Sau 2 tiếng đồng hồ, cuộc họp sắp kết thúc, mọi người vẫn không dám lơ đãng. Người phụ nữ ngồi ở giữa kia chính là vị Chủ tịch “Ác ma”, người nắm giữ quyền điều hành của nhiều công ti xuyên quốc gia, cũng là người sáng lập của công ti SOZ, công ti công nghệ hàng đầu của Cả nước. Khối tài sản khủng ấy, chắc có lẽ ăn ba đời cũng chẳng hết. Cô còn là một người vô cùng “Tàn Nhẫn”, Faye Peraya có thể giết người không gớm tay.
Những nhân viên làm việc nơi đây, rất sợ bị mắc lỗi, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ họ cũng có thể mất việc. Mọi việc cần phải hoàn hảo tuyệt đối.
“Hôm nay đến đây thôi”. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong không gian yên tĩnh, Faye đứng lên từng bước rời khỏi phòng họp.
Khi bóng dáng ấy biến mất, mọi người trong phòng họp mới dám thở một hơi. “Ở gần ngài ấy khiến trái tim tôi như sắp bị bóp chết vậy!”. Các nhân viên tỏ ra nhẹ nhỏm khi Faye không hiện diện ở đây nữa.
“Làm việc cùng gần 4-5 tháng rồi, nhưng tôi vẫn còn rất sợ , hào quang của Ngài ấy thật khủng khiếp”. Một nhân viên cảm thán.
Mọi người cùng nhau rời phòng họp, sau đó trở về công việc của mình.
Thang máy dừng lại ở tầng 20, nơi đây là phòng của Chủ Tịch, những người khác không được đặt chân đến đây.
Từ trên đây nhìn xuống dường như có thể thấy rõ toàn thành phố. Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế xoay người nhìn ra cửa sổ.
“Thưa ngài, hôm nay chúng ta có cuộc hẹn vào lúc 13h với đối tác công ti MSL”. Một người phụ nữ dáng vẻ cao ráo khoác trên mình bộ vest đen từ cửa bước vào.
Đây là Wan, Trợ lí của Faye, người này là thân tính của Faye, đã đồng hành cùng cô từ lúc thành lập công ti đến giờ. Là người mà Faye tin tưởng, làm việc rất nhanh nhẹn và hoàn hảo.
“Tôi biết rồi, còn bên băng SZ thế nào rồi?.” Cô đã nắm được lịch trình, được Wan thông báo như vậy, nhưng Faye cũng không cần để tâm, vì đằng nào người đi gặp đối tác vẫn là Wan mà thôi.
Faye cũng là một người trong giới Mafia, khi nhắc đến tên cô hoặc băng BM của cô, ai trong giới cũng biết và phải kiêng dè, đến cảnh sát 10 phần cũng phải sợ cô 8 phần.
“Thưa ngài, Tôi đã cử người xử lí xong hết rồi, hắn đã bị đánh gãy hai tay hai chân rồi, Tôi đã sai người đem đến trước nhà của Goz”. Wan đáp lại
Nuc là con trai của Goz trùm băng đảng SZ , do mới tập tành làm “Giang hồ” nên không biết đến Faye nên đến địa bàn của Faye quậy phá quán Bar của cô, Ỷ vào Ba mình mà làm càng. Đã bị người của Cô làm cho muốn chết hơn sống.
“Rất tốt, kẻ không muốn sống thì ta toại nguyện vậy!.”. Giọng nói tựa như đến từ địa ngục
Faye là một người vô cùng tàn nhẫn, những gì cô muốn thì phải có cho bằng được dù phải làm bất kì thủ đoạn ác độc nào.
“Không có gì nữa thì lui xuống đi, tôi cần nghỉ ngơi”. Faye nói với Wan
“Vâng, thưa ngài”. Wan những gì cần nói cũng đã nói, không dám làm phiền Faye nữa. Nên từ từ lùi ra khỏi phòng trả lại không gian yên tĩnh ấy.
Căn phòng còn mỗi Faye, Cô ấy đang suy nghĩ về chuyện gì…
“Em ấy hôm nay có đến không nhỉ”. Faye nghĩ thầm. Faye không hiểu vì sao mình lại có nhiều thắc mắc trong đầu như vậy.
Người Faye nghĩ đến chính là “Cô bé “hôm qua cô nhìn thấy trong quán Cafe.
Trước đây Faye không để ai lọt vào mắt của mình, những người phụ nữ xung quanh Faye không thể chạm vào cô, cô rất ghét những thứ giả tạo, những thứ không sạch sẽ. Những người đến với cô cũng chỉ vì nhan sắc hoặc tài sản mà thôi.
Nhưng Em là một ngoại lệ…
“Yoko , em đang làm gì nhỉ?”. Faye từ lúc gặp em lần đầu, từ đó về sau thì không còn thứ gì lọt vào tâm trí ngoài hình ảnh và giọng nói của em.
Lần gặp em, lúc đó Faye đang cần mua một cốc cà phê cho buổi sáng. Trên chiếc xe BMW bản giới hạn, cửa xe mở ra, đôi chân dài đưa ra, người phụ nữ mặc một chiếc sơ mi trắng, quần tây bước ra khỏi xe, Chiều cao và Nhan sắc đã khiến những người nhìn thấy không khỏi rời mắt.
Faye bước vào quán, cửa quán mở ra, hương cà phê lan toả. Bước đến quầy order.
“Một cà phê đen”. Giọng nói trầm ấm, nhưng mang vẻ quyến rũ của Faye.
Phải một lúc mới có nước mang ra, Faye nhận lấy nước và muốn quay ra xe
“Ôi. Em xin lỗi.”. Một cô gái vô tình va phải cô
Ly cà phê đã đổ lên áo của Faye. Lúc này cô không nhìn thấy mặt em, vì em đang loay hoay nhặt những cuốn sách dưới đất. Lúc này Faye có chút tức giận, nhưng khi em đã nhặt hết đứng lên
“…”. Faye thờ thẫn một lúc, lữa giận lúc này cũng rút đi hết.
Em loay hoay tìm giấy lau cho cô
“Em xin lỗi, em bất cẩn quá, áo chị bị dính cà phê hết rồi”. Em vừa lau cho cô vừa ríu rít xin lỗi.
Faye vẫn không nói gì
Bình thường dù có thân thiết thế nào nhưng muốn chạm vào cô cũng rất khó, lần này lại là một người mới gặp lần đầu?
“Không sao đâu, tôi có nhiều áo mà”. Faye nói rất thản nhiên
Cô nói vậy để em bớt lo lắng, giọng điệu tuy không ngọt ngào nhưng mang ý an ủi em.
Khoé môi của cô gái cong lên, “Chị kì lạ thật đấy”.
Lúc đầu em đụng phải cô, em rất lo lắng, những đường nét sắc xảo trên khuôn mặt ấy, mùi hương quyến rũ, không cần phải là người am hiểu đồng hồ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cô cũng thấy rất đắt tiền. Em tưởng mình phải đền đến ốm mất.
Nhưng khi nghe Cô ấy nói chuyện, giọng điệu tuy trầm thấp và có phần lạnh lùng, nhưng lại không có ý muốn em phải “trả tiền”. Em cũng an tâm phần nào, vì em là sinh viên, phải vừa học vừa làm việc
“Nhưng em xin lỗi, đổ hết cà phê của chị rồi. Em gọi cho chị ly khác nhé”. Yoko tuy không phải đền tiền cho chiếc áo, nhưng cô cũng áy náy. Nên muốn mời Faye một ly nước coi như tạ lỗi.
“Không sao, nhưng mà em tên gì?”. Faye đưa ánh nhìn của mình tập trung vào khuôn mặt của em
Em chưa kịp trả lời, một người con trai bước đến nơi hai người họ đang đứng.
“Yoko, có chuyện gì vậy, anh kêu em đem nước cho anh mà???”. Hắn lớn giọng lên với em.
Tiếng la thu hút sự tập trung của mọi người trong quán, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía 3 người tại quầy.
“Em.. vô tình làm bẩn áo của chị ấy.. em đang..ahh”. Trong giọng nói có chút run rẩy
Nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị tên kia nắm lấy cổ tay mà kéo mạnh về phía hắn, Em chút nữa đã mất thăng bằng mà ngã.
“Chỉ như vậy thôi mà lâu vậy sao, anh tưởng em đang tán tỉnh thằng nào khác đấy!!”. Giọng điệu cợt nhã của hắn vang lên.
Hắn là bạn trai của Yoko, nhìn bên ngoài thì trông rất thư sinh, nhưng bên trong là thằng ăn chơi, khốn nạn. Vì lúc đầu Yoko nổi tiếng là học bá của trường đại học. Hắn muốn lấy sĩ diện với anh em của hắn, nên đã dùng mọi cách để bắt Em quen hắn. Vì là con nhà giàu, nên dùng quyền lực để uy hiếp em. Hắn còn hay đánh người.
Faye vẫn im lặng xem hắn định làm gì, ánh nhìn vụt qua khiến hắn lạnh gáy.
“Má, nhìn đéo gì đó hả?!.”. Hắn nhìn qua Faye mà lớn giọng
Faye đến bây giờ vẫn im lặng, Cô im lặng vì không phải Cô sợ. Chỉ là hạn người như hắn không đáng để cô nói chuyện. Nhưng hắn vẫn được nước lấn tới.
“Hay là em muốn qua đêm với anh hả, Cô em”. Hắn buông tay Yoko ra và định đưa tay chạm vào Faye.
“Ahhhhhhhhhh!!!!”. Hắn hét một cách đau đớn.
Faye đã đánh gãy tay của hắn. Hắn nằm xuống ôm tay lăn lộn trong rất khó coi.
“Xin lỗi, Em là Yoko hả, có thể cho chị khăn giấy không, thật bẩn tay quá”. Faye vẫn bình thản, quay qua nói với Em.
Faye cảm thấy đánh hắn khiến tay mình bẩn. Sau đó ném cho hắn một xấp tiền.
“Mày đừng để tao gặp lại lần nữa”. Giọng nói Faye lúc này có chút tức giận.
Sau đó quay lưng rời khỏi quán cà phê. Để lại Yoko và tên kia nằm lăn lộn trên đất
“Mẹ mày, con ch*, tau sẽ nói với ba tao xử mày!!. Hắn la hét đe doạ.
“Phillip, chia tay đi, anh đã đi quá giới hạn của em rồi”. Yoko ánh mắt tức giận quay đi.
Tên kia thật sự là một kẻ điên, hắn tuy nói là quen em, nhưng đêm nào cũng đi bar cùng gái nhảy. Hút thuốc, rượu bia, cờ bạc. Tệ nạn nào cũng có mặt của hắn.
Bây giờ em không sợ hắn nữa, dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi. Bị hắn phiền một chút nữa thôi. Em có thể giải thoát cho mình rồi.
Em bước ra khỏi quán mà không nhìn lại vào bên trong
…
Faye phòng làm việc suy nghĩ về em, không biết khi nào có thể gặp lại em và trò truyện nhiều hơn.
“Em ấy chắc là sinh viên, đống sách kia thật quá dày”. Faye cảm thán
Faye nhớ lại đã nhìn thấy em ôm một vài cuốn sách. Cô cần tìm thêm thông tin về em.
“Em ấy nhỏ người thật, và cũng rất xinh đẹp…”. Faye vô thức cong khoé miệng lên
“ tại sao em khiến mình nhẹ lòng thế này, vì tôi đã tìm thấy em rồi sao.. ?”. Faye xoa nhẹ thái dương
Faye nghĩ mình thật sự sắp điên rồi, không lẽ cô làm việc nhiều quá, sắp mất trí rồi hay sao.
...----------------...
Đồng hồ lúc này đã là 2h chiều. Wan từ buổi hẹn trở về. Bước vào bên trong. Faye đang tập trung công việc của mình
“Thưa ngài, họp đồng đã ổn thoả”. Wan chậm rãi nói
Faye cũng chẳng để ý tới chuyện này, thật ra việc họp tác với những công ti khác cũng không quan trọng đối với cô. Đơn giản vì cô không thiếu tiền. Họp đồng có thành công hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì
“Được rồi, không có gì thì nghỉ ngơi đi”. Faye vẫn tập trung vào công việc đồng thời nói với Wan.
“Vâng”. Wan quay người rời đi
Nhưng chưa ra khỏi cửa thì đã bị Faye gọi lại.
“À, Wan, giúp tôi chuyện này!”. Faye dừng công việc lại.
Wan bất ngờ, vì đây là lần đầu tiền Faye sử dụng từ “giúp” với cô. Tuy bất ngờ nhưng Wan vẫn rất chuyên nghiệp
“Ngài có gì sao?”. Wan thắc mắc
“Tìm kiếm người này giúp tôi nhé”. Faye nói
Wan bất ngờ nay lại càng bất ngờ hơn, hàng ngàn câu hỏi lướt qua trong đầu. Nhưng cũng chăm chú nghe Faye nói thêm
“Em ấy tên Yoko, hình như là sinh viên, gặp ở quán cà phê N”. Faye nhớ lại
“Ngài đợi tôi một lúc, sẽ có thông tin ngay ạ”. Wan rất chuyên nghiệp, Thành phố này nơi đâu cũng thuộc địa bàn của Faye, chỉ cần cô muốn thì thông tin tự về tay mà thôi.
...----------------...
...5phut sau...
“Yoko Apasra, 23t, 1m6 Sinh viên năm 4, của trường đại học S, cô ấy sống một mình ở thành phố này. Vừa học vừa làm thêm ở quán cà phê N, cô ấy sống ở ký túc xá nữ, mồ côi từ nhỏ.” Wan nói rõ thông tin cho Faye biết.
Nghe được em không có người thân, Faye vô cùng đồng cảm, trầm ngâm một lúc
“Được rồi, không còn gì nữa”. Faye biết em đang ở đâu thì
Wan cũng không thắc mắc gì nhiều nên cũng cúi người chào rồi quay ra.
“Yoko Apasra…”. Faye đọc thầm tên em
...----------------...
Yoko đang ngồi ở thư viện của trường làm bài tập. Em rất tập trung. Khuôn mặt em toát ra vẻ thanh tú, đôi môi căng mọng, Khuôn miệng nhỏ đáng yêu.
Em rất tập trung nên không để ý xung quanh, những người trong thư viện đang bàn tán xì xào về em. “Ê con nhỏ đó kìa, mày thấy không” “ nhìn xinh đẹp như vậy mà tính kì quá” “Nó bỏ Phillip để cặp bồ với ông già nào đó..”. Những lời khó nghe ấy đang nhắm thẳng vào em
“Nè các người đang làm ồn thư viện đấy!!!!”. Một cô gái đứng kế Yoko nói.
Âm thanh bất ngờ khiến Yoko giật mình, em quay sang nhìn người bên cạnh. Những lời bàn tán cũng lặng bớt.
“Marissa, cậu đến rồi!!”. Yoko cười với cô gái đó
Mariisa Lloyd, cô là con của gia tộc Lloyd, là bạn thân của Yoko, cô có tính tình rất thẳng thắn, và vô cùng tốt bụng.
“Yobaoo\~\~, cậu đói không, mình sắp chết đói rồii”. Marissa tỏ vẻ đáng thương.
Thật ra Mari muốn Yoko đi ra khỏi nơi này, sợ em sẽ nghe những lời không hay. Cô rất thương cô bạn này
Cô rất ghét tên Phillip, lúc trước đã ghét rồi, hôm nay tung tin giả khiến mọi người hiểu lầm Yoko. Mari hận không thể xé xác tên đó ra thành trăm mảnh.
“Được rồi, cậu đợi mình dọn sách nhé”. Yoko cong cong môi cười với Mari, sau đó cả 2 cùng dọn vở sách.
Thật ra Yoko cũng nghe được những lời đó, nhưng cũng không để tâm lắm. Gia đình của Phillip rất có tiền của. Muốn dìm ai xuống dưới vực sâu cũng rất dễ dàng.
“Cậu muốn ăn gì nè?.”. Em quay sang hỏi ý Mari
“Tớ mới biết có tiệm đồ ngọt gần trường lắm, ăn nhé!”. Mari hớn hở mà giới thiệu cho Yo.
Yoko cũng đồng ý với cô bạn thân này, hai người rời khỏi thư viện.
...----------------...
...Tiệm bánh...
“Yobaoo\~, cậu nhìn xem chiếc bánh này xinh quá đi mất”. Mari chỉ chỉ vào quầy bánh.
“vậy cho tôi 2 phần này nhé”. Yoko cũng chọn một cái giống vậy rồi nói với Nhân viên tại quầy.
Hai cô gái chọn chỗ ngồi của mình, chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Ánh nắng bên ngoài chiếu rọi vào.
Em ngồi đó nhưng trông khá thẩn thờ. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó
“Yobao, cậu đang nghĩ gì vậy?”. Mari quan sát Em một lúc, thì đành hỏi em.
Yoko đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe Mari gọi, Em vội quay sang.
“Một số chuyện gần đây thôi, không có gì đâu”. Em cố gắng cười với Mari.
“Yo à, tớ biết đó là chuyện về tên Phillip kia”. Mari biết rõ do hắn nên Yoko mới trong mệt mỏi như vậy.
Hôm nay hắn ta đã tung ra những thông tin sai lệch, khiến mọi người hiểu lầm Em.
“Cậu có cần tớ kêu người đánh hắn không!!.”Mari rất muốn trả thù cho Yoko.
“Cậu được không!?.”Yoko thấy Mari rất tốt, nhưng em muốn trêu cô ấy một chút
“Tớ a!????, hmm.. tớ cũng có học võ mà, đánh hắn cũng được, nhưng do tớ bỏ buổi nhiều quá, chắc phải nhờ người khác thôi!!.”. Cô múa múa một số động tác võ, nhưng suy nghĩ lại một lúc thì nên để người khác xử lí thì hơn.
“Cậu đáng yêu quá đi mất!!”. Yoko biết cô bạn này muốn tâm trạng Em thoải mái hơn nên đã nói như vậy. Em cong môi mình lên, tâm trạng cũng vui lên hẵng.
Cả hai cùng cười đùa và ăn với nhau. Sau đó thì cũng trở về.
...----------------...
Ngày hôm sau, Faye quyết định sẽ đến tìm Em, nhưng vẫn lo là em sẽ sợ cô vì chuyện lần đó.
“Chết mất, Em ấy sẽ nghĩ mình là một tên quái vật!”. Tâm trí Faye bây giờ tưởng tượng ra hàng ngàn cảnh tượng khi cô gặp lại em…
Nhưng vẫn quyết muốn gặp lại Cô gái nhỏ nhắn ấy.
Trong phòng chủ tịch, Faye gọi Wan vào.
“Thưa ngài có chuyện gì vậy”. Wan từ ngoài cửa bước vào.
“Chuẩn bị xe, tôi cần ra ngoài bây giờ”. Faye muốn tự đi tìm em
Sau đó Faye rời công ti, ngồi trên chiếc xế hộp đen, nhìn cách chạy xe của cô ấy trong cũng rất quyến rũ và “Ngầu”. Tựa như một tay đua thực thụ. Nhưng thật ra bây giờ cô đang lo lắng…
“Hôm nay có gặp được Em ấy không nhỉ..?”.
“Nên bắt chuyện như thế nào.”
Bình thường Faye là một người cực kì nhạy bén trong suy nghĩ. Không gì có thể làm khó được Cô, mọi chuyện quan trọng công băng đảng và Công ti đều do một tay cô giải quyết. Nhưng bây giờ lại trở thành thế này…
Sau 20p chạy xe, cuối cùng cũng đến quán cà phê N
Trên xe bước xuống, vẫn là thần thái ngút trời đó. Faye bước vào quán
“ N xin chào quý khách.”. Nhân viên trong quán chào cô với câu chào cửa miệng.
Faye không vội order, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Em. Nhưng không thấy…cô đành phải gọi món nước quen thuộc
“Một cà phê đen.” Faye nói với nhân viên tại quầy.
Giọng của Faye vẫn là thứ ma mị gì đó. Khiến người ta bị mê hoặc, khiến người nghe muốn tan chảy. Nhân viên rất chuyên nghiệp nên không quá lộ liễu.
“Quý khách đợi một lúc, thức uống sẽ được phục vụ ngay ạ”. Nhân viên
“Nhân viên ở đây có người tên là Yoko phải không?.”. Faye quyết định hỏi về Em
“Vâng ạ”. Nhân viên đáp lại câu hỏi của Faye
“Hôm nay có đi làm không?”. Faye hỏi tiếp
“Cô ấy vừa mang nước lên tầng rồi!”. Nhân viên chỉ tay lên lầu.
“Được rồi, có thể để cô ấy mang nước cho tôi không”. Faye dặn dò nhân viên , sau đó lại chiếc bàn ở góc quán.
Quán thiết kế theo kiểu cách Châu Âu, nội thất bên trong trong có nét cổ điển, nhưng tổng thể mang vẻ hiện đại. Bên ngoài cũng có bàn dành cho những con người thích cảm giác thiên nhiên.
Ngồi bên cửa kính, Faye toát lên một vẻ đẹp mê hồn. Ánh nắng len qua những chiếc lá bên ngoài trời chiếu thẳng vào khuôn mặt sắc nét của Cô.
Tuy Cô không làm gì quá nổi bật. Nhưng cũng khiến người khác phải gục ngã vì mình. “Trời ơi, đó là vị chủ tịch nổi tiếng của đất nước đây saoo!!!”, “lúc nãy đi ngang tôi, trời ơi, cô ấy cao, và còn rất thơm nữa”, “ lúc nãy cô ấy order, chết tiệt, giọng nói đó có chữi mình, mình cũng không thể nào tức giận được..”
“ cô ấy đã có người yêu chưa ta,”. “Cậu nhìn xem con mình sẽ giống cô ấy hơn phải không”.
Quán cà phê lúc đầu còn yên tĩnh, bây giờ đã nhốn nháo vì sự xuất hiện của Cô.
Nhưng Faye có nào để tâm đến, thứ cô nhìn bây giờ là cô gái mặc tạp dề đang bước xuống cầu thang. Cô gái bước đến quầy order. Cô đang chờ đợi để mang nước cho khách.
“Em mang nước này đến bàn số 7, là vị khách mặc vest kia”. Nhân viên quầy dặn dò em.
Yoko nhận nước và mang đến cho Faye
“Nước của quý khách đây ạ”. Yoko vẫn chưa để ý quá nhiều, mang nước lại sau đó muốn quay đi.
“Yoko!”. Faye nắm lấy vạt áo em mà gọi.
Yoko bất ngờ quay lại nhìn xem người ngồi đó là ai.
“ Là chị hôm đó!”. Yoko che miệng vì bất ngờ
“Em ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với em”. Faye kêu Yoko ngồi xuống.
“Nhưng em đang trong giờ làm việc,…”. Yoko lo lắng nhìn Faye.
Cô vẫn không dám ngồi xuống, vì lúc này cô còn trong thời gian làm việc của quán, nêu không làm sợ sẽ bị quản lí mắng mất..
”gọi quản lí em đến đây”. Faye vẫn chăm chú nhìn Em
Yoko lúc này vô cùng lo lắng
“Chết rồi, mình lỡ làm đổ cà phê lên áo cô ấy thôi, không lẽ hôm nay định kêu quản lí đuổi việc mình luôn saoo.!”. Yoko nghĩ thầm, sắp sợ đến khóc rồi. Nhưng em vẫn bình tình gọi cho quản lí
Một lúc sao quản lí đến. Vừa đến nơi…, biết danh tiếng của Faye tưởng gần có chuyện gì nghiêm trọng đã xảy ra rồi
“Thưa quý …khách, có chuyện gì không ạ!”. Quản lí nói với giọng dè chừng.
Sắc mặt Faye vẫn không thay đổi, vẫn ánh mắt chăm chú nhìn Yoko…
“Cô gái này, tôi muốn mua lại quán cà phê này”. Sao đó chìa chiếc thẻ đen ra trước mặt quản lí.
Quản lí bây giờ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra..
“Sao.. sao ạ?, mua.. mua lại ạ”.Quản lí bây giờ vẫn chưa hết kinh ngạc.
Sao một lúc Faye gọi Wan đến. Chủ quán biết danh Faye, nên cũng đành trao lại quyền sỡ hữu cho Cô ấy. Wan hoàn thành mọi giấy tờ rất nhanh gọn. Bây giờ quán “Coffee N” đã là của Faye.
...----------------...
Yoko đứng một góc nhìn từ nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô ấy tự hỏi rằng..
“Chết rồi, cô ấy muốn tự tay đuổi mình saoo!”. Bây giờ cô nghĩ mình sắp mất việc đến nơi rồi. Trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bã.
Faye quan sát em nãy giờ, thấy em cứ đứng vậy, trong khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.
“Em còn đừng làm gì nữa, ngồi xuống đi!.” Faye ra hiệu cho Yoko ngồi xuống.
“Dạ..?, không phải chị định đuổi việc em sao ạ?”.Yoko nghi hoặc những gì đang diễn ra.
Faye bổng cong nhẹ khoé môi mình lên, Cô cười vì trông Yoko bây giờ như một “hamster” đang trố đôi mắt tròn xoe nhìn Cô.
“Ai đuổi em, bây giờ tôi là chủ, tôi nói sao em nghe thế đi, ngồi xuống !.” Faye nén ý cười xuống, tỏ vẻ nghiêm khắc.
Yoko thở phào một hơi, may là không mất việc. Cô thầm khóc trong lòng. Người chủ mới này của cô có chút “đáng sợ…”
Yoko nghe lời ngồi đối diện Faye, Faye mang chiếc Laptop để lên bàn, bắt đầu công việc đang dang dở tại công ti. Mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ không quá 30p.
Giờ này là 1h30 chiều, Faye làm việc của mình, còn Yoko vẫn ngồi đó quan sát.
“Gì vậy nè, Chị ấy không nói gì hết, nãy giờ cứ bấm máy tính mãi thôi, Chị ấy muốn mình làm gì vậyy.!!”.
Yoko có nhích người nhẹ sang, vì chiếc Laptop che mất tầm nhìn của Em, Em không nhìn được người đối diện như thế nào.
Bỗng chiếc Laptop được di chuyển sang bên phải của bàn, chút nữa là chạm vào cửa kính.
Khuôn mặt Faye lộ ra
“Mũi chị ấy cao thật đó, đôi lông mày như “cây kiếm nhật” kìa, đôi mắt rất đẹp, đôi môi đầy đặn. Trời ơi tuyệt sắc gì vậy”. Yoko quan sát khuôn mặt của Faye thầm cảm thán
“Em nhìn gì thế…?”. Faye nhìn thấy “chú chuột” trước mặt mình đang nhìn lén. Kì lạ cô không thấy khó chịu, ngược lại cảm thấy em ấy thật Đáng yêu
“Em.. em không nhìn gì hết!”. Yoko biết mình bị phát hiện làm chuyện kì lạ. Ngại ngùng chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ.
Faye không nói gì, nhưng khuôn miệng đã cong lên từ bao giờ.
Thời gian trôi qua gần tiếng đồng hồ, khi vừa xong việc. Faye ngước nhìn chú chuột trước mặt. Lúc nãy còn loay hoay, bây giờ đã đánh một giấc rồi.
Yoko là một cô nàng thích ngủ, em xem việc ngủ là việc giúp mình nạp đầy năng lượng. Cộng với việc cô thức khuya để học bài, và phải đi làm thêm. Dạo này lại gặp chuyện với Phillip khiến cô rất mệt mỏi.
Nhìn em ngủ như vậy, Faye không dám đánh thức, thấy em đang trong tư thế dựa đầu vào cửa kính. Cô sợ em không thoải mái. Faye đứng dậy và ngồi kế em sao đó nhẹ nhàng để em dựa lên vai mình ngủ.
Tầm 30p sau, em mới lim dim mở đôi mắt còn say giấc của mình ra. Nghe thấy hương nước hoa của ai đó, sao đó em ngồi thẳng người dậy. Nhìn sang người bên cạnh..
“Em xin lỗi, em ngủ quên mất!”. Yoko ríu rít xin lỗi Faye
“Không sao, tôi cũng chợp mắt mà.”. Faye ở bên em cảm thấy rất dễ chịu, cũng ngủ quên luôn.
Faye nhìn đồng hồ
“Về đi, em hết giờ làm rồi!”. Faye quay sang nhìn em và nói.
“Mới 2h thôi ạ, em còn trong giờ làm”. Yoko cũng nhìn thấy thời gian.
“Không, hôm nay đến đây được rồi, về nghỉ ngơi đi. Tôi cũng về”. Faye vừa nói vừa cầm lấy chiếc laptop
Faye không vội về.
“Tôi đưa em về”. Faye muốn đưa Yoko về kí túc xá.
“Em.. em không phiền chị đến vậy đâu”. Yoko muốn từ chối
“Thuận đường”. Sau đó Faye nắm nhẹ lấy cổ tay Yoko.
Yoko chưa kịp phản ứng thì đã ra khỏi quán và đứng trước xe của Faye
Faye mở cửa xe cho em vào
Sau đó trở về kí túc xá nữ.
Trên xe mang một cảm giác yên tĩnh kì lạ.
“Em có sử dụng Wechat không”. Giọng nói của Faye cất lên phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Em có ạ..!”. Yoko cũng trả lời.
“Em thêm tôi đi”. Faye chìa điện thoại ra cho Yoko
Sau đó hai người họ đã có cách thức liên lạc của nhau…
End.
Ngày hôm sau tại công ti SOZ, Faye đang tập trung làm việc. Wan gõ cửa…
“Thưa ngài, tôi có chuyện cần báo cáo!”. Bên ngoài Wan nói.
“Vào đi.” Faye cất lời.
Wan mở cửa bước vào bên trong
“Thưa ngài, chúng ta hôm nay có cuộc họp vào lúc 2h ạ”. Wan báo cáo cho Faye biết.
Faye vẫn im lặng một lúc rồi lên tiếng “Được rồi”
Wan quay người rời đi
Bên trong phòng bây giờ chỉ còn Faye. Faye thở dài một hơi, dạo này chứng khó ngủ của cô lại nặng hơn rồi. Khiến cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. Nhưng bỏ qua hết cảm giác đau đầu, bây giờ Cô chỉ nghĩ đến hình bóng của Em
“Yo, em đang làm gì thế”. Faye ngửa đầu lên ghế mà suy nghĩ.
Cô cầm lấy điện thoại đang để trên bàn. Vào ứng dụng Wechat
“Mình có nên nhắn tin không nhỉ,..?”. Faye do dự một lúc. Vẻ mặt đắn đo nhưng cũng bắt đầu gõ phím.
/xin chào/. Faye nhắn tin cho Yoko
….
Không thấy hồi âm của em, cô nghĩ bây giờ em đang bận học. Cô cũng có chút buồn, cũng đành để qua một bên. Bắt đầu tiếp tục công việc của mình.
...----------------...
...2h...
Tại phòng họp, mọi người đã tập hợp đúng giờ, không dám chậm 1 giây. Faye bước vào, Ngồi xuống chiếc ghế trung tâm.
“Bắt đầu”. Giọng Faye lạnh lùng mở đầu cuộc họp.
Mọi người xuyên suốt cuộc họp rất căng thẳng. Nhưng mọi người để ý, hôm nay Faye có vẻ không tập trung lắm. Cô nhìn vào chiếc điện thoại trên bàn, như đang chờ đợi gì từ thứ đó. Vẻ mặt Faye lúc nào cũng khó chịu.
“Ting”. Âm thanh thông báo từ chiếc điện thoại vang lên. Mọi người đang bàn luận nghe xong cũng phải chậm lại một nhịp. Xem là của ai mà dám gan không để chế độ yên lặng trong cuọc họp thế này.
Mọi người nghĩ kẻ làm việc riêng trong cuộc họp sẽ bị Faye xử mất.
Nhưng mọi sự tập trung bây giờ đổ dồn về phía vị “Chủ tịch” kia. Cô ấy đang cầm điện thoại, rồi sau đó để xuống.
“Tiếp tục đi”. Faye lại nói tiếp, nhưng lần này giọng nói vẫn trầm, nhưng cảm giác bớt lạnh lùng hơn.
Mọi người không dám làm mất thời gian, cũng tiếp tục cuộc họp.
Tiếng đồng hồ trôi qua. Cuộc họp kết thúc. Faye đứng lên rời đi trở về phòng. Nhưng Faye vừa đi, bên trong phòng họp bắt đầu nháo nhào. “ Lúc nãy là điện thoại của ai vậy??, muốn chết saooo”, “Tôi tưởng phải chịu một cơn thịnh nộ rồi”, “ các cậu có thấy gì không, Chủ tịch đã cười đó”, “ lần đầu thấy cô ấy cười như vậy đấy”. “Nụ cười quyến rũ!!!!”.
Trở về phòng của Faye. Khi nãy trong cuộc họp là tin nhắn của Yoko
Faye: xin chào
Yoko: ahh
Yoko: em xin lỗi, khi nãy em tập trung vào bài quá không để ý điện thoại (T.T)
Yoko: Xin chào chủ quán
Lúc nãy do trong cuộc họp cô vẫn chưa trả lời em. Bây giờ nhìn lại dòng tin nhắn. Cô vẫn vô thức cười.
“Cô nhóc này để Avt một chú chuột thật này”. Faye nhìn vào avt của cô mà khoé môi cong lên. “Đáng yêu quá”
Faye: đừng gọi tôi là chủ quán
Yoko: Chị không thích vậy ạ, em nên gọi gì đây (T_T)
Faye không trả lời ngay, mà suy nghĩ một lúc.
Faye: Gọi tên tôi đi
Yoko: Vậy thì..
Yoko: Xin chào p’Faye, chúc chị một ngày tốt lành
(\~>.<)
Faye: Em cũng thế!
Tâm trạng Faye bây giờ có đôi chút tốt lên. Không biết tại sao cô lại thích Em ấy đến thế. Để điện thoại xuống. Faye ngửa đầu lên chiếc ghế suy nghĩ
“Em đặc biệt thật đấy.!”. Faye thì thầm. Sau đó lại tiếp tục công việc.
...----------------...
...Tại trường....
“Cậu đang nhắn tin với ai vậy, trong rất tập trung”. Marissa thấy Yo đang cầm điện thoại.
“À, mình nhắn với chủ quán N”. Yoko đáp lại Mari
“Cậu nhắn với Anh chủ quán làm gì vậy”. Mari định trêu chọc Yoko
“Không phải “anh” đâu!”. Yoko phản bác
Mari ngạc nhiên, vì trong trí nhớ cô, chủ quán Cà phê N là một người đàn ông
“Tớ nhớ là một người đàn ông mà”. Mari cố nhớ lại gương mặt của chủ quán, nhưng bất lực.
“Thì lúc trước là vậy, nhưng hôm qua đã đổi rồi”. Yoko nói rồi cũng giải thích “ chuyện là…”. Yoko kể về lần đầu gặp Faye, và chuyện Faye mua lại N.
“Cậu nói người đó tên Faye hả. Tớ cảm thấy có chút quen quen!, à mà chắc không phải đâu”. Mari nhớ đã gặp những bài báo nói về Faye Peraya, mặc dù vậy cô vẫn nghĩ chỉ là trùng tên thôi.
“Ý cậu là sao”. Yoko nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc
“Tớ đang nghĩ tới một người cũng tên Faye thôi, nhưng chắc Faye chủ tiệm của cậu khác quá. Faye mình biết chắc không cần mở tiệm cà phê để kiếm tiền đâu, cô ấy giàu lắm”. Mari nói rồi, cười phá lên. Tưởng tượng người như Faye Peraya mà bán cà phê thì thật là Đáng yêuu.
“Chắc vậy quá”. Yo cũng cười với Mari.
...----------------...
Thời gian lúc này cũng điểm đến 19h, lúc này Yoko trở về kí túc xá. Bước vào phòng, cô lấy vội chiếc điện thoại ra vì nghe tiếng “ting”
Faye: Em về chưa?
Yoko: Em cũng vừa về tới, Faye đang làm gì vậy?.
Faye: tôi đang làm việc trên máy tính.
Yoko nghĩ Faye là nhân viên văn phòng. Và thích quán Cà phê thôi
Yoko: Vất vả quá. Kiếm tiền thật khó (╯-╰)
Yoko: Faye cố lên nhé(*>_<)
Yoko nghĩ Faye cũng khó khăn kiếm tiền giống mình. Nhưng Em không biết Faye rất giàu, có thể nói là tài phiệt của Thái Lan.
Faye bây giờ chỉ biết cười thôi. Cô cười vì sự đáng yêu của chú chuột này.
“Sao có người đáng yêu vậy nhỉ”. Faye cảm thán sau đó nhắn tiếp.
Faye: Cảm ơn, Em cũng cố lên.
Faye: khi nào Em đi làm.
Yoko: ngày mai ạ, ngày mai em có ca
Faye: Nghỉ ngơi đi
Yoko: Faye cũng ngủ sớm nhé.
Yoko: Ngủ ngon\~\~\~
Faye: Ngủ ngon.
Faye tắt điện thoại. Tắt luôn cả Laptop. Faye tìm đến quầy rượu ở góc phòng, cho mình một ly rượu đầy. Khi say rồi Faye mới có thể chợp mắt một lúc. Vừa uống vừa nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp Yoko.
“Ngày mai được nhìn Em rồi”. Faye uống hết một hơi, khoé môi vô thức cong lên.
...---------------...
Hôm sau tại quán N, từ sớm Yoko đã đến vì hôm nay là ca sáng. Thời gian buổi sáng không quá đông khách, chỉ có những người nhân viên văn phòng ghé qua quán mua Cà Phê rồi rời đi, những người ngồi tại quán đa số là những sinh viên, và cặp đôi.
“Yoko, hôm nay lại cố gắng nhé”. Nhân viên làm việc cùng em nói khẽ
“Cậu cũng vậy nhé”. Em cũng đáp lại.
“À mà, chủ quán mới ấy, chị ấy thế nào”. Nhân viên buôn chuyện cùng em lúc vắng khách.
“Ý cậu là p’Faye hả”. Yoko hỏi lại.
“Đúng đúng, Cô gái hôm bữa ý”. Nhân viên phân khích
“Thì chị ấy Đẹp, cao, thơm, và rất chăm chỉ”. Yoko bình thản trả lời
“Thế còn gì nữa không, chị ấy có người yêu chưa nhà ở đâu??”. Bạn nhân viên hỏi em nhiều hơn
“Tớ và chị ấy mới biết nhau thôi, gặp nhau không quá 3 lần nữa”. Yoko cười khổ mà trả lời
“tớ tưởng 2 người biết nhau lâu rồi”. Nhân viên bất ngờ vì thấy Faye rất ân cần với Em.
Bạn nhân viên định hỏi nữa, nhưng có người từ bên ngoài bước vào. Yoko tưởng là khách
“N xin chào quý khac..”. Em chưa kịp dứt câu thì biết người bước vào là ai.
“Chủ Quán”. Yoko bất ngờ vì người bước vào là Faye
Nhân viên cũng chào Faye. Nhưng Faye cũng không quan tâm lắm chỉ gật nhẹ đầu rồi quay sang nhìn Em. “Em gọi tôi là gì”. Faye nhìn vào mắt em và hỏi, giọng Faye lúc này rất trầm và khàn.
“P’Faye ạ”. Yoko bình tĩnh điều chỉnh cách xưng hô.
“Một cà phê đen nhé, Yo”. Faye nói với Em xong thì quay người đi đến góc bàn hôm qua.
Những nhân viên trong quán khi gặp Faye thì không khỏi phấn khích. Faye rất đẹp và quyến rũ, từng cử chỉ và hành động rất thanh lịch và tinh tế. Hôm nay cô ấy vẫn mặc vest. Khi đến bên bàn Cô cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài, chiếc sơ mi trắng tuy đơn giản, nhưng được Faye mặc thì trông rất ngầu.
“Ahhhh, chị ấy đẹp quá đi mất”, “mình có thể làm ở đây 24/7 đó miễn là được ngắm “Chủ quán””. Những nhân viên nhốn nháo với nhau.
Còn Yoko chỉ để ý đến khuôn mặt của Faye, hôm nay trông Faye rất mệt mỏi. Dường như ngủ không đủ giấc.
Một lúc sau có nước. Yoko mang lại bàn cho Faye.
“Cà phê của p’Faye đây ạ”. Yoko đặt cốc cà phê lên bàn sau đó định quay đi.
“Em ngồi xuống đi”. Faye níu vạt áo em
Yoko cũng không biết Faye định làm gì, tại sao cô chỉ muốn mình ngồi cùng thôi. Những thắc mắc em đành nuốt xuống.
“Vâng.. ạ”. Yoko ngồi xuống đối diện Faye.
Faye lấy laptop ra tiếp tục công việc.
“Chị ấy không đến công ti à”. Yoko thắc mắc trong lòng. “Hôm nay cũng đâu phải cuối tuần”. “ hay là chị ấy xin nghỉ hôm nay?”. Các câu hỏi lần lượt kéo đến.
Nhưng em quyết định hỏi “ Faye kêu em ngồi đây làm gì vậy ạ.?”
Faye dừng gõ ngước mặt lên nhìn em “Em ngồi đó, tôi nhìn em và làm việc”
Yoko nhận được câu trả lời nhưng cũng chẳng hiểu gì.
“Chị ngủ không được ạ”. Yoko nhìn lên đôi mắt của Faye
“Nhìn rõ vậy à”. Faye hỏi lại
“Vâng, nhìn chị rất mệt mỏi”. Yoko khẽ nói
Faye gập laptop lại, đi qua phía Yoko
“Vậy em ngồi im đi, tôi ngủ một lúc”. Faye nói xong dựa lên vai Yoko
Yoko cũng không nói gì thêm
...----------------...
Khoảng 2 giờ sau. Faye cũng lim dim mắt.
Nhìn đồng hồ trên tay. Cô giật người ngồi thẳng dậy. Nhìn Yoko
“Chị thức rồi, ngủ ngon không ạ”. Em vừa nói vừa lấy tay xoa xoa phần vai
Faye không biết vì sao mình lại ngủ, khi nãy chỉ muốn xem phản ứng em thế nào, nên cố tình dựa lên vai em. Ấy vậy mà cô ngủ quên thật. Nhìn em cau mài và xoa xoa vai. Cô rất đau lòng, chắc hẵng em rất mỏi.
“Tôi xin lỗi, ngủ quên mất”. Faye nhìn em. “Vai em đau lắm không?”
“À, em không sao.” Yoko cười mỉm với Cô.
Nhưng em bất ngờ, Faye đang lấy tay xoa bóp cho cô “Để tôi giúp em”.
Lực tay vừa đủ giúp Yoko dễ chịu hơn.
“Em cảm ơn ạ”. Yoko cảm ơn Faye vì đã xoa bóp giúp . “ à, em thoải mái rồi, chị làm việc tiếp đi ạ”
“Umm” Faye vẫn ngồi kế em. Mở LapTop bắt đầu làm việc.
“Chiều này em có học không”. Faye hỏi Yoko
“Em không, hôm nay em không có tiết trên lớp”. Yoko cũng khẽ trả lời Faye.
“Tan ca tôi chở em đi ăn nhé, ăn một mình cũng chán”. Faye thản nhiên đưa ra lời đề nghị.
“Cũng được ạ”. Yoko đồng ý, vì bình thường cũng ăn một mình, nên bây giờ có thêm Faye. Ngắm Faye ăn chắc đồ ăn sẽ ngon hơn.
Sau khi tan ca, Faye chở Yoko đến quán ăn, Faye cho Yoko chọn quán. Yoko chọn một quán mì Odon. Cả hai cùng ăn ở đó. Tuy trong lúc ăn không nói chuyện gì nhiều. Nhưng trong lòng cả 2 lại có thêm một chút ấm áp….
End…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play