Thiếu Gia Giả Vừa Tài Vừa Mê
Chapter 1
Cách cửa lớn được mở ra , một đám người hầu đứng ngay ngắn ở hai bên đường gần viền tường .
_ Tất cả người hầu : Chào mừng thiếu gia trở lại , mời ngài vào trong . // đồng thanh //_
Nguyên Nhật Hoài
// có chút ngạc nhiên //
Nguyên Nhật Hoài
Ờ “ hoành tráng thật , đây chính là gia đình thật sự của mình…. ? “
{ Giới tính : Nam / Giống đực cấp(?) }
{ Thân thế : Con trai bị tráo từ nhỏ của gia tộc Nguyên , lưu lạc bên ngoài 18 năm . Sống ở trong cô nhi viện hiện tại đã được người nhà tìm thấy và đưa trở về ….(?) }
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Mời ngài theo tôi . // cung kính //
{ Giới tính : Nam / Giống đực cấp A+ }
{ Thân thế : Là quản gia của dinh thự nhà họ Nguyên , trước kia là một trung tá trong quân đội . Sau này vì lí do gì đó mà đến làm quản gia cho gia đình Nguyên Khang… (?) }
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Đây chính là gia đình của ngài , mong ngài hãy thoải mái và tự nhiên thưa thiếu gia .
Nguyên Nhật Hoài
Tôi biết rồi .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// mỉm cười bước đi //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
“ thiếu gia thất lạc đúng là có gen lão gia mạnh thật , khí phách có nhiều phần rất giống ngài ấy “
Nguyên Nhật Hoài
// theo sau //
Nguyên Nhật Hoài
Này , ông Quản gia . // bất chợt lên tiếng //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Vâng , ngài có gì dặn dò ? “ bộ mình già lắm à ? “ // hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục đi tiếp //
Nguyên Nhật Hoài
Cái người ấy , cái người bị tráo với ta ấy… // ngập ngừng //
Nguyên Nhật Hoài
Cậu ta sao rồi ?
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Hmm ? Ngài hỏi về tiểu thiếu gia Ly sao ?
Nguyên Nhật Hoài
Ừ , tôi muốn biết cậu ta hiện tại ra sao khi tôi đã quay trở về nhận gia đình . // nghiêm túc //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Chẳng sao cả .
Nguyên Nhật Hoài
Hả ? // bất ngờ trước câu trả lời của ông //
Nguyên Nhật Hoài
Ông nói sao cơ? Có thể rõ ràng hơn chút được không?
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Ngài sẽ biết sớm thôi, không cần người như tôi phải giải thích đâu .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Đến rồi . // dừng lại trước một cánh cửa lớn //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Đây là Phòng khách , lão gia , phu nhân và các thiếu gia khác đều đang chờ ở bên trong . // đẩy cửa //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Mời ngài .
Nguyên Nhật Hoài
Ừm . // bước qua cánh cửa vào phòng //
Tất cả mọi người trong phòng đều đưa mắt nhìn Hoài từ cửa bước vào khiến hắn trở nên căng thẳng hơn .
Nguyên Nguyệt Nhi
Chà , con trai của ta đến rồi . // mỉm cười //
{ Giới tính : Nữ / Giống Cái cấp A+ }
{ Thân thế : là công chúa duy nhất của Hoàng tộc có họ thật là Hoàng Nguyệt Nhi , ngoài ra còn là một y sĩ đứng thứ hai trong quân đội . Sau khi yêu và kết hôn với Nguyên Khang thì đổi họ . Hiện tại bây giờ là Phu Nhân của gia tộc nhà họ Nguyên danh giá ….(?) }
Nguyên Khang
Chào mừng con , con trai .
{ Giới tính : Nam / Giống Đực cấp S- }
{ Thân Thế : Gia chủ nhà Họ Nguyên đời thứ 14 , còn là một Đại tướng quân có danh tiếng lừng lẫy vì lập được nhiều công lớn ……(?) }
Nguyên Nhất Bảo
Chào mừng . // điềm đạm đẩy kính //
Nguyên Nhất Khải
Hello , em trai ! // nhoi nhoi //
{ Giới tính : Nam / Giống đực cấp S }
{ Thân thế : đại thiếu gia và nhị thiếu gia nhà họ Nguyên , họ là cặp anh em song sinh được mọi người ngưỡng mộ vì tài sắc vẹn toàn tuy nhiên vẫn còn nhiều thiếu xót ….. (?) }
Nguyên Nhật Hoài
// nuốt một ngụm nước bọt //
Nguyên Nhật Hoài
“ thật sự đây chính là gia đình của mình sao ? “ // kìm nén cảm xúc //
Cậu ta nhìn những con người đang ngồi ngay trước mặt nhìn mình mà khoé mắt cay cay , thật sự rất cố gắng để kìm hãm nước mắt không chảy ra ….
Nguyên Nhật Hoài
// hít vào thật sâu //
Nguyên Nhật Hoài
Phù ~ // thở hắc ra //
Nguyên Nhật Hoài
Xin chào mọi người, tô—con rất vui được gặp mọi người !
Nguyên Khang
// bật cười lớn //
Nguyên Nguyệt Nhi
Pff— ôi trời, con trai tôi // che miệng cười khúc khích //
Nguyên Nhất Bảo
Trông ngốc quá …. // lẩm bẩm //
Nguyên Nhất Khải
Hahaha , trông em trai ngố dễ sợ ! // ôm bụng cười nước mắt //
Nguyên Nhất Bảo
…… // đẩy kính nhìn Hoài //
Nguyên Nhất Bảo
“ làm gì khó coi quá “ // khinh bỉ //
Nguyên Nhật Hoài
// mặt đỏ bừng //
Nguyên Nguyệt Nhi
Được rồi , được rồi đừng có cười nữa .
Nguyên Nguyệt Nhi
// đứng dậy //
Nguyên Nguyệt Nhi
Nào con trai , lại đây cùng chúng ta nào . // dang tay ra //
Nguyên Nhật Hoài
// nhìn cô //
Nguyên Nguyệt Nhi
Lại đây . // mỉm cười //
Nguyên Nhật Hoài
// mím môi bước từng bước lại gần //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// dựa vào tường che miệng ngáp //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
“ chán quá , chắc giờ thiếu gia (…) sắp đói rồi nên chuẩn bị thôi “ // xoay người bỏ đi //
Gia đình quay quần bên nhau , vui mừng , xúc động lẫn lộn .
Cách cửa khép lại để cho họ có thời gian riêng tư , sự hội tụ của nhau .
???
Khục ! // khuỵu xuống //
[ _Bạn đã trúng mệnh lệnh tuyệt đối mọi chỉ số giảm nữa_ ]
???
Chết tiệt ! Tao sẽ không thua mày nữa đâu LƯU LUY !!! // tức giận gầm gừ //
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
Quỳ xuống ! MAU !!! // nhíu mày //
[ _ Bạn đã bị đánh bại _ ]
[ _ Thua nhiều trận liên tiếp cùng một người _ ]
[ _ Bạn buộc phải đăng xuất khỏi ‘ Thế Giới ‘ và không thể đăng nhập trong 24 giờ… _ ]
???
Không ! Chết tiệt !! // tan biến //
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
// nhìn //
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
Thật thảm hại , Quách Huy . // lạnh lùng nói //
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
// biến mất //
Tần Quách Huy
// mở bừng mắt //
{ Giới tính : Nam / Giống Đực cấp (?) }
{ Thân thế : thiếu gia độc nhất nhà họ Tần }
Tần Quách Huy
// đẩy cửa buồng ghế thế giới ảo ra //
Tần Quách Huy
// ngồi dậy //
Tần Quách Huy
Chó chết !!
Tần Quách Huy
Mình… “ nhất định phải tìm cho ra bằng được mặt thật của hắn ta ! “ // nghiếm răng nghiến lợi //
Tần Quách Huy
Ai ? // quát lớn //
???
Là tôi thưa cậu chủ . // nhẹ giọng đáp //
Tần Quách Huy
Chậc , cô vào đi Vân Linh .
Vân Linh
Vâng , tôi xin phép . // đẩy cửa //
Tần Quách Huy
Có chuyện gì không ? // vò đầu đứng dậy ra khỏi buồng thế giới ảo //
Vân Linh
Ông chủ bảo tôi dặn ngài chuẩn bị đồ tối nay dự tiệc mừng , tìm thấy con trai của nhà họ Nguyên .
Tần Quách Huy
Tsk , chỉ vậy thôi à ?
Tần Quách Huy
Được rồi, tôi biết rồi đi ra đi .
Vân Linh
// cúi người rồi lui đi //
Vân Linh
// khép cửa lại //
Tần Quách Huy
Phiền phức chết đi được .
Nguyên Nguyệt Nhi
Vậy con chưa có buồng thế giới ảo sao ?
Nguyên Nhật Hoài
Trước kia có một cái nhưng bị hư rồi..
Nguyên Nguyệt Nhi
// nhìn sang Khang //
Nguyên Khang
// đang ăn bánh cảm nhận được ánh mắt liền ngưng lại //
Nguyên Nhất Bảo
// đẩy kính //
Nguyên Khang
Để ta chuẩn bị cho con .
Nguyên Khang
Dù gì nhà chúng ta không thiếu .
Nguyên Nhất Khải
Nhà chúng ta siêu nhiều cái này luôn có cả những loại chưa được công bố ra bên ngoài nữa đó nha . // hào hứng nói //
Nguyên Nhật Hoài
À vâng…. “ nhiều thì tôi còn tin nhưng mẫu mới thì … còn có mẫu mới thay thế à ? “ // trong lòng nghi hoặc những không thể hiện ra ngoài //
Nguyên Nguyệt Nhi
Không có rườm ra quá đâu, mà bây giờ cũng đến giờ rồi nhỉ .
Nguyên Nhất Bảo
Vâng . // nhìn đồng hồ //
Nguyên Nhất Khải
Đi thôi đi thôi ! // đứng bật dậy //
Nguyên Khang
Chà , chắc thằng bé được đưa xuống phòng ăn rồi . // đứng dậy sẵn tay kéo Hoài và đỡ Nhi lên //
Nguyên Nguyệt Nhi
Ta nên đi ăn thôi nào ~ // vui vẻ //
Nguyên Nhật Hoài
“ chuyện gì thế ? Sao mọi người đều vui vẻ và mong chờ quá vậy ? “ // thắc mắc //
Nguyên Nhật Hoài
Mọi người , giờ chỉ mới 9 rưỡi thôi mà không lẽ… tất cả đều chưa ăn sáng ?
Nguyên Nhất Bảo
Không , tất cả ăn rồi .
Nguyên Nguyệt Nhi
Nhưng….
Nguyên Nhật Hoài
Chốc nữa em sẽ biết thôi . // để tay ra sau đầu nói //
______________ End chap 1
Chapter 2
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
“ cũng muộn rồi nên thoát ra thôi nhỉ “
[ _ Bạn có muốn thoát khỏi ‘Thế Giới’ ? _ ]
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
“ Yes “
[ _ Bạn đã chọn đăng xuất _ ]
Nguyên Lưu Luy { tên giả }
// tan biến //
???
// đẩy cửa buồng ghế thế giới ảo ra //
Một cậu bé khoảng chừng 12-13 tuổi , xinh sắn đẹp đẽ đến mê người .
Làn da trắng mịn hồng hào , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cũng thật tinh sảo . Môi nhóc ấy nhỏ xinh hồng hồng như nụ hoa , cặp mắt xám trắng to tròn mang theo dáng vẻ vừa lười biếng vừa hờ hững mà chớp chớp vài cái .
???
“ đói “ // ngồi dậy xoa bụng //
???
“ chắc có đồ ăn rồi “ // bước ra khỏi buồng đi đến cái bàn gần đó nhấn vào một cái nút //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Dậy rồi .
Nghe thấy tiếng chuông vang bên tai , vị quản gia trẻ liền vứt việc đang làm dỡ cho gian nhân gần đó rồi lật đật chạy đi .
Nvp/Nam
“ tôi quen rồi “ // lau ly //
Trong khi đó tất cả mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn đều nghe thấy tiếng chuông .
Nguyên Nhật Hoài
Tiếng chuông gì thế ?
Nguyên Nhất Khải
À , bé cưng dậy rồi đấy . // kéo ghế ra //
Nguyên Nguyệt Nhi
Chắc sẽ xuống nhanh thôi .
Nguyên Nguyệt Nhi
Chúng ta ngồi vào bàn trước đi .
Nguyên Khang
// đã ngồi vào bàn từ lâu //
Nguyên Nhất Bảo
// đã ngồi vào bàn và đang lau tay bằng khăn ướt //
Nguyên Nhất Khải
// nhanh chóng ngồi vào bàn //
Nguyên Nguyệt Nhi
Mấy người nhanh thật nhưng đừng nghĩ hôm nay chiếm trước được . // cười khẩy rồi ngồi vào bàn //
Nguyên Nguyệt Nhi
Ngồi đi con // nhìn Hoài //
Nguyên Nhật Hoài
À ..vâng . // ngồi gần cạnh Nhi //
Nguyên Nhật Hoài
“ họ như đang tranh dành gì vậy … ? “
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// bước vào trong phòng //
Quản gia vừa mở cửa , cậu nhóc xinh xinh bên trong đang nằm trên sàn được trải lông nhung , nghiên đầu nhìn qua .
???
Đói bụng rồi chú Duy ơi . // dang hai tay lên //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Rồi rồi , tôi biết rồi . // bước lại gần //
Quản gia cúi người luồng tay qua nách cậu nhóc bế lên .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Có muốn thay đồ không ?
???
Khỏi đi . // nhỏ giọng //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Vậy ta đi xuống phòng ăn ha . // để cậu nhóc ngồi lên cánh tay //
???
Ừm . // gục đầu trên vai Duy //
???
Hệ thống an ninh thông báo có người lạ vào nhà , ai vậy?
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Chốc nữa ngài sẽ biết thôi thiếu gia .
Duy quản gia chỉ cười cười trước thái độ lười biếng của cậu nhóc , cũng không có nói thêm gì mà bế xuống nhà luôn .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Sườn chua ngọt , súp gà và khoai Tây chiên .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Toàn món ngài thích , có vui không ?
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Haha “ ngài đến vui vẻ cũng lười nữa là sao “ // bất lực //
Cả hai rất nhanh đã đến phòng ăn .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// đưa tay đẩy cửa //
Tiếng mở cửa vang lên tất cả những người bên trong đều đưa mắt nhìn đến .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Tôi đưa tiểu thiếu gia xuống rồi . // bước vào //
Nguyên Nhất Khải
Mau mau đưa em ấy cho tôi ! // đứng bật dậy //
Nguyên Khang
Còn lâu đi thằng nhãi hôm nay thằng bé phải ngồi với ta ! // đứng dậy //
Nguyên Nhất Bảo
// đẩy kính không nói //
Nguyên Nguyệt Nhi
“ chắc ta tàn hình mẹ rồi “ // khinh bỉ //
Nguyên Nhật Hoài
“ gì vậy trời “ // hoang mang ngơ ngác //
Là do cậu bé kia úp mặt trên vai quản gia nên Hoài chưa thể nhìn thấy mặt .
Nguyên Nguyệt Nhi
Bé cưng ngồi với ta nào . // mỉm cười //
Nguyên Nhất Bảo
Bảo bối ngồi cùng anh .
Nguyên Nguyệt Nhi
// nhìn Bảo //
Nguyên Nhất Bảo
// nhìn lại cô //
Nguyên Nguyệt Nhi
Đừng có dành với mẹ .
Nguyên Nhất Bảo
Mẹ đừng dành với con .
Nguyên Nhật Hoài
“ trời đất có tia điện luôn kìa “ // nhìn Nhi và Bảo ‘thắm thiết’ nhìn nhau //
Nguyên Nhật Hoài
“ rốt cuộc cậu bé kia là ai ? “ // thắc mắc //
Nguyên Nguyệt Nhi
Nào bé cưng con muốn ngồi với ta phải không ?
Nguyên Nhật Hoài
// đơ đơ người //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// đi đến chỗ Nhi //
Thấy thế hai người nào đó liền bí xị mà ngồi xuống , một người thì mặt vô biểu tình nhưng tâm trạng thì như cứt .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
// đặt cậu bé ngồi xuống ghế bên cạnh Nhi //
???
Mẫu thân , buổi trưa khỏe .
Nguyên Nguyệt Nhi
Ừm , bé cưng của mẹ giỏi quá . // mỉm cười khúc khích //
Nguyên Nhật Hoài
// nhìn chằm chằm cậu bé //
Nguyên Nguyệt Nhi
À , kia là Nguyên Nhật Hoài người mẹ kể hôm qua ấy , con nhớ không ? // đưa tay về phía Hoài giới thiệu //
Nguyên Nhật Hoài
“ xinh quá….. “ // không thể rồi mắt //
Nguyên Nguyệt Nhi
Rồi rồi , không ép con nhớ a~
Nguyên Nguyệt Nhi
Hoài à .
Nguyên Nhật Hoài
À vâng ! // giật mình //
Nguyên Nguyệt Nhi
Đây là Nguyên Lưu Ly ừm…. Người đã bị đánh tráo với con 18 năm qua .
Nguyên Nhật Hoài
Vâng con biết rồ— hả ?! // kinh ngạc //
Nguyên Nhật Hoài
Là là …. Người .. // lắp bắp //
Nguyên Khang
Ngạc nhiên lắm nhỉ , chắc vì thằng bé quá nhỏ so với tuổi phải không .
Nguyên Nhật Hoài
Làm sao có thể được….
Nguyên Nhất Khải
Thật ra em ấy không thể phát triển được nữa nên vậy đấy .
Nguyên Nhất Bảo
Em ấy bị mắc một căn bệnh hiếm gặp khiến cho xương đặc lại không thể phát triển được nữa . // đẩy kính //
Nguyên Nhất Bảo
Ngoài ra em ấy còn lão hoá chậm hơn người thường và hay quên .
Nguyên Nhật Hoài
// nhìn Lưu Ly //
Nguyên Lưu Ly
// ăn súp //
Lưu Ly có cảm nhận được ánh mắt của Nhật Hoài nhưng không để tâm . Và tất nhiên tất cả mọi người có mặt ở đây cũng đều thấy .
Nguyên Nguyệt Nhi
// lau miệng cho cậu //
Nguyên Nhật Hoài
“ thật xinh đẹp “
Nguyên Nhất Khải
// không vui //
Nguyên Nhất Khải
Được rồi được rồi đừng nhìn nữa ăn đi em trai “ nhìn nhìn cái quái gì mà chăm chú thế chú em , cục cưng là của anh mày “ // chửi thầm trong lòng //
Nguyên Khang
Ăn đi ,ăn đi “ thằng bé thích bảo bảo là tốt “
Nguyên Nhất Bảo
“ mình có nên tặng thằng này một căn biệt thự cách xa chỗ này rồi tống nó đi luôn không nhỉ… “
Nguyên Nguyệt Nhi
Ừm , có gì chốc nữa làm quen sau .
Nguyên Lưu Ly
Con muốn thêm súp .
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Được để tôi lấy .
Mọi người đều bắt đầu chú tâm vào bữa ăn , trong phòng chỉ còn vang lên tiếng dao nĩa.
Nguyên Lưu Ly
Con ăn xong rồi. // lau miệng //
Nguyên Nhật Hoài
Con.. ăn xong rồi .
Nguyên Lưu Ly
Anh là ai vậy ?
Bây giờ bạn nhỏ của chúng ta mới nhận ra có một người mới trên bàn ăn .
Nguyên Nhật Hoài
A .. tôi // lúng túng //
_______________ End chap 2
Chapter 3
Nguyên Nguyệt Nhi
Bé cưng thật là ~ // bất lực đặt dao nĩa xuống //
Nguyên Nguyệt Nhi
// lấy khăn lau miệng //
Nguyên Khang
// đã ăn xong //
Nguyên Khang
Thôi để hai đứa tự giới thiệu cho nhớ .
Nguyên Lưu Ly
Con có lịch tập huấn , con về phòng đây . // nhíu mày không vui khi bị bắt làm quen với ai đó //
Nguyên Khang
Từ đã bảo bảo , con đưa thằng bé đến khu huấn luyện luôn đi . // mỉm cười //
Nguyên Nguyệt Nhi
Thôi nào ~ bọn ta bận chút công việc rồi nên nhờ con nha ~
Nguyên Lưu Ly
… được rồi , anh ta có buồng không gian chưa ?
Nguyên Khang
Thằng bé bằng tuổi con nên không cần gọi anh đâu, buồng không gian của nó hư rồi có gì con đưa thằng bé đi chọn một cái đi .
Nguyên Lưu Ly
// nhìn Hoài chằm chằm //
Nguyên Nhất Bảo
Nếu em ấy khó chịu thì cứ để con cũng được . // lau miệng //
Nguyên Nhất Khải
Con nữa con nữa ! “ mình muốn giúp rồi đòi thưởng “
Nguyên Nhật Hoài
// ngồi im ru không giám lên tiếng //
Nguyên Lưu Ly
Mày // chỉ Hoài //
Nguyên Nhật Hoài
// giật mình //
Nguyên Lưu Ly
Đi theo tao . // hất cằm //
Nguyên Lưu Ly
// leo xuống ghế //
Trần Hạo Duy { Quản Gia }
Có cần tôi—
Nguyên Lưu Ly
Tôi đi được , không cần đâu . // cắt ngang //
Nguyên Nguyệt Nhi
“ ôi trời , coi bé cưng cáu kỉnh kìa “ // ôm má //
Nguyên Khang
“ coi bộ sắp bị đì rồi đây “
Nguyên Nhất Bảo
“ chức may mắn em trai “ // nhìn Hoài đang ngơ ngác mà cầu nguyện //
Nguyên Nhất Khải
“ mình cũng muốn “ // bỉu môi //
Nguyên Lưu Ly
Mày bế tao . // nhìn Hoài //
Nguyên Nhật Hoài
Tôi..tôi ? // chỉ bản thân //
Nguyên Nhật Hoài
// mặt đỏ bừng //
Nguyên Nhật Hoài
“ mình .. mình nên làm gì đây?! “
Nguyên Nhật Hoài
Không.. không có ! // giật thót //
Nguyên Lưu Ly
// ngoắc tay //
Nhật Hoài nuốt một ngụm nước bọt rồi đứng dậy căng thẳng đi đến trước mặt Lưu Ly .
Nguyên Lưu Ly
// dang tay chờ bế //
Nguyên Nhật Hoài
// cứng ngắt //
Nguyên Nhất Khải
Hay để anh bế cho .
Nguyên Lưu Ly
Level anh cày đến bao nhiêu rồi ? // cau mày nhìn Khải //
Nguyên Nhất Khải
// ngồi im cứng ngắt //
Nguyên Nhất Bảo
đáng đời // đẩy kính //
Nguyên Nhất Khải
“ tui tổn thương sâu sắc , cần được bé cưng hun hun để bù đắp “ // uất ức //
Nguyên Khang
“ chuyện của người trẻ , người trung niên như bọn ta không xen vào “ // uống trà //
Nguyên Nguyệt Nhi
“ ta đang tàn hình, cứ tiếp tục đi “
Nguyên Nhật Hoài
// run rẩy bế Lưu Ly lên //
Nguyên Nhật Hoài
“ sao nhẹ dữ vậy ?! “ // ngạc nhiên //
Nguyên Lưu Ly
Nhìn gì ? // nhướng mày //
Nguyên Nhật Hoài
A không..không có gì // né tránh //
Nguyên Lưu Ly
Đi theo sự chỉ dẫn của tao . // tựa lên vai anh //
Nguyên Nhật Hoài
À ừm . // cứng đờ người //
Lưu Ly chính là bị sủng hư , trời đất không sợ . Một kẻ ngạo mạn nhưng không phải vì gia thế chống lưng mà vì sự khôn ngoan và tài giỏi của bản thân .
Một kẻ biết dùng trí dùng tài để có thứ được mình muốn từ khi lên 3 được quyền kiêu ngạo .
Nguyên Nhật Hoài
“ mềm mềm , thơm thơm … cứ như cục kẹo bông gòn “ // bước đi //
Cả hai ra khỏi phòng ăn và đi theo sự hướng mà Lưu Ly chỉ đến một tần hầm .
Trên đường đi Hoài rất hay xoa nắn mông và đùi của Lưu Ly trong vô thức nhưng cậu chẳng mảy may để ý .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play