[Vĩ Hằng] Bảo Bối Của Nhiếp Tổng
tình cờ gặp bé xinh
Một chiếc siêu xe lướt ngang trên con đường
Tài xế riêng
Phía trước có một vật gì đó thưa Nhiếp tổng
Tài xế riêng
/nói + định bước xuống xe/
Nhiếp Vĩ Thần bước xuống xe trc mặt là một thân hình nhỏ bé nằm co ro trên mặt đường
Nhiếp Vĩ Thần
Ai lại nhẫn tâm để cho tiểu xinh đẹp này ở đây vậy
Nhiếp Vĩ Thần
Trời lại lạnh như vậy nữa
Nhiếp Vĩ Thần
/Bước tới,nhẹ nhàng bế em lên/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhẹ quá,em ấy bị bỏ đói sao
Nhiếp Vĩ Thần
/Vào xe,tay vẫn bế em/
Sau 15p chiếc xe cũng đã dừng chân tại một căn biệt thự khang trang rộng lớn
Người hầu xếp thành hai hàng chào đón anh về
Người hầu
Nhiếp tổng đã về ạ /cúi đầu/
Người hầu
/Nhìn thấy người trên tay anh/
Ng hầu 1
Nè có thấy ngươi nằm trên tay cậu chủ không
Người hầu 3
Có có, cậu bé ấy thật xinh đẹp nha
Người hầu 3
Đúng đó,em khả ái thật
Người hầu
Không biết em ấy có quan hệ gì với cậu chủ nhỉ ?
Nhiếp Vĩ Thần
Đứng đó làm gì vậy /nói các người hầu/
Nhiếp Vĩ Thần
Chuẩn bị cho em ấy một căn phòng kế bên phòng tôi
Người hầu
Vâng ạ /đồng thanh/
Nhiếp Vĩ Thần
/Bế em lên phòng em/
Nhiếp Vĩ Thần
/Đặt em xuống giường/
Nhiếp Vĩ Thần
/tay sờ trán em/
Nhiếp Vĩ Thần
*Aiya,người em ấy nóng thế này*
Nhiếp Vĩ Thần
/thay cho em một bộ đồ ngủ thoải mái/
Nhiếp Vĩ Thần
Xong rồi,ngủ ngon nhé tiểu xinh đẹp/tay xoa nhẹ má em/
Trần Dịch Hằng_em
Ưm../nhăn mặt/
Nhiếp Vĩ Thần
Được rồi không làm phiền em nữa,ngủ ngon nhé
Nhiếp Vĩ Thần
/nhẹ nhàng,đóng cửa phòng/
Lo cho em xong anh cũng về phòng mình,vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ
Die
tác phẩm đầu tay nên có chỗ nào sai xót mấy ngdep góp ý cho t với nhaa
Die
mong mng ủng hộ truyện nèe
khóc...
Em thức dậy, thấy mình ở trong một căn phòng lạ lẫm
Theo bản năng em ngồi dậy, mở cửa phòng
Người hầu
Chào cậu chủ nhỏ ạ /cúi đầu/
Ng hầu 1
Ông chủ đi làm từ sáng rồi ạ,trước khi đi ông chủ có dặn cậu ăn uống đầy đủ,cần gì cứ bảo chúng tôi ạ
Trần Dịch Hằng
/đi vệ sinh cá nhân/
Ng hầu 1
Cậu chủ nhỏ vệ sinh cá nhân xong thì vào ăn sáng nhé
Trần Dịch Hằng
/đi theo cô/
em dùng bữa sáng xong cũng chán nên đành ra sofa xem ti vi
Trần Dịch Hằng
aiya chán quá đi
Người hầu 3
Cậu chủ có cần gì không ạ
Người hầu 3
Trái cây hay bánh ngọt gì đó ạ?
Trần Dịch Hằng
Cho em một ít bánh được rồi ạ /cười nhẹ/
Người hầu 3
/đứng hình mất vài giây/
Người hầu 3
/hoàn hồn lại/ à dạ cậu chủ chờ tôi một xíu ạ
Người hầu 3
Trời ơi hồi nãy tụi m có thấy không,cậu chủ nhỏ dễ thương thiệt áaa
Ng hầu 1
muốn xỉu với cậu íii
Trần Dịch Hằng
*Các chị ấy nói mình hả ta*
Người hầu 3
Bánh của cậu chủ ạ /đặt dĩa bánh lên bàn/
Trần Dịch Hằng
Em cảm ơn chị
các cô có bảo em dùng bữa tối trước,nhưng em nhất quyết không chịu mà đợi anh về
Người hầu 2
Cậu chủ dùng bữa trước đi ạ, Nhiếp tổng có nói sẽ về hơi trễ
Trần Dịch Hằng
Vâng /ĩu xìu/
Trần Dịch Hằng
/bước vào bàn ngồi ăn/
em ăn xong thì anh cũng vừa về tới nhà
Người hầu
Nhiếp tổng đã về ạ /cúi đầu/
Nhiếp Vĩ Thần
Nhóc kia ăn uống gì chưa
Ng hầu 1
Dạ cậu chủ nhỏ ăn rồi ạ
Nhiếp Vĩ Thần
/Bước vào nhà, thấy em/
Trần Dịch Hằng
C-chào anh ạ /hơi cúi đầu/
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm /cười nhẹ/
Nhiếp Vĩ Thần
Tiểu xinh đẹp ăn tối rồi nhỉ
Trần Dịch Hằng
Dạ e-em ăn rồi ạ /lúng túng/
Trần Dịch Hằng
*Tiểu xinh đẹp?”
Trần Dịch Hằng
/ngước nhìn anh/
Trần Dịch Hằng
*anh ấy soái thật/
Nhiếp Vĩ Thần
Ừm,một xíu lên phòng tôi nói chuyện với em nhé /cười ôn nhu/
Trần Dịch Hằng
Dạ *sao lại muốn nói chuyện với mình vậy nhỉ*
Nhiếp Vĩ Thần
Tôi là Nhiếp Vĩ Thần,24 tuổi
Nhiếp Vĩ Thần
Em tên gì,bao nhiêu tuổi?
Trần Dịch Hằng
Em tên Trần Dịch Hằng,19 tuổi ạ
Nhiếp Vĩ Thần
Tại sao hôm qua em lại ở ngoài đường,ba mẹ em đâu?
Trần Dịch Hằng
E-em /lúng túng/
Nhiếp Vĩ Thần
Em cứ kể mọi chuyện cho tôi nghe
Trần Dịch Hằng
/kể lại mọi chuyện/
Em sinh ra trong 1 gia đình không được hạnh phúc như bao người.Lúc sinh em ra, mẹ em bị cha em đánh đập chửi rủa nặng nề,ông ấy xem em và mẹ em như là 1 gánh nặng,bà ấy cũng nhiều lần suy sụp thậm chí còn có ý định giết chết em rồi tự tử,nhưng cứ nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em bà không nỡ làm vậy.Năm em lên 5, mẹ em vì không chịu nổi sự hành hạ,của cha em nữa nên đã quyết định tự tử,cú sốc ấy làm em đã phải học cách trưởng thành hơn khi chỉ mới 5 tuổi.Mẹ em mất,ông ấy cũng không buông tha cho em,hằng ngày ông ấy không cho em ăn uống đầy đủ,quần áo thì rách rưới cũng không có quyền ý kiến,nhưng ông ấy vẫn cho em được đi học.Mặc dù khó khăn vất vả như vậy nhưng em lại học rất giỏi,thành tích trong lớp không đứng nhất cũng đứng nhì,nhan sắc lại đẹp khiến bao nữ sinh mê mẫn,có rất nhiều lần em được tỏ tình nhưng em vẫn quyết định học hành nên trò đã rồi hẳn yêu đương.Năm em lên đại học,ông ấy vì tiếc tiền cụ thể là để chăm lo cho “bước nữa” của ông,nên khi em vừa đem giấy báo đổ đại về ông ấy không chần chừ mà xé rách,em bất ngờ,nhưng chỉ biết oà khóc.Ông ấy tiếp tục chà đạp,chửi mắng em.Những ngày sau đó ông ấy dắt về một người đàn bà và một cô con gái cũng ngang tuổi em thôi,sau những ngày tháng đó ngày nào em cũng bị hành hạ như trâu như bò, từ những vết thương trong lòng thành những vết thương thể xác. Thời gian cứ trôi qua em vì chịu không nổi nữa nên quyết định bỏ đi.
Trần Dịch Hằng
/khóc nấc lên/
Trần Dịch Hằng
Ức..hức… /cuối gằm mặt xuống/
Nhiếp Vĩ Thần
Nào ngoan,đừng khóc nữa /xót/
Nhiếp Vĩ Thần
Ngoan,nín đi nhé
anh không kiềm chế được mà ôm em vào lòng vỗ về
Trần Dịch Hằng
/Úp mặt vào lòng ngực anh mà khóc/
Nhiếp Vĩ Thần
Ngoan ngoan nào /tay xoa đầu em/
Một lát sau em cũng mệt mà ngủ thiếp đi
Anh đỡ em xuống giường,đắp chăn kĩ càng cho em
Mắt anh vô tình va phải một vết thương trông khá nặng ở bên tay trái em
Nhiếp Vĩ Thần
/Chạm nhẹ vào vết thương ấy/
Nhiếp Vĩ Thần
Vết thương nặng như vậy
Anh đi ra ngoài lấy thuốc khử trùng vết thương cho em
Anh vẫn cứ nhẹ nhàng,ôn nhu như vậy
Trần Dịch Hằng
A đauu /mở mắt nhẹ,nhăn mặt/
Nhiếp Vĩ Thần
Sắp xong rồi ráng một xíu nhé
Trần Dịch Hằng
Um../nhắm mắt ngủ tiếp/
Không biết sao mỗi khi gần anh em lại có cảm giác an toàn,được che chở
Ở cạnh anh, em có thể cảm nhận được sự ấm áp,dịu dàng của anh
Nhiếp Vĩ Thần
Ngủ ngon nhé /vuốt nhẹ lọn tóc em/
sợ
anh vẫn đang miệt mài làm việc,còn em thì đang chìm trong giấc ngủ
Trần Dịch Hằng
/Giật mình mở mắt/
Trần Dịch Hằng
S-sấm? /sợ/
em là một người rất ghét mưa
vì khi trời mưa,bao ký ức buồn bã lại ùa về trong tâm trí em
nó cứ như là tiếng những đòn roi mà em đã phải chịu đựng vậy
Trần Dịch Hằng
/Ra khỏi phòng tìm anh/
em cứ đứng trước phòng anh mà chần chừ chẳng dám gõ cửa
Anh nghe tiếng của em thì có chút bất ngờ
Trần Dịch Hằng
/mở cửa phòng,tiến lại chỗ anh/
Nhiếp Vĩ Thần
Bé con,sao lại không đi ngủ mà qua tìm anh thế này /bế em ngồi lên đùi mình/
Trần Dịch Hằng
/hoảng sợ ôm lấy anh/
Nhiếp Vĩ Thần
à à,thì ra là bé nhỏ sợ sấm sao /nhẹ nhàng xoa đầu em/
Nhiếp Vĩ Thần
vậy em ngồi đây đợi tôi một lát nhé
Nhiếp Vĩ Thần
xong việc đi ngủ cùng em,nhé /ôn nhu/
anh đặt em trên đùi mình mà tiếp tục giải quyết công việc
Trần Dịch Hằng
/ngáp/ oáp~
Trần Dịch Hằng
/lấy tay dụi mắt/
Nhiếp Vĩ Thần
/Gỡ tay em ra/ nào,không dụi mắt
Nhiếp Vĩ Thần
bé buồn ngủ rồi hả,đợi tôi xíu nhé
Nhiếp Vĩ Thần
/Xoay người em về phía mình,để mặt em úp vào lòng ngực mình/
Nhiếp Vĩ Thần
Ngủ đi /tay xoa đầu em/
ngủ trong lòng anh em cảm thấy ấm áp vô cùng
Anh cuối cùng cũng làm xong việc
đóng laptop, bế em về phòng mình ngủ
Đặt em xuống giường đắp chăn cho em
Anh nằm bên cạnh,mãi si mê ngắm bé nhỏ mà chưa chịu ngủ
Trần Dịch Hằng
/ giật mình xoay người sang ôm anh/
Nhiếp Vĩ Thần
/ôm em vào lòng/ ngủ ngon
Nhiếp Vĩ Thần
/hôn nhẹ trán em/
Anh cứ mãi ngắm nhìn bé xinh đang rút trong lòng mình mà không biết chán
Nhiếp Vĩ Thần
xinh đẹp thật /xoa xoa má em/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play