[AeXiao] Đôi Ta
1
"Sau chuyến hành trình, tôi chắc chắn sẽ quay lại tìm em"
"Này chúng ta cũng thả đèn được không?"
"tôi ước cậu sẽ sớm tìm được em gái"
"Ngốc ạ, sao em không ước cho em?"
"tôi sống lâu lắm rồi, còn cần gì nữa chứ"
"thế hả? Vậy tôi ước không một nỗi đau nào tìm đến tiên nhân bé nhỏ của tôi nữa"
"em cười rất đẹp, vì thế hãy cười nhiều lên nhé"
"hahaha, đúng rồi tiên nhân của tôi đáng yêu quá"
"Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau phải không?"
"ngốc ạ em phải sống chứ..làm gì có kiếp sau"
"kiếp sau, tôi vẫn muốn được gặp cậu.."
"Em ơi...làm gì có kiếp sau"
"tôi không bảo vệ được em, xin lỗi"
"tiên nhân nhỏ của tôi..em ngốc quá"
"tiên nhân nhỏ..nhanh thôi tôi sẽ đến bên cạnh em, nhanh thôi"
"nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ yêu em nhiều hơn nữa, sẽ không để em chịu bất kì tổn thương nào--"
Thiếu niên có mái tóc vàng nghe thấy tiếng gọi chậm rãi mở mắt, y quan sát xung quanh trông thấy thiếu nữ lo lắng nhìn mình y thở dài
Lumine
người ta thấy anh khóc mới gọi anh dậy đó
Hắn bất giác đưa tay lên mặt, cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi, mệt mỏi nhìn vào đồng hồ đã hơn 17 giờ
Lumine
anh lại gặp ác mộng à?
Lumine
vậy thì tốt, anh lo mà giữ gìn sức khoẻ
Cô quay lưng bước đi được một đoạn thì khựng lại
Lumine
À Aether, bé Xiao khi nãy có đến tìm anh đó
Lumine
Đừng có mở mồm ra là nói con người ta phiền, thằng bé mang bánh nó tự làm cho anh em để trên bàn đấy
Aether
em ăn, không thì vứt đi
Lumine
đâu có được, Xiao làm cho anh mà
Hắn nhìn cô, không chút luyến tiếc đổ hết đĩa bánh trên bàn vào thùng rác
Aether
anh bận lắm không rảnh chơi trò gia đình với cậu ta
Aether nói rồi hắn bước đến bàn làm việc. Lumine nhìn hắn đầy bất mãn, cô cáu gắt
Lumine
Aether, anh đừng có quá đáng như vậy nữa
Lumine
Anh có biết nhóc ấy bỏ bao nhiêu công sức vào không?
Aether
Anh không có bắt cậu ta làm
Aether
anh từ chối cậu ta rất nhiều lần rồi, do cậu ta cố chấp thôi
Lumine
...hứ có không giữ mất rồi đứng có tiếc!
cô vùng vằng rời khỏi phòng hắn
Liyue, đất cảng phồn vinh nơi những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm mùa mưa. Người dân có cuộc sống ấm no, luật pháp chặt chẽ tỉ lệ tội phạm trên dưới 10%
Liyue là trung tâm của Teyvat, nơi đây có văn hoá lâu đời. Nghe đồn hơn 6000 năm trước, mảnh đất này được bảo vệ bởi 1 trong 7 vị thần chấp chính
3700 năm trước một trận chiến nổ quy mô toàn thế giới diễn ra tại đây, trong sách có viết vị khách phương xa cùng các vị thần chống lại thiên lý, dù chiến thắng nhưng kết cục lại thảm khóc tới không tưởng
5 trong 7 vị thần chấp chính tử trận, các công trình bị tàn phá nghiêm trọng, xác người chất đống
Hai vị khách phương xa bỏ mạng để lại cuộc hành trình dài còn đang dang dở, để lại những câu chuyện thám hiểm vùi trong kí ức của người còn ở lại
Theo lời truyện miệng một chuyện tình cảm động đến nao lòng về vị khách phương xa cùng vị tiên nhân cao quý ở Vọng Thư cũng được tiết lộ
Họ yêu nhau, cùng nhau trải qua bao mùa tết Hải Đăng, cùng nhau dạo bước trên nhưng con đường mòn có những đoá hoa xinh đẹp, mà người là đoá hoa đẹp nhất
Ngày những đoá hoa kia lụi tàn bởi ngọn lửa chiến tranh là ngày người theo hoa hoá thành cát bụi
Người ta tìm được xác của vị khách phương xa, trên tay người ôm chặt lấy vị tiên nhân đã sớm không còn hơi ấm, cảnh tượng đau lòng khiến ai nhìn vào cũng phải rơi nước mắt
Dù đã vài nghìn năm nhưng câu chuyện ấy vẫn được lưu truyền đến tận hiện nay
Thật ra tớ chưa định đăng bộ này, tại chưa viết xong nhưng đăng để mấy cậu biết tớ còn sống và tớ còn yêu hai embe nhiều lắm😈🫰
Các cậu chịu khó đợi nhe bộ này khá ngắn tớ viết xong đăng một thể😈🫰🫰🫰
2
Ánh nắng ấm áp bao trùm lấy khu phố thị phồn hoa, tiếng chuông cửa đánh thức con người ngủ quên trên bàn làm việc
Aether nhíu mày, với tay lấy điện thoại, mở lên mới 6 giờ 30 phút. Ngước nhìn cổng nhà qua khung cửa sổ, trông thấy cậu thiếu niên xinh đẹp đứng chờ hắn chậc lưỡi bất đắt dĩ đi ra mở cổng
Aether
mới 6 giờ 30 thôi, cậu đến đây làm gì?
em vén tóc nhìn hắn mỉm cười, em đẹp cực kì đẹp bằng cách nào đó luôn nổi bật dù có đứng giữa bữa tiệc của giới thượng lưu hay ở khu phố đông đúc
Xiao
Xin lỗi vì làm phiền anh
Aether
Nếu đến đây tìm tôi, rồi xin lỗi vì làm phiền tôi thì cậu thật sự rất phiền đấy
Xiao
Anh Aether đi dạo cùng em một chút được không?
Hắn nhìn em quan sát không sót một thứ gì, hôm nay em mặc một chiếc hoodie với cái chiều cao đó thì trông em thật sự đáng yêu nhưng Aether không nghĩ thế
Hắn cầm lấy tay Xiao, xoắn tay áo lên để lộ trên làn da trắng sứ là mấy vết bầm tím, hắn nhìn em thở dài
Xiao
không sao, chỉ đau một chút thôi
Aether
lần nào cũng nói thế
Aether thả tay em ra, ánh mắt hắn nhìn em lạnh lùng nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng. Xiao đặt hai tay ra sau lưng, em cúi đầu nhỏ giọng
Xiao
Anh vẫn chưa trả lời em
Xiao
Vậy ạ..xin lỗi vì đã làm phiền
Aether
hôm nay cậu có tiết học không?
Xiao
Em không, giáo viên bận không đến lớp
Xiao
Vâng, em xin phép về trước
Em mỉm cười, tạm biệt hắn rồi bước đi
Nhìn bóng lưng cô độc, có chút buồn tủi. Hắn chậc lưỡi rồi gọi em lại
Aether
Vào nhà đợi một chút, tôi thay quần áo rồi đưa cậu đi chơi
Xiao nghe lời hắn nói em vui vẻ chạy đến ôm lấy hắn. Aether thở dài hắn không biết đứa trẻ này làm sao nữa, dù có bị hắn từ chối bao nhiêu lần vẫn sẽ cười với hắn, một đứa trẻ không thể khiến người ta ghét bỏ mà.
Aether nắm tay em, cả hai dạo bước trên con phố đông đúc, vượt qua dòng người đến gần Ngọc Kinh Đài nơi đây tuy đông đúc nhưng không ồn ào, hắn dẫn em vào một quán caffe gọi vài món đồ ngọt mà em thích cùng một cốc caffe đen cho buổi sáng
Xiao
Anh Aether không ăn sao?
Xiao
em nghe nói không ăn sáng sẽ bị đau bao tử đó
Aether
tôi quen rồi, cậu cứ ăn đi
Aether chống cằm chăm chú nhìn Xiao, lúc ăn trông em như mèo nhỏ khiến người ta muốn vuốt ve
Aether
Mỗi lần bị đánh là chạy đến tìm tôi
Aether
Thành thói quen của cậu rồi sao?
Xiao khựng lại một chút, em nhìn hắn mỉm cười
Xiao
vì anh Aether là người tốt
Aether
Tốt gì chứ, tôi đã từ chối tình cảm của cậu 3 lần trong năm rồi đấy
Xiao
Anh vẫn nói chuyện với em, không xa lánh em, anh còn bảo vệ em nữa
Xiao
Anh Aether thật sự rất rất tốt
Hắn nhìn em thở dài, cầm cốc caffe lên uống một ngụm
Xiao nhỏ hơn Aether 5 tuổi, lần đầu tiên hắn gặp em là vào mùa đông 2 năm trước. Trời đông tuyết rơi dày hắn trông thấy em quần áo xộc xệch bị đẩy ra khỏi nhà, còn bị tạt nước
"Thiên thần" là hai từ đầu tiên hắn nghĩ đến khi nhìn thấy em, lương tâm không cho phép Aether để thiên thần nhỏ ấy chết vì lạnh, hắn tiến đến choàng áo cho em rồi mang em về nhà ( nhà Aether cách nhà Xiao chỉ 4 căn)
Dò hỏi một chút hắn biết được mẹ em là kỹ nữ mất sớm vì bệnh, bố em cưới vợ khác, mẹ kế của em có 2 đứa con riêng một trai, một gái. Con trai bà ta lớn hơn em 2 tuổi, đứa con gái thì bằng tuổi em
Xiao giống như sự tồn tại dư thừa trong căn nhà đó, điều tệ nhất là con trai bà ta thích em nửa đêm gã mò đến phòng em, bị em từ chối liền giở trò đồi bại khi có người phát hiện thì đổ hết lỗi lên đầu em kết quả thì hắn thấy rồi đấy, họ đuổi em ra khỏi nhà, tạt nước vào người em
Aether hiểu mà, lần đầu nhìn thấy Xiao hắn cũng có vài suy nghĩ không đứng đắn với đứa trẻ này
3
trong con phố đông người, Aether vừa buông tay mua cho em một con gấu bông trông rất đáng yêu, ngoảnh mặt lại dòng người đã đẩy "đứa trẻ ngốc" của hắn đi mất
Aether
Đứa trẻ này một giây cũng không thể khiến người ta ngừng lo lắng
Hắn thở dài cầm theo đồ vừa mua đi tìm em
Xiao lạc lõng giữa đám đông, em bị hết người này tới người kia đụng phải đến choáng váng, một người đàn ông trung niên trông thấy em thì bước đến kéo em ra khỏi dòng người chặt kín trung tâm thương mại
Y dẫn em đến một quán nước, ở đó còn có một cậu thiếu niên khác vừa lướt điện thoại vừa cười,Xiao khá dè chừng vì em không có quen y cùng người kia
Zhongli
đừng sợ, tôi là Zhongli
Venti
chào bé nhé, bị lạc người thân sao?
Venti
ngoan ghê, bé tên gì?
Xiao thấy họ không giống người xấu, em thả lỏng một chút nhỏ giọng nói
Zhongli
người nhà của em đâu?
Venti
Vậy người nhà của bé trông thế nào bọn anh giúp tìm cho
Xiao
ưm..Anh ấy tóc dài màu vàng, cao, mắt vàng-
Nghe tiếng gọi em xoay người lại, trông thấy Aether liền vui vẻ chạy đến ôm lấy hắn.
Aether xoa xoa đầu em giở giọng trách mắng
Aether
cậu chạy đi đâu đấy hả?
Aether
Còn đi cùng người lạ
Xiao
Em bị lạc, là anh Zhongli với anh Venti kéo em ra khỏi đám đông
Aether
có bị thương không?
Aether
tốt, lần sau còn chạy lung tung không đưa cậu đi chơi nữa
Hắn nắm tay em ngoảnh mặt lại nhìn hai người nọ khẽ cúi đầu
Aether
Cảm ơn, đứa trẻ nhà tôi làm phiền hai anh rồi
Venti
đứa trẻ nhà cậu đáng yêu lắm đó không hề phiền luôn
Venti nháy mắt với em cười nói. Aether có chút khó chịu hắn lườm y nở một nụ cười hết sức thương mại
Aether
thế thì tốt, không còn gì tôi xin phép đi trước
Zhongli
ờ tạm biệt, đi đường cẩn thận
Venti
Bé Xiao đừng để bị lạc nữa nhé~
Nhìn Aether nắm tay em rời đi, Venti mỉm cười
Zhongli
ờ, mong rằng họ sẽ hạnh phúc
Venti
thật tốt khi hai người họ lại gặp nhau
Aether đưa em đến trước cổng nhà, hắn đưa con gấu bông khi nãy mua cho em
Aether
sắp đến sinh nhật 18 tuổi của cậu nhỉ?
Aether
17 tháng 4, năm ngày nữa
Xiao
Lúc đó anh đến được không? Cả chị Lumine nữa
Aether nhìn thấy mi mắt em trùng xuống có vẻ buồn nhưng ngay lập tức em mỉm cười với hắn
Xiao
em vào nhà nhé, hẹn gặp lại anh Aether
trông thấy cậu đã vào trong nhà, hắn lắc đầu thở dài rồi rời đi
Aether đến dự tiệc ăn mừng hợp tác do bố Xiao tổ chức, vời hắn thì nó phiền chứ chẳng được ít lợi gì cả, suy cho cùng hắn vẫn đến vì mối quan hệ làm ăn lâu dài
Gia thế nhà Xiao cũng chẳng phải hạng thường rất giàu là đằng khác, Aether nhiều lần bắt gặp em xuất hiện cùng gia đình ở các buổi tiệc sang trọng
Hắn nhìn thấy Xiao, em luôn đứng cạnh bố mình, ánh mắt chứa nỗi buồn khó có ai hiểu được, em xinh đẹp với Aether em như vật trưng bày để bố em thu hút các mối làm ăn (Aether là một trong số đó)
Xiao trông thấy hắn, đôi mắt em sáng lên nở một nụ cười ngọt ngào từ tốn đến trước mặt hắn
Một người phục vụ mang hai ly rượu đến, Aether cầm lấy một ly người phục vụ đưa ly còn lại cho Xiao liền bị hắn từ chối
Aether
cậu ta chưa đủ tuổi
Xiao
em đủ rồi, thử một chút không được sao?
Aether thẳng thừng từ chối em, hắn quay sang người phục vụ
Aether
Làm phiền anh đổi hộ tôi một ly nước ép
Người phục vụ cúi đầu đồng ý, vài phút sau anh ta trở lại cùng cốc nước ép
Aether
đừng có nghĩ đến việc uống rượu, không tốt
đèn trong khu biệt thự chợt tắt, trong bóng tối tiếng kính vỡ làm đám người hoảng hốt chạy loạn. Aether kéo em vào trong lòng tránh bị đám đông va phải
...: Có sát thủ sao? Hay cướp?
Aether ôm trọn Xiao vào lòng, hắn biết rõ đấy là sự cố bình thường thôi không có gì nguy hiểm, nhưng đám người chạy loạn kia trong lúc hoảng sợ có thể va phải hoặc dẫm đạp lên Xiao vì em nhỏ xíu ai mà để ý
Một lúc sau điện trở lại bình thường, nhóm người mới bình tĩnh lại. Trông thấy hắn ôm em vài người ở đó cầm điện thoại ra chụp lại, vài người lại khen họ đẹp đôi
một cặp vợ chồng trung niên mỉm cười đi đến trước mặt họ
Cyrus(bố Xiao)
Ối chà, cậu Aether đây có ý với con trai tôi sao?
Aether
chú Cyrus biết là không phải mà, đừng trêu cháu
Cyrus(bố Xiao)
hahahah, người trẻ tuổi các cậu dễ ngại nhỉ
Cyrus(bố Xiao)
Nói xem hai đứa tiến triển tới đâu rồi?
Cyrus(bố Xiao)
Vài hôm nữa Xiao 18 tuổi rồi, nếu có thể đính hôn thì tốt biết mấy chuyện làm ăn cũng không quá gay gắt nữa
Aether
Xin lỗi, cháu không thích con trai chú nên lời đính hôn này chúng ta đừng nên nhắc lại
Athena(mẹ kế Xiao)
Xiao nhà chúng tôi được nuôi dậy tử tế, tài sắc điều có cậu còn chỗ nào không hài lòng về thằng bé à?
Aether
"nuôi dậy tử tế mà khắp người cậu ta toàn vết thương"
Nghĩ là vậy, hắn khẽ nở nụ cười giở giọng có chút đe doạ
Aether
đã không muốn thì tài sắc còn quan trọng sao?
Aether
cháu xem Xiao là em trai, cậu ta không phải đồ vật mà muốn đem cho ai cũng được
Aether nhìn xung quanh thấy người đã về bớt, hắn thở ra một hơi
Aether
Tiệc cũng tan rồi, cháu xin phép về trước
Hắn làm lơ em, quay đi không nói một lời nào rời khỏi buổi tiệc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play