Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|AllKira/MegaSMP/YTBSMP| Nguyệt Dạ.

Mưa và Bất ngờ.

Chap 1.
2:06.
Kira.
Kira.
Ưm-//Vươn vai//.
Kira.
Kira.
Cuối cùng cũng viết xong chương thứ tư rồi..
Kira.
Kira.
Mệt quá-.
Cậu từ từ bước ra nơi bếp, tiến đến gần tủ lạnh.
Kira.
Kira.
//Mở cửa tủ lạnh//.
Kira.
Kira.
Hửm?
Kira.
Kira.
Hết đồ ăn rồi sao..
Kira.
Kira.
//Nhìn ra ngoài cửa sổ//.
Bên ngoài, trời đang mưa lâm thâm. Bây giờ là giữa tháng 9,năm nay gió mùa Đông về sớm. Ngoài đường dường như đang không có một ai
Kira.
Kira.
Haiz-
Kira.
Kira.
Lại phải ra ngoài rồi.. //Than thở//.
Cậu đi ra trước cửa, vớ lấy cây dù ở gần đó. Mở cửa, từ từ bước ra.
Sau cánh cửa, là cả một bầu trời âm u, đen kịt. Từng cơn gió lùa thốc vào da, xuyên qua từng thớ thịt.
Thi thoảng, lại có những giọt mưa nặng còn đọng lại trên những tán cây, rồi lài rơi nhẹ xuống đất.
Hình bóng của cậu trai trẻ cùng cảnh vật xung quanh như đều đắm chìm vào trong cơn mưa. Giống như một chiếc kén chưa kịp mở.
Đi được vài bước, cậu liền dừng lại.
Kira.
Kira.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Trước mặt cậu là một khung cảnh khá hỗn độn. Có khoảng vài chục tên áo đen đang lùm xùm khắp nơi để kiểm tìm thứ gì đó.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Đám người áo đen:Mau lên, không được để cho tên đó thoát!
Kira.
Kira.
...
Cậu lại tiếp tục bước đi bình thản trong mưa.
Kira.
Kira.
"Dù gì bọn chúng cũng sẽ không làm phiền mình"
________________
Kira, 20 tuổi. Hiện đang sinh sống và làm việc tại khu phố X. Cậu là 1 tiểu thuyết gia viết về thể loại trinh thám, đồng thời cũng làm thêm 1 số công việc để kiếm sống.
Lí do cậu có thể bước tiếp 1 cách bình thản như vậy, là do ở khu phố X này, chuyện như vậy không phải lần đầu diễn ra.
Nơi đây dường như là nơi tụ họp của các băng nhóm khác nhau, của những tên tội phạm.
Vốn dĩ những chuyện như vậy là những câu chuyện thường ngày rồi. Chỉ cần bọn chúng không làm phiền đến cậu, thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy thôi.
_________________
Tại 1 cửa hàng tiện lợi.
Kira.
Kira.
Chị ơi, tính tiền cho em với. //Trên tay cầm 1 hộp mì và 1 lon bò húc//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Ừm, đợi chị tí!
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Của em 47.600đ nhé!
Kira.
Kira.
Dạ.//Đưa cho chị thu ngân 1 tờ 50.000đ//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Tiền thừa đây. //Đưa cậu số tiền thừa//
Kira.
Kira.
Dạ em cảm ơn.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:"Em ấy trông gầy quá.."
Kira.
Kira.
//Đang định rời đi//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Khoan đã!
Kira.
Kira.
Dạ? Sao vậy chị?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Ờm.. Cho em nè!
Trên tay của chị ấy là những viên kẹo đầy đủ màu sắc khác nhau.
Kira.
Kira.
Hơ?//Tròn mắt//
Kira.
Kira.
Dạ.. Em cảm ơn.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Chị thu ngân:Chúc quý khách đi vui vẻ!
Kira bước ra ngoài trời
Bầu trời dường như đã tạnh rồi, tuy nhiên hơi lạnh vẫn còn đó. Cậu cầm trên tay những viên kẹo lúc này, không nghĩ nhiều mà bóc 1 cái ra ăn.
Kira.
Kira.
"Ngọt.. "
Trên đường trở về nhà, Kira băng qua 1 con hẻm nhỏ. Cậu cảm giác trong đó có 1 điều gì đấy rất lạ.
Không nghĩ nhiều, cậu từ từ bước vào xem bên trong là cái gì.
Kira.
Kira.
//Khựng lại+Trợn tròn mắt//
Tay cậu đánh rơi cái vỏ kẹo lúc nãy cậu vừa ăn.
Trước mặt Kira bây giờ là con người bị thương nặng, máu chảy ra khắp nơi, chảy dài đến chỗ mà cậu đang đứng.
Kira.
Kira.
...
Kira.
Kira.
"Dù gì cũng không thể thấy chết mà không cứu được"
Kira đến gần, khi xác định không có mối nguy nào, cậu cố gắng để giúp con người kia đứng lên.
Kira.
Kira.
"Bự con dữ.."
Cậu đỡ vai người kia đứng dậy, sau đó từ từ di chuyển về nhà.
Vế đến nhà, cậu liền kiểm tra, sát khuẩn và băng bó cho người đó.
End chap 1.
______________
Huang Bél.
Huang Bél.
Halo, halo.
Huang Bél.
Huang Bél.
Xin chào mấy ní, Huang Bél đây.
Huang Bél.
Huang Bél.
Đây là câu chuyện đầu tay của mình.
Huang Bél.
Huang Bél.
Nên nếu có ý kiến gì thì hãy góp ý cho mình nhé:)
Huang Bél.
Huang Bél.
Do là lần đầu tiên viết truyện nên còn nhiều sai sót lắm.
Huang Bél.
Huang Bél.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình, hi vọng được mọi người tiếp đón và ủng hộ nhé:)

Giới thiệu và Giấc mơ.

Chap 2.
5:48.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? :"Tch-đau đầu quá"
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? ://Lờ mờ tỉnh dậy//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? :Mình đang.. Ở đâu đây?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? ://Nhận ra điều gì đó//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? :Mặt nạ của mình đâu rồi?!
Kira.
Kira.
//Đẩy cửa bước vào//
Kira.
Kira.
Hửm.. Cậu dậy rồi sao?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? ://Cảnh giác//
Kira.
Kira.
Cậu định tấn công người vừa cứu cậu sao..?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
???://Định lao lên//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? ://Đột nhiên khựng lại//
Có lẽ bây giờ "???" Mới nhận ra, tay của hắn đã bị còng lại từ bao giờ.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? :Anh dám-?!
Kira.
Kira.
Đừng nghĩ tôi không biết cậu là ai.
Kira.
Kira.
Sống ở đây được vài năm, tôi sớm đã đề phòng cảnh giác rồi.
Kira.
Kira.
Cậu là.. "Kẻ May Mắn" thuộc "Thị Trấn Hòa Bình".
Kira.
Kira.
Tôi đoán đúng chứ? //Mặt hơi nhăn lại//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Tch-
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Vậy bây giờ anh định làm gì tôi chứ?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Báo cảnh sát sao?
Kira.
Kira.
Dĩ nhiên là không.
Tại sao cậu lại không lưa chọn báo cảnh sát ư?
Như đã nói, khu phố X là tập hợp của những tên tội phạm và các băng nhóm khác nhau.
Khi bắt đầu có những vụ việc xảy ra, cảnh sát vẫn làm việc đúng quy trình và tích cực.
Nhưng dần dần, khi càng ngày càng nhiều vụ việc xảy ra. Cảnh sát dường như làm việc hời hợt hơn rất nhiều.
Thậm chí còn có những tên chỉ muốn kết thúc nhanh vụ án, không quan tâm đến chuyện gì đã diễn ra nữa.
Kira.
Kira.
Thay vào đó, tôi có một điều kiện.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Điều kiện gì chứ?
Kira.
Kira.
Hãy kể cho tôi về những thông tin mà cậu biết về những tên tội phạm tại nơi này đi.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?): ?//Thắc mắc//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Anh không sợ tôi sao?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Tôi là một tên tội phạm đó.
Kira.
Kira.
Đừng nghĩ tôi tiếp cận cậu mà không có chút phòng bị nào.
Kira.
Kira.
Nếu cậu kể cho tôi, tôi sẽ thả cậu ra.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Hừm, được thôi.
Thông qua lời hắn kể, Kira biết được nhiều thứ hơn.
Cậu biết được hiện trong khu phố đang có 6 băng nhóm khác nhau. "Thị Trấn Hòa Bình", "Hội Hồng Kỳ", "Ăn Mày", "Vương Triều Hoa Anh Đào", "Ghost Wing" và "Giáo Phái Cá Nóc".
(Vì một số thông tin có tình tiết spoiler nên mình xin phép lược qua đoạn này)
Kira.
Kira.
//Vừa nghe vừa ghi chép vào 1 cuốn sổ//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Đó là tất cả những gì mà tôi biết.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Bây giờ thì thả tôi ra được chưa?
Kira.
Kira.
Được rồi, cứ bình tĩnh đi.
Nói là thả ra nhẹ nhàng vậy thôi, chứ cậu vẫn phải đề phòng tên này. Cậu kiểm tra xem xung quanh có những thứ gì nguy hiểm để cất hết đi. Thủ sẵn trong người một bình xịt hơi cay và một con dao. Sau đó mới tháo còng tay hắn ra.
Kira.
Kira.
Lối ra ở bên phải.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Khoan đã.
Kira.
Kira.
Hửm?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
"Kẻ May Mắn" (?):Mặt nạ của tôi đâu?
Kira.
Kira.
Ở trước cửa ra vào đó.
Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Cậu sau khi nhìn hắn bỏ đi thì nhìn sang đống hỗn độn ở trên sàn nhà.
Trên sàn là những bông băng dính máu, thuốc khử trùng, băng bông,..trải khắp trên sàn.
Kira.
Kira.
...
Kira.
Kira.
Để mai dọn chắc cũng không sao đâu nhỉ..
Nói xong cậu liền thu chúng về lại 1 chỗ, định mai sẽ bắt đầu dọn.
Kira.
Kira.
Oáp~//Ngáp//
Kira.
Kira.
Buồn ngủ quá..
Cậu xoay người bước về phía phòng ngủ. Có lẽ cậu sẽ đánh một giấc đẹp tới trưa.
Nhưng có lẽ.. Nó không đẹp lắm thì phải.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? :Kira! Mau chạy đi, bọn chúng đang đuổi theo kìa!
Kira.
Kira.
Mau nắm lấy tay tôi, tôi kéo ông lên! //Đưa bàn tay ra//
Bàn tay của ??? Vừa chạm vào. Bỗng chốc liền hóa thành một chất lỏng màu đen.
Kira.
Kira.
?! //Trợn tròn mắt//
Thứ chất lỏng nhầy nhụa đó dường như đang lan tràn đến cả cánh tay của cậu.
Rồi dần dần nó bao phủ cả thân thể của cậu.
Kira.
Kira.
Ưm-! //Vùng vẫy//
Có nhiều tiếng nói xung quanh bắt đầu xuất hiện.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
? (1):EM ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ KIRA?!
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
? (2):Anh Kira, anh..
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
? (3):Kira, tôi không nghĩ ông lại người như vậy đâu..
Kira.
Kira.
"Khoan đã.. Tôi đã làm gì chứ?"
Bỗng chốc, cậu thấy một bóng hình quen thuộc, là bóng hình của '???' xuất hiện.
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
???: Kira là người làm ra tất cả chuyện này-
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra với cậu vậy?
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
KIRA
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
DẬY ĐI!
End chap 2.

Buổi sáng và Bạn.

Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
KIRA
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
DẬY ĐI
Chap 3.
Kira.
Kira.
//Trợn mắt + Bừng tỉnh//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Ông làm sao vậy Kira?
Kira.
Kira.
Ủa.. Kuro hả //Lờ mờ//
Kira.
Kira.
Mấy giờ rồi..?
Kira.
Kira.
Sao đến mà không báo trước vậy..
Kuro.
Kuro.
8h17
Kuro.
Kuro.
Tôi gọi ông mãi mà ông không trả lời nên mới đập cửa đi vào đó.
Kuro.
Kuro.
Vào không thấy người mà thấy mấy cái bông gạc màu đỏ nằm trên sàn, lo nên tôi mới chạy đi tìm ông nè.
Kuro.
Kuro.
Vừa bước vô phòng là thấy ông thở hổn hển rồi.
Kira.
Kira.
Bỏ qua chuyện đó đi, ông đến đây làm cái gì? //Giọng hơi gằn lại//
Kuro.
Kuro.
Người ta lo lắng cho mình mà mình thế đó..
Kuro.
Kuro.
À, tôi với Dương định rủ ông đi chơi, ông có rảnh không?
Kira.
Kira.
Trời lạnh như thế này thì đi đâu? //Nhìn ra ngoài cửa sổ//
Kira.
Kira.
//Nhìn cuốn lịch cạnh giường// "Hôm nay là chủ nhật à"
Kira.
Kira.
//Bước xuống giường// Chiều nay tôi phải đi về thăm người già rồi
Kuro.
Kuro.
Ò.. Thế thì đi buổi sáng cũng được^^
Kira.
Kira.
.. //Bất lực//
Kira.
Kira.
Thế thì đợi tôi đi vệ sinh cá nhân đã. //Quay người đi//
Kuro.
Kuro.
Nhớ ra nhanh nha! Tôi ở cửa đợi đó!
________________
Kuro là bạn thân của Kira. Cùng với đó cũng có Dương và một người khác. Bọn họ quen nhau từ năm cấp ba.
Khi ấy Kira cũng chỉ tập trung vào học hành,nhưng không hiểu sao Kuro lại đến và chủ động kết bạn với cậu.
Cậu cũng không biết vì sao tên này lại bám cậu dai đến vậy trong khi từng bị cậu đuổi từ lần này đến lần khác
(Anh yêu em dai như loài đỉa, nhớ em nhiều anh có ỉ* được đâu.)
_____________
Kira.
Kira.
Nhìn cũng ổn mà.. Chắc thế //Đứng trước gương//
NovelToon
Kira.
Kira.
//Đứng ngắm nghía//
Kuro.
Kuro.
Kiraa, xong chưa!? //Nói vọng vào//
Kira.
Kira.
Đợi tí, ra ngay! //Nói vọng ra//
Kira.
Kira.
Đi thôi. //Quay người đi//
Lúc bước ra ngoài, cậu đã thấy đống bông gác đêm qua đã không còn nữa, có lẽ Kuro đã giúp cậu dẹp chúng đi.
Ra đến cửa,hôm nay dường như lạnh hơn ngày hôm qua, từng cơn gió thổi tới như cắt da cắt thịt. Cậu thấy Kuro đã đậu con CB750 trước nhà cậu.
Kuro.
Kuro.
Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo^^ //Giỡn + Tay thì đưa cho Kira một chiếc mũ bảo hiểm//
Kira.
Kira.
Chê nha trời! //Cọc + Tay thì nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm mà Kuro đưa//
Mèo nhỏ xù lông rồi.
Kira.
Kira.
//Trèo lên xe// Đi đi.
Kuro.
Kuro.
Bám chắc nha!
Kira.
Kira.
Biết rồi!
Hắn chở cậu một mạch đến chỗ công viên rộng lớn mà hắn thường chở cậu đến.
Kuro.
Kuro.
Tới nơi rồi.
Kira.
Kira.
//Leo xuống xe//
Kira.
Kira.
//Đưa mũ bảo hiểm cho Kuro// Dương đâu rồi?
Kuro.
Kuro.
//Một ray cất 2 chiếc mũ bảo hiểm + tay còn lại cầm chiếc điện thoại đọc tin nhắn//Ổng bảo ổng đang ở chỗ hồ nước nè.
Kira.
Kira.
Đi thôi.
__________
Đến chỗ hồ nước, có một chàng thanh niên đang ngồi xé từng miếng bánh mì nhỏ cho những chú chim bồ câu đậu ở gần đó.
Kira.
Kira.
Dương!
Dương.
Dương.
Hửm? //Quay người lại//
Dương.
Dương.
A! Kira!
Dương.
Dương.
//Nhìn qua bên cạnh//Và .. Kuro..
Kuro.
Kuro.
Ê? Thái độ gì hả?
Dương.
Dương.
Không có gì.
Kira.
Kira.
Thôi đi trời, bạn bè với nhau mà vậy đó.
Kuro.
Kuro.
Kệ đi, chúng ta đi đâu bây giờ?
Kira.
Kira.
Hả? Ý là hai ông là người rủ luôn á!
Dương.
Dương.
Đi ăn chút không? Tôi vừa tìm được quán này bán đồ ăn sáng khá ngon này. Cũng khá gần đây thôi, đi bộ vài phút là tới.
Kuro.
Kuro.
Cũng được, dù sao Kira cũng chưa ăn gì mà đúng không?
Kira.
Kira.
Ừm.
____________
Đi đến nơi mà Dương giới thiệu, họ liền đi tìm 1 chỗ để ngồi và bắt đầu gọi món.
Kira.
Kira.
Hai người cũng chưa ăn gì sao?
Kuro.
Kuro.
Sáng lo gọi cho ông quá, đã kịp bỏ gì vào mồm đâu.
Kira.
Kira.
Hề hề.. //Cười khờ//
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Nhân viên quán:Của mình 1 phần phở bò tái, 1 phần hủ tiếu và 1 phần cơm cà ri ạ //Bê đến//
Dương.
Dương.
Bọn em cảm ơn ạ. //Nhận lấy//
Trong lúc họ đang ăn một cách ngon miệng, bỗng..
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? (1):Ủa Kira! Cả Dương và Kuro nữa nè!
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
??? (2):Ủa đâu đâu??
Cân mọi vai diễn.
Cân mọi vai diễn.
Cả ba người kia:"Cái giọng này là.."
TínNT.
TínNT.
Đâu đâu?! Ba bọn họ đâu Mon!?
Monster.
Monster.
Đừng có đẩy! Mấy ổng kia kìa! //Chỉ tay//
TínNT.
TínNT.
Ủa! Trùng hợp ghê, ba người cũng ăn ở chỗ này hả!?
Monster.
Monster.
Ủa mấy ổng sao vậy?
Dương.
Dương.
Khụ khụ //Sặc//
Kuro.
Kuro.
//Không khác Dương là mấy//
Kira.
Kira.
Haiz.. //Mặt tối sầm lại//
_____________
Kira.
Kira.
Rồi hai ông cũng qua đây ăn hả?
Monster.
Monster.
Đúng rồi! Hôm trước qua đây ăn thấy ngon quá trời nè, định rủ mấy ông đi ăn luôn á. Mà không nghĩ hôm nay gặp luôn!
TínNT.
TínNT.
Cho tụi tui 2 tô bún bò nha! //Nói với nhân viên//
Dương.
Dương.
Tôi cũng không nghĩ sẽ gặp hai ông ở đây đâu.
TínNT.
TínNT.
Hehe, tụi tui cũng vậy!
Kuro.
Kuro.
Ủa mà, Kira nè!
Kira.
Kira.
Hả?
Kuro.
Kuro.
Hôm qua ông có chuyện gì mà sao tôi đến thấy bông gạc khắp nơi vậy //Mặt trông hơi lo lắng+nghiêm túc//
Dương.
Dương.
Hả?! Kira bị gì hả?
Monster.
Monster.
Ủa ông bị làm sao vậy Kira?!
Họ liên tục hỏi cậu bị làm gì, nhiều nhất là Tín và Monster.
Kira.
Kira.
Im coi! Hỏi dồn dập vậy sao tôi trả lời được!
Dương.
Dương.
Rốt cuộc ông bị gì vậy Kira?
Kira.
Kira.
Chỉ là.. Chút chuyện thôi
Thấy cậu không muốn nói, có lẽ họ cũng không dám hỏi thêm điều gì nữa.
Kuro.
Kuro.
Haiz.. Sau này ông bị gì thì nhớ gọi cho bọn tôi đó.
Dương.
Dương.
"Đã bảo chuyển chỗ khác mà ở đi rồi mà.. Khu phố đấy có gì tốt đẹp đâu chứ"
Monster.
Monster.
Huhu! Sau này ông mà bị gì thì còn ai mà bao nuôi tui nữa //Bù lu bù loa//
Kira.
Kira.
Thôi đi trời ơi! Đồ đến rồi kìa, mau ăn đi!
Thế là từ 3 người lên 5 người cùng nhau đi tham quan khắp nơi chỗ công viên đến tận 1h chiều.
End chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play