Em Còn Là Em Không ! [ Tokyo Revengers (Phạm Thiên) ]
#1.Chia ly ?
t/g đây nè
hiiii, lời nói đầu tiên
t/g đây nè
cảm ơn đã vô coi thử nhỏ này viết gì :)))
t/g đây nè
truyện nói chung do mình tự biên tự diễn, mong các bạn chiếu cố 💥
t/g đây nè
lần đầu viết nên có thể văn hơi lủng củng nhiều chổ, có j các bạn cứ bình luận để mình sửa nha 🎀
Mẹ??
Mẹ xin lỗi con (khóc)
Mẹ??
Mẹ không cố ý, nhưng tình cảnh buộc mẹ phải làm như vậy...hức...
Mẹ??
Mẹ...hức...mẹ không biết phải đối diện ra sau, mẹ rối lắm...
Mẹ??
Sau này mẹ chắc chắn sẽ quay lại bù đắp cho con, con tin mẹ nha (bổng cứng rắn hơn)
Mẹ??
Mẹ xin lỗi (hôn đứa bé)
Bà đặt đứa con của mình trước cửa một ngồi nhà
Ở đó có thật sự tốt cho em
Không một ai có thể chắc chắn được số phận của em cả
" mẹ sẽ quay lại " có thật không, hay chỉ là lời nói của một cô gái non nớt 17 tuổi đầu
Liệu câu chuyện về cuộc đời em sẽ ra sao
à còn một chuyện là t/g mới viết lần đầu nên hok biết cách đổi avt nhân vật chính sao cho nó không bị kiểu sao ta ( cho 2 hình lúc nhỏ, lúc lớn khác nhau nhưng vẫn là Nvc ă ) hok biết diễn tả sao nữa
nhưng mà mng thông cảm nha hình lúc nhỏ với lúc lớn của Nvc t/g để giống nhau lun nha :)))
t/g đây nè
mọi người ơi, coi như đây là tình tiết đầu, mong mọi người cảm thấy hứng thú thì tui ra chap mới nhớ vô đọc với like cho tui nha, tui cảm ơn
t/g đây nè
tui viết được vài chap ra giấy rồi, mà tui chuk suy nghĩ được làm sao cho nu9 gặp Phạm Thiên sao cho mới mẻ đây :))))
t/g đây nè
có j mọi người bình luận giúp tui nhaaaaa
#2. Tốt không?
t/g đây nè
lại lên ròi đây tadaaa
t/g đây nè
mong mng thích truyện của tui nhaaaaa
Bà Kitayo
con nhỏ kia mày đâu rồi (tức giận)
Bà Kitayo
Nhanh ra đây cho tao (nhăn mặt)
Kitayo Manoha_ Noha
Dạ dạ dì...(hốt hoảng)
Bà Kitayo
tao kêu mày từ nảy tới giờ mày làm gì vậy HẢ (quát)
Bà Kitayo
mày bị điếc à đồ dơ dáy
Kitayo Manoha_ Noha
dạ con...con xin lỗi tại con...con đang dọn ngoài sân con... (bị ngắt lời)
Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã tát vào khuôn mặt gầy gò ấy, mạnh tới nổi em ngã xuống đất
định đá em thêm nhưng chồng bà ta đi lại
Ông Kitayo
bà làm gì suốt ngày đánh đập con bé vậy (đở em)
Bà Kitayo
ông không thấy tôi kêu nó rát cả họng đây à
Bà Kitayo
đúng là cái thứ không coi ai ra gì (hậm hực)
Ông Kitayo
Con có sao không (ông hỏi em)
Kitayo Manoha_ Noha
dạ con xin lỗi, con xin lỗi
Chắc là đã quen rồi nên em chẳng khóc cũng chẳng nói gì ngoài xin lỗi
còn đây là người em tin tưởng nhất từ lúc biết nhận thức
tuy không ruột rà gì nhưng em gọi ông là ba, ông thương em lắm, thương cho hoàn cảnh của em, còn đỏ hỏn mà đã bị bỏ cù bơ cù bất ngoài đường
tuy nhỏ tuổi nhưng em hiểu chuyện lắm. Biết bản thân ăn nhờ ở đậu (do bà dì cứ quan quát cái mỏ là em được lụm trước nhà)
em ngoan lắm, nghe lời nữa, kèm theo đó là cái số khổ sở ông trời ban cho em từ khi mới lọt lòng
kiếp nạn đầu tiên không ai khác chính là bà dị xấu xa ấy ngày nào cũng kiểm chuyện để la em
tuy vậy bù lại người em gọi là ba thì tuyệt lắm, ba còn cho em đi học nữa, nên em thương ba lắm
nhưng...kiếp nạn bà dì của em vẫn tiếp diễn nhiều năm, con mụ kia suốt ngày sai em cái này sai em cái nọ, nhức hết cả đầu
t/g đây nè
chắc do em hiền quá chứ vô t/g là dựt dựt cái mỏ liền 🙉
#3.Ai là người đầu tiên?
t/g đây nè
Hok ai đọc hết vậy (๑♡⌓♡๑)
t/g đây nè
thôi kệ viết tại thích thui :)))
Haizz, không biết làm sao, hay ai độc mồm độc miệng mà rêu rao hoàn cảnh của em khắp trường
Bây giờ em chỉ quan tâm đến việc học thôi
Tuy bị chỉ chỉ trỏ trỏ suốt ngày nhưng em bỏ ngoài tai, dù gì cũng không đi quá giới hạn bởi em được nhiều thầy cô quan tâm, chú ý lắm
Có lẻ người lớn thì suy nghĩ chín chắn hơn nên họ thương hoàn cảnh của em lắm, một phần chắc cũng do em học giỏi với lễ phép nữa
Cô giáo
Kitayo, ra chơi em xuống phòng GV gặp cô nha!
Cô giáo
Gia đình em ổn chứ cần cô giúp gì không
Kitayo Manoha_ Noha
dạ cũng tốt lắm cô ạ, ba em thương em lắm
Cô giáo
bà ta còn đánh em không
Cô giáo
haizzz....có cần giúp gì thì em cứ nhắn tin cho cô, cô sẽ cố gắng giúp em
Kitayo Manoha_ Noha
dạ em biết rồi, em cảm ơn cô ạ
tuy không nói nhưng em quý cô lắm, cô quan tâm em suốt
Ba em tốt lắm nên gặp ai khó khăn ba, trong khả năng thì ba sẽ giúp đỡ liền
Hôm đó trời mưa ông Kitayo đi làm về thì cũng khá trể rồi, lúc đi ngang qua con hẻm nhỏ ông thấy một bóng hình người đàn ông đang nằm ngất trên đóng rác
Ông Kitayo
cậu gì ơi (lay người anh)
Ông lại xem thì thấy hắn còn thở, và vết thương ngoài da chắc cũng không nặng lắm nên ông quyết định mang hắn về nhà để giúp đỡ
Ông Kitayo
Noha ơi giúp ba với (vọng vô nhà)
Kitayo Manoha_ Noha
Dạ, ai vậy ba (đỡ giúp)
Nay mụ kia đi về quê rồi chắc hơn tuần mới quay lại, bà ta đi rồi như cánh cổng thiên đường mở ra cho em vậy đó, nên em vui lắm
Ông Kitayo
Ba thấy cậu ấy nằm ngất trong hẻm, cứ để ở đó không may gặp chuyện thì tội, lỡ thấy rồi nên cũng giúp người ta
Ông băng bó sơ qua cho anh, chăm như chăm con, nhìn anh chắc cũng lớn hơn Noha nhiều tuổi lắm đây
Em cũng có giúp đỡ ba nha, sáng thì em thức sớm lắm, tại cũng quen giấc rồi, em cũng tự nấu ăn được luôn, em còn nấu cháo cho anh nữa
Hôm qua em cũng không để ý, hôm nay nhìn kỹ mới thấy tóc hắn màu trắng nè, quần thâm thì đậm lè lun ◉‿◉
t/g đây nè
sao nằm trong đóng rác vậy ai để ở đó kỳ ghê
t/g đây nè
nu9 lúc này còn ít nói nói lắm nha
t/g đây nè
nói câu nào dạ câu đó, nghe là biết ngoan rồi
t/g đây nè
khúc đầu nên tui viết để dạng aside hơi nhiều á
t/g đây nè
chứ vô thoại tui thấy nó sao sao, kỳ kỳ (•‿•)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play