Thiếu Gia Muốn Lấy Anh Nuôi Về Ở Rể [BL][NGƯỢC-SỦNG] {Mira_07022008}
Chap 0. Hèn hạ.
Khải Duy Phong [22]
Mau ăn vào!!!
* Tức giận *
Khải Tiên Nhã [23]
Không! Tôi không ăn
Tiên Nhã gạt tay của Duy phong ra
Muỗng cháo nóng hổi đổ ngược lại lên tay anh ta
Khải Duy Phong [22]
Ha! * cười châm biếm *
Khải Duy Phong [22]
anh đến bây giờ vẫn lẫn tránh tôi.
Khải Tiên Nhã [23]
Tôi không phả...i
* chen ngang*
Khải Duy Phong [22]
IM * QUÁC LỚN *
Khải Duy Phong [22]
Nếu năm đó...
Khải Duy Phong [22]
Năm đó...
Khải Duy Phong [22]
Anh chọn bên cạch tôi.
Khải Duy Phong [22]
Thì Khánh Trúc đâu phải chết!
Hắn dùng ánh mắt de doạ nhìn Tiên Nhã
ánh mắt như muốn nuốt sống cậu
Khải Tiên Nhã [23]
C_ậu! * nhíu mày *
Khải Duy Phong [22]
Nếu anh chịu yên phận làm anh trai tôi..
Khải Duy Phong [22]
ở cạnh tôi cả đời!
Khải Duy Phong [22]
Thì Dương Cảnh đâu phải vì si tình anh mà thắc cổ tự vẫn...
bầu không khí thật ngột ngạc
Khải Duy Phong [22]
Tôi yêu anh nhiều vậy mà...
Khải Tiên Nhã [23]
....* Cứng đơ *
Khải Duy Phong [22]
Anh Nhã...
* da diết *
Khải Tiên Nhã [23]
CẬU! * ngắt lời *
Khải Tiên Nhã [23]
DỐI TRÁ!!!
Khải Duy Phong [22]
Dối trá ư?
* ngạc nhiên *
Gỡ tung búi tóc của Tiểu Nhã
Mân mê đôi gò má gầy gò của cậu
Khải Duy Phong [22]
Anh bảo em dối trá hả?
* buồn bã *
Khải Tiên Nhã [23]
__________
Khải Duy Phong [22]
Nghĩ cho kĩ đi Tiên Nhã!
* gằn giọng *
Khải Duy Phong [22]
em vì ai mà bỏ 2 năm trời tìm kiếm?
Khải Duy Phong [22]
Em vì ai mà muốn bỏ mạng lao vào toà nhà đang cháy cứu một cô bé?
Khải Duy Phong [22]
Em vì ai mà đến cả biết rằng là thuốc độc nhưng vẫn uống!?
Khải Duy Phong [22]
VÌ AI!!!
Khải Duy Phong [22]
VÌ AIII!!
Hắn ấm ức đến mức oà khóc
(Cũng có lúc hèn hạ đến như vậy)
Khải Tiên Nhã [23]
h.ha...
Khải Tiên Nhã [23]
Nhớ lại đi!!!
Khải Tiên Nhã [23]
Khải Duy Phong!
Khải Tiên Nhã [23]
Năm đó tại cậu mà tôi khốn khổ thế nào?
Khải Tiên Nhã [23]
cậu là người biết rõ nhất!
Khải Tiên Nhã [23]
tôi tự hỏi
Khải Tiên Nhã [23]
Nếu như tôi không được bà ấy cứu sống ngày hôm đó..
Khải Tiên Nhã [23]
Có lẽ ở địa ngục
Khải Tiên Nhã [23]
Sẽ tốt hơn bây giờ...!
Khải Duy Phong [22]
IM MIỆNG!
_____________________________
chap 1. ghen tị.
Khải Duy Phong [19]
Anh Nhã!
Khải Tiên Nhã [20]
Hả?__
* gật mình *
Khải Tiên Nhã [20]
Tôi đây!
Khải Duy Phong bất ngờ kêu Tiên Nhã
Khải Duy Phong [19]
Anh lấy dùm em cốc nước ấm!
Khải Tiên Nhã [20]
Có ngay.
A Nhã tiến về phía bình nước
...
Tôi vào được không sếp?
* dè chừng *
Khải Duy Phong [19]
Vào đi!
* cho phép *
Người phụ nữ chầm chậm mở cửa
Di Thiên [26]
đây là tài liệu cho buổi hộp báo sắp tới!
Cô Di đưa tay giao xấp tài liệu cho Giám Đốc
lòng cô rộn ràng khi mong chờ nhìn thấy
Gương mặt điển trai của Duy Phong, sẽ ngước nhìn mình
Khải Duy Phong [19]
Để đó đi!
* lạnh nhạt *
đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái
Đôi tay Di Thiên chưng hững giữa hư không
Di Thiên [26]
____* hụt hẫng *
Cô gượng gạo để xấp tài liệu xuống
đứng như trời trồng cả một lúc lâu
Khải Duy Phong [19]
còn gì nữa à?
Di Thiên [26]
Kh_không ạ!
* lắp bắp *
Di Thiên [26]
À!! * nhớ ra *
Di Thiên [26]
Tôi có một cái bánh!
* lục lọi *
Cô tìm kiếm trong túi sách của mình
Di Thiên [26]
Tôi nghe nói cậu thích dâu tằm!
Di Thiên [26]
Nên tôi đã dậy sớm, xếp hàng!
Di Thiên [26]
Mua cho cậu ăn thử.
Của đâu tằm hoà vào lớp kem trắng mịn
cô đã thức từ bốn giờ sáng
Khải Duy Phong [19]
Tôi không ăn!
Cắt ngang dòng suy nghĩ cùa Di Thiên
Di Thiên [26]
Nhưng..!
* nuối tiếc *
Khải Duy Phong [19]
ra ngoài!
* ra lệnh *
Di Thiên [26]
Sếp..t_tôi!
* lúng túng *
Khải Duy Phong [19]
TUỆ Y!!
* gọi lớn *
Khải Duy Phong [19]
Đổi thư kí mới đi!
Anh ta nói với giọng điệu
Di Thiên [26]
KHÔNG!! * LAO TỚI *
Di Thiên [26]
Cho tôi một cơ hội đi sếp! * nước mắt giàn giụa *
Khải Duy Phong [19]
* nhăn mặt *
Khải Duy Phong [19]
Biến ra ngoài!
* ra lệnh *
Khải Duy Phong [19]
Sao cô lại về rồi?
thầm ra lệnh đưa Cô Di ra ngoài
Di Thiên [26]
Không! Sếp!
* nức nỡ *
Căn phòng còn lại ba người
Yên tĩnh nhưng nặng nề đến lạ
Khải Tiên Nhã [20]
Nước của cậu đây!
* để xuống *
Tiên Nhã để ly nước xuống bàn
Quay lại rót trà cho Túc Cẩm
Túc Cẩm [35]
Hahaha! * cười phá lên *
Túc Cẩm [35]
Tao có hai đứa cháu
Túc Cẩm [35]
Sao tao chỉ thương mỗi Tiểu Nhã thôi!
Khải Duy Phong [19]
" ai mượn cô thương "
Túc Cẩm [35]
lại đây nào Cục Vàng
* giang tay *
Túc Cẩm bỏ điếu thuốc xuống bàn
Giang rộng tay ôm lấy Tiên Nhã
Khải Duy Phong [19]
* khó chịu *
Tiên Nhã ngồi xuống cạnh Túc Cẩm
Tay cô khoác ngang qua vai cậu
Khải Duy Phong [19]
Cô về đây chỉ để vậy thôi sao?
Túc Cẩm [35]
Chị hai kêu tao về!
Khải Tiên Nhã [20]
" mẹ kêu sao? "
* ngạc nhiên *
Khải Duy Phong [19]
Vậy! Về nhà nói chuyện!
Hôn vào thái dương của Tiên Nhã
Khải Duy Phong [19]
Không có gì!
Khải Duy Phong [19]
đi thôi!
Chiếc limousine trắng đã mỡ cửa sẵn
Túc Cẩm [35]
Đi thôi Cục Vàng!
Túc Cẩm bước vào xe trước
Khải Duy Phong [19]
Anh đi chung xe với tôi!
Khải Tiên Nhã [20]
Phụt!_haha! * cười *
Khải Duy Phong [19]
Sao lại cười?
Khải Tiên Nhã [20]
Không gì!
* phất tay *
Khải Tiên Nhã [20]
ta đi nào!
đưa tay cho Duy Phong nắm
Khải Duy Phong [19]
à_dạ! * nắm lấy *
Khải Tiên Nhã [20]
Giận tôi gì à?
ánh mắt đăm đăm nhìn về phía trước
Vẫn còn khó chịu chuyện lúc nãy
Khải Tiên Nhã [20]
Tôi làm bánh dâu tằm cho cậu ăn nha?
Khải Duy Phong [19]
Không ăn!
Khải Tiên Nhã [20]
* ngạc nhiên *
Trước giờ cậu ta chưa bao giờ từ chối Tiên Nhã
Khải Tiên Nhã [20]
Vậy thôi..
Khải Duy Phong [19]
?! * giật mình *
Khải Duy Phong [19]
" không dỗ mình à? "
Khải Duy Phong [19]
Anh Nhã!!!
* gọi lớn *
Khải Tiên Nhã [20]
Tôi ở ngay đây
Khải Tiên Nhã [20]
Dừng gọi lớn tiếng như vậy!
Khải Duy Phong [19]
a_anh..
Khải Duy Phong [19]
Hôn tôi đi!
_________________________
chap 2. Tình cảm không Đơn thuần.
Khải Duy Phong [19]
Hôn tôi đi!
Khải Tiên Nhã [20]
Hả? * ngạc nhiên *
Khải Duy Phong [19]
Anh đã hôn cô ta mà!
* phân bì *
Khải Duy Phong [19]
Sao lại không hôn tôi?
Khải Tiên Nhã [20]
rồi! rồi!
* bất lực *
Khải Duy Phong [19]
* vui vẻ *
lấy lại tinh thần phấn chấn
Túc Cẩm [35]
Chị Hai!
* hào hứng *
Khải Hồng Diễm [45]
Lâu rồi không gặp!
* từ tốn *
Trong tay A Diễm cầm một cây quạt nhỏ
Quản Gia Kha [75]
Thưa Cô Cẩm!
* chu đáo *
Quản Gia Kha [75]
để tôi chuẩn bị chỗ cho cô nghĩ ngơi.
Khiên đồ của Túc Cẩm vào trong
Túc Cẩm [35]
Mai tôi lại đi rồi!
A Cẩm quay sang nhìn Hồng Diễm
Khải Hồng Diễm [45]
Em đi đâu?
Túc Cẩm [35]
em về công ty có chút chuyện.
* vẻ mặt nghiêm trọng *
Khải Hồng Diễm [45]
Vậy vào trong trước đi.
Một kẻ ngông cuồn như Túc Cẩm
Sao lại có cảm giác rất kiên nể
Túc Cẩm [35]
Thằng A Phong giờ lớn quá!
Túc Cẩm [35]
Còn thằng bé Tiểu Nhã vẫn thấy như xưa.
Khải Hồng Diễm [45]
ha.ha! * khẽ cười*
Túc Cẩm [35]
?! * khó hiểu *
Cả hai chậm rãi đi dạo trong vườn
Vườn hoa hồng tưởng trãi dài tới bên kia đồi
khiến con người ta vừa say lại vừa buồn
Khải Hồng Diễm [45]
Túc Cẩm!
Khải Hồng Diễm [45]
Em nghĩ thằng bé Nhã yếu ớt lắm phải không? * khẽ nói *
Túc Cẩm [35]
...* suy nghĩ *
Khải Hồng Diễm [45]
ôi~ em tôi!
khẽ chạm nhẹ cánh quạt vào đầu mũi Túc Cẩm
Khải Hồng Diễm [45]
Em trãi qua thương trường bao nhiêu năm?
Khải Hồng Diễm [45]
Sao lại non nớt như vậy?
* trách móc *
Túc Cẩm [35]
* ngạc nhiên *
Túc Cẩm [35]
ý chị là sao?
Túc Cẩm gỡ cặp kính xuống
Lộ ra đôi mắt không đều màu
Một lên lại màu trắng đục
Khải Hồng Diễm [45]
Thằng Duy Phong tuy bên ngoài mạnh mẽ
Khải Hồng Diễm [45]
Nhưng lại vô cùng mất tự lập
Tiếng về phía bụi hoa hồng
Khải Hồng Diễm [45]
Còn Tiểu Nhã..
Khải Hồng Diễm [45]
Thằng bé không yếu đuối.
Khải Hồng Diễm [45]
Chỉ là không muốn lấy mắt sự toả sáng của Duy Phong.
Hồng Diễm nâng một đoá hồng lên
Khải Hồng Diễm [45]
Từ nhỏ...
Khải Hồng Diễm [45]
thằng A Phong chưa bao giờ rời xa anh nó nữa bước.
Khải Hồng Diễm [45]
Mọi quyết định của thằng bé...
Khải Hồng Diễm [45]
đều do Tiên Nhã quyết định!
Túc Cẩm [35]
... * chần chừ *
Túc Cẩm [35]
Chị đang lo lắng đúng không?
Khải Hồng Diễm [45]
Phải! * khẽ gật đầu *
Khải Hồng Diễm [45]
Không phải chị ghét Tiểu Nhã.
Khải Hồng Diễm [45]
Mà là chị sợ
Túc Cẩm [35]
.... * lo lắng *
Khải Hồng Diễm [45]
Chị sợ sau này...
Khải Hồng Diễm [45]
Khi không có thằng bé Nhã.
Khải Hồng Diễm [45]
Thằng Duy Phong sẽ lạc lối!
Hồng Diễm tiến lại phía Túc Cẩm
Khải Hồng Diễm [45]
Tiểu Nhã chính là
Khải Hồng Diễm [45]
ánh bình minh của Duy Phong
Khải Hồng Diễm [45]
Xưa nay,...
đôi mắt nhìn về phía xa xăm
Khải Hồng Diễm [45]
Xưa nay..
Khải Hồng Diễm [45]
Tất cả mọi thứ!..
Khải Hồng Diễm [45]
Nếu không phải là liên quan tới Tiểu Nhã!
Khải Hồng Diễm [45]
Thì Thằng A Phong sẽ không chịu hoà hợp!
Túc Cẩm [35]
Chị à! * an ủi *
Túc Cẩm [35]
chắt không quá như vậy đâu.
Túc Cẩm [35]
Chị nghĩ nhiều r...?!
Khải Hồng Diễm [45]
KHÔNG! * mất bình tĩnh*
Khải Hồng Diễm [45]
Chị sợ thằng bé ỷ lại.
Khải Hồng Diễm [45]
sợ thứ tình cảm đó!
Khải Hồng Diễm [45]
Kh_không phải là anh em đơn thuần.
Hồng Diễm tựa đầu vào vai Túc Cẩm
Khải Hồng Diễm [45]
Chị làm sao chấp nhận?..
Khải Hồng Diễm [45]
Huống hồ....
Khải Hồng Diễm [45]
Tụi nó là anh em.
Túc Cẩm [35]
không sao đâu mà!
Túc Cẩm [35]
Anh em thương nhau là chuyện tốt!
Khải Hồng Diễm [45]
Không! * chen ngang *
Khải Hồng Diễm [45]
Chị không chấp nhận!
Hồng Diễm thả đoá hoa xuống đất
đạp nát đoá hoa hồng đỏ thẫm
Khải Hồng Diễm [45]
Chị thương hai đứa như nhau.
Khải Hồng Diễm [45]
Nhưng dù sao thì
Khải Hồng Diễm [45]
Thằng A Duy vẫn là con ruột của chị.
Túc Cẩm [35]
Nên chị muốn dành tất cả gia sản cho nó!
Khải Hồng Diễm [45]
Không phải!
Khải Hồng Diễm [45]
Chỉ là chị thấy thằng Tiểu Nhã quá cam chịu.
Khải Hồng Diễm [45]
Bản thân nó biết nó không phải con ruột
Khải Hồng Diễm [45]
Nên nó không dám đòi hỏi.
Hồng Diễm nhìn vào mắt Túc Cẩm
Khải Hồng Diễm [45]
Bản năng của người mẹ nói cho chị biết!
Khải Hồng Diễm [45]
Chị phải giải quyết vấn đề này!
Túc Cẩm [35]
Em thấy hơi...quá!
Khải Duy Phong [19]
hai người! * vui vẻ *
Duy Phong và Tiên Nhã vừa về
Hồng Diễm lấy lại tâm trạng
Cả hai đi về phía Túc Cẩm
Khải Hồng Diễm [45]
Hai đứa về rồi à!
* bình tĩnh *
Bà ấy lén lau giọt nước mắt
Vừa chơm chớm trên khoé mi
Khải Hồng Diễm [45]
Vào nhà ăn cơm thôi!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play