Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cái Giá Của Tình Yêu?

Chap 1

Trường đại học X có hai khu ký túc xá một khu là dành cho O, khu còn lại dành cho A
Năm thứ hai vào đại học, chưa được bao lâu thì đến ngày Lễ Tình nhân
Thực ra ngày hôm nay không thiếu chàng trai muốn tặng quà cho cậu
6h30p tối
Điện thoại của cậu cứ cách một lúc lại reo lên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*cuộc gọi nhỡ*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao thế giới lại tồn tại ngày lễ vô nhân đạo như Lễ Tình nhân*than vãn*
Chuông điện thoại của ký túc xá reo lên Tả Hàng nhanh tay nhấc máy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tân Hạo, tìm cậu*ỉu xìu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📳: Hóa ra là lão Trương à
Trương Cực
Trương Cực
📳: Qua phòng anh có cái hay cho em xem
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
📳: Dạ được, đúng lúc em đang chán
Phòng của lão Trương cách đó không xa, đây không phải là lần đầu tiên cậu đến, nên liền chạy thẳng lên phòng
Trường đại học X có một quy định kỳ lạ, nghiêm cấm các A vào ký túc xá O, nhưng buổi tối trước thời gian đóng cửa - mười một giờ ba mươi phút - các O có thể thoải mái đến phòng các A. Mặc dù có rất nhiều A phản đối trước quy định bất bình đẳng này nhưng quy định là quy định, phải chấp hành
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ký túc xá vắng vẻ hẳn đi, người ở lại trực chốt chắc đều là những kẻ độc thân*suy nghĩ*
Lúc cậu đến trong phòng chỉ còn lại lão Trương đang ngồi chơi điện tử
Trương Cực
Trương Cực
*nhìn thấy cậu* Ngày vui như thế này mà không đi chơi à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*bĩu môi* Em không thích mấy trò đó, ngày lễ của bọn yêu đương có gì là hay?
Trương Cực
Trương Cực
Trương Có Tiền vừa nãy không mời được em, có vẻ buồn lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đừng nói linh tinh nữa, đưa đồ cho em, bổn thiếu gia lập tức đi ngay
Trương Cực
Trương Cực
Em đợi chút đã, vừa nãy phòng bên mượn rồi, đợi anh sang lấy về cho em*đứng dậy bỏ đi*
Tân Hạo đâu chịu ngồi yên một chỗ, hai mắt tròn xoe liếc dọc khắp phòng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cái gì được gọi là ổ chó? Chính là chốn này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tất hôi quăng khắp nơi, quần áo bẩn, phòng của lão Trương như một đống rác khổng lồ
Đang bình phẩm thì ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một chiếc giường hết sức gọn gàng, đồ đạc cũng ít, nổi bật hơn hẳn so với cả căn phòng
Trên bàn học có đặt một mô hình kiến trúc, Tân Hạo rất muốn xem, bèn lại gần ngó nghiêng
Mô hình đã hoàn thành được một nửa chỉ còn một phần nhỏ chưa gắn chặt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*sờ tay vào*
Cậu phát hiện phần mái trang trí mô hình có thể nhấc ra được
Cậu đang định xem tiếp còn phần nào nhấc được ra nửa thì
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu làm gì vậy*quát*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*giật mình quay người lại*
Không may tay cậu va trúng phải cái mô hình trên bàn, lập tức mô hình đó khẽ nghiêng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Á*kêu lên*
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*đẩy cậu sang một bên nhanh tay đỡ lấy mô hình*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*ngã xuống nền nhà*
Cậu không thể tin vào mắt mình không ngờ lại có người vì một cái mô hình vớ vẩn mà đẩy cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*thẫn thờ dưới nền nhà*
Thấy anh không có ý định đỡ mình cậu bèn đứng phắt dậy
Không thèm để ý đến cái mông đau
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*chỉ vào mặt anh*Anh dám đẩy tôi?
Anh không hề tỏ ra sợ hãi hay ngại ngùng trước cơn thịnh nộ của cậu mà còn lạnh lùng đáp lại một câu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Nếu không nể cậu là một O mỏng manh, tôi không chỉ dừng lại ở việc đẩy cậu đâu
Cơ thể cậu run lên bần bật, suy nghĩ đang hừng hực trong đầu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Rốt cuộc thằng cha đáng tội chết này là ai nhỉ*suy nghĩ*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh giỏi lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Có gan thì để lại tên của mình đi
Không may bị cậu nói trúng tim đen, đối phương không những không có gan mà còn rất có gan
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Cậu nghe cho rõ đây, tôi là Chu Chí Hâm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*tức giận* Tôi không cần biết anh là Chí Hâm hay là tên hâm, anh phải xin lỗi ngay lập tức
Sau khi quát xong câu đó, dường như cậu nghe thấy một tiếng cười thầm nhưng không biết có phải của tên đáng ghét kia hay không vì sau khi nói tên xong, hắn quay lưng về phía cậu, chăm chú sửa lại mô hình
Hắn ta vẫn im lặng như chọc tức cậu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*lại gần* Anh nói đi, tại sao anh lại đẩy tôi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thế mà cũng đòi làm A à, lại dám đẩy một O yếu đuối trói gà không chặt?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh câm à, đừng tưởng cứ giả ngốc như vậy là xong đâu
Nhìn thấy nước bọt của mình sắp bắn sang mặt hắn, hắn vẫn hoàn toàn xem như cậu không tồn tại, cậu bèn đẩy hắn một cái
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*nhìn cậu lạnh giọng* Tôi đẩy cậu vì suýt nữa cậu đã làm hỏng đồ của tôi và còn chặng đường để tôi cứu nó
Hắn còn bổ sung thêm
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi cảnh cáo cậu, bất kể cậu được ai trong phòng này đưa vào, cũng đừng tùy tiện động vào đồ của người khác
Đang định lao lên thì lão Trương quay về kịp thời kéo cậu sang một bên
Trương Cực
Trương Cực
Làm gì vậy, làm gì vậy* cản cậu*
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo có chuyện gì cứ bình tĩnh đừng nổi cáu, đừng nổi cáu*vuốt lưng cậu*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không nổi cáu thì không phải là người
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lão Trương, phòng anh sao toàn đầu trâu mặt ngựa ở thế này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyên đi bắt nạt người khác*bực mình*
Lão Trương chưa hiểu đầu đuôi ra sao liền nhìn sang anh hỏi
Trương Cực
Trương Cực
A Chí, xảy ra chuyện gì vậy
Anh liếc cậu một cái
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thôi, tôi không muốn nói nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lão Trương, nếu đã là bạn của cậu đưa vào thì chuyện này cho qua, nhưng tốt nhất đừng để có lần sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Và còn điều này nữa
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiện thể anh bảo với cậu ta, không phải cái gì cũng tùy tiện động vào được đâu
Rõ ràng anh đang nhìn cậu nhưng lại bảo lão Trương chuyển lời khác gì không thèm chấp với cậu
Cắt
Hẹn mọi người ở chap tiếp theo

Chap 2

Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh nói thế là có ý gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nhưng làm gì đến mức vì cái mô hình vớ vẩn đó mà đẩy ngã tôi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nó có gì ghê gớm chứ?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh có còn đáng là nam nhi nữa không?
Cuối cùng lão Trương đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện liền chen vào
Trương Cực
Trương Cực
Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm mà thôi
Trương Cực
Trương Cực
Hai người đừng cãi nhau nữa
Trương Cực
Trương Cực
Tân Hạo anh đưa em về
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không được em muốn anh ta phải xin lỗi em*trợn mắt nhìn anh*
Lão Trương liếc nhìn anh với vẻ khó xử
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*cười nhếch mép* Tại sao tôi xin lỗi?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Mặc dù cái này không có gì ghê gớm nhưng trong mắt tôi nó còn đáng giá hơn cậu nhiều
Vừa dứt lời lão Trương phải giữ cậu lại bằng cả tính mạng
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh có phải là con người nữa không
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lão Trương anh tránh ra em phải giết tên này
Nhìn khí thế của cậu lúc này chỉ muốn xé xác anh ra thành trăm mảnh
Trương Cực
Trương Cực
Các ông cố của tôi ơi mỗi người bớt một câu đi
Trương Cực
Trương Cực
Anh xin lỗi em thay cậu ấy được chưa
Trương Cực
Trương Cực
Kệ cậu ấy ngoan nào anh đưa em về
Lão Trương vừa kéo vừa đẩy Tân Hạo khỏi chiến trường khỏi lửa này
Cho đến khi xuống dưới sân, Tân Hạo mới gạt được lão Trương ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bình thường thì nói hay lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đến lúc quan trọng chẳng giúp được gì
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lại còn hùa theo kẻ xấu bắt nạt em
Lão Trương thấy cậu mặc dù vẫn còn tức nhưng không còn ý định xông lên phòng mới thở phào kêu oan
Trương Cực
Trương Cực
Làm sao anh không giúp em chứ?
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ có điều tính khí cậu ta dở hơi như thế
Trương Cực
Trương Cực
Mô hình đó lại là việc làm thêm của cậu ta
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ tại anh không nên để em một mình ở đó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hứ*quay mặt sang chỗ khác*
Trương Cực
Trương Cực
Thôi nguôi giận đi
Trương Cực
Trương Cực
Coi như bị chó cắn một miếng, chả lẽ em còn quay lại cắn nó?
Trương Cực
Trương Cực
Anh mời em đi ăn kem nha
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em không thèm
Cậu đi về phía trước với vẻ mặt cương quyết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bị chó cắn thì đương nhiên em sẽ không cắn lại nó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mà em muốn ăn thịt nó
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm, hắn tên Chu Chí Hâm phải không
Trương Cực
Trương Cực
Ừ đúng rồi
Trương Cực
Trương Cực
Sao vậy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em nhớ rồi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm hãy đợi đấy*hét lớn*
Gió đêm lướt nhẹ qua tâm trí cậu đã tỉnh táo hơn rất nhiều
Đến giờ bắt đầu cảm thấy may mắn vì vừa nãy trong lúc giận quá mất khôn được lão Trương ngăn lại nếu không thì cậu cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì
Lúc đến gần ký túc xá, lão Trương còn định khuyên cậu nhưng cậu lại vỗ vai lão Trương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em thật ngại quá lão Trương
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyện này anh chẳng có gì sai cả vừa nãy em giận cá chém thớt
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em xin lỗi nhé
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh về đi em không sao đâu
Tân Hạo luôn tự hào vì đức tính biết sai sẽ sửa của mình
Trương Cực
Trương Cực
Có đúng là không sao thật không đấy*ngỡ ngàng*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đúng là không có chuyện gì liên quan đến anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh là anh, hắn là hắn
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi em lên đây bye bye
Tân Hạo vẫy tay tạm biệt rồi chạy thẳng lên tầng
Lão Trương đi được vài bước, mới nghe thấy Tân Hạo nói lớn ở hành lang trên tầng hai
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Lão Trương ngày mai đừng quên đưa đồ cho em đó nhé
Thấy Tân Hạo từ phòng lão Trương trở về với một gương mặt đỏ gay bất thường, hai mắt như ngọn lửa, hai tay nắm chặt thành nắm đấm
Nửa đêm, Tân Hạo nằm trên giường mãi không chợp mắt được trong đầu luôn hiện ra gương mặt nhìn chỉ muốn đánh đó
Vẻ lãng mạn của ngày Lễ Tình nhân bay mất tiêu, chỉ còn mùi thuốc súng nòng nặc đọng lại trong lòng cậu
Sáng sớm hôm sau, cậu còn đang trong tình trạng mắt nhắm mắt mở, Tả Hàng đã nói với cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Tối qua cậu nằm mơ thấy gì mà nói linh tinh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ nói gì vậy*ngơ ngác*
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ cũng không nghe rõ
Tả Hàng
Tả Hàng
Hình như nói đến Hâm gì đó lại còn đánh, giết nữa
Cậu lấy ngón tay chải lại mái tóc hơi rối của mình
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chắc là tớ nằm mơ
Lúc trên giảng đường, Tả Hàng thấy tâm trạng cậu hơi bất thường
Tả Hàng
Tả Hàng
Để trêu tức được cậu cũng khó lắm đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ rất muốn xem cao nhân đó ở chốn nào
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên khốn khiếp đó đừng để tớ nhìn thấy một lần nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trời sao lại linh thế này
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng cậu đợi tớ một chút
Mắt cậu dán chặt vào một điểm trong dòng người, nhét quyển sách đang cầm vào tay y rồi lao đi như tên lửa
Đối với cậu không khó để nhận ra người khiến cậu căm hận thấu xương trong dòng người
Chu Chí Hâm không đi với bạn bè, một mình cầm sách bước đi nhanh nhẹn, người cao chân dài nổi bật
Tân Hạo phải chạy khá lâu mới đuổi kịp theo anh rồi đột ngột vòng lên trước, mặt đối mặt
Chu Chí Hâm suýt nữa thì đụng vào cậu may mà anh phản ứng nhanh dừng chân kịp thời ngơ ngác nhìn vật thể lạ xuất hiện trước mắt
Tân Hạo ngẩng đầu nhìn anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Này nhóc đừng tưởng đeo kính thì ta không nhận ra nhà ngươi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Ta cho ngươi một cơ hội
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bây giờ ngươi xin lỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Người quân tử như ta không thèm chấp kẻ tiểu nhân như ngươi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chuyện này coi như cho qua
Chu Chí Hâm suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cậu nhóc đằng đằng sát khí này là ai
Cắt
Đoán xem Chu Chí Hân có xin lỗi không nào?
Hẹn gặp lại mọi người ở chap sau

Chap 3

Để đối phó với cậu anh lựa chọn im lặng tự động vòng qua cậu tiếp tục rảo bước
Vẻ lạnh lùng của anh càng trêu tức cậu hơn cậu cảm thấy mình giống như chướng ngại vật khiến hắn phải vội vàng tránh xa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Đứng lại*hét đuổi theo anh*
Dường như anh không nghe thấy lời cậu nói cậu càng hét anh càng đi nhanh
Địa điểm mà anh chuẩn bị tới cùng hướng với giảng đường cậu đi
Đến trước khu giảng đường lạnh lẽo cậu đã đuổi kịp
Rút kinh nghiệm lúc nãy, cậu túm chặt anh từ phía sau
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
*cau mày* Cậu có thôi ngay đi không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh quá mất lịch sự đấy
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bảo anh dừng lại anh không nghe thấy sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi còn chưa nói hết
Chạy theo anh khiến hai má cậu đỏ rực nhưng thái độ vẫn ương bướng
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi không có gì để nói với cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đề nghị cậu tránh ra tôi phải lên lớp
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi nói cho anh biết
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh không xin lỗi thì không xong đâu
Mặt anh lộ rõ vẻ cố gắng kiềm chế sự bực mình và khó chịu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi chưa bao giờ gặp người nào như cậu
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Lôi lôi kéo kéo người khác trước mặt mọi người
Nói xong anh lấy hai ngón tay nhấc tay áo cậu lên hất mạnh ra
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh...
Cậu không nói gì nghiếng răng nhìn anh bằng ánh mắt căm thù
Anh cũng không chịu thua nhìn cậu với vẻ lạnh lùng
Cuối cùng Tả Hàng cũng đuổi theo kịp
Tả Hàng
Tả Hàng
Thôi sắp muộn rồi đấy bọn mình đi đi*nhìn anh*
Có một số bạn bè quen biết anh dừng chân đứng nhìn có người còn lên tiếng hỏi
NVP
NVP
A Chí có chuyện gì vậy
Anh có phần ngại ngùng bèn không thèm đếm xỉa tới cậu nữa mà bỏ đi
Mặt cậu tái đi một chút nhưng vẻ ngại ngùng thoáng qua của anh khiến cậu tóm được điểm yếu của kẻ địch
Cậu cười với vẻ ranh mãnh rồi hét lớn sau lưng anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Chí Hâm tôi nói lại một lần nữa
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh năn nỉ thế nào với tôi cũng chẳng ăn thua
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Về sau đừng bám riết lấy tôi như thế
Câu nói này của cậu đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào anh
Cậu cũng nhận ra anh hơi khựng lại trong tích tắc bước đi với tốc độ nhanh hơn rồi biến mất ở đoạn rẽ trên giảng đường
Cậu đã nắm được điểm yếu của anh
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tên đáng ghét này cứng mềm thì không sợ nhưng lại thích sĩ diện*suy nghĩ*
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không có nhiều ưu điểm điều đáng nói nhất là mặt dày nếu anh không xin lỗi về sau sẽ cho anh biết tay*suy nghĩ*
Trong lúc đi về phía giảng đường Tả Hàng thắc mắc
Tả Hàng
Tả Hàng
Cái tên đáng ghét mà cậu nói hôm qua là hắn à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu quen tên khốn khiếp đó à?
Tả Hàng
Tả Hàng
*lắc đầu* Không đến mức là quen
Tả Hàng
Tả Hàng
Tớ đã gặp hắn mấy lần trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường
Tả Hàng
Tả Hàng
Cũng có nói một hai câu với hắn
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ có điều không biết tên hình như là sinh viên năm thứ hai khoa Kiến trúc của Học viên mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói tiếng Anh rất tốt nghe nói môn Ngoại ngữ và chuyên ngành của hắn ở khoa đều rất xuất sắc
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
*nhìn y*Sao cậu lại biết?
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc đó tớ nghe mấy người ngồi cạnh hắn nói
Tả Hàng
Tả Hàng
Hắn nói tiếng Anh rất tốt trông lại đẹp trai
Tả Hàng
Tả Hàng
Chắc là ở đó được khá nhiều người chú ý
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ có điều không thích giao tiếp với mọi người lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Càng là loại người học giỏi thì nội tâm càng lập dị
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cũng chẳng có gì ghê gớm mà phải kêu căng như thế?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hàng Hàng cậu không được giao lưu với loại người đó đâu đấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu nói gì vậy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ngốc quá*cười*
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng nói đi cũng phải nói lại
Tả Hàng
Tả Hàng
Hãy biết dừng đúng lúc
Tả Hàng
Tả Hàng
Vừa nãy cậu cũng khiến hắn tức nổ đom đóm rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cần gì phải sống chết với hắn nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
Coi như hòa rồi nhé
Cậu lấy sách trên tay y
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cũng không hiểu tại sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cứ nhìn thấy hắn là tớ lại cáu
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ chưa bao giờ ghét người nào như thế
Nghe cậu nói thế y bèn góp ý một câu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ghét một người phải mất công suy nghĩ biết bao
Nhìn mặt cậu lúc này có vẻ buồn cười bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mất công suy nghĩ thế nào cũng chẳng sao
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hắn không cho tớ được yên
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ cũng sẽ không để hắn yên ổn
________________________________
Tác giả
Tác giả
Liệu cậu sẽ làm gì tiếp theo?
Tác giả
Tác giả
Hai kẻ không đội trời chung rồi sẽ có kết cục như thế nào?
Tác giả
Tác giả
Cậu ghét anh như vậy
Tác giả
Tác giả
Liệu có đúng với cậu ghét của nào trời trao của đấy?
Tác giả
Tác giả
Cùng đoán xem chap tiếp theo nhá

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play