Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thỏ Tình Sẽ Cắn Người

Hồi 1

tách.. tách.. tách..

Trong hang động tối tăm lạnh lẽo, chỉ thi thoảng nghe được tiếng gió thổi cùng tiếng nước nhỏ giọt đua nhau vong vọng trong hang động. Bốn bề đều chìm trong bóng tối lạnh lẽo tới mức có thể cảm nhận được độ ấm của hơi mình vừa thở ra ngoài..

Nơi này không phải nơi con người nên sống, ấy thế mà không ai nghĩ tới ở đây không những có người sống mà còn là cái máng lợn chứa rất nhiều người vô gia cư

"Mẹ ơi... bé Mị muốn gặp bố... tại sao bố không tới đón mẹ con mình.. "

Nương theo ánh sáng xuyên qua từ khe nứt ở một góc hang gần đó có một căp mẹ con gầy ốm đang tựa sát vào nhau mà thì thầm to nhỏ.

Người mẹ có lẽ đã ngoài tứ tuần. Ở cái độ tuổi đã không còn trẻ trung nữa, bà ấy lại có một đứa con nhỏ khoảng 5 hay 6 tuổi đầu. Nó còn quá nhỏ, nhưng cũng không biết là nhỏ tuổi hay là cơ thể nó nhỏ bé gầy gò thiếu dinh dưỡng trông thấy.

Người phụ nữ không đành lòng thấy con gái mình khóc liền ôm cô con bé vào lòng vỗ về miệng thì thầm nói nhỏ với cô bé.

"Tiểu Mị à ông ta là người xấu.. mẹ không thích con nghĩ tới ông ta nữa.. tiểu Mị thương mẹ nhất tiểu Mị nghe lời mẹ chứ?"

Thấy cô con gái im lặng không lên tiếng đôi mắt kháng cự lời bà nói mà nhìn sang hướng khác khiến bà ta trở nên điên cuồng dỡ tợn..

"Mày không nghe hiểu tao nói gì sao? Ông ta có yêu có thương mày thì đã tới cứu mày rồi! Haha ha ha mày tưởng mày sống được ở đây trong mấy tháng qua là nhờ vào việc tao đi săn sao? "

Cô bé hoảng hốt không thể tin mà nhìn mẹ. Đây còn là người mẹ dịu dàng của cô sao? Bà ấy trước giờ luôn nói tốt về cha hiện tại lại đang nói cái gì thế kia? Cô bé không tài nào hiểu nổi mẹ của mình đang nghĩ cái gì nữa.

"Mẹ im đi mẹ không được phép nói ông ấy như thế! Cha.. ông ấy chỉ là tạm thời chưa tìm ra chúng ta mà thôi! Chi phí tìm chúng ta cũng rất tốn kém vậy nên ông ấy cũng cần phải làm việc để kiến tiền chi trả chi phí tìm kiếm chúng ta..."

Đúng thế cô tin cha cô sẽ không bao giờ bỏ rơi cô, cha đã nói cô là tiểu công chúa quan trọng nhất trong cuộc đời của ông. Nghĩ tới đây trong đầu cô hiện lên một dáng người quen thuộc, người đó xoa đầu cô và nói với cô rằng: " Một vương quốc sẽ chẳng bao giờ tồn tại nếu mất đi hoàng đế và nếu hoàng đế đó không bảo vệ được con gái của mình. Thì vị hoàng đế đó chính là một vị vua bất tài."

Chát.. cái tát nhanh chóng dáng xuống mặt cô gái bé nhỏ, nhanh chóng kéo cô bé ra khỏi những hồi tưởng xinh đẹp kia...

Tiểu Mị ôm mặt không thể tin nổi, cô bé cảm thấy cái tát này rất đau, đau tới mức cô bé cảm thấy trái tim mình cũng đau đớn theo..

" Bà không phải mẹ tôi! Mẹ tôi bà ấy sẽ không bao giờ đánh tôi"

Dường như nhận ra mình đã quá kích động người mẹ luống cuống xin lỗi, lo lắng mà tiến lại mà quan sát dấu tay mà mình mới tạo ra kia."Tiểu Mị mẹ xin lỗi mẹ đánh con là không phải, con đừng ghét mẹ có được không."

Giọng nói tha thiết cùng đôi mắt nhuốm lệ giường như đã khiến tâm hồn thiếu nữ của cô bé được xoa dịu nhưng trong lúc vô tình. Cô bé thấy được ở phía sau lưng mẹ nơi tối tăm mà mẹ chưa bao giờ cho cô nhìn tới kia, nay lại được ánh sáng chiếu rõ một một.

Sụp.. ha.. haaa

Cô bé nặng nề ngã khụy xuống đất hai tay yếu ớt chống đỡ cơ thể mà thở dốc. Sau một lúc cô bé ngước lên nhìn mẹ mình giọng khàn đặc hỏi " Mẹ.. gì Ba đâu? gì bảo đi lấy thịt nhưng thịt chúng ta đã..  đã ăn rồi.. vậy gì ba đâu..? Sao gì ấy chưa về?"

Người phụ nữ sượng trân tại chỗ, bà khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt. Mùi vị chua xót không biết từ đâu mà lan tỏa ra khắp khoang mũi của bà.. con bé đã thấy rồi...

" Tiểu Mi. .. gì ba của con chết rồi lúc đi kiếm thịt bị thú dữ cắt chết. Cũng may là mẹ đã tới kịp nên mới lấy được xác cô ấy về..." Không để cô bé kịp tiếp nhận thông tin động trời này người phụ nữ ngã ngồi ra đất miệng gào khóc than trách số phận bất công. Hỏi tại sao lại để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tại sao không để thân già này đi thay..

Thấy bà ấy như vậy cô bé không nói gì nữa cũng không lại an ủi. An tĩnh trở lại chiếc thảm rơm mà nằm xuống không khóc cũng không nháo...  Có lẽ hiện giờ chỉ khi nằm lên nó cô bé mới thấy an toàn, giống như lúc ở trong lòng của cha vậy..

Hồi 2

Trường THPT chuyên Doãn Xuyên khóa 2022 - 2024. Được biết tới là ngôi trường đào tạo ra thiên tài(Quái Vật) với quy mô lớn nhất nhì phía Bắc. Có một tin đồn được người dân truyền miệng nhiều đời rằng tỉ lệ học sinh ra trường có việc làm ổn định luôn trên 85%

Vì nó quá nổi tiếng nên học sinh đăng kí nguyện vọng tham gia cũng nhiều, tỉ lệ chọi thực tế là 1vs10. Tuy là đủ điểm để vào học nhưng mà tiền học phí là thứ mà không phải gia đình bình thường nào có thể đáp ứng được, cũng vì thế dù có cho bạn 1 chiếc kính hiển vi bạn cũng không thể soi ra một người nghèo tồn tại trong trường.

Nhưng mà càng nổi tiếng thì luật lệ càng nhiều càng khắt khe... áp lực một người học sinh phải gánh sẽ nhiều hơn 2 phần.

Năm nay là năm đặc cách, Chuyên Doãn Xuyên đã liên thông với 5 ngôi trường dựa theo hình thức bốc thăm từ tổng số 100 ngôi trường đăng kí trao đổi học sinh . Thật may mắn ngôi trường của Khương Mỹ ở nơi thôn quê hẻo lánh lại may mắn được bốc trúng....

"Khương Mỹ mẹ biết con ham học nhưng chúng ta không có tiền... con.. con.. haizz. Hay là giờ con nghỉ học đi, hiện tại đi làm kiếm chút vốn về sau mà lấy chồng. "

Nhìn người mẹ nuôi mình bấy lâu nay Khương Mỹ bặm chặt môi trong lòng thầm đưa ra quyết định.

Thấy bà ấy đau lòng Khương Mỹ cũng không vui vẻ gì cô đi tới ôm lấy bà Tú một cái rồi rời đi ngay. Khiến mẹ Tú có chút sững người không tin nổi... Sống với Khương Mỹ lâu như vậy bà rất hiểu cô, con gái bà là người không biết thể hiện tình cảm bị bới oan cũng không mở miệng cãi lại một câu chứ đừng có nói đến việc nó sẽ ôm người khác mà an ủi huống chi đây lại là cái ôm an ủi!

Đợi Khương Mỹ đi lên rẫy làm ngô thì người đàn ông đang chẻ củi gần đó liền bỏ dở công việc đang làm rồi chạy đến cạnh bà mà oán trách ."A Tú bà như vậy là không được tại sao lại cắt đường công danh của con bé? Tôi thấy nó rất có tiềm năng đấy bà phải bồi dưỡng nóa thành người chứ.. tôi đảm bảo là về sau bà sẽ sung sướng trong nhung lụa!"

Bốp..

Bà Tú dứt khoát dáng lên đầu người đàn ông một cái thật mạnh, gương mặt dữ tợn khác hẳn với vẻ mặt buồn bã khi nói chuyện với Khuơng Mỹ khi nãy "Lão Trương ông xía vào chuyện nhà tôi làm gì? Nhung lụa gấm vóc? Phi phi.. tôi thèm vào ấy. Để nó ở cái xó này thêm vài năm làm lụng cho tôi còn hơn để nó lên xì phố. Ông không biết chứ nó đẹp như thế lỡ bám được thằng đại gia nào rồi thì sao?"

Lão Trương nhăn nhúm mặt mày nhìn chằm chằm người đàn bà quê mùa không chịu hiểu đạo lí này, cố gắng giải thích cho bà ta hiểu." Lấy được đại gia không phải bà sẽ được phụng dưỡng tốt hơn sao? Bà đừng có bảo thủ quá, dù sao con bé cũng lớn rồi bà cũng già rồi bà không thể nắm dữ đôi cánh của nó mãi được."

"Cút!! Lão già ông mau cút cho tôi!! " Trái lại với suy nghĩ của ông lão Bà Tú không chỉ không hiểu mà ngược lại sau khi nghe xong bà lại như thể bị kích thích điên cuồng đuổi đánh ông Trương

"Bà kia bà làm cái gì đấy? Bà có thôi ngay đi không?" Lão Trương vừa nói vừa vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà bà Tú. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn không quên phỉ nhổ con mụ điên.

"Lão mau cút cho khuất mắt tôi đừng để tôi thấy tôi cào mặt lão ra! Cái đồ đàn bà hay xía rô chuyện nhà người ta!"

Sầm..

Bà Tú mạnh tay đóng sầm cánh cửa nhà lại bực bội sắn cao tay áo. " Ngu đâu để nó đi nó mà đi thì ai cầy ai bừa. Nuôi nó lâu như vậy nó phải trả ơn cho mụ già này chứ..."

Trên cánh đồng năm ngổn ngang trên sườn núi giờ đây đã nhuộm một màu vàng của những cây ngô già. Người dân tay dơ cao quốc miệng ngân nga câu hò, trai gái vừa làm việc vừa tán tỉnh lẫn nhau. Đây có lẽ là lúc bình yên nhất mà thôn quê mang tới, khiến con người say xưa quên đi muộn phiền và mệt mỏi.

Những tiếng cuốc đất mạnh mẽ vang lên từng đợt không hỗn loạn mà rất nhịp nhàng có trật tự. Đem lại sự khỏe khoắn tràn đầy sức sống của một tuổi trẻ năng nổ

"Khương Mỹ ba mẹ tôi cho tôi lên xì phố học rồi đó tôi vui quá đi mất."

"Ừm.. " Khương Mỹ không để tâm đến vẻ mặt vui mừng tới nở hoa kia của cô bạn mà chuyên tâm cuốc đất. Nhưng được một lúc không biết cô như nghĩ tới điều gì liền quay mặt nhìn lại thắc mắc hỏi.: "Doãn Nhung cậu chắc là được cha mẹ cho đi chứ?"

Doãn Nhung nghe thấy giọng điệu nghi vấn của cô thì tức đến dậm chân. "Ai thèm nói dối cậu chứ đồ đần mặt lạnh kia. Cậu là bạn tớ vì coi cậu là bạn tâm giao nối khố nên tớ mới nói cho cậu biết đầu tiên vậy mà cậu lại không tin tớ. Tớ giận cậu, cắt xẹt cậu từ mai không lên rẫy chung với cậu nữa.."

"Doãn Nhung thật sự tớ không có ý đó..."

"Tớ không nghe, không nghe gì hết cậu im đi đồ đần mặt lạnh!"

"...."

hồi 3

Ò ó oooo

lẹp bẹp lẹp bẹp

Tờ mờ sáng, tiếng dép của bà Tú vang vọng khắp sảnh nhà chính. Nó cứ liên tục kêu lẹp bẹp lẹp bẹp khiến Khương Mỹ có chút bực mình...

"Mẹ Tú..."

Nghe thấy giọng nói khàn đặc mới ngủ dậy của Khương Mỹ bà Tú cười ha hả dừng lại động tác nhảy nhót của mình, nhìn cô cười cười giọng hối lỗi nói. "Ai~ mẹ làm tiểu Mỹ tỉnh giấc rồi sao? Mẹ biết sai rồi con vào ngủ tiếp đi trời còn sớm lắm ngủ thêm lúc nữa rồi hẳn dậy..."

Ném cho mẹ Tú một cái nhìn ghét bỏ Khương Mỹ trở lại phòng mình rồi đóng mạnh cánh cửa lại. Để lại bà Tú với vẻ mặt oan ức..

Trở lại phòng Khương Mỹ cũng chả có tâm trạng ngủ tiếp nữa cô thay đồ rồi ngắm nhìn mái tóc dài của mình một lúc. Trong làng người lớn thường nói con gái ai tóc dài sẽ cho thấy người đó càng xinh đẹp.. cô mới không tin điều đó. Nhưng cô rất tự hào với mái tóc của mình cô yêu nó tới nỗi nghĩ rằng một ngày nào đó nếu cô cắt bỏ nó thì cô sẽ không thể sống nổi mất...

Xách chiếc làn nan trên tay cô thong thả đi ra phiên chợ buổi sớm. Cô rất thích đi chợ buổi sáng vì đồ mua vào lúc này là tươi ngon nhất việc đi lại như vậy cũng coi như là tập thể dục... Với lại các thím ở đây đều nói vía cô rất tốt vì vậy nên hay dục cô đi sớm mở hàng cho họ. Chợ tuy chỉ có chục người bán hàng nhưng nếu mỗi nơi mua một ít thì chắc chắn tiền ăn một tuần sẽ hết sạch trong một ngày mất.

"Trời ơi là Tiểu Mỹ sao, con càng ngày càng xinh gái trắng trẻo. Nào mau lại đây mua cho thím bó cần tây a.. đúng rồi thím còn có loại quả này mới lấy trên xì phố về đó."

Khương Mỹ có chút bất đắc dĩ nhìn bà thím đang nhiệt tình mời chào mình ở trước mắt kia. Vì không tiện từ chối nên cô đành đứng nghe bà thím luyên thuyên nói một lúc về loại củ mới gì đó.

"Tiểu Mỹ con mau xem , thím chỉ bán cho con thôi đấy mau cầm lấy dấu đi đừng để người khác thấy..." Không để cô có thể từ chối bà thím ngó nghiêng xung quanh xong liền nhanh chóng nhét đống củ cải trắng được bà thím hoa mĩ gọi là bạch ngọc kia vào làn.

Nhanh lẹ không một động tác dư thừa... rất giống mấy người buôn bán bột thuốc lậu ở sau núi lúc trước bị cảnh sát trưởng bắt đi kia.

Tách ra khỏi bà thím bán bạch ngọc ( củ cải trắng)... Khương Mỹ liền đi tới ngồi xuống chòi bánh đúc của bà Lẫm. Thấy cô tới bà Lẫm cũng không hỏi nhiều chỉ nhanh chóng lấy cho cô 3 cái bánh đúc và chén mắm tôm đã được vắt sẵn chanh từ trước.

"Sao lâu nay không thấy tiểu Mỹ tới..."

Khương Mỹ đang tận hưởng hương vị chiếc bánh nước chấm bà làm rất đặc biệt cô rất thích nó. Đang ăn thì nghe bà Lẫm hỏi cô không có trả lời ngay.... " Cái Nhung lâu nay không thấy đâu, lần này nó dận con lâu quá... đáng ra con không nên như thế với nó"

Bà Lẫm là bà lão cô từng giúp đỡ và bà ấy làm bánh đúc rất ngon cô cũng rất thích ăn nó. Chắc cũng vì thế nên cô thân với bà ấy hơn nhiều người khác... Với lại ở chỗ bà có thể thu lại rất nhiều chuyện hay, có lúc còn có thể là chuyện khó nói nổi của một gia đình mới cưới nào đó.

" Tiểu Mỹ.. con không nghe sao? Cái Nhung nó lấy chồng rồi."

"Cái gì!!"

Bà Lẫm giật mình khi thấy cô đột nhiên thất thố như thế. Bà dường như đã nhận ra điều gì đó liền nhanh chóng nói cho cô biết những gì bà nghe được từ những bà tám trong làng....

"Là hôm 15, tối hôm đó cha mẹ nó đột ngột thông báo cho mọi người biết tin nó kết hôn với phú hào ở làng bên. Quá đột ngột hỏi thì ba mẹ nó bảo nhà trai ưng nó quá với lại giá cũng cao nên không muốn đợi nữa."

Khương Mỹ không nuốt nổi nữa cô nhổ miếng bánh đúc đang nhai dở xuống đất. Khó hiểu mà hỏi bà "Thế nó không lên xì phố nữa à? Nó ham học như thế, há chi tìm lồng rồi lại tự tay bẻ luôn đôi cánh của mình đi như thế."

Tuy quen biết cô bạn này không lâu nhưng tính cách cô ấy như nào cô không phải là không rõ. Nếu bị ép hôn chắc chắn cô ấy sẽ chạy đến chỗ cô làm loạn một hồi.. chứ không phải tới bây giờ cô mới được biết thông qua lời kể từ một người lạ, dù cho có là bà Lẫm đi chăng nữa...

Bà Lẫm thấy trong giọng cô chứa đầy sự không tin nổi cũng đành thở dài. Quen cô bé lâu như vậy sao bà lại không hiểu cho đậu? Cứng đầu lại ngang không chịu nhún nhường... chỉ có thể để con bé tự mình thay đổi mà thôi. "Tiểu Mỹ biết mà đây là cái làng Hoa Dâm Bụt.. "

Nghe bà Lẫm nói thế Khương Mỹ lặng lẽ cúi thấp đầu xuống, không ai biết cô đang nghĩ gì. Ngay cả cô ấy bây giờ cũng không biết bản thân mình đang  nghĩ gì.. bà Lẫm chỉ thấy tay Mỹ vẫn luôn không ngừng xé nhỏ miếng bánh đúc cứ như thế cho tới khi xé hết 2 cái bánh thì mới đứng dậy rời đi.

"Lẫm đem bố thí cho đám trẻ đang đứng ở đầu đường kia đi... trông gầy như mấy con chó ghẻ...."

Bà Lẫm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi xa dần mới chậm rãi làm theo lời cô nói, tuy biết cô hay nói mấy lời nghe đau lòng nhưng quả thực cô bé này sống rất tình cảm. Cũng đúng nếu không tình cảm thì đã không đứng ra xin trưởng làng cho một người ngoài như bà bước chân vào ngôi làng bảo thủ như này.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play