otp mình âm dương cách biệttttt!!!!! ]
- Vị thần ấy gào lên, tôn nghiêm hôm qua giờ vứt cho cẩu ăn hết sau khi xem đoạn tình duyên nghiệt ngã của cậu ta....
- Ngài ta nói rằng sẽ đảm bảo không hề làm trái số mệnh trời ghi, ngài chỉ sửa một chút thôi... ừ, một chút thôi!
- Cậu vẫn từng bước đi lên từng bậc thang, sức cùng lực kiệt, cậu đã cố gắng lắm rồi nhưng không lẽ phải dừng tại đây? nhìn lại quãng đường mình đã đi qua, vết máu vẫn còn trên ấy thật khiến người ta không khỏi đau lòng...
˙
-[" Mình đã rất đau.... mắt mờ rồi"]
- Đôi bàn tay cậu run rẩy như sắp ngã xuống vậy, tầm nhìn mờ đi nhưng rồi cậu lại thấy, thấy hình bóng cậu thanh niên ấy đang mỉm cười và chìa tay về phía cậu...
-[ □□□, cố lên đi nhé, tớ tin cậu]-
- Thế rồi cậu lại gượng dậy, đúng vậy chỉ cần là người đó, dù có phải hái sao trên bầu trời cậu cũng nguyện hái xuống cho người đó
*
-[ Trời ơi!!! □□□ của tuiii]
- Cậu giật mình nhìn sang bên cạnh, một vị thần khác... trông thật lạ, mái tóc nâu dài có uống nhẹ nơi đuôi tóc, đôi mắt màu vàng kim giờ lại có bọng mắt như thể đã khóc rất lâu rồi vậy. Đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cậu ta có chút giật mình
*
-[ Đúng là hết mình vì tình yêu! cậu không biết vì tình duyên tiền kiếp của cậu mà ta đã khóc biết bao nhiêu đâu! ]
*
-[ Sau mà khổ vậy nè trời... ]
- Ngài ấy cứ luyên tha luyên thuyên làm cậu chẳng tiếp thu được chữ nào, sao một lúc nói chuyện thì ngài ấy đã tự giới thiệu ngài là một vị thần, khả năng của ngài ấy là đưa một linh hồn vào cơ thể người sống
- Ngài giải thích khá nhanh về mục đích của mình, ngài muốn cho cậu sống dậy và tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình
˙
-[ Nhưng ngài ơi... tôi là đàn ông , đàn ông đứng cạnh đàn ông thì khó coi vô cùng ngài ạ.. ]
˙
-[ Lỡ như người xung quanh họ nói cậu ấy có bệnh thì tôi sao mà chịu nổi... ]
- Cậu nở một nụ cười chua chát, làm gì có ai chấp nhận hai người đàn ông đứng cạnh nhau? biết bao nhiêu lời dèm pha, họ phỉ nhổ tình yêu của cả hai là bệnh thì sao, vã lại... chưa chắc gì người đó thích cậu chứ nhỉ?
- Cũng có nhiều tình yêu đồng giới, trong sáng đến thuần khiết nhưng lại bị những lời phỉ bán của mọi người xung quanh ảnh hưởng đến tâm lý, cũng có nhiều người chẳng chịu được mà chọn cái chết là thứ để chấm dứt, để lại nửa kia sống một cuộc sống đầy đau đớn và bị dày vò bởi cái chết của nửa kia
*
-[ Thôi, cậu đừng tiêu cực, chắc chắn lần này thần tình yêu sẽ cho ta một tình yêu thật hoàn hảo]
*
-[ Tại thằng cha đó coi kiếp cũ của ngươi giờ chả đang ân hận bên bểnh đó, thấy cái bọng mắt này không?// chỉ vào bọng mắt của mình// chỉ mới mười kiếp thôi mà bọng đến mức này rồi nè! ]
*
-[ Chín nghìn kiếp thì đến mức nào nữa?! ]
*
-[ Ta nói được là được, không nhưng nhị gì hết, ta sẽ hết sức giúp đỡ ngươi, còn ngươi chỉ cần cho ta một kiếp được bên cạnh người ngươi yêu thương là được rồi]
*
-[ Sau chín nghìn kiếp thì kiếp thứ mười nghìn này phải là HE! phải kết thúc ở HE! nếu có thêm thì phải là HE hết cho ta]
*
|Bí mật nhỏ: Tình cách của vị thần này là một phần tính cách của tôi khi gặp truyện âm dương...|
: Nếu là cậu, kết quả ra sau cũng được...
˙
-[ Vậy bây giờ tôi phải làm gì...?]
- Anh từng bước đi theo sau vị thần ấy, những vết thương vốn phải chảy máu nay lại biến mất như thể chưa một lần xuất hiện. Anh rất bất ngờ nhưng cũng dần bình tĩnh vì đây là một vị thần, khả năng của ngài ấy là không xuể
- Cảm giác mát mẻ trôi qua rất nhanh khi ngài vuốt nhẹ lòng bàn tay qua những vết thương của anh, cảm giác như có một làn nước mát nhưng lại vô cùng ấm áp trào vào trong cơ thể anh ta đi theo các mạch máu của anh, cảm giác ấy rất dễ chịu nhưng nó chỉ thoáng qua khiến con người ta hụt hẫng
*
-[ E hem, ta sẽ đưa cậu vào cơ thể của một người nào đó bất kì ]
*
- [ Cậu phải sống dưới thân phận của cậu ta, nhưng nhất định không được tiết lộ thân phận của bản thân! ]
*
-[ Vì điều này là trái luật trời, ta đang cố giúp cậu nên cậu đừng làm ta thất vọng]
- Ngài đã nhắc nhở cậu rất nhiều, anh chỉ lững thững đi theo sau ngài. Sống lại sao? sống lại thì được gì nhỉ? hay là chỉ cảm nhận đau đớn thêm một lần nữa? ah... chẳng muốn một tí nào...
- Từng bước đều đều, anh ngước nhìn khung cảnh mình đang bước đi, một đường hầm dài đến vô tận với những chiếc đèn giấy được đặt cách nhau một khoảng không đổi. Ở trên đó được viết lên những nét chữ Trung trông rất giản đơn
⊹
-[ Để đẩy nhanh tiến trình, ta sẽ làm một số phép, cậu thông cảm cho ta nhé? ]
- Anh ta định nói gì đó thì ngài lại quay lại đối mặt với cậu, đôi mắt màu vàng kim ấy cong cong lên, ngài nở một nụ cười trấn an cậu khi cả cơ thể ngài dần tan biến vào hư vô, từng đốm sáng lung linh mờ ảo xuất hiện khi ngài *bụp* một phát rồi biến mất
- Những đốm sáng này như có quy luật, nó tự tảng mình ra và tự lơ lửng trên không, những chiếc đèn giấy ấy bùng lên ngọn lửa nhỏ rồi hút lấy từng đốm sáng ấy vào trong. Khi đốm sáng chạm vào con chữ đen được viết trên chiếc đèn giấy thì một dị cảnh xảy ra khiến anh không khỏi bất ngờ
- Dòng chữ dần chuyển sang một màu trắng sáng rồi trở nên méo mó trước khi tự nó chiếu lại cho anh xem những cảnh... quá khứ của anh...
- Anh ta chớp mắt vài cái, đồng thời những chiếc đèn giấy ấy cũng làm tương tự, nó chiếu lại từng khoảng khắc thời quá khứ của anh. Anh từng bước chậm rãi bước đi, đôi mắt vẫn nhìn vào những cảnh phim thời quá khứ ấy
- Những hành động, lời nói điều chiếu lại, nhiều nhất vẫn là cảnh anh ở cạnh người bạn thân của mình...
- Nhìn từng cảnh phim được chiếu lại trông rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là cách người bạn của anh ta mỉm cười. Anh luôn nói với cậu ta rằng khi cười cậu ta rất đẹp, cậu ta có một đôi mắt biết cười, rất đẹp, không giống như anh, anh không có đôi mắt biết cười, chỉ là một đôi mắt u sầu khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy buồn bã không thể lý giải
- Nhưng dẫu vậy anh vẫn luôn mỉm cười, vì cậu nói dù anh không có đôi mắt biết cười nhưng khi anh cười lên sẽ rất đẹp, đẹp đến mức người khác không thể rời mắt. Lúc ấy, anh biết cậu chỉ đang nói đùa mình, nhưng vì câu nói ấy, anh luôn nhìn về phía cậu mà mỉm cười
- Trái tim chỉ hướng về một người mà đập, lúc mà anh biết mình thương người ta là dù cho con phố có đông nghẹt người, những tiếng ồn vây quanh thì trong tâm trí anh ta chỉ có hình bóng cậu thanh niên đang vẫy gọi anh...
- Anh từng nghĩ chúng chỉ là tình cảm nhất thời, sẽ nở hoa rồi chống tàn ấy vậy mà nó vẫn mãi không tàn thậm chí còn mạnh mẽ vương mình lên bất chấp những định kiến ngoài kia, vẫn đâm chồi nảy mầm trong trái tim chàng thanh niên ấy...
- Kết thúc những cảnh thời quá khứ là những nụ hôn trộm vào mỗi tối khi mà anh đặt môi mình lên đôi môi cậu, khi mà trái tim đập loạn nhịp nhưng phải kìm nén lại vì sợ đánh thức cậu khỏi giấc ngủ yên bình
- Cậu là một cậu học sinh bị bắt nạt, quá khứ cậu cũng chẳng tốt đẹp gì, ngày ngày phải sống trong sự soi mói của người khác
- Anh giống cậu, vì thế mà cứ mãi ở phía sau mà bảo vệ cậu đến nhiều lần nhập viện
- Anh quá khứ cũng chẳng đẹp, hai người chỉ là những đứa con với trái tim đầy vết xước không thể lành, anh tìm đến cậu và rồi cả hai tự ôm lấy nhau, tự chữa lành cho nhau qua những gian khổ của thế giới, bảo vệ nhau đến hơi thở cuối cùng vì đối phương...
- Anh vương tay chạm nhẹ lên màn hình chiếu mờ ảo, từng ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt cậu đang mỉm cười nhìn về phía anh. Đôi mắt đen ấy chớp nhẹ rồi cũng cong thành một hình vòng cung trước khi nhắm mắt
- Nếu là cậu, kết quả ra sau cũng được...
- Khép lại đoạn phim quá khứ, lần này anh tự mình bước đi ở nơi tối tăm này, nó tối như con người anh, phía dưới chân trần vẫn cảm nhận được một lượng nước cao đến mắt cá chân, mỗi bước đi điều làm lay động cả mặt nước yên tĩnh để lại những tiếng bước dưới nước nhẹ nhàng tựa như những thanh âm êm dịu...
- Lần này chẳng còn vách tường nào cả, thay vào đó những chiếc nến tròn nhỏ được đặt trên những chiếc thuyền giấy. Ban đầu chỉ có một hai cái nhưng dần dần lại trở nên nhiều hơn, nó trải dài cả căn phòng tối đen đến vô tận này
- Những ánh nến cháy chập chờn như muốn tắt đi ấy vậy mà vẫn cháy một cách mạnh mẽ, khung cảnh bây giờ rất đẹp. Thứ ánh sáng màu vàng cam ấy chiếu rọi lên gương mặt anh, đôi mắt màu đen ấy phản chiếu trở thành những chấm vàng cam tuyệt đẹp tạo nên cho đôi mắt một cảm giác bình yên
- Nhưng xen lẫn với khung cảnh xinh đẹp nên thơ này thì lại có những chiếc thuyền có ngọn nến tắt dần, khi nó tắt hoàn toàn chiếc thuyền như chịu trọng lượng lớn liền bị thấm nước mà chìm dần xuống hồ nước đen rồi biến mất, rõ ràng mặt nước chỉ tới mắt cá chân anh vậy mà chiếc thuyền ấy lại như chìm xuống một hồ nước sâu đến vô tận , rồi để cho bóng tối của đại dương nuốt chửng
- Anh ta hơi khó hiểu, anh quay mặt tìm kiếm thêm một chiếc thuyền chuẩn bị chìm xuống. Gần chỗ anh ta có một chiếc thuyền chở một ánh nến đang chập chờn như sắp tắt đi, thuyền cũng có dấu hiệu thấm nước, anh ta vội vàng nhún tay mình xuống nước rồi để hờ ở dưới chiếc thuyền giấy ấy, nhưng dự định nó tắt đi ánh sáng duy nhất trên thuyền khiến chiếc thuyền giấy nhỏ ấy dần chìm xuống nhưng may mắn là vẫn có tay anh để hờ
- Khi chiếc thuyền ấy bị nước ngập một nửa là lúc thuyền rơi vào tay anh, anh nhẹ nhàng nâng nó lên. Nước luồng theo những khe hở trên tay anh mà chảy xuống, bất ngờ thay ngay khi nước chảy hết xuống, chiếc thuyền giấy ấy lại lấy lại vẻ xinh đẹp ban đầu, ngọn lửa trên thuyền cũng chợt bừng lên giống như vừa lấy lại mạng sống khiến cho chiếc thuyền ấy bừng bừng ngọn lửa ấm áp
- Anh ta thầm cảm tháng, thế rồi anh ta bước đi về phía trước khi trên tay vẫn cầm lấy chiếc thuyền giấy xém bị bóng tối của đại dương nuốt chửng. Nó giống như là một hi vọng đã được thắp lên vậy, hi vọng, những chiếc thuyền giấy này chính là hi vọng bên trong mỗi con người, mỗi hi vọng lại đi song song với một kí ức, cây nến là hi vọng còn chiếc thuyền giấy chính là kí ức trong mỗi chúng ta
- Chiếc thuyền càn lớn, kí ức của người đó lại rất sâu sắc, sâu sắc đến mức không thể quên...
- Lần này lại là một nơi khác, anh bước đi đến một nơi cũng rất đẹp, khung cảnh xung quanh chính là bầu trời trong xanh với những đám mâu trắng lượng lờ, ở dưới chân thì lại như một mặt kính phản chiếu lại cảnh bầu trời ấy
- Chẳng có một âm thanh nào, thậm chí khi làn gió đến cũng khiến anh bất ngờ. Gió cũng có âm thanh, chỉ là ta không thể cảm nhận chúng, âm thanh của gió rất mơ hồ. Làn gió không ấm áp, nó mát lạnh vuốt ve gương mặt của anh ta rồi lại bỏ đi một cách lạnh lùng
- Chiếc thuyền giấy nhỏ trên tay anh vẫn ấm áp nhờ ngọn lửa đang cháy trên cây nến tròn, cảm giác mọi thứ xung quanh chẳng có âm thanh nào chỉ ngoại trừ tiếng lách tách nhẹ của ngọn lửa trong tay
˙
-[ Khung cảnh này thật sự quá đẹp]
- Nó đẹp đến mức khiến cho anh cũng muốn được tận hưởng bên cạnh cậu, anh luôn như vậy, chỉ cần là cảnh đẹp và yên bình anh liền dẫn cậu đến, không trò chuyện chỉ ngồi cạnh mà ngắm nhìn , để cho khung cảnh ấy tự xoa dịu trái tim của cả hai, khi ngước nhìn qua thì vẫn không cảm thấy cô đơn, đối phương vẫn ở bên cạnh cùng ta ngắm nhìn khung cảnh ấy...
˙
-[ Thuyền nhỏ... khung cảnh này thật đẹp phải không? ước gì cậu ấy cũng ở cạnh để ngắm chúng nhỉ? ]
˙
-[ Tôi chưa từng ngắm cảnh đẹp một mình như thế này... dù đẹp nhưng vẫn hơi cô đơn nhỉ, thuyền nhỏ]
- Cảnh nơi này thật đẹp nhưng không có cậu, cảnh cũng chỉ là cảnh...
- Anh ta bước đi về phía trước cho đến khi thấy được một quả cầu màu trắng đang lơ lửng ở nơi trung tâm của khung cảnh này, tò mò anh nhìn vào đến khi nó đột nhiên tự phân tách ra, từ quả cầu trắng ấy nó phân ra vô số quả cầu trắng nhỏ lơ lửng trên không trung
- Nó bay lượng lờ quanh anh rồi lại tụ tập vào chiếc thuyền trên tay anh, chiếc thuyền ấy hơi run lắc nhẹ và rồi lại lơ lửng trên không trung, những quả cầu trắng nhỏ ấy như được chiếc thuyền hấp thụ vào bên trong, hết quả cầu nhỏ này đến quả cầu nhỏ khác khiến cho quả cầu trắng lớn kia phải liên tục phân tách ra giống như để cho chiếc thuyền giấy này hấp thụ
- Anh ta không biết đây là gì nhưng cũng lùi về sau hai bước mà nhìn rõ khung cảnh này, nó dịu dàng và nhẹ nhàng, không hấp tấp hấp thụ, thuyền nhỉ vẫn đợi cho quả cầu ấy phân tách ra thì mới hấp thụ. Cứ thế một bên tách một bên hấp thụ cho đến khi quả cầu kia nhỏ dần và rồi quả cầu nhỏ cuối cũng được hấp thụ
- Chiếc thuyền nhỏ ấy rung lắc nhẹ rồi tạo ra một quả cầu nhỏ màu vàng kim ,nó cũng như những chiếc đèn giấy ban đầu, chiếu lại cho anh xem cảnh quá khứ của một người nào đó. Chiếc thuyền giấy ấy ngoan ngoãn bay đến lòng bàn tay anh rồi rơi xuống lòng bàn tay anh, ngọn lửa nhỏ vẫn đang cháy, tựa như một chú cún nhỏ làm hết mọi việc cho chủ nhân và giờ nó đang xà vào lòng chủ nhân mà nghỉ ngơi
˙
-[ Đây là quá khứ của ai? ... ]
- Bên trong là một quá khứ rất tương tự anh nhưng khi người này lớn lên lại là một kẻ nhát cáy, ham sống sợ chết, cậu ta có ngoại hình hao hao giống anh, mái tóc màu nâu đen rất xẫm nếu không để ý vẫn nghĩ là màu đen bình thường, đôi mắt màu nâu nhạt màu, nơi khóe mắt phải có một nốt ruồi trích lệ giống như anh
˙
-[ Đây là thân chủ tôi phải nhập vào à? ]
˙
-[ Cơ thể của cậu ta... sắp bị tôi đoạt sao? ]
- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ đoạt lấy cơ thể của ai đó, thật kinh khủng, nhưng rồi một cảnh tượng khác khiến anh ta bất ngờ hơn. Cậu ta đã chết, ngủ xong rồi chết đi ngay trong giấc ngủ, chết ở độ tuổi 24 khi làm nhiệm vụ xong và đang nghỉ ngơi, anh ta rất bất ngờ, nhiệm vụ là gì? tại sao không giống thế giới anh ta sống? tại sao lai có Dokkaebi? chòm sao? đó là gì? trò chơi sao? anh ta chẳng thể hiểu nổi , nó rất giống với bộ truyện trên wed mà cậu thường hay đọc xong rồi kể cho anh
- Đột nhiên chiếc thuyền giấy trong tay anh ta run lắc nhẹ,bên cạnh anh ta đột nhiên xuất hiện trên không trung khung cảnh méo mó, nó tự xoay lại thành hình xoắn ốc rồi chuyển dần sang màu đen, trở thành một cánh cổng màu đen bí ẩn xuất hiện bên cạnh anh ta
- Anh ta không biết cánh cổng này là gì nhưng qua những cảnh ban nãy có lẽ cánh cổng này sẽ là nơi bắt đầu cho anh ta nhập vào xác của cậu thanh niên ban nãy, nhìn chiếc thuyền giấy trong tay vẫn đang run lắc nhẹ, nó như muốn nảy mình chỉ vào trong cánh cổng ngụ ý muốn anh ta đi vào
- Sao một thoáng do dự, anh bước vào bên trong
- Cánh cổng cũng dần méo mó và rồi trở lại như ban đầu, cánh cổng biến mất, đưa anh ta đến một nơi bắt đầu cuộc đời anh. Từ phía xa xa, hai vị thần vẫn đang dõi theo anh ta
-[ Mong rằng cậu ta sẽ ổn... ]
-[ Tôi thật sự thích cậu ta lắm... ]
-[ Nhưng cậu ta không thích ngươi... ]
- Cảm ơn cậu đã đánh giá cho tôi ạ, thật ra tôi viết theo tâm trạng ạ, tôi cũng không mấy tự tin vào lời viết của mình nhưng được cậu khen làm tôi vui lắm ạ!
- Cảm ơn đã đọc những dòng tâm trạng dài dòng của tôi ạ...
- Thật ra, nếu đọc truyện thì đa số mọi người thích đọc những đoạn ngắn, dài thì sẽ gây tình trạng lười đọc nên tôi đã viết nhiều bộ với lời đọc ngắn, bị ngắt quãng
- Toi chưa từ nghĩ sẽ vết một bộ mà tôi sẽ khai thác tâm lý nhân vật theo kiểu dài dòng thế này, tôi cũng không tự tin lắm nó sẽ có nhiều người đọc
- Nói chung , tôi rát cảm ơn bạn đã ghé qua và ủng hộ tôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play