Phép Màu Và Tình Cảm Thực
chap 1: sự cứu rỗi
Dưới cơn mưa tầm tã,
Alina sống lang thang trên đường phố, bụng đói rã rời. Cuộc đời cô tưởng chừng như đã kết thúc khi cô kiệt sức và ngất xỉu bên vệ đường.
Đúng lúc đó, Công tước Aldric quyền quý đi ngang qua và phát hiện ra Alina.
Một góc phố tối, Alina đang co ro vì lạnh và đói. Aldric, trong bộ trang phục quý tộc, bất ngờ xuất hiện.
Aldric
(Giọng nói ấm áp) Cô bé, sao lại ở đây một mình vào lúc này?
alina
(Giọng run run) Con... con không có nhà.
Aldric
(Ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Alina) Tại sao vậy?
alina
(Mắt đỏ hoe) con không có chả mẹ và con chỉ có bà thôi nhưng bà con đã qua đời vào tuần trước và giờ thù con không có ai cả
Aldric
(Vỗ nhẹ lên vai Alina) Đừng lo lắng, con bé. Ta sẽ đưa về nhà.
alina
(Ngạc nhiên) Nhà của ngài ư?
Aldric
(Gật đầu) Đúng vậy. Ta sẽ chăm sóc cho con.
alina
(Mắt sáng lên) Thật ạ?
Aldric
Aldric: (Mỉm cười) Tất nhiên rồi. ừ, dậy đi. Ta sẽ đưa con đến nhà của ta.
alina
(Vội vàng đứng dậy, nắm bắt tay Aldric) Dạ, con cảm ơn ngài.
Alina nắm chặt tay Aldric, tim đập thình thịch trong hồi hộp. Cô bé chưa bao giờ rời khỏi con phố nhỏ tàn bạo này, và giờ đây, cô đang đang được quý tộc được đưa về nhà
Ngồi trên chiếc xe ngựa, cô nhìn về phía thành phố của mình
Những ngôi nhà nhỏ, giảm bớt chỗ cho những biệt thự nguy nga, tráng lệ. Alina ngước nhìn lên những tòa nhà cao nứt trời, những khu vườn rộng lớn, cảm giác giác như mình đang lạc vào một thế giới khác.
alina
//bà ơi con sắp có một cuộc sống mới rồi//
alina
// có thêm một người cha nữa//
Aldric đưa Alina đi qua cánh cổng sắt, bước vào một khu vườn tuyệt đẹp. Những bông hoa đủ màu sắc
Alina chưa bao giờ tìm thấy một nơi nào đẹp đến thế. Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà lớn, nguy nga. Aldric mở cánh cửa, mời Alina vào trong.
Bên trong nhà, mọi thứ đều đặn lẫy lẫy và sang trọng. Những bức tranh giá treo trên tường, những chùm đèn lung linh tỏa sáng.
Aldric dẫn Alina đi qua nhiều căn hộ, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng ấm cúng, được trang trí bằng những đồ vật đáng yêu.
Aldric
đây sẽ là phòng của con ( aldric cười) con có thích không
Anya gật đầu lia lịa, không nói nên trả lời. Cô bé chưa bao giờ có một căn hộ dành riêng cho mình.
chương 2: thất vọng
alina vào phòng, điều đầu tiên cô làm đó là nhảy tỏm lên chiếc giường êm ái rồi ngủ thiếp đi
Sáng hôm nay, ánh mặt trời vừa mới ló rạng qua khung cửa sổ của căn phòng Alina. Cô bé đang nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn ấm áp, khi một tiếng rầm vang lên đánh thức Alina đang mớ ngủ
Hamza, con trai của công tước Aldric, xông vào mà không chờ được sự cho phép.
Hamza
(với giọng cáu kỉnh, xông vào phòng Alina) thật không thể tin nổi cha vừa mang về một đứa trẻ mồ côi ? Cái sự quyết định này thật điên rồ!
alina
( bối rối, ngẩng đầu lên)
Hamza
( nở nụ cười chế giễu) ha nhìn mày xấu xí thật đấy, đúng là đồ ăn mày dơ bẩn, mày nghĩ được ở trong cái nhà này thì mày sẽ có một cuộc sống yên ổn sao
Hamza
Mày là một đứa không có giá trị gì, mày không xứng đáng để có được sự yêu thương của cha đâu
alina
đứng im lặng, mắt cúi xuống
Hamzo không ngừng chỉ trích
Hamza
Mày nên nhớ, mày chỉ là một gánh nặng. Đừng có mà ảo tưởng về việc được xem như một phần của gia đình này. Mày chỉ là một gánh nặng mà thôi.
Với ánh mắt đầy căm hận, Hamzo quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại đứa bé với sự tổn thương và sự cô đơn, nơi mà sự châm biếm của hắn vẫn còn vang vọng trong không khí.
Alina khóc và cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa quyện với sự tổn thương và sự thất vọng sâu sắc
một lúc sau, có người hầu mang cho cô một chiếc đầm rất đẹp và thay cho cô
đây là lần đầu tiên cô được mặc một chiếc đầm đẹp đến như vậy
chap 3
Cô bé cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa hồi hộp khi lần đầu tiên mặc chiếc đầm. Nó khiến cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới mới, đầy sang trọng và lạ lẫm. Cảm giác mềm mại và lấp lánh của vải dường như làm tăng thêm sự tự tin và hy vọng trong lòng cô.
Sau đó người hầu dẫn cô đến bàn ăn
Cô cảm nhận rõ sự hồi hộp và căng thẳng, công tước và phu nhân thì nở nụ cười thân thiện nhưng cậu con trai lại nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ và châm biếm
Cô bé ngồi vào bàn ăn, mắt sáng lên trước những món ăn phong phú.
Hamza liếc nhìn và chế giễu
Hamza
Nhìn em kìa, cứ như thể em chưa bao giờ thấy đồ ăn vậy. Cô bé mồ côi như em chắc chỉ quen với những bữa ăn ít ỏi thôi.
Alina cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh.
alina
// kệ hắn đi mình không quan tâm, mình không cần những lời nói ngọt ngào từ tên đó, giờ mình chỉ cần công tước và phu nhân là đủ rồi//
Alina lúng túng khi cố gắng lấy một miếng thức ăn, làm rơi vài mảnh trên đĩa. Hamza thấy vậy liền chế giễu
Hamza
Hóa ra em không biết dùng dĩa à? Cô bé mồ côi chắc không quen với những bữa ăn như thế này đâu.
Alina đỏ mặt, nhưng cố gắng mỉm cười và tiếp tục dùng dĩa một cách cẩn thận để không bị rơi, trong khi những người xung quanh cố gắng giúp đỡ và làm dịu tình hình.
Sau khi bữa ăn kết thúc, Alina nhẹ nhõm gác dĩa xuống và mỉm cười, mặc dù trong lòng vẫn còn chút bực bội.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi bữa ăn đã kết thúc và mong mỏi có thể rời khỏi bàn ăn để tìm chút yên tĩnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play