Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Nguyên ] Gap Size

Chương 1: 500 tệ

Chương 1: 500 tệ
...
Trương Chân Nguyên hai tay nắm chặt quai cặp, ánh mắt ái ngại nhìn đám đầu gấu trước mặt
Đầu gấu
Đầu gấu
Mau đưa tiền đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi đã bảo là không có mà
Đầu gấu
Đầu gấu
Mày đùa tao à ?
Đầu gấu
Đầu gấu
Tao đã bảo mỗi ngày phải nộp tiền rồi mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi không có
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiền đều mất hết rồi
Đầu gấu
Đầu gấu
Ha
Đầu gấu
Đầu gấu
Mày tưởng bọn tao là trẻ lên ba sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Là các người cứ một hai quấn lấy tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi có làm gì các người đâu
Đầu gấu
Đầu gấu
Sự tồn tại của mày đã khiến tao chướng mắt rồi
Đầu gấu
Đầu gấu
Cả ngày chỉ có học học học rồi hất cái mặt ấy lên với ai đấy
Đầu gấu
Đầu gấu
Nhìn ngứa hết cả mắt
Đầu gấu
Đầu gấu
Nếu mày không có tiền thì chịu làm bao cát cho bọn tao đi
Trương Chân Nguyên nhanh chóng nâng chân đá vào bụng tên đầu gấu trước mặt
Không phải Trương Chân Nguyên không dám chống lại, mà do bọn này có tới sáu người, còn chuyên đi đánh nhau
Trương Chân Nguyên cả ngày chỉ có học, mỗi sáng dù có chạy bộ quanh khu phố thì cũng không đọ sức nỗi
Đầu gấu
Đầu gấu
Mẹ mày, dám đánh tao hả
Trương Chân Nguyên nhanh chóng tháo cặp rồi chọi thẳng vào mặt bọn chúng. Cặp của học bá không hề nhẹ chút nào, huống hồ lúc nãy Trương Chân Nguyên còn bỏ thêm một cục gạch vào trong
Tên đầu gấu bị đập cho cả đầu ong ong, mũi chảy máu, chân lùi lại, được đàn em phía sau đỡ lấy
Trương Chân Nguyên nhân cơ hội đó liền chạy thoát, đến cặp sách cũng không buồn lấy lại
Đầu gấu
Đầu gấu
Đuổi theo đi
Đầu gấu
Đầu gấu
Bọn bây nhìn tao làm gì
Trương Chân Nguyên chạy một hồi liền đuối sức, các ngõ ngách ở đây vừa ngoằn ngoèo lại khó đi. Trương Chân Nguyên cứ chạy rồi lại phải quành đường khác vì bọn kia đã sớm chặn đầu lại
Cho đến khi Trương Chân Nguyên bị dồn vào chính giữa, hai bên hương đi đều bị chặn lại
Tên đầu gấu kia quẹt mũi, bộ dang hung hãn đi đến chỗ Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên nắm chặt gấu áo, ánh mắt dè dặt nhìn tên đầu gấu
Sau đó không ngoài dự đoán liền bị đánh cho ra bã
Trương Chân Nguyên chỉ có thể nằm xuống ôm đầu, chân co lại vùi mặt vào đầu gối giảm sát thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết đây là địa bàn của ai không mà láo vậy ?
Đầu gấu
Đầu gấu
L-Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ừ, gọi tên bố mày làm gì
Đầu gấu
Đầu gấu
T-tôi không ...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày là thằng nào ?
Đầu gấu
Đầu gấu
E-em ... ý em là
Đầu gấu
Đầu gấu
Anh Lưu bình tĩnh
Đầu gấu
Đầu gấu
Thằng nhóc này không đưa tiền mà còn chọi cặp vào mặt em
Đầu gấu
Đầu gấu
Anh nhìn nè, còn có gạch ở trong
Đầu gấu
Đầu gấu
Thằng này chơi dơ lắm
Trương Chân Nguyên bị đánh đến ê ẩm mình mẩy, có chút không nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra
Trong tầm mắt dần lấy lại tiêu cự xuất hiện một đôi giày có chút sờn cũ
Lại di chuyển lên phía trên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cao quá
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ thì thầm ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hửm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ chú ý tới ]
Trương Chân Nguyên cả người chật vật, chống tay xuống đất nâng người ngồi dậy
Lưu Diệu Văn ngồi xổm xuống, đối diện với tầm mắt của Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên bắt lây bắp tay của Lưu Diệu Văn, thì thào vài câu chữ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
C-cứu tôi..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cứu cậu tôi được gì ?
Lưu Diệu Văn nhìn sâu vào mắt Trương Chân Nguyên, một bên đã bị đánh đến bầm tím, bên còn lại lại đọng nước, vừa trong suốt lại sạch sẽ
Trương Chân Nguyên mím môi nhìn Lưu Diệu Văn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi có tiền
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu cứu tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi sẽ đưa cậu 500 tệ
Đầu gấu
Đầu gấu
Thằng chó
Đầu gấu
Đầu gấu
Hồi nãy mày bảo không có tiền
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Câm mồm đi
Đầu gấu
Đầu gấu
D-dạ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi đáp ứng cậu
Khi đó Trương Chân Nguyên không biết, 500 tệ của mình không chỉ đổi lấy sự bình yên nhất thời, mà còn đổi lấy một đời bao bọc của Lưu Diệu Văn
...
Hết chương

Chương 2: Cậu là người tốt

Chương 2: Cậu là người tốt
...
Lưu Diệu Văn không cần động tay, chỉ cần nhìn bọn đầu gấu là bọn chúng liền biết ý bỏ đi
Trước khi đi còn nhìn Trương Chân Nguyên đầy thù hằn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiền đâu ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ xòe tay ra ]
Trương Chân Nguyên chật vật đứng lên, cả người đau nhứt đến khó chịu. Chiếc áo khoác đồng phục đã bị chà dơ quá nửa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
T-tôi hiện tại không có
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngày mai tôi đưa có được không ?
Lưu Diệu Văn phì cười nhìn Trương Chân Nguyên, tựa như lời Trương Chân Nguyên nói là chuyện hài của thế kỷ
Trương Chân Nguyên run lên một cái
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi thật sự mất tiền rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Sáng nay đi xe buýt bị móc túi hết rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trong người không còn gì cả
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đại thiếu gia mà cũng đi xe buýt sao ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu biết tôi ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ bất ngờ ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ nhìn Trương Chân Nguyên ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu là người luôn đứng đầu bảng thành tích
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi biết cậu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Thế cậu có thể tin tưởng tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi sẽ không quỵt tiền của cậu đâu
Lưu Diệu Văn nhìn Trương Chân Nguyên cả người đều dơ bẩn như vừa mới lăn một vòng dưới đất. Mà đúng thật Trương Chân Nguyên vừa từ dưới đất bò dậy chứ đâu
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Vậy ngày mai tôi sẽ đến lớp cậu lấy tiền
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ quay người bỏ đi ]
Trương Chân Nguyên nhìn bóng lưng của Lưu Diệu Văn, rồi một tay ôm bụng, một tay dựa tường đi tới
Đang cúi đầu nhìn khắp người mình thì trong tầm mắt lại xuất hiện đôi giày quen thuộc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ đỡ Trương Chân Nguyên ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ sửng sốt ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu sao lại...
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi không làm gì cả cũng được 500 tệ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hôm nay tôi rảnh, coi như làm tích đức một hôm vậy
Lưu Diệu Văn đỡ Trương Chân Nguyên đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó
Lưu Diệu Văn bước đi rất chậm, bởi vì Trương Chân Nguyên không thể đi nhanh
Trương Chân Nguyên nửa tựa vào người Lưu Diệu Văn, quanh quẩn chớp mũi là mùi loại nước xả vải bình dân nào đó mà Trương Chân Nguyên chẳng bao giờ biết tên, tầm mắt chạm vào chiếc áo thun trắng đã có vài vết thâm kim cùng đôi giày có chút cũ kĩ
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ngồi đây đi
Lát sau Lưu Diệu Văn đem ra một ít bông gòn cùng với thuốc đỏ và nước muối khử khuẩn
Trương Chân Nguyên cởi áo đồng phục ra để sang một bên, bên trong là chiếc áo thun tay lửng, cánh tay trắng nõn giờ đây có thêm vài vết bầm
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sát trùng đi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
T-tôi...tôi không biết làm
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ cúi đầu ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ trố mắt ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đến việc đơn giản này mà cậu cũng không biết
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ nhìn tới bàn tay trắng nõn mịn màng của Trương Chân Nguyên ]
Đó là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài, đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua đã thấy mịn màng sạch sẽ. Đó là tay của một người được cưng chiều, việc nặng việc nhẹ gì cũng chưa làm, tay không dính nước
Lưu Diệu Văn mím môi nhìn Trương Chân Nguyên, sau đó kéo ghế ngồi xuống mà khử khuẩn và thoa thuốc cho Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn một mặt lạnh nhạt thao tác trên tay của mình. Động tác vừa thành thạo lại đủ nhanh chóng, rõ ràng là Lưu Diệu Văn rất thường xuyên băng bó vết thương
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ ngước lên ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Có muốn bôi thuốc ngay mắt không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ừm
Gương mặt trắng nõn xinh đẹp, dù cho không cười cũng mang một nét ôn nhu nhàn nhạt. Chỉ là bây giờ, lại có một vết bầm ngay khóe mắt, khiến cho dung nhan như họa phút chốc bị điểm một bút mực hư
Sau đó Lưu Diệu Văn dọn dẹp lại những miếng bông đã sử dụng
Đột nhiên lại nghe thấy âm thanh trong trẻo
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu là người tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ khựng lại ]
Lưu Diệu Văn nghiêng đầu, tròng mắt đá qua chỗ Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên hay tay để trên đầu gối, một bộ dạng vừa nhu thuận lại vừa ngoan ngoãn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu nói gì ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu là người tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ bật cười ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Cậu không thấy cái đám vừa đánh cậu sợ tôi đến nhường nào à ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi thấy
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ mím môi ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng cậu cứu tôi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu là người tốt
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tôi cứu cậu chỉ vì cậu cho tôi 500 tệ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ bàn tay đặt trên đầu gối hơi siết chặt ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng khi tôi chưa nói sẽ cho cậu 500 tệ, cậu đã đứng ra rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ cứng người ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Muốn nghĩ sao thì nghĩ
Lưu Diệu Văn quay người rời đi
Trương Chân Nguyên hơi do dự, sau đó nói lớn
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tôi..tôi có thể biết tên cậu không ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cậu...cậu tên gì ?
Lưu Diệu Văn không trả lời khiến Trương Chân Nguyên có chút thất vọng, đầu nhỏ liền gục xuống
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Âm thanh rất nhẹ
Nhưng đủ để Trương Chân Nguyên nghe thấy
Trương Chân Nguyên lập tức ngẩng đầu lên, nở nụ cười tươi rói
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Còn tôi là Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chân Nguyên không hề tròn chút nào
[ Trong tiếng Trung, ZhenYuan còn có nghĩa là rất tròn ]
...
Hết chương
Tác giả: Đừng buồn vì Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên chiến tranh lạnh. Không có gì phải buồn hết
Tác giả: Đã có tôi ở đây đẻ fic cho mọi người đọc rồi
Tác giả: Tôi có đầy đủ sự lựa chọn cho mọi người luôn. Bạn lụy 15 ? Có [ Kỳ Nguyên ] Anh ơi Bạn lụy 25 ? Có [ Hâm Nguyên ] Anh lớn em nhỏ Bạn lụy 35 ? Có [ Hiên Nguyên ] Yêu nha Bạn lụy 45 ? Có [ Văn Nguyên ] Gap size Bạn lụy 65 ? Có [ Tường Nguyên ] Tháng tám tháng tư Bạn lụy 75 ? Có [ Lâm Nguyên ] Viên kẹo ngọt Bạn lụy All Nguyên ? Tường tôi có cả chục sự lựa chọn Cho nên không có gì phải buồn hết. Lễ đường thôi mà, ship cái một là tới chứ gì
Tác giả: Thì copy paste, ai đọc rồi thì bỏ qua 😔😔
Tác giả: Nhưng mà ấy, tôi tưởng là mọi người sẽ đu trúc mã nhiều hơn. Xong tôi nhìn vào lượt like, không ngờ đu Văn Nguyên nhiều tới vậy luôn. Là có huyền cơ gì ở đây hả ?

Chương 3: Sự xuất hiện của em

Chương 3: Sự xuất hiện của em
...
Hôm sau, vào giờ ra chơi Lưu Diệu Văn đi tới lớp của Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn bình thường danh tiếng không tốt, gương mặt lại hầm hầm như thể giây sau sẵn sàng bay vào múc đứa nào mà anh gay mắt nên chẳng ai dám đến gần
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ đi thẳng tới bàn của Trương Chân Nguyên ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ gõ lên bàn ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiền
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ ngước lên nhìn ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
A
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
A cái gì
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tiền đâu ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đây đây
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ cầm cặp lên lục tìm ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ đưa 5 tờ 100 tệ cho Lưu Diệu Văn ]
Giám thị
Giám thị
Á à bắt gặp rồi nha
Giám thị
Giám thị
Em dám đến lớp đe dọa người trắng trợn như vậy
Giám thị
Giám thị
Có phải muốn nghỉ học luôn không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ khựng lại ]
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ liếc mắt nhìn đám đông ]
Bạn học
Bạn học
[ rụt người ]
Giám thị
Giám thị
Em nhìn cái gì ?
Giám thị
Giám thị
Lại muốn đe dọa bạn học trước mặt tôi
Giám thị
Giám thị
Người ta thấy em sai thì mới nói với tôi
Giám thị
Giám thị
Em còn muốn dạy dỗ người ta có đúng không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không có
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Thưa thầy em không bắt nạt bạn học
Giám thị
Giám thị
Em nói ai tin
Giám thị
Giám thị
Tiếng xấu của em còn ít sao
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ thầy ơi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bạn Lưu không có bắt nạt em đâu ạ
Giám thị
Giám thị
Chân Nguyên em không cần sợ
Giám thị
Giám thị
Thầy bảo kê cho em
Giám thị
Giám thị
Em xem vết thương trên mặt kìa
Giám thị
Giám thị
Có phải Lưu Diệu Văn ra tay mạnh lắm không
Giám thị
Giám thị
Thật là
Giám thị
Giám thị
[ lo lắng ]
Giám thị
Giám thị
Em không biết Chân Nguyên chính là đại diện cho gương mặt của trường đi thi à
Giám thị
Giám thị
Em đánh bạn như vậy rồi em có được gì không ?
Giám thị
Giám thị
Bạn làm gì có lỗi với em à ?
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ không đâu ạ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Bạn học Lưu không bắt nạt mà còn giúp em nữa
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tiền này là hôm qua bạn ấy đánh rơi nên em giữ giùm thôi
Giám thị
Giám thị
[ nhíu mày ]
Giám thị
Giám thị
[ quay sang Lưu Diệu Văn ]
Giám thị
Giám thị
Em lại đi trấn lột ai nữa ?
Giám thị
Giám thị
Em không thể có số tiền đó được
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ tức giận ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ nắm vạt áo Lưu Diệu Văn kéo lại ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Đó là tiền của cô chú bạn học Lưu đưa cho bạn ấy ạ
Giám thị
Giám thị
Em đừng biện hộ nữa
Giám thị
Giám thị
Có phải bạn đe dọa gì em không ?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đủ rồi
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Là em sai
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em không nên nhận tiền của Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
[ lấy tiền ra trả cho Trương Chân Nguyên ]
Giám thị
Giám thị
Tôi đã nói mà
Giám thị
Giám thị
Em mau theo tôi lên phòng giám thị
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Khoan đã..
Trương Chân Nguyên hoàn toàn không hiểu, rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này
Lúc này các bạn học vây Trương Chân Nguyên ở chính giữa hỏi han về vết thương trên mặt. Còn tò mò vì sao học bá Trương lại động đến Lưu Diệu Văn đến nỗi bị đánh như vậy
Trương Chân Nguyên lúng túng giải thích nhưng không ai tin, đều nói Trương Chân Nguyên đang cố nói tốt cho bạn học, nói em quá hiền. Còn có người nói em cố tình nói tốt để Lưu Diệu Văn đỡ kiếm chuyện
Khi chuông vào học vang lên thì đám đông mới tản ra. Trương Chân Nguyên kéo áo bạn học trước mặt
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao mọi người lại không tin lời tôi nói vậy ?
Bạn học
Bạn học
Cậu nói dối tệ thật đấy
Bạn học
Bạn học
Ai mà chẳng biết hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn ra sao. Cậu ta chỉ có một người bà đi làm cực khổ để nuôi cậu ta ăn học, cậu ta không những không cố gắng mà còn ăn chơi lêu lổng. Chỉ tội bà cậu ta nuôi ong tay áo, nếu không phải lúc đó bà ấy nổi tình thương thì cậu ta đã chết bờ chết bụi ở xó nào rồi
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chết bờ chết bụi....sao ?
Bạn học
Bạn học
Ừ, cậu không biết à ? Cậu ta bị ba mẹ bỏ rơi đó
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ chấn kinh ]
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
[ quay phắt người nhìn ra cửa ]
Trương Chân Nguyên cứ bứt da thịt đầu ngón tay không ngừng. Môi khẽ mím lại. Em không biết, hoàn toàn không biết
Trương Chân Nguyên không nghĩ tới, cuộc đời bất hạnh như chỉ có trong tiểu thuyết ấy lại xảy ra trên người Lưu Diệu Văn
Mọt người tốt như thế, lại vì em không hiểu chuyện mà đẩy đến độ trở thành kẻ xấu trong mắt bạn bè
Cả buổi hôm đó, Trương Chân Nguyên học không vô chữ nào cả. Chỉ mong tan học thật nhanh rồi chạy đi tìm Lưu Diệu Văn
Dù cho em biết, Lưu Diệu Văn cần tiền. Anh thật sự cần số tiền này, nên lúc đó mới ra tay giúp đỡ em, dù cho khi đó Lưu Diệu Văn chẳng động một đầu ngón tay
...
Lưu Diệu Văn chính là đứa trẻ sinh ra đã bị ruồng bỏ, cả cuộc đời của Lưu Diệu Văn chỉ toàn là thất bại. Sau này khi bà mất rồi, Lưu Diệu Văn chẳng còn ai cả
Còn Trương Chân Nguyên sinh ra trong nhung lụa, hưởng hết mọi sự cưng chiều. Cuộc đời của Trương Chân Nguyên bao giờ cũng thuận buồm xuôi gió
Chỉ có nụ cười của đứa trẻ vô lo vô nghĩ như Trương Chân Nguyên mới là thứ khiến cho Lưu Diệu Văn khao khát nhất. Ánh sáng của cả cuộc đời Lưu Diệu Văn chưa bao giờ là mặt trời chói lọi ở trên đỉnh đầu mà chính là Trương Chân Nguyên - một người chẳng hiểu thế sự, chẳng biết được những cay nghiệt của thế gian
Con người ta bao giờ cũng thích những thứ đẹp đẽ. Đối với những thứ mà bản thân không có được lại càng yêu thích nhiều hơn
Cho nên, Lưu Diệu Văn của sau này, hết lòng hết dạ vì muốn nhìn thấy nụ cười của Trương Chân Nguyên. Nếu hỏi cuộc đời của Lưu Diệu Văn có gì tốt, vậy câu trả lời của anh chính là
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Sự xuất hiện năm đó của Trương Chân Nguyên
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Em như phép màu thần kì mà thượng đế ban cho tôi, cứu rỗi một cuộc đời đang dần đi đến điểm kết thúc
...
Hết chương 3
Tác giả có lời muốn nói:
C-cũng ngọt...
Ban đầu định là song phương cứu rỗi. Nhưng sau đổi thành Trương Chân Nguyên cứu rỗi Lưu Diệu Văn
Không hiểu sao mà thấy hình tượng cũng khá là hợp nhau
Ý là lúc viết truyện tôi không có đi dạo một vòng nên không biết. Sau mới biết thể loại học đường ver Văn Nguyên nó nhiều quá trời. Chưa đọc mà thấy tên truyện là hiểu gồi
Nên muốn làm một vài đột phá đồ đó
Nói chung nó cũng có chút na ná Chiếc bật lửa và váy công chúa với Em của thời niên thiếu á
Nó đớn đớn nó nhói nhói một xíu hoi chứ ngọt lắm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play