Người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khuôn miệng luôn giữ nét cười, dáng vẻ dịu dàng thướt tha, tay nâng ly trà nóng đang phả khói nghi ngút.
“Tôi biết cậu đang cần một số tiền lớn, hơn ai hết tôi có thể đáp ứng được điều đó.” Câu đầu tiên đã đánh thẳng vào trọng tâm.
Trấn Nam bình tĩnh hỏi: “Việc Dì nhắc đến là gì?”
“Kết hôn với con trai tôi.” Bà ta dừng một chút, tỏ vẻ nói “À, tôi quên giới thiệu, tôi là Nghiêm Xúy Liễu vợ hiện tại của Lăng Liên Tường.”
Nhà họ Lăng cực kỳ nổi tiếng, từ việc kinh doanh nhà hàng, khách sạn trải dài khắp đất nước rồi lấn sang lĩnh vực nghệ thuật, danh tiếng vang dội ở ngoại quốc, là một thế lực mạnh, không ai mà không biết.
Nhà bọn họ sống khá kín tiếng, có chăng người ngoài nhìn thấy được chỉ là sự hào nhoáng.
Trấn Nam xoay đầu, thông qua tấm kính nhìn đến con quái xế của phu nhân cao quý: “Việc đó không khó, phu nhân có chắc là chọn tôi?”
Cậu bồi thêm một câu: “Tôi không phải là diễn viên xuất sắc.”
Nghiêm Xúy Liễu khẽ cười: “Tôi biết chứ, nhưng tìm được người thích hợp như cậu, rất khó?”
“Theo tôi được biết mẹ cậu đang nằm viện, sắp tới phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn, đương nhiên số tiền chi trả không thể xoay sở trong một thời gian ngắn.” Bà ta hạ giọng, tiếp tục nói “Con trai lớn của chồng tôi tính khí không tốt, trong lúc nóng giận có lỡ tay giết chết người đi chăng nữa… Mẹ cậu vẫn được sống tiếp mà, đúng chứ?”
Việc giết người là phạm pháp, nhắc đến một cách công khai như vậy cũng không sợ người khác bàn tán, khí chất và quyền lực trong tay kẻ nói ra câu này không phải tầm thường.
Trời vào hè, nắng như rót mật chảy dài trên những con phố đông đúc, len lỏi qua từng kẽ lá xanh mướt, vẽ nên những bức tranh lung linh trên mặt đường, bầu trời ở tít trên cao trong vắt không một áng mây.
Câu nói vừa rồi vang vọng, nhưng dường như chỉ mình Trấn Nam nghe thấy điều đó.
Đôi mắt hờ hững nhìn vào tờ giấy đặt trước mặt, cậu hỏi: “Việc hai người con trai kết hôn, phu nhân không thấy lạ sao? Chủ tịch Lăng sẽ để yên?”
“Cậu không cần phải lo.” Nghiêm Xúy Liễu đắc ý nói.
Cuộc giao dịch được diễn ra sau khi Trấn Nam đặt bút ký, điều cậu cần làm là kết hôn với con trai lớn nhà họ Lăng, Lăng Hải Thành, trong vòng một năm. Trong khoảng thời gian đó mẹ cậu sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt, sử dụng các thiết bị y tế tân tiến, các dịch vụ tốt nhất. Sau khi hoàn thành sẽ nhận thêm mười tỷ đồng và được sắp xếp ra nước ngoài.
Đến khi người phụ nữ quyền uy kia rời đi, cậu nhàn nhã đứng dậy quay về vị trí của mình.
Cậu đang ôm một món nợ không lớn không nhỏ, chỉ là phân nửa số tiền thưởng khi nãy bản hợp đồng nhắc đến, một thân niên trai tráng vừa qua tuổi mười tám có thú vị không chứ?
Đôi mắt tinh anh cùng với dáng người săn chắc, cậu chẳng giống một người nát rượu hay một kẻ cờ bạc, đôi môi mỏng luôn khép chặt có chút khô, càng không giống với loại ngu vì tình.
Món nợ đó là do ba mẹ thân yêu của cậu để lại, một người phụ nữ nghiện rượu, miệng lúc nào cũng ngậm điếu thuốc như thể cả thế gian này không ai khổ bằng bà ta, nội tạng gần như hỏng cả. Bà ta cần cấy ghép gan và căn bệnh lao phổi vừa mới được phát hiện gần đây, hiện tại đang nằm trong khu vực cách ly ở bệnh viện.
Nhưng đó không phải là nguyên nhân chính, món nợ ban đầu phải kể đến người ba yêu quý của cậu. Người mà không thể kiếm một công việc ổn định, nhưng sòng bạc nào, mở ở đâu, thời gian thế nào ông ta đều rõ như lòng bàn tay, buồn chán thì lôi kéo người khác đến bào sạch sẽ tiền của mình.
Tiền gốc lẫn lãi mà Trấn Nam phải trả trong vòng một năm qua đã hơn một tỷ rồi.
Cậu không thể tốt nghiệp cấp ba do một vụ ẩu đả ở trường, những việc cậu có thể làm là nhân viên phục vụ, pha chế, làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, đi theo các công trình xây dựng, lao công đôi khi còn thấy cậu phát tờ rơi ở công viên.
Bởi vì công việc chiếm dụng khá nhiều thời gian, giấc ngủ dài nhất là bốn tiếng, nên việc để cậu suy nghĩ xem bản thân đang rơi vào tình cảnh gì… Hoàn toàn không có.
Dáng người Trấn Nam được hoàn cảnh nghiêm khắc ép vào chuẩn mực, gương mặt mang nặng nét bất cần đời, đôi mắt là điểm sáng của cả khuôn mặt, nhìn vào liền khó quên.
Tối hôm nay cậu làm phục vụ trong một bữa tiệc, người giàu vung tiền như rác tổ chức hết buổi tiệc này đến họp mặt nọ. Cậu chẳng quan tâm chủ buổi tiệc là ai, chỉ biết làm tốt công việc mình được phân công.
“Vị khách bên kia cần nước lọc, lấy giúp tôi nhé!” Người phục vụ chấp tay đầy thành khẩn, nói với giọng điệu nài nỉ.
Trấn Nam khẽ gật đầu xoay người đi lấy, sau khi trao ly nước tận tay, cậu bình tĩnh hỏi như thường lệ: “Sắc mặt anh không ổn, có cần tôi đưa ra xe không?”
Đầu óc người đàn ông trở nên choáng váng, hắn gật đầu nghiến răng nói: “Đưa tôi đến phòng 128.”
Trấn Nam không phải dạng bé nhỏ, so với đám thanh niên cùng lứa cũng ra gì phết, nhưng đứng gần người đàn ông này cậu trở nên bé nhỏ lạ thường, thua nhau một cái đầu, thật cách biệt.
Cậu vươn tay đón lấy hắn, dùng thân người để đối phương có điểm tựa, giữa kháng phòng tràn ngập ánh đèn và giọng nói cười, bọn họ bàn tán rôm rả về thị trường hôm nay thế nào, xa xa còn có người đang chèo kéo mối quan hệ.
Ánh sáng từ những bóng đèn trần dọc hành lang dịu dàng phủ lên hai con người, tạo nên một bức tranh đầy tương phản nhưng lại hài hòa lạ thường. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp, không quá chói lòa mà đủ để soi rọi từng bước chân.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, để lộ đôi cánh tay rắn chắc. Dưới ánh đèn, làn da cậu ánh lên một màu khỏe khoắn, những đường nét thanh thoát trên khuôn mặt toát ra vẻ kiên định. Đôi mắt ấy sáng trong và đầy quyết tâm chăm chú nhìn về phía trước, cố dẫn dắt người đàn ông vượt qua con đường dài.
Tiếng bước chân đều đặn của họ vang lên, hòa cùng không gian tĩnh lặng, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi.
Trấn Nam nguyện rằng người này tỉnh táo đến phòng, hoặc là cậu sẽ vứt hắn ở giữa hành lang này.
Bọn họ vào đến thang máy, gương mặt người kia dần dần đỏ lên, hơi thở nặng nề phả ra chút hơi nóng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng.
Ting!
Thang máy mở ra ở tầng mười hai, cậu gấp gáp dìu hắn tìm phòng một hai tám, may là hắn tỉnh táo để mở cửa, mở ra một không gian tĩnh mịch, ánh sáng duy nhất đến từ bên ngoài tấm kính trong suốt.
“Tôi…” hai chữ tiếp theo phải nuốt ngược vào trong.
Sức lực của đối phương quá tốt lôi cả người cậu ngã nhoài, thân người bị cánh tay hắn kẹp chặt, cậu nhanh chóng thoát khỏi vòng vây vừa lật người đã bị đối phương ép chặt xuống. Chân bị hắn tách mở dang rộng thành hình chữ M, tư thế thật xấu hổ.
Hắn cởi vest nới lỏng cà vạt, vùi đầu vào hõm cổ điên cuồng hôn, hơi nóng phả vào da thịt nồng đậm mùi dục vọng. Mỗi nơi hắn lướt qua đều lưu lại vệt đỏ, mùi thơm thoang thoảng làm đầu ốc Trấn Nam trở nên mụ mị, cậu cực nhọc kháng cự.
“Tôi có thể dùng tay không bẻ gãy chân cậu đấy!” Giọng nói thì thầm bên tai khiến động tác ngưng bặt.
Trấn Nam biết đây không phải đùa giỡn.
Cậu gặp loại chuyện này nhiều là đằng khác, nhưng chưa lần nào rơi vào thế bị động như vậy, bị con thú dũng mãnh đè dưới thân người, bị dồn ép đến mức quên mất phải kháng cự, đúng hơn là không thể đối đầu với người kia.
Sau một vài giây bất động Trấn Nam đột nhiên dùng toàn bộ sức lực đẩy ngã người kia, nhanh như cắt chiếm thế thượng phong, tay vung lên còn chưa đấm xuống đã bị người kia quật ngã.
Xoẹt!
Cúc áo văng tứ tung, có cái lăn vào gốc tủ, có cái còn sót lại trên giường, áo sơ mi bị xé không thương tiếc, cơ bụng săn chắc cùng với làn da trăng trắng ẩn hiện dưới màn đêm.
“Tôi có thể gọi người đến giúp anh.”
Câu nói vừa dứt Trấn Nam bị đối phương lột sạch sẻ lớp áo, hắn dùng tháo cà vạt trói chặt tay cậu, loạt hành động chưa đến ba mươi giây.
Hạ bộ bị bắn xoa hắn đến nổi cương cứng, Trấn Nam thầm mắng: “Tên thần kinh.”
Việc gì đến cũng phải đến, đối phương rớm người lục lọi ở cái tủ đầu giường tìm kiếm thứ gì đó, hắn chỉ dùng một tay để tháo cúc quần của cậu, quần dài rồi đến cái quần lót cuối cùng.
“Tôi không, không có nhu cầu.”
Hắn cực nhọc đáp lời cậu: “Tôi thì có!”
Nói xong hắn gấp gáp lấy gel bôi trơn, bởi vì thời gian có hạn hai ngón tay hắn chỉ ra vào vài lần.
Trấn Nam bị đối phương tùy ý chơi đùa phía sau, gương mặt đỏ phừng phường, tấm lưng thon thả trải dài một màu hồng nhạt.
Bàn tay hắn đặt ở eo, tay còn lại giữ lấy con hàng khủng đang cương cứng ẩn hiện từng đường gân xanh, hắn không chút nhượng bộ ấn mạnh vào trong.
Trấn Nam cắn môi hít một đợt khí lạnh, nhịn lại nỗi đau kỳ quặc này.
“Thả lỏng, cậu định giết cả hai sao?” Hắn thở dốc, mồ hôi rỉ rả trên trán.
Trấn Nam kiềm chế nói: “Rút ra, đã.”
“Được.”
Dứt câu hắn thúc một phát vào nữa cây, Trấn Nam đang quỳ gối trên giường cả người liền đổ sập về phía trước, không chú ý cắn rách cả môi, một làn sương mỏng che quanh mắt cậu.
“Anh không biết phân biệt sao? Anh điên rồi.” Trấn Nam nói với giọng điệu ấm ức.
Nỗi đau như xé toạc, cơ thể cậu run rẩy từng cơn.
Hắn nhấp thật nhẹ, trôi qua vài phút, khi mà Trấn Nam ngỡ mình đã làm quen được với nỗi đau ấy nó lại một lần nữa làm cho cậu tỉnh táo, như cơn thủy triều vỗ từng đợt sóng vào bờ, mãnh liệt và dồn dập.
Cậu phát khóc vì thứ bên dưới, nghẹn lại thứ âm thanh rả rích.
Đối phương dùng hai tay bám chặt eo, ép cậu phải quỳ gối, âm thanh thở dốc hòa cùng khoái cảm ngày càng rõ ràng hơn, hắn bị dục vọng che mờ lý trí chỉ biết làm theo bản năng, cái hông vừa rắn chắc vừa dẻo dai không ngừng di chuyển thúc mạnh vào bên trong.
Tấm lưng vẹn nguyên ban đầu điểm thêm vài vệt đỏ, dấu răng của hắn đầy khắp mọi nơi, qua một lúc lâu Trấn Nam cảm nhận được thứ ấm nóng lấp đầy bên trong.
Hắn vẫn cấm thứ đó sâu bên trong, dùng sức lật người cậu lại, hai chân bị hắn dạng ra thứ bên dưới cũng không mảnh vải che chắn. Dù biết ánh sáng không tốt nhưng cậu không đủ can đảm để đối diện, hai tay lúc nào cũng che gương mặt.
Hắn phát tiết một lần, đầu ốc đã trở nên thanh tỉnh một chút, bản thân chưa từng buông thả thư thế bao giờ. Vì điểm gì đó mà hắn chẳng muốn dừng lúc này.
Hắn cuối người liếm mút hạt châu trước ngực Trấn Nam, cái lưỡi nghịch ngợm đảo qua đảo lại vài vòng, hắn chơi đùa đến thích thú.
Cậu khó chịu dùng hai tay đang bị trói chặt đẩy đầu hắn ra, hắn luyến tiếc cắn một cái thật mạnh làm cho nó rướm máu.
“Nếu anh thỏa mãn rồi thì mau cởi trói.” Trấn Nam xoay đầu nhìn ra phía ngoài cửa kính trong suốt, trong lời nói ẩn chứa sự tức giận.
Đối phương nở nụ cười nhạt: “Cậu nghĩ năng lực tôi đến đó thôi sao?”
Dứt lời, mũi tên đã lên cung lao vụt về điểm đích, hắn cuối người ngậm lấy vành tay cậu cắn một cái thật mạnh.
Đối phương giữ chặt eo cậu mạnh mẽ kéo về sau, Trấn Nam siết chặt ga giường, cậu đau đến phát điên, chân đang duỗi ra muốn co về sau, cậu nằm dưới thân hắn, ánh mắt dần trở nên mơ hồ.
Đúng là chuốc khổ vào thân, Trấn Nam tự trách mình nên im lặng mới phải. Bên dưới đã ra vào trơn tru, âm thanh ân ái vang vọng làm cậu ngại ngùng đến mức nhắm tịt mắt.
Hắn giúp cậu đón được bình minh vào sáng sớm, nếu không phải vì cái gương mặt không tì vết kia thì cậu đã đấm cho hai con mắt hắn đen xì rồi. Cái mũi cao cùng với hàng chân mày bén hơn cả dao chặt thịt, đúng thật là ghen tị.
Người thì thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu chẳng màng thế sự, người thì vật vã với việc mở trói. Hai chân vừa chạm đất Trấn Nam liền ngã quỵ xuống sàn, thứ bên dưới không ngừng chảy ra, không cần nhìn cũng biết chiến tích vẻ vang bao nhiêu.
Cậu gồng mình lếch vào phòng vệ sinh, về đến nhà cậu xin nghỉ ở những chỗ làm thêm, chắc rằng bản thân sẽ không bị đuổi mới dám chợp mắt. Đến khi tỉnh dậy người cậu nóng như lửa đốt, trần nhà có đến hai bóng đèn không cố định.
Cậu sốt rồi nhưng nhà chẳng có ai, khát nước khô cả cổ họng, chẳng còn cách nào khác ngoài việc chờ cho cơn choáng váng qua đi, tự mình đi rót nước, tự mình nấu đại một thứ gì đó vừa nhanh vừa gọn cho vào bụng. Khoác thêm một cái áo cuốc bộ trên con đường nhấp nhô, dọc con hẻm có nơi có đèn có nơi chìm ngập trong bóng tối.
Đến được tiệm thuốc, Trấn Nam thuần thục mua loại thuốc mình cần, bình thản quay trở về căn nhà trống rỗng kia.
Ngày hôm sau cậu phải quay về quỹ đạo, mang theo cơn sốt đó đi làm. Mặc dù đã ký thứ hợp đồng quái quỷ đó nhưng hiện tại cậu vẫn phải trả nợ bình thường, biết làm sao khi mười tỷ được nhắc đến tận hai năm sau mới chạm vào được.
“Tiểu Nam.” Người đàn ông hớn hở gọi lớn, trông dáng vẻ như đã chờ lâu lắm.
Trấn Nam đáp nhẹ tênh: “Ba.”
“Con có tiền không cho ba với, con làm nhiều việc như vậy chắc chắn có dư đúng chứ?”
Đúng là có dư, dư nợ năm tỷ!
Quầng thâm dưới mắt của ông ta lại tăng thêm rồi, dáng vẻ già đi mấy tuổi, cậu chẳng đoán được ông ta thức bao nhiêu đêm để ban phát tiền cho bạn bè, cho những tay giang hồ.
Tiền dùng để chi trả cho bữa sáng và chuyến xe buýt cho cả ngày nằm ngay ngắn trong túi, cậu không ngần ngại quét sạch đưa cho ông ta.
Cầm được số tiền trên tay ông ta nhanh chóng rời đi, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
“Dễ dãi quá mới thành như vậy đấy.” Cô gái đứng chống hông , nói với giọng điệu tức giận.
Trấn Nam bước vào trong nói: “Ông ta sẽ không rời đi nếu như không lấy được tiền mà.”
“Mau tìm cách giải quyết đi chứ?” Cô gái khoanh tay trước ngực nói tiếp “Cả ngày hôm nay cậu lại nhịn đói cho mà xem.”
Những chỗ làm trước đây là minh chứng rõ ràng cho câu nói vừa rồi, ông ta lăn đùng ra trước cửa ăn vạ, khách không đến chủ thì khó chịu ra mặt, chẳng đợi đến khi kết ca đã đuổi thẳng thừng. Có nơi thì gọi cảnh sát đến để đưa ông ta đi, ông ta càng gào to hơn rằng “Đứa con bất hiếu!” Trấn Nam không sợ lời dèm pha, chỉ sợ mất đi một khoảng thời gian ngồi ở đồn cảnh sát để làm rõ sự việc.
Người làm chung ca với cậu đều quen thuộc cảnh này, thường thấy nhất là vào buổi sáng. Trấn Nam bình thản trước mọi tình huống làm mọi người bất bình thay cho cậu.
Chuyện nhà ít khi được nghe chính miệng cậu kể, chẳng qua mọi người tự nhìn nhận rồi đoán đại khái.
Tô Miên vừa lau chùi bàn ghế vừa hỏi: “Tôi nghe nói mấy hôm trước có người đến tìm cậu, là ai vậy?”
“Bọn cho vay.” Trấn Nam vừa đeo tạp dề vừa đáp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play