Như đã nêu ở văn án, đây là phần 2 của Bạch Dương Bọ Cạp nên nhân vật chính vẫn là Konrad Thúy Liễu. Tuy nhiên có nhiều người hỏi tác giả chuyện tình yêu của anh trai Thúy Liễu đâu nên hai chương đầu của Vợ ơi, chồng nè! sẽ nói về tình yêu của Cẩm Thương Trần Hoàng.
Ban đầu tác giả xây dựng nhân vật Cẩm Thương nết na hiền thục nhưng T/H12 cứ nhất định muốn cho Trần Hoàng một cô vợ hổ báo cáo chồn. Được thôi, thích thì chiều, chụy đây cân tất.
Xin lưu ý với bà con cô bác đây là hư cấu 100% nhé chứ nguyên mẫu ngoài đời của Trần Hoàng vẫn còn vườn không nhà trống, ế sưng ế sỉa, nghe đâu chưa có mảnh tình vắt vai nào. Do đó ai muốn một anh chồng sủng vợ thì liên lạc với tác giả, tác giả chuyển phát nhanh cho nguyên đai nguyên kiện, đảm bảo không hư hao sứt mẻ.

CẨM THƯƠNG TRẦN HOÀNG
Cẩm Thương đang ngồi đọc tin nhắn trên điện thoại thì Trần Hoàng xăm xăm bước vào phòng. Nhìn cô ta Trần Hoàng nói đầy cả quyết:
"Mình kết hôn đi!"
Ngước lên nhìn người yêu Cẩm Thương hỏi lại:
"Anh nghĩ kĩ chưa đấy? Bố mẹ anh vẫn phản đối chuyện bọn mình kia mà?"
"Phản đối thì phản đối. Lỡ bị phản đối cả đời có nghĩa là chúng ta sẽ không thể lấy nhau cả đời sao? Em đồng ý không, giờ anh về thưa chuyện với bố mẹ đây. Họ không chấp nhận kệ họ, mình có tiền mà, tổ chức một cái đám cưới có là gì đâu!"
Đan những ngón tay mình vào tay Cẩm Thương, Trần Hoàng nhìn bạn gái với đôi mắt đầy trông đợi. Chỉ cần cô ta đồng ý, trèo đèo, lội suốt, đào hang cái gì Trần Hoàng cũng sẽ làm hết.
"Vậy triển thôi!"
"Anh nói trước là dù gia đình anh có đồng ý vẫn là miễn cưỡng, mẹ anh đã nuôi định kiến với ai thì khó thay đổi lắm. Dù kiểu gì em cũng thiệt thòi đấy." Trần Hoàng nói với giọng vừa áy náy vừa pha thêm chút cảm giác tội lỗi. Có cô gái nào không mong mỏi một đám cưới hoành tráng được tất thảy mọi người chúc phúc đâu kia chứ.
"Chẳng thành vấn đề, chỉ cần có anh với em là đủ!"
Buổi tối, Trần Hoàng về nhà gặp bố mẹ xin phép được cưới Cẩm Thương. Đáng nhẽ ra phải đưa người yêu cùng đi nhưng anh ta sợ mẹ làm tổn thương bạn gái nên quyết định sẽ một mình đương đầu với thử thách.
Nghe con trai trình bày bà Thúy Hạnh mặt tím tái vì giận.
''Tao đã bảo không mà mày vẫn nói có. Mày muốn làm mẹ tức chết thì thôi hả? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thày bói trước giờ nói cấm có sai đâu. Sao cứ phải đối đầu với mẹ thế hả con? Yêu đương vào là u mê lú lẫn hết rồi."
Nhìn mẹ Trần Hoàng thản nhiên đáp:
"Con đối đầu với mẹ hay mẹ đối đầu với con? Người ta gặp hạn thì dâng lễ giải hạn. Nếu mẹ bảo tuổi cô ấy xung khắc với gia đình mình vậy mẹ tìm cách hóa giải đi! Hôm nay con về chỉ là để thông báo với bố mẹ thôi chứ kiểu gì bọn con cũng lấy nhau."
Nhìn theo cái dáng cao gầy của con trai đi ra cổng, ông Đăng Dương nói với vợ:
"Đồng ý đi! Bà có cấm cản nó vẫn sẽ kết hôn với con bé kia, được cái tích sự gì đâu. Có chăng là mình mất con!"
Bà Thúy Hạnh thở dài não nuột:
"Con với chả cái, một chắp một chứng. Không biết từ đâu tòi ra cái tính nết ấy cơ chứ!"

VŨ CẨM THƯƠNG
Xâm xẩm tối, Trần Hoàng và Cẩm Thương đưa nhau ra hồ Ngọc Khánh. Từ căn biệt thự hai người đang ở đi ra hồ phải đi đường vòng sẽ rất dài nên Trần Hoàng và Cẩm Thương quyết định leo qua dãy lan can sắt của khách sạn Bên Hồ đi tắt cho nhanh.
Hồi hộp như hai tên trộm, ngó trước ngó sau vội vàng nhảy xuống từ trên cao, xém chút nữa Trần Hoàng bị những cọc nhọn của hàng lan can chọc cho thủng cả đít quần. Không rách, rõ là điềm lành.
Hối hả đem chục cái đèn trời ra, Trần Hoàng chuẩn bị để thả cho chúng bay lên. Xem phim Đài Loan, Thái Lan nhiều Cẩm Thương phải nói là mê mẩn những cảnh thả đèn trời. Tuy nhiên ở Việt Nam chuyện đó lại bị cấm. Không biết phi vụ này có trót lọt không đây? Nỗi hồi hộp càng ngày càng tăng lên gấp bội trong lòng Trần Hoàng.
Thật biết chiều lòng người, đám đèn trời nương theo hướng gió bay ra giữa mặt hồ. Trời nhá nhem tối, những đốm sáng lung linh từ đèn trời rọi xuống mặt nước lấp lánh xao động như những tinh linh đang nhảy múa. Cảnh sắc thật nên thơ, đúng là một buổi cầu hôn lãng mạn.
Cẩm Thương xúc động đến trào nước mắt. Hạnh phúc biết bao khi có được một người bạn trai hiểu mình đến mức mình chẳng cần nói ra lời.
Không được bao lâu một đám đông hò hét ầm ĩ đã chạy về phía đôi uyên ương. Công an, dân phòng và chắc là thêm cả bảo vệ khách sạn. Cười giòn tan đầy vui vẻ, Cẩm Thương nắm tay Trần Hoàng cùng bỏ chạy. Được một đoạn cô ta bỗng dừng lại bảo với người yêu:
"Này, để bị bắt đi!"
Trần Hoàng mù mờ hỏi lại:
"Sao lại thế? Phiền lắm đấy!"
"Anh cầu hôn với em trong đồn cảnh sát chẳng phải là sự kiện ấn tượng nhất năm hay sao?"
Quả là ý tưởng xuất sắc. Trần Hoàng gật gù. Vợ chưa cưới của mình có đầu óc thật là tuyệt. Nghĩ ra cái gì là khác thường cái đó.
Bác công an chừng năm mươi tuổi nhìn cặp đôi phá hoại bị bế lên đồn vẫn ngồi cười nhăn nhở mà ngao ngán thở dài. Thanh niên thời nay thật chả biết chúng nó có cái gì trong đầu nữa.
Không lâu sau vợ chồng Thúy Liễu hớt hải chạy tới. Qua điện thoại, Trần Hoàng nói với Konrad mình gặp rắc rối nhờ em rể đến bảo lãnh. Mà Konrad đi thì ắt Thúy Liễu sẽ đi cùng vì sợ chồng chưa thông thạo tiếng Việt, có thể khó giao tiếp với các đồng chí cán bộ.
Vừa thấy em gái và em rể Trần Hoàng bảo Cẩm Thương:
"Có đủ người chứng kiến rồi!"
Quì xuống dưới chân bạn gái, đưa chiếc nhẫn lên Trần Hoàng hỏi:
"Cẩm Thương, em có đồng ý lấy anh làm chồng không? Vì bố mẹ anh phản đối chuyện đôi mình nên em sẽ không phải sống trong nhà anh đâu, khỏi lo việc làm dâu."
Mọi người có mặt mắt tròn mắt dẹt chứng kiến lễ cầu hôn lạ lùng. Đấy, Cẩm Thương tính toán không sai mà, đây hiển nhiên là chuyện nổi bật nhất của những chuyện nổi bật. Lát nữa trước khi về phải xin các chú công an thước phim quay lại cảnh này mới được.
Dù không muốn chút nào, vợ chồng ông bà Đăng Dương Thúy Hạnh vẫn phải tới gặp mặt nhà vợ tương lai của Trần Hoàng.
Khi hai ông bà thông gia đã về bố của Cẩm Thương, Hải Tân, đập bàn đánh chát, giận dữ nói:
"Thật quá lắm! Cái nhà ấy hơn gì ai mà khinh người quá thể? Hà Đông mà bảo nhà quê à? Hà Đông giờ cũng thuộc Hà Nội nhá. Lại còn chỉ ba tráp thôi, tránh rườm rà. Dẹp đi, không cưới xin gì sất."
Vợ ông, bà Lan Chi, mẹ của Cẩm Thương nguýt chồng một cái rõ dài:
"Con gái ông lấy chồng chứ ông lấy đâu mà đòi có ý kiến!"
Rồi quay sang Cẩm Thương bà hỏi:
"Giờ sao?"
"Sao trăng gì ạ, bọn con chọn ngày cưới rồi!"
Bố Cẩm Thương nhướn mày nhìn con gái:
"Mày có phải hoa hậu đâu mà đua đòi đọ độ ngu với thiên hạ thế con?"
Cẩm Thương nhìn bố, nhún vai im lặng không đáp. Ngu hay khôn gì cũng mặc kệ, tính cô ta là vậy, việc gì đã quyết làm thì trời sập cũng làm.
Vốn dĩ trong gia đình Cẩm Thương luôn đề cao tính tự do dân chủ, bố mẹ rất tôn trọng ý kiến con cái. Tuy nhiên lần này có lẽ ông Hải Tân cũng phải can thiệp đôi chút. Nghĩ thế, tằng hắng mấy lần rồi ông nói:
"Chuyến này lành ít dữ nhiều đấy con. Xem cái thái độ kẻ cả của mẹ thằng Trần Hoàng đi, mày vào nhà ấy sống yên ổn nổi không? Nhiều khi cuộc đời chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ. Tưởng là tình yêu sét đánh hóa ra là cảnh báo thiên tai!"
"Gì mà lành ít dữ nhiều, bố mình đúng là chuyên gia phóng đại." Nghĩ vậy, Cẩm Thương đáp:
"Không sao đâu, bố khỏi lo!"
Ông Hải Tân phát cáu:
"Mày sinh vào cái giờ nào mà đầu bươu thế hử, nói chẳng chịu nghe.
Cá không ăn muối cá ươn
Không nghe cha mẹ trăm đường con hư."
"Bố ơi, cái con cá cần ăn muối cho khỏi ươn là loại ngủm củ tỏi từ đời nào rồi chứ ngay cả cá bể còn sống mà bố tống cả thìa muối vào mồm nó nó cũng chả chịu nổi đâu!"
Ông Hải Tân cứng họng. Cái con bé này đáng ra phải là luật sư mới phải. Thôi kệ vậy, nó đã tự tin đến thế thì cứ để nó thích làm gì thì làm.
Tối đến, Trần Hoàng tới xin phép được gặp bố mẹ vợ chưa cưới.
Rót ra tách trà ông Hải Tân đẩy nó về phía Trần Hoàng. Biết con rể tương lai thích uống bia nhưng đừng hòng ông cho dù trong tủ lạnh chất đầy. Nhà nó dám coi thường nhà ông thế đáng ra ông chỉ cho húp nước giếng khoan thôi. Ông Hải Tân hỏi Trần Hoàng giọng mát mẻ:
"Không biết nhà họ Vũ chúng tôi có vinh hạnh gì mà từ sáng đến tối đều được đón nhà họ Trần các cậu?"
Phớt lờ thái độ thiếu thiện cảm của bố vợ chưa cưới Trần Hoàng ôn tồn trình bày:
"Cháu muốn đến xin lỗi gia đình vì thái độ của bố mẹ cháu. Cháu cũng xin hai bác đừng vì vậy mà ngăn cản Cẩm Thương và cháu đến với nhau."
Im lặng nhìn Trần Hoàng đầy dò xét hồi lâu rồi ông Hải Tân hỏi:
"Bố mẹ cậu không ưng con gái tôi. Thế lấy nhau rồi bà ấy bắt nạt nó cậu sẽ đứng về phía ai?"
"Con gái bác đâu phải người dễ bắt nạt ạ. Vả lại bấy lâu nay bọn cháu sống cùng nhau rồi mẹ cháu có làm gì được đâu. Cháu nghĩ bác không cần lo lắng thái quá! Nói thật chứ cháu cũng bực mình vì thái độ trịch thượng của mẹ cháu lắm!"
"Muốn trả đũa không?" Ông Hải Tân ướm hỏi.
"Muốn ạ!"
Bố vợ tương lai vỗ đùi đánh đét. Thằng này khá, đội vợ lên đầu, tính thật giống ông. Lôi ra chục lon bia trong tủ lạnh bày lên bàn ông bảo Trần Hoàng:
"Nào, bố con mình bàn chi tiết kế hoạch đi!"
Bà Thúy Hạnh bận túi bụi cả tuần nay. Tuy làm mình làm mẩy với bên thông gia chê ỏng chê eo con dâu tương lai, bảo là đám hỏi chỉ ba tráp thôi, làm đơn giản, tránh rườm rà, tuy nhiên thực bụng bà đâu có nghĩ vậy.
Con em đã có lễ ăn hỏi mười một tráp thì thằng anh cũng phải thế chứ. Đây là giữ thể diện cho chính gia đình bà, không phải cho con bé kia.
"Nửa đêm gà gáy rồi bà không đi ngủ đi, còn chạy vòng quanh sờ mó các thứ làm gì? Mai mặt mũi phờ phạc chụp ảnh không đẹp rồi lại càu nhàu!"
Ông Đăng Dương nói với vợ. Mai là đám hỏi thằng cả mà vợ ông, mồm thì tuyên bố ngủ sớm cho đẹp da lại cứ sùng sục cả đêm suốt. Nằm chưa ấm chỗ lại nhỏm dậy chạy xuống nhà đếm cái này, chỉnh cái kia, sửa cái nọ. Ban đầu ông còn tưởng vợ ăn gì bị tháo dạ. Hóa ra bà háo hức vì lễ ăn hỏi ngày mai.
Chín giờ sáng cả đoàn nhà trai ăn mặc sang trọng, lễ vật bê khệ nệ tới trước cửa nhà gái rồi đứng đơ người ra nhìn. Có đi nhầm chỗ không nhỉ? Sao im ắng khác thường thế này? Sao lại chẳng thấy giăng đèn kết hoa?
Hoang mang, bà Thúy Hạnh quay trái quay phải tìm Trần Hoàng. Cái thằng con trời đánh, đám hỏi của nó mà nó đâu mất rồi. Lăn lê bò toài đòi kết hôn kia mà?
Một lúc sau Trần Hoàng mới đủng đỉnh đi từ cuối đoàn người lên.
"Thế này là sao hả?" Bà Thúy Hạnh gắt gỏng.
"Con cũng chẳng biết!"
Không còn kiên nhẫn được nữa bà Thúy Hạnh lao tới bấm chuông nhà thông gia điên cuồng. Phải năm phút sau mới thấy ông thông gia áo may ô, quần xà lỏn bước ra. Bà Thúy Hạnh nén cơn bực dọc, trách:
"Thế này là thế nào? Giờ đẹp chúng tôi đã chọn rồi, đừng bảo nhà anh chị đến cả lễ ăn hỏi của con gái cũng quên nhá!"
Mặt tỉnh bơ, ông Hải Tân đáp:
"Không quên chỉ là không muốn nhớ. Về đi, nhà tôi không tiếp!" Rồi khép cửa lại ông quay vào ngủ tiếp để mặc gia đình Trần Hoàng đứng tẽn tò cả đám bên ngoài.
Vậy là không có lễ cưới sao? Đương nhiên là phải có chứ, to nữa là đằng khác. Cả đám bạn bè cô dâu chú rể lẫn người nhà đằng gái lao tâm khổ tứ bao lâu cũng chuẩn bị được một lễ cưới trong mơ đúng như những gì cô dâu hằng mong ước.
Ai cũng vui vẻ cười không khép miệng trong suốt đám cưới. Chỉ thiếu mặt bố mẹ của chú rể mà thôi. Thì đã sao nào, vắng mợ chợ vẫn đông, chả ảnh hưởng gì hết.
"Để anh cắt nhỏ ra cho em ăn, gặm thế hỏng hết răng đấy!"
Konrad ngăn Thúy Liễu lại khi thấy cô đưa miếng thịt trâu gác bếp lên miệng. Vợ anh bầu bí ốm nghén thật khác người chỉ toàn ăn thịt trâu gác bếp với thịt ngựa gác bếp. Konrad chả hiểu có gì ngon mà Thúy Liễu mê đến vậy, dai nhách ăn cứ như ăn khúc củi khô.
Mẹ vợ anh từng thấy Thúy Liễu ngồi nhai cả cân thịt ngựa đã mắng cô ăn thế còn gì là răng. Bởi vậy Konrad đã cho tất vào nồi hầm lên. Thế là Thúy Liễu khóc bù lu bù loa qui cho anh cái tội tàn ác với đặc sản.
Cuối cùng Konrad phải nhờ bạn đi công tác Tây Bắc mua về chất đống cho vợ ăn dần.
Với anh nhất vợ nhì giời, Thúy Liễu muốn gì anh cũng gật tất. Cô có vui thì Konrad mới vui được.
Có câu rằng nói trước bước không qua, đúng thật. Dự định của Thúy Liễu là sau khi kết hôn một, hai năm thì mới có con. Tuy nhiên mới có hơn một tháng cô đã cấn bầu. Cô mang đồng xu kỉ niệm của hai vợ chồng ra miệt mài tung kiểm tra sấp ngửa xem nên giữ lại cái thai hay bỏ. Cuối cùng Thúy Liễu vẫn không phá thai.
Konrad đã nín thở dõi theo hành động của vợ. Anh muốn để cô tự do quyết định, không ép buộc cho dù anh rất mong đợi đứa con đầu lòng của hai người. Đến khi Thúy Liễu bảo rằng sẽ sinh đứa bé Konrad vui đến mức nhảy nhót quanh nhà.
"Anh này, em ăn lắm thứ này quá rồi sau con sinh ra có phải loại đầu trâu mặt ngựa không?"
"Lại ăn nói linh tinh rồi!"
"Tại bạn em nó bảo..."
Konrad thở dài ngao ngán. "Bạn em" là Dạ Thảo chứ còn ai vào đây. Bạn thân của vợ anh rất hay tiêm nhiễm những ý tưởng kì quặc vào đầu Thúy Liễu mà cô lại không muốn bạn bè đôi co nên ai nói gì cũng gật.
"Nói như bạn em người ta toàn ăn thịt lợn, bò, gà thế thì xã hội thành cái trại gia súc gia cầm à?" Konrad hỏi lại.
Ngắm chồng say sưa từ nãy đến giờ rồi Thúy Liễu toét miệng cười:
"Lỡi thật!"
"Lỡi cái gì?"
"Bạn em bảo ngắm trai đẹp là tăng cường sức khỏe. Em chỉ cần ngắm anh mỗi ngày thôi là đủ, chẳng cần đến thuốc bổ."
Konrad bật cười.
"Khéo nịnh lắm vợ à. Mà lát nữa vợ chồng mình đi xem nhà nhé!"
MAI THU QUẾ
Căn biệt thự vợ chồng anh đang sống Konrad đã thuê bấy lâu. Mọi tiện nghi của nó đều tuyệt vời. Nếu chỉ mình anh ở thôi thì không vấn đề gì nhưng nay anh đã có vợ nên mới có một nhược điểm nảy sinh: nó hơi xa so với trường mầm non mà Thúy Liễu dạy học.
Đã thế đi từ nhà tới nơi cô làm việc phải qua hai cái ngã tư, rẽ trái bốn lần. Trình độ đi xe máy của Thúy Liễu thế nào hẳn ai cũng rõ mà cô thi bằng ô tô ba lần trượt rồi. Cứ hễ cuống lên là y như rằng Thúy Liễu nhầm chân ga với chân phanh. Do đó Konrad quyết định mua nhà gần trường mẫu giáo Cozy để vợ chỉ cần cuốc bộ đi làm.
"Ưng không em?" Tiến lại phía vợ đang đứng ở ban công tầng hai nhìn xuống sân anh hỏi.
"Được quá đi. Mà người ta đòi bao nhiêu hả anh?"
"Mười tám tỷ."
Thúy Liễu há hốc miệng định nói: "Tiền đâu mà mua?" rồi lại thôi. Tiền tích cóp cả đời của cô chỉ được có trăm triệu gửi ngân hàng. Hiển nhiên Konrad thừa tiền để sắm căn biệt thự. Thực ra trong cái thẻ đen anh đưa cho cô cũng đủ tiền mua đến mấy cái nhà này ấy chứ.
Nhưng như vậy Thúy Liễu không đóng góp gì sao? Cô muốn có phần của mình trong tài sản chung của hai vợ chồng.
THÚY LIỄU THU QUẾ
Đứng khép nép trên vỉa hè Thúy Liễu chờ Thu Quế vào gửi xe. Cũng giống Dạ Thảo Thu Quế là bạn thân của cô, quen nhau khi học chung cấp ba. Trái ngược với Dạ Thảo coi Thúy Liễu như trẻ con Thu Quế coi Thúy Liễu như chị gái mình. Hồi còn đi học cô ta chuyên xách đồ, mua hàng hộ Thúy Liễu.
Thu Quế là nhân viên một công ty bảo hiểm. Vì vậy thường viện cớ đi gặp khách hàng cần ra ngoài Thu Quế hay lẻn đi rồi chuồn về nhà luôn hoặc đi làm việc riêng như lúc này đây.
"Chào buổi chiều!" Bước ra từ nhà gửi xe Eloy chào cô.
"Chào anh!" Thúy Liễu mỉm cười đáp lại.
"Cô chờ Konrad à?"
"Không, đang trong giờ làm mà, anh ấy sao có thể đi với tôi được?"
"Làm? Konrad mất việc rồi mà?"
Eloy buột miệng rồi biết ngay mình lỡ mồm. Anh ta còn đang định đánh trống lảng thì Thúy Liễu lấn tới sát người Eloy hỏi dồn:
"Thế là thế nào? Kể cho tôi nghe? Mau!"
Quá sửng sốt vì thông tin vừa biết được cô cũng chẳng tự chủ được hành động của mình.
"Ờ thì từ chối không đi Thái Lan nên Konrad bị cho nghỉ việc." Nhìn vào đôi mắt to tròn đang ngó mình chằm chằm không hiểu sao Eloy chẳng giữ được, có bao nhiêu sự thực là phun ra hết cả.
Nghe bạn của Konrad nói Thúy Liễu đứng sững sờ. Dù cố ghìm lại để không khóc mắt cô vẫn loang loáng nước.
"Sao chỉ từ chối không đi công tác mà lại bị đuổi việc?"
Eloy gãi gãi cằm giải thích:
"Thật ra Konrad với sếp đã bất hòa từ trước. Chuyện không nhận sự phân công của tổ chức chỉ là cái cớ để bà ta vin vào đuổi Konrad thôi."
Eloy đã đi rồi mà Thúy Liễu vẫn đứng chôn chân một chỗ. Im lặng đứng cạnh bạn hồi lâu Thu Quế mới lên tiếng:
"Konrad không nói gì với ấy sao?"
Khác với Dạ Thảo xưng hô mày, tao với cô, Thu Quế xưng ấy, tớ.
"Chả đả động đến một tí nào cả. Sao lại giấu chứ, anh ấy có coi tớ là vợ không mà cư xử thế?"
"Coi nên mới cư xử thế. Konrad không muốn mang rác ở ngoài về nhà. Rõ ràng là chồng ấy rất nghĩ cho ấy. Đúng là hàng mẫu hiếm gặp. Chồng ấy như người ta gọi đẹp người đẹp nết."
Cô bật cười vì câu đùa của Thu Quế. Nắm lấy tay bạn Thu Quế hỏi:
"Về nhá? Giờ chắc không còn tâm trạng mua sắm nữa đâu nhỉ? Để tớ chở cậu về gặp chồng yêu nào!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play