Tình Yêu Và Sự Thương Hại
Chương 1
Hồ Lệ_mẹ nu9
Tại sao điểm số của con luôn thấp kém như vậy?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
/im lặng/
Hồ Lệ_mẹ nu9
Không trả lời?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Không có gì để nói
Vũ Chi Lan_Aisha
Mẹ, nóng giận không tốt cho sức khỏe
Hồ Lệ_mẹ nu9
Giá như con được một phần của Lan Lan thì hay biết mấy /than vãn/
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Con xin lỗi
Hồ Lệ thở dài xoa nắn phần trán rồi kêu cô đứng dậy
Hồ Lệ_mẹ nu9
Quỳ đủ rồi, mau đứng lên
Lòng cô đã nguội lạnh đến mức quỳ gần một tiếng đồng hồ cũng không cảm thấy đau. À không...đau chứ! Nhưng đem so với vết thương lòng của cô đã là gì?
Hồ Lệ_mẹ nu9
Tại sao con cứ khiến ta lo lắng mãi thế
Hồ Lệ_mẹ nu9
Con không học hành chăm chỉ một chút được à
Hồ Lệ_mẹ nu9
Với điểm số này con định thi vào đại học gì đây?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
/im lặng/
Hồ Lệ_mẹ nu9
Lộ Tuyết con có nghe ta nói không?!
Hồ Lệ_mẹ nu9
Trưng bộ mặt khó coi đó cho ai nhìn? Con muốn chọc tức ta đúng không?
Vũ Chi Lan_Aisha
Mẹ à chắc do thầy cô trên trường giảng bài quá nhanh
Vũ Chi Lan_Aisha
Với năng lực của chị chắc là nghe không hiểu thôi
Vũ Chi Lan_Aisha
Chị, hay để em dạy kèm cho chị nhé
Vũ Chi Lan_Aisha
Dù sao kiếm thức của lớp 12 em cũng đã học qua một chút /ôm lấy tay cô/
Vũ Lộ Tuyết_Keva
/đẩy mạnh tay Chi Lan ra/
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Tôi không cần sự giúp đỡ giả tạo đó
Hồ Lệ_mẹ nu9
Lộ Tuyết!! /tức giận/
Hồ Lệ_mẹ nu9
Lan Lan là em gái của con sao con có thể thốt ra những lời như vậy
Hồ Lệ_mẹ nu9
Ta có dạy con phải ăn nói đúng chừng mực chưa?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
/cười nhẹ/
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Dì dạy tôi được ngày nào?
Hồ Lệ_mẹ nu9
Đồ mất dạy! Đây là cách một đứa làm con như mày nói chuyện với mẹ à?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Dì đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ chưa?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Đây không phải rạp xiếc...đừng diễn hề ở đây
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Gọi một tiếng dì vì còn giữ chừng mực với bà
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Mẹ? Bà-không-xứng!!
Chương 2
Hồ Lệ_mẹ nu9
"con nhỏ láo toét này..."
Vũ Chi Lan_Aisha
Chị Tuyết Tuyết chị đừng nói như vậy
Vũ Chi Lan_Aisha
Mẹ cũng chỉ vì lo cho chị mà thôi, chị đừng nóng
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Mẹ là của cô, không phải của tôi
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Cũng đừng tỏ vẻ thân thiết ở đây
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Mẹ tôi-Vũ Thái Thái thật sự của cái nhà này chỉ có một mình tôi /trừng mắt/
Hồ Lệ nghe đến hai chữ "thái thái" liền chột dạ. Vốn dĩ bà ta chỉ là một trong số tiểu tình nhân của bố cô. Sau khi mẹ cô mất vì bệnh bà ta may mắn được chọn về để chăm sóc cô mà thôi.
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong căn nhà này
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Hôm nay các người bắt tôi quỳ...tôi thù này sẽ trả
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Cứ đợi đi /bỏ lên phòng/
Hồ Lệ_mẹ nu9
Con khốn đó vậy mà dám sỉ nhục ta
Vũ Chi Lan_Aisha
Mẹ cứ để chị ta như vậy sao
Hồ Lệ_mẹ nu9
Từ từ để mẹ nghĩ cách...con ranh đó ta nhất định không tha
______________________________________
Lộ Tuyết luôn giữ một gương mặt lạnh lùng và bình tĩnh trước mọi người. Nhưng sau cách cửa mấy ai biết nước mắt của cô rơi rồi...
Vũ Lộ Tuyết_Keva
10 năm rồi...rốt cuộc mình phải gắng gượng thêm bao lâu chứ?
Cô đã chịu đựng cảnh này suốt 10 năm từ khi mẹ cô mất. Thật sự mà nói bản thân cô sắp sụp đổ rồi
Vũ Dật Minh_seven
Là em, em mang cơm lên cho chị
Cô gạt vội nước mắt ra mở cửa
Vũ Dật Minh_seven
Chị đừng giận, mẹ thật sự không cố ý mắng chị
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Mẹ con các người không có mặt mũi đến vậy à?
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Tôi với nhà các người vốn dĩ không thân
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Đừng cố gắng bước chân vào cuộc sống của tôi /gằn giọng/
Nói xong cô đóng mạnh cửa
Vũ Dật Minh_seven
Em xin lỗi...em không nghĩ chị ghét em đến vậy
Vũ Dật Minh_seven
Em để đồ ăn ở cửa cho chị, em sẽ đi liền đây
Chương 3
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Đúng là phiền phức
Cô có chút mệt mỏi liền lên giường đánh một giấc. Lúc tỉnh lại cũng đã nửa đêm. Người thì nhức mỏi bụng thì đói cồn cào cô liền sực nhớ mình chưa ăn tối.
Vừa mở cửa cô liền thấy một mâm cơm. Sờ vào vẫn còn nóng...Thì ra là do Dật Minh-con trai út của Hồ Lệ. Mỗi nửa tiếng cậu ta sẽ lên đem mâm cơm đi hâm nóng một lần, sợ khi cô tỉnh dậy không còn nóng sẽ không ăn.
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Một thằng nhóc cứng đầu
Cô suy nghĩ một lúc cũng quyết định ăn. Ăn xong cô đem mâm cơm xuống bếp cất vô tình bắt gặp bóng dáng cậu thiếu niên ngồi chễm chệ trên sofa
Vũ Dật Minh_seven
Chị! Chị ăn rồi sao? Có ngon không?
Cậu ta hớn hở chạy theo cô
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Bình thường
Vũ Dật Minh_seven
Chị luôn chê đầu bếp của nhà nấu không ngon...vì bọn họ toàn nấu theo khẩu vị của mẹ em
Vũ Dật Minh_seven
Em sợ chị ăn không no nên...nên.../dè dặt/
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Cậu có 30 giây /cau mày/
Vũ Dật Minh_seven
Em đã học nấu ăn, mâm cơm này...là lần đầu tiên /cuối gằm mặt/
Vũ Dật Minh_seven
"chị ấy sẽ mắng mình"
Nghe vậy hai đầu lông mày của Lộ Tuyết bắt đầu giãn ra. Thật lòng mà nói thằng em này cũng không đến mức tệ
Vũ Dật Minh_seven
"sao chị ấy không nói gì nhỉ?"
Vũ Dật Minh_seven
"tức đến mức không muốn nói luôn hả trời TT "
Vũ Lộ Tuyết_Keva
Canh và phần thịt hơi cay, lần sau cho ít bột ớt lại /bỏ lên lầu/
Vũ Dật Minh_seven
Vậy là khen hay chê ta
Vũ Dật Minh_seven
Vậy mình có nên tiếp tục nấu cho chị ấy không ta?
Vũ Dật Minh_seven
Chị ấy cũng đâu nói không được nấu nữa
Vũ Dật Minh_seven
Vậy là chị ấy cho phép mình nấu cho chị ấy?
Vũ Dật Minh_seven
Yeah!!! /vui mừng/
Vũ Dật Minh_seven
Tuyệt vời quá đi!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play