Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trả Nợ Ông Trùm

Chương 1

Mở cửa... mở cửa.... mở cửa ....!

Tiểu An quải balo, tay thì kéo theo chiếc vali chuẩn bị rời đi cô vừa mở cửa bước ra ngoài thì một đám người mặt mày dữ tợn xong đến nói như hét vào mặt cô:

- Lão Âu đâu, mau kêu lão lếch xác ra đây, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả? Còn mày định bỏ trốn hả con nhóc!

Tiểu An bị cha và chị bỏ rơi trong lòng không vui, giờ lại gặp đám người đòi nợ cô không vui nói:

- Con mắt nào của mấy người thấy tôi bỏ trốn!

- Vậy thì mày quải mấy cái này đi đâu?

Tiểu An cười nhạt nói:

- Mấy người hỏi ông chủ mấy người xem có cho tôi ở lại đây không? Tôi dọn đến xóm công nhân ở, đi làm kiếm tiền đi học và trả nợ cho ông chủ mấy người, được chưa?

Một người ăn mặc lịch sự từ xa đi tới, đám người này gặp anh ta cúi đầu chào, anh ta đi đến trước mặt Tiểu An nói:

- Chủ tịch muốn gặp cô! Mời....

Tiểu An lặng lẽ đi theo sau anh ta, cô được đưa tới 1 căn biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô thành phố nhìn thôi cũng đã hút hồn, có hồ bơi, sân vườn, ngoài ra còn trồng nhiều loại cây cảnh và có cả đài phun nước ở trước sân....

Cô được đưa tới một căn phòng rất sang trọng, vừa bước vào Tiểu An nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang vuốt ve một con bec gie nó gác cái đầu lên chân anh ta tận hưởng sự sủng ái, vừa nhìn thấy cô đôi mắt lim dim của nó chợt sáng lên, nó gầm gừ như chực chờ mệnh lệnh, Tiểu An có nhìn nó sợ sệt không dám bước lên phía trước, Dương Thịnh trên tay cầm lý lịch của Tiểu An cất giọng trầm khàn nói:

- Cô là con gái của lão Âu? Ba cô và Ana đang ở đâu?

- Dạ vâng tôi là con gái út! Nếu tôi biết họ ở đâu thì đã đi tìm họ rồi!

- Miệng lưỡi cũng sắc bén đấy! Ben, đưa cô ta tới đây!

Tiểu An còn chưa hiểu chuyện gì thì con bec gie đã chạy đến cắn lấy vạt áo cô kéo về phía trước, Tiểu An khóc thét lên vì kinh sợ, nó đứng ngang bằng cô, mẹ ơi. Tiểu An hét lên:

- A...Á... buông ra... hu...hu u.... con chó này buông ra... hu...hu ... làm ơn bảo nó buông tôi ra!

Tiểu An đưa ánh mắt cầu cứu hướng Dương Thịnh mà la thất thanh, nhưng đổi lại là ánh nhìn lạnh lùng không cảm xúc từ Dương Thịnh, anh cất giọng không chút độ ấm:

- Nói, lão Âu và Ana ở đâu? Trước khi cô bị nó xơi tái!

Mặt Tiểu An lúc này cắt không còn giọt máu, nước miếng của con chó đã ướt hết vạt áo của cô, Tiểu An khóc lóc van xin:

- hu..hu...hu... đừng tôi sợ chó lắm... cứu tôi... hu u... mấy người chỉ giỏi ăn hiếp một đứa nhóc như tôi thôi....huuu.... tôi không biết mà, có giết tôi cũng không biết, tôi hứa sẽ đi làm kiếm tiền trả nợ cho anh mà! hu...hu... bảo nó dừng lại đi.... Tôi thật sự không biết ba và chị Ana ở đâu cả....hic...hic...

Dượng Thịnh nhướn mi, gần như không có kiên nhẫn với cô nhóc trước mặt, anh nói:

- Cô có thể làm gì để trả nợ?

Tiểu An thúc thích nói:

- Tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều việc để có tiền trả nợ cho anh, xin hãy tin tôi anh cứ giữ thẻ sinh viên của tôi và đây địa chỉ xóm công nhân nơi tôi ở, anh có thể tới đó tìm tôi khi cần.

Cầm thẻ sinh viên của cô nhóc trên tay, Dương Thịnh mặt không biểu cảm phất nhẹ tay, con Ben lập tức buông tha cho cô rồi phe phẩy đuôi chạy về phía chủ của nó. Dương Thịnh lấy tay xoa xoa đầu nó, rồi ném cho nó một thanh xúc xích to. Nhìn Tiểu An vẫn còn rung rẩy anh nói:

- Ba cô còn nợ công ty 500 triệu và nợ tập đoàn T&V khá nhiều đấy, nếu Ana đồng ý trở về lấy tôi, thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện xóa nợ cho ba của cô!

Tiểu An mắng thầm trong bụng: Có điên mới đưa chị Ana vào miệng hùm, đồ ông chủ thúi!.... cô cố gượng cười nói:

- Tôi đã nói là không biết ba tôi đang ở đâu! Vậy thì 1 tháng tôi sẽ trả anh từ 5 đến 10 triệu, trong vòng 5 năm trở lại tôi sẽ trả anh hết số nợ 500 triệu đó, anh cho người soạn hợp đồng đi tôi và anh cùng ký.

Dương Thịnh nói với người bên cạnh, anh ta lập tức đi ra ngoài khoảng 20 phút sau anh ta trở lại trên tay là 2 bản hợp đồng, Tiểu An nhìn qua một lượt rồi đặt bút ký vào, cô vui vẻ cầm 1 bản hợp đồng ra về, trước khi đi cô không quên chào tạm biệt ông chủ nợ của cô!

Kể từ hôm đó Tiểu An bắt đầu vừa học vừa làm để kiếm tiền trang trải việc học và trả nợ cho ông chủ Dương.

Chương 2

Ngoài thời gian đi học ở trường, những thời gian còn lại Tiểu An gần như đi làm suốt, sáng mặt trời còn chưa mọc cô đã nhận công việc đi giao sữa, học xong buổi chiều và tối cô còn đi phụ bán mấy quầy thức ăn nhanh, Tiểu An làm quần quật cả tuần lễ cũng gom được hơn 2 triệu.

Hôm nay, tranh thủ lúc nghĩ giao ca cô chạy nhanh đến tập đoàn gặp Dương Thịnh để gửi trả tiền cho anh, cô không dám giữ tiền mặt trong người quá nhiều vì chỗ cô ở an ninh cũng chưa gọi là tốt cho lắm. Vừa vào đến phòng chủ tịch, cô nhìn thấy ông chủ Dương đang có khách đó là một nữ diễn viên rất nổi tiếng hiện nay, cô kích động chạy đến vui vẻ nói:

- Chị Tuyết Mai phải không? Em không ngờ được gặp chị ở đây, ở ngoài chị rất đẹp em là fan ruột của chị đấy ạ!

Tuyết Mai được xem là người tình tin đồn của ông chủ Dương nhà cô, báo chí đăng đầy ra đó. Tuyết Mai nhìn Tiểu An cũng nhẹ mỉm cười, lịch sự nói:

- Chị cám ơn! Em tên gì?

Tiểu An hớn hở giới thiệu với Tuyết Mai:

- Dạ em tên Tiểu An. Hai người đang bận hả! Vậy khi khác em tới, chào chị Tuyết Mai, chào ông chủ tôi về!

Cô vừa ra tới cửa thì Dương Thịnh gọi lại:

- Tiểu An! Trở lại đây!

Sau đó anh nhìn Tuyết Mai rồi nói:

- Em xuống xe đợi anh!

Trong phòng giờ chỉ còn có anh và cô, anh nói:

- Mấy hôm nay cha cô có điện về cho cô hay không?

- Dạ thưa ông chủ Dương, cha tôi không có điện về cho tôi!

Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng nói:

- Tôi mong là cô nói thật, nếu gạt tôi thì cô biết được kết quả rồi đấy! Cô đến đây tìm tôi có việc gì?

Tiểu An như chợt nhớ ra mục đích mình đến đây tìm anh ta cô vừa nói vừa lấy trong túi ra 2 triệu tiền mặt:

- Đây là 2 triệu số tiền tôi kiếm được trong tuần, anh cầm đi, nơi tôi ở an ninh không tốt lắm nên tôi không giữ tiền mặt nhiều trong người.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa từ bên ngoài " Cốc ... cốc...cốc", người đi vào là Mac, anh cúi đầu chào Dương Thịnh rồi nhẹ mỉm cười với cô, anh nói:

- Chúng ta cần vận chuyển hàng đến bến cảng đúng giờ! Nhưng phía cảnh sát Rắc đang theo dõi người của chúng ta rất kỹ!

Tiểu An đứng một bên nghe rất rõ họ đang nói về chuyện gì, và cô cũng biết rõ ông chủ nhà cô ngoài sáng hay trong tối đều có phần tất cả. Cô chợt nảy ra ý định nếu cô vận chuyển hàng cho anh ta thành công thì sẽ có được một số tiền kha khá nợ cũng sẽ nhanh trả hết, nghĩ là làm Tiểu An liền xen ngang cuộc nói chuyện của hai người, cô nói:

- Ông chủ Dương là đang cần người vận chuyện hàng ra bến cảng đúng không? Địa bàn ở thành phố này tôi biết rất rõ đến từng con hẻm nhỏ xíu tôi cũng nắm trong lòng bàn tay! Tôi sẽ là người chuyển hàng cho ông chủ, với mỗi chuyến hàng thành công là 2 triệu tiền công, ông chủ thấy thế nào?

Dương Thịnh nhìn cô nhóc trước mặt tuổi đời còn nhỏ mà lại có những suy nghĩ táo bạo như vậy, sau khi đắn đo một lúc anh nói:

- Mỗi chuyến hàng thành công là 1 triệu!

- Không, 2 triệu tôi phải vắc óc ra suy nghĩ tìm cách qua mặt cảnh sát đấy!

Thương lượng không thành Tiểu An vờ bỏ đi thì Dương Thịnh quyết định nhượng bộ tin tưởng cô 1 lần, anh nói:

- Được thành giao, 2 triệu cho một chuyến hàng thành công!

Tiểu An chìa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt anh rồi hai người thống nhất bắt tay nhau, Mac tiến lên phía trước nói:

- Vậy tối mai, sẽ có người mang hàng và địa chỉ đến cho cô, mọi việc trong cậy vào cô hết!

Tiểu An gật đầu cười nói với Dương Thịnh và Mac:

- Yên tâm, tôi là shipper sữa xuất sắc ở thành phố này mà! Tiền tôi bỏ vào cái hộp trên bàn ông chủ rồi đấy nhé, chào ông tôi về!

Chương 3

Buổi sáng khi vừa rời lớp thì cậu bạn thân con lai tên Jack đi đến kéo Tiểu An đi ăn, vừa đi cậu ấy vừa cằn nhằn:

- Tiểu An, cậu có biết mấy ngày qua cậu gầy như thế nào không?

Tiểu An cũng không để tâm lắm, cô cười nói:

- Gầy gì? Tớ ngày càng béo lên đây này!

- Thôi... thôi... hay là cậu nghĩ bớt một vài công việc, tớ cho cậu mượn tiền trả cho ông chủ Dương!

Tiểu An liền cắt ngang ý định của Jack:

- Điên à, cậu bị điên sao. Tiền của cậu để giành làm sao tớ có thể cầm được! Tôi vẫn đi làm rất ok, cậu không cần lo đâu, đi thôi ăn mì cay đi lâu rồi tôi chưa ăn, hôm nay cho cậu cơ hội trả tiền đấy!

Hai cô cậu đang ăn mì thì điện thoại của Tiểu An vang lên, đó là Mac anh ấy hẹn gặp cô ngay con hẻm trước nơi cô ở sẽ có người đến giao hàng để cô chuyển ra cảng, Tiểu An ăn thật nhanh rồi chia tay Jack, sau đó xe đi giao sữa bắt đầu đi chuyển hàng, dưới lớp ngụy trang là một người giao sữa cô thành công qua được tất cả các tay mắt của cảnh sát chìm.

Tiền công cô nhận được trừ dần vào số nợ cô thiếu ông trùm, quan hệ của cô và ông chủ xem như được kéo gần lại một chút.

Chiều hôm đó cô được Mac gọi điện báo có chuyến hàng gấp cần giao ngay trong đêm,Tiểu An ngồi trên xích đu trong sân ở biệt thự của Dương Thịnh, cô trầm ngâm suy nghĩ cách để có thể thuận lợi giao hàng, nếu ngụy trang bằng việc giao sữa thì buổi tối là không thể, không ai mua sữa vào nửa đêm. Dương Thịnh đứng trên lầu đưa mắt nhìn đến cô nhóc Tiểu An đang vò đầu bức tóc vì chưa tìm được giải pháp, khéo môi anh kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, chóc chóc cô lại thở dài, Dương Thịnh đi đến ngồi cạnh cô trên xích đu, anh nói:

- Cô có thể vào ăn tối biết đâu cái bụng no rồi sẽ nhanh nghĩ ra cách hơn!

Tiểu An thở dài một hơi, cùng ông chủ đi vào dùng bữa tối, vừa đi cô vừa nói:

- Chuyến hàng lần này rất quan trọng hả ông chủ, sao mà gấp vậy dữ vậy!

- Không cần đặt nặng vấn đề! Nếu không thành công thì số nợ tăng lên 5 lần thôi!...

- Cái gì... 5 lần, 500 triệu nhân 5 là 2,5 tỉ. Ôi mẹ ơi! Thất bại chắc tôi ở đợ suốt đời cho ông chủ luôn quá.

- Uh, tôi thấy nhóc cũng làm được việc, ổn thôi!

Tiểu An ăn cũng mất ngon, một bàn thức ăn mà cô chẳng ăn nổi, Dương Thịnh gấp miếng thịt bỏ vào chén cô, rồi nói:

- Ăn đi, để đầu óc giải lao một chút!

Tiểu An uống được nửa chén canh gà thì bỏ đũa đi ra ngoài, Dương Thịnh gọi Mac đến anh nói:

- Tình hình cảnh sát Rắc như thế nào?

- Dạ vẫn như cũ!

- Tạm thời dời chuyến hàng lần này lại, nói với bên kia ngưng giao dịch thời gian này!

- Nhưng như vậy bên Hắc Bang sẽ chiếm hết thị trường khu vực biển phía Tây, sau này mọi giao dịch ở đó chúng ta sẽ không thuận lợi!.

Tiểu An từ bên ngoài chạy vào cô vừa cười vừa nói:

- Tôi đã có cách!

Dương Thịnh nhìn cô rồi nói:

- Nói tôi nghe thử!

- Ông chủ có một bệnh viện tư đúng không?

Nhận được cái gật đầu từ Dương Thịnh cô nói tiếp:

- Vậy thì lát nữa ông chủ cho người đưa tôi đến đó làm một ca phẫu thuật nhỏ ở chân rồi nhét hàng vào chân tôi sau đó may lại, nằm trên xe cấp cứu tôi tin chắc sẽ qua được tay mắt của cảnh sát, đến nơi giao dịch thì cho y tá cắt chỉ lấy hàng ra và băng bó lại vết thương! Tôi nghĩ nếu tiêm một ít thuốc tê chắc sẽ ổn.

Dương Thịnh nhìn Tiểu An đang rất tự tin với kế sách cô mới nghĩ ra anh cũng không biết phải diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc này, năm nay anh cũng ngoài 30 rồi nhưng chưa bao giờ thấy một cô nhóc nào gan như cô nhóc Tiểu An đang đứng trước mặt anh đây. Mac cũng nhìn cô với ánh mắt vừa cảm phục vừa lo lắng cho cô, tuổi đời còn nhỏ mà lại gan lì như vậy.

Đúng 10h tối, chiếc xe cấp cứu chở Tiểu An di chuyển trên đường quốc lộ, qua 2 trót lọt 2 trạm kiểm soát của công an, đến trạm cuối cùng thì Rắc đã chờ sẵn, anh ta là một cảnh sát rất nổi tiếng ở thành phố, và cũng là một cảnh sát viên ưu tú nhất ở nơi này, anh ta bắt đầu rà soát khắp xe cứu thương, anh đưa tay lột miếng băng gạt đang quấn ở chân của Tiểu An, phía dưới lớp băng gạt là một đường chỉ may còn mới máu vẫn còn chảy ra một ít, nữ y tá ngồi bên cạnh liền lớn tiếng nói:

- Nếu bệnh nhân có chuyện gì thì tôi sẽ trình bào chuyện này lên cấp trên của anh! Một cảnh sát thiếu kỹ năng quan sát, không có trách nhiệm, cản trở giờ vàng để cứu bệnh nhân...

Nữ y tá mắng một loạt làm cho Rắc có chút bối rối, vết thương là thật nên anh ta không có lí do để giữ xe cấp cứu lại nên để họ tiếp tục di chuyển!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play