[Lichaeng - Chaelisa] Set You Free
Chap 1
Người ta thường nói, trong tình yêu ai yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc
Có lẽ, trong cuộc tình này cô đã thua từ đầu
Mới hai ngày trước, người dân tỉnh Busan đã nhận được thông một cơn bão được ghi nhận là lớn nhất trong lịch sử từ trước đến giờ
người dân lo lắng gia cố nhà cửa, khẩn trương chuẩn bị cho tình thế nguy cấp nhất. Lương thực cũng đã xếp đầy một góc nhà
Cầu nguyện cho cơn báo chóng qua mà để lại thật ít tàn dư
tại hẻm nhỏ ở thành phố Daegu - nơi cách tỉnh Busan không xa và được thông báo sẽ có nguy cơ đón nhận ảnh hưởng không nhẹ bởi mưa bão, lại xuất hiện ba bóng người lấp ló
mặc cho từng đợt gió lớn như muốn thổi bay từng gốc cây, hai dáng người nọ bất chấp ghì mạnh vào tường
tiếng nhóp nhép xen kẽ cùng âm thanh xào xạc của cây cối
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Ah~um /hưởng thụ/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
D-Daniel~ chậm đã
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/ngửa cổ ra sau/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Bế em vào trong,chúng ta tiếp tục
Daniel
Đêm nay, em sẽ là người may mắn nhất!
Nói xong Daniel trên môi xuất nụ cười như đạt được mục đích, hắn bế xốc nàng lên, hai mắt dán chặt vào khoả đồi to trắng phía trước.
Daniel - một f*ckboy 29 tuổi với lượng t*nh tr*ng trao đi đã được 6 đứa con rơi chiến tích được lấy từ thời cấp 3 đến giờ
Hắn đã mất gần 1 năm qua lại với nữ nhân trong tay chỉ vì ngày hôm nay. Và ngay giây phút này hắn quyết sẽ thao nàng đến sướng cái hạ thể thì thôi!
nhưng lạ thay, trước khi đi hắn ngoái đầu như nhìn một thứ gì đó, nụ cười cũng dần mất nhân tính trước bóng dù trong mưa rồi đóng sập cửa lại. Bắt đầu một cuộc vui đầy thú tính
Lalisa Manoban - L
/cầm dù đứng dưới mưa/
Lalisa Manoban - L
'Park Chaeyuong? Tình yêu tôi dành cho em suốt 8 năm qua cuối cùng là đổi lấy được gì đây?'
Lalisa Manoban - L
'em ngoại tình? Tôi có thể chấp nhận và bỏ qua hết lần này đến lần khác'
Lalisa Manoban - L
'Nhưng đây là giới hạn cuối cùng của tôi rồi!'
Lalisa Manoban - L
'Park Chaeyuong, đời này kiếp này tôi chỉ yêu một mình em cũng căm hận chỉ mình em'
Lalisa Manoban - L
'Tôi bám lấy đoạn tình cảm chỉ đến được đây thôi'
Lalisa Manoban - L
'Tôi trả tự do cho em'
Lalisa Manoban - L
/quay lưng bỏ đi/
rạng sáng hôm đó, cái ngày kỉ niệm 8 năm bên nhau của Lalisa và Park Chaeyuong lại kết thúc chóng vánh dưới cơn mưa ướt lạnh. Cái quay người dứt khoát ấy không phải ai cũng làm được, nó đã gián tiếp thể hiện cho mảnh hồn vỡ vụn của cô rồi
trong căn nhà ấm áp, chiếc đêm êm ái, Chaeyuong trong cơn khoái lạc được Daniel dẫn đến tận mây với đủ chiêu trò hắn tích góp trong 29 năm trên đời này. Từ s*y toys đến hàng chục tư thế khác nhau, Chaeyuong quên trời quên đất cùng hắn ngao du tứ phương. Trú trong lồng ngực của hắn đến vài ngày sau, khi cơn bão qua đi mới có thể miễn cưỡng đi lại bình thường trở về nhà.
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/chán ghét bước vào/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Lalisa? Chị đâu rồi
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Mẹ kiếp! Chị chơi trốn tìm với tôi à!?
Park Chaeyuong - Roseanne - R
LALISA MANOBAN!!
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/hét/
Tiếng hét vang vọng khắp căn nhà mà không có âm thanh phản hồi làm Chaeyuong muốn nổ tung đầu
Chưa bao giờ câu nói của nàng mất trọng lượng với cô đến vậy, mọi khi đều là dáng vẻ ân cần tiến đến đã là điều hiển nhiên. Sự lạ lẫm này làm Chaeyuong khó chịu
Nén lại tức giận, nàng khập khiễng tiến lại bộ sofa cao cấp.
Từng bước đi kèm với cái nhức từ hạ thể lan toả đến khắp cơ thể lại khiến nàng nhớ đến đêm nồng nhiệt ấy. Cảm giác ngại ngùng dâng lên, át đi cơn tức giận mới nãy
chưa kịp vui mừng, một phong thư nhỏ xuất hiện trên mặt bàn đã thu hút sự chú ý của Chaeyuong.
Từng dòng nắn nót cùng nét chữ quen thuộc khiến nàng nhận định đây chính là cô viết
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/mở lá thư/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Chuyện gì thế này?
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/nhíu mày/
Dear Park Chaeyuong
Gửi em những ngọt ngào còn xót trong trái tim đã vỡ, tôi để lại dòng thư chôn vùi cùng kỉ niệm
8 năm trải qua thăng trầm. Tôi cảm ơn em vì những kỉ niệm ngọt ngào em mang lại. Cảm ơn những nụ cười chiếu sáng lấy tâm hồn tăm tối của tôi ngày ấy.
Chaeyuong thân mến, tôi nhận ra rằng những năm tháng thôi qua, tình cảm của em có lẽ đã chẳng còn như xưa. Em ơi, có lẽ tình cảm của tôi đã trở thành tảng nặng chắn giữa hành trình của em nhỉ?
Vậy em hãy để tôi giải thoát cho em nhé? Hãy bỏ qua cho nhau những kỉ niệm xưa cũ, những sai lầm đã qua. Tôi yêu em chưa hề thay đổi. Đời này kiếp này, tôi yêu duy nhất chỉ mình em. Nhưng có lẽ, đời này ta có duyên nhưng chẳng có phận.
Tôi không hối hận về khoảng thời gian hai ta bên nhau nhưng nếu có kiếp sau, tôi sẽ chẳng còn can đam để yêu em nữa.
Tôi trả tự do cho em
Lalisa Manoban
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Thật lắm lời!
Daniel
💬 Baby~ anh đến rồi
Tiếng thông báo vang lên thu hút sự chú ý của nàng
gạt bỏ cái khó chịu, Chaeyuong vui vẻ đi ra với Daniel
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'cũng tốt, giờ mình có thể yêu anh ấy một cách công khai rồi'
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/vui vẻ mừng thầm/
chap 2
đã hai tháng trôi qua kể từ ngày hôm Lisa rời đi
Chaeyuong cũng đã chán chường với những cuộc đi chơi nhàm chán cùng tên Daniel kia
ngồi bó chân trên sofa nàng liếc nhìn nơi đâu cũng là hình bóng của nữ nhân cao ráo ôn nhu ngày nào.
Bóng hình vẫn còn đó chỉ là người thì đã chẳng biết nơi đâu
Hôm nay lại là một ngày mưa ở Daegu
Chaeyuong khoác vội chiếc hoodiezip ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai người mệt mỏi ra khỏi nhà
Dạo gần đây nàng rất hay mặc nó bởi đây chính là thứ đồ vật duy nhất còn xót lại kỉ niệm của cả hai trong chuỗi ngày hạnh phúc mới đầu.
Vậy 7 năm còn lại thì sao? Chính là Chaeyuong nàng phá hoại mọi thứ, không giận dỗi thì cũng cãi nhau đến phá hỏng tâm trạng. Vứt hết từng món này đến món khác ra khỏi cửa sổ tầng 2. Số lượng trang sức của cô tặng cũng vơi hết từ đó. Riêng chỉ còn chiếc áo này bởi lẽ nàng cãi nhau thì tiện tay quăng đồ chứ chẳng nghĩ việc lục tìm tủ quần áo
Tại cửa hàng tạp hoá gần nhà
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Tính tiền cho tôi
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/đưa ra vài gói mì/
Nhân vật phụ
Của quý khách tổng hết 12 ngàn Won ạ
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/đưa tiền nhận đồ rồi rời đi/
uể oải bước ra khỏi cửa hàng tạp hoá
Vô tình, những âm thanh ám muội làm thu hút sự chú ý của nàng
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'không biết xấu hổ sao?' /chuẩn bị rời đi/
Daniel
Bé cưng, em ngon thật đó /liếm cổ ả/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/khựng lại/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'Giọng nói này?'
theo linh tính mách bảo, Chaeyuong nhanh chân đi thẳng đến góc khuất bên cạnh cửa hàng tạp hoá sau lưng
Nàng nghe không sai, trước mắt là nam nhân Daniel, người mà nàng vọng tưởng thứ tình yêu thật sự mà rời bỏ cô
Giờ đây hắn đang ân ái với một nữ nhân khác
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Daniel!? /lớn tiếng/
Daniel
Huh? /khó chịu quay qua/
Daniel
Oh~ không phải Chaeyuong đây sao?
Daniel
Dạo này em lạnh nhạt với anh lắm đó
Daniel
Sao nào? Em muốn gia nhập cuộc vui sao này sao
Bằng dáng vẻ bỉ ổi nhất của bản thân, Daniel một bên vừa buông lời đánh thẳng vào danh dự của nàng. Mặt khác, đôi tay gân guốc của hắn không ngừng nhào nặn trên ngực con ả tình nhân.
Đôi mắt láo liên như muốn xuyên thấu da thịt nàng. Hắn đang nhớ lại những nơi trắng hồng đã một thời gian ngắn không được động đến. Quả thật thèm khát.
Nếu hôm nay hắn được hai người phục vụ thì sẽ thế nào nhỉ? - Daniel thầm nghĩ
trái với ý muốn của hắn, từng gói mì phi thẳng vào người Daniel cùng ả tình nhân
Sự thật kéo hắn lại với thực tế
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Mẹ kiếp! Tên khốn nạn!?
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Anh đang dùng lời lẽ đầy dâm dục ấy để xúc phạm tôi à?!
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/ném mì vào người hắn/
Daniel
Em làm gì vậy Chaeyuong?! /gằn giọng/
Daniel
hay do em đang kích động về việc nữ nhân kia đã rời bỏ em?
Daniel
Nữ nhân đó sẽ chẳng thể thoả mãn em được đâu~
Daniel
Theo tôi đi, phục vụ dưới thân tôi.
Daniel
Tôi sẽ cho em lên tận mây với những khoái cảm khó tìm, haha/cười lớn/
bằng giọng điệu khiêu khích vốn có, Daniel nhắm thẳng vào nỗi đau mất mát của nàng
Vừa nói hắn vừa hôn hít lấy cổ nữ nhân bên người, bàn tay không tự chủ cọ sát nơi riêng tư ở dưới.
Khoái cảm ập đến ả tình nhân lộ rõ dáng vẻ dâm dục của mình. Không ngại ngùng mà phát ra âm thanh ám muội. Hai chân không đứng vững, sự ngứa ngáy tại âm đạo. Ả trùng chân xuống, cả người thấp đi một chút, thuận thế khiến tay hắn vào sâu hơn một chút. Lại càng sung sướng mà rên rỉ
Thành công khiến Daniel thêm một chút hứng thú, hắn tiếp tục đưa mắt về nữ nhân đang cúi gằm mặt trước mặt mình
Dục vọng làm hắn khàn khàn cổ họng, giọng bỗng chốc biến âm
Daniel
Sao nào? Em theo tôi không?
Daniel
Làm tình trên chiếc giường của em và cô ta
Daniel
Cho cô ta gián tiếp cảm nhận được âm thanh sung sướng của em
Vừa chịu sỉ nhục, vừa nghe những lời xúc phạm đến cô. Chaeyuong bị nỗi căm phẫn che mờ đi lí trí.
Nàng cầm vội cành cây lớn bên cạnh đập mạnh vào đầu hắn
Máu đỏ tuôn ra, Chaeyuong run rẩy đầy sợ hãi, nhân viên cửa hàng cũng vì tiếng động lớn mà chạy ra khiến nàng hoảng loạn chạy ra đường lớn
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/chạy nhanh/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/giật mình vấp ngã/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/nằm trên vũng máu/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'vậy là...mình sẽ chết sao?'
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'Lalisa! Nếu có kiếp sau em sẽ yêu chị một lần nữa, bằng cả tính mạng của mình'
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'Em không cần thứ tự do ngu ngốc này nữa, chị sẽ quay trở về với em chứ?'
Park Chaeyuong - Roseanne - R
/nhắm mắt/
sáng sớm cùng ngày hôm đó
Nhân vật phụ
Vào rạng sáng hôm nay, chuyến bay mang số hiệu 273 khởi hành từ Daegu tới Bangkok Thailand đã gặp sự cố trong lúc cất cánh.
Nhân vật phụ
Số người không may thiệt mạng 5 người
Nhân vật phụ
Cảnh sát đã kết hợp cùng lực lượng chức năng xác định danh tính các nạn nhân xấu số
Nhân vật phụ
May mắn những hành khách khác cùng chuyến bay không xảy ra thương tích, thương vong khác.
Nhân vật phụ
Thay mặt toàn thể Đại Hàn, Chúng tôi xin chia buồn với các nạn nhân
Nhân vật phụ
Lalisa Manoban
Chap 3
Đại Hàn ngày 6 tháng 7 năm 2023
Lalisa Manoban - L
/nhíu mày/
tại văn phòng giảng viên đại học Seoul
? ? ?
Lisa ahh /nói to hơn/
Lalisa Manoban - L
/khó khăn mở mắt/
Từ bả vai một lực tác động được đến dồn dập khiến đánh thức cô dậy
ánh sáng từ khe cửa chiếu thẳng vào mắt khiến Lisa khó chịu, theo tự nhiên mà đưa tay lên che lại
Sự vật dần rõ hơn, cô nhìn người đang cố gọi mình nãy giờ
? ? ?
Cuối cùng cũng chịu dậy rồi /chống nạnh/
Lalisa Manoban - L
Jisoo? /khó khăn nói/
Kim Jisoo
Lalisa! Cái bản mặt đó của cậu là sao hả?
Lalisa Manoban - L
Jisoo? Không phải cậu đang ở Australia sao? /thắc mắc/
Kim Jisoo
Cậu rốt cuộc đã làm việc quá sức đến mức nào đến sảng cả ra vậy?
Lalisa Manoban - L
Tôi không nhớ nhầm
Lalisa Manoban - L
Cậu không phải đang ở Úc cùng Jennie sao? /khó hiểu/
Kim Jisoo
Sảng đá thì cũng thôi đi
Kim Jisoo
Sao cậu còn động vào nỗi đau của mình vậy hả
Kim Jisoo
/đánh vào vai cô/
Lalisa Manoban - L
A! đau /ôm vai/
Lalisa Manoban - L
'rốt cuộc là có chuyện gì vậy?' /nhìn xung quanh/
Lalisa Manoban - L
'khoan đã! Đây không phải là văn phòng của mình ở đại học sao!?' /bất ngờ/
Lalisa Manoban - L
Jisoo! hôm nay là ngày mấy?
Kim Jisoo
Tên khốn họ La! Cậu bớt giả điên cho tôi
Kim Jisoo
Hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2023
Kim Jisoo
đầu cậu là bị ai đánh đến ngu luôn vậy?
Lalisa Manoban - L
'năm 2023...! Phải, là khi mình đang theo đuổi Chaeyuong!'
Kim Jisoo
Có tính lên lớp không thì bảo?
Lalisa Manoban - L
À ừm...tôi lên bây giờ đây
Lalisa Manoban - L
/chuẩn bị rời đi/
Kim Jisoo
Thật lạ, tên họ La này hôm nay là bị làm sao vậy?
Kim Jisoo
mình sao lại ở trời tây với Jennie được chứ
Kim Jisoo
Huhu tên họ La đáng ghét động vào nỗi đau của mình /ôm mặt rời đi/
trên đường đi tới lớp Marketing năm 2
Lalisa Manoban - L
'Được rồi, nếu đã cho tôi làm lại cuộc đời. Đời này tôi sẽ sống vì chính mình' /đượm buồn/
học sinh nam
(1): Ây ây, giáo sư La vào rồi kìa!! /xô đẩy/
học sinh nam
(8): mau mau về chỗ! Nhanh lên coi! /thúc giục/
học sinh nam
(3): Đây đây /trở về chỗ/
Lalisa Manoban - L
/bước vào lớp/
học sinh nữ
(4): Mau ổn định chỗ ngồi đi! Giáo sư vào rồi kìa!
Lalisa Manoban - L
/đứng trên bục/
Nhìn một lượt xung quanh căn phòng, xác định tất cả đã ổn định chỗ ngồi cô mới mới bắt đầu vào giờ học
Giáo sư La tại đại học Seoul nổi tiếng là người vừa dễ tính vừa khó chiều.
Cô rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại rất dễ nói chuyện. Dường như chưa ai bị cô từ chối những vấn đề học tập.
Giọng nói trầm ẩm cùng của chỉ ôn nhu, đôi khi là những hành động cổ vũ đầy ấm áp vô tình kết tinh lên lòng mến mộ của đa phần nữ sinh toàn trường.
Kéo theo đó là những bức thư tình nam nữ không hồi kết.
Lalisa Manoban - L
Lớp trưởng, báo cáo sĩ số
Kang Hyun-ki
Báo cáo, lớp đủ thưa giáo sư
Lalisa Manoban - L
ừm, vì sắp đến kì thi giữa kì, tôi đã photo một tập đề tham khảo
Lalisa Manoban - L
Lớp trưởng lên phát giúp tôi
Lalisa Manoban - L
/để tập đề lên/
Kang Hyun-ki
Vâng /đi xuống nhận đề/
Mặc cho không khi nghiêm túc bao trùm lấy lớp học
tại khung cửa sổ góc trong cùng của lớp xuất hiện hai nữ nhân nhan sắc khuynh đảo làm lu mờ vạn vật xung quanh
Kim Jennie
/nằm bò ra bàn lay nàng dậy/
Kim Jennie
Tại sao cậu lại muốn lôi mình tham gia tiết học chán ngắt này chứ?
Park Chaeyuong - Roseanne - R
được rồi mà wifey
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Không phải mình đã hứa sẽ dẫn cậu đi trận đua xe đêm nay sao?
Kim Jennie
Mình biết chứ, nhưng mà nó thật sự chán lắm đó?
Kim Jennie
Không phải mới hôm qua cậu còn bảo có chết cũng không bước chân vào lớp học của giáo sư La sao?
Kim Jennie
Điều gì làm cậu thay đổi suy nghĩ ấy vậy?
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Yahhh
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Jennie Kim
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Cậu có yên cho mình học không? /đẩy em ra/
Kim Jennie
Xuỳ, Park hai mặt /lẩm bẩm/
Park Chaeyuong - Roseanne - R
Mình nghe thấy đó, Kim! /liếc nàng/
Nói xong Chaeyuong quay mặt nhìn về phía bục giảng phía xa
ánh mắt nàng dán chặt lên người vị giáo sư họ La kia. Trong lòng không ngầm cảm tạ trời đất. Đã biết bao lâu rồi nàng không còn được thấy người kia trong tầm mắt? Thật nhớ
Park Chaeyuong - Roseanne - R
'Lisa...kiếp này, hãy để em yêu chị một cách trọn vẹn' /mỉm cười/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play