Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thư Ngỏ Không Từ Hai Ta

Chương 1: Chiều hè năm ấy

Nhớ lại khi ấy, lúc mà chúng ta bắt đầu.

Là một buổi chiều mùa hè nóng nực.

Khi đó, em đi theo mẹ đến nhà cô giáo để xin học thêm. Em được nghe mẹ kể là học theo kiểu một kèm một, không phải học như trên lớp nên mới tới đây.

Lúc đấy em nghĩ: Ôi chết! Thế này có bao nhiêu cái dốt của mình là hộ hết đúng không? Chẳng khác gì là vạch áo cho người xem lưng.

Em bắt đầu phụng phịu không thích. Nhưng mà lúc đấy mẹ đang nói chuyện với cô rồi. Giờ có quay đầu thì cũng chẳng kịp nữa. 

Nhân lúc mẹ và cô đang nói chuyện thì em nhìn xung quanh nhà cô, đang nhìn thì phát hiện cũng có một người khác cũng đang học...Nhìn bóng lưng của một anh chàng mái tóc đen bồng bềnh đang chăm chỉ làm bài. Em đứng ngây ra một lúc ngắm tấm lưng. Dù chưa nhìn mặt nhưng em biết định mệnh đã được vẽ ra cho đôi ta khi ấy.

Lúc đấy, nghe thấy mẹ với cô nói chuyện to quá nên anh quay đầu ra nhìn. Em biết anh thấy gì không?

Anh thấy mặt cô bé với gương mặt đỏ bừng như trái cà chua. Nhìn em nép sát vào người mẹ lúc đấy anh đã thầm thốt lên trong lòng: Trông em ấy đáng yêu quá.

Hai ánh mắt va vào nhau. Hai ánh mắt của hai ta chạm vào nhau dù chỉ thoáng cái nhưng cả hai ta đều biết. Một cuộc tình đã bắt đầu được vẽ lên từ khoảnh khắc đó…

Cô giáo nghe tình hình xong thì nói.

"Vậy thì em để bé học từ hôm nay luôn nha. Để em xem trình độ học toán của em như thế nào rồi tính đến bước dạy tiếp cho bé."

"Vâng cô. Năm sau con bé thi cấp 3 rồi mà lo lắm. Toán có thấp vì 3 năm cháu bỏ lỡ nhiều quá. Mong cô kèm cháu đừng áp lực. Con bé cũng hơi nhạy cảm nữa nên mong cô kiên nhẫn với cháu."

Mẹ vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Ngọc.

"Dạ vâng. Em hiểu mà chị. Không sao không sao.”

Lúc sau...

Tiểu Ngọc rón rén ngồi xuống bàn học.

“Hơ?...”

Hương thơm dịu nhẹ này… Là từ người anh sao? Nó phảng phất sang bên cạnh em, là mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Em thích nó. Nhưng mà vì nó mà em lại khiến em phân tâm mà không viết nổi bảy hằng đẳng thức. Nhớ được đến cái thứ năm mấy cái sau cứ như rủ nhau đi chơi. Đột nhiên em nghe có tiếng gì đó... Đó là tiếng phì cười từ ai đó. Không phải cô cười, càng không phải em cười thì chắc chắn chỉ có anh thôi.

Học sinh lớp tám chuẩn bị vào lớp chín chưa thuộc bảy hằng đẳng thức. Kiểu này là cô kèm em suốt luôn quá. Nhưng cười gì thì cười một khi đã tự tìm tới lớp học này thì chắc chắn em cũng phải vướng mắc điều gì đó nên mới tới đây. Đúng không?

Bị anh đoán ra rồi.

Sau tiết học đầu tiên, Tiểu Ngọc mệt mỏi bước từng bước nặng nề ra khỏi cửa, lần đầu học thêm toán lại là toàn những điều bản thân bé chưa biết. 

"Em tên gì?"

Giọng nói trầm khẽ nói nhỏ.

Thế mà anh đã đứng cạnh em từ khi nào. Tiểu Ngọc trả lời.

"Tiểu Ngọc."

"Gia Long. Tên anh đó.”

“Còn gì nữa không? Em còn đi về.”

Nhìn gương mặt Gia Long nhìn bé có chút bất ngờ. Anh mỉm cười đáp.

“Đi uống gì đó không? Anh quen một quán. Coi như lần đầu gặp mặt.”

“Em không có thói quen đi với trai lạ.”

Nghe xong thì anh giật mình. Anh vội nói.

“Không phải. Ý anh là quán ngay trên đường về của em kia kìa. Không phải xa xôi đâu! Anh không…”

Tiếng cười ngọt ngào tựa tiếng cười của thiên thần đang thoảng qua tai anh. Chỉ nhìn Tiểu Ngọc cười mà anh đơ ra như pho tượng. Thật kì lạ.

“Thế thì được rồi… Vâng… Em đồng ý.”

Chương 2: Hè ta có nhau

Bắt đầu quen nhau từ tháng sáu tràn ngập vui vẻ, hai người đã bắt đầu gắn bó thêm. Cả hai cùng đi chơi, cùng ăn uống, cùng đi thư viện, cùng đi đến những ngóc ngách nhỏ ở thành phố. Tiểu Ngọc cũng từ một cô gái từng tự ti giờ đây trở lên tự tin hơn, cười nhiều hơn trước. Còn Gia Long cũng từ một chàng trai ít giao lưu bạn bè cũng dần trở lên cởi mở, ấm áp hơn trước đây.

Thời gian hai người gắn bó cũng đã trôi dài gần hết mấy tháng hè. Tình cảm đôi nam nữ đã sớm cháy lên. Hai người dường như đều trao cho nhau những phút giây quý báu nhưng chẳng ai dám mạnh mẽ lên để nói với nhau dù chỉ ba từ nhưng cứ đến khi định nói thì lại không dám. Anh không muốn để mất em nhưng cũng không dám nói là anh yêu em. Còn em cũng chẳng muốn để mất anh nhưng em lại cũng không dám nói là em yêu anh.

“Tiểu Ngọc, ngày mai đến trường khai giảng có cần anh dẫn đến không? Mai anh cũng rảnh lắm á.”

Anh vừa nói vừa cười khì khì. Tiểu Ngọc mỉm cười. Bé đáp lại.

“Không dám đâu~ Đám con gái lại lườm em không thấy lòng đen đâu. Năm cuối rồi anh phải để em yên vị để học hành chứ?”

Anh thấy vậy lại xoa đầu Tiểu Ngọc nói đùa.

“Em lo lắng nhiều quá làm gì? Cùng lắm là bảo với mấy đứa là anh trai thôi mà?”

Tiểu Ngọc lại lựa lời từ chối.

“Không đâu. Giờ em lớp 9 rồi đám bạn em để ý lắm có chút chuyện tụi nó xé ra em còn thấy mệt nữa là…”

Gia Long thấy nói vậy bắt đầu cau mày, bắt đầu phụng phịu, bĩu môi. Ôi, đứa trẻ con này chẳng hiểu nổi

“Bạn của em chẳng phải là bỏ hết em rồi sao? Cả một hè anh chẳng thấy xuất hiện một đứng bạn nào của em cả. Em có tâm sự giấu kín à?”

Tiểu Ngọc bỗng nhiên khựng lại.

Anh nói thế em biết trả lời sao đây? Cái đấy em đã bao giờ được một đứa bạn thực sự đâu? Hay lấy lý do cả hè nay em với anh dính chặt với nhau như sam í. Em đâu có thời gian mà đi chơi với bạn được? Không được lỡ may lại có người tưởng bở.

Thấy bé cưng của hắn đơ người ra đấy, Gia Long biết rõ đáp án chẳng cần đích thân anh đi tra hay hỏi thẳng thì cũng biết. Anh ôm chặt lấy Tiểu Ngọc.

“Mai cứ bình thường đến trường không phải sợ nhà ai hết. Em không động vào tụi nó chắc chắn chúng nó cũng không làm phiền em.”

Tiểu Ngọc đã rất lâu chưa được ai an ủi chỉ biết giấu những vết thương trước giờ vào trong lòng. Tiểu Ngọc gật đầu đồng ý.

Tới ngày hôm sau, Tiểu Ngọc rụt rè đến trường, bé còn chẳng biết gì cũng chẳng quen ai trong lớp mới. Tiểu Ngọc ngồi vào góc lớp không giao tiếp với ai cả như vậy cũng chẳng có ai để ý đến. Tựa đầu vào tường bắt đầu nghĩ vẩn vơ.

Em cần nơi yên tĩnh, bình yên, không gây sự. Đó là nơi lý tưởng đối với em. Em luôn muốn được đến nơi có cánh đồng thảo nguyên rộng lớn bao la, ngập tràn ánh nắng. Nơi em có thể xõa mái tóc ra bị người ta từng chê, tự mặc lên người chiếc váy hoa dài phấp phới, đội thêm một chiếc mũ rộng vành. Em có thể tự do tung tay chạy nhảy không cần quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì. Liệu một anh sẽ đi cùng em đến nơi đấy không?

Buổi khai giảng trôi qua cũng chẳng có gì nổi bật mà thế có khi lại tốt. Tiểu Ngọc tự đi về một mình. Thiệt là đúng cô đơn quá là Tiểu Ngọc lúc nào cũng để não trên mây, lúc nào cũng nghĩ ngợi lung tung.

Bên phía Gia Long, anh vẫn chưa được về mà còn bị sai đi lao động. Nỗi mong bé cưng của anh như được thức tỉnh hoàn toàn còn hút hết năng lượng của Gia Long đi mất. Anh nhân thời cơ trốn khỏi giáo viên chủ nhiệm lên phòng học nằm ườn ra bàn. Vừa nằm vừa than thở.

“Không biết bé Ngọc của tôi có dự khai giảng được tốt đẹp không nữa.”

Anh nằm ủ rũ như một đứa trẻ con vừa bị ba mẹ mắng. Mày thì cau còn môi thì bĩu vào

“Gia Long, thằng kia mùa hè chả đi chơi với bọn tao được bữa nào là sao vậy? Hôm nào nhắn rủ đi chơi cũng trốn đi đâu mất.”

Là thằng bạn cùng lớp, là thằng cùng anh trốn lao động vừa rồi đây. Hoá ra là mùa hè của anh đều dành hết sự quan tâm dành cho Tiểu Ngọc nên bạn bè bị anh coi như người dưng. Giờ chúng nó tụ tập lại tra hỏi khi năm học mới bắt đầu. Anh bao biện rằng.

“À! Hưng à! Thật lòng nói với chút là cả hè anh mày ốm triền miên nên không tham gia được với mọi người thôi.”

“Thế mà không bảo anh em lấy một câu cho bớt réo?”

Gia Long nghe vậy thì vội thốt lên một câu trong đầu: ‘Thế mà thằng này nó cũng tin?!’

“Thế mày tính sao với xấp kia?”

“Xấp nào?”

Anh mặt ngơ ra. Thằng bạn kia liền chỉ vào sấp thư bên cạnh

“Xấp thư tình…”

Vừa nói thằng bạn chỉ sang sấp thư sáng nay đến Gia Long thấy trong hộc bàn nhưng vẫn chưa đọc tới. Bạn Gia Long vừa đứng vừa chỉ đống thư tình của Gia Long chưa đọc kia. Gia Long thở dài anh nói

“Mày muốn nhận không? Tao cho luôn. Giờ tao cũng không tiện để nhận tỏ tình gì hết.”

“Haiz. Tiểu thịt tươi như mày được em nào ăn mất hay sao vậy mà không tiện nhận tỏ tình.”

Thằng bạn bắt đầu thấy bất công, giãy nảy lên còn Gia Long thì bắt đầu thấy thán phục sự đoán mò thằng bạn thân. Đúng đến bất ngờ. Để tránh sự nghi ngờ, anh nhìn sấp thư tình không mấy thiện cảm cầm lên để vào túi cho có lệ. Đột nhiên nhớ ra anh hỏi.

“Quan được về chưa?”

“Rồi.”

“Thế à? Tao đi về trước nhé.”

“Ờ. Về đi.”

Gia Long nhanh nhanh chóng chóng cầm cặp chạy vụt đi.

Từ ngày nay, chúng ta sẽ bắt đầu trở lại trường học, bắt đầu một năm học mới thì chúng ta lại có ít thời gian dành đi chơi với nhau hơn. Còn lúc này đây chúng ta lại chỉ có chút thời gian ngắn ngủi vào cuối tuần với thời gian sau khi học thêm cùng nhau. Tình cảm vẫn thế nhưng thời gian dù có ngắn đi nhiều phần nhưng mà…

Sau khi quen em, anh mới lần nữa phát hiện. Hoá ra vui vẻ là chuyện đơn giản đến nhường nào.

Chương 3: Nhịp đập bị loạn

Vậy mà trải qua biết bao những khó khăn lúc đầu. Anh và em cũng đã đi qua được một nửa học kỳ đầu tiên. Thời tiết cũng đã chuyển lạnh.

Nên là tới để sưởi ấm trái tim của em đi.

Thời tiết dần trở lạnh thì Gia Long lại được đà lên đồ cho Tiểu Ngọc đến trường. Anh nhiều khi lo lắng quá đến nỗi lo cho Tiểu Ngọc từng những thứ nhỏ nhất. Cuối tuần việc thích nhất của anh vẫn là chạy sang nhà Tiểu Ngọc vừa xem thời tiết vừa phối đồ cho Tiểu Ngọc trước. Tiểu Ngọc lúc đầu thì tính ngăn cản nhưng không ngăn được tính anh nên thôi. Nhiều khi chỉ có thể thở dài thầm than thở.

Chuyện tình của ta vẫn như vậy nhỉ? Chẳng lấy chút nhúc nhích. Ta vẫn cùng nhau đi uống cà phê, trà sữa với nhau bình thường, vậy sao anh vẫn chưa nói lời yêu chứ? Em không thích là người chủ động đâu! Nhưng bản thân em vẫn còn có nhiều khuyết điểm, nhiều khi em cảm thấy bản thân như một chiếc đĩa sứt mẻ vậy. Nhưng từ khi có anh ở bên anh biết em cảm thấy rằng chính đôi bàn tay dịu dàng của anh lại che đi những vết sứt mẻ mà em lại muốn che đi nhưng nhiều đến chẳng che được nổi. Anh trong em thì luôn là một người hoàn hảo, nhưng liệu em có thể với tới được không?

Không bản thân ai cũng không có khuyết điểm cả. Chẳng ai là hoàn hảo cả. Dù em cảm thấy bản thân không hoàn hảo nhưng đối với anh với đã là yêu thì cho dù có một chút khuyết điểm thì nó cũng sẽ được anh gói gọn và để một góc thôi. Anh yêu em…

“Em à~ Sắp thi giữa học kì I rồi học kĩ chưa đấy?~”

Gia Long vòng tay qua eo Tiểu Ngọc, mặt kề lên vai Tiểu Ngọc bày đặt làm nũng.

“Anh đừng dựa sát người em nữa. Đây là nơi công cộng không phải chỗ để anh phát cẩu lương. Mà anh không ôn gì à?”

Tiểu Ngọc vậy lại phũ phàng đẩy cái mặt anh sang một chỗ.

“Anh ôn hết rồi. Đến đây ngắm em là chính.”

Tiểu Ngọc cầm xấp đề đập mạnh lên đầu Gia Long. Cái đập đầy nhẹ nhàng tình cảm.

“Bớt sến đi. Đằng nào em cũng đang mất tập trung thế em về trước đây. Ngồi ở đây không học được.”

“Hể? Ngồi lúc nữa đi cũng được. Anh chưa uống hết cà phê nữa.”

Nhân cơ hội chuồn cái là Tiểu Ngọc tận dụng chuồn luôn. Đứng dậy cầm lấy cặp sách rồi chạy thẳng khỏi quán cà phê. Chạy về nhà ôn cho dễ cứ một cục ú nu ngay cạnh thế bé cũng chịu chết. Gia Long thấy bé đi khuất rồi. Anh thở dài. Ngả người ra ghế tay mân mê một chiếc hộp nhỏ. Anh thì thầm.

“Khó khăn để tỏ tình với em ấy quá.”

Khi Tiểu Ngọc về đến nhà. Lí tưởng nhất là bé sẽ lại ngồi vào bàn học thật chăm nhưng lại nhảy thẳng lên giường nằm lăn đi lăn lại trên giường. Ôi câu trước vả đôm đốp câu sau. Tiểu Ngọc ôm lấy mặt đã đỏ ửng như trái cà chua.

Anh đúng là! Gì mà hẹn ra cà phê chỉ để ngắm mình, lại còn ngả người dựa vào mình nữa. Sao mà anh lại lỡ dễ thương thế chứ?! Học sinh cấp ba rồi mà lại như trẻ con. Làm tim người ta đập loạn nhịp lên tí nữa là anh nghe thấy luôn. Không hay anh nghe thấy rồi? Dựa sát người hết sức còn gì nữa?

Đến ngày nay thì cũng đã một tuần anh chưa gặp em. Những ngày không có em ở bên, anh cảm thấy cuộc sống dần mất đi cái động lực nào đó mà chỉ bên cạnh em ấy anh mới có thể nhận lấy được. Bao giờ cái kì thi mới trôi qua chứ nhỉ?! Kỳ thi làm gì biết được anh đang nhớ em đến mức nào hay sao mà cứ kéo dài đằng đẵng ra như vậy?

Đến ngày nay thì cũng được một tuần anh và em chưa gặp nhau. Kì thi này dù đáng ghét nhưng nó lại quan trọng đối với em và tất nhiên là cả anh nữa nên cố gắng thêm ngày mai nữa. Rồi cả hai lại sẽ có thời gian dành cho nhau thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play