[ TF Gia Tộc F4 ] Lưu Giữ Mảnh Kí Ức Cuối Cùng.
Chương 1.
Trần Tuấn Minh
Trí Ân Hàm, đừng để anh tìm được em !
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Trần Tuấn Minh 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Đứa bé được Trương Tâm Gia nhận nuôi, không rõ ba mẹ ruột là ai. Nhóc nhỏ này cũng chưa từng hỏi về thân phận của mình, cứ như là chấp nhận hiện tại mà sống, không quan tâm đến quá khứ. Miệng nhỏ luôn nở nụ cười và mang lại sự vui vẻ cho người khác, hoạt bát.
─── ⋆⋅19 tuổi⋅⋆ ──
Sáng sớm tinh mơ, cụ thể là 4h sáng. Trương Tâm Gia đã vanh vãnh tiếng hét cực chill của Trần Tuấn Minh
Mễ Hỷ Thuần
Tiểu thiếu gia, có chuyện gì sao ?
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Mễ Hỷ Thuần 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Quản gia gia tộc chính Trương Tâm Gia, lai lịch của cô gái này không rõ ràng, chỉ biết được đã làm quản gia cho nhà họ Trương được 2 thế hệ rồi.
─── ⋆⋅không rõ tuổi tác⋅⋆ ──
Trần Tuấn Minh
Chị Mễ, chị có thấy Tiểu Trí chạy đi đâu không ?
Mễ Hỷ Thuần
Lúc nãy thấy cậu Trí chạy lên tầng 2, có lẽ là trốn trong phòng Vương thiếu.
Trần Tuấn Minh
Cảm ơn chị. // nở nụ cười nguy hiểm rồi chạy lên phòng Vương Lỗ Kiệt //
Vưu Diễn
Quạch tẹt ra như thế sao ?
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Vưu Diễn 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Quản gia gia tộc phụ Trương Tâm Gia, là em trai của Mễ Hỷ Thuần, theo họ cha. Người này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất biết quan tâm, được xem là cánh tay trái đắc lực của người cầm đầu nhà họ Trương.
─── ⋆⋅không rõ tuổi tác⋅⋆ ──
Mễ Hỷ Thuần không trả lời, chỉ nở một cười nhẹ rồi quay trở về phòng của mình. Vưu Diễn dường như cũng biết được thái độ này, mặt lạnh đi vào bếp
Tầng 2 - Phòng Vương Lỗ Kiệt.
Trần Tuấn Minh
// đập cửa ầm ầm // Trí Ân Hàm, em mau ra đây cho anh !
Trần Tuấn Minh
Đừng để anh xông vào rồi cắt cái đuôi nhỏ của em !!
Tả Kỳ Hàm
Trần Tuấn Minh, 4h sáng em còn chưa ngủ, la ối cái gì vậy hả ? // bực bội //
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Tả Kỳ Hàm 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Nhị thiếu Tả Nhạc Gia, hay bỏ nhà đi bụi, nơi cậu chàng này cho là an toàn để trốn khỏi người anh ác quỷ của mình - Trương Tâm Gia. Cái nết hay nhây và hay pha trò nên được phép ăn dằm nằm dề ở đây. Tuy là thế nhưng đầu óc cậu chàng không hề tầm thường đâu nhé.
─── ⋆⋅23 tuổi⋅⋆ ──
Trần Tuấn Minh
Em chuẩn bị ngủ thì Ân Hàm nó xông vào phòng gõ xoang nồi đùng đùng không cho em vào giấc, anh phải đòi công bằng cho em ! // vẻ mặt uất ức //
Tả Kỳ Hàm cái mỏ giật giật, muốn khẩu nghiệp với cả 2 đứa nguyên nhân của sự mất ngủ này lắm nhưng nhìn cái mặt nhóc út hụt dần mếu máo thì lại không nỡ, thôi thì mai úp sọt 2 đứa nó sau vậy =)))
Hắn đưa tay xoa đầu Trần Tuấn Minh, nhẹ giọng :
Tả Kỳ Hàm
Bây giờ vẫn còn là giờ nghỉ ngơi của mọi người, khi nào dậy hết rồi anh xử nó cho em, được không ?
Trần Tuấn Minh
Anh hứa đó.
Tả Kỳ Hàm
Được anh hứa, mau về phòng ngủ đi.
Thằng nhóc Tuấn Minh cái mặt đắc thắng hẩy mông đi về phòng, Tả Kỳ Hàm chỉ biết lắc đầu rồi trở về phòng
Chương 2.
Trong phòng Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Quậy người khác mất giấc ngủ còn mò lên đây trốn trong phòng anh ? // gập sách lại, nhìn Trí Ân Hàm //
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Vương Lỗ Kiệt 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Không rõ danh tính cậu ta là gì, được cứu từ phòng thí nghiệm của nơi bị Trương Tâm Gia đánh sập. Chỉ nói nhiều vào những lúc cần thiết ( hoặc đặc biệt hơn là khi nói chuyện với Trí Ân Hàm ), còn lại cậu ta kiệm chữ như kiệm vàng.
─── ⋆⋅23 tuổi⋅⋆ ──
Trí Ân Hàm một mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// thở dài // rồi không về phòng ?
Trí Ân Hàm
Lỡ rồi, hay anh cho em ở lại đi.
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Trí Ân Hàm 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Nhóc nhỏ này là người thú nên được cho ngôi vị là út cưng của một số gia tộc có quan hệ thân thiết với Trương Tâm Gia, em nhỏ này cực kì yêu thích vị anh trai Vương Lỗ Kiệt nên rất bám hắn. Tinh nghịch thì phải nói không ai làm lại.
─── ⋆⋅16 tuổi⋅⋆ ──
Vương Lỗ Kiệt đến chịu nhóc con này, từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ, cứ có cơ hội là nhóc nhỏ này đòi ở với hắn, chẳng biết có vì mục đích gì không nữa
Vương Lỗ Kiệt
Không được quấy.
Trí Ân Hàm
Ân ~ // vui vẻ //
8h30p sáng tại Trương Tâm Gia.
Tả Kỳ Hàm
// mệt mỏi đi vào bếp //
Vương Hạo
Trông em mệt mỏi thế ?
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Vương Hạo 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Tiểu thiếu gia nhà Vương Mạc Gia kiêm chủ mẫu Quan Yết Gia, tính cách ôn nhu. Rất hay chiều những đứa báo con của mình, nhiều lần như thế nên sinh ra định lí đứa nào quậy phá bị nhà trường báo về cho phụ huynh thì đều do y dạy hư. "#tatcalataiVuongHao"
─── ⋆⋅25 tuổi⋅⋆ ──
Tả Kỳ Hàm
Em cũng không biết nữa, ăn no ngủ kĩ lắm mà sáng nào cũng thấy trong người mệt mệt.
Vương Hạo
Kì lạ như vậy sao ?
Mễ Hỷ Thuần
Phần ăn của cậu, không hành. // đặt tô bún lên bàn //
Tả Kỳ Hàm
// cầm đũa // mà Hạo ca, hôm nay sao mỗi anh ở nhà thế ?
Vương Hạo
Mọi người đi làm nhiệm vụ hết rồi, mấy đứa nhóc đi học.
Vương Hạo
// lắc đầu // anh ấy kêu ở nhà bảo vệ em.
Tả Kỳ Hàm
Bảo vệ ? Em có gặp chuyện gì đâu ?
Vương Hạo nhìn Tả Kỳ Hàm không nói gì, trong ánh mắt có phần xót xa, đứa em nhỏ này của y, sao mà khổ đến vậy.
Vương Hạo
Em ăn đi, hôm nay không cần đến công ty làm việc. // nói xong liền rời đi //
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay anh ấy cư xử lạ ghê, bảo vệ mình...?
Chương 3.
Dương Bác Văn
// thình lình xuất hiện trước mặt hắn //
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 Dương Bác Văn 𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔
• Là một hồn ma, trong lúc vất vưởng ngoài đường thì gặp Tả Kỳ Hàm, bất ngờ là hắn nhìn thấy và nghe biết cậu nói gì nên đi theo để thoát khỏi sự cô đơn. Tóm gọn mọi thứ về hồn ma này, nó vẫn rất bí ẩn.
─── ⋆⋅không rõ tuổi tác⋅⋆ ──
Tả Kỳ Hàm dường như đã quá quen với sự xuất hiện bất ngờ này của Dương Bác Văn, hắn nhấp một ngụm sữa rồi nhìn người kia
Tả Kỳ Hàm
Cả đêm cậu chạy nhảy lung tung, giờ đói mới tìm về ?
Dương Bác Văn
Tôi không đói.
Tả Kỳ Hàm
Hửm ? Vậy thì lạ à nha.
Dương Bác Văn
Tôi về để bảo vệ cậu.
Tả Kỳ Hàm
// tặc lưỡi // rốt cuộc cái thứ nguy hiểm gì với tôi mà hết Hạo ca rồi đến cả cậu cũng muốn bảo vệ vậy ?
Dương Bác Văn
Cậu là người không mong muốn bị kéo vào, chỉ cần biết tôi và đám người Trương Tâm Gia sẽ không để cậu bị xước dù chỉ một vết là được.
Tả Kỳ Hàm cực kì khó chịu với cái điệu giấu diếm này, hắn chỉ muốn lao vao cắn xé con ma chết tiệt này thôi
Dương Bác Văn
Mau ăn đi, nở thè lè ra đấy. // bay lên phòng Tả Kỳ Hàm //
Dương Bác Văn bay xuyên qua cửa phòng Tả Kỳ Hàm, nhìn quanh một lượt rồi dứt khoát vung tay về phía gần cửa rèm với lực cực mạnh
Cú đấm mạnh ấy đáp thẳng lên má trái của một tên che mặt, tên đó loạng choạng ôm lấy bên mặt lùi về sau vài bước, miệng cười nhếch lên
Dương Bác Văn
Không tránh ?
Nghị Du
Hmm...thân thủ ngươi không tầm thường, tránh thì sẽ thoát sao ?
Nghị Du
Aiya, tôi cứ nghĩ lời nói Trần Phiệt là đùa.
Nghị Du
Ai có ngờ, dù có là ma thì cậu vẫn rất mạnh // cười cợt //
Dương Bác Văn
Cuộc chiến giữa những kẻ hám lợi, Tả Kỳ Hàm ấy chỉ là vô tình bị kéo vào mà Tạng Thi Cương các người cũng chẳng tha.
Dương Bác Văn
Đuổi cùng giết tận.
Nghị Du
Dương Bác Văn, kẻ liên quan thì chính là liên quan. Gia tộc của cậu cũng chưa từng quan tâm hay nhúng tay vào những cuộc chiến như này.
Nghị Du
Nhưng tới đời của cậu, nhiều chuyện vô cùng. Đến khi chết rồi vẫn bảo vệ thằng nhóc ấy.
Nghị Du
Đúng là ngu xuẩn. // quay người định rời đi //
Dương Bác Văn
Nghị Du, anh đi theo tên đó cũng tròn 5 năm rồi nhỉ ?
Chỉ với một câu hỏi của Dương Bác Văn, nó thành công làm cho Nghị Du sầm mặt
Dương Bác Văn
Chúng ta...như nhau cả thôi.
Nghị Du
// nhảy ra cửa sổ, nhanh chóng rời đi //
Dương Bác Văn
Nghe lén rất bất lịch sự đấy, một chủ tử như anh phải biết chứ nhỉ ? // đi tới đóng cửa sổ lại //
Vương Hạo
Đúng là không thể đùa với một con ma như em mà. // mở cửa đi vào //
Dương Bác Văn
Muốn con ma này bóp chết anh không ?
Vương Hạo
Đừng nóng, phải hòa thuận chứ.
Dương Bác Văn
Vào vấn đề chính đi.
Vương Hạo
Thân thế của em, gia tộc mà tên kia nói đến là gia tộc nào ?
Vương Hạo
Tại sao em lại biết rõ về những chuyện của các gia tộc, kể cả việc Hàm Hàm ?
Dương Bác Văn
Có nói ra tên gia tộc của tôi, thế hệ trẻ các người cũng không biết.
Dương Bác Văn
Thân thế...tôi là một con ma không ít tuổi đâu. // biến mất //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play