Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ta Kinh Doanh Ở Mạt Thế

hệ thống?

Trái đất năm 3007 đang trên đà phát triển không ngừng ở mọi mặt, nhưng rồi chợt có cơn bão tuyết ùa tới rơi mãi không ngừng suốt nửa năm đưa thế giới vào khủng hoảng, con người bắt đầu mất đi tính trật tự vì thiếu thốn tài nguyên, cứ như vậy mà trái đất đã đối mặt với tuyết lớn đó gần 3 năm, trình độ khoa học kỹ thuật cũng như vậy mà tuột dốc nhanh gần như trở về thời cổ xưa

  Trên mặt đường phủ đầy lớp tuyết dày có một cô gái ăn mặc mỏng manh, lộ ra đôi tay vì lạnh mà ửng đỏ, bàn chân trần đau buốt khi liên tục đi trên tuyết, khắp cơ thể cô đều rất lạnh và đau nhức nhưng cô vẫn phải dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình như một bản năng tìm tòi sự ấm áp trong sự lạnh buốt này, gương mặt cô gái thì hốc hác, môi khô nứt nẻ, con người gầy gò ốm yếu, cô tên là Hạ Ninh, 24 tuổi ở tuổi này nếu không có trận bão tuyết kia thì có lẽ cô vẫn đang ngồi ở ghế nhà trường nghe giảng, tuy cuộc sống chút khó nhưng cũng không tệ như bây giờ, trước bão tuyết cô vốn là một sinh viên khoa nông nghiệp tương lai sáng lạn, bao nhiêu thứ đợi cô nhưng rồi bão tuyết ập đến tương lai của cô như vậy vùi dập, sống lay lắt qua ngày, 2 hôm trước nơi cô ở cũng bị kẻ khác chiếm nên Hạ Ninh mới rời đi trong vô định mà không biết đi được bao xa

  Do thời tiết quá lạnh, cộng thêm cô chưa ăn gì lại đi liên tục như vậy khiến cơ thể bị mất sức vì đói khát và lạnh lẽo, cứ thế Hạ Ninh bất lực gục xuống nền tuyết, ánh mắt vô thần cùng cơ thể yếu ớt của cô cố gắng vùng vẫy không chấp nhận, nhưng dù ra sao cô cũng không thể cử động được cơ thể của mình nữa, không cam tâm mà buông xuôi mọi thứ

   Khi Hạ Ninh vừa ngất lịm đi thì trong khoảng không hiện ra một thông báo máy móc

[Khởi động hệ thống.... thành công

  Tải dữ liệu ................ thành công

   Mở khóa kho vật liệu hệ thống.... thành công

               Hoàn tất khởi động hệ thống, xác nhận vật chủ mất ý thức, tính mạng nguy hiểm

Dò tìm... tìm hoàn tất, khởi động dịch chuyển]

    Không biết qua bao lâu Hạ Ninh mở mắt tỉnh dậy, cơ thể cảm giác không chút đau nhức nặng nề nào, lại thêm xung quanh tối đen khiến cô nghĩ bản thân đã chết, suy nghĩ này chợt hiện ra thì đã có bảng hệ thống hiện ra thông báo

[Chúc mừng bạn đã vượt qua tình trạng nguy kịch, tôi là hệ thống sẽ hỗ trợ bạn sinh tồn tại thế giới này và giúp bạn đưa thế giới về quỹ đạo]

  Hạ Ninh ngơ ra khi đọc bảng thông báo, não cô chậm rãi nhảy số.. à cái thể loại hệ thống.. khoan đã hệ thống ư? Hạ Ninh kinh ngạc không tin, cái này.. cái này là bàn tay vàng hay được nhắn đến trong mấy cuốn tiểu thuyết và truyện tranh mà trước đó Hạ Ninh từng xem sơ qua, nhưng cô thấy lạ.. rõ ràng với hệ thống khác thì họ sẽ nói gì đó hệ thống mới lòi ra, nhưng nay hệ thống này tự giác thật a

  Hệ thống như đọc được suy nghĩ của Hạ Ninh nên nói [tôi đợi bạn gọi rất lâu, nhưng rồi đến khi gần chết cũng không gọi ra được, nên tôi đành tự khởi động bản thân và dùng một thanh hồi thể dược cho bạn, bạn nợ tôi 500 bông tuyết]

   Hạ Ninh đọc xong mặt hơi ngại ngại.. đọc tới thanh hồi linh dược thì cô mới biết ra là vì dùng nó nên cô mới mau khỏe lại được.. nhưng mà vô cớ dính nợ QAQ

    Hạ Ninh lại hỏi hệ thống rằng cô cần làm gì để trả nợ và bông tuyết đó là gì?? Hệ thống lúc này cũng nói một tràng dài giải thích

  [Bông tuyết là đơn vị đo lường khi trao đổi vật phẩm với hệ thống, để đổi được bông tuyết bạn chỉ cần dùng vàng và tiền của bạn kiếm được, 100k\= 50 bông tuyết, 1kg vàng\=200 bông tuyết.

   Khi bạn có số bông tuyết nhất định thì có thể trao đổi sản phẩm trong cửa hàng hệ thống hoặc nâng cấp, và công việc đơn giản của bạn là kiếm tiền.

  Bạn đã mất ý thức 3 ngày và trong 3 ngày đó hệ thống đã giúp bạn xây dựng 4 phòng tuyết ấm, 1 phòng tắm và phòng vệ sinh, cải tạo lại căn nhà nát nhỏ này thành căn nhà cơ bản, hệ thống sẽ cấp nước, điện cho bạn, giá sẽ gửi vào bill cuối tháng, tôi cũng đã lập một hàng rào chắn quanh, chỉ cần không ra khỏi hàng rào thì bạn sẽ luôn an toàn.

   Tôi sẽ còn hỗ trợ bạn ăn uống free một vài món như: mì tôm, xúc xích, nước nóng,trứng, móc khóa người tuyết. Nếu muốn dùng thêm hãy trao đổi bằng bông tuyết, đó là tất cả, mong bạn nhanh tìm được khách hàng đầu tiên vì từ giờ tới cuối tháng chỉ còn một tuần, nếu không trả được tiền bill tháng hệ thống sẽ biến mất, chúc bạn thành công] sau một hơi dài giải thích thì hệ thống biến mất

  Hạ Ninh đọc một tràng dài thì suy ra rằng là muốn cô mở nhà nghỉ, quán ăn kiếm tiền đổi bông, hệ thống cũng ham tiền, Hạ Ninh thầm khinh nhẹ hệ thống rồi mới thử mò tìm nút bật điện trong phòng, đèn vừa sáng mọi thứ dường như rõ ràng, Hạ Ninh đứng ở nút bật điện gần cửa phòng nhìn rõ được căn phòng nhỏ một giường, một tủ, một bàn ghế và một toilet trong phòng.. ừm ở thời đại này có được phòng vậy khá tốt nha, còn ấm nữa, Hạ Ninh lúc này không kìm được háo hức mà chạy ra khỏi phòng đi quanh nhà xem, nhà của Hạ Ninh khá nhỏ, phía trước từ cổng vào chính là dạng như quầy lễ tân, trên tường còn dán cả một tờ giấy như thể để ghi giá, sau đó đi vào thì sẽ tới phòng bếp và phòng của Hạ Ninh nằm cuối cùng

   Rồi cô chạy ra ngoài xem những nhà tuyết, một phòng đôi và ba phòng đơn, ấm cúng và cũng đầy đủ tiện nghi, tham quan quanh một vòng, Hạ Ninh chốt lại là khu của bản thân ở nơi có chút xa thành phố trung tâm.. lại nói người ở đây toàn là có nơi ở cố định cả rồi thì ai khờ lại chạy ra nơi xa xôi này chứ, lúc trước là cô đánh chết cũng không đi, Hạ Ninh vò đầu bứt tóc không biết làm sao tìm khác aaaa

vị khách đầu tiên

Có một chiếc xe đen đang chạy lạng lách với tốc độ cực nhanh, trên xe có hai nam một nữ, nam nhân kia gương mặt hơi tức giận cầm lái tăng tốc, cố luồn lách vào những đoạn đường nhỏ như để tránh cái gì đó, còn nữ nhân ngổi ghế phụ chỉ biết nắm chặt tay vịn ở trên trần xe gương mặt sợ hãi, nam nhân còn lại ngồi phía sau cũng không khác gì nhưng hắn vẫn ôm khư khư một chiếc vali và tay kia thì cầm chặt chiếc vali khác nữa

   Nam nhân cầm lái tên Nhị Cẩu tức giận quát tên béo ngồi sau "đều tại cậu, nếu không phải vì quay lại lấy đống vali đó của cậu thì giờ chúng ta đâu cần chạy bạt mạng vậy chứ"

  Tên béo gọi là Quốc kiến đáp " tôi xin lỗi, nhưng đó là báu vật của tôi a"

  Nhị Cẩu càng nghe càng tức cắt ngang hắn quát "báu vật cái beep, thời đại nào rồi giờ số tiền đó như giấy vụn thôi, tính mạng mới hàng đầu, cậu nếu không bỏ thói tham tiền đó thì đừng trách sao tôi bỏ cậu mà không nể tình bạn bè"

   Nữ nhân ngồi cạnh tên Lan là em gái Nhị Cẩu nghe không nổi nữa nói " thôi được rồi các anh đừng cãi nhau trong tình huống này nữa, anh hai cũng nặng lời quá đó, anh Kiến quen biết chúng ta bao nhiêu năm rồi chứ, anh ấy cũng biết sai rồi mà, thêm anh Kiến nếu anh còn vậy em không nói đỡ được cho anh nữa đâu"

   Quốc Kiến nghe vậy thì vui vẻ nhìn Lan cảm ơn, Nhị Cẩu tuy bề ngoài bợm trợn, to con nhưng cũng thuộc dạng sợ em gái, nghe Lan nói vậy hắn cũng thôi ráng kiềm chế cơn tức giận

  Xe đang chạy đột nhiên bốc khói rồi dừng hẳn, Nhị Cẩu không suy nghĩ nhiều được nhanh bảo tất cả xuống xe chạy, riêng Quốc Kiến bị tụt lùi về sau nên cách hai người kia cả một đoạn, Nhị Cẩu quay lại quát hắn "cậu còn không vứt đống đó thì khi bị đuổi kịp thì đừng hỏi sao ông đây không cứu"

   Tên béo nghe vậy đành cắn răng xé tim gan vứt đi vali lớn nhất, dù tiền quan trọng nhưng mạng quý hơn nha, nhờ vậy hắn cũng đã chạy bám đuôi được hai người, ba người chạy một hồi sắp hết sức thấy phía trước có một khu vực được rào lại, Nhị Cẩu nói với 2 người còn lại trốn vào trong, cả 3 vừa chạy lại cánh cổng rào vốn đóng kín chợt mở ra, họ cũng không nghĩ nhiều liền nhanh chạy vào

   Bên trong Hạ Ninh đang đau đầu làm sao tìm khách thì cô chợt thấy có ba người lạ mặt hớt hải chạy vào, nhìn thấy họ Hạ Ninh liền vui vẻ như nhặt được vàng liền nở một nụ cười tươi bước ra

   Nhị Cẩu thấy một cô gái xa lạ bước ra thì cảnh giác bước lên che chở cho 2 người phía sau hỏi "cô là ai?"

   Hạ Ninh nở nụ cười vui vẻ "tôi là chủ nơi này a, lại nói 3 người là có chuyện gì sao lúc vào tôi thấy mọi người rất lo sợ"

   "Bọn tôi bị truy giết" Nhị Cẩu như thường nói, hắn chưa thấy qua cô gái này cùng nơi xa lạ như vậy

    "Ôi.. nếu vậy có lẽ mọi người không thể đi ngay được nhỉ? Thật may các vị vào đúng lúc, chỗ tôi có chỗ ngủ nghỉ đủ cho mọi người đây và có  cả đồ ăn uống"

  Quốc Kiến ngây thơ nghe vậy vui vẻ nói "thật sao bà chủ, ôi, còn trẻ vậy mà thật có lòng tốt"

  Nhị cẩu nghe vậy mặt sầm lại, trước hắn đã từng gặp qua dàn cảnh như vậy chính là lúc hắn ra ngoài tìm em gái bị thương xong gặp bà lão có lòng tốt giữ hắn nhưng chính là bỏ thuốc nhằm muốn xơi hắn, may hắn cảnh giác giết bà ta trước, nghĩ vậy Nhị Cẩu có sát ý với người con gái kia nhưng rất nhanh cũng bị dập tắt bởi câu cô sắp nói

"Nhưng không có gì là miễn phí cả, chỗ tôi là chỗ kinh doanh, mọi thứ đều có giá cả"Hạ Ninh nụ cười trên mặt không đổi

   Nhị Cẩu cũng bớt cảnh giác hỏi "vậy cô cần bao nhiêu Tinh Nguyên?"

  Hạ Ninh nghe vậy thì mặt hơi đơ ra đáp "Tinh Nguyên đó là gì? Tôi không cần thứ đó, cái tôi cần là tiền"

   Cả ba nghe xong cũng ngớ người ra, tiền? Bây giờ còn người cần tiền á?? Đáng lí bây giờ vật lưu thông là tinh nguyên sao người này lại kì lạ vậy? Tuy cả bọn đều thắc mắc nhưng rất nhanh Lan phản ứng kịp hỏi "vậy cho hỏi giá cả ra sao?"

   Hạ Ninh lúc này mới mời bọn họ vào nhà, cô bước vào quầy lễ tân ngồi xuống tự nhiên, còn 3 người kia khi bước vào thì độ ấm hiện rõ, ban nãy ở ngoài nhiệt độ tuy không lạnh như trước khi vào hàng rào nhưng lại ấm hơn, ban đầu nghĩ do chạy mệt nên vậy, nhưng khi vào đây càng cảm nhận rõ ràng khiến cả 3 vừa kinh ngạc vừa thấy lạ

   Hạ Ninh nói với họ " hiện tôi có 4 phòng, 1 đôi và 3 đơn, đôi thì giá 200k, đơn thì 100k, các vị thấy sao?"

    Bọn họ đó giờ đều là lưu thông bằng tinh nguyên nhưng giá này ở trước mạt thế cũng không đắt, Lan thông minh nhất bước ra nói "hiện tiền không phải vấn đề, nhưng nếu phòng không tốt như giá thì sao?"

   Hạ Ninh không chần chừ đáp "tôi sẽ hoàn tiền và bồi thường các vị mỗi người một gói mì cùng xúc xích" ở thời đại như bây giờ xúc xích và mì ăn liền là một thứ xa xỉ nha

    Lan nghe tới hai cái đó thì vui vẻ ngay bảo "được, vậy cho tôi một phòng đơn và phòng đôi, làm ơn là hai phòng sát nhau, ở 2 ngày"

   Nhị Cẩu nghe vậy kéo tay em gái về nói "em á chúng ta lấy đâu ra tiền trả?"

  Lan đưa mắt nhìn Quốc Kiến, Quốc Kiến như hiểu ý Lan thì ban đầu hắn cũng không muốn, nhưng nhìn qua Nhị Cẩu thì rất nhanh đổi ý đành phải móc ra 600k đưa Hạ Ninh

  Hạ Ninh biết mạt thế bây giờ tiền là giấy vụn cả, không hi vọng gì ở ba người này nhưng không ngờ là có thể móc ra 600k đưa cô aaaa, chưa gì có 300 bông tuyết rồi há há, cảm thấy rất nhanh cô sẽ trả được nợ, Hạ Ninh nhận tiền rồi cũng đưa họ chia khóa kèm khăn, ly và bàn chải dùng một lần, chưa kể cô còn không quên quảng cáo rằng "chỗ chúng tôi cò hỗ trợ ăn uống cho khách, cò miễn phí mì, muốn có đồ ăn kèm thì trứng và xúc xích mỗi loại 50k nhé, mỗi phòng đều miễn phí nước nóng, bên hông có cả toilet các vị cứ thoải mái nhé"

    Quốc Kiến nghe có đồ ăn như mì thì chảy nước miếng ừng ực bước lên quầy lễ tân đặt lên 100k bảo "làm tôi gói mì có cả trứng và xúc xích"

   Ninh Hạ vui vẻ nhận tiền bảo lát sẽ đưa lên, còn Nhị Cẩu và Lan vẫn chưa tin tưởng Ninh Hạ nên không dùng, Ninh Hạ hiểu rõ nên cũng không hỏi nhiều, chờ ba người đi cô ngồi tính toán lại mọi thứ, và bông tuyết của cô hiện là 350 bông

   Lan khi mở cửa phòng bước vào thì  đón nhận cô là hơi ấm từ rất lâu cô không cảm nhận được, ban đầu thấy bên ngoài căn phòng là tuyết lại không to nên cứ nghĩ khá bình thường, ai ngờ bước vào là một căn phòng ngủ nhỏ đầy đủ và ấm áp, căn phòng này có đèn, máy điều chỉng nhiệt độ, giường nhỏ, cái bàn, ấm nước và cửa sổ. Lan nhanh tay cởi ra những chiếc áo khoác giày cộm cùng khăn quàng cổ mà hưởng thụ sự ấm áp này, bất giác Lan cũng ngủ thiếp đi

   Bên kia Nhị Cẩu và Quốc Kiến đều như Lan đã cởi ra hết áo nhưng không ngủ, phòng đôi này thì không khác gì phòng đơn nhưng là giường to hơn, có wc riêng trong phòng, có thêm cả giá treo đồ, lúc này Hạ Ninh cầm theo tô mì nóng hổi gõ cửa bên ngoài

  Quốc Kiến gần cửa bước tới mở ra, thấy là Hạ Ninh còn kèm theo tô mì thì mắt hắn sáng rỡ chỉ chăm chăm nhìn tô mì, Hạ Ninh cười nói "mì của quý khách"

    Quốc kiến nhận mì xong rồi cảm ơn, hắn vui vẻ bưng tô mì vào phòng không chút phòng bị mà ăn ngấu nghiến, ban đầu Nhị cẩu tính nhắc nhở nhưng chưa kịp nói thì tên đầu heo đó đã ăn mất, nhưng nhìn hắn ăn được miếng to vẫn không hề hấn gì, lại thêm mùi thơm của mì và cách tên béo ăn khiến Nhị Cẩu không khỏi nuốt nước miếng mấy lần, hắn cũng rất lâu chưa ăn mì như vậy rồi.. mạt thế được hai năm thì các đồ ăn càng hiếm hoi, nên đa số đều ăn thịt từ quái thú và thứ gạo dở tệ được các khu sinh tồn gọi là gạo tinh, Nhị Cẩu không kiềm được sự thèm thuồng mà nhanh bước tới giật lấy tô mì của tên báo ăn đi miếng cuối cùng

  Tên béo đang ăn bị giật mất thì bất mãn nhưng người giật đi là Nhị Cẩu a.. hắn đánh không lại tên đó nên chỉ đành giấu đi mất mát nhìn tô mì bị Nhị Cẩu ăn hết phần còn lại

   "Mì này ngon thật, lâu lắm rồi ông đây chưa ăn lại đồ ngon vậy, béo nè, gọi cho tôi và Lan 1 phần đi"  Nhị Cẩu liếm liếm môi nhìn Quốc kiến nói

   Quốc Kiến bất mãn thêm bất mãn nhìn tên đó, ban nãy là ai một hai đòi hắn vứt bao tiền không tác dụng, mà bây giờ hắn còn mở miệng nói ra được vậy

   Nhị Cẩu không phải người quá thông minh nên không hiểu suy nghĩ của Quốc Kiến chỉ lấy nắm đấm nói chuyện, Quốc Kiến bất mãn là vậy nhưng cũng gọi thêm hai phần, Hạ Ninh lại vui vẻ, số điểm của cô bây giờ là 450 rồi

chương 3

Hạ Ninh bên này sau khi vừa đưa mì cho tên béo kia thì cô đã trở về, lúc này mới nhìn tới vẻ ngoài của mình, cô vẫn mang chiếc áo cũ trước đó, khắp người đều bẩn nên mới vội vào tắm rửa thay quần áo mới tìm được trong tủ

Tắm rửa sạch sẽ xong thì cô thấy tên béo đó lại qua đặt thêm 2 phần mì y vậy, thế là cô lại có thêm điểm, Hạ Ninh mở ra thông tin cơ bản của mình xem, hiện cô có 550 điểm, trên bảng thông tin hiện tên và các chỉ số như tốc độ, sức mạnh,... chưa kể còn có balo không gian, ánh mắt của Hạ Ninh cũng nhanh lướt thấy phần hộp thư

Hạ Ninh mở ra chính là quà tân thủ, không ngờ đây còn có cả quà tân thủ, cô nhanh tay mở ra bên trong gồm có thịt bò 3kg, gạo 2kg, 0.5kg muối.

Hạ Ninh nhận quà xong lại tìm tòi tiếp tục thì thấy là cửa hàng trao đổi, bên trong chia ra nhiều mục như vũ khí, thực phẩm, vật phẩm, gia dụng,... nhưng có vài mục thì chưa mở khóa và các hạng mục chưa đa dạng sản phẩm vì số điểm của cô không đủ

Hạ Ninh xem xong cửa hàng đó rồi lượn xem tiếp về nơi ở hiện tại, mọi thứ đều từ dạng thô sơ, có 2 camera trước cửa rào và bên trong rào, chưa tính khí hậu khi vào hàng rào khác xa bên ngoài, rồi diện tích hiện tại không đủ rộng

Hạ Ninh xem qua hỏi "hệ thống, cho tôi hỏi làm sao để nâng cấp cơ sở hạ tầng đây?"

[Bạn chỉ cần dùng điểm bông tuyết, nâng cấp lên lv1 bạn chỉ cần 700 bông, khi nâng cấp hệ thống xong mọi cơ sở hạ tầng đều sẽ nâng cấp theo]

700 bông, nhưng có lẽ trước cô cần trích đủ tiền để trả nợ hệ thống và bill cuối tháng nữa QAQ, nghĩ nghĩ tới 3 vị khách kia ánh mắt Hạ Ninh sáng lên, nụ cười không giấu được sự gian xảo đem 3 người đó xem như gà vàng đẻ trứng

Hạ Ninh vừa nghĩ vậy thì cô gái tên Lan kia đã tới tìm mình, thấy vậy Hạ Ninh cất lời "chào cô, tôi giúp gì được cho cô đây?"

Cô gái kia mặt hơi ngại ngùng không dám nhìn thẳng Hạ Ninh, tuy đều là con gái nhưng những việc như vậy cũng rất khó nói ra

Hạ Ninh nhìn biểu hiện đó thì khó hiểu? Đỏ mặt cái gì vậy? Lẽ nào muốn tỏ tình? Bậy bậy cả hai đều là nữ cả mà, cứ vậy cả 2 đứng thế không nói gì được một lúc, Hạ Ninh nhịn không được nói tiếp "quý khách, cô có gì cứ nói, có thể giúp thì tôi sẽ giúp mà"

Lan tuy ngại nhưng đứng đây mãi cũng không được nên cô nhướn người lại gần Hạ Ninh, đưa tay che miệng đỏ mặt nói gì đó

Hạ Ninh nghe được thì hiểu ra là ngày đèn đỏ, nhưng cô cũng mới tới đây thì sao có nha, xong nhớ tới cửa hàng hệ thống thì lúc này cô mới bảo cô gái kia đợi mình chút

Hạ Ninh vào phòng mở hệ thống lên vào cửa hàng tìm băng vệ sinh, không nghĩ tới nhanh vậy tìm thấy nhưng không bán lẻ theo thùng, một thùng là 15 điểm không có bán lẻ, vậy cũng tốt vì Hạ Ninh cô là người không giỏi tính toán, cứ bán lấy lời nhiều tí cũng không sao vì dù gì đây cũng mạt thế rồi ai còn quan trọng tiền như cô đâu.

Hạ Ninh ôm theo chiếc thùng đi ra nở nụ cười gian thương nói với Lan "đây, tôi còn một lô cuối, chúng tôi đây không bán lẻ chỉ bán theo thùng như vậy"

Lan nhìn thùng băng vệ sinh đó thì cảm thấy vậy cũng tốt có thể dành dùng dần vì không biết sau khi rời khỏi đây thì sau này còn đâu mà dùng nữa

"Bao nhiêu tinh nguyên vậy bà chủ" Lan theo thói quen hỏi

"Ầy cô gái tôi nói rồi, chỗ tôi dùng tiền hoặc vàng, không cần tinh nguyên, thùng này tôi lấy rẻ cô 50k thôi" Hạ Ninh đáp

Trước khi tới đây Lan đã ghé qua bên Quốc Kiến lấy 200k theo nên nghe giá vậy Lan thấy cũng không đắt liền đưa ra 200k cho Hạ Ninh

Hạ Ninh cầm tờ 200k của Lan thì hơi đơ ra.. tiền của cô đều được hệ thống tự động chuyển đổi thành điểm rồi thì tiền đâu thối người ta???

Hệ thống xuất hiện đúng lúc chỉ dẫn Hạ Ninh [bạn chỉ cần đưa tờ tiền đó vào ngăn tiền trên quầy và chọn giá mặt hàng cần thanh toán thì sẽ tự có tiền thối lại]

Hạ Ninh cũng nhanh làm theo, rất nhanh 200k kia biến mất và hiện ra 150k, thật thần kì nha

Lan nhận tiền xong bảo chỉ lấy một túi trước, còn nhiêu gửi tạm lại cho Hạ Ninh, xong Hạ Ninh cũng nhờ Lan đem mì đưa cho Quốc Kiến.

Bên phòng đám người Nhị cẩu sau khi ăn mì xong thì cùng nhau ngồi lại nói chuyện với nhau

Nhị Cẩu "giờ mới để ý chủ nơi này thật kì lạ, rõ ràng các dạng thực phẩm như mì, trứng hay xúc xích đều đã hết từ lâu hoặc không còn hạn sử dụng, nhưng cô ta lại có và còn khá hào phóng trao đổi như vậy, biết rõ là thời mạt thế này đồ ăn rất hiếm"

Lan tán thành nói theo "đúng vậy, ở đây còn có cả điện và nước ấm, rõ ràng mạt thế được nửa tháng nguồn điện đã mất, tất cả nước đều đóng băng, muốn có nước ấm phải dùng lửa đốt tan chảy tuyết thì may ra nhưng vị nước đó lại không phải nước tuyết, chưa tính trong nhà tắm cũng có nước ấm"

Quốc Kiến lúc này thờ ơ đáp "2 người cứ đoán già đoán non mấy thứ đó làm gì, dù sao cũng chỉ là một cuộc trao đổi nếu không có hại cho chúng ta thì cần hiểu sâu làm gì chứ"

Nhị Cẩu và Lan đồng thời nhìn tên béo kia, không nghĩ tới hôm nay hắn phát ngôn ra được câu này, không lẽ ăn mì của bà chủ ở đây xong liền hết não heo rồi ư?

Quốc Kiến bị nhìn vậy thì khó chịu nói tiếp "2 người nhìn tôi vậy làm gì a, tôi nói đúng mà, thay vì ở đây tò mò thì tôi nghĩ sao chúng ta không quay lại đoạn tôi vứt tiền lụm về vali to kia biết đâu chúng ta có thể trao đổi một lượng vật tư với bà chủ đó thì sao"

Nhị Cẩu nghe vậy thì hai mắt sáng lên vui vẻ bước tới khoác vai tên béo khen hắn

Lan thì suy nghĩ kĩ hơn "lỡ quay lại bọn khỉ tuyết có mai phục ở đó đợi thì sao? Cộng thêm chắc gì bà chủ đó sẽ có tất cả những thứ chúng ta cần"

Quốc Kiến suy nghĩ hồi lâu mới nói "nếu vậy mai ta ghé qua hỏi thử bà chủ xem nếu có thì mốt ta sẽ liều thử một phen vả lại chúng ta cũng cần phải đi sửa lại chiếc xe để còn về căn cứ"

Nghe vậy thì cả 3 cũng thống nhất ý kiến, nói chuyện phiếm thêm một lúc thì ai về phòng nấy ngủ, có lẽ đó là đêm họ ngủ ngon nhất từ sau khi mạt thế

--

Sáng hôm sau

Rất lâu rồi Hạ Ninh mới ngủ ngon như vậy nhưng dù thế cô vẫn quen với việc thức giấc sớm vì cô lo nếu buông thả 1-2 lần rồi quen dần thì sẽ khiến cơ thể nhanh rơi vào trạng thái lười nhác và cô không thích điều đó nhất là trong thời mạt thế này

Hạ Ninh đang đứng tập thể dục thì 3 vị khách kia bước tới, người lên tiếng là Lan "chào bà chủ, bà chủ chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Khi vào trong thì Lan có đề cập tới một vài vật tư cho Hạ Ninh nghe

"Các vị cần là thực phẩm tiện lợi dễ bảo quản và ít thuốc sao?"

"Đúng vậy"

"Các vị cần bao nhiêu và cụ thể là những gì phiền nói rõ hơn" Hạ Ninh vẻ mặt tuy bình thường nhưng trong lòng sớm đánh trống ăn mừng, những con gà vàng sắp cho cô trứng muahahaha, sắp thoát kiếp con nợ rồi

"Chúng tôi cần mì 1 thùng, xúc xích 1 thùng, thịt hộp 1 thùng, bánh mì 1 thùng, thuốc sẽ có thuốc cầm máu, kháng viêm và hạ sốt, không biết bà chủ có không?" Lan nêu ra 1 loạt những gì cả 3 thống nhất

Hạ Ninh nghe xong thiếu điều muốn nhảy lên vì vui vẻ "vậy các vị lấy thực phẩm bao nhiêu kí? chúng tôi bán theo kí"

Lan nhìn vậy nhưng thực chất là cô gái quyết định mọi việc trong nhóm, vì anh trai cô thì chỉ có nóng tính và đánh đấm, tên mập thì là tham lam và nhút nhát nên mọi sự việc cô có thể quyết định trực tiếp " 2kg mì, còn lại đều 1kg, thuốc men nửa kí"

Hạ Ninh nghe xong thì đáp "được, nhưng sau 3 ngày tôi mới có thể đưa vật tư cô cần cho cô, lúc đó mới định giá được"

Lan cảm thấy cũng tốt, cùng lắm ở thêm hai ngày vì dù sao mai bọn họ cũng cần ra ngoài một chuyến lấy tiền bị vứt rồi sửa xe, thêm cả cô cũng có chút muốn ở đây lâu hơn tí vì điều kiện ở đây so với căn cứ khác đều tốt hơn nhiều, Lan chốt nhanh rồi trả thêm tiền phòng 2 hôm nữa và trở về

điểm bông tuyết hiện có là 660

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play