[BL/Xuyên Nhanh] Kẻ Sửa Đổi Vận Mệnh
1. Giấc mơ Hoang Tưởng
Không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã mất nhận thức về thực và ảo.
Trong một giấc mộng dài đằng đẵng. Hắn thấy một người, một người mang đến cho hắn từng cảm giác lạ lùng mà từ trước đến nay chưa từng xuất hiện.
Hắn không nhớ mình đã mơ thấy cái gì, cũng không biết người nọ là ai.
Luôn tồn tại một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng.
Chỉ biết mỗi khi gần bước ra khỏi giấc mộng, bên trong hắn sôi sục muốn níu kéo nó lại.
Tâm trí dành chút tỉnh táo từ mộng mị đang không ngừng nhắc nhở hắn rằng: Xin đừng quên người này.
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ: Hãy tỉnh táo lại.
Tất cả đều là ảo tưởng của cậu.
Đừng bị lừa bởi nó, đừng chìm sâu vào nó.
Cuối cùng... Cậu sẽ khỏi 'bệnh' thôi.
Một âm thanh kéo dài không dứt mãi cứ luôn vang vọng trong đầu óc, ép buộc hắn phải tỉnh táo nhưng tần số âm thanh hz quá cao khiến cho đầu óc hắn đau nhức đến mức muốn nổ tung.
Trên vầng trán trắng nõn rỉ một tầng mồ hôi mỏng, ấn đường khẽ nhăn lại vì cơn đau day dứt ở đầu.
Trong vô thức, hắn đã cố gắng tìm ra điểm không đúng trong lời nói của vị bác sĩ kia.
Hắn không tin, hắn cảm giác mọi thứ đang lừa mình, cảm giác như đang bị thứ gì đó tẩy não.
Trần Minh Huy
'..Không, không đúng.'
Đôi môi nhạt sắc do bị bạch tạng giờ đây bị răng nghiến đến bật máu.
Hắn tìm lại được một chút tỉnh táo từ cơn đau nhè nhẹ nơi khóe môi.
Nhìn người bác sĩ đối sử với mình như một con thú hoang mắc chứng hoang tưởng, hắn bất giác bật cười.
Trần Minh Huy
Được rồi, anh đừng nóng, tôi sẽ hợp tác điều trị.
Nở một nụ cười mẫu mực chuẩn từng mi-li-mét, từng câu từng chữ đều là lời mà người khác muốn nghe.
Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn nhận ra rằng.
Hắn có lẽ là một kẻ 'ngoại lai' trong một đám người bình thường không thể bình thường hơn này.
Mặc dù hắn không rõ vì sao bản thân mình nghĩ vậy, nhưng hắn tin tưởng chính mình.
Đã đeo lớp mặt nạ này suốt mười mấy năm thì đeo thêm vài năm nữa cũng chẳng sao cả.
Miễn không bị 'đồng hóa', có lẽ hắn sẽ tìm được thứ mà hắn tự gọi là 'chân tướng'.
Có lẽ sẽ tìm lại được người đó.
Có lẽ hắn sẽ biết được... mình rốt cuộc là cái thứ gì.
2. Vị Ngọt
Khi còn nhỏ, hắn thường bị người khác gọi là sao chổi, là thiên sát cô tinh. Đến cả những đứa trẻ con trong xóm cũng không muốn đến gần hắn.
Người ta nói hắn sinh ra trong một ngày mưa bão sấm chớp ầm ầm, sương mù dày đặc, gây ra không ít tai nạn xe cộ, tử vong không biết bao nhiêu người. Ngày hắn đầy tháng, bất ngờ bà nội hắn bỗng đổ bệnh nặng, chết ngay trong ngày hôm đó. Ngày hắn bước vào tiểu học, mẹ hắn bệnh lâm thâm, từ một số căn bệnh nhỏ đến những căn bệnh lớn, cuối cùng chết vì bão bệnh ngay khi hắn vừa lên cấp hai.
Họ nói chính hắn khắc chết những người không quen không biết, khắc chết bà nội hắn, khắc chết mẹ hắn.
Đến cả cha hắn cũng không thích hắn.
Có lẽ là sự xui xẻo nhỏ bé trong vô vàn xui xẻo to lớn nên đã trở thành cái may mắn nhất thời.
Hắn sinh ra không chỉ mang cơ thể ốm yếu do bệnh bạch tạng, còn bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc.
Hắn không biết khóc cũng chẳng biết cười, mỗi ngày sống như một con búp bê sứ xinh đẹp mỏng manh mặc cho người khác khi dễ.
Hắn rất thông minh. đầu óc cũng nhạy bén. Hắn rất nhanh đã nhận ra những người xung quanh đều có ác cảm với mình, và coi mình như một món đồ dễ hỏng, dễ vỡ.
Lợi dụng sự tin tưởng mọi người rằng hắn là phe yếu thế, đem nó biến thành một chiếc mặt nạ khiến cho phần 'người' của họ trở lên to lớn.
Sau đó chả còn ai nói hắn là sao chổi hay cô tinh gì đó nữa. Đám trẻ trong làng cũng nhận ra sự 'trở mặt' của người lớn, bọn chúng bắt đầu đến chơi với hắn.
Có cái đến bắt nạt, có cái đến làm quen.
Hắn từ từ từng chút một đem một đám nhóc chia thành hai phe phái đối lập biến thành những con rối trung thành cho chính mình.
Diễn những 'vở kịch mà hắn muốn xem. Khiến chúng không thể quay lại như thủa ban đầu.
Và rồi.. hắn cảm thấy chán.
Tựa như tất cả đều nằm trong bàn tay hắn, để mặc hắn chơi đùa.
Cho đến khi.. hắn gặp được một kẻ khác biệt hoàn toàn so với chúng.
Một con người chẳng có gì cả, nguyện ý bị hắn xoay vòng nhưng cũng cắn trả lại hắn, đắc ý khi nhìn thấy hắn bị chính mình chói lại.
Một con rối lúc nào cũng muốn cắn lại chủ nhân của mình thật khiến cho người ta cảm thấy chán ghét nhưng lại khiến cho hắn lần đầu tiên cảm nhận dư vị khác lạ từ chính cảm xúc của mình.
Một cảm giác ngọt ngào làm cho trái tim run rẩy mà đập loạn xạ.
Hắn ghét vị ngọt, nhưng dư vị này mang lại cho hắn một cảm giác lưu luyến mãi mãi không quên.
3. Hắn Đã Từng Rất Tự Tin Và Đắc Ý
Hắn rất ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng ghét mùi máu tanh tưởi. Và hắn đã chịu đựng mùi hương đó suốt ba năm kể từ khi mẹ đổ bệnh nặng.
Trần Anh Thư
Con trai, lại đây mẹ nhìn cái nào.
Người con gái từng là một cô gái xinh xắn nhất xóm giờ đây gầy guộc, xanh xao đến mức không thể nhận ra.
Mẹ hắn giơ bàn tay chỉ còn là da bọc xương muốn sờ vào mặt hắn nhưng cuối cùng vẫn không thể với tới, thất vọng rồi buông xuống.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cùng mùi máu người hòa lẫn vào nhau tạo thành một cái mùi đặc trưng khiến cho người ta khó mà quên được.
Hắn đã chịu đựng nó suốt ba năm nhưng không thể nào quen được.
Đôi khi cảm thấy mùi máu ngày càng nồng hơn, áp đi mùi khó ngửi của thuốc sát trùng. Đôi khi chẳng ngửi được cái gì cả.
Hắn nhìn từng chiếc túi truyền, trong dấy lên một chút cảm xúc mà hắn nghĩ rằng có thể gọi nó là 'buồn'.
Trần Minh Huy
Mẹ à, con có phải là sao chổi không?
Mẹ hắn thoáng kinh ngạc, hốt hoảng phủ nhận.
Trần Anh Thư
Con là con trai mẹ, là đứa trẻ mẹ mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày!!
Trần Anh Thư
Con không phải là sao chổi! Đừng nghe họ nói linh tinh!
Trần Minh Huy
Vậy con sinh ra để báo oán đúng không?
Từng giọt nước mắt chảy qua gò má, giống như một đứa trẻ bị oan ức đến mức bật khóc trước mặt phụ huynh.
Cả người mẹ hắn run rẩy, cố gắng nâng người dậy, hai tay chỉ còn ít thịt bám xương không chút sức lực nào cố giơ lên ôm hắn vào lòng để an ủi.
Lần đầu tiên bà cảm thấy bản thân mình vô dụng thế nào..
Bà ấy khóc, thậm chí còn khóc trông còn thảm hơn cả hắn.
Trần Anh Thư
Mẹ xin lỗi, tất cả đều tại mẹ..
Từng lời xin lỗi cứ lặp đi lặp lại vang dội trong căn phòng bệnh kín mít, chật hẹp.
Khung cảnh bi thảm này lại rơi hết vào đôi mắt của một người.
Ông ta nhìn mẹ như vậy, ở đâu cũng cảm đau nhói. Chuyển ánh mắt sang hắn, một trẻ mang một màu trắng tinh với đôi mắt tím nổi bật trên khuôn mặt tinh xảo có vài nét non nớt của trẻ nhỏ.
Vai hắn run run, tựa như một đứa trẻ hiểu chuyện kìm nén không khóc khi bị ngã đau, khiến ông ta cảm thấy chột dạ.
Cha hắn ghét hắn, hắn hiểu điều này hơn bất cứ ai.
Ông ta bắt đầu không thích hắn kể từ khi bà nội mất.
Bắt đầu không ưa hắn khi bệnh tình mẹ dần trở lên trầm trọng.
Từng lời nói không hay ho về hắn, ông ta đều nghe không sót một chữ nhưng chưa từng đứng ra bênh vực hắn.
Và đến bây giờ, khi biết người mà ông ấy yêu-mẹ hắn có lẽ sẽ không qua khỏi, ông ta cuối cùng cũng ghét hắn.
Thật ra, nếu ngay từ đầu không phải là vì hắn là máu mủ của ông ta, vì mẹ hắn thì ông ta đã ghét hắn ngay sau khi mẹ ông ta mất rồi.
Hắn không cần một chút tình cảm dư thừa của một người vốn không ưa mình. Hắn chỉ cần tiền của ông ta.
Mặc dù giờ mọi người đã bớt đi ác ý với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không ai rảnh rỗi nhận nuôi hắn.
Bởi vậy, hắn diễn một màn này để khiến cho ông ta cảm thấy chột dạ, bứt rứt. Chịu chu cấp cho hắn đến khi đủ 18 là đủ rồi.
Bởi vì hắn biết hắn đối với cha của hắn chỉ có giá trị như vậy.
Nguyễn Phú Đăng
Ừm.. Con ra ngoài chút để cha nói chuyện với mẹ nhé?
Ánh mắt ông ta có chút tránh né, nét mặt không được tự nhiên lắm khi đối diện với hắn.
Hắn chỉ gật đầu đồng ý, rồi bước ra ngoài. Không quên sụt sịt vài cái vì nhịn không khóc.
Ông ta lúng túng nhìn hắn, rồi thở dài bước vào phòng bệnh.
Hắn không đi xa, đứng trước cửa phòng bệnh. Nhìn trần nhà bệnh viện một cách lơ đãng.
Các y tá, bác sĩ đi qua nhìn hắn một lời khó nói hết.
Thấy vậy, hắn thầm đắc ý.
Vì hắn cảm thấy chiếc mặt nạ này của hắn đã được hắn đắp lên một cách hoàn hảo không tì vết. Đeo suốt 6 năm rồi và chưa ai nhìn thấu khuôn mặt hắn dưới lớp mặt nạ.
Và hắn nghĩ sẽ chẳng ai có đủ tư cách để lột lớp mặt nạ đã sớm dính liền với khuôn mặt thật của hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play