Em Là Giới Hạn |HTHxHurrykng |
Món quà bất ngờ
Tác giả mới nhú
Mình mong là mọi người sẽ ủng hộ ạ!💙
Tác giả mới nhú
Tất cả chỉ là giả tưởng ạ!!! Mọi người hoan hỷ!🫰
Tác giả mới nhú
Vô truyện thôi!
Trần Minh Hiếu hiện đang là một cái tên đình đám trong Vbiz, nhưng cũng ít ai biết hắn cũng là một tay chơi lão làng dù tuổi đời khá trẻ
Đi lên từ chính sự nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ các anh trong nghề, Hiếu từ chương trình 2n1d đã dần được chú ý đến hơn
Bên cạnh đó ba mẹ hắn còn là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong nước
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như ba mẹ hắn không tự dưng dắt một đứa con trai cao lớn gần như là bằng hắn về nhà
Hôm nay là ngày nắng xanh đầy rảnh rỗi và mong chờ của hắn
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Hiếu!
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Ngày mai con có bận việc gì không?
Trần Minh Hiếu-hắn
Dạ ba để con check lại lịch đã!
Trần Minh Hiếu-hắn
Dạ mai con không có lịch!
Ba hắn nhìn hắn rồi cười nhẹ bảo:
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Được! Vậy ngày mai ba và mẹ sẽ đem cho con một bất ngờ!
Thế là từ tối qua đến giờ hắn cứ thao thức mãi chả ngủ được
Tối qua hắn cứ nằm nghĩ mãi
Trần Minh Hiếu-hắn
*Chắc ba sẽ tặng mình một chiếc xe hay là chuyến đi nhỉ? Mình mong quá!*
Vì đã lâu hắn chưa được đi chơi cùng ba mẹ, nên hắn mong chờ chuyến đi hơn bất kì thứ quà gì
thế là hắn nằm suy nghĩ đến lúc thiếp đi mất
/Cốc, cốc, cốc/- tiếng gõ cửa từ tốn vang lên đánh thức hắn
Sau đó là tiếng mở cửa bước vào và giọng nói cất lên
Quản gia- ông Trung Đức
Cậu Hiếu à, phải dậy rồi!
Hắn lấy gối che gương mặt đang ngáy ngủ lại
Trần Minh Hiếu-hắn
Chú Đức ạ!
Trần Minh Hiếu-hắn
Con thức ngay đây ạ!
Hắn ngồi dậy và mò đường vào toilet trong tình trạng mắt nhắm mắt mở
Hắn nhanh chóng vệ sinh cá nhân và đi ngay xuống lầu trong tâm trạng háo hức
Trần Minh Hiếu-hắn
|ngồi vào bàn ăn|
Ba mẹ con đâu ạ?
Quản gia- ông Trung Đức
|Bước ra cùng tô phở nóng hổi|
Ông bà chủ đi công việc rồi ạ! Nhờ tôi nhắn lại cậu là khoảng trưa sẽ về nên cậu có thể đi chơi với bạn và trở về lúc 1h30 ạ
Hắn vừa ngồi nghe vừa ăn tô phở một cách ngon lành
Trần Minh Hiếu-hắn
Con biết rồi! Cảm ơn chú!
Tác giả mới nhú
Hết chap ạ!
Tác giả mới nhú
Mới viết nên còn hơi lủng củng ạ!
Tác giả mới nhú
Mong mọi người ủng hộ ạ!💙💙💙
Ký ức đột ngột!
Tác giả mới nhú
Cảm ơn mọi người ạ!!!!
Tác giả mới nhú
Vô truyện thôi!💙
Ăn xong, hắn loay hoay trong bếp để làm một tách cà phê nóng, sau khi pha xong hắn cầm theo tách cà phê ấy và vài ba quyển sách ra ban công phòng hắn ngồi
Chỗ ấy là nơi được hắn chăm chút nhiều nhất, nó ghi dấu lần đầu hắn tự mình trồng cây
Thế nên nó hiển nhiên trở thành nơi mà hắn thích nhất và từ chỗ ấy nó có thể nhìn ra phía một bãi biển
Nó trông rất yên bình mỗi buổi sớm mai và khi đêm đến mặt biển lấp lánh cùng những cơn sóng vỗ làm cho hắn thấy thật bình yên
Vì thế mỗi khi được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian dài, hắn luôn tránh đi nơi đông người mà về nhà để có thể tận hưởng được không gian ở nơi ban công ấy
Thời gian này hắn muốn cho bản thân nghỉ ngơi hay nói đúng ra là vì đã tắc nghẽn ý tưởng nên hắn liền tìm về nơi cho hắn sự trong lành và bình yên này
Trần Minh Hiếu-hắn
|Đặt tách cà phê và sách xuống bàn|
Đúng là mình vẫn thích những nơi yên tĩnh thế này nhất!
Trần Minh Hiếu-hắn
Đã bao lâu rồi mình chưa thể hít thở không khí nơi đây và ngắm nhìn khung cảnh này nhỉ?
Hắn tự hỏi và có lẽ hắn cũng không nhớ được để có thể trả lời vì đã lâu lắm rồi từ ngày hắn thành công và đi lên thì....
Trần Minh Hiếu-hắn
|Hắn vừa lắc đầu vừa mỉm cười|
Haizz, bỏ đi!!!
Nói rồi hắn lấy cuốn sách yêu thích của mình ra, lật ra trang đầu hắn đột nhiên nhớ đến một người
Hắn đột nhiên ngẩn người ra, cứ bất động mà nhìn vào trang sách ấy
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Hả Hiếu nghe nè!
Hắn nhìn người ấy rồi nở nụ cười dịu dàng
?
Mình muốn đọc sách Hiếu cho mình mượn với!
Giọng nói ấy thật khiến người ta dễ xiêu lòng
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Được thôi! Để mình đi lấy cho!
Sau đó trong vô thức nó là cuốn sách hắn thích nhất và cũng là cuốn sách quan trọng với hắn nhất
Trần Minh Hiếu-hắn
|Đưa tay sợ nhẹ lên từng dòng trên trang sách|
Bao lâu rồi mà mình vẫn cứ tưởng nó mới xảy ra!
Sau đó hắn nhẹ tay đóng cuốn sách lại, nước mắt của hắn cứ như trôi theo những dòng kí ức vậy nó cứ tuôn ra không ngớt
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại/Hiếu ơi có điện thoại, Hiếu ơi có điện thoại/
Trần Minh Hiếu-hắn
|Bắt máy|
Alo ạ!
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
🗣️Tao nè!
Trần Minh Hiếu-hắn
🗣️Ờ, đang tính rủ mày với mấy đứa kia đi chơi, tầm trưa về!
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
🗣️Đi chơi sớm vậy ba! Bình thường mày có lịch nghỉ toàn rủ anh em đi bar, club các kiểu!
Trần Minh Hiếu-hắn
🗣️Vì hôm nay có việc! Sao đi không? Không thì tao rủ đứa khác!
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
🗣️Ấy, ấy bềnh tễnh bềnh tễnh! Mới có 6h30 à hẹn 9h đi há!
Trần Minh Hiếu-hắn
🗣️OK! Mày nhắn bọn kia giùm tao nhá! Cúp đây
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
🗣️Ờ....
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
Cái thằng...chưa gì hết đã cúp
Thế là đúng 9h nhóm bạn hắn có mặt
Trần Minh Hiếu-hắn
Này ở đây!
Đinh.M.Hiếu-Kewtiie
Qua kia đi tụi mày, thằng Hiếu bên ấy
Cả nhóm tụ họp đông đủ, sau ấy thì kéo nhau đi xem phim, mua sắm, bla bla bla các thứ, rồi cả nhóm tạm biệt nhau ra về vào lúc 12h30
Trần Minh Hiếu-hắn
|Đang lái xe|
Còn tận 1 tiếng nữa
Hắn cứ thế chạy thẳng ra nơi bãi biển ấy, đứng ngắm một chút thì có một cô gái lại bắt chuyện
Trần Minh Hiếu-hắn
Có gì không?
Tuệ Nhi
Lạnh lùng thế! Em có thể xin cách liên lạc không ạ!
Tuệ Nhi
Cô ả chìa cái điện thoại ra ngay hắn
Trần Minh Hiếu-hắn
Xin lỗi tôi không hay cho người lạ cách liên lạc!
Tuệ Nhi
Lạ gì đâu em thấy anh ra đây mấy lần rồi! Anh cũng hay mua đồ của ba mẹ em mà!
Hoá ra cô ả là com của chủ một tiệm hải sản, chỗ ấy hay được Hiếu đi mua về tẩm bổ cho ba mẹ, cứ thế mà thành khách quen
Trần Minh Hiếu-hắn
Tôi cần phải đi rồi!
Nói rồi hắn lơ cô ả mà phóng xe đi mất
Tuệ Nhi
M*á tức chết đi được!
Về đến nhà, hắn vào trong tắm rửa rồi ngoan ngoãn ngồi sofa xem tivi chờ ba mẹ hắn về
Tác giả mới nhú
Mọi người nhận xét thêm để mình chỉnh sửa nếu chưa hay ạ!💙💙💙
Món quà tạm thời (Ký ức đột ngột 2)
Tác giả mới nhú
Hôm nay của mọi người thế nào ạ?
Tác giả mới nhú
Mình thì rất vui
Tác giả mới nhú
Mong mọi người ủng hộ ạ!💙💙💙
Tác giả mới nhú
Vô truyện thôi!
Hắn xem tivi với sự mong đợi trong lòng
Trần Minh Hiếu-hắn
Sao ba mẹ lâu thế nhờ?
Trần Minh Hiếu-hắn
Chán chết mất!
/Tin, tin, tin/ Ngoài sân nhà có tiếng còi xe vang lên
Hắn cùng người làm hớn hở chạy ra đón
Từ xa đã nghe tiếng hắn vọng ra
Trần Minh Hiếu-hắn
Ba mẹ mới về ạ!
Mẹ hắn xuống xe trước, hắn liền đi đến đỡ bà xuống, ba hắn đem theo một cái lồng nhỏ đi theo sau
Trần Minh Hiếu-hắn
Mẹ đi đường mệt không ạ!
Bà nở nụ cười hiền dịu nhìn hắn
Mẹ Hiếu- bà Nhã Đoan
Không mệt lắm con à!
Tuy hắn có ăn chơi như nào hay nổi tiếng ra sao thì về đến nhà hắn vẫn là con ngoan của ba mẹ
Bà Đoan và ông Hưng biết hết những việc ăn chơi của hắn bên ngoài
Nhưng ông, bà chưa hề nghe một tin tức nào về việc hắn làm đứa con gái nào mang bầu hay hại đến ai cả
Thế nên cả hai vẫn cứ vờ như chưa nghe chưa biết
Vào đến nhà, hắn vừa đỡ mẹ ngồi xuống đã hỏi ngay
Trần Minh Hiếu-hắn
Quà của bé Hiếu đâu ạ?😊
Mẹ Hiếu- bà Nhã Đoan
|Kí nhẹ đầu hắn|
Cái thằng này!
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Đây! Quà của con!
Ba hắn vừa nói vừa mở cái lòng nhỏ ra
Một con mèo con bé bé xinh xinh chui ra
Nó là giống mèo anh lông ngắn,lông nó có màu xám, mắt thì mang hai màu một bên thì màu xanh lá một bên thì màu hổ phách
Trần Minh Hiếu-hắn
|Bế bé mèo lên|
Cưng xinh quá, mắt lại hai màu nữa!
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Ba mẹ thấy nó trong lúc đi ngang cửa hàng thú cưng, ba nghĩ con sẽ thích nên hỏi mua, phải đợi người ta tiêm thuốc đầy đủ rồi mới có thể đem về được!
Mẹ Hiếu- bà Nhã Đoan
Vì hồi bé con cứ nằng nặc đòi nuôi thú cưng mà hồi ấy có lí do nên không nuôi được!
Mẹ Hiếu- bà Nhã Đoan
Ba mẹ bù cho đấy!
Trần Minh Hiếu-hắn
*Mình có đòi sao?*
Đột nhiên hắn nhớ ra gì đó
Trần Minh Hiếu-hắn
|Cười gượng|
Dạ!
Trần Minh Hiếu-hắn
Vậy con xin phép lên phòng ạ
Hắn cứ thế ngẩn ngơ ôm theo mèo con lên phòng
Mẹ Hiếu- bà Nhã Đoan
Ông à có nên làm như vậy không?
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Tạm thời chỉ có thể như vậy!
Ba Hiếu- ông Phúc Hưng
Phải đợi thêm một thời gian nữa mới có thể nói cho nó!
Trần Minh Hiếu-hắn
|Vừa lên đến đã ôm theo mèo con nằm lăn ra giường|
Mình có lẽ.....đã từng muốn!😊
Trần Minh Hiếu-hắn
|Nhìn bé mèo trước mặt|
Cưng nên có tên nhỉ!
Để anh nghĩ xem
Nằm nghĩ kiểu gì một người một mèo lại lăn ra ngủ lúc nào không hay
Minh Hiếu-lúc nhỏ
A! Đợi Hiếu với!
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Bắt được *?* rồi!
?
Hiếu có muốn nuôi con gì không?
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Hiếu hả? Hiếu thì thích nuôi một bé mèo
?
Khi nào có cơ hội tụi mình xin ba mẹ nuôi chung đi
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Nuôi chung!?
?
Ùm, mình sẽ cùng chăm nó cùng nhìn nó lớn lên!
Minh Hiếu-lúc nhỏ
|Nhìn *?* cười tươi|
Ùm tớ sẽ xin ba mẹ!
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Mà mình đặt tên cho bé mèo ấy tên gì nhỉ?
?
Đặt theo màu mắt của em ấy đi!
Minh Hiếu-lúc nhỏ
Vậy khi nào có mình sẽ làm theo ý cậu!
Trần Minh Hiếu-hắn
Ùm....mình hứa mà...
Hắn giật mình dậy thì sóng mũi đã cay cay mắt đã hơi nhoè
Trần Minh Hiếu-hắn
|Vuốt nhẹ mèo con|
Thế nên tên Xanh lá hay Hổ Phách nhờ!
Hắn bật dậy đi ra ban công hít thở một chút
Trần Minh Hiếu-hắn
Mới đó mà đã gần 10 năm rồi
Trần Minh Hiếu-hắn
Vẫn chẳng có tung tích gì cả!
Hắn đưa tay sờ nhẹ bông hoa ở gần đó
Trần Minh Hiếu-hắn
Dù vậy Hiếu vẫn sẽ cố gắng
Tác giả mới nhú
Hết gùi ạ!
Tác giả mới nhú
Cho mình xin ý kiến nha!💙💙💙
Download MangaToon APP on App Store and Google Play