[ TF Gia Tộc F4] Hồi Ức Ngọt Ngào.
C1
Ở trong một khu rừng nọ..
Trương Hàm Thụy
// Nghe thấy tiếng gì đó// Hửm?
Trương Hàm Thụy
A! Quế Quế, Tiểu Kiệt mau lại đây nhìn nè.
Vương Lỗ Kiệt
// Tiến lại chỗ cậu// " Chui ra sau có 2 tháng 21 ngày mà Tiểu Kiệt quoài"
Trương Quế Nguyên
// Đi theo// Hửm? Sao lại có một con suối ở đây chứ.
Trương Quế Nguyên
// Quay đầu// Thụy Thụy, hình như tớ nghe tiếng chị cậu.
Trương Hàm Thụy
Đang còn sớm mà, bình thường bả phải muộn muộn tối tối mới bắt đầu đi gọi cơ.
Trương Hàm Thụy
Chắc không phải đâu, chơi lúc nữa.
Trương Quế Nguyên
"Mình nghe nhầm sao?"
Vương Lỗ Kiệt
Ây, trong veo, không có mấy gợn nước. Em ít thấy mấy con suối trông yên tĩnh kiểu này lắm á.
Vương Lỗ Kiệt
Xem nè Quế ca, nước mát lắm luôn, lại đây đi. Anh ngồi chỗ cạnh Thụy ca kia kìa.// Chân quẫy nước//
Trương Hàm Thụy
// Cũng đang ngồi quẫy nước//
Trương Quế Nguyên
Ừm.// Đi lại rồi ngồi xuống//
Trương Quế Nguyên
Ây, hơi lạnh đó
Trương Hàm Thụy
Mới xuống nó lạnh thế, ngồi một lúc là quen ấy mà.
Ba đứa nhóc, hai đứa 12 tuổi, một đứa 11 tuổi vui vẻ ngồi đạp nước bên bờ suối nhỏ mà mình mới phát hiện ra. Cái tuổi ăn tuổi chơi, vô lo vô nghĩ ấy mà. Sự hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng cứ thế được viết lên trên ba khuôn mặt bé nhỏ, đáng yêu mà non nớt.Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Khi thấy được những điều mới mẻ, đương nhiên là không thể nào kìm được sự vui sướng, thích thú của bản thân.
Hàm Thụy ngân nga vài ca khúc.Hai cậu bạn kia chỉ im lặng lắng nghe rồi mỉm cười, đung đưa chân dưới làn nước mát. Khung cảng bây giờ, phải nói là yên bình và rất đỗi dịu dàng..
Cả ba đang thích thú say mê nghịch nước. Bỗng đâu đó có vài đợt gió lành lạnh thổi đến, làm ai nấy cũng bất giác rùng mình.Trương Hàm Thụy nhắm mắt lại theo thói quen. Lúc mở mắt ra thì đã thấy dưới nước xuất hiện vài chiếc lá nhỏ nhỏ màu vàng hình cái quạt trông khá đẹp mắt. Không biết hai người kia đã từng thấy qua loại lá này chưa, nhưng với Hàm Thụy thì đây là lần đầu tiên.
Trương Hàm Thụy
// Rướn người ra với lấy một chiếc lá//
Vương Lỗ Kiệt
// Giật mình kéo cậu lại// Ấy Thụy ca anh làm gì vậy.
Trương Quế Nguyên
// Kéo nhẹ bên tay áo còn lại của cậu // Cẩn thận, nước ở dưới lạnh lắm đấy. Ngã xuống lên sẽ bị cảm.
Trương Hàm Thụy
// Thu người về// Quế Quế, Tiểu Kiệt có biết đây là lá cây gì không? Nhìn đẹp quá.
Trương Quế Nguyên
Lá cây rẻ quạt đó. Trước bà nội tớ có nói qua, ngày xưa bà thích ngắm mấy cây này lắm. Ngày còn ông, ông vẫn hay dẫn bà đi ngắm.
Trương Quế Nguyên từ khi sinh ra đã không ở với bố mẹ, từ nhỏ đến giờ là cậu ở với ông bà nội. Bố mẹ cậu làm ăn khá giả. Hai người trước nay đều có công việc ổn định, có khi còn có thể nói là phát đạt ở thủ đô. Vì để tập trung được tốt nhất cho công việc, họ đã gửi cậu cho ông bà nội chăm từ khi cậu mới chào đời. Bố Quế vẫn luôn hứa sẽ sớm đón cậu lên ở cùng mỗi lần về thăm ít ỏi, nhưng không ai biết sớm của ông là lúc nào. Chỉ biết là đến bây giờ, cậu đã không cần lời hứa đó nữa.
Ông nội Trương kể ra thì đã không còn cũng khá lâu rồi, chắc là tầm khoảng bốn năm về trước. Đối với Quế Nguyên, ông nội là người quan tâm am hiểu, nuông chiều cậu nhất. Ông đi tuy là lâu thì cũng đã lâu đấy, nhưng mà nhìn chung cậu cũng mới chỉ nguôi ngoa được vài phần nho nhỏ nào đó...
Vương Lỗ Kiệt
Em chưa thấy loại cây này bao giờ. Hay anh dẫn chúng ta đi tìm thử vài cây cho tụi em mở mang tầm mắt đi.
Trương Hàm Thụy
A, à đúng rồi. Chắc cậu cũng nhìn qua rồi, dẫn chúng tớ đi tìm đi.
Trương Quế Nguyên
// Cười// Nhìn thấy rồi thì đúng là có nhìn thấy rồi thật. Nhưng tớ đã thấy ở trong đây bao giờ đâu mà biết đường dẫn các cậu đi tìm chứ.
Trương Quế Nguyên
Nãy gió thổi đến không phải tất cả đều nhắm tịt mắt hết à.
Trương Quế Nguyên
Giờ mà có gió tiếp thì m-
Trương Quế Nguyên còn nói chưa dứt câu, vài đợt gió lại lần nữa kéo đến.
Giống như là nghe được cuộc trò chuyện của họ vậy, bởi những lá rẻ quạt lần này thế mà kéo đến đông hơn. Trương Hàm Thụy thành công thấy được hướng lá bay đến rồi,và cậu cũng chỉ chờ có thế thôi. Lập tức cậu kéo hai người kia đứng dậy, vội vã chạy về hướng đó.
Trương Hàm Thụy
Nhìn thấy không Quế Quế, Tiểu Kiệt, là ngay phía bên trái chúng ta đó.
Trương Quế Nguyên
Ấy từ thôi.
Trương Hàm Thụy là vậy đó. Cậu thích khám phá, thích nhất là được nuông chiều cái tính tò mò ấy của bản thân. Và cậu tự tin rằng hai người kia đủ và có khi là dư sức nuông chiều con mèo nhỏ này như ý mà nó muốn.
Trương Hàm Thụy
Quế Kiệt, nhanh lên n- ..nào..
Trương Quế Nguyên
Từ từ thôi Thụy Th...Thụy...
"Một rừng" rẻ quạt ẩn sau hàng trăm bụi cây hoa lá xum xuê xanh rì cuối cùng cũng hiện ra trước mắt họ. Một màu vàng rực rỡ đến chói mắt nhanh chóng bao phủ lấy con ngươi, không khỏi làm cho ai nấy tại hiện trường bỗng chốc bị đứng hình vì sự lộng lẫy ấy. Mặc dù đây đơn thuần chỉ là hai hàng cây lá mà thôi.
Thẫn thờ hồi lâu, Trương Hàm Thụy không kìm được mà hét lên. Khiến cho hai người kia cũng phải giật mình theo. Sau đó cậu lập tức chạy thật nhanh quanh hai hàng rẻ quạt. Dáng vẻ lúc ấy trông rất háo hức. Vương Lỗ Kiệt thấy vậy liền nhẹ nhàng hét lên khuyên anh trai nhỏ kia chạy chậm lại rồi thôi. Trương Quế Nguyên sau khi hoàn hồn, thấy dáng vẻ tung tăng chạy nhảy ấy của cậu chỉ còn có thể lắc đầu mỉm cười:
Trương Quế Nguyên
Trẻ con.
Vương Lỗ Kiệt
Không phải trẻ con này rất đáng yêu sao.
Trương Quế Nguyên
// Cười// Ừm, trẻ con tất nhiên phải đáng yêu rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng trẻ con được như anh ấy không phải tốt sao?
Vương Lỗ Kiệt
Chứ mới 11 tuổi mà cứ như ông già giống anh thì..
Trương Quế Nguyên
Ờm, thì cũng giống nhau cả không phải sao.
Trương Quế Nguyên
Em cũng nhận ra mà đúng không.
Vương Lỗ Kiệt
Hai hàng cây rẻ quạt này...
Vương Lỗ Kiệt
Nhìn là đã biết được trồng chứ không phải tự nhiên.
Vương Lỗ Kiệt
Chẳng có cái rừng rẻ quạt nào mọc tự nhiên mà thẳng tăm tắp như vậy cả.
Trương Quế Nguyên
Ừm. Điểm quan trọng là tại sao lại trồng ở trong này.
Trương Quế Nguyên
Không thể phủ nhận rằng cây rẻ quạt rất đẹp.
Trương Quế Nguyên
Vậy nên nó mới trở thành bối cảnh cho rất nhiều phân đoạn lãng mạn trên phim ảnh, sách truyện.
Trương Quế Nguyên
Vậy nên khi muốn trồng rẻ quạt, người ta sẽ thường trồng thành hàng hay đơn lẻ gì đó ở bên đường, trong sân trường, sân nhà mới đúng.
Trương Quế Nguyên
Chứ tự nhiên trồng trong này làm gì.
Trương Quế Nguyên
Sợ thần rừng không đủ cây đẹp để ngắm sao.
Vương Lỗ Kiệt
Ờm.. Thì cũng đúng nhưng mà ý là..
Vương Lỗ Kiệt
Anh mới bao nhiêu tuổi, mà đã xem đọc phim truyện ngôn tình rồi:))
Trương Quế Nguyên
Thằng này hay để ý lung tung ha.
Trương Quế Nguyên
Mày tầm bậy,ai chả biết tao đọc trinh thám chứ đọc ngôn tình bao giờ:))
Vương Lỗ Kiệt
Trinh thám nào có phân cảnh lãng mạn:)?
Trương Quế Nguyên
Ít hơn có một tuổi mà sao tầm hiểu biết mày hạn hẹp vậy em. Đầy.
Vương Lỗ Kiệt
Ông ví dụ tui coi.
Trương Quế Nguyên
Cười cái gì, mày hay để ý tiểu tiết quá à. Mình tập trung chuyên môn cái đi.
Vương Lỗ Kiệt
Tập trung thì tập trung!( `ー´)
Vương Lỗ Kiệt
Ừm thì tóm lại ý là em thấy cái đó anh nói đúng.
Vương Lỗ Kiệt
Với lại em thấy trồng tận trong này, xung quanh nhiều cây lá xanh như thế..
Vương Lỗ Kiệt
Chính là giống như muốn giấu hai cái hàng rẻ quạt này đi vậy.
Trương Quế Nguyên
Ừm..cũng không hẳn.
Trương Quế Nguyên
Anh thấy... giống kiểu vừa muốn giấu vừa muốn khoe thì đúng hơn.
Trương Quế Nguyên
Em nghĩ thử xem, từ cổng rừng đi vào đây có hai lối.
Trương Quế Nguyên
Lối thứ nhất quang cây lá gai hơn, là lối tụi mình hay đi bao năm nay.
Trương Quế Nguyên
Lối thứ hai lắm cây dại, từ khi chị Thụy Thụy dẫn chúng ta đến đây đều là chưa đi bao giờ.
Trương Quế Nguyên
Nhưng hôm nay cũng vì nó nghe được tiếng nước suối chảy mà chúng ta mới đi vào thử.
Trương Quế Nguyên
Chứ bình thường mà dựa vào tâm lí của con người, tất nhiên sẽ thích đi đường dễ hơn.
Trương Quế Nguyên
Và rồi khi đến được con suối, may thì có gió không thì đi đại, kiểu gì cũng thấy được cái đống này.
Vương Lỗ Kiệt
Nói tóm lại, ý anh là nếu chúng ta có hứng đi vào lối thứ 2, thì chuyện tìm thấy khu này không khó.
Vương Lỗ Kiệt
Vì theo cứ lối thứ hai mà đi thẳng, chắc chắc sẽ đến chỗ con suối.
Trương Quế Nguyên
Ừm, lúc nãy ta từ con suối đó rẽ bên trái, đi thẳng mấy chục mét là không phải là đến rồi sao.
Trương Quế Nguyên
Còn nữa.
Trương Quế Nguyên
Hàng rẻ quạt này có tới chục cây.
Trương Quế Nguyên
Anh không nghĩ chỉ có đi lối thứ hai mới thấy được lá rẻ quạt bay ra.
Vương Lỗ Kiệt
Hơn nữa chúng ta còn có Thụy Thụy, nếu có loại lá lạ bay đến thì sao anh ấy lại không thấy được chứ.
Trương Quế Nguyên
Ừm, nhìn kiểu gì cũng thấy lạ.
Vương Lỗ Kiệt
//Cười// Nhưng anh trai nhỏ kia thì chắc không thấy gì lạ đâu ha.
Trương Quế Nguyên
// Cười// Ừm, chạy vui thế cơ mà.
C2
Trương Hàm Thụy đã chạy đến cuối hai hàng cây rẻ quạt. Điểm kết thúc của nó là một cây rẻ quạt rất cao. Có thể thấy bằng mắt thường, đây là cây rẻ quạt lớn tuổi nhất ở đây.
Trương Hàm Thụy ngồi bệt xuống gốc cây. Thành quả sau cuộc chạy nhảy với cây lá mấy chục phút là toàn thân mệt mỏi và cơ thể đầy mồ hôi. Cậu khó khăn nhấc cái đầu lên nhìn về phía đầu đoạn đường nơi hai con người kia đứng. Lòng không khỏi thắc mắc:
Trương Hàm Thụy
" Lại nữa rồi ?"
Trương Hàm Thụy
" Nói cái gì mà lắm thế không biết."
Trương Hàm Thụy
" Ghét thật,cứ suốt ngày to nhỏ với nhau."
Trương Hàm Thụy
Trương Quế Nguyên! Vương Lỗ Kiệt! Một phút để chạy lại đây!
Nói cho đỡ nhục là tôn trọng.
Còn nói thẳng ra là Lỗ Kiệt với Quế Nguyên sợ Hàm Thụy nhất thiên hạ. Nên tiểu tổ tông ngồi đằng ấy đã hạ lệnh rồi, còn không xách cái quần lên mà chạy, đứng đó hồi nữa tí bị dỗi rồi bị chửi cho là ráng chịu.
Sau khoảng thời gia dư giả( cụ thể là 1 phút) mà Hàm Thụy cho, cuối cùng thì hai người đó cũng chạy được đến nơi.
Trương Hàm Thụy
Dám chắc chạy chỉ mất đúng một phút không.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy.. hộc..cậu giết tụi tôi luôn đi
Vương Lỗ Kiệt
Một phút cho quãng đường khoảng 20 cây rẻ quạt lớn, mỗi cây cách nhau 5 mét
Vương Lỗ Kiệt
Anh nghĩ xem...Hộc..
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, xin lỗi mà.
Trương Quế Nguyên
Lần sau nhất định sẽ để ý đến cậu. Cũng không đứng nói chuyện riêng nữa, được không ?
Trương Hàm Thụy
Ai để ý đến tớ, ai không nói chuyện riêng nữa.
Trương Hàm Thụy
Tớ để ý đến tớ, tớ không nói chuyện riêng nữa sao.
Vương Lỗ Kiệt
Là tụi em để ý đến anh hơn, cũng là tụi em không nói chuyện riêng nữa.
Trương Hàm Thụy
Thôi, bỏ đi.
Trương Hàm Thụy
// Giơ lên//Cho này.
Trương Hàm Thụy
Cho mày đó. Cầm!
Vương Lỗ Kiệt
ಥ_ಥ// Tủi thân cầm lấy//
Trương Hàm Thụy
//Không quan tâm //
Trương Hàm Thụy
Còn cái này.
Trương Hàm Thụy
Của " Quế Nguyên".
Trương Quế Nguyên
ಠ︵ಠ" Quế Nguyên?"
Trương Hàm Thụy
Có cầm không?!
Trương Quế Nguyên
Cầm mà cầm mà.// Lấy vòng hoa.//
Tất nhiên phải có. Đang đội trên đầu ẻm rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Ờm.. Thụy ca ?
Vương Lỗ Kiệt
Anh còn giận hả..?
Trương Hàm Thụy không nói gì mà từ từ duỗi chân thẳng ra, đặt ngay trước mặt hai người kia.Đến tận lúc đó Nguyên với Kiệt mới chú ý đến phần cổ chân của cậu.Nó có nhiều vết xước nhỏ và giờ đã rươm rướm máu đỏ. Hàm Thụy hôm nay đặc biệt mang rất nhiều đồ làm vòng hoa đi để làm tặng hai người kia. Nhưng vì cậu vẫn muốn lấy thêm một chút hoa thật gắn vào nên lúc nãy khi chơi đùa dưới vài gốc rẻ quạt đã lấy một ít.Nào ngờ không để ý mà vấp, chân quệt vào vài viên đá nhỏ mà nhọn ở dưới gốc cây đó.
Ngồi chưng cái vết thương ra nãy giờ mà không đứa nào thấy, chả hiểu sao cứ chăm chăm nhìn vào mặt mình xin lỗi đủ kiểu. Hai đứa nó trước giờ cứ hở ra là túm nhau lại nói chuyện riêng như hai ông già. Cậu quen rồi, đâu giận tới mức đó. Chủ yếu là tại nãy giờ đau quá, mà lại chả có đứa nào để ý cậu đang đau, nên là cậu không có khóc ăn vạ được. Không khóc được thì bức bối khó chịu là đúng rồi. Mấy cái viên đá dưới gốc cây đó chả hiểu sao sắc thế, quệt đau chết đi được. Hàm Thụy cũng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn nhỏ chán, bị đau không khóc sao mà được.
Trương Hàm Thụy
// Bắt đầu mếu// Mấy ng.. người.. tui cứ..hức..bị thương là tui...hức phải nói mấy...người.. mới biết..hức..
Trương Hàm Thụy
Không nói..có khi vết thương ..phải lành rồi mấy người mới hay..hức..
Trương Hàm Thụy
Vậy mà bảo quan..hức tâm người ta..
Vương Lỗ Kiệt
Thụy ca, tụi em xin lỗi.
Vương Lỗ Kiệt
// Lúng túng//Anh ngồi xuống đi, em xem vết thương cho nha.
Trương Hàm Thụy
// Ngoan ngoãn ngồi xuống//
Trương Hàm Thụy
// Nhưng vẫn mếu//
Trương Quế Nguyên
// Chầm chậm tiến lại chỗ cậu rồi ngồi xuống// Thế làm sao mà bị thương.
Trương Hàm Thụy
Tìm hoa làm vòng cho mấy người, ngã.
Trương Quế Nguyên
Thế thì lỗi là do ai ?
Trương Hàm Thụy
// Nhăn mày// Thì..
Trương Hàm Thụy
// Ấm ức nói// Do tớ.
Trương Quế Nguyên
Do cậu sao lại giận tớ với Tiểu Kiệt ?
Hàm Thụy sắp nín rồi, nghe anh hỏi xong cậu liền không mếu nữa, mà chuyển sang khóc luôn.Cậu không tin vào tai mình được nữa.. Lỗ Kiệt nhất thời lúng túng, cậu đang không hiểu lắm. Bình thường Thụy ca của cậu mà khóc là ông già này cuống lên dỗ. Hôm nay không những không dỗ, còn nạt lại người ta.
Trương Hàm Thụy
// Khóc// Cậu..bắt nạt tớ.
Vương Lỗ Kiệt
Anh làm sao vậy hả.
Trương Quế Nguyên
// Lơ đi// Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đó.
Trương Hàm Thụy
Vì cậu và nó không nhìn thấy tớ bị thương chứ sao nữa. Để chình ình thế rồi còn không thấy. Vô tâm thế cậu còn nạt tớ cái gì!?
Trương Quế Nguyên
Chỉ vậy thôi?!
Trương Quế Nguyên
Không phải cậu cứ giận nên bọn tớ mới phải xin lỗi sao mà không may không để ý sao.
Trương Hàm Thụy
Thì sao chứ?!
Trương Hàm Thụy
Đáng lẽ ra cậu phải biết, việc cậu và Tiểu Kiệt nói chuyện riêng là rất thường xuyên.
Trương Hàm Thụy
Tớ hiểu hai cậu không muốn cho tớ biết hoặc đơn giản là không đáng hay không tiện gì đó để tớ nghe.
Trương Hàm Thụy
Tớ tôn trọng hai cậu nên việc đó sẽ không làm tớ giận đến vậy. Chơi với nhau lâu vậy rồi đáng lẽ ra cậu phải hiểu tớ không dễ giận mấy chuyện cỏn con như vậy chứ!?
Trương Hàm Thụy
Hay chúng ta vẫn chưa đủ thân thiết để cậu hiểu tớ tới mức đó?
Trương Hàm Thụy
// Mắt ngấn nước lườm hắn rồi quay đi//
Trương Quế Nguyên
// Lau nước mắt cho cậu//
Trương Hàm Thụy
// Gạt đi// Không cần.
Trương Quế Nguyên
Cậu... ích kỉ.
Trương Hàm Thụy nghe được câu đó liền trừng mắt nhìn thẳng về phía Quế Nguyên. Cậu nhíu mày lại, trong lòng nhói lên. Vậy mà được một lúc lại cũng không nói gì, tiếp tục quay đi.
Trương Quế Nguyên
Tớ với cậu nhìn thấy nhau từ những lần mở nhắt đầu tiên, chơi với nhau từ hồi còn chưa nói được gì.
Trương Quế Nguyên
Tớ với cậu mà nói, dùng từ tri kỉ cũng không quá đâu.
Trương Quế Nguyên
Nhưng không vì thế, tớ có thể chắc chắn hiểu hết cậu được.
Trương Quế Nguyên
Tớ sao đi chăng nữa thì cũng không phải là thần, không thể lúc nào cũng để ý được hết tất cả mọi thứ đang diễn ra.
Trương Quế Nguyên
Vậy nên là nếu cậu có đau đớn hay nỗi lòng ấm ức điều gì, cậu cũng phải nói ra.
Trương Quế Nguyên
Chứ không phải lúc nào cũng đợi đến lúc bản thân không chịu được nữa mới hét lên.
Trương Quế Nguyên
Tớ với Tiểu Kiệt cứ tách cậu ra như thế, cậu thật sự lại không cảm thấy tủi thân.
Trương Quế Nguyên
Cậu có biết..
Trương Quế Nguyên
Đó là cậu
Trương Quế Nguyên
Tốt bụng đến ích kỉ rồi không.
Trương Quế Nguyên
Người ta ích kỉ cho bản thân, cậu đằng này lại ích kỉ cho người khác.
Trương Quế Nguyên
Nếu có bất kì vết thương nào của cậu mà tớ và em ấy không nhìn thấy, cậu phải trực tiếp nói ra.
Trương Quế Nguyên
Kể cả là vết thương ngoài da hay vết thương trong lòng. Bất cứ vết thương nào mà cậu có.
Trương Quế Nguyên
Đến lúc chúng tớ biết được rồi, nhất định sẽ tìm cách làm cho nó lành lại, vậy có được không?
Trương Quế Nguyên
Cậu khóc như thế tớ không xót sao được. Lần sau đừng có tốt đến độ tớ phải nạt cậu như này nữa.
Trương Quế Nguyên
Tớ không làm lại lần hai được nữa đâu.
Quế Nguyên nói xong Hàm Thụy cảm động lắm. Nên cậu quyết định phải khóc thêm một tràng nữa to hơn để cảm ơn.
Vương Lỗ Kiệt
Nói hay đó, nhưng mà ổng khóc to hơn rồi. Lo mà dỗ đi.
Trương Quế Nguyên
Ây thôi mà Thụy Thụy, tôi xin lỗi tôi sai rồi màaa.
Trương Quế Nguyên
Đừng khóc nữa, tôi không nạt cậu nữa, tôi sai là tôi sai mà.
Trương Hàm Thụy
Quế Nguyên, Tiểu Kiệt.
Trương Hàm Thụy
Thật ra tớ rất muốn được cùng hai cậu nói chuyện...
Trương Hàm Thụy
Tớ cũng...cũng muốn biết thế giới của hai người ra sao...
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là được rồi.
Trương Quế Nguyên
// Liếc Vương Lỗ Kiệt//
Vương Lỗ Kiệt
Ờm..Em, em cũng vậy.
Trương Hàm Thụy
Hai người hứa rồi đấy nhé, các bác rẻ quạt chứng kiến hết rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
Ừm,Tớ đã hứa chắc chắn sẽ làm mà.
Vương Lỗ Kiệt
Vậy ba cái vòng hoa này là vật làm chứng ha.
Vương Lỗ Kiệt nói rồi nhấc chiếc vòng hoa trên đầu mình đặt xuống. Sau đó cậu ngước nhìn hai người kia với ánh mắt đầy mong chờ. Trương Quế Nguyên với Trương Hàm Thụy tất nhiên cũng không phụ ánh mắt ấy của Vương Lỗ Kiệt, nhanh chóng đặt vòng hoa củng mình xuống.
Trương Hàm Thụy
Hứa là anh em tốt, chuyện gì cũng phải nói với nhau nhé.
Trương Quế Nguyên
Ừm, anh em tốt, chuyện gì cũng phải nói với nhau.
Vương Lỗ Kiệt
Không bỏ rơi nhau nữa.
Trương Quế Nguyên
Ừm ừm, đều được hết. Muốn gì hứa luôn một thể đi. Vòng hoa Hàm Thụy làm cho cả đội này sẽ là minh chứng.
Vương Lỗ Kiệt
Mà Thụy ca, vòng hoa anh làm đẹp quá. Nếu có thời gian thì làm thêm đi anh.
Vương Lỗ Kiệt
Để mà kỉ niệm.Phòng em cũng đang trống lắm, chẳng có gì để trang trí cả.
Trương Hàm Thụy
// Cười// Cái thằng này, ai đi con trai lại trang trí vòng hoa trong phòng.
Trương Quế Nguyên
Trai gái quan trọng gì, đẹp thì đều được hết.
Trương Quế Nguyên
Mất công bà tớ lại bảo
"Đúng là phòng của lũ con trai chúng bay, chẳng có tí gì gọi cảm giác ấm áp khi về nhà cả.Chậc, vô mà lạnh cả sống lưng."
Trương Hàm Thụy
Haha, thật sao.
Vương Lỗ Kiệt
Haha,bà anh thật ?
C3
*Lạ nhỉ, bình thường chỉ chạy quanh đây thôi mà.*
*Chậc, chắc lại chạy đi khám phá thế giới rồi.//Lắc đầu ngao ngán.//*
- Ờm, em không có ở đó à con.
*Không có mẹ ạ. Con bảo ở nhà trông nhà, nó gật đầu lia lịa rồi cơ ấy.*
*Thế mà về cổng khóa, cửa nhà cũng khóa, người thì không thấy đâu.*
*Cứ đến giờ là không đi chơi không được.*
*Đúng là trẻ con, không làm người ta thôi lo cho được mà.*
_ Ờm thì em nó đang tuổi ăn chơi, thả một chút cũng không sao mà.
_ Ờ, ừm..thôi, không có ở đó thì thôi. Con nghỉ ngơi đi, tối mà không thấy em về thì phải đi tìm nghe chưa.
*Vângg. Chán thật cái thằng này, hiếm lắm mẹ mới gọi điện cho được một lần mà chẳng biết lại chạy đi đâu.*
_À...Ờ thôi, mẹ có việc rồi. Mẹ tắt máy đây.
*// Nhìn màn hình điện thoại// Nay lại còn gọi điện cơ...Chậc, đi về.*
Trương Quế Nguyên
Leo lên!
Trương Hàm Thụy
Thôi, tớ đi được mà..
Trương Quế Nguyên
Chân cẳng thế đi kiểu gì?
Trương Quế Nguyên
Tí loạng quạng lại ngã lần nữa thì làm sao?
Trương Hàm Thụy
Thì...ờ thì..
Trương Quế Nguyên
Không leo lên thì khỏi về.
Trương Quế Nguyên
Tớ ngồi đây với cậu coi ai lì hơn.
Trương Hàm Thụy
// Lấy đà chuẩn bị mếu//
Vương Lỗ Kiệt
Ông khỏi, nín liền cho tôi.
Trương Hàm Thụy
Tính ra chưa có làm gì luôn á.
Trương Quế Nguyên
Nhìn cơ mặt thôi là biết chuẩn bị làm gì rồi.
Trương Hàm Thụy
// Uất ức//ಠ︵ಠ
Trương Quế Nguyên
Giờ có về không. Hay ở đây, tôi thi ăn vạ với cậu nè.
Vương Lỗ Kiệt
Thôi cái mặt ông mà ăn vạ thì thấy ghê lắm, đừng nha!
Trương Hàm Thụy
Xùy, leo thì leo!
Một lúc sau, khi ra khỏi rừng:
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy? Thụy Thụy ?
Trương Quế Nguyên
Như vậy mà cũng có thể ngủ được ?
Trương Quế Nguyên
// Cười// Thiên tài.
Vương Lỗ Kiệt
Chịu thôi, ăn được ngủ được là tiên mà.
Vương Lỗ Kiệt
Hai cái đó Thụy ca có đầy.
Vương Lỗ Kiệt
À, cả khóc nữa.
Trương Quế Nguyên
// Khựng lại//
Vương Lỗ Kiệt
Mấy chuyện vặt vãnh thôi cũng có thể làm anh ấy khóc lên khóc xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Bình thường luôn vậy, anh ấy khóc chúng ta dỗ...
Trương Quế Nguyên
Thì con người Thụy Thụy là vậy mà.
Trương Quế Nguyên
Hay khóc, nhưng cũng rất hay cười.
Trương Quế Nguyên
// Quay đầu nhìn người trên lưng//Cũng may là cậu ấy hay cười nhiều hơn.
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng gần đây thì ít đi rồi..?
Trương Quế Nguyên
// Quay đầu nhìn Vương Lỗ Kiệt// ?
Vương Lỗ Kiệt
Thì như em nói đó, anh ấy thường hay khóc vì mấy chuyện nhỏ nhặt.
Vương Lỗ Kiệt
Lí do đa số là lần nào cũng giống nhau.
Vương Lỗ Kiệt
Không bị thương thì là bị người khác quát, đôi khi là không có được thứ mình thích, không được làm việc mình muốn làm..
Vương Lỗ Kiệt
Như bình thường anh chỉ an ủi, dỗ dành.Nay thái độ anh lại trái ngược hoàn toàn.
Vương Lỗ Kiệt
Và cũng đúng thật là gần đây
Vương Lỗ Kiệt
Anh ấy khóc nhiều hơn, cười ít hơn..
Vương Lỗ Kiệt
Nếu em đoán không lầm thì hẳn là ở trường bọn anh...
Vương Lỗ Kiệt
Có chuyện gì đó?
Trương Quế Nguyên
Quả thật là có một chút chuyện.
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy, đến nhà rồi.
Trương Quế Nguyên
Dậy thôi.
Trương Hàm Thụy
Ưm...Quế Quế.
Trương Hàm Thụy
Thả tớ xuống.
Vương Lỗ Kiệt
Giày của anh.
Trương Hàm Thụy
Cảm ơn.. Tiểu Kiệt..
Trương Quế Nguyên
Vẫn còn buồn ngủ ?
Trương Hàm Thụy
Ưm, hơi..hơi.
Trương Hàm Thụy
// Giật mình nhìn vào trong nhà//
Trương Hàm Thụy
Chị..chị hai..
Trương Quế Nguyên
E..em chào chị.
Vương Lỗ Kiệt
Dạ... chào chi..chị ạ.
*Quế Nhi với Kiệt Nhi à?*
Trương Hàm Thụy
" Quế Quế, Tiểu Kiệt..CỨUU.."//Mắt long lanh nhìn hai người.//
Trương Quế Nguyên
// Nhún vai, lắc đầu//
Vương Lỗ Kiệt
" Em chịu, caca bình an"
*Hai đứa ở lại ăn cơm với nhà chị không.// Cười hiền từ nhìn hai cậu//*
Trương Quế Nguyên
À dạ thôi chị ạ. Hôm nay nhà em có khách ấy.
Trương Quế Nguyên
Bà bảo phải về sớm ăn cơm. Giờ cũng muộn rồi, em xin phép chị.
Vương Lỗ Kiệt
Ờm..À, nay sinh nhật con chó nhà em.
Vương Lỗ Kiệt
Em phải về chuẩn bị đây, không nó lại dỗi rồi phá nhà mất.
Trương Quế Nguyên
Chào chị.
Nói rồi Trương Quế Nguyên với Vương Lỗ Kiệt quay lưng về nhà luôn. Họ tàn nhẫn để lại con người đáng thương đang mong cầu sự cứu giúp từ họ trong tuyệt vọng...
*// Dựa cửa// Cầu cứu tiếp đi bé cưng.*
Trương Hàm Thụy
Chị ha..i..
*Hôm nay bao nhiêu tội đây ?*
Trương Hàm Thụy
// Đang quỳ dưới sàn nhưng có lót 1 tấm chăn// Chị....ha..ai à..
*Biết sao phải quỳ chưa?*
Trương Hàm Thụy
Rồi ạ... có 2 việc.
Trương Hàm Thụy
Đầu tiên là việc chị bảo trông nhà nhưng em không trông hẳn hoi mà bỏ đi chơi..
Trương Hàm Thụy
Em đi không về sớm, lại còn không loanh quanh ở chỗ chị dặn..
Trương Hàm Thụy
Em..em xin lỗi!
Trương Hàm Thụy
Hết rồi ạ..
Trương Hàm Thụy
Hết rồi thật mà ạ..
*Hết rồi thì tối đừng ăn cơm.*
*Mày có 3 tội cơ.// Uống nước//*
Trương Hàm Thụy
// Ngẩng đầu nhìn chị//Đâu có..em chỉ có nhiêu đó thôi. Hai biết em không dám nói dối hai mà..
Trương Hàm Thụy
// Đứng lên// Vâng..
Trương Hàm Thụy
// Ngồi xuống cái sofa nhỏ bên cạnh//
Trương Hàm Thụy
// Đột nhiên bị kéo//Chị!?
*Thế như này là như nào?*
Trương Hàm Thụy
Em đi không để ý, không may bị ngã ở trong rừng...
*Rồi ai bó cái này lại cho mày.*
Trương Hàm Thụy
Tiểu Kiệt..
*Tay nghề được đó, đánh giá cao.*
*Thế mày đi về đây kiểu gì.Không đau à.*
Trương Hàm Thụy
Quế Quế cõng..
*Bạn mày cũng toàn mấy đứa chất lượng nhỉ. Được chiều thích ha.*
Trương Hàm Thụy
Cũng.., bình thường mà chị.
*Thế biết tội thứ 3 chưa?*
Trương Hàm Thụy
// Suy nghĩ// Em...
* Bị thương mà không nói với tao.*
Trương Hàm Thụy
// Mở to mắt//
* Cái tính hậu đậu đúng là thấm vào trong máu mà.*
* Tao không hỏi là mày không nói luôn đúng không?*
*Vậy mà bảo không nói dối. Bị thương không nói đối với tao cũng là nói dối, nghe chưa?*
Trương Hàm Thụy
Chị đi đâu ạ?
*Mua thuốc với băng dán cá nhân cho mày chứ đi đâu. Ăn đi lát tao về.*
*Ăn xong thì để bát đũa đấy tao rửa. Trong tủ lạnh có táo với cam, thích thì lấy mà ăn. Tao gọt sẵn hết rồi đó.*
*Ăn xong thì lên học bài, xong tí xuống xem phim với tao lúc hẵng đi ngủ.Nhưng nếu học xong mà muộn quá thì thôi.Phải ngủ đủ giấc.*
Trương Hàm Thụy
Chị gái của tôi ơi, hiệu thuốc ở ngay đầu ngõ ấy ạ.
Trương Hàm Thụy
Chị về có khi em còn chưa tắm xong ý, nói gì đến ăn cơm.
Trương Hàm Thụy
Có cần dặn nhiều thế không ạ.
*Chậc, ai chứ mày thì không thừa đâu em.Nghe lời rồi vâng cái đi.*
Thật ra chị của Hàm Thụy hiền lắm, chỉ hay quát một tí thôi chứ cũng chưa đánh phạt cậu nghiêm túc lần nào. Chủ yếu là do tâm lí sợ phụ huynh của cậu như bao người thôi. Biết là không đánh không phạt nhưng mà mặt chị cứ hằm hằm như thế thì cũng rén lắm chứ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play