Gia Vĩnh mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Anh đi chậm thôi em sẽ giải thích mà
Người đàn ông không có dấu hiệu gì là lay chuyển vẫn đạp ga phóng như tên mà lao về phía trước mặc người con gái bên cạnh nói gì
- Thực sự em gặp cậu ấy chỉ vì...
- CHỈ VÌ CÁI GÌ ?
Người đàn ông trong xe gằn lớn khiến cô gái bên cạnh không khỏi giật mình , càng thêm hoảng sợ . Người đàn ông này không ai khác là Hàn thiếu gia - Hàn Gia Vĩnh , người phụ nữ nhu mì kia là Tô Mẫn
Cô và anh lấy nhau 3 năm nhưng từ trước tới giờ với anh cô chưa từng có tư cách một người vợ . Trong mắt Gia Vĩnh , Tô Mẫn là loại đàn bà nham hiểm . Vì cái danh Hàn phu nhân mà không từ thủ đoạn trèo lên giường anh rồi dẫn dụ mẹ anh tới để chứng kiến màn này mà bắt anh phải cưới cô . Bây giờ Hàn Gia Vĩnh càng tức điên khi thấy cô sắp phá hoại danh tiếng của nhà họ Hàn vì cái thói lăng loàn trắc nết
Kít kít , tiếng phanh xe gấp khi đang lao trên đường khiến Tô Mẫn mất đà ngã về phía trước , chưa kịp định thần thì cô lại nghe tiếng quát lớn
- Xuống xe
- Nhưng Gia Vĩnh em
- Xuống
Chẳng thể nói gì hơn Tô Mẫn đành ngậm ngùi lủi thủi bước xuống xe . Vừa đóng cửa xe lại Gia Vĩnh đã đạp ga phóng nhanh rồi mất hút . Trời bắt đầu trở tối mà đoạn đường này khá vắng vẻ khiến Tô Mẫn không khỏi sợ hãi cô vội vã định lấy điện thoại trong túi xách nhưng bất chợt nhận ra rằng hồi nãy xuống xe cô quên chưa cầm theo túi . Cô lo lắng bắt đầu vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc xem có chiếc xe nào đi qua không để có thể mượn điện thoại hay xin đi nhờ một đoạn nhưng đi mãi chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào .
Gia Vĩnh sau khi lao xe vào đến trung tâm thành phố thì bất chợt liếc thấy túi xách của cô , anh chỉ tức giận nên ném cô giữa đường cho cô tự gọi taxi tới nhưng túi xách của cô ở đây thì sao cô có thể ... Dù tức giận là vậy nhưng bây giờ nguôi đi cơn tức Gia Vĩnh vẫn đánh lái quay xe trở lại tìm cô , trong đầu không ngừng bao biện rằng mình quay lại chỉ vì mẹ thôi , mẹ rất quý cô nếu biết thế này mẹ sẽ rày la anh nhưng anh không biết rằng bản thân anh đã thay đổi chỉ là anh mãi không nhận ra , không chấp nhận nó mà thôi
Có điều Hàn Gia Vĩnh không biết được rằng quyết định nóng nảy trong một phút lần này đã gây ra nỗi đau lớn nhất trong đời anh
......................
- Em gái sao đi một mình thế này ?
- Haha thật tội nghiệp hay để bọn anh chơi đùa cùng em nhé
- Các người đừng lại gần đây chồng tôi sắp tới rồi các người tiến thêm lại là tôi la lên đấy
Mấy tên nghe lời đe dọa từ Tô Mẫn cũng chẳng có gì là sợ hãi ngược lại chúng thích thú cười lớn
- Bỏ thằng chồng tồi đó đi vợ xinh như này mà để lại nơi vắng vẻ như vậy nhìn là thấy loại đàn ông đ* ra gì rồi hoặc hắn cũng chẳng mặn mà với cô em
- Vậy thế thì để các đây giúp em gái cảm nhận khoái lạc lên tận đỉnh , hahaha
Hai tên còn lại cười ngả ngớn và bắt đầu tiến gần lại chỗ cô hơn khiến cô không khỏi sợ hãi mà lùi về sau toan chạy trốn
Nghĩ cũng thật chua chát lời chúng nói như có vết dao cứa vài nhát vào trái tim Tô Mẫn . Có lẽ cả đời này Gia Vĩnh sẽ chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn cô một lần huống gì xem cô là vợ
Tô Mẫn càng chạy mấy tên kia càng cười lớn chúng không vội vã đuổi theo Tô Mẫn mà lên xe vút theo sau từ từ như lũ sói hoang trêu đùa con mồi
Thấy chúng lên xe mà đường vắng Tô Mẫn đành chạy vào sâu theo phía khu rừng bên đường nhưng chưa chạy được bao lâu đã bị bọn chúng tóm lại đẩy ngã
- Đừng chạy nữa để chút sức lực tí mà rên cho tụi anh nghe nữa chứ
- Khốn khiếp các người tránh xa ra
- Haha nhìn làn da căng mọng trắng nõn của em gái mà anh đây chịu hết nỗi rồi . Nào ngoan từ từ anh tới đây
Nói rồi từng tên một từ từ bước tới giật phăng chiếc áo trắng sơ mi của cô , bộ ngực đầy đặn lấp ló phía sau chiếc áo ngực khiến bọn biến thái càng trở nên thèm khát
Thấy hai tên toan tính cúi xuống làm nhục mình Tô Mẫn cố trấn an giữ bình tĩnh nếu giờ cô càng giãy dụa càng khiến chúng giữ chặt để chúng lấn tới . Khi 1 tên tiến chạm vào từng thớ thịt từ tay đến cổ cô Tô Mẫn cảm thấy ghê tởm , cảm giác buồn nôn trực trào cô cố nuốt xuống lấy hết bình tinh nắm chặt cục đá trong tay đập mạnh vào đầu tên kia khiến hắn van lên đau đớn . Tên ở bên toan xem trò vui thấy thế nắm chặt cổ tay cô tát mạnh vào mặt khiến Tô Mẫn choáng váng
- Con đĩ chết tiệt này
Nhưng Tô Mẫn cũng chẳng vừa cô rướn người với mảnh sành nằm cách đó không xa đâm vào tay tên kia khiến hắn trở tay không kịp buông tay cô , nhanh chóng hai tên bị thương ở tay còn một tên đang xem xét tình hình tên còn lại thì cô vội vàng đứng lên bỏ chạy ra phía đường lớn
Nhưng sức lực một người phụ nữ yếu ớt như cô sao bằng tên kia , hắn đuổi theo cô không ngừng chửi thề . Lúc đuổi kịp hắn đã túm lấy tóc cô tát không ngừng vào mặt cô khiến hai bên khóe miệng Tô Mẫn rướm máu
- Mày được lắm , chết đi con đĩ chết tiệt
Khi tát đến lúc cô gần lử đi hắn tức tối đẩy ngã cô một cách thô bạo . Tô Mẫn lúc này chẳng còn sức lực nào để mà phản kháng . Khuôn mặt đau nhức , đầu óc ong ong cô nghĩ đến Gia Vĩnh bây giờ anh đang nơi đâu vậy , bất lực khiến dòng lệ nóng tuôn rơi trông đến thảm thiết Khi tên kia đang không ngừng điên cuồng gặm vào cổ cô thì có một lực kéo mạnh nào đó khiên hắn giật mình mất thăng bằng chưa kịp định hình sự việc hắn ăn ngay mấy cú đấm vào mặt
- Đ* mẹ thằng khốn mày dám làm vậy với cô ấy
Là Gia Vĩnh lúc anh quay lại tìm cô thì không thấy đâu lại thấy chiếc xe đổ trên đường , quay về phía khu rừng thì nghe thấy tiếng động chạy vội tới thì thấy cảnh này
Chẳng biết sao anh đáng ra nên thấy hả lòng hả dạ vì người phụ nữ nham hiểm độc ác này bị quả báo như vậy mà không thay vào đó là nỗi tức giận , đau thắt quấn chặt lấy trái tim , lí trí Gia Vĩnh .Anh lao vào đánh hắn khiến hắn chao đảo không thể phản kháng , với sức lực của anh sao tên kia có thể là đối thủ
Sực nhớ ra Tô Mẫn vẫn còn nằm ở kia Gia Vĩnh nén xuống cơn giận thả tên đó nằm đau đớn trên đất , lao về phía cô . Nhìn mái tóc rối bù xù , khuôn mặt lấm lem in hằn nhiều vết lằn của bàn tay , khóe môi hai bên đều rỉ máu chiếc áo sơ mi rách toạc bị kéo xuống tận eo, trái tim Hàn Gia Vĩnh như bị ai bóp nghẹt anh thấy nó như không còn đập trong lồng ngực mình nữa , anh vội kéo áo sơ mi cô lên cởi áo khoác lên cơ thể không ngừng run rẫy kia
- Đừng sợ không sao rồi
Lúc này Tô Mẫn mới bật khóc to hơn không phải vì đau đớn không phải vì hoảng sợ mà vì đây là lần đầu tiên cô nghe được anh nói lời nhẹ nhàng với cô như thế . Chỉ câu nói không chủ vị nhưng đầy sự dịu dàng , quan tâm đã khiến cô quên đi đau đớn ,tủi nhục . Thấy cô khóc Gia Vĩnh kéo cô vào lòng vuốt ve
- Mẹ hai con chó chúng mày hôm nay chết chắc
Là hai tên bị Tô Mẫn đánh bị thương lúc trong rừng khi chúng bớt đau đớn chạy ra thì thấy hai người bọn chúng liền vung dao lao tới , Gia Vĩnh quay sang thấy đang còn hai tên nữa anh nghĩ đến những hành động chúng đã làm với Tô Mẫn máu nóng trong người bốc lên
Anh đỡ cô ngồi lại phía gốc cây , rồi xắn ống tay áo đi nhẹ từng bước , phóng ánh mắt hình viên đạn về phía chúng như chúa sơn lâm đang tiến lên nhìn con mồi không biết tự lượng sức mình , ánh mắt tóe lửa tỏa ra hơi lạnh khiến hai tên cầm dao cảm nhận anh không phải là một tên dễ chơi nhưng chúng vẫn cố hết sức mà lao đến
Chỉ là vài tên tép riu mà cũng dám đối đầu với anh , bằng vài đường quyền cơ bản tay không Gia Vĩnh cũng hoàn toàn đã đánh gục được bọn chúng nằm ngã lăn ra đất với những vết thương chí mạng . Gia Vĩnh anh đâu phải chỉ là tên thương nhân với cái đầu lạnh làm ăn , kinh doanh giỏi mà còn là lão đại khét tiếng giới mafia với phương châm đụng là chạm tới là giết , giết một cách tàn nhẫn từ từ và đau đớn
Nhưng những tên này vẫn lì đòn không chịu yên mà vẫn xông đến như những kẻ liều mạng . Anh chẳng xem chúng là gì đá vài cước khiến chúng lăn quay ngất xỉu
Xử lí xong hai tên biến thái anh rút máy gọi Nhất Trung tới xử lí đem về tổ chức đợi sau khi tỉnh lại anh sẽ cho chúng nếm mùi đau khổ mà không để ý phía sau một ánh mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía anh , thân thể như ma dại lồm cồm bò dậy
Quay lại phía gốc cây nhanh chóng dìu Tô Mẫn chuẩn bị đứng dậy ra xe thì bỗng nhiên thấy một lực đẩy mạnh anh ngược về phía sau . Chưa kịp định hình điều gì xảy ra ngước mặt lên Gia Vĩnh thấy Tô Mẫn đang quay về phía anh khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Anh nghe rõ tiếng rút dao và từng hơi thở khó nhọc của cô
Gia Vĩnh hoảng người anh vung chân đạp mạnh vào bụng tên kia khiến hắn hộc máu mồm , một tay ôm lấy thân thể yếu ớt của Tô Mẫn một tay bẻ gãy cánh tay cầm dao của tên kia đâm thẳng xuyên qua cổ họng của hắn khiến hắn chết tươi tại chỗ
Đỡ lấy thân thể đang dần khô héo của Tô Mẫn , Gia Vĩnh cảm thấy lồng ngực mình tức tối không tài nào thở được , lo lắng đến nghẹn họng lời nói run run
- Em có sao không cố gắng một chút tôi sẽ đưa em tới bệnh viện
Vết thương đâm sâu có lẽ tổn thương đến phổi khiến hơi thở Tô Mẫn càng lúc càng yếu ớt . Cô biết cơ thể mình lúc này , cô thều thào
- Gia Vĩnh anh không cần lo lắng cho em , em biết tình trạng của em lúc này
Nhìn thấy cô như vậy Gia Vĩnh trở nên lo lắng anh khóc , lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì một người phụ nữ . Anh không hiểu tại sao nữa nhưng hình như anh đã có tình cảm với người con gái trước mặt này rồi chỉ đáng tiếc khi anh nhận ra đã là quá muộn
- Sẽ không... không sao đâu tôi đưa em tới bệnh viện
Gia Vĩnh bế cô lên nhưng Tô Mẫn nhíu mày
- Không cần nữa đâu thời gian của em không còn nhiều em chỉ mong rằng lần này anh có thể nghe em nói
- Được được tôi nghe em
Máu từ vết thương của Tô Mẫn chảy xuống ngày một nhiều khiến cô đau đớn
câu nói trở nên khó nhọc
- Hôm nay em gặp anh Tuấn Thành chỉ vì vô tình khi hẹn gặp Giai Giai nhưng khi đó chỉ là hiểu lầm
- Tôi tin em lần này tôi sẽ tin em chỉ cần em không sao được không
Tô Mẫn mỉm cười nụ cười trong sáng , đầy hạnh phúc dành cho anh từ lần đầu gặp mặt cho tới cuối đời vẫn không thay đổi
- Anh tin em là tốt rồi
Vết thương chảy quá nhiều máu khiến Tô Mẫn không thể cầm cự nổi . Gia Vĩnh trở nên đau đớn tột độ anh cảm giác như anh sắp mất cô thật rồi . Ôm chặt bờ vai nhỏ nhắn của cô anh trở nên run rẫy sợ hãi
- Tôi không cho phép em được có mệnh hệ gì em nhất định phải sống em hiểu chưa
Cô đưa tay che miệng anh lắc đầu đôi bàn tay trắng ngần đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh . Gia Vĩnh thuận theo áp mặt mình gần hơn lại với tay cô . Đây là lần đầu tiên anh nhẹ nhàng quan tâm để cho người khác chạm vào mặt mình như vậy
- Gia Vĩnh thật ra có câu này em dấu trong lòng đã rất lâu rồi chưa thể nói với anh rằng : Em Yêu Anh
Giọt nước mắt tuôn rơi như viên ngọc trai kết tinh của sự hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ trong cuộc đời Tô Mẫn . Bàn tay trượt trên má Gia Vĩnh buông thõng xuống cô đã ra đi mãi mãi ở tuổi 27
Gia Vĩnh không thể chấp nhận sự thật này chính anh đã đẩy cô đến cái chết , đau đớn , tuyệt vọng chính là toàn bộ cảm xúc của anh lúc này
Đoàng đoàng , tiếng sấm vang dội cả bầu trời, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống . Dường như ông trời cũng muốn khóc thương cho người con gái nặng tình bạc mệnh , cho mối tình đau thương của hai người
Kìm nén đi nỗi đau Gia Vĩnh bế thân thể đầy máu của Tô Mẫn đứng dậy . Anh phải đưa cô về Tô Mẫn không thích những ngày mưa
Cùng lúc này đoàn xe của Nhất Trung tới anh ta vội vã bước xuống che ô
- Lão đại
- Đi về Lệ Chi viên
- Vâng
Chiếc xe phóng như bay trên đường trong cả quá trình Gia Vĩnh đều ôm cô thật chặt như vậy , đôi mắt vô hồn hướng về khoảng không vô định
Sau khi biết tin cô mất mẹ anh đã rất sốc mà ngất đi . Gia đình cô thì tỏ ra đau lòng nhưng thực chất anh biết họ giờ đây chỉ đang lo lắng cô mất rồi công ty của họ sẽ như thế nào . Nhưng giờ đây Gia Vĩnh cũng chẳng còn hơi sức nào để để ý những chuyện đó nữa
Sau khi tang lễ của cô kết thúc Hàn phu nhân tra hỏi nguyên nhân cái chết của cô mới thực sự biết được toàn bộ sự thật bà đau lòng đến đổ bệnh , tức điên lên muốn đánh chết đứa con trai tồi tệ này nhưng nhìn con trai bà bây giờ cũng không ra hồn nguời nữa bà biết trái tim nó giờ đây cũng đã chết theo con dâu bà rồi
Suốt mấy ngày liền Hàn Gia Vĩnh vẫn ngồi im trước bàn thờ của cô nhìn người con gái với nụ cười rạng rỡ trong ảnh ảnh cảm thấy vô cùng tội lỗi , hối hận anh hận chính bản thân mình đã đẩy cô vào con đường chết . Nhất Trung khuyên nhủ không thôi Hàn Gia Vĩnh mới chịu đứng lên trở về phòng thay đồ tắm rửa sau đó anh lấy chiếc moto đã cất lâu trong gầm phóng như bay tới tổ chức
Đứng trước mặt hai tên biến thái đã làm nhục cô anh chỉ muốn lao tới bắn chết chúng ngay lập tức nhưng dù dùng 100 cái mạng chó của chúng cũng không thể đền nổi mạng cô . Chính vì thế anh đã cho người trị vết thương cho chúng ăn no đủ để chúng phải hiểu thế nào là sống không bằng chết
Đến trước bộ dụng cụ thẩm vấn Gia Vĩnh cầm lên một con dao nhỏ lưỡi dài sắc nhọn nhìn có vẻ là con dao thông thường nhưng nó thực chất không bình thường bởi lưỡi dao được cấu tạo bằng các loại tạp chất đặc biệt và được tẩm một loại thuốc có tên HP_ 37 là loại thuốc tổ chức anh tự chế khiến khi nó được tác dụng với miệng vết thương sẽ khiến kẻ đó đau đớn , khó chịu đến tê dại ngứa ngáy , đau nhức như bị nghìn con kiến đốt xung quanh
Tiến tới tên đầu trọc anh đánh mắt thuộc hạ liền ghì tên đó xuống bàn
- Tôi van xin ngài tha cho tôi một mạng tôi nguyện làm trâu làm ngựa
- Làm trâu làm ngựa ?
Gia Vĩnh cười khẩy làm trâu làm ngựa sao ? khiến Tô Mẫn như vậy mà hắn ta bảo chỉ làm trâu làm ngựa thôi sao
- Đưa tay hắn lên
Dứt mệnh lệnh đàn em của anh dí tay tên đó lên bàn mặc hắn vùng vẫy kêu van
Download MangaToon APP on App Store and Google Play