Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cây Cầu Xe Duyên

Giới Thiệu

Ngày xửa ngày xưa, lâu dữ lắm rồi...
Ở xứ nọ, có ngôi làng Vải nổi tiếng lâu đời với nghề trồng dâu nuôi tằm,
Trong làng có lão Bá Hộ Họ Đào giàu nứt vách, lão ăn nên làm ra nhờ vào nghề dệt lụa.
NovelToon
Tuy là giàu có, vàng bạc lẫn giai nhân đều không thiếu nhưng Bá Hộ Đào nhất quyết chỉ chung tình duy nhất với người vợ của mình
Chính là bà Lê Thị Thúy
NovelToon
Cả cái làng này không ai là không ngưỡng mộ cái đức tính trước sau như một này của lão.
Bá Hộ Đào cưng vợ như mạng thì khi cưng con còn hơn cả vậy,
Thị Thúy gần bước qua ngưỡng tam tuần mới hạ sinh cho lão một quý tử duy nhất, mà người ở làng hay gọi là cậu Tuân.
NovelToon
Âu cũng do quá tuổi làm thầy ông trời mới thương xót ban cho lão mụn con, nên lão chiều cậu Tuân như cách lão đang chiều thằng con của giời theo đúng nghĩa.
Cậu Tuân may mắn thừa hưởng hết nét đẹp từ bu cậu, nhưng cái sự không may chính là tính cách của cậu không chút gì là giống thầy.
Thầy cậu chung tình bao nhiêu thì cậu lại đa tình bấy nhiêu .
Cậu Tuân phong lưu thành thói, tuổi đời mới mười bảy đã có chiến tích hái hoa, ngắt cỏ lẫy lừng, viết dài thành sớ.
Cái sự ăn chơi trác táng của cậu lan truyền từ làng này đến làng nọ, người dân họ truyền miệng nhau rằng
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Cậu Tuân nhà họ Đào, cỏ nào cũng ngắt, hoa nào cũng hái
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Mà cậu còn không phân biệt là đẹp hay xấu, già hay trẻ, miễn nơi nào có hoa thơm cỏ lạ là nơi đó có cậu Tuân.
Cuối làng có chị Ninh bán cháo lòng vừa goá chồng cách đây không lâu
NovelToon
Nghe bảo chị hơn cậu Tuân tận tám cái xuân xanh lận
Mà chị đẹp lạ đẹp lùng, đàn ông trong làng không cần biết là đã có vợ hay chưa
Nhưng mà mỗi lần đi ngang qua gánh cháo đều không kiềm lòng được mà phải ngoái đầu nhìn chị một cái.
Cậu Tuân hái hoa khắp chốn, còn có thể loại đàn bà con gái nào mà cậu chưa được nếm qua
Ngay cả cô đồng trên núi còn bị cậu nuốt gọn triệt để chứ huống gì chỉ là người đàn bà một đời chồng?.
Nghe qua lời kể của mấy bà tám trong thôn, một lần nữa đã vô tình khiêu khích cái bản năng trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu Tuân nhà họ Đào
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Gái một lần đò ư?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Nghe thú vị phết
Chưa gì mà cậu đã thấy rạo rực trong người rồi.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu Tuân? Chẳng nhẽ cậu muốn...?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Ý của cậu không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mà mày còn chẳng với chả nhẽ.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu ơi, coi như con lạy cậu
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu làm ơn đừng có báo nữa được không?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày câm mồm
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Việc của cậu từ khi nào đến lượt người hầu như mày lên tiếng?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ...con...dạ...dạ con
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Dạ dẫm gì?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Vâng, vậy bây giờ mình làm gì tiếp theo hả cậu?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Còn làm gì nữa
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Thằng ngu
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Còn không mau cùng cậu đi tìm con đàn bà bán cháo đó.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Tìm được cô ta rồi mình làm gì tiếp theo hả cậu?
Thằng Thật ngu ngơ hỏi
Cậu Tuân nở một nụ cười gian tà
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Làm gì thì cậu mày biết được rồi
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày thắc mắc để làm gì
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ cậu
Nói rồi, cậu Tuân hớn hả phẩy quạt đi trước
Thằng Thật xách theo con gà chiến của cậu, đi theo sau
Hết ~
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Warning: Nam chính là trai tệ chính hiệu, sau này khi cưới nữ chính về làm vợ mới thay đổi dần dần.
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nữ chính là gái một đời chồng nên chắc chắn không phải rau sạch.
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nữ hơn nam tám tuổi, nếu không thích thể loại tình yêu chị em cũng làm ơn đừng toxic tui nha.
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đây là lần đầu tui thử sức với truyện chat
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nếu như thành công hơn mong đợi
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Thì tui sẽ cân nhắc chuyển thể bộ truyện này sang bản tiểu thuyết
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Với lại
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Truyện này là bối cảnh Việt Nam cổ xưa
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Miền Bắc
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nên cách xưng hô sẽ xa lạ với một số bà
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nhưng đọc từ từ rồi sẽ quen thôi ý
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Hết rồi đó~

Chapter 1: Bàn tính chuyện hỏi vợ cho cậu

Xưa kia, lâu lắm rồi
Ở xứ nọ, có ngôi làng Vải nổi tiếng lâu đời với nghề trồng dâu nuôi tằm
Ở làng Vải có lão Bá Hộ, họ Đào Tên Đống
Nhà lão ba đời chuyên về dệt lụa, nên giàu nứt vách
Giàu có cỡ lão, muốn bao nhiêu người đẹp mà không được? Nhưng lão chỉ một lòng một dạ với người vợ của mình
Vợ lão họ Lê tên Thuý, năm nay vừa tròn bốn mươi bảy tuổi, bà Thuý kém chồng một tuổi
Bá Hộ Đào cưng vợ như mạng, còn chiều con thì khỏi phải nói. Cả cái làng này ai ai cũng ngưỡng mộ đức tính của lão không thôi
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, thằng con giời nhà lão lại không hưởng được cái đức tính tốt đẹp đó, đến là khổ tâm
Cậu Tuân là quý tử của lão, cậu năm nay mười bảy nhưng khi kể đến chiến tích hái hoa ngắt cỏ của cậu thì ai nấy cũng phải chào thua
Một ngày như bao ngày bình thường khác, cậu xách con gà chiến của cậu cùng với thằng hầu thân cận qua thôn bên để chọi
Mới sáng bửng mà không thấy mặt con trai ở đâu, Bá Hộ bèn hỏi con hầu
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Cậu mày đâu rồi?
Con Thà (Người hầu)
Con Thà (Người hầu)
Dạ thưa ông, cậu đi qua thôn bên chọi gà rồi ạ
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Cái thằng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng
Con Thà (Người hầu)
Con Thà (Người hầu)
Dạ...nếu không có chuyện gì...con xin phép lui xuống dưới giặt đồ ạ
Ông không trả lời mà xua tay, ý bảo là cho phép
Khi có sự đồng ý của ông nó mới dám lui xuống
Cùng lúc đó là vợ ông đang nhai trầu nhóp nhép đi lên
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Mới sáng sớm mà thầy cậu đã quở trách ai om sòm thế kia, em ở tận nhà dưới mà còn nghe giọng thầy lồng lộng
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Ngoài cậu ra thì còn ai trồng khoai đất này
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Ơ kìa, có chuyện chi mà thầy mắng cậu?
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Con với chả cái suốt ngày chỉ biết đánh quần đánh áo đi chơi giáp làng, coi còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa.
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Tôi nói bu cậu đừng buồn
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Cậu cứ ăn rồi đàn đúm như vậy
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Sớm muộn gì cơ nghiệp họ Đào cũng đi tong theo cậu
Bà Thúy phẹt trầu vào bô
Từ tốn nói
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Thầy cậu nói cũng có lý
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Cậu suốt ngày cứ ăn chơi sa đoạ, còn cập kè trai gái
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Không có chí tiến thủ
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Em lại thấy càng lo
Bá Hộ Đào tu một tách trà đắng
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Tôi quyết định rồi bu cậu ạ
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Thầy cậu đang tính chuyện chi?
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Cậu cũng mười bảy rồi, đâu thể cứ để cậu mãi ăn chơi như thế
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Tôi tính hỏi vợ cho cậu
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Rước vợ về cho cậu, để thêm một người hỗ trợ cho cậu tu chí làm ăn
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bu cậu nghĩ thế nào?
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Em không có ý kiến.
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Chỉ sợ cậu nhà mình tiếng xấu đồn xa như vậy còn có nhà nào chịu gả con gái qua
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Em lo là lo như thế thôi
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Thật ra, nỗi lo của bu cậu, tôi hiểu
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Trách cậu một thì cũng nên trách tôi mười
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Một phần cũng do lúc trước tôi nuông chiều cậu quá nên cậu mới sinh hư
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bây giờ cậu phong lưu, đa tình như vậy, âu cũng là lỗi tôi
Thấy chồng tự trách mình, bà Thúy liền lựa lời an ủi
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Thầy cậu đừng tự trách mình như vậy
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Bởi lẽ
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Đâu ai có thể quyết định được tính cách của một đứa trẻ
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Nếu phải trách thì cũng nên trách cả em, em cũng chiều cậu mà
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Không, trách tôi được rồi
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bu cậu không có lỗi lầm chi cả
Nghe chồng mình nói vậy, bà Thúy cảm động không thôi.
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Chuyện dựng vợ gả chồng của cậu, bu cậu cứ để tôi tính
Thị Thúy (bu cậu)
Thị Thúy (bu cậu)
Thế thầy tính hỏi ai cho cậu ạ?
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Ai cũng được, miễn là biết tính toán trước sau
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Dù giàu có hay bần cùng, miễn là chịu gả cho cậu
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Bá Hộ Đào (thầy cậu)
Tôi đều ưng hết
Bà Thúy nghe chồng nói thế cũng chẳng biết nói gì thêm, thôi thì chồng bà tính sau thì bà đành thuận theo vậy
Hết~

Chapter 2: Goá phụ tên Ninh

Cậu Tuân đi chọi gà ở thôn bên, tới khi nắng gắt chiếu xuống như đổ lửa dưới mặt đất thì cậu mới chịu lết xác về.
Buổi trưa nắng nóng, mồ hôi chảy ròng ròng ra như nước ý.
Đi ngang qua gánh nước chè xanh của chị Tám mắt lé, cậu quyết định dừng chân nghỉ ngơi một lát
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu ơi...Đợi con với
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Bình thường mày ăn lẹ lắm mà
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Sao đi chậm quá vậy
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu thử vừa đi vừa xách đồ nặng như con coi
Thằng Thật bất mãn nói
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày câm, nền ông nền ang xách có con gà trống mà cũng than trời
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày liệu cái hồn mày vào
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Gà chiến của cậu mà có mệnh hệ gì là cậu chôn mày chung với nó
Nghe cậu hâm doạ, Thật thấy ủy khuất lắm lắm
Nhưng nó là thân phận người hầu nên đâu có dám cãi lời cậu đâu.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ cậu
Chị Tám mắt lé thấy cậu Tuân vừa đến
Đã vội vội vàng vàng châm tách chè xanh, cung kính mời mọc cậu
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Mời cậu Tuân dùng chè ạ
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Được rồi, cảm ơn
Cậu Tuân hớp một ngụm chè nhưng tai thì dõng ra nghe lén cuộc nói chuyện của Tám mắt lé với Sáu lưng gù
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Cô Tám biết chuyện chi không?
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Chuyện chi mà anh Sáu tỏ vẻ thần bí quá vậy
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Anh Sáu làm tui tò mò quá nha
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Cô Tám biết cô Ninh cháo lòng ở cuối làng mình không
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Cái chị đẹp đẹp bán cháo lòng nhưng có thằng chồng bị què một chân đó hả?
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Ừa, đúng rồi
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Có vụ gì mới hả anh Sáu?
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Ừa, thằng chồng của cô Ninh mất đây gần cả tháng hơn rồi
Nghe anh Sáu kể mà chị Tám giật thót
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Thật á? Sao tui không biết gì hết vậy
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Thật ra, tui cũng mới nghe nói đây thôi, chuyện thằng chồng của Ninh mất chỉ có một vài người hàng xóm gần đó biết thôi
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Nghe nôm na thằng đó uống thuốc độc tự vẫn
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Điên à, tự nhiên khi không đang yên đang lành lại muốn chết
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Cũng không phải tự nhiên đâu, thằng chồng cô Ninh bệnh tật quấn thân, bệnh gì mà lắm
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Chắc cũng biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa nên mới uống thuốc độc để giải thoát cho con vợ nó.
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Kể cũng thương
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Ừa, số cô Ninh sao mà lận đận thế không biết
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Đúng là hồng nhan bạc phận
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Trước đây cô Ninh đẹp nhất cái làng này, tưởng đâu phải gả cho mối nào ngon cơm, không ngờ vớ phải thằng chồng ối giồi ôi luôn
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Biết đâu cái số người ta nó đã vậy
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Anh Sáu (Người dân trong làng)
Mình không giúp được gì thì thôi, nói nhiều lại mang tội, cô Tám ạ
Chị tám (Người dân trong làng)
Chị tám (Người dân trong làng)
Anh Sáu nói phải
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu Tuân... Cậu Tuân ơi
Thằng Thật lấy tay quơ quơ trước mặt cậu Tuân
Cậu giật mình, đoạn cậu mắng nó
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày làm cái trò gì vậy?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Bắt quả tang cậu đang nghe lén chuyện của người khác nhé
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Nền ông nền ang mà nhiều chuyện như vậy là không được đâu nha cậu
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Nhiều chuyện cái đầu mày
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Nền bà họ đánh giá đấy
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Câm
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Tính tiền rồi về
Cậu quăng cho nó mớ đồng lẻ
Thằng Thật tính tiền xong xuôi, tay xách con gà chuẩn bị đi về
Lạ là lạ ở khúc này nè
Cậu không đi hướng về nhà mà cậu lủi sang hướng khác
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu ơi, cậu đi đâu vậy
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Nhà mình ở hướng kia cơ mà
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày im
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Chỉ cần đi theo cậu thôi không được nói thêm bất kì điều gì
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Hiểu chửa?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Gái một lần đò ư?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Nghe thú vị phết
Chưa gì mà cậu đã thấy rạo rực trong người rồi.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu Tuân... Chẳng nhẽ cậu muốn?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Ý của cậu không phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mà mày còn chẳng với chả nhẽ.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu ơi, coi như con lạy cậu
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Cậu làm ơn đừng có báo nữa được không?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày câm mồm
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Việc của cậu từ khi nào đến lượt người hầu như mày lên tiếng?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ... con...Dạ...dạ con
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Dạ dẫm gì?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Vâng, bây giờ mình phải làm gì tiếp theo hả cậu?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Còn làm gì nữa.
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
?
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Thằng ngu
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Còn không mau cùng cậu đi tìm con đàn bà bán cháo đó
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Tìm được cô ta rồi mình làm gì tiếp theo hả cậu?
Thằng Thật ngu ngơ hỏi
Cậu Tuân nở một nụ cười gian tà
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Làm gì thì một mình cậu biết được rồi
Cậu Tuân
Cậu Tuân
Mày thắc mắc để làm gì?
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Thằng Thật (người hầu của cậu)
Dạ cậu
Nói rồi, cậu Tuân hớn hở phẩy phẩy cây quạt đi trước
Thằng Thật xách theo con gà chiến của cậu, đi theo sau
Hết~
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Lần đầu tiên tui mới xây dựng một hình tượng nam chính mà tồi đến mức vậy luôn đó
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nhắc lại lần nữa tại sợ không ai để ý
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Nam chính: 17 Nữ hơn nam 8 tuổi, tức là nữ chính: 25
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Đỗ Vũ Hoàng Ngân (tác giả)
Hết ời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play