Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Chồng Cũ Hối Hận Rồi!

Chương 1

Nhân Viên 1: Này, t nghe bảo nhân viên mới của phòng marketing chính là người trong mộng của Giám Đốc Tống đó. Mà người này lại khá giống chị Hoa.
Nhân Viên 2: M giữ mồm đi, đừng suốt ngày rêu rao mấy tin đồn nhảm nhí đấy. Ai cũng bảo Giám Đốc có vợ rồi, chỉ là không công khai thôi.
Nhân Viên 1: Giám Đốc mới 25 tuổi, làm sao mà có vợ.
Nhân Viên 3: Mấy người đúng là không biết gì hết, Giám Đốc chính là có vợ rồi, người vợ đó chắc chắn là nhân viên mới phòng marketing.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đập bàn/ Tôi thấy mấy cô cậu chính là rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi nên mới có nhiều chuyện để nói như vậy
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Chi bằng tăng ca thêm vài giờ đi chứ hả?
Nhân Viên 1: Chị Hoa, đều là bọn em nói nhảm, không tăng ca đâuuu, huhuhuhu
Nhân Viên 2: Chị Hoa, chị không hóng một chút nào hay sao? Đều là tin nóng hổi, chị cũng bàn một chút đi!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Hóng cái đầu em, mau làm việc đi, đừng trách sao cuối tháng này tiền lương lại giảm đi phân nửa. /Bỏ đi/
Nhân Viên 3: Đều tại tụi bây, lo nói chuyện không đâu.
/Trong Phòng Của Mộc Hoa/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đánh Máy/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Aaaaa, không tập trung nổi!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Rốt cuộc người mới đó là ai chứ!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Mộc Hoa, đừng suy nghĩ lung tung, anh ấy chắc chắn không có chuyện phản bội m!
Tan ca
Tống Minh
Tống Minh
/Gọi điện/ Vợ, hôm nay phòng anh tổ chức liên hoan chào người mới. Chắc sẽ uống đến tối muộn mới về, đừng chờ cơm anh.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Gọi điện/ Em biết rồi, uống ít thôi, đừng ham vui quá. Em cúp đây.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Thở dài/ Đang định chờ anh ấy về rồi hỏi chuyện, kết cục lại tận tối khuya mới về. Thôi không sao, để mai vậy
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Ấy, không đúng! Vội gì chứ, anh ấy là chồng m mà.
11h30 Đêm
Cốc Cốc Cốc
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Bấm dừng TV/ Về rồi sao? Sao không vào luôn mà lại gõ cửa vậy chứ.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Ra mở cửa/
Khi mở cửa ra, em thấy chồng mình đang dựa sát vào một người phụ nữ khác. Lạ một cái, người phụ nữ này, có chút giống em.
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Chào chị, chị là?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Tôi là vợ của anh Minh, cô là ai?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Anh ấy có vợ rồi sao? /nói thầm/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Hả?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
À dạ không, em là Lục Linh, nhân viên mới phòng marketing, cũng như là bạn thuở nhỏ của anh Minh. /cười mỉm/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Cảm ơn em đã đưa anh ấy về, /dìu Tống Minh qua ghế/.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Con gái về buổi tối cũng không an toàn, có cần tôi gọi người chở về không?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Em có tài xế chờ ở dưới rồi, không làm phiền chị nữa. /Rời đi/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đóng cửa/ /nhìn Tống Minh/ Đã dặn vậy rồi còn uống say bí tỉ. Thật hết nói nổi. /Thay đồ cho Tống Minh/
Tống Minh
Tống Minh
/Nắm tay em, dụi mặt lên/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Bật cười/ Uống say rồi làm càng sao?
Tống Minh
Tống Minh
Anh xin lỗi...
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Xin lỗi gì chứ? /ghé sát tai nghe/
Tống Minh
Tống Minh
A Linh
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*A Linh?, xin lỗi chuyện gì chứ?*
Sáng hôm sau
Tống Minh
Tống Minh
/Mở mắt/ Aishhh, đau đầu quá
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Mở cửa phòng ngủ bước vào/ Anh dậy rồi sao, xuống ăn sáng đi rồi đi làm.
Tống Minh
Tống Minh
Hôm qua sao anh về được nhà vậy?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Hôm qua anh uống say lắm đấy, cái cô tên Lục Linh đưa anh về.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Còn nói gì mà bạn thuở nhỏ, hai người biết nhau trước đó rồi sao?
Tống Minh
Tống Minh
/Khựng/ Có quen biết, mà cũng không có gì đâu, em đừng để ý.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Liếc nhìn/ Ừm
Ở công ty
Nhân Viên 2: Ồ, sao nhân viên phòng marketing lại qua đây làm gì vậy?
Nhân Viên 3: Đừng nhiều chuyện quá, cậu lo làm việc đi.
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Đi đến chỗ cô/ Em có thể nói chuyện với chị đôi chút được không?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Ngước lên/ Bây giờ không tiện, đợi tan làm rồi nói.
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Sượng/ Ừm... Vậy được, tan làm em đợi chị ở sảnh.
Tan làm...
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Em muốn nói gì?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Em đã tìm hiểu rồi, chị và anh Minh kết hôn được 5 năm, 2 người yêu nhau từ năm lớp 11 đúng chứ?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Cảm ơn chị vì thời gian qua chăm sóc anh Minh, bây giờ em về rồi, cũng đến lúc chị trả anh Minh lại cho em rồi!
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Khoản bồi thường tinh thần chị muốn bao nhiêu, em sẽ chi trả.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/cau mày/ Em nói hươu nói vượn cái gì vậy?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Chị còn chưa rõ sao? Chị không nhận thức được chị có nét giống em à? Em lại là người xuất hiện trước, thế thì rõ ràng chị là thế thân còn gì nữa?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Nếu lúc đó em không đi du học, ngay cả 1 ánh nhìn anh Minh chắc cũng không thèm cho chị.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/cười khẩy/ Em ảo tưởng sao, dựa vào đâu lại dám khẳng định như vậy, đừng ăn không nói có nữa, tôi không ngại dạy lại người mới đâu/rời đi/
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/nắm cổ tay Mộc Hoa/ Khoan đã, /bật đoạn ghi âm/
Trong đoạn ghi âm: Anh xin lỗi A Linh, là anh không chờ được em. Bây giờ, anh sẽ lập tức ly hôn với cô ấy, hãy chờ anh vài ngày thôi.
Giọng nam đó quen thuộc lắm, là giọng của chồng cô, lại nức nở sụt sùi, nghe rất đau thương. Biểu cảm này, anh dễ dàng cho cô ta thấy vậy sao. Nhưng cô không tin, tình cảm 8 năm nói gì mất là mất dễ vậy chứ!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Em gái, bây giờ công nghệ tiên tiến, những thứ này đều có thể làm giả, còn gì đáng tin hơn không? /rút tay ra/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Đừng làm mất thời gian đôi bên nữa /quay đi/
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Cười lớn/ Được, vậy chị chờ xem, đêm nay anh ấy có về nhà không?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Buồn cười*
Trong lúc ra xe chuẩn bị về nhà, cô nhận được một cuộc điện thoại.
Cô bất an, vì nếu không có chuyện gì, chồng cô sẽ không bao giờ gọi điện trước giờ về như vậy.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Bắt máy/
Tống Minh
Tống Minh
Vợ à, hôm nay anh tăng ca, có khả năng sẽ không về nhà. Đừng chờ cơm anh.
Lúc này cô thật sự lo lắng, rất lo lắng, liệu chồng cô thật sự tăng ca, hay qua đêm ở nhà ai đó?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Anh tăng ca thật sao?
Tống Minh
Tống Minh
/Chần chừ/ Ừ
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Được, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Em cúp đây /tắt máy/
Cô chọn tin, cô không muốn tình cảm 8 năm trời chỉ vì một chút nghi ngờ mà tan biến. Cô dằn chút tâm tình bất an xuống mà chạy thẳng về nhà.
Đang ngồi thất thần trên bàn ăn thì cô nhận được một tin nhắn.
Cô mở máy lên xem thì là một dãy địa chỉ.
Cô không muốn nghi ngờ. Nhưng vì quá bất an, cô vẫn phải kiểm tra thử một lần.
Cô bắt xe và đi tới nơi đó
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Gõ cửa/
Tống Minh
Tống Minh
/Mở cửa/
2 Đôi mắt đều căm lặng khi chạm nhau
Cô dường như nín thở trong khoảnh khắc ấy...
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Đi ra/ Sao vậy anh?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/nhìn thẳng/ Ồ, chị Hoa
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Anh tăng ca? Tăng ca ở nhà cô ta à?
Tống Minh
Tống Minh
Không phải...
Tống Minh
Tống Minh
Mộc Hoa, nghe anh...
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/cắt lời/ nói đi
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Anh nói đi
Tống Minh
Tống Minh
Bọn anh lâu ngày gặp lại, Lục Linh muốn mời anh ăn một bữa /tránh ánh mắt của cô/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Ăn một bữa? Hay là ăn nhau
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Ăn cái gì mà phải tới tận nhà vậy, anh nôn nóng tới vậy à?
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Chị dâu, là do em ngại chỗ đông, muốn...
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Quát/ Cô im đi, thứ ti tiện
Tống Minh
Tống Minh
/To tiếng/ Em đừng quát cô ấy như vậy, anh chỉ xem A Linh là em gái thôi, em đừng có không biết điều.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Tôi không biết điều sao, 2 người mới là không biết!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Còn cô nữa, sao cô dám ve vãn một người đã có vợ chứ hả? Không ai dạy cô cách làm người sao? /Tát Lục Linh/
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Ôm mặt/
Tống Minh
Tống Minh
/Tát Mộc Hoa/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Anh đánh tôi?
Tống Minh
Tống Minh
Anh xin lỗi, anh xin lỗi Mộc Hoa
Tống Minh
Tống Minh
Anh không kiểm soát được
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Tống Minh, anh đừng tưởng cô ta là loại người hiền lành, bản tính cô ta dơ bẩn. Một chút trong sạch cũng không có, nếu anh vì cô ta mà phản bội tôi, đừng nói là kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa tôi cũng không tha cho anh!
Tống Minh
Tống Minh
Xin lỗi Lục Linh, anh sẽ nói chuyện lại với cô ấy /Dắt tay Mộc Hoa/
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Em hiểu mà, anh đi đi /Đóng cửa/
Trong xe
Tống Minh
Tống Minh
Mộc Hoa, anh xin lỗi, anh thật sự chỉ xem cô ấy là em gái, tuyệt nhiên không có chuyện anh phản bội em, tin anh đi
Cô dao động, thật sự lúc này cô không muốn càng quấy nữa, nhìn lại gương mặt cô yêu 8 năm qua, cô không nỡ.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Khóc/
Sau đợt la hét vừa rồi, cô thật sự rất mệt, người cô bây giờ rã rời, cô chỉ muốn ngủ thiếp đi.
Tống Minh
Tống Minh
/Ôm cô vào lòng/ Anh hứa sẽ không để em buồn lòng nữa.
Cô chọn tiếp tục tin anh
Tống Minh
Tống Minh
/Cuối xuống hôn môi cô/
Cô đã đáp lại nụ hôn đó, hai người đã có một đêm mặn nồng, và có lẽ trong buổi tối ấy, ông trời đã ban cho cô một món quà...
Những ngày sau, Tống Minh cũng chẳng để cô nghi ngờ nữa.
Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Dần dần, anh lại xa cách cô hơn, mỗi tối anh cũng hay tăng ca, nhiều đêm không về nhà...
Cách anh đối xử với cô cũng khác, lạnh nhạt và xa cách...

Chương 2

Những ngày gần đây, cô hay nôn ói, hửi bất cứ thứ gì cô cũng không có hứng ăn, tâm trạng lên xuống bất ổn, đáng nói hơn... là cô chậm kinh rồi.
Đúng như cô đoán, cô thử que ra 2 vạch.
Biết mình có tin vui, cô liền tức tốc chạy đi khám
Kết tinh tình yêu của cô và Tống Minh đã ra đời, cô nhất định phải hẹn được anh buổi tối hôm nay để thông báo tin tức này
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đi qua phòng ban marketing/
Nhân Viên 4: Ây, sao trưởng phòng nhân sự lại qua đây vậy, có chuyện gì sao?
Nhân Viên 5: Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Tống Minh, tối nay anh ngừng tăng ca 1 hôm nhé! Em có chuyện muốn nói.
Tống Minh
Tống Minh
/Bất ngờ/ Sao em lại qua đây? Có chuyện gì không nói qua điện thoại được sao?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Nói chung tối nay anh phải về nhà cho em, biết chưa hả?
Tống Minh
Tống Minh
Thời gian này phòng ban anh rất bận, không về được
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Một hôm thôi, chỉ một hôm thôi
Tống Minh
Tống Minh
Anh sẽ xem xét, em về đi
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Nhớ về đấy nhé, em đợi anh
6h Tối
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Liếc nhìn đồng hồ/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Sao vẫn còn chưa về?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Gọi cho anh/
Tút Tút Tút
Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được...
Tâm tình cô lại một lần nữa gợn sóng, mấy ngày qua cô chẳng để ý là bao, nhưng số lần anh không về nhà lại quá nhiều, cô không khỏi nghi ngờ 1 lần nữa...
Gọi thêm nhiều cuộc, nhưng chẳng chờ được giọng người cô muốn nghe
Cô tạm gác lại, vào bếp nấu tiếp món ăn cô chuẩn bị
Trong lúc múc đồ ăn ra tô, cô vô tình làm rớt lên tay, khiến tay cô đau đớn một chút, Mộc Hoa nhanh chóng chạy tới vòi nước rồi xả
Ngay lúc này, một cơn gió phớt qua làm lửa từ bếp ga bắt vào rèm cửa, khiến căn bếp trở nên nóng rực
Cô hoảng lắm, ý thức được phải chạy ra ngoài tránh lửa, cô loay hoay rảo bước ra ngoài
Cô mắt nhắm mắt mở, kết cục va bụng vào cạnh bàn, ngã xuống
Cô cảm nhận được chất lỏng ấm nóng chảy ra từ 2 chân mình, là máu...
Cô lấy điện thoại nhấp vào mục liên hệ khẩn cấp, gọi ngay cho anh
Lần này anh đã bắt máy, nhưng không phải là giọng anh...
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
Alo? Chị Hoa à, tiếc quá, anh ấy đang tắm rồi, có gì gọi lại sau nhé!
Hiểu Lục Linh
Hiểu Lục Linh
/Tắt máy/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
K...Khoan đã.....
Cô chống cự hết nổi rồi, bụng cô đau lắm, tim cô cũng đau, cô thật sự không đứng dậy nổi
Cái nóng của lửa đã bao trùm ngôi nhà. Cô thấy cô không thoát được nữa
Cô chảy những giọt nước mắt cuối cùng
Xâu chuỗi lại tất cả, sao cô không nhận ra sớm hơn?
Từ những tin đồn trong công ty, từ những đêm anh không về, từ lúc thái độ của anh đối với cô thay đổi...
Đúng là ngốc, cô phải nhận ra từ 8 năm trước rồi cơ.
Cô đã mơ hồ nghĩ rằng, tình yêu của anh như đang gửi gắm thông qua cô cho một người khác, chứ tình cảm đó, nó không dành cho cô
Đúng là ngốc...
Để bây giờ, những lúc cuối cùng, cô chỉ nghe được tiếng còi cứu hỏa, chứ không phải giọng của người cô yêu
_____________________________

Chương 3

Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đập bàn, đứng dậy/ Ahhhhhhhh
Thầy Giáo: Em lại bày trò gì nữa đây Mộc Hoa? Để tôi nhắc bao nhiều lần nữa đây hả?
Xung quanh cô bây giờ là tiếng cười rả rít của các bạn học, quen thuộc, cực kỳ quen thuộc
Cô sống lại, sống lại rồi!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Òa khóc/ Thầy ơi, em nhớ thầy quá đi mất
Thầy Giáo: Em có bệnh rồi sao Mộc Hoa, ngồi xuống đi, nếu không đừng trách tôi cho em viết bản kiểm điểm.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Ngồi xuống/
Cô nhìn xung quanh thì đúng là những khuôn mặt quen thuộc rồi, nhưng không thấy chàng trai ấy đâu, chắc hẳn vẫn chưa tới lúc hắn xuất hiện...
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Quay xuống/ Này, sao tự nhiên cậu lại phát khùng gì vậy?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Miểu Di, cậu không còn giận mình sao?
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Giận gì, cậu điên à, ngủ một giấc xong ấm đầu luôn sao?
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
Tớ thấy cậu đừng nên quản cậu ấy, con người này có bao giờ bình thường đâu chứ /Xoa đầu Miểu Di/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Cảm giác có chút lạ lẫm... Mọi thứ đã trở về rồi, ông trời cho mình một cơ hội để sống tiếp, không nên lãng phí nữa...*
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Miểu Di, tớ hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra, tớ đều sẽ tin cậu! Cậu cũng vậy nhé
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Đương nhiên rồi, lại thần kinh gì vậy không biết.
Thầy Giáo: /Gõ lên bảng/ Chú ý! Lớp chúng ta hôm nay có bạn học mới, các em phải hòa đồng với bạn nhé!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Bạn mới, chẳng lẽ đây là lúc hắn xuất hiện sao?*
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/Bước vào/ Chào mọi người, tôi là Hà Cảnh Dư, mong mọi người giúp đỡ.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Hà Cảnh Dư? Là ai, sao không phải Tống Minh? *
Thầy Giáo: Được rồi, các em cho bạn một tràng pháo tay. Em xuống phía cuối lớp, có chỗ trống ngồi đi.
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/Bước xuống/
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Chào, cho tớ ngồi trong nhé, tớ thích chỗ có cửa sổ
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/ngơ ngác/
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/vẫy tay/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
À...à được, cậu ngồi đi. /nhích ra/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/quay xuống/ Anh hai?
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Sao?
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Sao lại về nước, sao ba mẹ không nói cho em biết vậy?
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
T về nước nói cho m biết làm gì?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Vậy cậu là anh trai của Miểu Di sao?
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
Cậu không biết sao, Cảnh Dư là anh trai của Miểu Di đó.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Đương nhiên là tớ biết, nhưng chưa bao giờ thấy mặt, nhìn cậu với Miểu Di quả thật có nét giống nhau.
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Giống sao?/cười/ Không đâu, tớ đẹp hơn nó nhiều mà. /chống cằm nhìn Mộc Hoa/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Đánh Cảnh Dư/ Thần kinh
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Đẹp hơn sao, ò, cũng có chút đẹp hơn.
Thầy Giáo: 2 Bàn cuối lại lộn xộn cái gì vậy? Quay Lên!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Được rồi, tốt rồi, sống lại là tốt rồi, mặc dù không hiểu tại sao hắn lại không xuất hiện, nhưng không dính dáng thì tốt rồi...*
Ra chơi...
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Nắm tay Mộc Hoa/ Xuống canteen nha, hôm nay tớ không mang tiền, cậu cho tớ mượn nhé!
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Được thôi...
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/cắt ngang/ Để tớ mua cho nó, cậu ăn gì không tớ mua luôn cho?
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
Anh hai, mua cho em nữa /giơ tay/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Đánh Chấn Cảnh/ Cậu điên à, ai là anh hai cậu?
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
/Ôm tay/ Được rồi, được rồi. Không đùa nữa
Học Sinh 1: Mộc Hoa, có người tìm cậu này.
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Ẩy? Ai đó, có người yêu rồi không cho tớ biết sao?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Đừng nói bậy, để tớ ra xem. /Bước ra/
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/Liếc nhìn theo/ /Tặc lưỡi/
Tống Minh
Tống Minh
Mộc Hoa /nhào lại ôm cô/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Bất ngờ/ Hả...
NovelToon
Ôm giống vầy nè
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Đẩy ra/ *Tống Minh? Sao anh ấy lại ôm mình?*
Tống Minh
Tống Minh
Mộc Hoa, anh nhớ em lắm.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
*Tên này cũng trùng sinh sao? Chuyện gì vậy chứ?*
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Tôi không hiểu cậu nói gì cả, cậu đang làm gì vậy?
Tống Minh
Tống Minh
*Đúng rồi, hiện giờ em ấy vẫn chưa biết mình* À, xin lỗi, cậu trông giống người quen của tôi, có chút xúc động. Xin lỗi cậu /rời đi/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Bước vào lớp/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Chuyện gì vậy?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Không có gì, nhầm người.
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Kéo tay Mộc Hoa/ Đi thôi, tớ đói rồi
Tiếng chuông hết giờ ra chơi vang lên.
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Gì vậy chứ, còn chưa kịp ăn màaa
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Đều tại cậu, đào hoa quá làm gì vậy chứ, hại tớ bụng đói.
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Tại m ham ăn thì có, còn đổ cho người khác.
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Được rồi, vậy chiều đi ăn mì cay chứ? Tớ bao
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Được được, Mộc Hoa là tốt nhất
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
Tớ cũng muốn đi
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Anh hai, đi không?
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Cũng được
Ở quán ăn
Nhân Viên: Còn gì nữa không ạ? Vậy bàn mình có món aoiaajaksai, áihsjaosis, aoudhwnsksi, đủ chưa ạ?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Dạ rồi, đủ rồi đó ạ.
Đã lên món đầy đủ
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Gắp mì/ Anh, sao lại về nước vậy?
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Không muốn học bên đó nữa, thích học ở đây hơn, được không?
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Chẳng phải năm lớp 8 anh nằng nặc đòi qua đó học sao? Còn hỏi ai nữa.
Chấn Cảnh
Chấn Cảnh
/Gắp đồ ăn cho Miểu Di/ Ăn đi, cậu nói nhiều quá.
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
/Liếc Chấn Cảnh/ /Ăn/
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
/Chọc đũa vào bát/ *Kì lạ thật, sao hắn cũng được sống lại vậy chứ, mình phải làm sao đây?*
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Sao cậu không ăn? Không thích sao?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Hả, à không, tớ đang suy nghĩ một chút thôi. /Ăn/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Sao anh lại quan tâm cậu ấy dữ vậy? Anh tính làm gì Mộc Hoa, hả, nói mau?
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/Ký đầu Miểu Di/ Nói nhiều
Ngay lúc bữa ăn đang tràn ngập trong tiếng cười nói vui vẻ, thì nhân viên đi đến và cầm theo một đĩa thức ăn.
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
Bọn tôi đâu có gọi món này?
Nhân Viên: Là anh chàng bàn bên kia đã mời mọi người đó ạ.
Tống Minh
Tống Minh
/Vẫy tay/
Hà Miểu Di
Hà Miểu Di
Ồ, là người ban sáng đã ôm cậu đúng không?
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
À, ừ...
Lữ Mộc Hoa
Lữ Mộc Hoa
Chắc tớ sẽ đem trả lại cho bàn đó, có quen biết gì đâu chứ... /đứng dậy/
Hà Cảnh Dư
Hà Cảnh Dư
/Kéo tay lại/ Không sao, người ta cho thì cứ ăn thôi, đừng để ý

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play