Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đại Sư Huynh Muốn Cưới Ta.

Chương 1 - Huynh Trưởng, dạy muội đi.

" Hoa Trúc Vân "

Một nữ tử hồng y chạy vòng vòng trong sân phía sau cha nàng tay đang cầm chổi theo sau, nàng chạy chốc lại dừng lại làm mặt quỷ với cha.

" Hahah, cha không bắt được con. "

" Xú nha, đầu đứng lại cho ta. "

" Áaaa "

" Tiểu Tương cẩn thận "

Nàng không chú ý va phải một thân hình, trán bị đập mạnh khiến nàng ngac ngửa ra sau, nam tử ấy nắm lấy cánh tay nhỏ nàng đỡ lấy, cha phía sau đã vứt chổi chạy đến xem nàng.

" Con có bị thương không? "

" Con không sao ạ "

" Muội không sao chứ? "

" Huynh trưởng. "

Nàng vui vẻ nhận ra người đó là huynh trưởng, hai tay liền đưa ra, huynh trưởng cũng rất thuận ý cúi người xuống ôm nàng trên tay. Hoa Trúc Vân lộ rõ vẻ mặt mèo nhỏ tham lam dụi lấy khuôn mặt nhỏ của huynh trưởng. Hắn tuy là tướng quân ngày ngày luyện võ nhưng trên người lúc nào cũng có một mùi hương nhẹ thoang thoáng khiến người khác thoải mái.

" Cha. "

" Phụ thân, nhị tỷ tỷ vào ăn cơm thôi ạ. "

Cả ba người đều hướng đến cánh cửa đang phát ra âm thanh, là tiểu đệ nàng Hoa Thịnh Vũ, hắn năm nay đã 7 tuổi, đã đi học chỉ là số thời gian nàng thấy hắn ở nhà nhiều hơn học đường.

" A Viễn về rồi à. "

Người hỏi là mẫu thân nàng, Thẩm Tuyết, mẫu thân là đại tiểu thư của thẩm phủ, phủ lễ bộ.

" Vâng, mẫu thân. "

Huynh trưởng nàng, Hoa Thanh Viễn, năm nay 17, từ nhỏ đã lên chiến trường rèn luyện, hiện tại chiến công được bệ hạ ban danh trấn quốc đại tướng quân, dưới trướng có mấy vạn binh mã.

Huynh trưởng đặt nàng ngồi xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ đầu 2 đệ đệ còn lại, hắn ngồi xuống ghế. Tuy là võ tướng nhưng từ nhỏ cũng được mẫu thân dạy dỗ hắn cũng như công tử thế gia.

" Huynh trưởng, huynh về khi nào vậy ạ. "

Hoa Thích Văn, tam công tử, tức đệ đệ ta, con người hắn được thể hiện qua tên, được thừa hưởng tất cả từ mẫu thân.

" Chưa rõ. "

" Mau dùng bữa đi. "

Mẫu thân lên tiếng, vì lần nào tam đệ cũng đeo theo huynh trưởng hỏi rất nhiều đến y không ăn được chút gì, tối lại phải tự mình xuống bếp nấu ăn, nàng khẽ khịt mũi muốn cười nhưng rồi lại kiềm lại.

" Tiểu Tường hôm nay không đến học đường à? "

Câu hỏi của hắn khiến miếng gà trong miệng nàng chợt không còn mùi vị, nàng còn chưa tìm được lý do ngụy biện thì đã có người lên tiếng.

" Nhị tỷ trốn học đó, vừa bị cha rượt đánh lúc sáng. "

Nàng cảm nhận được ánh mắt huynh trưởng đang nhìn chằm chằm vào nàng, còn phải nói trong nhà người duy nhất nàng sợ chính là huynh trưởng, huynh ấy có khí thế của quân sĩ, mỗi lần biết nàng trốn học liền tra tấn nàng, khiến nàng cứ như ngày tận thế.

" Huynh trưởng.. Huynh nghe muội ngụy biện, à không nghe muội giải thích. "

" Ăn xong ra ngoài chạy 10 vòng. "

Nàng khẽ bĩu môi, huynh trưởng y gia trưởng nàng không thể giải thích, chỉ có thể để y định đoạt không thì phạt cái khác còn nặng hơn, nàng gật gật đầu rồi tiếp tục ăn. Huynh trưởng gắp vào chén nàng một thịt gà nướng đã được xé sẵn, huynh ấy luôn như vậy.

" A Viễn, mấy ngày này có ở nhà không? "

" Chắc là có, mẫu thân có việc gì sao? "

" Muốn về thăm nhà. "

" Vâng, sáng mai con đưa người đi. "

Mẫu thân luôn như vậy, phụ thân thì chưa từng ngỏ lời, nhưng hễ huynh trưởng về nhà liền bảo huynh ấy đưa về gặp ông ngoại, dù sau thì để cha nàng ở nhà lũ nhóc bọn nàng mới được xem là ngoan ngoãn chút, để huynh trưởng ở nhà chắc khi về nghe chó bay gà chạy.

" Mẫu thân mẫu thân, mua cho con kẹo hồ lô. "

" Con nữa con nữa. "

Nàng cùng Thịnh Vũ luôn là người thích ngọt chua, lần nào mẫu thân ra ngoài 2 đứa cũng đòi mẫu thân mua kẹo hồ lô. Mẫu thân mỉm rồi đồng ý, huynh trưởng thì nhìn ta khiến ta không nói được gì nữa.

" Cha, lát nữa nói chuyện chút đi. "

" Được. "

Nàng ngước mắt nhìn cha, mỗi lần huynh trưởng nói câu này đều có chuyện rất không tốt, lần nào nàng cũng thấy vẻ mặt suy tư của phụ thân.

" Tường Nhi, ra đây. "

Nàng vừa uống xong cốc nước hoa quả lạnh mẫu thân ủ, huynh trưởng liền gọi, 2 vị đệ đệ không cho nàng mặt mũi mà cười phá lên, nàng lườm họ rồi ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa.

" Huynh trưởng.. "

" Chạy đi. "

" Chạy xong có thưởng không ạ? "

" Ta dạy muội dùng 3 chiêu kiếm. "

" Thành giao. "

Nàng từ nhỏ muốn theo huynh trưởng, nhưng vì là nữ nhi, huynh ấy chăm ta trắng trẻo mềm mịn nên càng không cho, chỉ có kho phạt ta hoặc muốn ta làm gì đó liền lấy những chiêu thức võ công huynh ấy dỗ ta ngoan ngoãn.

" Viễn Nhi. "

" Cha, ngồi đi. "

Nàng quay đầu nhìn hai người họ trò chuyện, chạy được một vòng cố ý chạy chậm vậy mà chẳng nghe được cái gì, nàng bĩu môi mà chạy nhanh chóng.

" Lão gia, có người tìm. "

Là Tiêu quản gia, nàng vẫy vẫy tay, ông ấy liền cười.

" Nhị tiểu thư, lại bị phạt rồi. "

Nàng đỏ mặt vì lần nào gặp ông ấy cũng bị phạt, vẫy tay rồi chạy mất, ông ấy cùng cha và huynh trưởng nói chuyện chỉ thấy huynh trưởng bảo không gặp, ông ấy liền rời đi.

ông ấy là quản gia từ thời ông nội, đến hiện tại được cha giữ lại, ông ấy không con cái nên cha muốn chăm sóc ông ấy, cho ông ấy chốn dừng chân cuối đời, trong nhà ai cũng quý ông ấy.

" Tường Nhi, qua đây. "

" Dạ. "

Nàng biết huynh trưởng mềm lòng rồi liền chạy qua, ngồi bên cạnh y, ngày trước còn có thể trực tiếp nhào vào lòng, sau này huynh ấy nói đã lớn rồi không thể tùy ý như vậy nàng liền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

" Chuẩn bị lát nữa cùng ta ra ngoài một chuyến. "

" Vậy còn dạy kiếm cho muội. "

Nàng nhanh chóng lên tiếng chỉ sợ huynh trưởng sẽ không dạy nữa, huynh ấy thương nàng không muốn nàng bị thương nên chuyện này tránh được y sẽ lảng tránh.

" Được được, dạy muội rồi đi. "

" Hảo a. "

" Chào cha. "

Nàng nhanh chóng kéo huynh trưởng đi ra sân luyện tập, để lại cho ngồi đó cho nàng nửa ánh mắt, chỉ hận không đánh được nàng.

Chương 2 - Sau mới ra đường ta bị ám át rồi?

" Huynh trưởng. "

" Ừ? "

" Vì sao muội không được phép lên chiến trường? Nữ nhi thì không thể sao? "

Hoa Thanh Viễn trong phút chốc hơi trầm mặc, tự cổ đúng là nữ nhi nên lo việc cơm áo ở nhà, nhưng hắn không có quan niệm này, chẳng qua muội muội hắn nuôi tròn , trắng mềm mại như này, nói hắn làm sao nỡ để nàng đi hành quân đánh trận được.

" Huynh trưởng? "

Hắn nghe tiếng gọi khẽ nhìn xuống nàng, không nói chỉ bảo nàng lấy kiếm đến.

Hoa Trúc Vân ngoan ngoãn nghe lời lấy 2 thanh kiếm gỗ cho huynh trưởng nàng tự tay làm, nàng đưa hắn một cây còn một cây giữ lại.

" Nhìn kĩ, ta chỉ làm lại 3 lần. "

" Dạ. "

Hoa Thanh Viễn từ nhỏ lên chiến trường, được rèn luyện bên cạnh đó hắn cũng có sư phụ, từng có lời đồn thổi hắn sư phụ là một cái kiếm tiên trong top 10 Ngọc Kiếm bảng của Bắc Trung đại vực, nhưng hắn chưa từng thừa nhận.

" Nhìn xong chưa? "

" Rồi ạ. "

Hoa Trúc Vân tuy học hành kinh thư không quá giỏi, nhưng nói về những thứ khác nàng có khả năng xem qua một lần là nhớ, đặc biệt là kĩ năng sao chép và biến tấu, nhưng nàng không dùng vì đệ đệ nói đây là tà đạo, không nên sử dụng.

" ... "

" Huynh trưởng, sao vậy ạ? "

" Không sao.. "

" Chuẩn bị, chúng ta ra ngoài mua chút đồ cho cửu cửu với ngoại tổ. "

" Vâng. "

Hoa Trúc Vân nhanh chóng chạy về phòng thay y phục đơn giản, nàng chê mùa hè nóng nên nương thân chỉ chuẩn bị y phục ngắn cho nàng. Hoa Trúc Vân lựa bộ hồng y nhạt màu, y phục cái chân váy chỉ ngắn đến gối, tay được ôm sát cánh tay, trên đầu bới tóc đơn giản bánh bao, cài trâm hoa linh lan, eo được buộc một lục lạc nhỏ.

Đây là cái lúc trước Hoa Thanh Viễn tặng nàng sinh thần năm 7 tuổi, sau việc nàng bị bắt cóc nên hắn tặng nàng chiếc chuông ngụ ý bình an, bên cạnh đó nên trong còn có ám khí và thuốc mê cứu mạng nàng lúc nguy hiểm.

" Huynh trưởng~ "

" .... "

Hoa Trúc Vân nghiêng đầu nhìn huynh trưởng nàng sắc mặt có chút sắc lạnh, hắn lúc này khoác trên người y phục lục y, mái tóc nửa búi nửa thả cùng kim quang bạch ngọc, tựa như thư sinh khiến nàng không khỏi đưa mắt nhìn mấy lần.

" Muội nhìn gì. "

" Không ạ. "

Hoa Thanh Viễn bước lên xe, hắn nhìn muội muội lại không muốn nói nữa, xe cũng bắt đầu di chuyển.

- [ Trường Tâm Tông ] -

" Đại sư huynh lại xuống núi sao? "

" Ừm. "

Hắn Bạch Thành Phong, lục sư đệ của Thẩm Tử Ngọc, hắn lúc không tu luyện cũng làm mấy chuyện không đứng đắn, lại do đại sư huynh dẫn dắt nên lúc nào cũng tìm cơ hội đi theo Thẩm Tử Ngọc.

" Đệ đi không? "

" Có chứ, nếu là chuyện thú vị đệ đương nhiên đi. "

Thẩm Tử Ngọc cũng không nói gì chỉ nhẹ lắc đầu, hắn sau lại còn không rõ sư đệ hắn.

" Đại sư huynh, nghe nói sắp đến đại hội nhận đệ tử đấy, huynh muốn có đồ đệ chưa? "

" Không hứng thú. "

" Sư phụ nói muốn tìm một tiểu sư muội cho chúng ta đấy. "

" ... "

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, hắn nhìn dáng vẻ những tiểu sư muội của các núi khác nhìn đến hằng ngày ra ngoài đều muốn đeo mạn che mắt, giờ đây nói với hắn cái này khác nào bảo hắn dị ứng chết?

Bạch Thành Phong không nói gì chỉ lặng lẽ che quạt cười, hắn dù sau biết rõ đại sư huynh không gần nữ sắc, đặc biệt là tiểu sư muội, hắn ở môn từ nhỏ chuyện gì mà chưa từng thấy.

- [ Phủ Thượng Thư ] -

" Năm nay A Vân đã 11 tuổi, phu quân nói xem, nên để con bé học ở học đường, hay để con bé cùng Viễn nhi đi Bắc Cương? "

" Không phải nương tử sao nàng không để con bé ở nhà? Tư Việt nó không phải nói sắp về sao? Để con bé theo thằng bé học cách quản lý đi. "

" ... "

" Nàng.. đây không phải vẫn còn thành kiến với Tư Việt sao? "

" Aiza, nương tử, Thục Di đã mất bao năm rồi.. "

Thẩm Tuyết đứng dậy, tay áo sắn lên vỗ vào đầu Hoa Thúc Minh một cái, nàng lại véo lấy tai hắn mà kéo.

" Chàng đây là xem ta là cái loại nhỏ mọn gì rồi đấy hả? "

Nàng lại điềm tĩnh ngồi xuống giường chuẩn bị y phục, vừa xếp vừa nói.

" Ta không phải nói chuyện đấy, ta lo thằng bé sẽ sợ Tường Nhi. "

" Sợ? Nàng nói xem một nam tử hán như nó, lại sợ Tường Nhi? "

" Chàng còn nói, không phải 7 năm trước chàng để thằng bé trông Tường Nhi, con bé cắn đứa trẻ ấy đến tay cũng chảy máu sau, khác nào cẩu không? "

"... "

Nói đến đây Hoa phụ không cách nào nói tiếp được nữa, đường đường hắn cái thượng thư vậy mà lại năm đó không mua hồ lô cho nữ nhi, lại nói dối khiến hài tử bị nữ nhi cắn, hắn khẽ nuốt nước bọt nhìn vào phu nhân đang xếp y phục không nhịn được nói trong lòng " còn không xem xem lại nó là di truyền từ ai. "

" Huynh trưởng, huynh trưởng, mau xem cái này. "

Hoa Trúc Vân đem ra một cây trâm hoa lan bằng gỗ, được đính hoa lan bằng ngọc thạch trông đơn giản lại vô cùng tinh xảo, Hoa Thanh Viễn nhìn nàng khẽ xoa đầu, trậm giọng.

" Lấy đi, muốn chọn cái nào lấy đi, ta thanh toán. "

" Được. "

Hoa Trúc Vân đạt được ý đồ liền không chú ý đến hắn nữa, nàng đúng là muốn mua cái này cho ngoại tổ mẫu, nhưng ngoài ra cũng muốn mua cho mẫu thân và bản thân.

" Thiếu gia, phía phó tướng nói muốn nói chuyện với người một chút, nghe nói có chuyện muốn báo gấp. "

" Phái người bảo vệ A Tương, ta đi rồi về. "

" Thuộc hạ đã rõ. "

Hoa Trúc Vân nhìn thấy Hoa Thanh Viễn rời đi cũng không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay gọi lớn.

" Mạch thúc thúc, qua đây qua đây. "

Mạch Thành, là người bên cạnh Hoa Thanh Viễn theo hắn từ lúc nhỏ, cũng là người âm thầm điều tra giải quyết chuyện cho Hoa Thanh Viễn, về tu vi hắn không ai rõ trừ hắn và Hoa Thanh Viễn.

" Tương Tương sao vậy? "

" Thúc xem, cái này đẹp không? "

Nàng đưa lên tay 2 cái kim quang, vừa gọn nhẹ lại vừa tinh xảo, phù hợp với người trong quân doanh, hỏi hắn.

" Đẹp. "

" Tặng thúc đấy. "

" Ta? "

" Có thích khách, cẩn thận, bảo vệ tiểu thư. "

Bên ngoài ô ạt có tên bắn vào nhưng đều được hộ vệ bên cạnh Hoa Thanh Viễn bảo vệ còn có Mạch Thành.

" Đại ca, đưa tiểu thư đi đi. "

" Không sao, lát nữa các người đưa tiểu thư đi, ta giải quyết bọn họ. "

" Vậy.. "

" Đây là lệnh. "

" Rõ. "

Bọn họ là hộ vệ của Hoa Thanh Viễn, cũng là huynh đệ do Mạch Thành bồi dưỡng, được xem là tử sỉ.

Chương 3 - mất mặt quá.

 - [ Đường Lớn ] -

" đại sư huynh, huynh nói xem lần này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? "

" Không biết. "

" Sao nhân gian còn xảy ra nhiều chuyện hơn cả giới tu chân nhỉ? Huyên huyên náo nhiệt, nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện, đúng là không phải cái gì cũng hoàn hảo. "

" ... "

" Đợi chút. "

Bạch Thành Phong chiếc phiến nửa khuôn mặt chặn lại trước cánh tay Thẩm Tử Ngọc, hắn cái thứ đi cùng đại sư huynh lo sợ nhất chính là cái khuôn mặt không bị người ta đấm mà bị chính sư huynh hắn là cho sưng vì luôn dừng bất chợt.

" Đại sư huynh, huynh có thể đừng như vậy không? Không báo sớm chút được sao? Sẽ tan nát khuôn mặt như ngọc này của đệ đấy. "

Thẩm Tử Ngọc nhìn hắn nửa ánh mắt lạnh không nói lời gì, nếu không phải sư đệ do chính hắn dạy dỗ hắn sớm đã muốn đem cái miệng này mãi mãi cấm ngôn, trực tiếp ném hắn đi cách xa càng tốt.

" Im miệng. "

" hmm. "

" Có người của ma giới phía trước, đệ cẩn thận. "

Hắn thoáng chốc liền biến mất, Bạch Thành Phong khép quạt hững hờ bước từng bước tay chấp phía sau lưng lộ rõ vẻ nhàn nhã, hắn không để tâm không vì hắn không lo lắng.

Với cái tu vi đó của đại sư huynh hắn cũng không biết đến đâu, chỉ biết cả tông môn không ai thắng được hắn trừ trưởng môn và tam đại trưởng lão. Ngoài miệng luôn cười cợt suy nghĩ, Bạch Thành Phong, hắn thực chất trong lòng tột cùng lo lắng, lo lắng đến phấn khởi, chính là chờ mong đám người kia sẽ có bộ dạng gì, nhưng lo hơn cái hầu bao nơi nào bị đại sư huynh hắn phá, tránh bị bắt đền hắn nhất định phải tránh đại sư huynh lúc này càng xa càng an toàn.

" Mạch thúc.. "

" Tương Tương, lát nữa con theo bọn họ ra ngoài, chú ý an toàn, nếu chưa gặp được tướng quân, hay đem pháo này bắn lên. "

" Nhưng.. "

Phút chốc bên ngoài cảm giác khí lạnh bao trùm lấy cả Tây Trang Các, nàng hơi rùn mình.

" Ở đâu rơi tuyết vậy, không phải mấy ngày nữa là lương nguyệt sao? "

* lương nguyệt : ý chỉ tháng 10, vào đông.

" Hình như là.. "

' rầm ' một âm thanh lớn cánh cửa phía sau nàng đổ, Mạch Thành ôm lấy nàng tránh đi nơi khác.

" Tương Tương có sao không? "

" Không sao.. Nhưng bọn họ, đều bị thương rồi. "

" Trình Túc Anh, cô còn không ra là ta giết sạch bọn chúng đấy. "

" Túc Anh tỷ? "

" Túc Anh? "

" Túc Anh cô nương? "

Một đám người y phục đen đỏ đứng bên ngoài, tên đầu tiên vung đao, một chân đạp lên ghế nhìn xung quanh gọi tên Trình Túc Anh, Hoa Trúc Vân cùng người của huynh trưởng nàng đều ngơ ra.

Trình Túc Anh là y sư năm đó huynh trưởng cứu về từ chiến trường, theo huynh trưởng ít nhiều cũng đã 5 năm, lại không biết nàng có cái quan hệ gì với những người này.

Hoa Trúc Vân chợt nhịn cười, nàng nhìn lại cái tên nam nhân áo đen dưới kia đang chống đao chống đỡ cái chân một chân nhón chân đặt trên bàn.

" Đúng là giới hạn chiều cao cũng thật có lỗi. "

" Ta nghe được đấy. "

Hắn nhìn lên nhưng nàng vẫn dửng dưng lộ ra nụ cười, hắn liền bỏ chân xuống vẻ mặt hậm hực.

" Tìm ta làm gì. "

Một nữ tử ăn mặc y phục có phần thoải mái, tay cầm chiếc phiến tròn đính nhiều loại đá quý, khuôn mặt xinh đẹp dáng người uyển chuyển qua bộ y phục thấy rõ ưu điểm thân hình từ từ bước từng bậc thang xuống. Nàng bước đến giữa cầu thang liền dừng lại, vẻ mặt có phần lười biếng chống một tay lên thanh cầu thang nâng cằm nhìn đám người bên dưới.

" Trình Túc Anh, ngươi là phản đồ hôm nay ta phải đem người về cho lão đại xử lý. "

Trình Túc Anh không chút biểu lộ tâm tình, nàng thu tay lại, xoay người ngồi lên thanh cầu thang, một tay phẩy nhẹ quạt đem đám người kia đánh ra khỏi Tây Trang Các, không khỏi nhỏ giọng.

" Chó mèo ở đâu làm cảnh cũng dám đến tìm ta. Nhàm chán. "

[ Diễm Trang Lâu ]

" Tướng quân, phía bên tiểu thư có người tập kích. "

" ... "

" ta đi trước. "

" Ấy. "

Hoa Thanh Viễn lập tức đứng dậy, để lại nam nữ hoàng y đang ngồi đó có chút ngạc nhiên.

" Trước nay chưa thấy nam nhân này gấp gáp như vậy, xem ra là nữ nhân trong lòng? Yêu đương rồi ư? Bản hoàng tử phải đi hóng. "

" Điện hạ. "

" Cút cút! "

Nói rồi hắn liền nhảy từ thành lâu theo chân Hoa Thanh Viễn đuổi theo phía sau, 2 hộ vệ bên cạnh hắn không khỏi nhìn nhau thở dài rồi đuổi theo phía sau.

Hắn - Dạ Minh, thái tử của Yên Triều hiện tại, là người được hoàng đế sủng ái nhưng bên ngoài lại lấy danh là thất hoàng tử vị hoàng tử nhỏ nhất ăn chơi sa đoạ, năm nay đã 17 tuổi nhưng tính tình vẫn như đứa trẻ, hắn thay vì tham gia triều chính lại thường xuyên thấy xuất hiện bên cạnh Hoa Thanh Viễn hóng hớt chuyện. Hai người họ được xem là đôi ngọc lữ trong kinh thành, khiến nhiều lần Hoa Thanh Viễn đánh hắn nửa tháng khó xuống khỏi giường.

" ... "

Thẩm Tử Ngọc dừng bước, Bạch Thành Phong nhanh chóng né đi, hắn thật nếu tu vi cao hơn chắc chắn đánh đại sư huynh hắn không đứng dậy nổi.

" Đại sư huynh, sao vậy? "

" Có người ra tay rồi. "

" Tiểu Tường. "

" A, là huynh trưởng. "

Thẩm Tử Ngọc đứng sang một bên, Hoa Thanh Viễn nhanh chóng chạy vào, Hoa Trúc Vân cũng từ tay Mạch Thành mà rơi vào vòng tay huynh trưởng nàng.

" Có bị thương không? "

" Không có. "

Hoa Thanh Viễn ôm lấy nàng trên tay bước ra khỏi cửa, người dân được thái tử sơ tán đi hết, chỉ còn người của Hoa Thanh Viễn, Thẩm Tử Ngọc cùng người Ma Giới.

" ... "

" Hoa.. Hoa Thanh Viễn?? "

Hoa Thanh Viễn trừng mắt nhìn bọn họ, cũng không phải người lạ, đám người này từng bại dưới tay Hoa Thanh Viễn không dưới chục lần, bọn họ thấy là hắn liền cụp đuôi chạy.

" Trình Túc Anh đợi đó cho lão tử. "

" Chạy!!!! "

" ... "

" Thật mất mặt quá. "

Hoa Trúc Vân khẽ day trán bàn tay nhỏ đưa lên má khẽ gãi nhìn theo đám người bọn họ bỏ chạy.

" Hễ, đây là nữ tử ngươi thích à? A Thanh.. Sở thích nuôi thê từ bé này của ngươi.. Thật khiến ta mở rộng tầm mắt. "

" ... "

" Ngươi có tin ta cho ngươi không cần mở miệng nữa không, con bé là muội muội ta. "

" Hả? Không nghe nói ngươi còn có muội muội? "

" ... "

" Được được ta câm miệng. "

Hoa Trúc Vân lúc này để ý 2 nam tử một người khí khái hiên ngang, người còn lại có vẻ hơi mưu kế, nàng nhìn họ một lúc liền chạm mắt với nam tử lạnh lùng kia.

Hắn nhìn nàng rồi gật đầu một cái, nàng nhìn xuống ngọc bội là người của Trường Tâm tông, tông môn top 10 hiện tại ở tu chân giới.

" Ấy đại sư huynh đi đâu vậy. "

" ... "

" Hỡ. "

Hoa Trúc Vân nhìn theo bóng dáng hắn có chút lưu luyến liền bị huynh trưởng gõ đầu một cái, nam tử vừa rồi là sư đệ dáng vẻ chạy theo khiến nàng cười khúc khích.

" Túc Anh, gói đồ lại cho ta, ta cần về. "

" Vâng, thiếu gia. "

Trình Túc Anh ra lệnh cho người gói lại những món nàng chọn đưa cho Mạch Thành, Hoa Thanh Viễn ôm lấy nàng lên xe ngựa vừa đến cách đó.

" Tạm biệt Anh Anh tỉ tỉ. "

Nàng vẫy tay với nàng ấy rồi dụi khẽ mặt vào vai huynh trưởng, có chút buồn ngủ mà gục mặt xuống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play