[ Countryhumans ] Ánh Trăng Năm Ấy
Chương I - Xuyên không
Trời xanh oi bức, những tia nắng chói chang chiếu xuống khung cửa sổ, tinh nghịch nhảy xuống, chơi đùa trên chiếc gường trắng tinh. Bầu trời tháng tám cao vời vợi, trong như nước hồ thu. Từng làn gió nhẹ nhàng mang những chiếc lá úa rơi lả tả xuống mặt đất, rồi lại luồn qua ô cửa mà xoa nhẹ lên mái tóc người thiếu niên trong phòng.
Khung cảnh sáng sớm yên bình là vậy, song, lại trái ngược hoàn toàn với không khí um ám ở căn phòng này. Vietnam run rẩy nhìn vào gương. Y cũng chỉ là vừa thức dậy, vậy mà mới mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lạ hoắc, mồ hôi cũng vì vậy chảy ướt cả áo.
Vietnam Alva
•| A- chỗ quái nào thế này!? |•
Y hoảng loạn chạy vào phòng tắm, đến khi bắt gặp mình trong gương mới sững sờ. Đây không phải là mặt Y!
Vietnam biết, làm sao Y lại không nhận ra tóc của mình từ đỏ giờ đã chuyển đen chứ, đã thế lại còn là tóc dài!? Hơn nữa, bản thân Y lúc trước cũng không đẹp như thế này, Y chỉ dừng lại ở mức ưa nhìn. Vietnam khựng lại, hình như Y còn cao hơn một chút nữa thì phải. Nhưng đó không phải là vấn đề, cái đáng nói ở đây là dù trong gương không phải ngoại hình của chính mình, bản thân Y không biết bằng cách nào vẫn cảm thấy rất quen thuộc, một cách kì lạ…
Vietnam lẩm bẩm, rồi như nhớ được thứ gì mà lao vút ra ngoài. Y cần một thứ gì đó để chứng minh thân phận cho người này, cũng là để xác nhận mớ suy nghĩ trong đầu của bản thân.
Vietnam Alva
•| Chết thật, mong là mình đoán nhầm. |•
Vietnam đổ mồ hôi, trên tay Y bây giờ là một lá thư vẫn chưa được mở. Thông thường, khi viết thư thì người ta luôn đề tên người gửi và người nhận, nên Y mới mong sẽ có thông tin hữu ích, cho dù chỉ là một cái tên thôi cũng được ( mặc dù có vẻ sẽ không khả quan lắm nếu đây không phải là thư của người này). Xin lỗi vì bất lịch sự nhé!
Y hồi hộp hé mắt ra để xem tên người nhận thì…
Vietnam Alva
•| Khốn nạn! |•
Vietnam Alva
Ấy vậy mà lại xuyên không rồi!?
Chương II - Cốt truyện
Uể oải lăn lộn trên giường, Vietnam mệt mỏi phóng tầm mắt vào chiếc đồng hồ dây cót bên cạnh rồi lại chán nản úp mặt xuống gối. Mới có 5 giờ sáng, sẽ chẳng có thằng điên nào ra ngoài để thám thính vào giờ này cả. Nhưng vốn đó không phải là điều mà Y quan tâm.
Sau khi tìm ra lá thư đó Y đã phải tự tát vào mặt “mình” mấy cái và rửa mặt cho tỉnh táo để mong sao thoát khỏi ác mộng này, nhưng cố quá thì quá cố, đó là lí do tại sao giờ đây Y lại phải đối mặt với thực tại tàn khốc mà chính mình đang gặp phải.
Đúng vậy từ khi phát hiện ra bức thư đó, Vietnam đã bàng hoàng nhận ra việc bản thân vậy mà lại được xuyên vào một nhân vật trong tiểu thuyết mới đọc gần đây.
Chuyện phải kể đến ngày hôm qua, lúc Y vẫn còn là một giáo viên dạy văn yêu đời. Ngồi trong phòng hội đồng để đợi đến tiết của mình, Vietnam tranh thủ đọc những cuốn sách Y tịch thu được của mấy học sinh đọc trộm trong giờ học.
Đừng nói Y bắt nạt học sinh, Y chỉ là có thói quen đọc các bộ sách hoặc tiểu thuyết của mấy đứa học trò để tìm hiểu xu hướng nghệ thuật của bọn nhỏ thôi, rồi sẽ đem trả lại. Gì chứ chương trình Ngữ văn hay vậy mà chẳng có đứa nào thèm học cả!
Vietnam Nguyen
Oa, thật hay giả thế, nữ chính vậy mà lại được tới bốn người con trai để ý luôn sao? Đã thế thế lại còn cùng bọn họ yêu đương nữa chứ!_/ toát mồ hôi, đưa tay lên cằm thì thầm /
Vietnam Nguyen
Hóa ra trẻ con thời nay toàn thích xem thể loại truyện này.
Chợt Y chú ý tới quyển sách cuối cùng trong đống truyện tranh kế bên, nó đặc biệt thu hút Y. Cuốn tiểu thuyết mang màu đen tuyền, còn rất mới, thiết kế đơn giản cùng với dòng tiêu đề sáng lấp lánh. Vietnam lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng quyết định cầm lên để xem xét.
Vietnam Nguyen
“Bên rìa của cơn mưa” à, nghe cũng trừu tượng phết nhỉ, nhưng mà mình không nhớ đã thu quyển này của em nào cả.
Ngẫm nghĩ một hồi Y cũng gật gù, thôi thì đọc cuốn này vậy, dù sao thì 2 tiết nữa mới đến giờ dạy của Y mà. Thở hắt một hơi, Vietnam nhẹ nhàng lật trang sách đầu tiên, một chốc sau lại lật tiếp. Khoảng không gian trong phòng hội đồng được giữ trật tự một cách triệt để, thi thoảng lại có tiếng thì thầm nhưng rồi cũng tắt ngúm. Vì đang trong giờ học nên ở đây rất vắng vẻ, gần như các giáo viên trong phòng đều tranh thủ chấm bài hay soạn đề.
Thời gian trôi đi từng phút một, tâm trí Y giờ đây đã hoàn toàn tập trung vào trang sách. Cuốn sách này cũng khá hay, không đến nỗi tệ, nhưng mấy cảnh máu me lại làm Y cảm thấy sởn da gà, chi tiết và chân thật quá thì cũng không tốt lắm nhỉ.
Lúc trống đánh báo chuyển tiết cũng là lúc Vietnam đọc xong cuốn tiểu thuyết này, nhưng quả thật tâm trạng của Y không vui như Y nghĩ. Yeah, Vietnam hiện tại chính là đang bị ảnh hưởng bởi thứ Y đang cầm trên tay đấy. Như Y đã nói, cuốn sách này không tệ, lỗi là bởi nó quá bi thương!
Lấy bối cảnh trong quá khứ, nơi vẫn còn tồn tại sự phân biệt giai cấp, các quý tộc, lãnh chúa, và đặc biệt là ma thuật. Trong cái nơi đó, những kẻ mạnh mới là những người có quyền quyết định vận mệnh, mới là những kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn! Cũng vì thế mà những kẻ yếu kém chỉ có thể sống dở chết mà thôi!
Ấy thế mà trong gia tộc Anh Quốc - một trong những gia tộc danh giá nhất nhì cái chốn này lại tồn tại một kẻ như vậy. America Brian - đứa con cả của gia chủ đương thời UK Brian lại là một kẻ phế vật theo đánh giá của chính ông. Là do hắn yếu đuối? Không hề, hắn đặc biệt không phải là loại người như vậy. Là do hắn ngu ngốc? Càng không phải, hắn rất thông minh, thông minh…một cách đáng sợ.
Cái cốt chính ở đây là do ma thuật của hắn quá vô dụng! Hắn chỉ có thể bay, đúng vậy là bay. Trong một thế giới mà người ta làm tất cả bằng ma thuật, thì năng lực của hắn quá tầm thường, có khi đến cả một đứa dân đen còn khá hơn!
___________________________
UK Brian
Ôi America yêu dấu à, con có biết gia tộc ta nổi tiếng về điều gì không?
UK cười, ông tiện tay nhấc tách trà lên uống một ngụm rồi lại liếc về phía America đang quỳ dưới sàn. Hắn đang bị phạt, chỉ bởi hắn không hoàn thành tốt buổi tập kiếm hôm nay. Hắn nghiến răng, cúi gằm mặt xuống, che đi đôi mắt xanh đã chuyển đỏ của bản thân.
UK Brian
Đó chính là sức mạnh và quyền lực, con trai à..._ / Khuôn mặt chợt tối sầm lại, đưa tay lên giật mạnh lấy tóc của America, rồi ghé sát lại /
UK Brian
Vậy mà thân là con trai cả của ta mà lại mang thứ năng lực vô dụng như vậy, đã thế lại còn không chịu chăm chỉ học hành, đúng là làm xấu mặt gia tộc mà._ / Hừ lạnh /
UK Brian
Quỳ cho đến khi người làm về hết đi, nếu không thì đừng mong ta tha!
America nắm chặt tay, ai nói hắn không chịu học hành chứ! Hắn đã học rất nhiều, ngày nào cũng học đến 2, 3 giờ sáng, học đến khi mắt mờ mà ngất đi, tập đến khi tay không còn cảm giác. Thậm chí về khoản này hắn chưa từng thua kém ai, chưa từng để ai vượt mặt, vậy mà vẫn không vừa lòng ông ta.
America biết giờ chưa phải lúc thích hợp, bản thân hắn vốn dĩ đã lên kế hoạch từ lâu, vậy nên phần thực hành cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi! Nhưng trước hết để cho phần chuẩn bị thật trơn chu, hắn vẫn cần phải đóng vai một thằng ngu, đúng vậy chỉ cần hắn nhịn thêm một chút nữa thôi, chút nữa thôi!
_____________________________
Và Yeah, kế hoạch của hắn thành công thật, khiến hắn tách ra hoàn toàn và trở nên độc lập với gia tộc Anh Quốc.
Bằng trí tuệ siêu việt của bản thân, hắn từng bước trở thành kẻ mạnh nhất, giàu nhất và cũng là quyền lực nhất thời bấy giờ. Đáng chú ý hơn, hắn không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, cũng vì thế mà vô số người đã bỏ mạng dưới tay hắn, bởi kẻ nào được hắn xem là “vật cản đường” thì không sớm thì muộn cũng tạch mà thôi!
Nhưng trong đó có một nhân vật phụ mà Y cực kì ấn tượng, người con trai đó mang một cái tên y như vai trò của cậu ta vậy, Vietnam Alva - tầm quan trọng.
Trong cốt truyện, vì để thao túng khu vực màu mỡ mà gia tộc cậu cai quản, America đã đầu độc gia tộc Bách Việt từ bên trong lẫn bên ngoài. Đến khi gia tộc cậu gần như lụi tàn, America mới ra mặt. Nhưng nói gì thì nói, phân cảnh mà cậu ta khẩu chiến với main chính phải gọi là bá cháy bọ chét!
Gì chứ có thằng nào sắp chết đến nơi rồi mà còn hăng say cãi tay đôi với hung thủ nữa không!? Đã thế lại còn áp đảo rõ ràng làm America không bật lại được từ nào nữa chứ!
Mặc dù sau đó hơi tiếc vì nhân vật này cũng ngỏm, nhưng lời trăn trối cuối cùng của cậu ta lại là...
Vietnam Alva [ Nguyên Chủ ]
Kh-khụ ta…nguyền rủa ng-ngươi…sau này-khụ…sẽ yêu say đắm một ng-người…và người đ-đó..khụ…cũng yêu người…hai người sẽ sống hạnh phúc bên nhau…ha-nhưng sau đó…người đó sẽ chết…ng-khụ-ngay trước mặt ngươi! Nh-Nhưng ngươi không thể chết….ng-ngươi nhất định…phải sống...PHẢI SỐNG TRONG ĐAU KHỔ!
Và bất ngờ chưa, lời nguyền đó linh nghiệm thật. America sau đó đã gặp nữ chính - Japan Aretha - và yêu cô ấy. Nhưng rồi ít lâu sau, Japan phát hiện ra rằng chính người mà cô yêu lại là kẻ gián tiếp gây nên cái chết của cha cô, J.E. Vì không thể chịu được cú sốc này, Japan đã tự tử, và đương nhiên, ngay trước mắt của America. Kết truyện vì thế cũng chính là cuộc sống đau khổ của America sau đó.
______________________________________
Vietnam thở dài, Y vừa mới ghé qua chợ và đang trên đường về nhà. Hôm nay Y định chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, dù sao thì Y cũng sống một mình. Nhà có hai ông anh thì cũng đi vắng cả rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Vietnam ngồi vào bàn soạn giáo án. Đây vốn là công việc mỗi tối của Y, chỉ là hôm nay nó có chút khác lạ. Người Y bỗng thấy nao nao khó chịu, đầu hơi choáng, mắt cũng mờ dần…
Và vâng giờ thì sau khi tỉnh lại Y đã ở đây, biến thành một nhân vật không sớm thì muộn cũng tạch, mờ nhạt và xuất hiện đúng một lần trong tiểu thuyết. Thôi thì số Y đã định rồi, Y sẽ sống an phận như một nhân vật phụ, cũng như chết dưới tay main chính vậy.
Chương III - Mẫu thân
Gia nhân
Thưa ngài Vietnam, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
Giọng nói của một nữ hầu phát ra từ bên ngoài. Chẹp, mới hồi tưởng có tí mà đã tới giờ ăn rồi à. Nhìn lại đồng hồ đã 6 giờ sáng, Y uể oải gượng người ngồi dậy, đành phải chuẩn bị thôi.
Vietnam Alva
Được, ta biết rồi. Ngươi lui đi.
Dứt câu, tiếng bước chân lộp cộp lại vang lên rồi nhỏ dần, bỏ lại Y trong phòng. Vietnam đứng dậy, mở tủ ra rồi chọn đại một bộ trông có vẻ tử tế để “diện kiến” cha mẹ của “mình”. Vừa mặc vào, Y vừa suy nghĩ mấy thứ. Mặc dù nguyên chủ chỉ xuất hiện lần đầu qua lời kể của nhân vật khác và đúng một lần trong cảnh combat với America, nhưng đối với một giáo viên Ngữ văn như Y, việc phân tích người này cũng không có gì quá khó khăn đi.
Trong phân cảnh America bàn chuyện với trợ lí của gã, người trợ lí đó từng nhắc tới nguyên chủ là một người bốc đồng nhưng lại rất tinh ý, vậy nên hai kẻ đó mới quyết định không xử cậu bằng cách đầu độc. Nguyên chủ đã rất cố gắng để bảo vệ gia đình mình, cậu ta cũng đã cực kì tức giận khi biết ai là kẻ chủ mưu, cho thấy người này là người có hiếu và gia đình cậu cũng khá hòa thuận. Cuối cùng, qua cảnh của nguyên chủ với main chính, cũng có thể rút ra được cậu ta là người cọc cằn nhưng khá lanh lợi.
Vietnam gật gù hài lòng sau khi phân tích nhân vật mà bản thân xuyên vào, tính tình của nguyên chủ cũng tạm được, lần sau cứ theo đó mà cư xử thôi. Mở cửa ra khỏi phòng với bộ quần áo chỉnh tề trên người, chợt Y khựng lại. Mà…phòng ăn ở đâu ấy nhỉ?
Vietnam bối rối, nhà rộng như cái cung điện thế này mà tự mò đường thì chắc chắn không kịp, nhưng nếu đi hỏi thì lại dị vcl, ai đời chủ nhà mà lại phải đi hỏi đường không cơ chứ.
--------------
Sáng an Vietnam, con vừa mới dậy sao?
Chợt giọng nói của một nữ nhân vang lên, trong lúc lo lắng liền khiến Y giật mình. Vietnam máy móc quay đầu lại, như có như không phát hiện ra người trước mặt là ai. Người phụ nữ với mái tóc vàng rực như ánh mặt trời, đôi mắt tím lấp lánh tựa thạch anh, ngũ quan hài hòa, làn da trắng như tuyết. Đó chỉ có thể là Indochina French, mẹ của nguyên chủ.
Vietnam Alva
Sáng an thưa mẫu thân, đúng là con chỉ vừa mới dậy. Người đang tới phòng ăn sao ạ?
Indochina hơi ngơ người, đúng là con trai cô có lễ phép thật đấy nhưng mà cũng không tới mức như vầy. Đôi mắt cô khẽ ánh lên vài tia nghi hoặc, song, lại bị chính bản thân dập tắt trong thoáng chốc.
Indochina French
•| Chắc do thằng bé mới học thêm vài lễ nghi từ chỗ Hazior thôi. Như này cũng tốt, dù sao nó cũng lớn rồi mà. |•
Mãi không thấy “mẹ” trả lời, Vietnam hơi chột dạ. Có khi nào Y nói sai ở đâu rồi không? Dù sao đó cũng là mẹ của nguyên chủ, có khi cô đã nhìn ra điều bất thường rồ-
Indochina French
Đúng vậy, dù sao cũng đã 6:10 rồi, con đi chung luôn chứ?
Indochina nhún vai, vui vẻ trả lời, triệt để cắt đứt dòng suy nghĩ không mấy hay ho của Vietnam. Nhưng Y lại không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại còn lấy làm mừng rỡ, làm sao mà khó chịu được chứ! Khi không đang lạc đường thì lại có người đề nghị giúp thì làm sao mà không vui được.
Vietnam Alva
Đương nhiên là có rồi ạ, con cũng đang trên đường tới đó mà.
Cô gật đầu, thuận tay còn nắm lấy vạt áo Y kéo đi, còn Y thì nối gót theo sau. Vừa đi Indochina vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Vietnam ở phía sau lại rất chăm chú lắng nghe. Y muốn biết những chuyện đã xảy ra xung quanh nguyên chủ, bởi ngoài cốt truyện chính ra thì Y chẳng biết gì cả. Thế nhưng càng nghe, Vietnam lại càng cảm thấy nó... hơi sai sai.
Indochina French
Con biết gì chưa Vietnam, cái thằng Rye mấy ngày nay mặt cứ bị đờ làm sao ấy, mẹ nghi là nó bị nghiện rồi, tốt nhất là con không nên tiếp xúc với thằng chả đó đâu.
Indochina French
Còn con bé nhà Blackbell nữa, lần nào nhà đó có tổ chức tiệc lại chẳng thấy nó đâu, cũng chẳng giao lưu gì cả. Con có nghĩ nó bị trầm cảm rồi không?
Vietnam cười trừ, Y cạn ngôn với người mẹ này rồi. Thật không khác gì với mấy bà hàng xóm ở chỗ Y cả. Đúng là cái tính hóng hớt khi đã thành đam mê rồi thì còn có thể vượt qua cả thời đại và giai cấp luôn nhỉ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play