[ BL ] Hoàn Thành Hôn Nhân
Chap 1
TG
Nào trên 20 chương hẵn tặng quà...
TG
Phí điểm mấy bồ đó, nếu tui lại xóa🙉
Mùa đông, mùa của cái lạnh bao trùm thành phố
Từng bông tuyết trắng theo gió thổi nhẹ nhàng rơi xuống một thiếu niên trẻ với mái tóc bạch kim đu đưa, hai bên má phiếm hồng vì lạnh
Nhịp thở nơi đầu môi nhẹ nhàng cũng phả ra khói lạnh
Tự Trác
Phù... //Tay cầm một ly cacao ấm, thở ra một hơi lạnh//
Tự Trác
*Hôm nay lạnh thật... lạnh hơn bình thường*
Cũng... cô đơn hơn bình thường
Tự Trác lê bước trên đường lạnh ngập tuyết tiếng sột soạt bước chân vang lanh lãnh bên tai
Hôm nay thành phố vắng lặng
Có lẽ là vì trời lạnh nên chẳng ai muốn ra ngoài
Tiếng trẻ con ríu rít thường ngày cũng chẳng thấy đâu.
Mùa đông trước chỉ se se tuyết cũng không dày nhộn nhịp hơn năm nay nhiều vô kể.
Tự Trác
//Giơ bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào ngón áp út nơi có một chiếc nhẫn cưới màu bạc nhẵn mịn//
Tự Trác
*Yêu...? Hay không yêu..? Có còn quan trọng không nhỉ*
Cưới cũng đã cưới rồi... yêu quan trọng gì nữa?
Không phải hôn nhân hợp đồng, cũng không phải hôn nhân sắp đặt mà là tự nguyện đến với nhau
Chỉ là... em và người chồng kia chưa từng có cảm tình với nhau
Cưới? Chỉ là một quyết định nhất thời và lâu dài.
Cho đến khi... người kia có nửa kia
Tự Trác vác thân nhỏ về nhà, dọc đường nán lại một quán bánh ngọt nhỏ
Tự Trác
Một bánh kem nhân việt quất ạ.
Chủ quán đưa cho em một loại bánh nhỏ như thường lệ rồi thanh toán cho em đi về
Cửa nhà mở ra, trước mắt em là người chồng đã cưới đang mặc một lớp áo thun mỏng với quần đùi xẫm màu
Tự Trác
Anh không lạnh sao?
Khắc Diện
//Lắc đầu, mắt hướng vào nhà rồi nép sang một bên//
Tự Trác
//Đặt bánh vào tay anh// Cái này... cho anh này.
Khắc Diện
//Híp mắt khó hiểu// *Vì sao? *
Tự Trác
//Thở ra một hơi, cởi giày vào nhà// Tiện tay.
Khắc Diện rất ít khi nói, giọng cũng đặc biệt trầm. Ngoại trừ lúc công việc thì hầu như đều im lặng
Cùng lắm anh sẽ sử dụng biểu cảm để thay thế câu nói của mình
"Chúng ta hiểu chứ không yêu"
Tự Trác
Tuyết rơi dày thật... //Cởi bỏ áo khoác ngoài, đặt ly cacao ấm lên bàn//
Tự Trác
Ừm...anh muốn ăn gì không?
Khắc Diện
Bánh mì áp chảo.
Tự Trác vào bếp mặc một cái tạp dề rồi lấy nguyên liệu ra làm bữa sáng cho mình và anh
Khắc Diện đứng bên ngoài nhìn em có chút khó nói
Họ kết hôn 2 năm, tình cảm cũng chỉ dừng ở mức quen biết, thấu hiểu
Thấu hiểu... cũng chỉ có thể nói em thôi bởi... anh chẳng biết gì về em cả
Khắc Diện
Tự Trác, nếu em thấy mệt thì chúng ta ly hôn...
Tự Trác
Không mệt. Anh mệt không?
Khắc Diện
... Không. Ngược lại còn rất khỏe.
Tự Trác
Ừm. Thế đừng bao giờ hỏi em việc này nữa.
Tự Trác
Nếu như anh muốn ly hôn thì cứ ký đơn, không cần chừng cầu ý kiến của em đâu.
Khắc Diện
Tự Trác, vì sao em đồng ý kết hôn?
Tự Trác
Vậy vì sao anh đề nghị kết hôn? //Đối mắt với anh, không mấy bất ngờ//
Tự Trác
Anh không trả lời được?
Tự Trác
Em cũng vậy... cũng không trả lời được //Cười mỉm//
Khắc Diện thấy em cười nhẹ như vậy chính anh cũng không muốn phá vỡ bầu không khí nhẹ nhàng này
Im lặng rồi cũng câu môi lên cười chung với chàng vợ không có tình cảm
Có lẽ giờ phút này anh và em thật sự giống một cặp vợ chồng
Có một điểm chung mà chẳng ai ngờ đến
"Không biết vì sao lại kết hôn"
Người đời thấy họ ấm êm tưởng ngọt ngào đằm thắm nên không cãi vả
Nhưng... họ đâu biết? Anh và em đơn thuần như một người chồng, người vợ thuê.
TG
Nào chuẩn bị xong... thì có Ss2 bộ kia
TG
Chứ tui quá là bất ổn rùi:))
TG
Làm chơi chứ 0 tâm huyết🙉
Chap 2
Buổi sáng trôi qua trong tích tắc theo âm vang của đồng hồ
Thiếu niên 27 tuổi ngồi trên sofa nhàm chán ăn bim bim xem doraemon
Tự Trác
//Nhấc mi mắt, lấy điều khiển tắt đi tivi// Khắc Diện...
Tự Trác
Ra ngoài dạo chút không?
Khắc Diện
//Trên mắt đeo một cặp kính, nhìn chằm chằm vào laptop tay liên tục gõ ra những âm thanh "tạch tạch"// Không.
Tự Trác
Công việc, công việc suốt ngày cứ công việc!
Khắc Diện
... //Đánh mắt qua em, nhìn thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh không khỏi bật cười//
Khắc Diện
Không làm nữa thì ai trả tiền thuê nhà đây?
Tự Trác
//Mím môi// Ít ra thì... cũng nghĩ ngơi một chút chứ?
Khắc Diện
Được được nghĩ ngơi thì nghĩ ngơi. *Có chút đáng yêu*
Khắc Diện nói xong thì không khí trở về trầm lặng
Em không nói, anh không nói
Tiếng tạch tạch gõ phím cũng không còn...
Họ cứ vậy ngồi cạnh nhau mắt to mắt nhỏ nhìn tùm lum quanh căn nhà thuê
Anh không giàu, em không giàu. Chỉ là một gia đình bình thường
Lương cao nhất của anh cũng tầm 50 triệu với đơn vị "nhân viên văn phòng"
Là một "nhân viên" voi cùng bình thường
Còn em cũng chỉ là một dịch giả rảnh thì làm lười thì nghĩ
Nhiều đơn đề nghị lắm nhưng em không thích cố định giờ làm
Thanh âm điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng
Tự Trác lẫn Khắc Diện đồng loạt quay người đi thở ra một hơi nhẹ nhõm
• Anh qua nhé? Có một số việc muốn nhờ em một chút •
Khắc Diện
Hửm? Cậu ta tìm em có việc gì à?
Tự Trác
Không biết, muốn nhờ em gì đó, lát nữa sẽ qua
Khắc Diện
Ồ...Được vậy anh lên phòng làm việc.
Khắc Diện
//Cầm máy tính lên phòng// À phải rồi. Nếu em cần thì cứ gọi nhé?
Em cũng khá quen rồi quen với cách sống như vợ chồng cũng như bạn bè
Có người tìm em anh sẽ né mặt
Có người tìm anh em sẽ né
Chưa bao giờ... ở chung với người ngoài
15 phút trống trãi trôi qua
Quang Kình
//Ôm một bé cún nhỏ// Tiểu Trác.
Tự Trác
//Nhìn cún con trong lòng không khỏi vui vẻ// Anh mới nhận nuôi sao?
Quang Kình
Ừm! Thế nào có đáng yêu không?
Cún nhỏ trên tay Quang Kình ve vẩy cái đuôi rồi cọ cọ má vào tay em
Tự Trác
À phải rồi, anh nhờ em chuyện gì vậy?
Quang Kình
Liên quan đến bé cún này.
Quang Kình
Chồng em có nhà không?
Quang Kình
Lại trên phòng?
Tự Trác
//Cười gượng// Anh ấy muốn anh thoải mái mà
Quang Kình
Tiểu Trác à, anh không hiểu vì sao em lại đồng ý cưới tên đó?
Quang Kình
Không yêu đương cũng không hợp đồng.
Tự Trác
...Nước ép bưởi nhé?
Tự Trác cùng Quang Kình kèm bé cún nhỏ đi vào phòng khách
Quang Kình quen thuộc ngồi lên sofa rồi thả cún bông xuống
Quang Kình
*Hôn nhân vô vị thật... *
Rất vô vị... chẳng có cái gì mới mẻ, chẳng có yêu thương. Quang Kình tự hỏi... sao hai người có thể sống chung hẵn 2 năm ròng rã
Quang Kình
Con yêu đến và bồi đắp tình cảm cho họ nhé //Xoa xoa đầu bé cún//
Quang Kình yêu pet vô cùng, có thể nói sẽ ế suốt đời để nuôi chúng
Xem chúng như con, như bạn, như gia đình
Tự Trác
//Cầm một ly nước ép bưởi// Của anh.
Tự Trác
Được rồi, anh muốn em làm gì?
Quang Kình
Sắp tới anh phải ra nước ngoài nhờ em chăm hộ bé này
Quang Kình
Anh chưa đặt tên.
Tự Trác
Vậy đám con của anh thế nào?
Quang Kình
Có người chăm hộ, chỉ là bé này còn quá nhỏ lại có chút quấy.... Người ta đánh nó sùi bọt mép mất
Tự Trác
//Nhìn chằm chằm bé cún đang im lặng nằm trong lòng Quang Kình liền không khỏi hoài nghi//
Quang Kình
//Rũ mi mắt, thả tay ra//
Hope
//Lập tức như một con cún khác nhảy vọt xuống nhà, chạy nhảy thích thú//
Quang Kình
Nếu nó phá gì thì cứ tính phí nh-
Tự Trác
Tính gấp 2 được không?
Quang Kình
Anh không giàu đâu-
Tự Trác
//Giật giật mi mắt//
Khắc Diện
//Cau mày bước xuống, tay phải xách gáy bé cún nhỏ//
Khắc Diện
Quang Kình, xách con lổm chổm này về nhà đi.
Hope
Áu... áu... .//Giãy giụa//
Quang Kình
Anh sẽ đền gấp 3 ha. Mọi chuyện nhờ gia đình em! //Uống một hơi hết ly nước ép, tay vỗ vỗ lên vai em rồi lập tức rời đi//
Quang Kình
Nước ngon lắm, lần tới anh sẽ uống ké!
Khắc Diện
//Nhìn em, lại nhìn căn nhà vừa mới gọn gàng vài phút trước//
Khắc Diện
Chuẩn bị nước sôi đi em.
Khắc Diện
Anh thấy chắc vừa đủ cho vợ chồng mình ăn đó.
Tự Trác
Hay là thôi đi... nào đưa em
Khắc Diện
//Ném con cún lại chỗ em//
Tự Trác hốt hoảng vội chạy đến đỡ lấy bé cún đáng yêu nhưng... em không phải siu nhân
Có bắt... nhưng bắt không chuẩn
Thế là bé cún nhỏ rơi tự do...
Hope
Áu.... //Tai đuôi xìu xuống đau đớn//
Tự Trác
Anh đừng quăng vậy chứ! Nó còn nhỏ mà.
Tự Trác
Nào bé ngoan lại đây.
//Lại gần Hope//
Khắc Diện chán ghét nhìn con cún nhỏ rồi lê chân lại gần
Cún nhỏ sợ em... nhưng càng sợ anh hơn chạy một mạch tông vào cửa nhà
... Cún nhỏ muốn về với Ba Kình.
Quang Kình
//Tay phải kéo vali đi đến sân bay// Ách xì...
Quang Kình
*Mấy đứa con này mới đi một chút đã nhắc rồi*
Quang Kình
//Mò mẫm trong túi áo khoác, chộp lấy một bé hamster nhỏ trong túi// Bé cưng, đi máy bay không được sốc đến chết đâu nhé.
Đây là con hamster thứ 1009 của Quang Kình
Là con hamster duy nhất còn sống...
Bởi mất bé khác không bị cún dọa cũng là mèo là rắn
Giật mình một chút đã thăng thiên rồi...
TG
Cuồng pet sẽ yêu đương như thế nào?:))
Chap 3
Tự Trác và Khắc Diện bắt đầu hành trình trông cún con
Việc đầu tiên anh và em cùng làm sau hơn 2 năm cưới nhau
Tự Trác
Anh!... Mau... mau giữ lại, để em tắm.
Khắc Diện
//Giữ chặt hai chi trước của cún con// Thoa xà phòng đi em.
Hope
Áu.... áu- //Giãy nảy//
Tự Trác
Đuôi nó cứ ve vẩy làm nước bắn vào mắt em.
//Nhắm tịt mắt, tay đầy xà phòng xoa lên lông mềm của Hope//
Từ một bé cún núng na núng nính trở thành một cây củi khô...
Khắc Diện
Anh... không ngờ nó ốm vậy đấy
Tự Trác
Mùa đông mà, lông dày hơn bình thường mới ấm được.
Tự Trác
Anh định đặt tên gì cho nó không?
Tự Trác
Cũng đẹp, vậy từ giờ gọi Hope nhé.
Tự Trác
Đáng yêu quá... Nhưng mà đừng vẩy đuôi nữa!!! //Cúi xuống, thoa thoa xà phòng lên chân Hope//
Khắc Diện
//Nhìn em// *Ngực... kìa*
Em mặc cái áo thun mỏng cổ tròn có hơi rộng, cúi người áo cũng trùng xuống thấy rõ da thịt sau lớp áo
Khắc Diện anh dù sao cũng 29 tuổi, cũng là đàn ông và là trai tân.
Ham muốn cũng có chứ, nhưng...kìm chế quá đà làm cái thứ đó mãi không tìm được thuốc kích thích trở nên oai hùng.
Khắc Diện
Tắm đi. Người em ướt sũng rồi
Tự Trác
À,... tắm cho Hope đã.
Khắc Diện
Không cần, còn lại cứ để anh tắm cho.
Tự Trác
Được không? Em thấy lúc đầu anh... đâu có thích mấy thứ lắm lông? //Nheo mắt//
Khắc Diện
Khụ. Rồi sẽ thích.
Tự Trác
Phải lấy đồ chứ anh?
Tự Trác
Khắc Diện anh sao vậy?
Khắc Diện
K- Không. Lát anh sấy lông cho Hope rồi lấy giùm luôn.
Khắc Diện
*Ừm... tiên cảnh*
Khắc Diện
Hope thích không?
Hope
//Lúc này đã bị lạnh làm cho run rẩy mà cụp đuôi ỉu xìu//
Khắc Diện
Ừ, không thích thì tốt. *Vợ Khắc Diện này mà*
Là vợ anh... nhưng anh và em có yêu nhau hả?
Khắc Diện
*Không yêu thì vẫn là của Khắc Diện này*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play