[Húc Châu] Lén Yêu!??
Chap 1
mẹ ..
Châu châu mở cửa cho mẹ
Ngọc Châu
*đứng dậy đi ra mở cửa*
Ngọc Châu
mẹ có việc gì sao *dụi dụi mắt*
mẹ ..
càng ngày càng giống ông già đó
mẹ ..
mau mau thay đồ bước xuống lầu
Ôn Ngọc Hưng? Ha là ba của cậu, cả hai ra ở riêng hơn 10 năm rồi bây giờ ai cũng có 1 cuộc sống. Cả hai chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng do một lần bị đánh thuốc nên mới lòi ra cậu, bà từ ngày đó đã ghét thì ghét ông thêm còn ông thì cảm nắng mất rồi. Làm sao chứ bà bắt ông cút ra khỏi nhà cấm về nữa mỗi năm chỉ thăm con 5 lần và mỗi tháng 200trieu dư vào tkhoan.
Không biết sao do gen ba mạnh, đẻ ra khuôn y đúc. Mẹ cậu không biết anh giống bà chỗ nào, từ trong ra ngoài đều y đúc Ôn Ngọc Hưng! Giọng nói cũng y chang khiến bà càng khó chịu. Anh được cái tính y chang bố khoái chọc bà tức chết, giọng bố chỉ khàn th còn giọng anh thanh hơn một chút nhưng chỉ cần ho vài tiếng giọng sẽ lập tức y chang nắm được điểm đó ngày nào cũng trêu ghẹo bà tức chết
Ngọc Châu
bảo con sao*bước xuống lầu*
mẹ ..
chuẩn bị qua nhà chồng mẹ
mẹ ..
đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau mong con bt ý!
Ngọc Châu
Bà định bỏ tôi sao *bắt chước giọng bố*
mẹ ..
thằng nhóc lì kia mau nín mỏ
Ngọc Châu
mẹ à con đùa chút
Ngọc Châu
bây giờ mình đi được chưa
mẹ ..
hứ- mày chọc tao chết mất
Ngọc Châu
chẳng phải do con quá giống bố chứ kkk
mẹ ..
ko đôi co, nay ta đag tịnh
Chap 2
nvp
Giúp việc: mời bà vào nhà* nép qua một bên cho 2ng bước vào trong*
Ngọc Châu
mẹ ơi nhà này rộng nhờ*khều tay bà*
mẹ ..
Hàn Gia đó, ông ta là chủ tịch
mẹ ..
nhà vậy là tầm thường
Ngọc Châu
đúng là nhà không giàu bằng bố nhưng như vậy cũng rất to
mẹ ..
đừng nhắc ông già đó trước mặt taoo*xoay lại liếc cậu*
Ngọc Châu
hâh chỉ là vô tình
Ngọc Châu
bố ngta ko cho ngta nhắc
mẹ ..
Anh yêu*đi lại ôm ng đàn ông kia vào lòng*
Ngọc Châu
chào chú ạ*cúi đầu*
ba..
Văn Húc ơi!! *vọng lên lầu*
Văn Húc
Tch- cái gì*ầm ầm đi ra khỏi phòng bước xuống*
ba..
xuống chào anh nuôi của con
Văn Húc
*nhìn xuống chỗ cậu*
Văn Húc
Ngọc Châu*nhìn vào mặt cậu*
Ngọc Châu
"sao gặp nyc ở đây vậy trời má" *đưa tay che mặt*
Văn Húc
*nụ cười hiện rõ , bước xuống lầu*
Văn Húc
Chào cô, em chào anh
Văn Húc
à anh lên phòng em chơi
Ngọc Châu
à th anh ở đây cũng được
Ngọc Châu
tch- ờ anh đi cùng em
Văn Húc
vâng*kéo tay anh lên lầu*
Cậu kéo tay anh mạnh đến mức muốn chảy máu, đến căn phòng cuối dãy liền đá mạnh cánh cửa ra kéo cậu vào. Hất cậu ngã lên chiếc giường bự , bò đến giữ chặt hai tay cậu trên giường
Ngọc Châu
giọng nói kinh tởm biến thái quá
Ngọc Châu
né ra đi*xoay mặt đi chỗ khác*
Văn Húc
ơ anh đag tránh né em à
Văn Húc
này em không nghĩ 2 ta có duyên đến thế
Văn Húc
hay bọn mình chơi 1 trò khởi động ha?
Văn Húc
anh chẳng thương em
Ngọc Châu
này chúng ta chia tay rồi
Thằng nhóc trước mặt tôi là nyc, nó bé hơn tôi 2-3 tuổi vô tình gặp tại thư viện. Quen nhau 3 năm tôi vẫn không thấy an toàn mới chọn cách rời xa, còn nữa là em ấy lừa tình + tiền nên tôi mới chấm dứt vậy. Biết là em ấy yêu tôi nhưng tiền tài danh vọng quyền lợi em ấy luôn đặt lên hàng đầu, chia tay dù trả đủ tiền đòi quay lại nhưng tôi cũng chẳng dám đối mặt tiếp tục.
Chia tay bản thân suy sụp lắm chứ. Dù sao cũng tính xa, đã quá giới hạn hơn 100 lần hnhu tuần nào em ấy cũng đè tôi ra làm 5-6 lượt mỗi đêm
Nhắc đến thấy ngu và nhục nhã. Bản thân hết dám đối mặt với ng đối diện
chap 3
Văn Húc
anh suy nghĩ cái gì v
Văn Húc
đã uống liều thuốc bổ sung kia chưa
Ngọc Châu
sáng nay gấp quá vẫn chưa uống
Tôi bị tâm lý nặng nề, kiểu suy nghĩ nhiều . Bản thân tôi có thể vì một lời chào hỏi mà suy nghĩ cả buổi sáng hoặc câu nói mà khóc cả ngày, suy nghĩ nhiều đến độ suy ra ảo giác tiêu cực rồi ngất đi vài lần
Văn Húc
em còn giữ liều thuốc đó của anh
Văn Húc
xíu em sẽ lấy cho anh uống
Văn Húc
này anh có biết em nhớ anh lắm không*ngã xuống ôm chặt eo anh*
Ngọc Châu
nhưng hiện tại chúng ta đang ở nhà bố mẹ đấy
Ngọc Châu
họ vẫn còn dưới lầu
Văn Húc
tối nay qua nhà em nhé
Văn Húc
em sẽ bảo 2 đứa ta ra ở riêng
Văn Húc
2thk con trai ở chung họ chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều
Văn Húc
th đừng mà, đây đây phải lần đầu mình gần gũi?
Ngọc Châu
nhưng lần nào cũng là mỗi cách khác nhau
Văn Húc
như vậy anh mới không chán
Văn Húc
từ lúc chia tay đến giờ
Văn Húc
đêm nào em cũng không ngủ ngon
Văn Húc
chiếc giường này ngày nào cũng có ng đến làm ấm nhưng em không hứng thú với ai ngoài anh
Nghe câu này phát ra từ miệng ng kế bên khiến cậu đứng chết, Đê tiện.
Ngọc Châu
*đẩy cậu ra bước xuống giường*
Văn Húc
anh sao đấy*ngồi dậy*
Ngọc Châu
nghĩ sao lại làm ấm giường
Ngọc Châu
tôi đang nằm trên cái gì v chứ!
Chia tay nhưng cũng biết ghen chứ rõ là còn yêu mà.
Văn Húc
em dù sao cũng chỉ hứng thú mỗi anh
Là tên chó chết này muốn tôi tức điên, tính tôi nhạy cảm đó giờ hắn biết rõ nhất
Văn Húc
em thương*hắn nhẹ giọng lại bước đến chỗ tôi vỗ vai an ủi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play