Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tận Thế 2

Chương 1

Sáng sớm, nhóm 4 người bắt đầu xuất phát.

Lần này đi chắc chắn sẽ gặp không ít nguy hiểm, không những Zombie mà đến con người cũng cần phải phòng. Lần trước cậu giết người của bọn chúng nếu bây giờ chúng vẫn còn ở đây thì khi phát hiện nhất định không tha cho bọn cậu. Hơn nửa chúng còn có súng.

Đi gần nửa ngày thì cũng đến nơi, đi lại nhiều lần như vậy sớm cũng quen không còn đi lâu như trước.

Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra ở đây, những lần trước cậu đi ở phía ngoài này không nhiều Zombie như vậy, bọn chúng giống như bị ai đó dồn ra ngoài này. Là bọn người kia ư? Cậu phải cảnh giác hơn nữa.

"Anh Vương Triết chúng ta phải đi vào bên trong nhưng Zombie ở đây nhiều quá" - Tinh Thần núp một bên với mọi người nói.

"Ừm trước tiên thì chúng ta đứng đánh nhau với chúng, phát ra tiếng động chỉ kéo thêm nhiều con khác tới thôi" - Vương Triết.

"Vậy làm sao chúng ta vào bên trong được" - Ngôn Anh lo lắng.

"Chúng ta sẽ không đi trực tiếp vào trong, nên đi phía sau dọc theo mấy ngôi nhà. Tôi sẽ dẫn đường" - Vương Triết nói rồi cậu bắt đầu di chuyển.

Ba người còn lại cũng chậm rãi đi theo sau cậu, mọi việc có vẻ suôn sẻ. Cậu còn nhớ lần trước khi đi cùng Diệp Thanh đã thấy một cửa hàng rất lớn, bây giờ đến đó xem thử có khi tìm được ít đồ.

Đến nơi, cửa không khóa 4 người cứ thế bước vào trong. Mọi thứ lộn xộn như có ai đó đã đến đây trước và lục tung mọi thứ lên.

"Mọi người chia ra tìm xem còn lại gì không, nhớ cẩn thận rất có thể Zombie vẫn còn trong này" - Vương Triết lo lắng dặn dò.

Dù hơi lộn xộn nhưng vẫn còn rất nhiều thực phẩm có thể ăn được, nơi này lớn như thế bọn chúng cũng không thể mang đi hết. Thức ăn chủ yếu mà cậu lấy đa phần toàn thực phẩm cho bữa chín, những thứ có thể no lâu, hiện tại có cái ăn đã là quá tốt.

Đang tìm kiếm thêm ít đồ thì một tiếng hét vang lên

"AAAaaa CỨU TÔI"

Là tiếng của Ngô Anh, cậu lo lắng chạy đến nơi tiếng hét phát ra. Đến nơi là khung cảnh Ngô Anh đang dằn co với một con Zombie, anh ta đang ở thế hạ phong và bị con Zombie đè phía dưới. Hai người kia cũng rất nhanh chạy tới.

Vương Triết bước lên đá mạnh vào đầu con Zombie giải cứu người phía dưới. Con Zombie văng ra bị Tinh Thần nhanh chóng chém bay đầu trước sự sợ hãi của Tiểu Mao phía sau.

"Anh không sao chứ?" - Vương Triết hỏi.

"Kh..không sao" - Ngô Anh giọng run rẩy, có vẻ vẫn còn đang rất sợ hãi. May mắn là anh ta chưa bị cắn.

"Tay của anh" - Tinh Thần mặt lạnh lùng nhìn cánh tay đang chảy máu của Ngô Anh.

"Tôi..tôi không bị cắn..cái..cái này là do tôi tự bị thương" - Ngô Anh hoảng loạn vội vàng thanh minh.

Nhìn vào vết thương nó giống như một vết xước dài, quả thật không phải vết cắn nhưng cũng không biết có phải vết cào hay không.

"Anh thế nào tự bị thương?" - Tinh Thần tra hỏi.

"Tôi..Tôi.." - Ngô Anh ngập ngừng.

"Được rồi, đây cũng không phải bị cắn. Sẽ không nghiêm trọng" - Vương Triết cậu thấy Tinh Thần đã quá lo lắng.

"Không được, nếu đó là bị cào thì sao? Ai biết anh ta có phát bệnh hay không. Anh đừng chủ quan như vậy" - Tinh Thần tức giận.

Những gì Tinh Thần lo lắng cũng không phải dư thừa, nếu thật sự là bị cào rất có thể sẽ phát bệnh. Quả thật không nên chủ quan.

"Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây một lúc, xem vết thương thế nào" - Vương Triết, nếu anh ta bị nhiễm sẽ rất nhanh phát tác. Còn không thì xem như an toàn.

Một người cũng ngầm đồng ý với ý kiến đó, ở lại đây một lúc sẵn tiện tìm thêm ích đồ dùng.

Hơn nửa giờ sau, Ngô Anh vẫn rất bình thường không có dấu hiệu bị nhiễm bệnh. Mọi người cũng an tâm hơn và quyết định quay về khi lấy xong đồ cần dùng.

Trên đường về, vết thương của Ngô Anh bắt đầu có dấu hiệu ngứa ngáy và đau đớn. Anh ta vén tay áo lên thì thấy xung quanh chỗ bị thương đã bắt đầu xuất hiện nhiều mảng tím xanh như đang bị ngoại tử. Ngô Anh bắt đầu sợ hãi, nếu người khác biết nhất định sẽ giết anh ta, anh ta nhất định sẽ không để người khác biết.

Về gần tới nơi, thì Ngô Anh cũng bắt đầu không còn minh mẫn. Mắt cũng mờ dần, không còn thấy rõ phía trước. Anh ta tự an ủi chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả .

Chương 2

Rất nhanh đã đến trước cổng, mọi người bên trong vui mừng cùng nhau ra đón bọn họ. Tất cả vui vẻ kiểm tra những thứ mà nhóm Vương Triết mang về, không khí vui vẻ nên chẳng ai để ý đến người phía sau đang run rẩy.

“Được rồi ! Được rồi, màu vào trong thôi” - Dì Trương vui vẻ nói bọn họ, trên mặt bà không giấu được vui mừng.

Cả bọn cũng không đứng bên ngoài nữa mà vui vui, vẻ vẻ đi vào bên trong. Mệt mỏi cả ngày cũng vì khoảnh khắc vui vẻ này xóa tan, cảm giác ấm áp như có dòng nước ấm chảy qua lòng ngực.

Ngô Anh run rẩy nãy giờ cũng có người để ý đến, Trương Gia Nghi đứng gần đó tiến

đến quan tâm hỏi:

“Này anh không sao chứ?”

Ngô Anh như đã kiềm chế từ lâu bị cái chạm nhẹ của cô gái làm bùng phát. Anh ta mặt mày dữ tợn, mắt trắng dã giăng kính tơ máu, làn da không biết từ bao giờ đã đỏ tím những đường gân máu đen tái khiến người ta khiếp sợ.

Ngô Anh mất ý thức lao thẳng vào người Trương Gia Nghi, anh ta gầm gừ như loài thú. Cô gái bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn nhanh nhẹn né tránh sang nơi khác, chạy ra khỏi vùng nguy hiểm.

Lúc mọi người còn đang hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo, thì theo bản năng khát máu con Zombie nhanh chóng chuyển sang đối tượng tấn công tiếp theo. Bất ngờ, thay vì tấn công Tinh Thần đang đứng gần đó thì nó lại lao thẳng đến Trương Gia Đoàn đứng phía trước. Bà Trương lo lắng lao ra bảo vệ đứa con của mình, nhưng Vương Triết đã kịp thời phản ứng đẩy thằng bé về phía mẹ nó rồi rơi vào thế giằng co với con Zombie.

Con Zombie hung hãn tấn công dồn dập khiến Vương Triết rơi xuống thế hạ phong. Không có vũ khí trong tay nên cậu rất khó khăn chống trả, tránh để lại vết thương có máu, Tinh Thần cũng rất nhanh đến trợ giúp. Nhưng mọi người bất ngờ trợn to mắt, khó tin nhìn vào cánh tay bị con Zombie cắn chặt của Vương Triết.

Tin Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng chân đá mạnh vào đầu con Zombie. Nó theo cú đá của cậu mà nhả ra cánh tay đang cắn chặt trong miệng ra, Vương Triết cũng nhân cơ hội này đẩy nó ra rồi đứng lên. Con Zombie cũng lồm cồm bò dậy, mặt mày dữ tợn, miệng đầy máu hung hăng nhìn đám người.

Tinh Thần không để nó lộng hành, rút kiếm một phát chém bay đầu nó. Khung cảnh thật sự quá rợn người.

Nhưng tất cả sự chú ý của mọi người bây giờ không dồn vào cơ thể hai phần của nó mà lại đang chăm chăm nhìn vào cánh tay nhỏ máu của Vương Triết.

Cậu bây giờ cũng chẳng bình tĩnh hơn bọn họ được, tim cậu như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

“T..Tôi..” - Cậu ngập ngừng như muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng Vương Triết thật sự không tin vào mắt khi cậu vừa bước lên một bước thì đám người kia trừ Tinh Thần và Lý Diệp Thanh đều vô tình hay cố ý mà lùi lại một bước. Bọn họ là có ý gì?

“Tay cậu..không sao chứ?” - Lý Diệp Thanh lo lắng hỏi.

Cô không chần chừ mà tiếng lên xem xét cánh tay cậu, Vương Triết không quan tâm cô làm gì mà chỉ nhìn vào xem thái độ của những người kia.

“Tinh Thần lấy chị nước khử trùng với vải băng đi, máu vẫn còn đang chảy” - Lý Diệp Thanh xem xét vết thương.

Vương Triết và đám người kia đấu mắt một hồi, cậu thật sự không thể không nhìn ra trong mắt họ là suy nghĩ gì.

“Cậu..cậu bị cắn rồi” - Dì Trương lên tiếng, không khí giữa hai bên càng thêm căng thẳng. Lý Diệp Thanh cũng ngước mắt lên nhìn bà.

“Cậu sẽ thành Zombie” - Bà ta tiếp tục, những người còn lại ánh mắt lảng tránh như ngầm đồng ý với bà ta.

“Dì là có ý gì?” - Lý Diệp Thanh nhíu mày.

“Sợ cậu ấy cắn chết các người? Sao các người không nghĩ nếu không có cậu ấy bây giờ các người đã thành cái dạng gì” - Lý Diệp Thanh tức giận nói lại.

“Nhưng nếu Vương Triết thành Zombie thì sao? Chẳng lẽ để cậu ta thật sự cắn chết chúng tôi. Cô cũng thấy rồi đấy” - Bà ta nói xong nhìn sang cái xác đã chia làm hai của Ngô Anh.

“Đúng vậy, chúng tôi cũng không muốn. Nhưng không thể để như vậy được” - Cậu trai trong nhóm nói.

“Hơ, thế bây giờ các người muốn thế nào?” - Lý Diệp Thanh chẳng thua kém mắn lại. Trong lúc Diệp Thanh đang lấy lại công bằng thì Tinh Thần đã mang đầy đủ đồ dùng băng bó lại cho Vương Triết.

Mặt dì Trương áy náy nói: “Tiểu Triết à, tôi biết cậu là người tốt. Cậu có thể vì chúng tôi mà rời khỏi đây không”

Lý Diệp Thanh nghe bà ta nói mà sửng sốt, cô không kiềm được mà lớn tiếng: “Bà bị điên à? Nếu có rời khỏi đây thì cũng chính là các người rời khỏi đây.”

“Chúng tôi có thể đi đâu chứ? Từ đầu là các cô cậu đưa chúng tôi đến đây” - Dì Trương, thật sự không ngờ bà ta có thể vô sỉ tới mức này.

“Bà bà đừng tưởng tôi không biết lương thực của mọi người là do bà trộm, nếu không phải bà…” - Lý Diệp Thanh đang nói thì bị Vương Triết ngăn lại.

“Diệp Thanh, đủ rồi không cần nói nữa” - Vương Triết đã được Tinh Thần băng bó xong.

Cậu đưa mắt nhìn Lục Duyên người đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cậu, cũng vì chị ta mà Diệp Thanh phải bị thương. Cô ta bị cậu nhìn thì liền trốn tránh nhìn đi nơi khác. Cậu đúng là trò cười mà, còn ở đây chơi trò gia đình với bọn họ.

“Ha chúng ta rời khỏi đây thôi” - Vương Triết cười, ánh mắt cậu thập phần chế giễu. Là cậu tự chế giễu chính mình, là cậu quá ngu ngốc.

“Nhưng..” - Lý Diệp Thanh không cam tâm nhìn cậu, nhưng bị cậu chặn lời.

“Chúng ta cũng không cần chơi trò gia đình nữa, chỉ có thể trách tôi ngu ngốc.” - Vương Triết nhìn vào cánh tay mình.

“Nơi này xem như ân huệ cuối cùng tôi dành cho các người” - Cậu nhìn thẳng vào bọn họ.

“Tôi sẽ rời khỏi đây, như các người mong muốn” - Vương Triết nói xong ung dung bước về phía cửa.

“Thấy chưa, từ đầu em đã nói mà chỉ ba chúng ta là được rồi” - Tinh Thần nhún vai.

Rồi thằng nhóc cũng chạy nhanh về phía Vương Triết, nhưng rồi chợt dừng lại xoay đầu nhìn Lý Diệp Thanh nói: “Chị Thanh Thanh có muốn đi cùng không?”

Lý Diệp Thanh hoàn hồn liền cười gật đầu rồi chạy theo hai người phía trước. Để lại đám người kia lặng thinh đứng đó.

“Anh Triết, chờ bọn em” - Tinh Thần và Lý Diệp Thanh chạy nhanh đến chỗ Vương Triết.

Bầu Trời đã chuyển sang đêm đen, những ánh sao lấp lánh trên bầu trời soi sáng con đường cho bọn họ.

Chương 3

Sao tất cả những cố gắng, ước muốn và hoài bão thì sau cùng cũng chỉ còn 3 người họ với những vũ khí thô sơ lúc ban đầu. Vẫn là thanh sắt đó, cây kiếm và gậy bóng chày đầy đinh nhọn.

Không biết tại sao nhưng Vương lại thấy bầu trời hôm nay đặt biệt nhiều sao, và cả cái tâm trạng bình thản này nữa. Vì sắp chết nên mới cảm thấy nhẹ nhàng sao?

“Nếu anh thành Zombie thì em hãy giết anh nhé” - Vương Triết cười, nhẹ nhàng nói.

“ y ! Anh yên tâm đi vì em nhất định sẽ làm điều đó” - Tinh Thần nửa đùa nửa thật nói.

“Hai người nói xui xẻo gì vậy, có khi cậu lại là nhân vật chính đó” - Lý Diệp Thanh nhìn cậu nói.

Ba người bọn họ một người đi trước, hai người đi sau vui vẻ đùa cợt. Cái không khí tự trấn an này thật sự có chút ngượng ngạo, họ làm sao có thể không lo lắng.

Trong lòng Lý Diệp Thanh hiểu rõ cái đội 3 người này có thể duy trì cũng vì Vương Triết, nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện đừng nói cô và Tinh Thần có thể đi tiếp cùng nhau hay không mà cô thật sự không biết mình nên làm gì, đi đâu, tiếp tục cuộc sống như thế nào.

Cô và Tinh Thần đều là những người vô hướng, chỉ đang cố gắng bám trụ vào hy vọng mang tên Vương Triết.

“Ha ! Tôi có phải rất ngu ngốc không” - Vương Triết thở dài nói, phá đi không khí trầm lặng.

“Đúng vậy, nếu từ đầu chỉ có ba người chúng ta thì đã không có chuyện gì rồi” - Tinh Thần vẫn luôn giữ suy nghĩ như vậy.

“Là do cậu quá tốt, toàn nghĩ cho người khác thôi” - Lý Diệp Thanh cũng không phản đối.

“Xem như bài học đi” - Vương Triết cười nói.

“Sau này nhất định không vậy nữa” - Vương Triết.

“Không phải ai cũng có thể trở thành gia đình nhỉ?” - Vương Triết, một câu hỏi mà cậu biết rõ câu trả lời.

“Haha Chỉ có tôi tốt với cậu thôi” - Lý Diệp Thanh vui vẻ.

“Còn em nữa này” - Tinh Thần không để mình mờ nhạt, cười nói.

“Đúng vậy, chỉ ba chúng ta thôi” - Vương Triết

Một lúc sau -

“Òm..à mà chúng ta chỉ đi như vậy thôi à” - Lý Diệp Thanh khó xử nói.

“Em cũng sắp đi không nổi nữa rồi” - Tinh Thần thở dài mệt mỏi, dù sao hôm nay cậu nhóc cũng đã đi cả ngày.

“Giờ anh cũng không biết nên đi đâu nữa” - Vương Triết gãi đầu cười.

Quả thật từ nãy tới giờ cậu đã suy nghĩ rất nhiều rằng tiếp theo mình nên làm gì, đi đâu. Qua việt lần này nói thật cậu cũng không biết mình có thể sống tới bao giờ, có thể giống Ngô Anh không chừng vài giờ nữa sẽ phát bệnh mà thành Zombie. Nhưng bây giờ không phải lúc để tiêu cực cậu còn phải suy nghĩ cho Diệp Thanh và Tinh Thần, ít nhất dù cậu thành Zombie thì cậu muốn đưa hai người đến nơi an toàn trước, không cần phải đi khắp nơi giống hiện tại. Cậu mong mình có thể cầm cự lâu hơn.

“Hãy chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi” - Lý Diệp Thanh gợi ý, trời bây giờ cũng đã khuya nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước.

“Được đó, chỗ này cũng vắng vẻ. Chúng ta hai người ngủ một người canh” - Vương Triết đồng ý.

“Vậy đi chứ em đi hết nổi rồi” - Tinh Thần mệt mỏi nói.

Quyết định xong ba người chọn một gốc cây để nghỉ ngơi tối nay, Vương Triết sẽ canh cho hai người kia ngủ trước rồi lần lượt thay phiên nhau.

Trong lúc hai người kia ngủ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu ngày mai cậu hóa thành Zombie thì phải làm sao? Hai người kia có sẵn sàng xuống tay với cậu không, nếu có thì cậu biết bọn họ nhất định không dễ chịu. Nhưng thành thật cậu không muốn kết thúc như này, vết thương trên tay cậu vẫn còn đau. Nỗi sợ theo bóng tối bao trùm lấy cậu.

Thật may mắn, đêm qua không hề có chuyện gì xảy ra. Tinh thần mọi người điều tốt lên không ít, chỉ là hiện tại ai cũng có chút đói bụng.

“Tiếp theo chúng ta nên đi đâu đây” - Tinh Thần hỏi.

“Anh nghĩ rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến khu NH-38” - Vương Triết đáp.

“Khu NH-38?” - Lý Diệp Thanh hỏi lại.

“Đúng vậy, nếu đúng như lời những người trước đây nói thì đó là nơi an toàn nhất hiện tại” - Vương Triết giải thích.

“Được đó, nhưng mà khu NH gì đó ở đâu vậy anh” - Tinh Thần hỏi.

“Chị nhớ là ở thành phố G thì phải” - Lý Diệp Thanh trả lời. Vương Triết cũng gật đầu ngầm xác nhận.

“Thành phố G? Em nhớ là nó khá xa đấy” - Tinh Thần.

“Giờ chúng ta đang ở rìa thành phố B, đi hơn hai ngày sẽ đến thành phố E. Chỉ cần đi xuyên qua thành phố E sẽ đến khu vực bên ngoài của thành phố G” - Vương Triết giải thích.

“Vấn đề là anh cũng không biết vị trí cụ thể của khu NH-38 đấy, trên đường đi rất thể sẽ gặp người biết” - Vương Triết tiếp tục.

“Nếu vậy thì nếu đi nhanh cũng phải hơn 10 ngày mới đến được” - Lý Diệp Thanh tính toán.

“Ừm ừm.. nhưng trước tiên thì phải đi kiếm gì ăn trước đã” - Tinh Thần.

Hôm qua không ăn được gì nhiều còn phải đi đường dài nên họ đều ít nhiều thấy đói bụng, trước khi rời đi cũng không đem theo thứ gì có thể ăn được. Chỉ còn cách cuối cùng là phải quay lại thị trấn tìm ít thức ăn rồi lấy đồ dự trữ luôn, lần này là cả ba người cùng đi không biết có khác gì những lần trước đây không nhỉ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play