Ember X Camlord | The Bully
The child
" Thứ đàn bà dơ bẩn như mày, có cho tao cũng đéo thèm!!"
" Mày nói thì hay lắm, ngoại tình đã rồi quay ra chửi tao à?! Mày cũng đéo khác gì một con chó cả!"
Ngày nào cũng vậy, bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi...Một đứa trẻ như nó cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rúc mình trong phòng, mặc cho những tiếng chửi rủa và đổ vỡ của thủy tinh kia cứ vang vọng ám ảnh giấc ngủ của nó mỗi đêm về.
Nó mệt mỏi với cảnh này lắm rồi, nó thật không biết phải làm thế nào để mọi chuyện khá hơn nữa. Nếu họ không còn yêu nhau nữa cũng được, nhưng cãi nhau như vậy mãi cũng chẳng phải là cách làm đúng đắn..
Lòng nó rối bời cả lên, nửa phần nó muốn bố mẹ buông bỏ nhưng nửa phần còn lại thì nó lại muốn họ chọn ở lại...Lớn lên ở một gia đình đổ vỡ, nó cũng chẳng có thiết tha cái miếng tình đã nguội lạnh giữa những kẻ có cùng dòng máu này nữa... Nhưng nếu phải nhìn cảnh đứng trước tòa để chọn xem nên theo ai mà không phải cả hai người trọn vẹn, nó nghĩ mình sẽ không chịu nỗi mất.
" Giá như mình không sinh ra thì tốt biết mấy.."
Không tình thương, không bạn bè, đã vậy nó còn phải đối mặt với những cơn mất ngủ mỗi khi ánh nguyệt buông xuống thắp sáng cả bầu trời. Mỗi lúc như vậy, nó chỉ có thể ngồi dưới ánh trăng lạnh lùng ấy mà bật khóc nức nở..
Nó đau thế nào, nó mệt thế nào, cũng chẳng ai biết. Nó muốn chia sẻ, cũng chẳng có ai muốn lắng nghe. Nó muốn được ôm ấp vồ về, nhưng cũng không có ai sẵn sàng ôm lấy một đứa trẻ chẳng còn gì khác ngoài một tâm hồn đau đáu nỗi niềm..
Và rồi khi cái ngày còn đáng sợ hơn cả những ngày tháng chỉ toàn là tiếng cãi vã cũng đến..
" Con chọn đi, con muốn theo ba hay theo mẹ?"
" Con ước mình có thể chết đi để cả hai người được tự do.."
" Khánh Duy, lên lau bảng dùm cô nào!"
Khánh Duy
*giật mình* Vâng!
Duy khẽ bừng tỉnh khỏi cái đống suy nghĩ mơ hồ ấy trong tiết học, cậu vội vàng chạy lên bục giảng để lấy miếng khăn lau bảng mà lau. Mọi chuyện giờ đây vẫn tiếp diễn bình thường như vậy, cái ngày đó vì cậu đã chọn theo mẹ nên giờ cuộc sống vẫn trôi qua khá bình yên. Bà ấy cũng đã tái hôn với một người khác, cậu cũng chúc phúc cho mẹ mình dù bản thân cậu biết mình vẫn chưa thoát ra khỏi được cái gia đình cũ ấy..
Ừm..dù sao thì không phải là cậu không có kí ức đẹp đẽ nào với gia đình cũ của mình. Nên nếu nói cậu không còn buồn sau cuộc chia ly của họ thì là nói dối..
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi cũng đã vang lên. Nhưng thay vì đi xuống căn tin hay trò chuyện cùng những người bạn khác, cậu chỉ lặng lẳng ngồi một góc bàn của mình mà làm bài tập.
Ai trong lớp cũng biết cậu là người duy nhất trong lớp không có bạn. Thứ mà cậu chú tâm chỉ có mỗi học và học. Cậu cũng thuộc dạng rất mờ nhạt, có khi chỉ có mỗi giáo viên là biết tên cậu thôi. Nhưng dù vậy cậu cũng không thấy tủi thân lắm, cậu cũng quen với cảm giác đó rồi..
Khánh Duy
*ngước lên* Cậu..tìm tớ à..?
Đức Quyết
Chứ còn ai nữa?!
Đức Quyết
Đi mua dùm ly nước với bịch bánh tráng đi.
Đức Quyết
*nhăn mày* Nhờ đi tý, giờ tao không tiện lắm. Mày đang rảnh mà.
?
Mày dám cãi lời anh Quyết à?!
?
Mẹ mày, đi mua nhanh lên!
Khánh Duy
Để tớ đi mua..*đứng dậy*
Cậu nhẹ nhàng đóng sách vở lại mà vội vàng đi mua đồ cho anh chàng kia. Trái ngược với cậu, một người khá rụt rè và sống kín đáo, Quyết lại là một người có tiếng ở trong trường. Anh ta là con của nhà tài trợ chính của trường, tính khí có chút nóng nảy và đầu gấu nhưng vẫn được mọi người quý mến vì gia thế của anh ta.
Đôi khi Duy cũng muốn được giống như anh ta, dù có hay dính vào một số vụ đánh nhau nhưng vẫn được thầy cô và bạn bè kính mến. Mặc dù cậu biết đó vốn cũng chỉ là giả tạo, thứ mà bọn họ quý chỉ có tiền của anh ta, chắc hẳn anh ta cũng nhận ra điều đó rồi. Nhưng thà như vậy còn hơn là một kẻ cô đơn và nhạt nhòa như cậu...
Khánh Duy
Nước với bánh tráng của cậu..
Khánh Duy
" Phải chi mình cũng được như vậy.."
Cậu dõi theo bóng hình của Quyết đang xa dần. Nếu như cậu sinh ra ở một hoàn cảnh tốt như vậy thì có lẽ đời cậu sẽ khác...Nhưng chịu thôi, cậu không thể đòi hỏi hay bất cứ điều gì. Cậu được sống đến tận bây giờ đã là quá tốt rồi..
Sorry
Sau cái ngày hôm ấy thì ngày nào đi học Duy cũng đều bị Quyết sai vặt. Hết mua đồ ăn, trực nhật hộ rồi đến việc làm bao cát cho anh ta. Nhưng Duy không thể lên tiếng hay làm bất cứ điều gì, cậu không có bạn bè, mẹ cậu cũng chẳng còn ngó ngàng tới cái đứa con vô dụng này của bà ấy nữa...Nên cách duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là chịu đựng.
Dần dần, những vết thương trên mặt cậu xuất hiện ngày càng nhiều. Đôi khi khiến người khác nhìn vào còn tưởng cậu là một thằng đầu gấu chuyên đi gây sự với người khác.
Nhưng cậu cũng không để tâm đến những ánh nhìn ấy lắm. Chỉ cần tên đại ca đó vẫn không ghim cậu mà hành cho ra bã thì cậu vẫn cố gắng trụ được. Nếu cố gắng nhẫn nhịn một chút thì sẽ qua nhanh thôi, ít nhất thì cậu nghĩ như thế..
Đức Quyết
Ê, mua cho bố chai nước!
Cậu đi xuống căn tin để mua nước, nhưng trên đường đi lại vô tình tông trúng một đám người. Cậu vội vàng xin lỗi rồi chạy đi xuống căn tin để mua nước cho Quyết, cậu thừa biết nếu cậu chậm trễ thì chắc chắn sẽ bị anh ta cho ăn đấm..Ai ngu mà muốn bị đấm chứ, những vết thương mấy ngày nay đã là quá đủ với cậu rồi. Nghĩ vậy nên cậu nhanh chóng mua nước rồi chạy về lớp.
Nhưng dường như ông trời không muốn cho cậu trở về lớp suôn sẻ thì phải..
?
1: Ê, thằng kia! Đụng tao đã rồi chạy à?!
Khánh Duy
Nhưng vừa nãy tôi đã xin lỗi rồi mà..?
?
1: Mày tưởng xin lỗi là xong hả?! Mẹ thằng này gan!
?
2: Đéo biết dựa ai mà ngông như vậy nữa!
?
1: Tụi bây giữ nó cho tao!
Hai tên trong nhóm đó tiến lại mà ghì chặt hai tay của cậu lại, còn một tên mà bị cậu đụng trúng đang chuẩn bị đấm cậu tới nơi. Nhưng mà biết làm sao đây...Cậu bị một lúc ba đứa hội đồng, chẳng thể chống cự lại rồi..Nhưng nếu cậu chạy về trễ thì còn có một kẻ khủng khiếp hơn đang chờ đợi..Cậu phải làm gì đây..?
Cậu mãi chìm đắm trong suy nghĩ mà chẳng hay tới những kẻ kia. Và rồi tên cầm đầu hắn đã đấm một phát thật mạnh vào mặt cậu, lực mạnh đến nỗi cậu phụt cả máu. Cậu chợt bừng tỉnh và về lại với thực tại. Và sau đó cậu lại phải tiếp tục chịu đựng nhiều đòn đánh liên tiếp đến từ khắp mọi nơi trên cơ thể mình. Có lẽ sau chuyến này cậu phải tốn tiền mua thêm băng gạc nữa rồi..
Cậu mất sức mà khụy xuống đất, hai tên kia cũng thả tay ra khỏi tay cậu. Tên cầm đầu cũng đã ngừng đánh.
?
1: Mẹ..Yếu vãi...Đấm chẳng đã tay gì hết!
Nói rồi đám đấy cũng rời đi, bỏ lại mình cậu mệt mỏi với những vết thương. Cậu khẽ liếc nhìn chai nước đã bị đạp đến đổ hết nước ra nền đất. Cậu chỉ thở dài, có lẽ cậu nên mua một chai nước mới và đến để làm bao cát cho Quyết tiếp vậy...Đã để anh ta chờ lâu như vậy, cậu cũng đoán được số phận của mình rồi..
Cậu trở về lớp học, khi trông thấy cái khuôn mặt đang nhăn nhó kia thì cậu cũng biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo..Cậu nhẹ nhàng đi về phía cậu trai kia.
Đức Quyết
Làm Iồn gì lâu vậy?! *nhăn mày*
Khánh Duy
X-Xin lỗi..Tớ...
Đức Quyết
Có thằng nào mới đánh mày, phải không ?
Khánh Duy
*giật mình* H-Hả..
Đức Quyết
Là thằng nào làm?
Đứng trước dáng vẻ kỳ lạ và đáng sợ của Quyết, cậu chỉ âm thầm nuốt nước bọt. Dù cũng biết là anh ta nổi tiếng là nóng tính nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh ta nổi giận như vậy cả..
Đức Quyết
" Ra là thằng đó.."
Khánh Duy
Ơ..Nhưng đi đâu?!
Giờ đây cậu phải chứng kiến cái cảnh mà Quyết đập cả 3 thằng cho ra bã. Anh ta đánh họ vô cùng dã man, đánh đến nổi gãy cả răng ra, máu thì văng tung tóe. Nhưng cậu cũng không nghĩ là anh ta có thể mạnh đến thế, một lúc cân cả 3 thằng, nhìn bề ngoài có hơi nhỏ nhắn như vậy nhưng lại vô cùng bạo lực, xem ra không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.
Anh ta đánh tên cầm đầu vừa nãy mạnh tới nỗi khiến nó không đứng dậy nổi. Tên ấy bị anh ta ép quỳ xuống trước mặt cậu, anh ta mạnh bạo giẫm lên đầu hắn khiến đầu hắn chà sát xuống đất mà chẳng ngẩng lên được. Điều đó làm cậu có hơi giật mình..
Đức Quyết
Mày biết phải nói cái gì rồi chứ nhỉ?
Khánh Duy
K-Không cần phải làm vậy đâu..
Đức Quyết
Mày ý kiến? *lườm*
Đức Quyết
Tao chán rồi, tao về đây!
Dứt lời thì anh thả chân ra khỏi đầu của tên kia, ngang nhiên bước về. Cậu thấy thế thì lật đật đuổi theo anh.
Khánh Duy
À- Ừm..Quyết này...
Khánh Duy
Tại sao cậu lại đánh họ vậy..? Là vì tớ sao?
Đức Quyết
Hâm à?! Tại sao tao phải làm vậy vì mày?!!
Đức Quyết
Đừng xin lỗi nữa, thằng ngu này!!
Đức Quyết
Để...tao đưa mày về.
Đức Quyết
Mày đi bộ phải không? Nay tao rảnh nên rủ lòng tốt đó. Không đi thì nói thẳng.
Khánh Duy
Đ-Đâu có..Tớ đi mà.
Family
Khánh Duy
À..Cứ rẽ trái rồi đi thẳng nữa là tới rồi...
Quyết thong thả đạp xe, mục đích cũng chỉ để cái con người ngồi sau kia được hóng gió chút và cũng sẵn tiện ngó xem chỗ của tiệm thuốc tây. Và may mắn là ở gần đó cũng có một tiệm, anh tấp vào đó trước sự ngơ ngác của cậu trai ngồi đằng sau.
Khánh Duy
Cậu bị bệnh sao..?
Khánh Duy
Vậy sao cậu lại vô đây?
Anh đưa cho cậu mấy gói băng gạc và thuốc sát trùng mà anh mới vừa mua. Cậu cũng ngờ nghệch nhận lấy, thấy vẻ mặt ngu đần thế của cậu thì anh cũng thái độ ra mặt.
Đức Quyết
Về mà băng bó đi, mẹ mày ngu!
Đức Quyết
Đưa thế còn đéo hiểu.
Khánh Duy
Cậu..mua cho tớ à?
Cậu nhận lấy những gói băng gạc trong tay, lòng cậu đột nhiên thấy ấm áp đến lạ thường. Quyết lúc bình thường cứ bắt nạt cậu mãi thôi, sao tự nhiên hôm nay anh ấy lại tốt như vậy nhỉ? Đã vậy còn cái vẻ mặt ngại ngùng đó nữa, dễ thương chết mất thôi..
Cả suốt đoạn đường cả hai cũng không nói thêm gì nữa, cậu chỉ lặng lẽ tận hưởng từng cơn gió mát bay qua mặt mình. Khung cảnh ở đây đẹp như vậy, sao trước giờ cậu lại chẳng nhận ra nhỉ? Có lẽ vì có hình bóng của Quyết ở đây chăng..?
Khánh Duy
Nhà cậu giàu như vậy..Mà cậu vẫn đi học bằng xe đạp sao?
Đức Quyết
Cho mượn cái xe đạp tý, mai trả!
?
Ủa nhưng mà không phải cậu toàn đi học bằng xe hơi à?!
Đức Quyết
Lát xe hơi nhà tao ra đón, con Porsche màu đen ấy. Cứ chỉ đường về nhà, quản gia nhà tao sẽ chở mày về tận nhà. Tao có nói bác ấy rồi. Cho tao mượn xe đạp mày, ngày mai tao trả!
Đức Quyết
Vậy nha! *đạp xe đi mất*
Khánh Duy
À..tới nhà tớ rồi này!
Anh phanh lại để cậu xuống xe. Căn nhà cũng khá ổn, nói chung không đẹp cũng chả xấu. Anh nghĩ gia đình cậu cũng thuộc tầm trung thôi..
Khánh Duy
Cảm ơn cậu đã chở tớ về nhé..-
" Con mẹ nó, anh nói gì cơ?! Ly hôn là sao chứ?!!"
" Tôi chán ngấy con người cô lắm rồi. Đàn bà gì mà rượu chè, cờ bạc, con cái cũng chẳng thèm lo mà bắt tôi lo. Tôi chịu đựng quá đủ rồi, ly hôn đi!!"
" Anh nói nghe như dễ lắm!! Anh đã hứa sẽ yêu thương tôi và con tôi nhiều hơn để bù đắp cho cuộc hôn nhân đổ vỡ lúc trước của tôi mà!! Vậy mà giờ chính anh lại đòi ly hôn! Anh không nghĩ cho cảm xúc của con sao?!!"
" Chính cô cũng có yêu thương gì nó đâu mà đòi tôi phải yêu thương nó?!! Chẳng qua là lúc đó tôi ngu muội mới thương hại hai mẹ con cô. Giờ tôi đã chịu quá đủ rồi, chia tay sớm bớt đau khổ!"
Nhìn sắc mặt của cậu cũng như những lời lẽ mà những người trong căn nhà ấy thốt ra nãy giờ, anh cũng đã hiểu hết mọi chuyện. Anh chỉ im lặng mà xem thử xem cậu sẽ làm gì..
Khánh Duy
Tớ xin lỗi..vì đã để cậu phải nghe những chuyện vừa rồi..
Đức Quyết
Đừng xin lỗi nữa, đó không phải lỗi của mày..
Khánh Duy
Cậu..cứ về trước đi...
Khánh Duy
Trời cũng gần tối rồi..
Nói rồi anh cũng quay đầu xe rồi chạy đi. Để lại cậu đứng lặng im mãi nơi cửa nhà vẫn đang vang vọng những tiếng cãi vã.
Khánh Duy
" Hình như mình không được phép có một gia đình trọn vẹn thì phải.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play