[Kimetsu No Yaiba/KnY] Habromania
intro;
"Đắm trong mộng tưởng về một hạnh phúc không có thật.”
Hoshizora Yue từ năm lên 6 đã bắt đầu có những giấc mơ kì lạ.
Nó mơ thấy về những kẻ lạ mặt.
Mọi thứ trong cuộc đời của họ nó đều có thể thấy.
Nhưng Yue lại không hiểu tại sao mình lại có khả năng ấy.
Vốn dĩ ban đầu cứ nghĩ đấy chỉ là những giấy mơ vô nghĩa cho khi nó gặp từng người một.
Anh tra kiếm vào vỏ, rồi nghiêng đầu nhìn đứa nhóc bên cạnh.
Con bé căng thẳng bấu chặt tay vào vạt áo, môi mím chặt.
Hoshizora Yue
Nhớ cẩn thận…
Hoshizora Yue
Con quỷ đó.
Đây là lần đầu tiên Yue chủ động thử thay đổi những điều đã được xuất hiện trong giấc mơ.
Nó không biết làm vậy có phải chống lại mệnh trời không nhưng nó không muốn anh phải chết.
Nó muốn anh được sống tiếp.
Cũng muốn anh có một tương lai tốt đẹp.
Sabito thấy được sự căng thẳng ấy thì vươn tay xoa đầu nó, hoà nhã cất lời:
Yue gật nhẹ đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cánh cửa nơi cậu bạn đồng học của anh đang đứng đợi.
Hoshizora Yue
“Vậy thì anh ấy cũng sẽ không khép mình nữa…”
Hoshizora Yue
Nhớ trở về nhé.
Hoshizora Yue
“Chết tiệt. Chậm rồi sao?”
Gỡ giỏ đựng thảo dược cùng ít đồ lặt vặt khi nó xuống núi mua được ra.
Yue lao vội vào nhà, dùng sức lực kéo mạnh hai cậu nhóc về phía mình.
Nhưng dù vậy cánh tay của Yuichiro vẫn bị cào lấy một đường thật sâu.
Tokito Muichirou - Hà Trụ
Anh… hai?
Thấy cậu em Muichiro vẫn đang đờ người không chút phản ứng vì sợ hãi thì Yue liền đẩy hai đứa nhóc ấy về phía góc nhà.
Còn mình thì đứng chắn trước hai anh em nhà Tokito.
Dúi vào tay Yuichiro một ít thảo mộc mà nó kịp lấy trong giỏ đựng.
Hoshizora Yue
Đắp tạm vào vết thương đi.
Hoshizora Yue
Không nhiều nhưng cũng giúp em cầm máu được.
Cảm nhận được con quỷ đang bước lại gần, người nó run lên vì sợ hãi nhưng vẫn quyết bảo vệ hai đứa nhóc.
Hoshizora Yue
Trong lúc chị cầm chân con quỷ đó..
Hoshizora Yue
Thì hai đứa hãy mau chạy đi.
Hoshizora Yue
Càng xa càng tốt.
Thế nhưng nó vẫn muốn bảo vệ người nọ nên đã quyết lẻn lên chuyến tàu này.
Trong giấc mộng gần đây, Yue đã mơ thấy một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Đã thế còn là Thượng Huyền Tam.
Hắn sẽ giết chết Viêm trụ vào đêm nay.
Nó dù biết mình lực bất tòng tâm nhưng vẫn muốn thay đổi vận mệnh.
Hoshizora Yue
“Tôi sẽ cứu anh thoát khỏi kết cục này!”
“Ngươi có biết là vì ngươi mà vận mệnh của biết bao con người đã thay đổi không?”
Yue sợ hãi quỳ rạp xuống, dù cho con bé cũng chẳng biết kẻ đang nói là ai.
Nhưng chất giọng uy nghiêm đó khiến nó vô cùng sợ hãi.
Nó ấp úng không biết nên trả lời thế nào.
Giọng nói kia lần nữa lại vang lên.
“Ngươi đã khiến bánh xe vận mệnh của bọn họ trật khỏi đường ray…”
“Điều ngươi làm chính là Cải thiên nghịch đạo!”
“Đứa trẻ dám cãi lại mệnh trời.”
tóc đen/ mắt màu oải hương.
dịu dàng/ ôn nhu/ ảm đạm.
“Mệnh trời không thể cãi, nhưng tôi nguyện sẽ dùng cả linh hồn lẫn thân xác này để bảo vệ cậu.”
mộng.
Hoshizora Yue giật mình tỉnh giấc.
Nó thở dài vò rối mái tóc ngắn cũn cỡn của mình.
Lần này là lần thứ hai trong tuần nó mơ thấy giấc mơ này rồi.
Chỉ khác lần trước thì lần này các gương mặt trong mơ có phần rõ ràng hơn thôi.
Một người thì tóc cam nhạt, trên gương mặt điển trai ấy lại là một vết sẹo dài chạy từ khoé miệng đến mang tai.
Cậu ta mặc kimono xanh lá với hoạ tiết lục giác vàng.
Người còn lại là một thiếu nhiên khả ái với mái tóc đen buộc ra đằng sau.
Cậu nhóc ấy khoác bên ngoài là một chiếc Haori đỏ sẫm.
Tổng thể thì hai đứa nhóc ấy rất xinh.
Nhưng lại làm phiền giấc ngủ của nó quá.
Hoshizora Yue chỉ là đứa con riêng không danh phận của cái nhà này nên nó chẳng được coi trọng.
Thế nên chỉ có làm việc mới có cái ăn.
Mà với tình hình này thì giờ mà con bé mà chợp mắt tiếp thì giấc mơ ấy sẽ lại kéo tới.
Những lúc như này thì nó vô cùng mệt mỏi, uể oải khiến chất lượng làm việc sẽ giảm.
Rồi sau đó phần ăn cũng giảm, có khi còn bị cắt luôn.
Yue dù sao cũng phải sống.
Thế nên nó phải làm việc thôi.
Đảo mắt nhìn ra ô cửa sổ đang cài then lỏng lẻo, nó mệt mỏi ngáp một hơi:
Hoshizora Yue
Trời còn chưa sáng..
Loạng choạng rời khỏi chỗ ngủ, nó gấp gọn chăn nệm rồi rời phòng ngủ chung.
Vươn vai để giãn xương cốt, con bé hít một hơi không khí trong lành của buổi sớm.
Hoshizora Yue
Làm việc thôi…
Nó giật mình làm rơi cái gáo nước vào chân.
Hoshizora Yui
Chị có sao không ạ?
Hoshizora Yui
E-Em xin lỗi!
Con bé cười gượng, xoay người xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi.
Hoshizora Yue
Chị không sao.
Hoshizora Yui
Không sao mà mặt chị lại nhăn như vậy à?
Khoé môi giật giật, nụ cười của nó cứng đơ lại.
Hoshizora Yue
Không sao thật mà.
Nó kéo tay em vào một góc khuất, lau lau cánh tay có chút nhem nhuốc vào vạt áo cho sạch đi.
Vỗ nhẹ má thằng bé, nó khẽ hỏi:
Hoshizora Yue
Sao lại ra đây?
Hoshizora Yue
Cha mà biết sẽ phạt em đấy.
Hoshizora Yui
Chị yên tâm, cha đi công tác rồi.
Hoshizora Yui
Hôm nay em với chị đi chơi đi!
Hoshizora Yue
Không, chị còn việc.
Nó biết thân phận của mình.
Dù cho nó mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi.
Yue vẫn biết rằng bản thân mình chẳng được xem trọng.
Thậm chí còn bị đối xử như một con hầu.
Được ban cho cái họ Hoshizora cũng là niềm vinh hạnh lớn nhất rồi.
Hoshizora Yui
Chị đi với em đi! Hôm nay sinh nhật chị Yuu, mọi người sẽ lo chuẩn bị tiệc.
Hoshizora Yui
Không ai để ý tới chị đâu.
Hoshizora Yui
Hôm nay cũng là sinh nhật chị mà!
Yui nắm lấy tay nó rồi chạy đi.
Trong một khắc nào đó, Yue dường như cảm nhận được sự ấm áp len lỏi vào trong trái tim đã nguội lạnh của nó.
Rũ mắt nhìn bàn tay trắng trẻo của cậu em trai cùng cha khác mẹ, khoé miệng nó bất giác cong lên.
Hoshizora Yui
Hôm nay sẽ chơi tới bến luôn!
❥ Yue là con riêng của gia chủ nhà Hoshizora, là sự cố, là sai lầm. Mẹ nó đã bỏ nó lại trước dinh thự nhà Hoshizora vào đêm đông cùng miếng ngọc bội mà cha nó đã tặng để đính ước với mẹ.
❥ Yue năm nay 10 tuổi, em trai là 8 tuổi, còn có một người chị em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Năm đó cũng vì đứa trẻ đó và phu nhân được gia tộc chọn mà ông Hoshizora không thể đến với mẹ nó.
❥ Yue không được sủng ái, cha nó vì đau buồn về việc mẹ nó bỏ đi không nói lời nào nên mỗi lần nhìn thấy nó khiến ông vô cùng tức giận. Vì gương mặt của nó rất giống với mẹ.
kẹo đường.
Hoshizora Yui
Wao! Chị nhìn nè!
Yui chỉ vào xe hàng bán kẹo đường. Cậu vui vẻ lựa lấy một chiếc được vẽ hình bươm bướm rồi đưa về phía nó.
Hoshizora Yue
Yui không ăn sao?
Cậu khẽ lắc đầu, trả tiền cho chủ hàng rồi kéo tay nó đi tiếp.
Yue im lặng bước đi theo sau.
Ánh mắt con bé chăm chú nhìn vào cây kẹo đường trong tay.
Kẹo đường lấp lánh dưới nắng, mùi ngọt ngào thoang thoảng vương nơi chóp mũi.
Thế nhưng con bé chẳng bao giờ nếm thử cái vị đó cả.
Yui nghiêng đầu khó hiểu, cậu đón lấy cây kẹo trên tay nó.
Hoshizora Yui
Chị không thích sao?
Hoshizora Yue
Chị không thích đồ ngọt.
Nghe thấy vậy thằng bé liền bĩu môi, cho kẹo vào miệng cắn vỡ rồi nhai rộp rộp.
Ăn xong còn vất cái que xuống đất.
Hoshizora Yui
Chị không thích em mua cái khác cho.
Hoshizora Yui
Hôm nay em sẽ bao chị đi hết cái chợ phố này luôn!
Thằng bé cười tinh nghịch, vỗ vỗ vào túi tiền treo bên hông.
Hoshizora Yue
Em lấy của cha à?
Hoshizora Yui
Là tiền tiêu vặt của em đấy.
Yui đắc thắng khịt mũi, tay chống hông nhìn nó.
Yue bật cười rồi vỗ vỗ đầu cậu em nhỏ tuổi.
Hoshizora Yui
Vậy đi tiếp thôi!
Hoshizora Yui
Chị thích gì cứ nói em!
Yue theo chân cậu, bước đi có phần chậm rãi.
Con bé tò mò quan sát đường xá, lâu rồi nó không xuống núi nên có phần thích thú.
Dù sao dinh Hoshizora cũng ở trên núi, nên nó cũng chẳng có nhiều dịp xuống núi như thế này.
Hình như nó không chú ý nên va phải người khác rồi.
Con bé hơi lùi bước, đầu hơi choáng váng.
Hoshizora Yue
Không sao ạ.
Nó ngẩng lên nhìn người nọ, cười cười xua xua tay.
Nhưng khi nhìn rõ được người trước mặt là ai thì liền đơ người trong giây lát.
Là thiếu niên nó thấy trong giấc mơ.
Nó chắc chắn mình không nhầm.
Mái tóc ấy, bộ kimono, hay cả vết sẹo.
???
: Sabito! Cậu sao thế?
Sabito
Không có gì, tớ sẽ theo ngay sau thôi.
Anh nói với người bạn của mình, rồi quay sang nhìn nó.
Lấy ra trong vạt áo vài viên kẹo.
Anh dúi vào tay nó, nhẹ nhàng cất giọng:
Sabito
Em không sao thì tốt rồi.
Ngơ ngác nhìn viên kẹo trong tay mình, rồi nhìn bóng lưng của cậu thiếu niên kia.
Vạt áo haori đỏ sẫm quen thuộc lọt vào tầm mắt nó, đôi đồng tử của con bé co lại đầy ngạc nhiên.
Hoshizora Yue
“Thật sự là hai người đó sao?”
Hoshizora Yue
“Mình tưởng mọi thứ chỉ là… mơ?”
Một lần nữa giọng nói đã từng xuất hiện trong giấc mơ lại vang vọng trong đầu nó.
Yue giật mình thoát khỏi suy nghĩ, con bé nhìn sang Yui.
Hoshizora Yui
Chị đi đâu nãy giờ thế?
Cậu cau mày nhìn chị, rồi nhìn vào mấy viên kẹo trong lòng bàn tay chị.
Chỉ mới lúc nãy chị còn nói không thích đồ ngọt, thế mà giờ trong tay lại có kẹo.
Còn cái bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đấy là sao.
Hoshizora Yui
Em mới thấy cái này hợp với chị lắm.
Yue để mặc cậu kéo tay nó đi.
Còn mình vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ miên man và những câu hỏi không ai trả lời.
Hoshizora Yue
“Không phải mơ…?”
❥ Yue thích vị ngọt, nhưng nó không bao giờ thử. Những viên kẹo được tặng thì nó chỉ giữ lại để ngắm cho đến khi hỏng thì thôi.
❥ Yue rất ấn tượng về ngoại hình của Sabito, thế nên chỉ cần gặp một lần là nhận ra. Giyuu cũng vậy, màu áo haori và mái tóc ấy rất dễ ghi nhớ.
❥ Yui rất thương Yue, dù cho chị gái của mình không thích thì thằng bé vẫn thích chơi với nó. Thậm chí còn hay lẻn xuống rủ nó chơi mấy trò lặt vặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play