Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Một Bầu Trời, Có Một Tia Nắng

Chương 1: Mở đầu

Cuộc sống xung quanh ta có nhiều điều thú vị đã và đang xảy đến. Nó thú vị như nào thì hãy tới một thành phố mang tên Quýt, thuộc nước A. Trong cái thời tiết nắng nóng hơn 36 độ của ngày 21 tháng 4 năm 20XY, tại một trường đại học có tiếng của thành phố - Đại học Măng Cụt, hơn hàng ngàn sinh viên đang học ở đây và sự cạnh tranh nhau khá cao. Đó là đa phần, cũng có một số ít không tranh với đời, mang theo tư tưởng “Qua môn là được”, hay là “Có cố gắng nhưng không đáng kể”. Vâng, điển hình ở một lớp học nọ, có một cô sinh viên tên Hoàng An Ngọc, 21 tuổi đang ngồi gần cửa sổ, dường như mắt nhắm mắt mở, cố gắng tập trung lắng nghe giảng viên nói cái gì. Khi bài giảng đã kết thúc, thầy giáo cho tất cả về thì cô gái này mới vươn vai, cười vui vẻ, đứng dậy xách cặp đi về.

Vì nhà được thuê gần trường học nên cô đi bộ. Chân mới dừng lại trước cửa nhà đã thấy nghe tiếng cười ha hả ở bên trong. Cô nhíu mày lại, mở cửa ra đã thấy con bạn đang nhảy cà tưng trên ghế sofa. Cô bước vào, đứng ở giữa nhà mà cất tiếng hỏi:

- Lý Vy Hân, chuyện gì vui mà mày nhảy như con điên thế hửm?

Người mà cô mới gọi tên nghe thấy giọng mà ngưng nhảy, phóc thẳng xuống ghế mà đi lại giơ điện thoại lên trước mặt cô, hào hứng nói:

- An Ngọc ơi, hí hí, tao vui quá đi mất thôi. Thần tượng mà tao hâm mộ sẽ về trường chúng ta đó.

Cô ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp:

- Cái người mà mày hay nói cùng cha khác ông cố với tao ấy hả? Tên gì ấy nhỉ? Gì Nam ấy?

Vy Hân gật đầu lia lịa, ngay lập tức trả lời:

- Đúng đúng, tên là Hoàng Hải Nam.

Nói rồi, Vy Hân nhảy chân sáo khắp nhà, hình như vui lố quá rồi. An Ngọc thấy vậy, lấy tay đập trán bất lực vì con bạn vô tri của mình, một lát sau thì cô lên phòng thay quần áo cho thoải mái.

Trong giờ ăn trưa, Vy Hân cứ luyên thuyên mãi một vụ, chính là thần tượng của nàng ấy sắp về trường mình, chập sau nữa là hỏi có nên nhân cơ hội này để tặng quà cho thần tượng không. An Ngọc vừa ăn vừa thở dài, vì muốn chấm dứt cái miệng của nhỏ nên cô đã bảo:

- Chuẩn bị xong bài thuyết trình chiều nay chưa?

". . .", ơ hay, sáng nay biết tin tức, ham vui quá nên Vy Hân quên mất tiêu rồi. Nhỏ làm chưa xong nữa, trời ơi! Nhỏ ăn vội ăn vàng rồi chạy lật đật lên phòng, cô nhìn theo bóng dáng ấy mà cười trừ một cái. Cô thầm nghĩ: "Có nên từ chối nhận bạn không đây?". Lúc sau, cô ăn xong, dọn dẹp, rửa chén rồi lên phòng ngủ nghỉ. Chiều nay cô không có tiết nên có thể ngủ thả ga.

. . .

Vào 15 giờ 30 phút chiều hôm ấy, đang ngủ nướng ngon lành, bỗng dưng có tiếng chuông điện thoại làm An Ngọc phải thức dậy, cô cầm lên xem ai gọi, thì ra là Vy Hân gọi. Không biết có chuyện gì mà gọi thế nhỉ?

- Alo, tao nghe.

Vy Hân bên kia nói cái giọng đầy căng thẳng:

- Ê mày ơi, tao quên tập tài liệu rồi. Cứu tao với!

An Ngọc nghe xong cái muốn dọng con bạn, tưởng được ngủ đến tối chứ. Mấy cái này thôi cũng quên, ơ mà, cô cũng hay quên chứ nói gì nhỏ. Có điều cô nhớ nhỏ có đem rồi sao lại quên nhỉ? Cô thắc mắc hỏi:

- Không phải mày có đem rồi à?

Vy Hân đáp:

- Chiều nay tao học hai môn lẫn. Nhanh giúp tao với, lát nữa cô mà vào dạy, cô phát hiện tao không có là tao bị trừ điểm chuyên cần đó mày ơi!

- Rồi, đợi tao.

- Được, cảm ơn mày.

Nói rồi cô tắt máy, đứng dậy đi tới phòng của Vy Hân, khi bước chân vào bên trong thì cô vẫn không khỏi choáng váng, mặc dù không phải lần đầu cô vào. Bốn bức tường dán toàn ảnh thần tượng, cái vỏ gối còn in hình người đó nữa mà, nghiện quá nghiện rồi. Cô chẹp miệng rồi lại gần bàn học để lấy tập tài liệu. Sau đó, cô đến trường đưa cho Vy Hân.

- Rồi, tay cầm cái gì đấy?

Cô cau mày hỏi, Vy Hân cười tít mắt trả lời:

- Ảnh của Hoàng Hải Nam chứ gì. Toàn ảnh mới luôn á, mày lấy một tấm không? Tao mở lòng cho mày.

An Ngọc lập tức từ chối:

- Không bạn, mình không mê.

Vy Hân phồng má mà cằn nhằn:

- Sao mày nhạt như nước cất vậy? Không hâm mộ ai hết vậy thế?

An Ngọc đáp:

- Có, tao hâm mộ một nhóm nhạc nữ ạ.

Mắt sáng ngời của Vy Hân hiện lên rồi bảo:

- Ê, có in ảnh không? Cho tao tấm đi, tao cũng thuộc hệ mê gái.

An Ngọc nghe xong cạn ngôn luôn, rốt cuộc nó mê ai vậy? Nhưng cô không từ chối, còn đồng ý. Cô nói:

- Vào học đi, tối tao đưa cho.

- Yêu ghê, tao vào học đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Vì lỡ ra ngoài rồi nên cô cũng nghĩ mình cần đi siêu thị mua một ít đồ để đến tối ăn. Đến quầy nước, cô thấy có một loại nước mà nhỏ bạn mình thích, còn để hình thần tượng của nhỏ nữa chứ, thôi thì mua cho nhỏ.

. . .

Cùng thời gian đó, tại sân bay quốc tế, có một người đàn ông 31 tuổi, khuôn mặt vẫn còn trẻ chán, anh bước ra cùng với vali. Ở góc nào đấy, một thanh niên khác đang đợi, khi thấy người ấy đã ra thì vẫy tay ra hiệu.

- Ôi Doãn Minh Diễn, đi lâu quá mày ơi!

Người mới được gọi tên đó, tay đang cầm xách vali đó liếc nhìn một cái rồi hỏi:

- Tìm chỗ ở chưa?

Đối phương đáp:

- Ở tạm khách sạn đi người anh em.

Minh Diễn nhíu mày lại, bảo:

- Mày giỡn mặt tao hả Phong Vỹ?

Phong Vỹ mếu máo, giọng đầy than trách:

- Không phải tại mày về đột ngột khiến tao phải chạy đôn chạy đáo sao?

Rồi Phong Vỹ đổi sắc mặt từ mếu máo thành tươi tắn, nở nụ cười, nói tiếp:

- Nói vậy chứ tao tìm được nhà cho mày rồi, đợi hai ngày sau chủ cũ dọn hết thì đến là vừa.

- Ừ, vậy đến khách sạn ở tạm hai ngày.

- Được được, mời chủ tịch ra xe tao chở.

. . .

Đến buổi tối ấy, cô đưa đồ cho nhỏ và lại một nữa vui nhảy tưng tưng cả lên. Ôi giời ơi! Lý Vy Hân ơi!

- Trời! Bạn tuyệt vời quá!

An Ngọc bất lực gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó nên tò mò hỏi:

- Thế biết ngày nam thần của mày về trường chưa?

Vy Hân đắc ý đáp lại:

- Ngày 23 đó.

- Coi vui chưa kìa?

- Đương nhiên rồi.

Chương 2: Thật là bơ phẹc

Sáng ngày 22 tháng 4, An Ngọc và Vy Hân đang ở trường để chuẩn bị những công đoạn để ngày mai tổ chức sự kiện kỉ niệm ngày thành lập trường, hoạt động vui chơi khác cho sinh viên vào ban ngày. Còn ban đêm thì gặp mặt các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng. Xong xuôi thì cả hai định về nhà, dù gì hôm nay không có tiết học. Đột nhiên Vy Hân nhìn thấy ai đó quen quen đang tiến tới phía trước nên chững lại một lúc lâu. An Ngọc khó hiểu liền quay sang nhìn bạn mình hỏi:

- Gì thế?

Vy Hân trả lời:

- Ê Ngọc, con nợ mà tao từng kể với mày kìa.

". . .", An Ngọc mới trố mắt nhìn rồi à lên một hơi dài và lúc này cô sực nhớ ra câu chuyện mà Vy Hân từng kể tới. Khi đó cô tức cũng y chang nhỏ luôn. Nợ mà nợ kinh khủng khiếp, còn nợ dai từng ngày qua tháng nọ không chịu trả hết.

- Ngọc, tao muốn đập chết con đó ghê.

An Ngọc vội vàng dập tắt ngọn lửa ấy, nói:

- Đang ở trường mày ơi, bình tĩnh.

Vy Hân giơ tay trái lên trước mặt, bàn tay tạo thành nắm đấm, mặt mày không can tâm, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Chờ đi, tao chắc chắn sẽ nó biết thế nào là "lễ hội" vì đã nợ tiền còn dám xúc phạm tới tao, chọc trúng phải con quỷ như tao rồi.

- Rồi, lần sau đừng cho nó mượn nữa là được.

- Có điều cho tao đi tới tát nó phát nhé?

- Lạy má, thôi!

Dứt câu, An Ngọc cầm tay Vy Hân mà kéo về nhà để phòng tránh nhỏ bạn nhào tới đánh người kia rồi lại lên confession. Hồi trước lên lần rồi chưa sợ hay gì ấy, hay là hai sự việc khác nhau nên thế chăng?

. . .

Ở chỗ khác, tại một công ty lớn.

Tại văn phòng chủ tịch, Minh Diễn đang xem tài liệu, bảng báo cáo suốt thời gian mà anh đi vắng. Anh xem xong, cau mày lại. Phong Vỹ đứng chờ mà trong lòng muốn niệm, cầu cho mình không bị rụng tim, thủng mãng nhĩ.

- Làm việc hay đi chơi?

Anh cất giọng hỏi, Phong Vỹ giật mình một cái, tay ôm ngực trái, nhưng không sao, cậu quen rồi. Cậu bình tĩnh đáp lại:

- Làm việc.

Anh ngước mặt lên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía người đối diện khiến đối phương phải như này: "Ôi, tao sẽ chết vì lạnh đấy Diễn ơi!". Anh lúc nầy lại lên tiếng, giọng điệu hơi cằn nhằn:

- Tao giao lại công ty cho mày quản lý để tao đi ra nước ngoài mà mày xà lơ vậy hả Hắc Phong Vỹ? Còn không thèm báo cáo gì cho tao ha.

- Ai biết gì đâu.

Phong Vỹ giơ tay gãi đầu, khuôn mặt giả vờ ngu ngơ khiến ai kia tức muốn bốc khói đầu. Ừ, Vỹ nhây quá Vỹ ơi!

- Giỡn mặt hả?

Anh nhíu mày hỏi, Phong Vỹ cười hề hề rồi vọt lẹ ra ngoài kẻo chết vì cơn thịnh nộ. Anh nhếch mép rồi gọi điện cho bộ phận kế toán.

- Trừ lương tháng này của Hắc Phong Vỹ cho tôi.

Ôi! Một cú chơi thật là dễ thương đến mức thâm thúy của anh Doãn Minh Diễn. Chính vì thế, một lát sau Phong Vỹ lại mở cửa xông vào mà than trách anh:

- Ê, mày chơi gì kì cục vậy hả?

Anh cười đắc ý, trả lời:

- Tao thích thế.

Phong Vỹ giãy đành đạch, bảo:

- Rồi tiền đâu tao nuôi vợ, nuôi con?

Anh mở tròn con mắt ra nhìn rồi hỏi với giọng mang tính trêu chọc:

- Mày mà cũng có vợ có con hả?

Cậu chột dạ, ừ, cậu đã có đâu mà nói thế ta? Ôi mắc cười ghê luôn. Cậu bèn giải thích kèm theo lời cà khịa:

- Ờ thì giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có. Mày cũng khác gì tao đâu, ế mốc ế meo, 31 tuổi rồi chưa lấy vợ.

". . .", anh nghe xong câm nín, anh rất muốn lấy cuốn sách bên cạnh đập cậu. Mắc gì nói câu chí mạng vậy trời? Anh đành chuyển chủ đề ngay, hỏi lịch trình hôm nay thì nhận được câu trả lời như thế này:

- Ngày hôm nay tùm lum việc, sáng ký duyệt tài liệu, vài bộ hồ sơ và gặp đối tác, chiều gặp đối tác, tối thì đi ăn với đối tác.

Minh Diễn hỏi tiếp:

- Còn gì nữa không? Thế trong kho hàng đã đủ số lượng để đưa cho bên kia chưa?

Phong Vỹ trả lời:

- Đủ rồi.

Anh lạnh lùng nói:

- Nhớ kiểm tra lại lần nữa.

Cậu gật đầu lia lịa rồi nhớ lại chuyện vụ tiền lương mà nài nỉ Minh Diễn quá trời quá đất. Chuyên gia nhây với thằng bạn làm cấp trên của mình, nhây cho lắm vào xong bị trừ lương.

. . .

Chuyển sang buổi chiều nắng cực gắt. An Ngọc đang lướt mạng xã hội cho đỡ chán thì tình cờ thấy một bài viết, trong bài viết đó có kèm theo hình ảnh, cảm thấy nó vui nên đã đưa cho Vy Hân xem cùng. Ai ngờ đâu nhỏ tự khai luôn.

- Nãy trên đường đi ra ngoài đến nhà sách, tao lỡ đụng, làm xước xe họ. Tao hoảng quá nên tao lấy giấy ghi lời nhắn với thêm cả tiền để đền bù cho họ. Lên bài viết cảm ơn đấy bạn.

An Ngọc nhếch môi cười trừ, nói:

- Đọc đoạn cuối.

Vy Hân nghe vậy liền đọc, khi đọc xong thì nhỏ nhìn cô mà cười ngại, giơ tay gãi đầu. Câu đó là gì vậy nhỉ? Là: "Số tiền này vẫn chưa đủ để trả tiền sửa xe, nhưng dù sao vẫn cảm ơn bạn".

". . .", Vy Hân rất ổn, ổn cực kì. Không sao, họ không đòi thêm tiền là được rồi. Một lát sau, An Ngọc lại thấy Vy Hân đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, ít phút sau lại vào nhà, tay cầm hai ly trà sửa thơm ngon béo ngậy. Vy Hân lại ghế sofa ngồi, đưa cho cô một ly, nhỏ một ly.

- Tháng này uống bao nhiêu ly rồi mày?

". . .", Vy Hân đang nhớ lại và tính toán, xong xuôi thì nhỏ trả lời:

- Nhiều quá nên không có nhớ nổi.

- Thật là bơ phẹc!

Chương 3: Làm mệt muốn nghỉ, được chưa?

Cũng là thời điểm đó, tại một sân khấu biểu diễn ca nhạc ở ngay tại trung tâm thành phố Bông Cải. Nơi phòng hậu trường, một chàng trai đang ngồi nghỉ ngơi, chờ đợi đến lượt mình.

Một lát sau, anh chàng này đã lên biểu diễn. Cả hội trường hò reo vì độ điển trai trên khuôn mặt ấy, diện mạo gây choáng ngợp với những người hâm mộ khi mới đầu xuất hiện. Và rồi tiếng hát được cất lên khiến ai cũng phải đu đưa theo nó, kết hợp với những vũ đạo đẹp mắt, đầy dứt khoát cùng thần thái lạnh lùng toát lên.

Khi kết thúc vài bài hát, chàng trai giao lưu một chút với người hâm mộ, sau đó cúi đầu tạm biệt và cũng không thể thiếu tiếng cảm ơn với người hâm mộ rồi rời khỏi sân khấu. Quay lại phòng hậu trường, anh chàng ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Đang mở chai nước định uống thì có người đưa cho tờ lịch trình khiến chàng trai phải nhăn mặt lại.

- Hải Nam, lịch trình tối nay và ngày mai.

- Cho người ta thở chút đi.

Giọng đầy lạnh lẽo phát ra, đối phương nghe thế liền đáp lại:

- Thì chút xem, đâu phải xem ngay đâu trời.

Hải Nam uống miếng nước xong rồi bảo:

- Đã xin giải nghệ mà không cho, muốn cái lưng 29 tuổi này kêu rộp rốp hay gì ấy.

Người kia nhếch môi, cười bất lực, đáp lại:

- Đang đỉnh cao sự nghiệp đó, thành ngôi sao hạng A rồi, cứ đòi giải nghệ vậy hả? Có ai như mày, hoạt động mười năm, đã có bảy năm đòi giải nghệ không?

Hải Nam trả lời:

- Làm mệt nên muốn nghỉ dài hạn, được chưa?

Người đó lại cằn nhằn tiếp:

- Hồi trước bố mẹ bảo làm việc ở công ty thì không muốn, giờ than mệt là sao?

Hải Nam thở hắt một hơi, nhanh chóng đáp lại:

- Kệ tao. Mày cằn nhằn hoài vậy Vũ Đình?

Người tên Vũ Đình đó đành gật đầu, nói:

- Không nói nữa là được chứ gì. Này, mấy nay báo chí lại đăng tin mày hẹn hò với cô diễn viên nào đấy. Ai cũng rần rần cả lên.

Hải Nam bực mình đặt chai nước xuống bàn, ngửa lưng ra sau ghế, liếc mắt nhìn về hướng đối phương, đáp lại:

- Khùng nữa, tao quen ai bao giờ đâu, mà thích ai là chuyện của người ta, quyền riêng tư của người ta. Cứ làm mấy trò sân si, soi mói, tung mấy tin đồn thất thiệt vô căn cứ để câu view, câu like. Đúng thật, làm người nổi tiếng không có gì gọi là riêng tư.

Vũ Đình cảm thấy một ngọn lửa đang cháy thế nên mới xuống nước, giọng điệu khá mềm mỏng để dập tắt.

- Tao sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này.

Hải Nam không thèm để tâm nữa mà cầm lịch trình ở trên bàn lên xem. Lịch trình như sau:

"Tối nay diễn ở trường đại học Dưa Hấu thuộc thành phố Bông Cải, sau đó di chuyển về thành phố Quýt để đến chiều tham gia show Đồng hành cùng các bạn, tối thì đến trường đại học Măng Cụt".

- Bà nội nó... Cái lịch trình khỉ khô gì thế?

Hải Nam mới thốt lên một tiếng thì bị Vũ Đình lấy tay bịt miệng lại, nhắc nhở:

- Không được nói bậy.

Cậu ta mới hất cái tay thằng bạn mình làm quản lý ra mà mắng:

- Biết khoảng cách giữa hai thành phố xa lắm không? Huỷ tối nay đi.

- Lỡ nhận rồi. Hủy không được.

". . .", Hải Nam thực sự muốn chửi nhưng có điều không thể làm điều đó. Ai mà nghe thấy rồi tung tin lên mạng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng.

- Đi ra xe thôi, còn phải duyệt sân khấu nữa đấy.

- Biết rồi. Dọn đồ.

Nói rồi cả hai đều đi ra xe để đến địa điểm tiếp theo.

. . .

Quay lại thành phố Quýt. Lúc này trời đã chuyển sang ban đêm, khi đó đã 19 giờ 50 phút, ngoài đường gió thổi nhè nhẹ làm người khác thoải mái khi đi dạo. An Ngọc và Vy Hân cũng thế, cả hai đi dung dăng dung dẻ, cười nói với nhau mặc cho deadline đang chờ họ tối nay.

- Ngọc lùn, tao hóng tối mai quá đi! Nhất định tối đó tao xin chữ ký mới được vì dù sao đây là cơ hội hiếm có.

- Lùn mả cha mi.

- Thì nói sự thật thôi, mày lùn thật mà. Một mét năm mươi.

Dứt câu thì Vy Hân chạy đi, bỏ lại An Ngọc đang đứng đó tức xì khói. Ơ, lùn kệ người ta chứ hì.

- Đứng lại đó cho tao.

An Ngọc rượt đuổi theo, Vy Hân chạy vọt lẹ.

- Không! Đẹp chứ đâu có ngu mà đứng lại.

- Dám nói tao lùn à?

- Ôi chân ngắn, chạy kịp tao không vậy?

". . .", ôi trời, câu nói khiến người ta dọng vào mồm. Đúng là bạn bè tốt có khác. Nhưng mà chạy được có tí, tầm khoảng 10 phút thì Vy Hân ngưng lại, thở hộc hơi như chưa từng được thở. An Ngọc cũng nghỉ chạy mà đi chậm lại tới chỗ bạn mình đang đứng.

- Gì nữa? Mới chạy đuổi nhau có tí đó bạn.

An Ngọc cười trừ hỏi, Vy Hân đáp lại:

- Mày biết tao như nào mà. Thôi, đi ăn đi.

Cô bèn gật đầu, nói:

- Được. Mày bao.

- Ơ kìa...

- Tại mày giàu, tao nghèo.

- Ôi! Đậu xanh...

Nói vậy thôi chứ lúc thanh toán tiền thì mỗi người một nửa. Rồi họ mua thêm trà sữa để vừa uống vừa đi dạo. Tầm khoảng 21 giờ 30 phút thì họ về nhà, ai nấy về phòng. Tưởng sẽ đi ngủ, nhưng không, họ thức khuya làm deadline để nộp đúng thời hạn. Nãy chơi cho cố rồi nước tới chân mới nhảy. Thức tới 2 giờ sáng mới đi ngủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play